Giấc Mộng Chẳng Thể Thức [ORV]
ánh sáng khi mở mắt?!
Tác giả
Chào mọi người , như ở phần giới thiệu có nói đây là tác phẩm đầu tay của tui , mục đích viết ra là để xoa dịu nỗi buồn này
Tác giả
Bằng cách viết ra một tác phẩm nhỏ , vt nên một phần kết khác , có thể coi nó như là một phiên ngoại khác vậy
Kim Dokja
*Đây không phải là toa tàu ư? Đáng lẽ mình phải ở đó chứ nhỉ? Mọi người sao rồi? Liệu có hạnh phúc không?*
Trước mắt Kim Dokja là thành phố nơi khá giống với nơi cậu từng sống ở Seul
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ
Bỗng có tiếng nói quen thuộc của trẻ con cất lên , tinh nghịch vui đùa , yên bình . Kim Dokja đưa mắt nhìn qua , cậu nhìn thấy hoá thân của mình , à không , từng là hoá thân của mình - Yoosung và đứa trẻ mà cậu giúp khi cậu bị đưa đến kịch bản thứ nhất - Gilyuong . Chúng đang cười đùa vui vẻ dưới ánh nắng mặt trời , nhưng nhìn chúng cũng đang vội vã?
Lee Jihye
Mấy đứa có nhanh chân lên không?! Chị đây còn nhiều việc lắm đấy !
Gilyoung
Yoosung ! Nhanh lên ! Chị Jihye mà giận lên là ta không được gặp chú Dokja đâu!
Yoosung
Biết rồi mà , tớ tới liền ! /cô bé chạy vội đến/
Kim Dokja
/ Cậu đứng chôn chân tại chỗ , ánh mắt vẫn nhìn bọn họ , trong ánh mắt ấy dường như mang theo ý cười và an tâm/ * Những người còn lại đâu rồi?*
Yoo Sangah
Jihye! Đứng doạ bọn nhỏ như thế chứ , hôm qua chúng ta chẳng phải đã hứa sẽ đưa tụi nhỏ đi thăm anh Dokja sau khi đã sắp xếp xong công việc ư?
Kim Dokja
*Hửm? Thăm mình?* / cậu vẫn đứng đó nhìn bọn họ hồi lâu nhưng vẫn không khỏi tò mò /
Kim Dokja bây giờ mới để ý rẳng bản thân cậu và họ đang đứng trước một bệnh viện
Khi cậu nhìn lên , thứ cậu để ý là căn phòng có những nét vẽ của những đứa trẻ , màu sắc lộn xộn , những bức tranh được treo lên , tạo ra một khung cảnh vô cùng hấp dẫn
Kim Dokja
/cậu bay lên đó xem /
Yoosung
Hửm ? / cô bé bỗng quay đầu nhìn lại nơi cậu vừa đứng đó , ánh mắt như tìm kiếm thứ gì đó/
Gilyoung
Sao vậy? Sao đột nhiên lại đứng ngây ra đó vậy? / cậu bé đi lại hỏi/
Yoosung
Không…chỉ là cảm giác như chú Dokja vừa mới ở đây..? / giọng cô bé càng nhỏ dần như thể đang tập trung vào việc tìm kiếm/
Gilyoung
Cậu nói gì? / Gilyuong cau mày khó hiểu /
Lee Jihye
Gilyuong, Sooyoung! Mau lại đây! / cô hét lên/
Gilyoung
/cậu bé nhìn cô xong lại kéo lấy Sooyoung chạy lại/ Vâng!
Lee Jihye
Hai em làm gì mà đứng đó thế?
Gilyoung
Sooyoung nói là có cảm giác chú Dokja nhìn chị ạ
Lee Jihye
/ngẩn người/ hả?
Yoo Sangah
/ Sangah phì cười/ Chẳng phải anh ấy luôn dõi theo ta hay sao?
Yoo Sangah
Mình đi thôi , tụi chị còn có việc , không thể chậm trễ được
liệu có ngày gặp lại?
Khi Kim Dokja bay lên cửa sổ , cậu vào trong thì mới thấy được bản thân cậu bây giờ được bao quanh bởi các máy móc mà cậu không thể hiểu được
Ngoài cửa vang lên những tiếng nói chuyện của 4 người họ
Cậu ngồi lên bệ cửa sổ , ngắm nhìn bản thân đang nằm trên giường bệnh mà giống như đang nằm trên giường ở nhà , yên bình ngủ trưa
Kim Dokja
* Khoan đã , nếu ở đâu đã có cô Sangah , Jihye , 2 nhóc Gilyuong và Sooyoung , vậy còn Jonghyuk và Han Sooyoung?*
Kim Dokja
/cậu nhìn 2 đứa trẻ đã vào từ lúc nào , lại nghe những câu chuyện mà 2 nhóc kể /
Yoosung
Chú Dokja ơi , hôm nay cháu được 10₫ toán ấy ạ , các bạn khen con quá trời , cô giáo cũng khen con nữa ạ
Gilyoung
Chú Dokja ! Chú mà không dậy là chị Jihye bắt nạt con nữa đấy ạ
Chẳng biết đã qua bao lâu , cậu ngồi nghe 2 tụi nhóc kể lể về chuyện đời sống , có lẽ , đây đúng là cái kết cậu mong muốn rồi
Thỉnh thoảng lại thấy Sangah và Jihye vào phòng kiểm tra
Lại thắc mắc về những người còn lại , cậu ra ngoài , đi xuyên qua cửa phòng bệnh
Lee Jihye
Tụi nhỏ nói gì mà lâu vậy nhỉ? Từ nãy đến giờ nói liên hồi mà chẳng nghỉ phút nào , cứ thay phiên nhau nói thôi
Yoo Sangah
Bọn trẻ nhớ anh Dokja mà , lâu rồi không gặp đến khi gặp lại được thì phải nhân dịp này nói rõ ra hết chứ /cô cười khúc khích/
Lee Jihye
Đúng là tuổi trẻ nhiều sức sống thật , à mà khi nào 2 người họ về vậy?
Yoo Sangah
Hình như là mai về thì phải
Kim Dokja
*2 người họ? Là Han Sooyoung và Yoo Junghyuk sao? Rốt cuộc là bọn họ đi đâu vậy nhỉ? Mới có một thời gian không gặp mà khi gặp lại họ toàn thần thần bí bí*
Kim Dokja
*Không biết có sống đàng hoàng không đây , tôi đây mà biết được anh dùng cơ hội mà tôi cho để kết liễu rồi hồi quy vô số lần như tiểu thuyết thì tôi sẽ vặt đầu anh !*
Yoo Junghyuk
/ hắt xì/ * sao đột nhiên hắt xì vậy? Cảm giác lạnh sống lưng nữa*
Yoo Junghyuk
* mà mai cũng là ngày về tới rồi nhỉ ? Không biết bọn họ ở đó làm gì nữa , mong là không gây ra phiền phức nào* / thở dài /
Yoo Junghyuk
Nhưng…chỉ mong rằng kì tích sẽ xảy ra…/ lẩm bẩm/ Anh ta ngủ như vậy cũng nhiều rồi mà còn chưa chịu tỉnh thì tôi phải đặt biệt danh cho anh ta là heo mất!
Han Sooyoung
Này! Anh đang tự kỉ một mình đấy à? Thu xếp nhanh đi để đến khi về tới thì có tài liệu đưa tôi chứ! 📲
Tui dùng icon 📲 này nha , do không tìm thấy bộ đàm á
Yoo Junghyuk
Tch , biết rồi! 📲
Hắn nhìn ra ngoài không gian vô tận này , nơi con người đó đã hy sinh để cứu lấy thế giới và cho hắn cơ hội sống một cách trọn vẹn
Nơi con người ấy đang say ngủ hay đang trôi vô định trong vũ trụ
Tác giả
Mọi người chờ tiếp chap sau nha ? Cảm ơn mọi ngườiii
anh ta uống lộn thuốc?
Tác giả
Hiiii, buổi sáng vui vẻ
Kim Dokja
*Hừm…. Khi nào họ về nhỉ?*
Cậu lúc này đang đi theo Jihye và Sangah
Sangah sau khi đưa bọn trẻ đến trường thì cũng trở về văn phòng làm việc
Jihye cũng vậy , chỉ khác là trên đường đưa bọn trẻ đi học cô lại trêu đùa với bọn chúng
Tất cả đều nhìn giống như 1 gia đình vậy
Bình yên đến mức họ gần như đã quên đi những ngày trong kịch bản
Kim Dokja
*Chán thật đấy , mình không thể rời xa họ được , cũng chẳng thể trở về toa tàu…Khoan đã….mình không thể đi xa họ?*
Một ý tưởng nảy lên trong đầu Kim Dokja
Kim Dokja
*Phải rồi , sao mình có thể bỏ qua được nhỉ?*
Kim Dokja
/cậu dịch chuyển đến chỗ Han Sooyoung/
Han Sooyoung
Còn thiếu gì không nhỉ? Hừm… /cô nhìn danh sách đồ phải chuẩn bị/
Kim Dokja
*Ồ? Ra là đang ở nước ngoài à? Cô ấy vẫn còn đang làm nghề viết lách này sao?*/cậu nhìn vào máy tính còn sáng ở trên bàn/
Trên máy tính là một bản thảo đầy chữ , có vẻ Han Sooyoung đã đổ nhiều tâm huyết vào bộ tiểu thuyết này
Kim Dokja đọc phần đang xuất hiện trên máy , bởi vì cậu không thể đụng vào đồ của thế giới này
Cậu đang là một linh hồn có ý thức độc lập
“ Từng mảnh linh hồn được ghép lại bởi từng ký ức của mỗi người về anh ta . Nhân lúc hệ thống còn chưa tan rã, chúng tôi đã cố gắng tạo nên 1 Kim Dokja , cho dù đó chỉ là thân thể hay 1 phần thì chúng tôi vẫn mong một ngày nào đó anh ta sẽ quay trở về”
Kim Dokja
*Gì đây , nói về cuộc sống sau khi mình đi à?*
Kim Dokja
/quay lại nhìn Han Sooyoung/
Kim Dokja
Cần gì phải làm thế chứ , dù gì thì tôi cũng đâu trở về được / lẩm bẩm/
Kim Dokja
/đi đến bên Han Sooyoung và nói/ tôi cũng mong gặp lại các cậu khi mọi người đều đông đủ
Nói rồi Kim Dokja biến mất , đi qua chỗ Junghyuk để Han Sooyoung lại với cảm giác quen thuộc
Han Sooyoung
*Hửm? Hình như vừa rồi có ai đó thì phải ? Nhưng ở đây chỉ có 1 mình mình mà…Không lẽ…? Ngớ ngẩn thật , anh ta từ lúc lên tàu thì vẫn luôn nhìn về phía tụi mình đó thôi* / Han Sooyoung cười khổ/
Han Sooyoung
Kim Dokja…xin cậu hay tỉnh lại , đừng ngủ nữa / nói nhỏ/
Kim Dokja
*Hửm? Đang làm gì đây?*
Trước mắt cậu là Yoo Junghyuk đang ngồi lục lọi thứ gì đó trong góc
Kim Dokja
* Đừng nói là nhớ mình xong lục lại mấy bức ảnh đấy nhé?* / Phì cười/
Kim Dokja
Làm sao có thể chứ…anh ta là Yoo Junghyuk…mà / mở to mắt /
Lúc này đây trên tay Junghyuk là một bức ảnh đã cũ
Yoo Junghyuk
Kim Dokja… lần này gặp lại , tôi mong cậu sẽ thức dậy / nói nhỏ /
Kim Dokja
* Hôm nay anh ta bị ai chuốc thuốc à?* / Lạnh sống lưng /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play