Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lời Hẹn Cho Kiếp Sau

Chương 1.

Tôi tên là Trương Gia Huy, năm nay mười bảy tuổi đang chuẩn bị cho kỳ thi cao khảo.

Tôi sinh ngày 22/11/2003, vì sinh vào gần cuối năm nên trong khi bạn bè đã mười tám tuổi thì tôi vẫn còn lẽo đẽo ở tuổi mười bảy.

Ba, mẹ, anh trai hay là thầy cô bạn bè tất cả đều nói tính tôi vô lo vô nghĩ, họ nói tôi thông minh nhưng quá lười biếng, những cái khác tôi không biết họ có nói thật hay không nhưng cái tính lười biếng của tôi thì đúng là chính xác 100% không sai đi đâu được.

Tôi đi học không bao giờ tôi học bài cả. Cho nên các môn học trên trường tôi chỉ thích học toán, lý, hóa. Vì những môn này đều có công thức, trên lớp chỉ cần ghi nhớ là có thể làm được. Còn các môn khác … haizz! Tôi phế rồi.

Ba mẹ tôi cũng vì cái tính lười biếng của tôi mà hay bị giáo viên chủ nhiệm gọi điện hỏi thăm.

Tôi lại nằm trong lớp chọn, giáo viên chủ nhiệm khuyên ba mẹ tôi phải theo dõi tôi thật sát sao (T.T)

Nhưng mà tôi chỉ lười trong việc học thôi, ở nhà tôi vẫn là một đứa trẻ ngoan.

Tôi ở nhà vẫn giúp ba mẹ tôi trong coi cửa tiệm trái cây, đôi khi còn vào bếp phụ mẹ nấu ăn, ba mẹ tôi cũng lớn tuổi rồi. Những việc này nếu tôi không giúp họ thì cũng không có ai giúp. À còn có anh trai tôi, nhưng anh ấy đã kết hôn rồi, đương nhiên là không ở cùng chúng tôi.

Tôi còn có một bạch nguyệt quang tên là Cao Thi Thi, cái tên thật là khả ái. Hehe!!!! Tôi thích bạn ấy, bạn ấy lớn hơn tôi mấy tháng tuổi, nhưng chỉ có mấy tháng thôi cái này không phải là vấn đề, vấn đề là bạn ấy là hoa khôi còn là học bá số một trong trường nữa.

Chúng tôi học chung lớp còn là bạn bè thân thiết, ở trường công việc của tôi chính là chăm sóc bạn ấy, hehe!!! Chỉ cần bạn ấy mệt tôi sẽ bóp vai cho bạn ấy, bạn ấy đói thì tôi cũng chuẩn bị sẵn bánh ngọt, còn có mỗi bữa trưa tôi đều là người đi lấy cơm, bạn ấy thích ăn những món nào tôi đều ghi nhớ hết.

Tôi thường xuyên bị các vệ tinh bay xung quanh Thi Thi mắng mỏ, họ nói tôi là đĩa đeo chân hạt, nói tôi là keo con chó cứ bám lấy Thi Thi không buông, thì sao chứ! tôi đúng là nhan sắc có chút bình thường, gia cảnh cũng bình thường, học lực cũng bình thường nhưng Thi Thi không hề ghét bỏ tôi. Ngược lại mấy tên nhóc thích bay xung quanh Thi Thi còn không có được bạn ấy để mắt tới đâu.

“Thi Thi, sắp thi cao khảo rồi, cậu dự định thi trường Đại Học nào vậy”

“Mình định thi vào Thanh Hoa, còn cậu!”

“Mình cũng sẽ thi vào Thanh Hoa học chung trường với cậu”

“Được, vậy chúng ta cùng nhau cố gắng nhé”

“Được”

Sau hôm đó trở về tôi vùi đầu vào bàn học, ba mẹ tôi thấy tôi bỗng nhiên siêng học bất thường nên có chút không tin vào mắt được.

“Gia Huy, con không sao chứ, ở trường có chuyện gì đã kích con sao?”

“Ba, mẹ. Con không có chuyện gì bị đã kích cả, từ bây giờ con muốn thi vào Đại Học Thanh Hoa. Nên con bắt buộc phải ôn luyện thật tốt”

“Thanh Hoa sao, ây yo! Được không đó”

“Mẹ, sao mẹ lại không tin tưởng con chứ”

“Được được được, mẹ tin tưởng con, nhất định sẽ thi được vào Thanh Hoa. Chazo!”

“Chazo!”

“Ngoan, ăn trái cây rồi học tiếp nhé, ba mẹ ra ngoài đây”

“Vâng ạ"

Tôi vùi đầu vào học ngày học đêm liên tục trong hai tháng, chỉ còn một tháng nữa thôi là kỳ thi cao Khảo đến, tôi chỉ lo tôi không vào được Thanh Hoa học chung trường với Thi Thi thôi huhu.

Chương 2.

Hôm nay tôi đang trông tiệm trái cây giúp mẹ thì anh họ của tôi đến, anh ấy còn mang theo cả bạn đến nữa.

“Tiểu Huy, hôm nay em không đi học à?”

“Hôm nay là cuối tuần, anh bảo em lên trường học với ai?”

“Haha anh quên, dạo này công việc bận quá anh làm cả ngày lẫn đêm không biết ngày tháng là gì. Cô chú đâu?”

“Ba mẹ em ở trong bếp rồi, để em vào gọi họ ra nhé”

“Không cần đâu, hôm nay anh đưa đối tác của anh đến đây chọn một ít trái cây biếu người lớn trong nhà. Giới thiệu với em đây là Lý tổng đối tác của anh”

“Lý tổng, em chào anh ạ”

“Chào em, gọi anh là Quân Huy là được rồi”

“Hihi, em cũng tên Huy, mà là Trương Gia Huy.”

“Anh là Lý Quân Huy, rất vui được gặp em.”

Anh Quân Huy chìa tay ra muốn bắt tay với tôi, tôi cũng đưa tay ra bắt tay với anh ấy, nhưng mà đã bắt tay rồi sao … anh … ấy … vẫn … không … buông … tay … tôi …a!. Cái này sao giống tình địch gặp nhau quá vậy ahaha…! Đừng đánh tôi đó nhé, tôi là quân tử trước giờ chỉ động khẩu không động thủ.

“Anh Quân Huy … ahaha!”

“Uhm! Thật ngại quá, để anh đi chọn trái cây”

“Anh cứ chọn tự nhiên nhé, hôm nay em giảm giá cho anh hẳn 50%”

“Vậy thì cảm ơn em”

“Này nhóc, đáng lẽ không lấy tiền chứ sao lại chỉ giảm có 50%”

“Anh họ, cửa hàng nhà em ngày nào cũng có khách như anh đến mua chắc chắn không bao lâu nữa cũng sẽ dẹp tiệm”

“Cái miệng của cậu cũng thật là lanh lợi, sao hả? có phải sắp thi cao khảo rồi hay không?”

“Đúng a, còn một tháng nữa thôi là em sẽ là người trưởng thành rồi.”

“Haha, người trưởng thành nhưng thiếu tháng nên mới có mười bảy tuổi thôi có đúng không?”

“Hôm nay anh đến đây mục đích là chọc ghẹo em có đúng không?”

Tôi chống nạnh giương mắt liếc nhìn anh họ, nói về anh họ tôi, anh ấy có một công ty nhỏ. Có bao nhiêu tâm huyết anh ấy đều dồn hết vào công ty, làm ngày làm đêm có khi cơ thể chịu không nổi liền phải nhập viện.

Hôm nay nếu không phải mang đối tác đến cửa hàng nhà tôi mua trái cây thì có khi cả nữa năm tôi cũng không gặp được anh ấy.

“Tính tiền giúp anh đi”

“Anh Quân Huy anh là đối tác của anh họ em. Số trái cây này xem như em tặng anh, sau này nhờ anh chiếu cố anh họ của em nhiều hơn với ạ”

“Chiếu cố anh họ em thì anh làm được, còn mớ trái cây này nếu em đã tặng anh thì anh cũng nhận vậy, chỉ là lần đầu gặp em anh không có quà gì để tặng, hay là em cầm một ít tiền xem như là quà gặp mặt của anh”

Anh Quân Huy nói xong liền dúi vào tay tôi vài tờ 100 tệ, úi dùi ui số tiền này phải gấp mấy lần tiền trái cây mà tôi đã tặng anh ấy.

“Không cần đâu anh Quân Huy, không ai lại đi nhận tiền làm quà gặp mặt cả, anh giữ lại đi ạ”

“Vậy thì số trái cây này anh cũng không thể nhận được, phải làm sao đây em lại từ chối quà gặp mặt của anh”

“Không không, em không có từ chối, chỉ là số tiền này cũng nhiều quá rồi.”

“Không nhiều, em cứ cầm lấy. Anh đi đây”

Anh Quân Huy nói xong liền đi ra khỏi tiệm, anh họ tôi co giò chạy theo còn không quên quay lại bắn tim với tôi.

“Nhóc con anh biết em thương anh nhất, anh cũng thương em a”

“Cút”

Hôm nay như mọi ngày, sau tan học tôi đều đưa Thi Thi về nhà.

Nhà tôi và Thi Thi ngược đường nhau, nhưng có làm sao chứ, chỉ cần Thi Thi an toàn chút cực khổ đó đều không là vấn đề gì.

Chương 3.

“Thi Thi, cậu có thể hứa với tớ một chuyện này được không?”

“Cậu muốn tớ hứa chuyện gì”

“Chuyện này bây giờ tớ không thể nói được, nhưng sau khi có kết quả thi Đại Học, cậu có thể đồng ý với một nguyện vọng của tớ có được hay không?”

“Là chuyện gì mới được, nhỡ đâu cậu bắt tớ làm chuyện phạm pháp thì làm sao, tớ cũng không thể đồng ý với cậu được”

“Không phải chuyện phạm pháp, tớ hứa, chuyện này rất đơn giản chỉ cần cậu gật đầu đồng ý là được, nhé Thi Thi, đồng ý với tớ có được không?”

“Haizz! Được được được, tớ hứa với cậu sau khi có kết quả thi Đại Học xong sẽ đồng ý với một nguyện vọng của cậu, chỉ cần không phải chuyện phạm pháp thì tớ đều sẽ đồng ý”

“haha! Được, cậu đã hứa rồi nhé, chúng ta ngoắc tay đồng ý có được không?”

“Được.”

Chúng tôi ngoắc tay nhau xem như bạn ấy đã đồng ý với một yêu cầu của tôi, tôi sướng muốn chết, nếu không có bạn ấy ở đây thì tôi đã chạy ra ngoài nhảy múa loạn xạ vì vui sướng rồi.

Tôi vui đến nỗi nhảy cả chân sáo về nhà. Vừa bước vào nhà thì tôi đã gặp anh Quân Huy.

“Anh Quân Huy anh đến mua trái cây à”

“Uhm, người lớn nhà anh thích ăn trái cây nhà em nên anh ghé qua đây mua mang về cho họ”

Mẹ tôi thấy là người quen của tôi thì cũng đi đến chào hỏi.

“Cháu là bạn của tiểu Huy nhà cô sao? Mấy hôm nay cháu đến mua trái cây nhưng cô không biết, thật là ngại quá, nếu biết cháu là bạn của tiểu Huy thì cô đã giảm giá cho cháu rồi”

“Anh Quân Huy là đối tác của anh họ đó mẹ”

“Vậy sao? Ây yo! Cháu xem cô này, thật là không biết gì cả. Tiểu Huy cũng về rồi, cháu xem cũng đã đến giờ cơm, cô chú mời cháu ở lại dùng cơm với gia đình cô chú nhé.”

“Vậy cháu xin phép làm phiền cô chú ạ”

“Không phiền, không phiền”

“Để con gọi cho anh họ đến nhà chúng ta ăn cơm”

Tôi định chạy lên phòng lấy điện thoại thì anh Quân Huy ngăn tôi lại

“Không cần đâu, đừng làm phiền anh họ của em, anh họ em gặp anh lại nói chuyện công việc trên bàn ăn thì lại không hay”

“Oh! Vậy được ạ. Anh cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Em lên phòng thay một bộ đồ khác rồi ra ngoài chơi với anh”

“haha… được. Em đi đi”

Ba tôi tay bưng đĩa thức ăn đi từ phòng bếp ra, mắng yêu tôi. - “Chơi cái gì, nhanh thay đồ còn xuống ăn cơm”

“Hehe”

“Cháu thông cảm nhé, tiểu Huy còn nhỏ thích nghịch ngợm. Nào ngồi đi”

“Vâng! Chú để cháu tự nhiên ạ”

“Cháu có uống rượu được không?”

“Cháu uống được ạ”

“Thẳng thắng lắm, chú thích cháu. Đợi chú đi lấy bình rượu đến hai chúng ta uống một ít”

“Vâng ạ”

Tôi thay đồ xong đi xuống thì đã thấy ba mẹ và anh Quân Huy đã ngồi sẵn đợi tôi.

Tôi chạy đến bàn cơm ngồi xuống ngay bên cạnh anh Quân Huy.

“Ăn cơm thôi, để con xới cơm cho mọi người”

“Đứa nhỏ này. Quân Huy cháu kệ tiểu Huy đi nhé, cứ tự nhiên như ở nhà nhé”

Trên khóe miệng anh Quân Huy cong lên một nụ cười nhẹ nhàng - “Vâng ạ”

“Có rượu nè, con cũng muốn uống, baba cho con một chút”

Ba tôi đưa tay cóc vào đầu tôi một cái - “Ai ya!”

“Trẻ nhỏ không được uống rượu”

“Con còn vài tháng nữa là đủ tuổi rồi”

“Vậy thì cũng không được uống, bao giờ đủ tuổi đi hẵn tính”

“Baba keo kiệt” – Ba tôi lại giơ tay lên định cóc tôi một cái nữa, tôi lật đật che đầu lại né tránh phía sau lưng anh Quân Huy.

“Xin lỗi, con sai rồi”

“Haha, không khí gia đình mình thật tốt, lần sau cháu đến ăn cơm của hai bác nữa có được không ạ”

“Đơn nhiên là được, cháu cứ đến đây thường xuyên nhé”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play