Chúng Ta Quay Về Thời Khắc Thanh Xuân Hối Tiếc.!!
Trở về!!!
Cam bọc đường🍊
Tớ viết theo cảm nghĩ nên sẽ rất khó chiều lòng mọi người
Cam bọc đường🍊
Nếu có một lượng vừa đủ đọc truyện thì tớ sẽ ra chap nhanh hơn
Cam bọc đường🍊
chào mọi người đọc truyện vui vẻ nhaaaa!!
Chúng ta quay về thời khắc thanh xuân hối tiếc..?
Khương Hải
Nếu có thể quay về thời khắc đó tôi sẽ làm hết những gì đã bỏ lỡ!
Dương Tịnh
Tụi mày ngồi đây than thở cái chó gì
Trương Vũ
im đi,nếu tao quay về thời điểm đấy tao sẽ không bỏ lỡ người đó
Khải Phong
Chỉ còn lại là quá khứ..
Khải Phong
thôi bỏ đi mau thay đồ ra ngoài làm việc
Dương Tịnh
thằng này mày không có gì để hối tiếc à?
Khải Phong
“ có một điều rất tiếc khi đã bỏ lỡ…”
Dương Tịnh
ơ thằng này không có thật đấy hả?
Trương Vũ
thôi đi nhanh không lỡ giờ
sau khi đã thay quần áo xong ba người liền ra ngoài
vừa đi được một lúc bỏng có 1 chiếc xe lao hết với tóc độ không quá nhanh
nhưng có thể sẽ bị thương nặng!
Khương Hải
Bác tài có nhìn đường không vậy!!
đã quá trễ, hai chiếc xe lao vào nhau tạo ra vụ tai nạn đẫm máu..
Trương Vũ
ch..u.yệ..n q.u..ái g..ì vậ..y!
Khải Phong
n.g..ườ.i n..à.y!”quên mắt quá”<nhìn qua lớp kính xe đối diện>
sau khi va chạm bởi hai chiếc xe đã làm người bên trong bị thương
họ dần mất đi í thức chỉ muốn thiếp đi..
Học sinh
này..này cậu không sao chứ?
Khương Hải
“tiếng ai vậy..”?
học sinh
ehh cậu ấy mở mắt rồi nàyy< chỉ tay>
sau khi mở mắt cậu nhìn những người có mặc mà ngơ ngác
chớp chớp mắt 2 cái liền rồi cắt tiếng
Khương Hải
mấy người…là ai thế?
học sinh
cậu té mất não luôn rồi à!
Học sinh
đấy tôi bảo cậu đừng kêu cậu ấy leo lên cây rồi mà!!
Học sinh
cậu ấy té mất não luôn rồi!
cậu nhìn xuống quần áo thì bất ngờ là đầm phục cấp 3 trường của cậu
học sinh
giờ sao đây cậu ấy mà mất trí nhớ là toi đấy<luống cuốn>
Học sinh
cậ.u .cậu < lắc nhẹ người cậu>
Khương Hải
h..ả hả có chuyện gì<ngờ ngợ nhận ra>
Học sinh
cậu nhớ ra tụi mình là ai không nhớ không!? <lắc mạnh hơn>
Khương Hải
tôi nhớ rồi chỉ là hơi choáng<vụ tai nạn làm cho đầu cậu hơi nhức>
học sinh
nhớ ra là được rồi hên quá hên quá
Nv Y tế
được rồi các em, em ấy chỉ vừa tỉnh nên choáng nhẹ té từ đấy xuống cũng đau đầu<cười nhẹ>
Thẩm Đình
Áaaa.. mày có sao không sao nghe nói ngày té từ trên cây xuống!!<hoảng>
Thẩm Đình
có mất não không có què chỗ nào không!!
Khương Hải
không mất gì cả tao bình thường chỉ hơi đau đầu thôi
giọng cậu nhẹ nhàng nhưng có phần lạnh lùng làm cho người nghe có phần rén có phần muốn làm thân
Thẩm Đình
à không sao là tốt làm tao tưởng…<cô gãi gãi đầu>
Thẩm Đình
có đau ở đâu không vậy?
Khương Hải
thử đi sẽ biết< nhè nhẹ liếc nhìn>
Thẩm Đình
ha..h.a không dám không dám
Học sinh
không sao là được rồi tụi tui đi trước nha<vãy tay>
học sinh
<đi theo sau vãy nhẹ tay>
bên cậu đã ổn còn bên phía..
Dương Tịnh
cái đéo gì thế sao tao ở đây??
Khải Phong
đầm phục cấp 3..?
Trương Vũ
what tai nạn xong bay về nơi tao muốn về hay à..?
Khải Phong
đang ở đâu đây<nhìn xung quanh >
Dương Tịnh
hình như tao nhớ là đang ở ngoài cổng trường chỗ này là quán trước cổng < nhìn ra đường>
Học sinh
này ba tụi bây nói gì thế?<tán vai hắn>
Học sinh
mới nhìn hoa khôi có chút mà lẫn luôn à?
Cam bọc đường🍊
chỗ tôi lẫn là kiễu như mất não á
Dương Tịnh
à..đang nói chuyện riêng mày không hiểu<nhận thức được>
Trương Vũ
đúng đúng mày không hiểu<vỗ vỗ vai tên kia>
Khải Phong
được rồi đi thôi sắp đến tiếc <giơ tay xem đồng hồ>
cả ba và mấy học sinh trong quán đi vào cổng rồi tánh nhau ra đi về lớp của mình
Cam bọc đường🍊
Tui xin thêm í kiến để viết hay hơn! và xin hỏi chap đủ dài chưa ạ?
Cam bọc đường🍊
nếu chưa tui viết dài hơn chút nữa
Cam bọc đường🍊
cảm ơn mọi người đã xem truyện của tui
Cam bọc đường🍊
chap sau tui thông báo thông tin của nv!
Khương Hải
Hai~ đoán chờ chap tiếp theo nhá~
chap 2 Gặp mặt
Cam bọc đường🍊
heyy camm đây và chương này nói về thông tin nhân vật nhee
Khương Hải
Tên : Khương Hải Tuổi : 17 Tính cách : Trầm tính , Dịu dàng , Thích gì làm đó…vv. Thích đồ ngọt , Ghét : những kẻ yếu đuối!
Thẩm Đình
Tên : Thẩm Đình Tuổi :17 Tính cánh : khi có hải sẽ rất ồn ào , trầm tính , không thích phí lời , đụng là chạm , Thích ở cạnh hải , Ghét : ai chạm vài hải <cuồn khương hải>
Dương Tịnh
Tên : Bánh Dương Tịnh Tuổi : 17 Tính cách : Nhây , chiếm hữu khá cao , ôn nhu , dịu dàng, đã nhắm đến thì chắc chắn phải có. Thích:….? Ghét : chỉ biết nói chứ không biết làm
Khải Phong
Tên : Bách Khải Phong Tuổi : 17 Tính cách : Lạnh lùng , ít nói , ôn nhu , dịu dàng, chiếm hữu cao , Thích :…? Ghét : không được sự chú ý của vợ!
Trương Vũ
Tên : Bách Trương Vũ Tuổi : 17 Tính cách : bình thãn , dịu dàng , ôn nhu , chiếm hữu cao , rất thẳng tính, Thích :…? Ghét : sự dịu dàng của vợ dành cho người khác
tôi ghét ngược thụ lắm nên có ngược sẽ nhẹ nhàng lắm
sau khi tách nhau về lớp ba người đi tới lớp và đi thẳng về chỗ ngồi
Học sinh
này thằng hải vào chưa?
Học sinh
hình như chưa vào <nhìn xung quanh >
Học sinh
mày ch#t chắc rồi con<đang treo xô nước khi bước vào sẽ đỗ vào người bước vào>
Dương Tịnh
hừmm có chuyện vui rồi đây ai là người bị trò mèo này làm ước đây<nhìn và cười nhạt>
Trương Vũ
trò mèo<nhìn khẽ nhíu mài>
làm xong tắt cả về chỗ chờ kẻ được định phải hứng chọn thành quả của nó
Thẩm Đình
eyyy mày nhạt quá đấy nè nè nói gì đi chứ<đi sắp đến cửa lớp>
Thẩm Đình
sao giờ này ai đống của lớp vậy<chỉ tay cho cậu xem>
Khương Hải
yhhh<nhìn cách cửa được kép lại rồi nhếch mép>
Khương Hải
trò cỏn con này mà đồi làm anh phải tắm buổi sáng
Thẩm Đình
nói gì thế.. à hiểu trờ mèo
Cô giáo
chúng em sao không vào mà đứng đây sắp vào lớp rồi
Thẩm Đình
d..ạ dạ cô có bạn để nước trên đấy<chỉ tay>
Cô giáo
lớp tôi dạy không ai sẽ làm mấy cái trò vỡ vẫn này chúng em không muốn học?
Khương Hải
hưmmm vậy em mời cô vào trước ạ <cười nhẹ nhường đường>
Cô giáo
hừ đi vào thôi cũng chình diễn chánh sang một bên < đi ngang khi vừa mở cách cửa từ trên rớt xuống một cái xô>
Khương Hải
<nhanh tay kéo cô về phía sau tránh nước>
Thẩm Đình
đó em bảo cô ngồi mà<che nước văng lên người cậu>
Học sinh
mẹ thằng này né được mày giỏi<chưa nhìn thấy người đi vào>
Học sinh
hứ chả vui gì hết <hờn giận>
Cô giáo
c..ảm c.ả..m ơn em
Cô giáo
Ai là người làm cái trò này hả<hùm hỗ bước vào>
Học sinh
xong mày rồi con<hớn hở>
Khương Hải
<im lắng bước vào ngồi lên bàn đầu hóng chuyện còn lại>
Thẩm Đình
tụi mày đợi thành quả đã làm đi hahaa< cười sảng khoái bước theo sau>
Dương Tịnh
ohhh ra gì đó chứ tưởng xem được cảnh chuột dính nước
Trương Vũ
mày chỉ có thế..
Khải Phong
<ai vậy quen mắt quá>
Cô giáo
Ai làm bước ra đây cho tôi<nổi giận>
Học sinh
e..m e.< liếc qua bên kia đẩy mạnh đứa ngồi kế mình ra nhận tội>
Cô giáo
là em sao?<ngước mắt nhìn>
Học sinh
em .. e..m không có cô hiểu lầm rồi em không làm mấy chuyện này <hoảng>
Trương Vũ
hưmmm <hóng chuyện>
Thẩm Đình
cải cái gì không mày thì sao đứng ra đây bị người mình tin tưởng đẩy ra nhận tội à<thấy cảnh lúc nảy>
Học sinh
đ.úng đó cô l..à là..<nhìn qua kẻ đẩy mình>
Học sinh
sao cậu nhìn tôi~?<ánh mắt hùng hổ>
Cô giáo
tôi không cần biết-<bị đẩy nhẹ vai>
Khương Hải
chuyện này dễ mà? <liếc qua chiếc camera ẩn gần của lớp>
Thẩm Đình
à..đúng đúng có camera mà xem là biết ấy mà<để í cái liếc mắt của cậu>
Cô giáo
đúng hay tôi đi xem camera sau khi tôi quay lại sẻ có kết quả<đi lên phòng giám sát>
Học sinh
m..ẹ mày con chó<liếc cô>
Thẩm Đình
sủa..co.n ca <nhìn cậu>
Thẩm Đình
cậu nói gì thế tớ chỉ bảo cô cho kết quả đúng thôi mà<nép vào người cậu>
Học sinh
má con điếm mày giỏi<lao vào phía cô>
Khương Hải
ổn quá< đẩy nhẹ cái ghế>
Học sinh
<vấp ghế ngã xuống chân cô>
Thẩm Đình
tớ không cần cậu xin lỗi đâu<nhếch nhép>
Học sinh
m..ẹ ma.y <đứng lên cầm ghế>
Học sinh
đi ch#t đii <chạy tới dùng lực quơ >
Thẩm Đình
A!<có chút hoảng nhắm mắt lại>
Khương Hải
đã bảo ngồi chờ kết quả đừng làm ồn<giơ chân lên đá thẳng vào bụng nó>
Dương Tịnh
cú này có vẻ đau à<huyết sáo>
Khải Phong
thắm…<nhìn cậu ra cú đá>
Trương Vũ
có bản lĩnh <nói khá to>
Khương Hải
< đưa cặp mắt xinh đẹp của mình liếc lên chỗ phát ra tiếng>
cậu nhẹ liếc rồi nhìn cô nhưng ai có thể nhìn thấy biểu cảm của ba chàng trai chỉ bị liếc nhẹ đã..
Khải Phong
ohh ánh mắt gì đây~ <mê>
Trương Vũ
gì đây cảm giác gì đây~ < hứng thú>
Dương Tịnh
cái mẹ gì vậy… < nhẹ đưa tay lên ngực trái>
Thẩm Đình
a.. đau mẹ con chó ch#t dám kafm bà bị thương< đạp nó>
Khương Hải
sao không?<nhìn cô>
Thẩm Đình
không bị chảy máu một chút thôi<nhìn vết thương>
Khương Hải
< nhìn vết thương cô sau đó liền kéo cô xuống phòng y tế>
Thẩm Đình
ơ..đi đâu vậy cô chưa về cơ mà<bị kéo đi>
Thẩm Đình
<im lặng đi theo>
sau khi hai người đi được một lúc cô chở lại
Cô giáo
đã có kết quả r..<nhìn thằng nằm dài trên đất>
Cô giáo
hừmm đừng có ăn vạ đã có kết quả em và bạn kia<chỉ tay vào thằng làm>
Cô giáo
về viết bản kiểm điểm 2000 chữ và đình chỉ học 1 tuần!
Học sinh
cô cô em không có làm cô e..m
Cô giáo
không nói nhiều đã có bằng chứng
giải quyết xong cũng tới giờ giải lao
sau khi băng bó vết thương cho cô thì cả hai xuống căn tin trường
Cam bọc đường🍊
yhhh bai mọi người nheee
Khương Hải
chờ chap tiếp theo nhé~
chap 3 Sự cứu rỗi
Cam bọc đường🍊
xem truyện vui vẻ nhaaaa!!
sau khi đến căn tin thì cả hai kiếm một bàn chóng
Thẩm Đình
ăn gì tao đi lấy
Khương Hải
lấy 2 thanh socola là được
Thẩm Đình
không được tao lấy thêm món ăn chính<cau mài>
cô nói xong liền đi không để em từ chối
bên kia cũng lần lược xuống cân tin khi xuống cũng đã gần hết chỗ
Dương Tịnh
hết chỗ rồi thì phải<nhìn xung quanh>
Khải Phong
còn một chỗ<nhìn về phía em>
Trương Vũ
này cậu chúng tôi ngồi đây được không?
Khương Hải
không kiếm bàn khác đi<vẫn đang nhìn đề>
Trương Vũ
nhưng hết bàn rồi còn chỗ cậu là còn chóng<nhìn chăm chăm>
Khương Hải
vậy à<đưa tầm mắt lên nhìn>
em xung quanh đúng là đã hết bàn chóng rồi
Thẩm Đình
sao đấy sao mấy thằng này ở đây quen nhau?<vừa lấy đồ ăn về>
cô biết danh tiếng họ lẫy lừng như nào
Khương Hải
không quen hết bàn rồi xin ngồi cùng
Khương Hải
dùng sao cũng hết bàn rồi
Dương Tịnh
vậy cảm ơn<ngồi xuống>
Thẩm Đình
nè<đặt đồ ăn xuống cho em>
Thẩm Đình
cái này ăn sau<hai thanh socola>
Khương Hải
ừ”không muốn ăn”
hai người ngồi ăn lâu lâu lại tương tác qua lại vài câu
chả màng để mắt đến ba người trước mặt
Trương Vũ
này cậu tên gì ấy nhỉ?
do em là học sinh chuyển lớp
Trương Vũ
tôi là Bách Trương Vũ
Dương Tịnh
à tôi là Bách Dương Tịnh
Dương Tịnh
còn thằng này là Bách Khải Phong
Khương Hải
ừ nhớ rồi<cuối xuống ăn phần cơm của mình>
Thẩm Đình
này<đưa em thanh socola>
em đã ăn hết phần của mình nên cô đưa cho em thanh socola.
vừa nhìn thấy đồ ngọt mắt sáng hẳn lên
Khương Hải
đây đây<nhận lấy>
nhìn mặt em lúc này rất thỏa mãn
ăn xong thì tất cả về lớp
giáo viên
các em cũng đã biết lớp chúng ta có học sinh chuyển lớp
giáo viên
giúp em ấy làm quen với lớp mới
giáo viên
đừng ỉ ôi mình là kẻ mạnh rồi bất nạn người mới
giáo viên
rồi bất ngờ nhận lại kết quả mình tạo ra<nhìn về phía em>
Khương Hải
hữmmm<vẻ mặt ngây thơ>
giáo viên
được rồi vào tiếc thôi
tiếc này kéo dài đến giờ tan học
Thẩm Đình
cuối cùng cũng hết tiếc<than thở nằm dài trên bàn>
Khương Hải
mày chỉ nằm đấy ngủ than cái mẹ gì?
Thẩm Đình
mày không hiểu<uể oải>
Khương Hải
được không hiểu đi thôi
sau khi hai người đi khuất thì ba người mới lên tiếng
Trương Vũ
cậu ta nhìn như là…
Khải Phong
người đó<nghiêm mặt>
Dương Tịnh
không tìm mà tự đến<nghiêm túc>
Khải Phong
lần này nhất định sẽ không bỏ lỡ
sau khi biết em là người hoh cần tìm đã lên kế hoạch tóm gọn được em
quay lại thời khắc em cứu rỗi họ
lúc đây là vào mùa đông tuyết nhẹ đầu mùa
với những người đã cảm nhận được tình yêu thì đó đúng thật là một ngày tuyệt vời
cùng nhau vui đùa cùng nhau ước một đều ước
còn đối với họ đây là một ngày lạnh giá bị gia đình bán đi một ngày vô cùng tuyệt vọng
họ cho gần đây chính là giác mộng nhưng giác mộng bị chính gia đình mình bán đi và không để nào thoát khỏi giác mộng đó!
ba bọn họ muốn sống để quay về hỏi tại sao lại làm thế với bọn họ nên đã chảy trốn khỏi lũ người đó
chạy thật lâu thật lâu với sức của trẻ con thì còn quá bé để chạy thật xa
ba người liền gục xuống vì cơn đối vì cái lạnh thấu xương này
nhưng từ đâu xuất hiện như một vị thiên thần cứu rỗi bọn họ
Khương Hải
này<lắc lắc vai ba người>
Bách Khải Phong
t.ạ..i sa..o lạ.i làm vv..ậy v.ớ..i chúng c..on<mơ màng>
giờ đây đã kiệt sức còn thêm cái lạnh nên giọng của hắn rất khó nghe
Khương Hải
nói gì thế<áp sác lại gần để nghe>
Bách Dương Tịnh
l..ạ.nh q..ú.a
là những lời cậu có thể nghe được
vì còn quá nhỏ nên cậu chạy đi gọi người
Bách Khải Phong
đ..ừ.ng đ.i mà<hoảng loạn>
Bách Khải Phong
đừng bỏ rơi bọn con mà<gào thét>
Bách Vũ
tại sao chứ..<nước mắt lả chả>
em đi được một lúc vì thời tiết quá lạnh bọn hắn cũng đã kiệt sức nên đã ngất đi
sau khi quay lại đã thấy cảnh này nên mọi người đã nhanh tay ôm từng người đi
Khương Hải
một lũ người chỉ biết dừa dẫm vào người khác thì cũng xem là rác rưỡi<vì em cũng đã từng>
đúng thế em là người bị gia đình bán đi cũng đã từng phải chảy trốn muốn tìm một lí do
một đứa bé bị ép phải hiểu chuyện quá sớm
bị ép phải quên đi sự ngây thơ của một đứa trẻ phải sự mình dựa vào chính mình mà sống tiếp
nó đã khắc sau vào tim em không được dựa dẫm vào ai phải tự mình bước từng bước cho dù muốn có mệt lả người
cũng phải bước tiếp nếu không thì sẽ bị sự tin tưởng của chính mình hại ch#t
dù mắng thế nào em cũng hiểu được cảm giác của họ
sau khi được đưa vào nơi giữ nhiệt cho cơ thể thì họ đân lấy lại í thức
Bách Khải Phong
đây là đâu vậy<ngơ ngác>
Bách Vũ
anh ơi có phải bọn chúng đã bắt được chúng ta rồi không<rưng rưng>
Bách Khải Phong
không thể nào…
Bách Dương Tịnh
anh ơi ở đây ấm hơn ngoài kia nhiều lắm<quơ quơ tay>
Khương Hải
phải ấm chứ đây là nơi dữ nhiệt tốt nhất<khoanh tay nói>
Bách Khải Phong
cậu là ai<bảo vệ hai thằng em>
Khương Hải
tôi là người đem xác ba người đến đây<điềm tĩnh nói>
Bách Khải Phong
cậu đưa bọn tôi đến đây<nhíu mài>
Bách Dương Tịnh
anh ơi cậu ấy có phải người tốt không
Bách Vũ
anh ơi cậu ấy đã cứu chúng ta đúng không?
Bách Khải Phong
anh không biết<chần trừ>
Khương Hải
chỉ biết dựa dẫm trên người khác thì chả có kết quả tốt đẹp gì<nhìn thẳng vào con ngươi của phong>
Khương Hải
tự mình bước tới sẽ không bị phản bội bất ngờ
Khương Hải
không tin một ai sẽ giúp mình sống sót<nghiêm túc>
vừa nói xong em bị một bàn tay nhoé đến rơi nước mắt
Khương Hải
ayy yaa đauu đauu<vỗ vỗ tai người kia>
giáo viên
đừng ở đây tỏa vẻ ta đây mau đi lấy quần áo mới cho bọn nó đi
đây là người cứu em trong lúc em bị đuổi theo
Khương Hải
biết biết rồi thả ra<nghiêm mặt hung dữ>
Bách Khải Phong
đây là đâu?các người bắt bọn tôi về đây là í gì<hơi sợ>
giáo viên
cứu người thôi không có í gì hết
Bách Khải Phong
tại sao lại cứu bọn tôi<nhíu mài>
chú cũng không ngờ thằng nhóc này lại hỏi ngược lại như thế
còn hùng hổ với ân nhân của chính nó
vì thấy là trẻ còn nên ông đây không chấp liền chả lời
giáo viên
bọn con giống thằng bé lúc nãy
Bách Dương Tịnh
là anh lúc nãy hùng hổ nói đừng tin tưởng ai<lớn tiếng nói>
Bách Vũ
là người lúc nảy bị nhoé tai…
giáo viên
đúng là thằng nhóc đó
giáo viên
nó cũng bị tương tự chúng em
giáo viên
bị người mình tin tưởng bán đi như đồ hết giá trị lợi dụng
giáo viên
nó chỉ là thấy người gặp hoàn cảnh giống mình nên nói như thế
giáo viên
hazz thật tội nghiệp còn quá nhỏ đã gặp phải tình huống này
Bách Khải Phong
ra là vậy..
vừa nói đến xong em cũng đã về
Cam bọc đường🍊
cảm ơn nhaa xem truyện của tuii
Khương Hải
chờ chap sau nhé~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play