Hai Kiếp Vẫn Yêu Em !! [AllMui/AllMuichirou]
Chapter 1
Kumous Iryna Taran (t/g)
Hi
Kumous Iryna Taran (t/g)
Miêu tả truyện không được rõ cho lắm, thôi đọc đi sẽ rõ.
Kumous Iryna Taran (t/g)
✳Truyện không giống cốt chính
Sau trận chiến với Thượng Huyền Nhất Kokushibo thì đã có hai người hi sinh đó là Muichirou và Genya, cả hai ra đi nhưng vẫn nghĩ đối phương còn sống, họ chết với cơ thể không còn nguyên vẹn, cuối cùng thì xác họ lại được chôn vùi trong Vô Hạn Thành, nói đúng hơn họ chết mất xác...
Ai cũng đau buồn cho cái chết của Muichirou và Genya, họ đã mất đi người thương, mất đi cả thế giới trong họ, mất luôn cả anh chị em, giờ họ chẳng còn gì để tiếc nuối, tất cả đối với họ đã sụp đổ kể từ khi nghe tin Muichirou đã hi sinh, bây giờ trong mắt họ chỉ còn là một màu đen trắng, việc họ cần làm là tiêu diệt Muzan, trả thù cho tất cả, đoạn tình cảm giữa họ và Muichirou đành phải dừng tại đây, bây giờ họ đã mất cậu rồi, mất cậu thật rồi, chẳng còn lại gì cả...
Kể từ khi Muichirou mất, họ chẳng còn gì để lưu luyến cuộc sống này, chẳng còn việc gì phải sống trên trần gian này nữa...Người con trai xinh đẹp ấy là người họ yêu, họ thương, vì người họ yêu mà họ đã chấp nhận hi sinh tất cả, dành hết tất cả cho cậu ấy, vậy mà giờ đây người con trai ấy lại rời bỏ họ mà đi, thật đau lòng, người con trai đấy chỉ mới 14 tuổi mà phải gánh vác nhiều thứ, phải chết trong đau đớn, họ tự thề với chính bản thân, với thần linh rằng nếu có kiếp sau họ nhất định sẽ bảo vệ cậu, sẽ không cho cậu rơi vào tay tử thần thêm lần nào nữa, họ sẽ không để cậu phải chịu nhiều tổn thương, sẽ cho cậu một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, sẽ không có ai có thể tước đoạt đi tâm hôn trẻ thơ của cậu, sẽ không có ai có thể lấy đi hạnh phúc mà cậu xứng đáng có, xin thề một kiếp,...
Muichirou sau khi chết được gặp lại anh mình, Yuichirou, lúc gặp, anh ấy liên tục xua đuổi Muichirou, nói ra những lời cay độc để Muichirou quay trở về...nhưng mà anh ơi, phải làm sao đây? Em đã chết, chết trong tình trạng cơ thể bị chia thành 5 phần, giờ em chẳng thể sống lại được nữa, điều đó anh cũng biết mà?
Tokitou Muichirou
Nii-san...
Tokitou Yuichirou
//nghiến răng//
Hai hàng nước mắt của Yuichirou không tự chủ mà lăn dài trên má, có vẻ anh rất thương cho em trai mình, em ấy chỉ mới mười bốn tuổi mà phải chết, anh không thể chịu được.
Tokitou Yuichirou
Mày mau quay về đi!!
Tokitou Muichirou
Nhưng nii-san...
Tokitou Yuichirou
Đừng đến nơi này làm gì!
Tokitou Muichirou
Tại sao chứ?
Nước mắt của Muichirou cũng không tự chủ mà lăn dài trên đôi gò má, Muichirou không hiểu tại sao anh hai mình lại không muốn mình đến đó chứ?
Tokitou Muichirou
Em đã rất cố gắng...anh không muốn khen em sao?
Tokitou Yuichirou
Tại sao lại làm thế chứ? Anh cần một lời giải thích.
Tokitou Yuichirou
Em mới 14 tuổi thôi mà, chỉ cần bỏ chạy là được mà...
Tokitou Muichirou
Em không thể bỏ đồng đội mà chạy được.
Tokitou Yuichirou
Nhưng làm thế thì em đã không chết.
Tokitou Yuichirou
Đến nơi chết chóc đấy để làm gì chứ?
Tokitou Yuichirou
Để rồi mất mạng uổng phí.
Tokitou Yuichirou
Nếu muốn chết như thế thì em ra đời để làm gì?
Tokitou Muichirou
Khi nii-san mất, lúc đấy nii-san chỉ mới mười một tuổi.
Tokitou Muichirou
Người uổng phí phải là nii-san của em chứ.
Tokitou Muichirou
Còn ý nghĩ em ra đời làm gì...
Tokitou Muichirou
Việc này dĩ nhiên em rất rõ.
Tokitou Muichirou
Em...//nghẹn ngào//
Tokitou Muichirou
Vì có được hạnh phúc nên mới ra đời.
Tokitou Muichirou
Nii-san cũng thế, không phải sao?
Tokitou Muichirou
Nii-san không hạnh phúc sao? Chưa từng có khoảnh khắc nào hạnh phúc sao?
Tokitou Muichirou
Nii-san từng rất hạnh phúc khi một nhà bốn người sống chung với nhau mà.
Tokitou Muichirou
Từ khi sống cô đơn một mình đã phải trải qua vô số khổ sở và đắng cay.
Tokitou Muichirou
Nhưng từ khi em có những người đồng đội đó, em đã có được cảm giác vui vẻ, hạnh phúc trở lại.
Tokitou Muichirou
Đã có vô số lần em cảm nhận được hai chữ yên bình.
Nói tới đây, Muichirou cúi mặt xuống, nước mắt thì vẫn cứ lăn trên má cậu, Yuichirou bất giác cảm thấy nhói lòng, cảm thấy có lỗi với em trai của mình.
Tokitou Muichirou
Cho dù là thế cũng không được sao?
Tokitou Muichirou
Em chưa hề trốn tránh bất cứ hiện thực nào.
Tokitou Muichirou
Cho dù là mất mạng vì bạn bè, em cũng không hề hối hận.
Cậu đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang không tự chủ của mình, cậu cảm thấy rất thương cho người anh trai của mình, thương cho số phận của anh ấy, tuy cậu chết sớm nhưng vẫn cảm nhận được bình yên, sự vui vẻ, hạnh phúc bên những người đồng đội, nhưng còn anh thì sao? Anh không hề có, cậu thương anh mình hơn mình rất nhiều lần, dù cho lúc còn sống anh thường hay dùng những lời cay độc để nói với cậu nhưng cậu vẫn cảm nhận được sâu trong lòng anh vẫn thương mình, lo lắng cho mình.
Tokitou Muichirou
Em xin anh...
Tokitou Muichirou
Đừng nói em là chết một cách lãng phí...
Tokitou Muichirou
Người khác nói gì cũng không sao...
Tokitou Muichirou
Nhưng chỉ có mỗi nii-san là không được nói như vậy.
Không biết từ khi nào, Yuichirou đã bước đến gần cậu và đặt hai tay lên vai cậu, anh cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng cậu, nước mắt thì vẫn không ngừng chảy ra.
Tokitou Yuichirou
Xin lỗi...
Yuichirou ôm Muichirou vào lòng, anh thì vẫn cứ khóc, nghẹn ngào nói những lời thật lòng với Muichirou.
Tokitou Yuichirou
Nii-san đã hiểu...
Tokitou Yuichirou
Nhưng nii-san...
Tokitou Yuichirou
Không muốn Tokitou chết đi...
Tokitou Yuichirou
Chỉ mỗi mình em...
Hai người ôm nhau mà khóc, cuối cùng thì hai anh em họ cũng đã làm hòa, họ đã thật sự trao cho nhau những lời nói ấm áp, thật hạnh phúc làm sao...
Thời gian thấm thoát thôi đưa, Muichirou lần nữa mở mắt, phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, những kí ức của cậu vẫn không bị xóa đi mà vẫn ở trong đầu cậu, cậu hoang mang ngồi dậy, quan sát xung quanh, cậu không biết mình đang ở đâu nhưng trên người cậu vẫn mặc bộ đồng phục Sát Quỷ Đội, thanh Katana của cậu nằm kế bên, nơi cậu đang ở nó mục nát tới nỗi cậu chỉ vừa mới đứng dậy, sàn nhà đã phát ra tiếng đồng cót két, như sắp sập tới nơi.
Tokitou Muichirou
"Đây là đâu?"
Cậu hoang mang nhìn mọi thứ, trên người cậu bỗng truyền tới một cơn đau khiến cậu không thể nào đứng vững mà ngã bịch xuống dưới sàn nhà gỗ lạnh lẽo.
Cậu không hiểu vì sao cả cơ thể mình lại đau đến vậy, nhanh chóng kiểm tra cơ thể.
Tokitou Muichirou
"Tra tấn sao?"
Tokitou Muichirou
"Mình làm gì mà bị tra tấn?"//hoang mang//
Tokitou Muichirou
"Những vết thương này không nặng, không sao"
Cậu lại đứng dậy thêm lần nữa, cố lết cái thân xác này vào nhà vệ sinh, xui thay cậu không biết đây là đâu nên phải mất mấy phút mới tìm ra được nhà vệ sinh.
Vừa lết được vào nhà vệ sinh cậu lại không biết phải làm gì. vì trong đây toàn những thứ lạ lẫm đối với cậu.
Cậu đi lại trước vòi sen, đứng đó loay hoay với cái vòi sen, tìm cách bật nước, bật không được cậu lại tìm tới bồn rửa tay, cậu lại loay hoay với mấy cái thứ hiện đại này.
Cậu cuối cùng cũng thành công rửa sạch vết thương và băng bó nó lại, sau đó là bước ra ngoài.
Tokitou Muichirou
"Đây là một căn phòng sao, phòng xấu thật đấy"
Cậu mở cửa, bước ra khỏi căn phòng.
Tokitou Muichirou
"Nhà đẹp mà phòng gì như c*t"
Tokitou Muichirou
"Nhà nhiều tầng?"
Cậu bước xuống cầu thang, mắt không ngừng quan sát nơi đây, nó khá đẹp và lộng lẫy nhưng không bằng mây.
Nhân vật phụ
1: //cúi đầu//Kính chào Phu Nhân tỉnh dậy ạ.
Tokitou Muichirou
Phu nhân?
Nghe vậy cậu ngó nghiêng xung quanh xem cái người tên phu nhân đó là ai.
Nhân vật phụ
1: Thưa Phu nhân, tôi nói ngài đấy ạ//cung kính//
Tokitou Muichirou
Phu nhân là tôi?
Tokitou Muichirou
Cô có bị vấn đề gì không?
Tokitou Muichirou
Tôi con trai mà gọi phu nhân gì? Tôi chẳng biết phu nhân là gì cả.
Nhân vật phụ
1: //bất ngờ// ngài không biết phu nhân là gì?
Nhân vật phụ
1: //bất ngờ ×2//*không lẽ ngài ấy bị các thiếu gia hành hạ riết nên não có vấn đề?*
Tokitou Muichirou
Cho tôi hỏi...
Nhân vật phụ
1: Vâng, hỏi đi ạ.
Tokitou Muichirou
Đây là đâu?
Nhân vật phụ
1: //bất ngờ ×3//*Mất trí nhớ?*
Tokitou Muichirou
"Mình là ai vậy nhỉ?"
Tokitou Muichirou
"Mà thôi kệ"
Nhân vật phụ
2: Thưa phu nhân, các thiếu gia đang đợi ngài ở trong phòng ăn đấy ạ.
Tokitou Muichirou
Phòng ăn?
Tokitou Muichirou
Nó ở đâu//mặt cứ ngơ ngơ//
Nhân vật phụ
2: Mời Phu Nhân theo tôi ạ.
Tokitou Muichirou
Đừng gọi phu nhân, tôi có tên đàng hoàng...
2 dẫn cậu đến một căn phòng, trên bàn được bày những món ăn ngon nhưng đối với cậu thì những món ăn đó lại khiến cậu buồn nôn.
Trên bàn ăn, có khá nhiều nam nhân ngồi nhưng lại lòi ra một nữ nhân ngồi giữa, cậu chẳng quan tâm chỉ đi theo chị hầu gái số 2 và ngồi vào bàn theo như chị hầu gái chỉ định.
Tokitou Muichirou
//ngồi xuống//"Không có củ cải hầm sốt miso sao"
Nhân vật bí ẩn
Sao gặp mà không chào tao//cọc//
Lúc này em mới chú ý ở đây có người nên ngước mặt lên xem giọng đó là của ai.
Shinazugawa Sanemi
Nhìn gì?
Shinazugawa Sanemi
Tao móc mắt mày luôn bây giờ//cọc//
Kyokucha Meinu
Anh iu ơi, bình tĩnh~~~
Kyokucha Meinu
Bực tức gì cái loại điếm như nó~~~
Shinazugawa Sanemi
Ừm, anh biết rồi bé iu
Kyokucha Meinu
Ngại quá đi mất~~~
Tomioka Giyuu
//ăn cá hồi hầm củ cải + không quan tâm cô ả đó//*ngon quá*
Tokitou Muichirou
"Ai vậy nhỉ? Shinazugawa?"
Tokitou Muichirou
"Mà người ngồi trong lòng Shinazugawa là ai vậy nhỉ?"
Tokitou Muichirou
"Mà thôi kệ, đâu có liên quan tới mình"
Shinazugawa Sanemi
Này tao nói mà mày không trả lời à?
Shinazugawa Sanemi
Câm hay gì?
Tokitou Muichirou
"Huh, kêu mình sao?"
Tokitou Muichirou
"Trả lời gì giờ, thôi kệ"
Shinazugawa Sanemi
Má, thằng câm!
Kyokucha Meinu
Anh iu ơi, hạ hỏa hạ hỏa, đừng bắt nạt Mui-kun~~~
Tokitou Muichirou
"Cô ta là ai mà dám gọi thẳng tên mình vậy nhỉ?"
Shinazugawa Sanemi
//lấy lại bình tĩnh//em hiền quá đấy.
Iguro Obanai
Tụi bây sến quá đấy//khinh//
Rengoku Kyoujurou
Trong giờ ăn đấy, đừng làm người khác mất hứng chứ!!//nói hơi lớn tiếng//
Uzui Tengen
Thật là chẳng hào nhoáng!
Kyokucha Meinu
Mấy anh nói vậy là sao~~
Iguro Obanai
Nói sao thì cô tự hiểu!
Rengoku Kyoujurou
Đừng giả ngốc cô gái à!!
Uzui Tengen
Ngu nói mọe ra, chẳng hào nhoáng gì cả.
Kyokucha Meinu
Hức..mấy anh làm bé tổn thương quá hic//nước mắt cá sấu//
Iguro Obanai
Mày nín, mày mà khóc là tao tống cổ mày đi liền đấy//đập bàn//
Kyokucha Meinu
//giật mình//
Shinazugawa Sanemi
Mày làm gì vậy hả Iguro?
Iguro Obanai
Tao đang giáo huấn lại em bé của mày đấy
Shinazugawa Sanemi
Mày có quyền?
Iguro Obanai
Sao lại không?
Iguro Obanai
Dắt tiểu tam về còn bày đặt lên giọng ở đây, tao xé xác mày bây giờ.
Kamado Tanjirou
Mấy anh bình tĩnh, đang trên bàn ăn đấy!!
Agatsuma Zenitsu
huhu, sợ quá
Hashibira Inosuke
Làm cái gì khó coi vậy hả?
Shinazugawa Genya
Ăn đi trời!!
Kyokucha Meinu
Mấy anh hết thương bé rồi sao?
Urokodaki Sabito
Có thương đâu mà hết.
Iguro Obanai
Bớt ảo tưởng lại đi.
Shinazugawa Genya
Ăn dùm cái đi trời!!
Rengoku Kyoujurou
Thôi ăn đi, cậu làm Muichirou sợ đấy.
Uzui Tengen
Ăn thật hào nhoáng nào.
Kyokucha Meinu
"thằng chó đáng ghét, mình đến đây được 2 năm rồi vậy mà vẫn không thể tước đoạt được tình cảm mà các anh ấy dành cho nó!"//nghiến răng//
Kamado Tanjirou
Này Muichirou, cậu không ăn sao?
Agatsuma Zenitsu
Ăn đi Muichirou.
Nãy giờ cậu chẳng hề động đũa, cậu chỉ ngồi nhìn, chẳng quan tâm gì mấy người đó, mắt của cậu đang lia khắp nơi để tìm mây.
Tokitou Muichirou
"Không có mây, mình cần ra ngoài"
Nghĩa là làm, cậu đứng dậy, cúi đầu một cái rồi bước ra ngoài.
Shinazugawa Sanemi
Oi oi oi
Shinazugawa Sanemi
Mày đi đâu đó?
Shinazugawa Sanemi
Ai cho mà đi?
Tokitou Muichirou
Tôi no rồi, xin phép.
Iguro Obanai
Nãy giờ cậu có ăn gì đâu mà no?
Urokodaki Sabito
Cậu còn chưa động đũa nữa, ăn không khí no à?
Em không trả lời, liền bước nhanh ra ngoài, chẳng ngó ngàng gì tới họ.
Kumous Iryna Taran (t/g)
Vì Sabito không có họ nên mình thêm họ vào cho ảnh, lấy họ của Urokodaki-sensei làm họ cho ảnh.
Kumous Iryna Taran (t/g)
Hihi
Chapter 2
Cậu rời đi chẳng ngó ngàng gì tới họ.
Shinazugawa Sanemi
huh? Sao vậy bé?
Iguro Obanai
"ew, ghê quá"//khinh bỉ nhìn Sanemi//
Urokodaki Sabito
"không liên quan đến mình"//lơ đi//
Kamado Tanjirou
//ghen//"sao Meinu chẳng ngó ngàng gì tới mình vậy chứ!!"
Agatsuma Zenitsu
//khinh bỉ nhìn Tanjirou//"gì vậy cha nội, gu cha mặn dữ thần"
Hashibira Inosuke
//lo ăn chứ chẳng để ý gì cả//
Kyokucha Meinu
Bé cũng no rồi, bé ra ngoài xíu//rời khỏi bàn ăn//
Shinazugawa Sanemi
Bé có ăn gì đâu mà no? Ngồi xuống ăn tiếp cho anh!!
Tomioka Giyuu
"má, con nhỏ đó ăn hết 10 tô cơm, nó càn quét gần hết bàn ăn rồi chưa vừa lòng mày hả?"//đụt//
Kyokucha Meinu
Dạ thôi, bé no rồi, bé ra ngoài trước//rời đi//
Uzui Tengen
"hết ô nhiễm không khí rồi này"//hớn hở ăn tiếp//
Rengoku Kyoujurou
"Tự nhiên nó đi cái bữa ăn ngon hơn"//ăn ngon lành//
Bé đã ra sau nhà để ngắm mây, thật ra mò đại ấy mà.
Tokitou Muichirou
"Đám mây kia có hình gì vậy nhỉ?"//thẫn thờ//
Tokitou Muichirou
"Hình một ngọn núi?"
Bé ngồi ngắm mây, tận hưởng cuộc sống này.
Bỗng bé nghe tiếng chân của ai đó đang bước tới.
Kyokucha Meinu
//bước tới//
Tokitou Muichirou
"Ai vậy nhỉ? Mà thôi kệ"//ngắm mây tiếp//
Kyokucha Meinu
"Nó dám lơ mình?"
Kyokucha Meinu
Này, thằng kia!
Kyokucha Meinu
Mày dám lơ tao?
Kyokucha Meinu
Ô hay thật chó, sao không trả lời?
Tokitou Muichirou
...cô...đang nói ai?
Kyokucha Meinu
Tao nói mày đấy thằng chó.
Tokitou Muichirou
Đừng đặt biệt danh cho tôi...
Kyokucha Meinu
//cười khẩy//không phải hợp với mày lắm sao?
Tokitou Muichirou
Muốn sao thì tủy//ngắm mây tiếp//
Kyokucha Meinu
//nổi ngã tue trên trán//"Má"
Mặc dù bé chẳng làm gì nhưng ả lại tức giận, bé thì cũng chẳng để ý gì tới ả mà vẫn thản nhiên ngắm mây, ả trong lúc tức đã nghĩ ra một trò, mà trò gì mấy bạn cũng biết mà nhỉ?
Ả đưa tay lên tự tát chính mình, ả tát mạnh tới nổi má của ả sưng tấy lên, ả ngồi phịch xuống đất và hét lên một tiếng thật to để những người trong nhà nghe thấy.
Em thấy ả hét cũng quay lại nhìn, gương mặt vẫn thờ ơ không chút biểu cảm nào...
Chưa được 5 phút, những người trong nhà đã ào ạt chạy ra xem có chuyện gì, thấy mọi người đã ra đây hết ả liền giả khóc dùng giọng uất ức nói với em.
Kyokucha Meinu
Hức..hức.hic
Kyokucha Meinu
Sao cậu đánh tớ?
Kyokucha Meinu
Nếu cậu ghét tớ thì cứ nói thẳng ra, cần gì phải đánh//khóc lóc//
Shinazugawa Sanemi
//chạy lại đỡ Meinu//Thằng chó, mày làm gì bé cưng của tao vậy hả!?
Kamado Tanjirou
Này Muichirou, tôi thấy cậu hơi quá rồi đấy nhé.
Tokitou Muichirou
"Tanjirou?"
Kamado Tanjirou
Sao cậu cứ ăn hiếp cô ấy hoài vậy hả!?
Rengoku Kyoujurou
Chàng trai Muichirou...
Agatsuma Zenitsu
Muichirou...
Kyokucha Meinu
hức..hức hic..hức mấy anh tha cho cậu ấy đi, chỉ là vài phút bồng bột thôi mà hic..//nước mắt cá sấu//
Urokodaki Sabito
Hai người bị ngáo lol à?
Shinazugawa Sanemi
Ý mày là sao?
Urokodaki Sabito
Muichirou ngồi ở đây, nhỏ này ngồi ở kia, tát kiểu gì?
Kyokucha Meinu
Hức, mấy anh không tin em sao?
Shinazugawa Sanemi
Nín, anh tin bé mà
Shinazugawa Sanemi
HẢ? mấy người bênh thằng đó?
Iguro Obanai
Hôn phu không tin không lẽ tin điếm?
Shinazugawa Sanemi
Ý mày là sao?
Shinazugawa Sanemi
Má lũ chó!
Kyokucha Meinu
Hức..mấy anh đừng vì em mà tranh cãi vậy chứ hức hic..
Kyokucha Meinu
Hức hức...hức
Urokodaki Sabito
Nín, không nữa ta mổ cổ họng mày ra đấy!
Kyokucha Meinu
Hức..hức..oa..oa//khóc lớn//
Rengoku Kyoujurou
Khóc lắm thế cô gái
Shinazugawa Sanemi
Oi thôi bé iu nín anh thương, kệ lũ đó đi//dỗ ả//
Kyokucha Meinu
hức..hức..hic
Rengoku Kyoujurou
//khinh bỉ//
Uzui Tengen
//đéo biết nói gì hơn//
Urokodaki Sabito
//khinh bỉ//
Tokitou Muichirou
//đang load_ing//
Chapter 3
Iguro Obanai
Này Muichirou, cậu có sao không?//đi lại chỗ cậu//
Tokitou Muichirou
//nhìn lên//anh là...ai?
Tiếng tim vỡ thành nhiều mảnh của ai đó vang lên, còn xung quanh thì nhịn cười.
Iguro Obanai
//ôm tim//"Em ấy...quên mình...rồi"
Uzui Tengen
Ô kìa, ai đó bị người thương quên mìmh rồi nhỉ?
Uzui lên tiếng châm chọc anh chàng rắn của Mui sau này mà cũng chưa chắc sau này có được Mui.
Iguro Obanai
Câm, chắc chắn chỉ là đùa thôi!!
Urokodaki Sabito
Hãy chấp nhận sự thật rằng Muichirou đã quên cậu:D
Iguro Obanai
Muichirou à, cậu quên tôi thật đấy à?
y dùng ánh mắt mong đợi nhìn em, thấy thế em cũng siêu lòng thương người mà nghiêm túc, vắt óc suy nghĩ.
Tokitou Muichirou
"Nhìn rất giống ai đó trong Sát quỷ đội"//suy nghĩ//
Tokitou Muichirou
"Hình như người đó có quắn gì đó lên cổ thì phải, trên miệng còn quấn gì đó trong rất bình dị, nhưng người này thì không"
Tokitou Muichirou
"Hừm, Igu Igu Igu"
Tokitou Muichirou
"Igu Igu Iguru? Igura? Iguna? Iganu? Iryna? Iguno? Irugo? Inuge?"
Urokodaki Sabito
//ngáp ngắn ngáp dài//
Ran Mori đã từng nói: "Chờ đợi một người càng lâu thì khi gặp lại sẽ càng hạnh phúc" Có lẽ câu này giống với hoàng cảnh hiện giờ chỉ khác là "Chờ đợi một người đưa ra câu trả lời càng lâu thì khi nhận được đáp án sẽ càng hạnh phúc".
Tokitou Muichirou
"Phải rồi"
Tokitou Muichirou
Igunamaru !
Uzui Tengen
Phụt..hahahhahahhahahahaha//ôm bụng//
Urokodaki Sabito
//không khác gì Uzui chỉ là dữ dội hơn//
Agatsuma Zenitsu
Há há há há há há
Tokitou Muichirou
"Sai sao?"
Cậu đã bổ sung thêm một câu như chữa cháy lòng y ngay tức khắc.
Iguro Obanai
Đúng ời, đúng ời!!
//hớn ha hớn hở//
Iguro mừng vui ra mặt khi sau gần 2 tiếng hoặc hơn thì cậu cũng đoán ra, đúng là không uổng công chờ đợi, hắn ta vui đến mức nhảy cẫng lên mấy lần liên tục khiến những người xung quanh phải nhìn hắn bằng con mắt khác.
Uzui Tengen
Gì khó coi vậy má.
Urokodaki Sabito
Ổn không bro?
Agatsuma Zenitsu
"Cha nội này hôm nay cứ math math sao sao ý"
Lờ đi những lời mang hàm ý châm biếm, hắn quay qua nhìn em với gương mặt tươi tắn và khen em.
Iguro Obanai
Muichirou nhà ta giỏi quá đi, đoán trúng phóc luôn !!
Iguro Obanai
Chỉ có vậy thôi hả?
Urokodaki Sabito
Vậy đủ rồi.
Rengoku Kyoujurou
Chứ còn muốn gì nữa má.
Agatsuma Zenitsu
"Muốn làm ghệ em"
Iguro Obanai
Muốn....muốn...
Iguro Obanai
Muốn...a muốn....
Uzui Tengen
Muốn gì nói ra đi mọe.
Iguro Obanai
muốn...muốn...
Hashibira Inosuke
Mệt mỏi với cái ông già này-...
Iguro Obanai
Muốn hôn//mĩ nam ngại ngùng//
Iguro Obanai
//ôm mặt// Sao...sao...sao...
Iguro Obanai
Sao cậu đánh tớ...//tổn thương sâu sắc//
Agatsuma Zenitsu
//ánh mắt khó coi//
Iguro Obanai
//bổ nhào tới ôm Muichirou//
Uzui Tengen
//giật khóe mắt// Xuống mạy!
Urokodaki Sabito
Ditme, ai cho ôm?
Rengoku Kyoujurou
Xuống bạn ê
Hashibira Inosuke
Tao quan ngại sâu sắc.
Urokodaki Sabito
Đề nghị bạn xuống khỏi người vợ tôi, đang có mặt chính thất ở đây làm gì khó coi vậy?
Agatsuma Zenitsu
Ai vợ ông hả ông già?
Urokodaki Sabito
Muichirou.
Hashibira Inosuke
Ê, giỡn đếu vui ok!
Urokodaki Sabito
Ai mượn cậu vui?
Rengoku Kyoujurou
Âu shịt, phản đam gắt quá.
Tokitou Muichirou
"Ồn ào quá"
Agatsuma Zenitsu
Tôi phản đối, chưa có chính chủ đồng ý mà tên này đã tự nhận vơ, tội không thể tha.
Agatsuma Zenitsu
Đề nghị phiên tòa chặt c*
Shinazugawa Genya
Khùng hả?
Shinazugawa Genya
Chặt c* ông nội mày á.
Agatsuma Zenitsu
Ê, tính ra tôi với cậu cùng phe đấy.
Shinazugawa Genya
Hồi nào?
Uzui Tengen
Nhưng mà hình phạt có hơi ấy ấy á.
Agatsuma Zenitsu
Ấy ấy là sao, hình phạt này là còn quá dễ đấy.
Urokodaki Sabito
Ha, dễ ư, dễ con cặ.c
Urokodaki Sabito
Cậu tính triệt sản luôn nồi giống sinh sản của tôi à?
Agatsuma Zenitsu
Ừm, lần đầu tiên thấy ông già thông minh đấy.
Iguro Obanai
Adu, dữ dội thật đó Agatsuma.
Agatsuma Zenitsu
Chứ còn gì//cố gắng tạo ấn tượng cho Muichirou//
Tokitou Muichirou
//không quan tâm mà chỉ tập trung ngắm mây//
Tomioka Giyuu
Không có gì.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play