Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Độc Sủng Kiều Thê.

Chương 1: Có sống cùng sống, có chết cùng chết.

Bom đạn rơi xuống như mưa, có thể nghe được nhiều tiếng hét thê lương vang lên không ngớt. Chiến tranh ở thời đại này được xem là chiến tranh khốc liệt nhất lịch sử từ xưa đến nay. Cướp bao nhiêu mạng người, khiến biết bao nhà cửa đều bị phá đến tan nát, chỉ còn lại những mảnh vụn. Khiến cho những cặp đôi đang an yên ở bên nhau thì lại âm dương cách biệt, kẻ mất người còn.

Nhìn khung cảnh hoang tàn, khốc liệt trước mắt. Phương Thanh Vy và Quách Vương Thần ngồi trong một con hẻm để tránh đi tầm mắt của kẻ địch. Cả hai nắm chặt tay nhau, không rời ra một giây nào.

"Em đừng sợ, có anh ở đây. Em sẽ không sao."

Phương Thanh Vy ôm chặt anh mà khóc nấc lên, cả hai chưa yêu nhau được bao lâu thì chiến tranh nổ ra. Cả nhà của cô đều bị giết sạch, không còn sống một người nào. Gia đình cô đã bỏ cô đi, Phương Thanh Vy luôn sợ phút giây nào đó Quách Vương Thần cũng như họ, cũng sẽ rời xa cô và bỏ cô lại bơ vơ trên đời này.

Quách Vương Thần cũng giống như Phương Thanh Vy, anh cũng sợ cô sẽ bị quân địch giết. Nhưng nếu cô có chết thì anh cũng sẽ chết cũng cô, anh không cho phép cô đi một mình rồi bỏ anh lại ở thế gian này.

"Thần Thần, nếu em có bị đạn pháo bắn chết thì anh cũng phải sống thật hạnh phúc nhé."

Giọng cô rung rung, vừa khóc vừa cố gắng nói cho tròn chữ. Những lời từ miệng cô vừa phát ra làm cho Quách Vương Thần không chút vừa ý. Anh nhíu mày, nhanh chóng đáp lại.

"Không được nói như vậy, có sống cùng sống, có chết cùng chết. Anh không cho phép em chết trước anh."

Phương Thanh Vy ôm chặt lấy anh, không muốn buông ra dù chỉ một giây. Nhưng người tính không bằng trời tính, dù cả hai đang ở trong con hẻm nhỏ như vậy nhưng quân địch vẫn tìm đến. Hắn cầm súng lên, nhắm ngay Quách Vương Thần rồi bắn. Nhưng Phương Thanh Vy đã thấy và nhanh chóng đỡ viên đạn đó cho anh.

Quách Vương Thần mở to mắt nhìn cô, tay rút cây súng đã chuẩn bị sẵn trong túi ra. Nhắm vào giữa mi tâm rồi bắn chết tên đó.

Quách Vương Thần sau khi xác định hắn đã bị viên đạn của anh bắn xuyên qua não thì nhanh chóng chạy lại ôm Phương Thanh Vy vào lòng. Nước mắt anh giàn giụa nhìn người yêu mình đang cố gắng chống chọi với cái chết trước mắt. Cô cố mở mắt ra nhìn anh rồi cười nhẹ.

"Thần Thần... Anh phải sống... Phải sống thật tốt... đấy nhé."

Quách Vương Thần lắc đầu liên tục.

"Bảo bối, em đừng nói nữa. Anh không cho em chết, em không được bỏ anh."

Phương Thanh Vy cười nhẹ, đưa tay sờ nhẹ mặt anh, lau đi nước mắt cho anh. Thấy Quách Vương Thần khóc, cô rất đau lòng nhưng trong tình trạng hiện tại, cô không thể làm gì để dỗ anh nín khóc được nữa. Viên đạn bắn thẳng vào chỗ chí mạng, Phương Thanh Vy không còn nhiều thời gian nữa rồi.

"Không... Không được khóc... Thần Thần của em... rất đẹp trai... Khóc sẽ không đẹp... nữa đâu..."

Quách Vương Thần chiều theo ý cô mà cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo. Thấy người yêu của mình đang trong tình trạng nguy hiểm như thế thì làm sao anh có thể cười được chứ. Miệng anh thì nhoẻn miệng cười còn nước mắt thì không ngừng rơi xuống.

"Bảo bối, em giữ sức đi. Anh sẽ cứu em, anh không cho phép em bỏ anh."

Phương Thanh Vy khẽ lắc đầu, không kịp nữa rồi. Đang chiến tranh thế này thì làm sao anh có thể cứu cô được chứ. Mắt cô mờ dần, cũng đã xuất hiện ảo giác. Cô thấy lại đường những kỉ niệm đẹp của cả hai, thấy lại cả hai đã vui vẻ bên nhau như thế nào, thấy được cả hai đã dành nhiều tình yêu cho nhau như thế nào. Chỉ tiếc cô và anh không thể cùng nhau bước tiếp, đoạn tình này đành dừng lại ở đây. Đành phải dừng lại ở trận chiến tranh này.

"Thần... Thần... Nếu có kiếp sau... Em vẫn muốn... Vẫn muốn đeo bám anh... Anh có chịu... có chịu không?"

Quách Vương Thần gật đầu liên tục, anh không chỉ cho phép cô bám anh kiếp sau mà còn cho cô bám anh đến vạn kiếp. Bởi vì cô là Phương Thanh Vy, là người mà anh yêu nhất kiếp này và vạn kiếp sau vẫn vậy.

"Được được, anh cho phép."

Phương Thanh Vy mỉm cười rồi đưa tay lên lau nước mắt cho anh. Mắt cô nhắm lại, tay cũng không còn sức mà buông lỏng để mặc cho nó rơi xuống đất. Phương Thanh Vy đã ngủ rồi, người yêu của anh đã ngủ mãi mãi rồi.

Quách Vương Thần ngơ ra, nước mắt anh lại càng rơi xuống nhiều hơn. Anh lắc người cô, liên tục gọi cô tỉnh lại.

"Bảo bối, em tỉnh dậy đi! Anh không cho phép em bỏ lại anh trên đời này!"

Cơ thể cô vẫn con đó nhưng cô mãi mãi không tỉnh dậy được nữa. Trận chiến tranh này đã tước lấy mạng sống của người anh yêu. Quách Vương Thần sống trên đời thì còn ý nghĩa gì nữa. Anh cầm súng lên, chĩa vào thái dương của mình, vẫn ôm chặt Phương Thanh Vy vào lòng.

"Bảo bối, em có nhớ lời anh nói không? Có sống cùng sống, có chết cùng chết. Em đã đi rồi thì anh sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa. Đợi anh, anh sẽ cùng em đi."

Anh nhắm mắt lại, tay bóp cò súng. Viên đạn bắn xuyên qua sọ, cánh tay cầm súng cũng tự do rơi xuống.

Quách Vương Thần đã tự kết liễu mình rồi, không yêu Phương Thanh Vy trên trần gian được thì anh sẽ xuống âm phủ để tiếp tục yêu cô. Tình yêu của anh dành cho cô là vĩnh hằng, không có thế lực nào có thể thay đổi.

Chương 2: Lười đi học.

Thế kỉ XXI.

Tại Phương gia.

"Con gái, dậy đi học nào."

Phương Ngụy bất lực gọi con gái mình để đi học, con gái ông năm nay mười sáu tuổi và vừa vào lớp mười một. Nhưng có điều, thành tích học tập của cô lại không được tốt bởi vì cô học không đúng tổ hợp sở trường của mình.

Phương Ngụy vì muốn cho tương lai của con gái mình tươi sáng nên đã một hai ép cô phải đăng kí vào tổ hợp tự nhiên, trong khi cô chỉ giỏi những môn xã hội. Còn tự nhiên thì... một chữ cô cũng không biết.

"Không chịu đâu, ba phải đổi tổ hợp môn cho con thì con mới đi học."

Phương Thanh Vy bướng bỉnh nấp dưới tấm chăn, không chịu thò đầu ra. Chỉ vì Phương Ngụy ép cô phải đăng kí vào tổ hợp tự nhiên nên cả năm lớp mười, dù cô có cố gắng bao nhiêu thì học lực cũng xếp loại trung bình. Nếu là tổ hợp xã hội thì có lẽ ít nhất cô cũng được xếp học lực loại khá.

"Không đời nào, ra đây tắm rửa, ăn sáng rồi đi học. Học không giỏi cũng phải cố gắng học hết lớp mười hai."

Phương Thanh Vy thật sự muốn giãy đành đạch lắm rồi, cái gì mà tương lai tươi sáng chứ? Ba cô toàn ép cô học những môn cô không thể nhét được chữ vào đầu. Lên được lớp mười một đã là rất may mắn rồi.

"Ba đi mà học, con không học đâu."

Cô cũng nằm lì dưới tấm chăn mà không chịu dậy. Nhìn đứa con gái rượu của mình mà Phương Ngụy chỉ biết lắc đầu bất lực. Từ nhỏ đã nuông chiều cô, chăm cô từ li từ tí nhưng ông lại khá gắt gao trong việc học. Như những cha mẹ bình thường, đưa con cái mình vào những lớp ưu tú để con cố gắng vượt lên cho ngang bằng bạn bè. Nhưng họ nào biết, thầy cô được chỉ định giảng dạy cho các lớp ưu tú giảng bài rất nhanh. Thậm chí còn không cho học sinh cơ hội để hỏi lại những chỗ không hiểu.

Vì đặc điểm của lớp ưu tú như thế nên những học sinh giỏi thì ngày càng xuất sắc hơn. Còn những học sinh xếp hạng khá, trung bình nếu vào những lớp này thì sẽ bị bỏ lại phía sau. Không theo kịp bạn bè.

Ở những lớp ưu tú lại thêm một khuyết điểm, ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Những học sinh giỏi chỉ tìm những người ngang bằng mình để giao lưu nói chuyện. Còn những học sinh có học lực không tốt thì liền bị đẩy ra, cô lập.

Giống như Phương Thanh Vy hiện tại, dù nhà cô có tiền, có quyền lực nhưng cũng ít ai chịu nói chuyện với cô. Đi học luôn bị bạn bè mình nhìn một cách khinh rẻ chỉ vì mình học không giỏi, Phương Thanh Vy cũng cố gắng nhưng thật chất những kiến thức đó cô không thể nhồi nhét vào đầu mình.

"Thôi nào, cố gắng một chút thì con sẽ đuổi theo kịp bạn bè. Chỉ cần con cố gắng thôi con gái."

Phương Ngụy thấy không ổn liền ra sức dỗ ngọt con gái mình. Phương Thanh Vy từ nhỏ đến lớn là một cô bé khá bướng bỉnh, chỉ thích làm những gì bản thân thích, có trời cũng không thể cản cô được. Nhưng lần này Phương Thanh Vy lại phải chịu thua ba của mình. Ông sau khi thuyết phục cô để cô chịu vào những lớp đứng đầu những cuối cùng sự cố gắng của ông vẫn bằng không. Vì thế nên ông đã nhờ vào sự quen biết của mình để sắp xếp cô vào những lớp ưu tú mà cô không hề hay biết. Khi biết tin thì Phương Thanh Vy cũng giận ba mình lắm chứ, nhưng cô có thể làm được gì. Dù sao Phương Ngụy cũng là ba của cô, cô cũng không thể cãi lời ông được.

"Ba chuyển trường cho con đi."

Học ở trường S cô luôn bị bạn bè xa lánh chì vì học lực không tốt, ra chơi cô cũng chỉ có thể ngồi tại chỗ, nằm ườn ra bàn. Thời đi học ai mà không muốn có kỉ niệm đẹp cùng bạn bè, cô bạn thân của Phương Thanh Vy đã qua đời trong một vụ tai nạn ở nước D. Trước kia còn có bạn thân để trò chuyện, bây giờ chẳng còn ai để cô có thể tâm sự nữa.

Bị bạn bè xa lánh khiến cô luôn có cảm giác khó chịu, thậm chí còn bị bọn họ nói xấu sau lưng. Là một người nhạy cảm, khi nghe được những lời nói không tốt đó, cô chỉ có thể nhắm mắt cho qua. Bỏ ngoài tai tất cả bởi vì cô không muốn làm lớn chuyện.

"Tại sao con lại muốn chuyển trường?"

Phương Ngụy bất ngờ khi thấy con gái mình không còn đòi chuyển lớp nữa mà thậm chí bây giờ còn đòi chuyển trường. Đang học ở trường S, đột nhiên lại muốn đổi trường khác. Phương Ngụy không phải không làm được, ông chỉ sợ cô không thể thích nghi được với môi trường mới.

"Con không có lí do, con chỉ muốn chuyển trường thôi. Con muốn đổi môi trường học, nếu không ba cho con nghỉ học rồi đi học ngoại ngữ cũng không sao. Ít nhất nói về ngoại ngữ, con còn biết được vài chữ."

Phương Thanh Vy từ nãy đến giờ mới chịu ra khỏi tấm chăn ấy. Hết đòi đổi lớp, đổi trường rồi bây giờ đòi nghỉ học. Phương Thanh Vy xoay ba mình như chong chóng.

Phương Ngụy ngồi suy xét lại một chút, thấy ý kiến của con gái mình cũng không tệ. Nhưng ít nhất cô phải học xong cấp ba, nếu không đậu đại học thì mới chuyển sang học ngoại ngữ.

"Nếu không thi đậu đại học thì ba cho con đi học ngoại ngữ, ít nhất cũng phải lấy được tấm bằng cấp ba."

Phương Thanh Vy nhìn đăm chiêu.

"Vậy từ giờ con không cần cố gắng học tốt nữa phải không ba? Chỉ cần học cho qua môn thôi đúng không ạ?"

Phương Ngụy mỉm cười, xoa đầu con gái mình.

"Bằng tốt nghiệp loại khá mới được nhé, nếu không thì con có đi học ngoại ngữ rồi đi xin việc làm. Bằng tốt nghiệp cấp ba loại trung bình cũng không có ai chịu nhận con vào làm đâu."

Phương Thanh Vy ngồi suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nếu là loại khá thì cô chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa. Loại giỏi mới khó đối với cô còn loại khá thì có vẻ không khó lắm.

"Vâng ạ, mà ba cho con nghỉ hôm nay được không? Con lười đi học."

Phương Thanh Vy bày ra vẻ mặt phụng phịu làm Phương Ngụy mềm lòng. Ông xoa đầu cô, đứa con gái này luôn biết cách khiến ông mềm lòng. Đành phải chiều theo ý mà cho cô nghỉ học một hôm thôi.

"Được rồi, nhưng ngày mai không được nghỉ. Ngày mai phải đi học đấy nhé."

Phương Thanh Vy cười tít mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

"Vâng ạ."

Chương 3: Gặp lại.

Vì được nghỉ nên Phương Thanh Vy ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, lâu rồi cô mới được ra ngoài. Ngoài lúc đi học thì hầu như Phương Thanh Vy chỉ đều ở trong nhà, không hề bước chân ra ngoài nửa bước.

Phương Ngụy chỉ khó khăn với con gái mình trong việc học hành, những việc khác ông không hề cấm cản. Thậm chí số lượng "tình cũ" của cô cũng đã gần đạt được năm mươi người nhưng ông vẫn không nói gì. Chỉ cần Phương Thanh Vy vui thì Phương Ngụy đều cho phép.

Phương Thanh Vy đi vào trung tâm thương mại để mua chút đồ, đột nhiên có một bàn tay kéo cô vào con hẻm. Phương Thanh Vy giật mình, muốn đẩy bàn tay đó ra nhưng không được, sức cô không thể so với người này.

"Này, làm gì vậy. Buông ra."

Phương Thanh Vy đánh liên tục vào bàn tay to lớn ấy nhưng mãi chẳng thấy hắn buông ra. Trong con hẻm nhỏ này tối như thế, Phương Thanh Vy lại bị cận, không thể nhìn thấy được mặt mũi hắn như thế nào. Chỉ nghe tiếng thở dốc giống như đang sắp đứt hơi đến nơi.

"Cô bé... Cứu tôi."

Phương Thanh Vy khựng lại một chút, chất giọng trầm ấm này... Sao lại nghe quen như thế? Dù cô vẫn chưa nghe lần nào nhưng lại cảm thấy rất quen.

"Cứu? Cứu cái gì cơ chứ?"

Người đàn ông đó không nói gì nữa mà gục xuống, Phương Thanh Vy lấy điện thoại ra rồi bật đèn flash lên. Máu!! Tên này là đang bị truy đuổi! Phương Thanh Vy không cần biết hắn ta là người tốt hay người xấu, liền gọi điện cho Phương Ngụy nhờ ông lái xe đến theo định vị cô đã gửi.

Phương Thanh Vy dù có ương bướng nhưng bản chất vẫn rất tốt bụng, thấy người gặp nạn là phải cứu. Mặc kệ đó là người tốt hay người xấu, cô phải cứu họ cho bằng được.

"Này, đừng có chết đấy nhé."

Phương Thanh Vy đành phải để hắn tự đầu vào vai mình trong lúc đợi Phương Ngụy tới.

Đợi tầm mười lăm phút, cuối cùng cứu tin của cô cũng đã đến. Phương Ngụy nhanh chóng chạy vào con hẻm đó, nhìn quần áo con gái mình đang dính nhiều máu, người đàn ông ngồi bên cạnh thì đang bị thương. Phương Thanh Vy gọi cho ông đến nhưng làm gì có nói lý do. Phương Ngụy cũng đoán trước được một phần, con gái của ông chắc lại ra tay nghĩa hiệp để cứu người rồi.

"Con gái, cậu ta bị sao vậy?"

Phương Thanh Vy lắc đầu, cô đang đi thì tự nhiên bị kéo vào đây. Cô làm sao biết hắn ta lúc trước đó đã bị gì để dẫn đến tình trạng nguy kịch như thế này chứ.

"Con không biết, ba đừng nói nữa. Không mang anh ta đến bệnh viện là anh ta chết thật đó ba."

Cô sốt sắng kêu Phương Ngụy đưa hắn đến bệnh viện, thực chất khi nhìn sơ qua người đàn ông đó thì có lẽ ông cũng đoán được một phần. Người này chắc hẳn có lai lịch không đơn giản, nếu đơn giản thì làm gì bị đâm như thế này.

Thấy con gái mình lo lắng cho hắn như vậy, Phương Ngụy đỡ cả hai ngồi dậy rồi khoác áo khoác lên vai cho Phương Thanh Vy.

"Con bắt taxi về nhà trước đi, đưa cậu ta đến bệnh viện xong ba sẽ về sau."

Phương Thanh Vy cũng nghe lời ba mình mà bắt taxi đi về trước. Ngồi trên xe cô luôn suy nghĩ, sao cảnh lúc nãy lại quen thuộc đến như vậy? Khuôn mặt điển trai và chất giọng trầm ấm của hắn, cô cũng thấy rất quen thuộc. Nhưng trong khi cô còn chưa gặp hắn lần nào thì làm sao có thể quen biết nhau được chứ?

Hàng vạn câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu cô, Phương Thanh Vy thật sự thắc mắc, rất thắc mắc. Những nghĩ lại thì... Người lúc nãy quả thật rất đẹp trai, một cô gái mê trai như cô thì làm sao có thể không mê mẩn trước nhan sắc đó.

Nhưng Phương Thanh Vy nhanh chóng vỗ tay vào mặt mình cho tỉnh, cô đã có bạn trai rồi. Không nên nhìn đến người đàn ông nào khác ngoài ba và bạn trai cô.

___________________________

Về chỗ của Phương Ngụy, sau khi đưa hắn đến bệnh viện thì ông nhanh chóng gọi điện cho người của mình để điều tra về hắn.

Khi biết được kết quả thì Phương Ngụy khẽ cười, quả đúng như dự đoán. Người đàn ông khi nãy là Quách Vương Thần, là một ông trùm mafia khét tiếng, có rất nhiều kẻ thù. Vì thế nên khi nãy mới bị đuổi cùng giết tận như vậy.

Con gái của ông một lần nữa làm được việc tốt nhưng lai lịch của người cô cứu được đúng là không tầm thường. Chỉ mong tên này không lấy oán báo ơn, Phương gia từ xưa đến nay chỉ làm việc tốt, giúp người cứu người. Chưa từng bị lấy oán báo ơn bao giờ, chỉ mong lần này cũng như thế.

Ngồi suy nghĩ một chút thì cuối cùng bác sĩ cũng bước ra khỏi phòng cấp cứu. Phương Ngụy nhanh chóng đi lại để hỏi tình hình của Quách Vương Thần hiện tại.

"Bác sĩ, cậu ta sao rồi?"

Nhìn biểu cảm của bác sĩ cũng không có gì gọi là thất vọng, có lẽ đã phẫu thuật thành công rồi.

"Cũng may là đưa cậu ấy đến bệnh viện kịp thời. Nếu không thì tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Mời ngài đi theo tôi để thanh toán viện phí."

Phương Ngụy nghe thấy thế thì mừng cho Quách Vương Thần, cũng hên là anh gặp được con gái của ông. Nếu không thì có lẽ anh đã chết trong con hẻm đó thật rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play