Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bí Mật Ở Khu Công Trình Bỏ Hoang

#1: Khu công trình bỏ hoang - Cẩn Trạch mất tích

[Khu công trình bỏ hoang ở vùng ngoại ô thủ đô nước H]
[00:05__20-6-2027]
Trong màn đêm tăm tối và lạnh lẽo, một nhóm thiếu niên cầm theo đèn pin rón rén đi vào khu công trình đã bỏ hoang nhiều năm trước.
Khu công trình bỏ hoang này nằm ở một nơi hẻo lánh, xung quanh vô cùng yên tĩnh.
Tiếng dế kêu trong những bụi cỏ hòa vào tiếng gió thổi rì rào càng làm tăng phần tĩnh mịch, pha một chút đáng sợ ở nơi đây.
Hôm nay là ngày rằm, cũng là lúc mặt trăng tròn nhất.
Mặt trăng tỏa ra những ánh sáng mờ mờ ảo ảo chiếu xuống nơi đám thiếu niên kia đi qua.
Và trong tình cảnh ấy, tiếng tru của sói vang lên. Vừa nghe thấy tiếng sói thì một cô gái đang run lẩy bẩy bám chặt ống tay áo của anh chàng đứng bên cạnh liền thét lên một tiếng khiến cả đám người phía trước giật mình suýt làm rơi đèn pin.
Tô Bích Liên
Tô Bích Liên
Ôi mẹ ơi, cậu hét cái gì chứ? Làm tớ giật hết cả mình.
Thời Tiểu Vãn
Thời Tiểu Vãn
Tớ... Tớ xin lỗi, tớ... tớ sợ...
Thời Tiểu Vãn
Thời Tiểu Vãn
Hay... Hay là chúng ta quay về đi được không?
Diệp Lạc Nhi
Diệp Lạc Nhi
Về gì chứ? Cậu tự đi mà về.
Diệp Lạc Nhi
Diệp Lạc Nhi
Có biết chúng ta phải mất bao nhiêu thời gian mới đến được đây không? Đã đi đến đây rồi cậu còn muốn quay về nữa à?
Thời Tiểu Vãn
Thời Tiểu Vãn
Huhu, nhưng tớ sợ, ban nãy còn có cả tiếng sói kêu nữa...
Tô Bích Liên
Tô Bích Liên
Dừng! Cậu làm ơn đừng nói thêm gì nữa, cậu đang tự hù dọa mình đấy.
Thời Tiểu Vãn
Thời Tiểu Vãn
Nhưng...
Bạch Thu Sơn
Bạch Thu Sơn
Được rồi Vãn Vãn, có tớ ở đây, cậu đừng sợ nữa.
Bạch Thu Sơn
Bạch Thu Sơn
Cậu nắm chặt tay tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu.
Thời Tiểu Vãn
Thời Tiểu Vãn
Ừm. *Nắm lấy tay Thu Sơn*
Diệp Lạc Nhi
Diệp Lạc Nhi
Eo ơi, hai người trong tình cảnh này vẫn còn tâm trạng yêu đương cơ đấy.
Tô Bích Liên
Tô Bích Liên
"Cậu hãy nắm chặt tay tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu."
Tô Bích Liên
Tô Bích Liên
Ọe, mắc ói quá đi.
Bạch Thu Sơn
Bạch Thu Sơn
Các cậu chỉ là đang ghen tị với tình yêu của bọn tớ thôi.
Tô Bích Liên
Tô Bích Liên
Hứ, tớ chả cần.
Lục Cẩn Trạch
Lục Cẩn Trạch
Thôi được rồi, đừng có quên thử thách của chúng ta đấy.
Diệp Lạc Nhi
Diệp Lạc Nhi
Rồi, biết rồi mà, mau đi thôi.
Cả đám người họ đi sâu vào trong khu công trình bỏ hoang.
Trên đoạn đường họ đi qua, dường như có một cặp mắt đang âm thầm theo dõi bọn họ nhưng lại chẳng ai nhận ra.
Khi đi lên tầng 3 của khu công trình đó, Bích Liên chợt la lên.
Tô Bích Liên
Tô Bích Liên
Mọi... Mọi người... Lục... Lục...
Diệp Lạc Nhi
Diệp Lạc Nhi
Lục cái gì?
Tô Bích Liên
Tô Bích Liên
Cẩn Trạch biến... biến mất rồi. *Run run - lắp bắp*
Lúc này đám người bọn họ chợt hoảng hốt nhìn xung quanh, quả nhiên Lục Cẩn Trạch đã không còn ở đó nữa.
Diệp Lạc Nhi
Diệp Lạc Nhi
Có khi nào tên đó đi đằng sau không? Hoặc là chưa lên đây?
Tô Bích Liên
Tô Bích Liên
Không... không phải đâu... cậu... cậu ta vừa mới ở đây mà...
Tô Bích Liên
Tô Bích Liên
Ban... ban nãy cậu ta còn đứng cạnh tớ, sau đó liền biến mất rồi... *Hoảng sợ*
Thời Tiểu Vãn
Thời Tiểu Vãn
Huhu, đừng nói là... cậu ấy bị ma bắt đi rồi chứ?
Thời Tiểu Vãn
Thời Tiểu Vãn
Đây là nơi có cả trăm người đã mất mạng đó... *Run rẩy*
Bạch Thu Sơn
Bạch Thu Sơn
*Nắm chặt tay Tiểu Vãn* Mọi người bình tĩnh đã.
Bạch Thu Sơn
Bạch Thu Sơn
Biết đâu cậu ta đang đùa đấy.
Diệp Lạc Nhi
Diệp Lạc Nhi
Đúng, đúng vậy, có thể tên đó trốn đâu đó hù dọa chúng ta thôi.
Diệp Lạc Nhi
Diệp Lạc Nhi
Lục Cẩn Trạch! Đừng trốn nữa, ra đây đi!
Diệp Lạc Nhi
Diệp Lạc Nhi
Cậu đùa không vui đâu đấy!
Đám người họ, người thì hoảng sợ nghĩ Cẩn Trạch bị bắt đi, người không muốn tin thì tự lừa mình là cậu ta chỉ đang đùa.
Nhưng gọi một lúc, không có bất cứ âm thanh gì đáp lại họ. Bọn họ dần mất bình tĩnh.
Tô Bích Liên
Tô Bích Liên
Lục... Lục Cẩn Trạch, cậu ra đây cho bọn tớ! Đừng có dọa bọn tớ nữa!
Tô Bích Liên
Tô Bích Liên
Cậu đùa hơi quá rồi đó!
Diệp Lạc Nhi
Diệp Lạc Nhi
Cẩn Trạch, tớ biết cậu đang ở quanh đây, mau ra đây đi!
Thời Tiểu Vãn
Thời Tiểu Vãn
*Sợ hãi - Ngồi bệt dưới đất* Đừng gọi nữa... cậu ấy sẽ không ra đâu...
Thời Tiểu Vãn
Thời Tiểu Vãn
Cậu ấy...
Diệp Lạc Nhi
Diệp Lạc Nhi
Cậu im đi! *Hét lên*
Diệp Lạc Nhi
Diệp Lạc Nhi
Đừng... đừng dọa bọn tớ...
Thời Tiểu Vãn
Thời Tiểu Vãn
Dọa gì chứ? Ai thèm dọa cậu.
Thời Tiểu Vãn
Thời Tiểu Vãn
Tớ chỉ nói sự thật thôi...
Bạch Thu Sơn
Bạch Thu Sơn
Vãn Vãn, Cẩn Trạch sẽ ổn thôi, cậu đứng lên đi. *Kéo tay Vãn Vãn*
Thời Tiểu Vãn
Thời Tiểu Vãn
*Lắc đầu* Tớ không tin. Tớ đã bảo đừng có đến đây rồi mà.
Thời Tiểu Vãn
Thời Tiểu Vãn
Chẳng phải chỉ là kêu tớ đi chơi với cậu ta một lúc thôi sao?
Thời Tiểu Vãn
Thời Tiểu Vãn
Các cậu rõ ràng không cần phải thực hiện thử thách điên rồ này!
Tô Bích Liên
Tô Bích Liên
Bây giờ cậu đang trách bọn tớ sao?
Bạch Thu Sơn
Bạch Thu Sơn
Các cậu bình tĩnh đi, đừng cãi nhau chứ.
Tô Bích Liên
Tô Bích Liên
Bình tĩnh thế quái nào được? Chỉ có 2 người các cậu là con trai thôi đó!
Tô Bích Liên
Tô Bích Liên
Bây giờ Cẩn Trạch mất tích rồi.
Tô Bích Liên
Tô Bích Liên
Cậu lo cho bạn gái cậu còn chưa xong, bọn tớ thì phải làm thế nào đây hả?

#2: Khu công trình bỏ hoang - Tiểu Vãn mất tích

Tô Bích Liên
Tô Bích Liên
Cậu lo cho bạn gái cậu còn chưa xong, bọn tớ thì phải làm sao đây hả?
Bạch Thu Sơn
Bạch Thu Sơn
...
Diệp Lạc Nhi
Diệp Lạc Nhi
Bích Liên, cậu đừng kích động. *Cầm tay Liên*
Bạch Thu Sơn
Bạch Thu Sơn
*Quay đi* Bây giờ không phải lúc để cãi nhau đâu, điều quan trọng bây giờ là phải tìm ra Cẩn Trạch.
Diệp Lạc Nhi
Diệp Lạc Nhi
Đúng đó, chúng ta phải đi tìm Cẩn Trạch.
Thời Tiểu Vãn
Thời Tiểu Vãn
Khu công trình này lớn như vậy, tìm thế nào đây?
Bạch Thu Sơn
Bạch Thu Sơn
Hay là chia nhau ra tìm đi, hai người một nhóm.
Tô Bích Liên
Tô Bích Liên
Gì chứ? Cậu đùa à?
Tô Bích Liên
Tô Bích Liên
Nhóm chúng ta còn mỗi cậu là con trai, bây giờ cậu còn muốn chia nhau ra tìm?
Tô Bích Liên
Tô Bích Liên
Vãn Vãn thì có cậu rồi, còn bọn tớ thì sao đây? Cậu định để bọn tớ tự mình đi sao?
Tô Bích Liên
Tô Bích Liên
Nếu... nếu có ma thật, vậy... vậy bọn tớ...
Diệp Lạc Nhi
Diệp Lạc Nhi
Bích Liên, cậu đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu mà.
Tô Bích Liên
Tô Bích Liên
Cậu bảo vệ tớ? Cậu bảo vệ tớ kiểu gì?
Tô Bích Liên
Tô Bích Liên
Cậu cũng đâu học võ đâu, đến lúc đó còn không phải cậu lo cho cậu, tớ lo cho tớ à?
Tô Bích Liên
Tô Bích Liên
Huhu... nếu Hạ Hạ ở đây thì tốt rồi, cậu ấy có thể bảo vệ tớ...
Bạch Thu Sơn
Bạch Thu Sơn
Tô Bích Liên, tớ thấy bệnh của cậu nặng hơn rồi đấy!
Tô Bích Liên
Tô Bích Liên
TỚ KHÔNG CÓ BỆNH! *Hét lên*
Bạch Thu Sơn
Bạch Thu Sơn
Cậu... cậu bình tĩnh đi.
Tô Bích Liên
Tô Bích Liên
Lạc Nhi, tớ... tớ không có bị bệnh mà huhu...
Lạc Nhi ôm Bích Liên rồi xoa đầu cô ấy, cô nhẹ nhàng an ủi bạn mình.
Diệp Lạc Nhi
Diệp Lạc Nhi
Không sao, cậu đừng sợ, cậu không bị bệnh, cậu không bị bệnh gì hết.
Diệp Lạc Nhi
Diệp Lạc Nhi
Vãn Vãn, cậu trông cậu ấy một lát giúp tớ đi.
Thời Tiểu Vãn
Thời Tiểu Vãn
Ừm.
Diệp Lạc Nhi
Diệp Lạc Nhi
Thu Sơn, tớ thấy vẫn là nên đưa Vãn Vãn và Bích Liên rời đi trước rồi chúng ta quay lại tìm Cẩn Trạch.
Diệp Lạc Nhi
Diệp Lạc Nhi
Hai cậu ấy còn ở đây nữa thì không ổn đâu.
Diệp Lạc Nhi
Diệp Lạc Nhi
Hơn nữa bệnh của Bích Liên lại tái phát rồi... *Nói nhỏ*
Bạch Thu Sơn
Bạch Thu Sơn
Ừ, tớ cũng thấy nên đưa hai cậu ấy rời đi.
Nói rồi, bọn họ đưa Bích Liên và Tiểu Vãn lên đầu đường để gọi xe, trên đường đi họ vẫn không quên quan sát xung quanh tìm chút manh mối của Lục Cẩn Trạch.
Bạch Thu Sơn
Bạch Thu Sơn
Vãn Vãn, tớ gọi cho chú Trương rồi, tí nữa cậu và Bích Liên về trước nhé.
Thời Tiểu Vãn
Thời Tiểu Vãn
Sao lại chỉ có bọn tớ? Hai cậu thì sao?
Diệp Lạc Nhi
Diệp Lạc Nhi
Bọn tớ phải quay lại tìm Cẩn Trạch.
Thời Tiểu Vãn
Thời Tiểu Vãn
Đừng mà, cho tớ đi tìm với các cậu đi.
Diệp Lạc Nhi
Diệp Lạc Nhi
Chuyện này...
Bạch Thu Sơn
Bạch Thu Sơn
Vãn Vãn, cậu cứ về đi, ở đây không an toàn đâu.
Thời Tiểu Vãn
Thời Tiểu Vãn
...
Thời Tiểu Vãn
Thời Tiểu Vãn
Bạch Thu Sơn, có phải cậu và Lạc Nhi có gì mờ ám nên mới muốn đuổi tớ đi không?
Bạch Thu Sơn
Bạch Thu Sơn
Vãn Vãn, bây giờ không phải lúc ghen tuông đâu, chỗ này thật sự không an toàn.
Thời Tiểu Vãn
Thời Tiểu Vãn
Chỗ này nguy hiểm, cậu lo cho tớ vậy mà không lo cho Lạc Nhi à?
Thời Tiểu Vãn
Thời Tiểu Vãn
Nếu cậu không có gì với Lạc Nhi thì hãy cho tớ ở lại đi.
Bạch Thu Sơn
Bạch Thu Sơn
Cậu... thật hết cách với cậu. Được rồi, cho cậu ở lại. *Bất lực*
Sau khi gọi tài xế riêng đưa Bích Liên về thì cả ba người cùng quay lại khu công trình bỏ hoang kia.
Bọn họ chia nhau ra tìm, Lạc Nhi tìm xung quanh tầng một và bên ngoài khu công trình, Tiểu Vãn và Thu Sơn tìm ở những tầng trên.
Bạch Thu Sơn
Bạch Thu Sơn
Cẩn Trạch!
Thời Tiểu Vãn
Thời Tiểu Vãn
Lục Cẩn Trạch! Cậu đang ở đâu?
Bạch Thu Sơn
Bạch Thu Sơn
Vãn Vãn, nắm lấy tay tớ, cẩn thận lạc nhau đấy.
Thời Tiểu Vãn
Thời Tiểu Vãn
Không đâu, cậu đừng lo, cậu cầm đèn pin, tớ thấy ánh sáng nhất định sẽ đi theo cậu mà.
...
Trong lúc đó, bên phía Lạc Nhi, cô thận trọng tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng ai.
Bỗng nhiên, một âm thanh rùng rợn vang lên sau lưng cô.
"Lạc Nhi! Lạc Nhi! Cô đang tìm gì vậy? Chẳng phải tôi ở sau lưng cô hay sao?"
Lạc Nhi giật mình quay lại đằng sau, cô chiếu đèn pin ra xung quanh nhưng lại chẳng thấy ai ngoài những những cây cối mọc gần đó.
Chân cô trở nên mềm nhũn khi lại nghe thứ âm thanh quỷ dị đó.
"Lạc Nhi, cô đang nhìn đi đâu vậy? Tôi ở ngay đây mà!"
Cho dù có chiếu đèn xung quanh thì cô vẫn chẳng thể thấy bóng người nào.
Cô sợ hãi vừa nhìn xung quanh vừa lắp bắp hỏi.
Diệp Lạc Nhi
Diệp Lạc Nhi
Là... là ai?
Diệp Lạc Nhi
Diệp Lạc Nhi
Ai... ai đang nói vậy?
Thứ âm thanh đó lại vang lên bên tai cô.
"Lạc Nhi, tôi chết oan uổng lắm, Lạc Nhi!"
"Lạc Nhi, đến đây đi, tôi ở đây một mình cô đơn lắm, đến làm bạn với tôi đi."
"Lạc Nhi, Lạc Nhi!"
Diệp Lạc Nhi
Diệp Lạc Nhi
*Bị chặt tai lại* Đừng... đừng nói nữa!
Cho dù có gào thét thế nào thì âm thanh đó vẫn vang vọng bên tai cô khiến cô sợ phát khóc.
Diệp Lạc Nhi
Diệp Lạc Nhi
Huhu, làm ơn đừng nói nữa!
"Lạc Nhi, Lạc Nhi!"
Bỗng nhiên có một vật gì đó từ trên lao nhanh xuống dưới.
Thứ đó rơi xuống trước mặt Lạc Nhi khiến cô kinh hoàng.
Dưới nền đất là một cánh tay nhuốm đầy máu tươi, Lạc Nhi vừa nhìn thấy thì hét lên một tiếng rồi ngất đi vì sợ.
...
Lúc này, Bạch Thu Sơn chậm rãi đi xung quanh tầng ba của khu công trình thì liền nghe thấy tiếng hét của Lạc Nhi.
Bạch Thu Sơn
Bạch Thu Sơn
Vãn Vãn, cậu có nghe thấy tiếng gì không? Hình như tớ nghe thấy tiếng của Lạc Nhi.
Cậu ta hỏi Tiểu Vãn nhưng lại chẳng ai đáp lại cậu.
Bạch Thu Sơn
Bạch Thu Sơn
Vãn Vãn?
Thu Sơn nghi hoặc gọi tên Tiểu Vãn nhưng không ai lên tiếng. Cậu ta chiếu đèn pin ra sau thì lại chẳng thấy ai.
Bạch Thu Sơn
Bạch Thu Sơn
Vãn Vãn? Vãn Vãn!
Xung quanh ngoại trừ cậu ta thì chẳng còn ai nữa, Tiểu Vãn... lại âm thầm mất tích giống như Cẩn Trạch.

#3: Hạ Hạ về nước

[Sân bay, nước H]
[08:10__22-6-2027]
Chuyến bay từ nước M đến nước H vừa hạ cánh, ở sân bay đông nghẹt toàn là người đến đón người thân, bạn bè.
Giữa dòng người đông đúc, một cô gái với mái tóc vàng óng cầm một bó hoa hồng to đùng đang đứng chờ ai đó.
Vừa nhìn thấy người quen, cô gái ấy vui vẻ nhảy cẫng lên, một tay cầm bó hoa tay còn lại vẫy gọi bạn mình.
Hứa Kính Âm
Hứa Kính Âm
Hạ Hạ! Ở đây, ở đây nè!
Mộ Dung Hạ
Mộ Dung Hạ
Hứa Kính Âm, cậu đừng hét nữa, mình nghe thấy rồi.
Mộ Dung Hạ
Mộ Dung Hạ
NovelToon
Hứa Kính Âm
Hứa Kính Âm
Nè, của cậu đây. *Đưa hoa cho Hạ*
Mộ Dung Hạ
Mộ Dung Hạ
...
Mộ Dung Hạ
Mộ Dung Hạ
Cái quái gì nữa đây?
Hứa Kính Âm
Hứa Kính Âm
Hoa này là anh trai tớ nhờ tớ tặng cậu đó.
Giang Thiệu
Giang Thiệu
Hạ Hạ, đây là bạn em sao?
Mộ Dung Hạ
Mộ Dung Hạ
Vâng, cậu ấy tên Kính Âm, em từng nhắc với anh rồi đó.
Vừa nhìn Giang Thiệu, Kính Âm đã gục ngã trước vẻ điển trai của cậu ta. Cô ngây ngốc nhìn cậu ta rồi cười tươi.
Hứa Kính Âm
Hứa Kính Âm
(Đẹp trai thật đó... Đây chẳng lẽ là món quà ông trời ban cho mình sao?)
Mộ Dung Hạ
Mộ Dung Hạ
Kính Âm, Hứa Kính Âm!
Hứa Kính Âm
Hứa Kính Âm
Hả? Gì? *Bừng tỉnh*
Mộ Dung Hạ
Mộ Dung Hạ
Xem cái vẻ không có chút tiền đồ nào của cậu kìa, trên mặt viết rõ hai chữ "mê trai" rồi đó.
Hứa Kính Âm
Hứa Kính Âm
*Hai tay áp vào má* Cậu đừng có chọc tớ nữa mà.
Hứa Kính Âm
Hứa Kính Âm
*Kéo Hạ lại gần - nói nhỏ* Anh ấy là ai vậy?
Mộ Dung Hạ
Mộ Dung Hạ
À, anh ấy tên Giang Thiệu, từng giúp đỡ mình khi mình ở nước M.
Giang Thiệu
Giang Thiệu
*Nhìn bó hoa* Em có bạn trai rồi à? Sao trước đây không thấy em nhắc đến vậy?
Mộ Dung Hạ
Mộ Dung Hạ
Bạn trai gì chứ?
Mộ Dung Hạ
Mộ Dung Hạ
*Trả hoa cho Kính Âm* Trả cậu.
Mộ Dung Hạ
Mộ Dung Hạ
À, nói với Hứa Tư Minh, mình không thích hoa hồng, bảo anh ta lần sau đừng tặng mình mấy thứ linh tinh này nữa.
Hứa Kính Âm
Hứa Kính Âm
Hạ Hạ à, anh tớ cũng chỉ là muốn theo đuổi cậu thôi mà. Cậu làm chị dâu mình đi, được không?
Giang Thiệu
Giang Thiệu
*Xoa đầu Kính Âm* Này cô gái, hay em làm em gái anh đi, như vậy Hạ Hạ sẽ trở thành chị dâu của em rồi.
Mộ Dung Hạ
Mộ Dung Hạ
*Đạp lên chân Giang Thiệu* Nói linh tinh cái gì đó? Muốn em đập anh không?
Giang Thiệu
Giang Thiệu
*Đau đớn* A! Anh đùa thôi, đùa thôi mà.
Giang Thiệu
Giang Thiệu
Gì mà ra tay mạnh vậy chứ?
Hứa Kính Âm
Hứa Kính Âm
Anh đừng có tùy tiện xoa đầu con gái như thế! Xoa đầu con gái thì phải chịu trách nhiệm với cô gái đó đấy! *Đỏ mặt - chạy đi*
Giang Thiệu
Giang Thiệu
...
Giang Thiệu
Giang Thiệu
Cô bạn đó của em kì lạ thật đấy. *Quay sang nhìn Hạ*
Mộ Dung Hạ
Mộ Dung Hạ
Đi thôi, em còn có việc quan trọng phải làm.
...
[Khu biệt thự Hứa Diệp]
(*) Khu biệt thự Hứa Diệp là một khu vực cho mua hoặc thuê nhà, nơi đây do tập đoàn Hứa Văn và công ty Diệp Tân hợp tác xây dựng.
Khu biệt thự Hứa Diệp có tổng cộng 20 căn biệt thự, tiền thuê mỗi tháng của một căn biệt thự là 20 triệu, đây là một số tiền lớn mà không phải ai cũng thuê được.
[Biệt thự Hạ Lạc]
NovelToon
(*) Biệt thự Hạ Lạc là một căn trong khu biệt thự Hứa Diệp. Căn biệt thự do một nhóm sinh viên mua lại và bọn họ cùng nhau chung sống tại đây.
Vừa xuống xe, Giang Thiệu vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy căn biệt thự lớn trước mặt.
Giang Thiệu
Giang Thiệu
Trời đất ơi, đây là nhà em sao?
Giang Thiệu
Giang Thiệu
Lớn quá đi!
Mộ Dung Hạ
Mộ Dung Hạ
Cũng thường thôi.
Giang Thiệu
Giang Thiệu
Một mình em ở căn nhà lớn như vậy sao?
Mộ Dung Hạ
Mộ Dung Hạ
Không, em ở cùng bạn.
Giang Thiệu
Giang Thiệu
Hình như trước giờ em rất ít khi kể về chuyện của em.
Mộ Dung Hạ
Mộ Dung Hạ
Chẳng có gì đáng để kể cả. *Vẻ mặt lạnh lùng - kéo vali vào trong*
Bên trong biệt thự còn rộng hơn so với nhìn từ bên ngoài.
Vừa nghe tiếng cánh cửa lớn của biệt thự mở ra, Lạc Nhi và Bích Liên liền chạy nhanh xuống dưới tầng.
Bích Liên ôm chặt Hạ rồi khóc lóc, cơ thể không ngừng run.
Tô Bích Liên
Tô Bích Liên
Hạ Hạ, Cẩn Trạch và Vãn Vãn mất tích rồi, phải làm sao đây?
Mộ Dung Hạ
Mộ Dung Hạ
Cậu bình tĩnh đã, chúng ta ngồi xuống từ từ nói.
Mộ Dung Hạ
Mộ Dung Hạ
Các cậu kể mình nghe, rốt cuộc chuyện này là sao? Sao các cậu lại đến đó?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play