[Sanemi×Y/N] Hôn Nhân Sắp Đặt?
Chap 1: Em là ai?
Tôi - Hoàng Tuyết, 5 tuổi
Anh - Sanemi, 7 tuổi
Năm đó,gia đình anh chuyển tới gần nhà tôi.
Vừa hay lúc tôi trốn ba mẹ đi chơi, lại bị lạc vô sân sau nhà anh, ngồi đó khóc vì sợ hãi.
Sanemi [nhỏ]
*Nghe thấy tiếng khóc, đi ra xem*
Sanemi [nhỏ]
*Nhìn thấy em* Em là ai vậy,sao lại ngồi ở đây khóc?
Hoàng Tuyết [nhỏ]
*Khóc* E..em em sợ
Hoàng Tuyết [nhỏ]
*Khóc, nấc* Anh ơi, em bị..bị lạc rồi
Sanemi [nhỏ]
Em ở đâu? Không sao đâu, để anh đưa em vào nhà rồi nói với ba mẹ anh tìm ba mẹ em nhé
Hoàng Tuyết [nhỏ]
*Khóc, ngước nhìn lên anh* Th..thật sao anh?
Hoàng Tuyết [nhỏ]
Nhưng mà, ba mẹ sẽ la em..*khóc* Em trốn ba mẹ đi chơi nhưng mà bị lạc..
Sanemi [nhỏ]
Không sao đâu, để anh nói với ba mẹ em là do anh rủ em đi chơi nhé*xoa đầu em* đừng khóc nữa,khóc là xấu lắm!
Hoàng Tuyết [nhỏ]
*Lấy tay lau nước mắt* Vâng ạ
Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh, ấn tượng của tôi về anh là một người tốt bụng, sau này tôi mới biết, anh không hề như vậy.
Sau lần đó, ba mẹ tôi và ba mẹ anh cũng gặp nhau và nói chuyện với nhau
Thật là, ba tôi và ba anh lại ra một đề nghị là sẽ cho chúng tôi cưới nhau
Lúc đấy tôi không biết là gì, chỉ mới 5 tuổi thôi mà, chỉ biết gật đầu đồng ý thôi
Hoàng Tuyết [nhỏ]
Anh ơi, sau này chúng ta cưới nhau sao?
Sanemi [nhỏ]
*Chỉ nhìn em rồi cười*
Không hiểu vì sao tôi lại thích anh nữa, có lẽ vì anh tốt bụng,hoặc là đẹp trai??
Chúng tôi học cùng trường, ra chơi tôi thích qua lớp anh chơi cùng anh lắm!
Hoàng Tuyết [nhỏ]
*Đi đến cửa lớp anh* Sanemi ơi, là em này!
Sanemi [nhỏ]
*Nhìn thấy em, đứng dậy khỏi ghế và đi tới bên em*
Sanemi [nhỏ]
*Xoa đầu em* Sao rồi,hôm nay đi học có chuyện gì kể anh nghe nào?
Chúng tôi luôn thân thiết vậy đó. Tôi cũng dần có tình cảm với anh, muốn cưới anh làm chồng.
Hoàng Tuyết [nhỏ]
Anh ơi , sau này em nhất định sẽ cưới anh!
Sanemi [nhỏ]
Thôi nào bé con, lo học đi*xoa đầu em*
Hoàng Tuyết [nhỏ]
Em nói thật đó!!
Sanemi [nhỏ]
*Mỉm cười* Được rồi,được rồi, đều theo em hết
Chap 2: Vòng tay
Hôm đó tôi được mẹ mua vòng tay cho, tôi muốn lấy nó làm kỉ niệm của bọn tôi.
Hoàng Tuyết [nhỏ]
Anh ơi, em cho anh này!
Hoàng Tuyết [nhỏ]
*Đưa cái vòng tay ra cho Sanemi*
Hoàng Tuyết [nhỏ]
Cái này mẹ mua cho em đó, em tặng anh!
Sanemi [nhỏ]
*Nhìn cái vòng tay trên tay em rồi cười* Cái này của em mà, sao lại cho anh?
Hoàng Tuyết [nhỏ]
Em có rồi nè, mẹ mua cho em 2 cái lận đó! *Dơ bàn tay đeo vòng lên*
Hoàng Tuyết [nhỏ]
Anh nhận đi, không nhận là em buồn lắm đó!
Sanemi [nhỏ]
Được rồi bé con, anh nhận *Đưa tay ra*
Hoàng Tuyết [nhỏ]
*Đặt vòng tay lên tay anh* Anh nhớ phải giữ gìn cẩn thận nha, em nhất định sẽ cưới anh làm chồng!
Sanemi [nhỏ]
*Mỉm cười,xoa đầu em*
Sanemi [nhỏ]
Nếu lỡ anh làm mất cái vòng này thì sao?
Hoàng Tuyết [nhỏ]
um...nếu mất..
Hoàng Tuyết [nhỏ]
Em sẽ không yêu anh nữa, em sẽ về méc mẹ là anh làm mất vòng của em!!
Sanemi [nhỏ]
Anh đùa thôi, anh sẽ giữ cẩn thận mà, con bé ngốc này! *xoa đầu em*
Đó là kỉ niệm đẹp nhất của tôi và anh, từ lúc đó tôi quyết định sẽ yêu anh, cho dù có ai bước vào cuộc sống của tôi đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ yêu anh.
Từ lúc đó,tôi luôn đi theo sát anh, kè kè như một kẻ bám đuôi, dần dần, tôi và anh lớn lên cùng nhau.
Hoàng Tuyết [nhỏ]
Anh ơi nhìn em này, em có váy mới này!
Hoàng Tuyết [nhỏ]
Anh ơi, đi chơi cùng em đi!
Hoàng Tuyết [nhỏ]
Anh ơi, em làm bánh cho anh này!
Tôi suốt ngày bám dính anh như vậy đấy, anh ấy cho dù tôi bám đuôi như vậy nhưng vẫn không trách tôi.
Sanemi [nhỏ]
Bé con..chạy từ từ thôi
Tôi còn nhớ, lúc tôi bị mấy đứa trong trường bắt nạt, anh đã đứng ra bảo vệ tôi, vì thế nên anh bị đánh cho bầm dập. Lúc đó tôi sợ lắm, vì tôi mà anh bị vậy, tôi còn khóc nữa cơ.
Hoàng Tuyết [nhỏ]
*Khóc*Anh ơi..a..anh có sao không
Sanemi [nhỏ]
Anh không sao đâu, đừng khóc nữa,khóc sẽ xấu lắm*xoa đầu em*
Hoàng Tuyết [nhỏ]
*khóc*C..có thật không ạ, em...em không khóc nữa đâu *lau nước mắt*
Hoàng Tuyết [nhỏ]
N...nhưng anh có đau lắm không, e..em sợ ,e..em xin lỗi..
Sanemi [nhỏ]
*Mỉm cười* Anh không sao, anh bảo vệ em mà!
Sau đó anh quyết định học võ để mạnh hơn, anh nói,anh sẽ bảo vệ tôi dù bất cứ điều gì xảy ra, sẽ luôn tin tưởng và yêu thương tôi..
Chap 3: Căn cứ bí mật??
Hôm đó tôi bị mẹ mắng vì không làm được bài, tôi khóc to lắm, không phải vì tôi không học bài mà tại vì bọn kia phá tôi, lấy đi mất tờ giấy của tôi nên tôi không nộp bài được..
Lúc đó tôi không biết gì ngoài đi tìm Sanemi, tôi đến nhà anh ấy tìm nhưng mẹ anh ấy bảo anh đi học rồi.
Sau đó vì buồn, tôi đi đến một gốc cây gần đó, ngồi một mình, nhớ lại những gì mẹ vừa mắng, tôi lại khóc.
Hoàng Tuyết [nhỏ]
*Rơi nước mắt* Mình vẫn học bài mà..không phải tại mình, mình không phải đồ ăn hại..
Sanemi [nhỏ]
*Đi đến trước mặt em* Sao vậy em?
Hoàng Tuyết [nhỏ]
*Ngước mặt lên* Anh Sanemi..
Sau đó tôi kể cho anh nghe
Sanemi [nhỏ]
Thôi nào, lần sau cố gắng hơn là được, đừng khóc nữa nhé.
Hoàng Tuyết [nhỏ]
*vẫn còn thút thít*
Sanemi [nhỏ]
*Suy nghĩ* hm..anh có trò này hay lắm, có muốn chơi cùng anh không?
Hoàng Tuyết [nhỏ]
*Gật đầu*
Anh dắt tôi đi đến gần bờ sông, ở đó có một cái cây cổ thụ lớn, với tán lá xum xuê đủ để che nắng, và những cành cây vươn dài, chắc chắn.
Sanemi [nhỏ]
Em thấy cái cây đó không? *anh chỉ về phía cây cổ thụ*
Hoàng Tuyết [nhỏ]
*Gật đầu* Vâng?
Sanemi [nhỏ]
Mình sẽ làm một căn cứ bí mật ở đó nhé, chỉ hai chúng ta biết thôi, khi nào buồn thì hãy đến đây nhé, anh sẽ luôn đợi em ở đây, bất cứ khi nào em cần*mỉm cười*
Tôi gật đầu mỉm cười, tưởng tượng về một ngôi nhà nhỏ xinh xắn, hai chúng tôi sẽ ngồi cùng nhau trong đó, dù vui dù buồn..
Chúng tôi bắt đầu làm, dùng những mảnh gỗ, dây thừng và cả trí tưởng tượng phong phú của mình để biến cái cây trở thành một nơi trú ẩn nhỏ bé nhưng đầy ấm áp.
Sau một buổi miệt mài làm việc, ngôi nhà đã hoàn thành. Tôi trang trí bên trong bằng những bức tranh vẽ bằng sáp màu, thể hiện những ước mơ và tưởng tượng. Anh thì làm những chiếc kệ nhỏ để đặt "báu vật" của mình - những viên sỏi lấp lánh nhặt từ bờ suối, những chiếc lông chim lạ mắt hay một quyển sách cũ mà anh yêu thích.
Sanemi [nhỏ]
Tada, nhìn có dễ thương không nào? *Anh đặt một bức ảnh cả tôi và anh chụp chung lên tường*
Hoàng Tuyết [nhỏ]
*Mỉm cười* Dễ thương lắm ạ!
Sanemi [nhỏ]
Nhớ rằng nơi đây chỉ có hai chúng ta biết thôi nhé, ai mà tiết lộ thì sẽ bị phạt!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play