[Countryhumans] Lặng
Chương 1.
Một ngày nào đó, khi không chịu nỗi sự phá hoại của con người, khi con người đã không trân trọng bầu không khí mà mẹ thiên nhiên ban tặng. Đó cũng là lúc bắt đầu sự diệt vong trên hành tinh mang tên Trái Đất này.
Có vẻ như nhân loại đã biết trước điều này, vì thế mà họ đều chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, làm những việc mà bản thân chưa từng làm, cũng như thổ lộ mọi tình cảm của mình với người thương.
Vietnam quằn quại trên chiếc giường, người cậu ướt đẫm mồ hôi. Cả người cậu nóng như bị thiêu đốt.
Khi cả thế giới đang làm những việc cuối cùng, thế quái nào cậu lại bị sốt nặng thế này?!
Vietnam gắng gượng dậy nhưng cái mệt mỏi bủa vây làm cả người cậu nặng nề hơn bao giờ hết.
Trong cơn mê, mắt nhắm mắt mở, cậu nghe tiếng đếm của người dân - những tiếng đếm cuối cùng.
Chợt có thứ âm thanh khó tả vang vọng trong tai Vietnam, nếu phải nói thì nó giống cái loại âm vang lúc ta chuẩn bị ngất xỉu ấy. Khiến cậu không còn nghe được bất kì thứ gì nữa.
Trong lúc mơ màng, Vietnam bỗng thấy mờ mờ có cánh cửa phòng trước mặt, rất quen mắt nhưng cậu không còn nghĩ nổi.
Socialist Republic of Vietnam
「Mình... chưa chết à...?」
Theo bản tính tò mò, cậu mở cửa ra. Vietnam mờ ảo thấy có người ngồi đằng trước. Trông thật sự rất quen, cái khung cảnh này cậu đã thấy rất nhiều lần, thuộc luôn cả từng chân kẻ đường trong đây.
Nhưng cậu không nhớ được. Có lẽ là do cơn sốt cao bất thường quá độ này. Cậu khó chịu mà nhíu mày.
Không chịu nổi, người cậu cứ như có một lớp tuyết nặng đè lên, mi mắt không thể mở thêm được nữa. Vietnam ngất ngay trước cửa phòng.
Mở mắt tỉnh dậy lần nữa, lần này Vietnam đã khỏe hơn, có chút choáng. Cậu thấy mình nằm trong căn phòng khác lạ.
Rõ ràng Trái đất này đã chết, chẳng nhẽ mọi thứ quanh đây là mơ à?
Rõ là không, nó chân thực đến kì lạ.
Tiếng cửa phòng vang lên thu hút sự chú ý của cậu. Một dáng hình bước vào, người cao cao, lại khiến Vietnam chắc rằng đây là mơ.
Union of Soviet Socialist Republics
Cậu sao rồi?_//Đi lại//
Vietnam mở to đôi con ngươi của mình nhất có thể, cả miệng cậu không đóng lại được.
Trước mắt cậu không ai khác là Soviet, ánh sáng của cuộc đời cậu!
Khóe mắt cậu đỏ ửng, mấy giọt lệ cứ tuôn ào hai bên má. Đã bao lâu rồi cậu mới thấy lại dáng hình quen thuộc này? Nếu có là mơ, làm ơn, cậu cũng không muốn tỉnh lại.
Soviet - người đã cứu vớt cuộc đời cậu, cũng là người đã ra đi mãi mãi trước mắt cậu. Giờ đây lại xuất hiện một lần nữa, cảm tưởng như Vietnam không cần bất cứ thứ gì, Soviet là thế giới của cậu.
Soviet vội vàng lại ôm lấy Vietnam, vỗ về bên lưng cậu.
Union of Soviet Socialist Republics
Không sao, đã có tôi đây rồi._//Vuốt ve tấm lưng cậu//
Vietnam được việc, khóc càng thêm khóc. Cậu mạnh bạo tán một cái vào má mình đỏ ửng - thế hóa ra không phải là mơ.
Soviet thấy thế liền ngăn, hắn cầm lấy cổ tay cậu, vuốt ve bên má đã đỏ kia.
Union of Soviet Socialist Republics
Không, Vietnam... ta sẽ không chơi trò này nhé.
Giọng hắn trầm trầm ấm áp, hệt như người boss kính yêu kia. Trái tim Vietnam nhói lên từng đợt.
Bỏ qua những điều vô lý kia, Vietnam chỉ biết ôm lấy hắn mà khóc, chìm đắm trong nỗi hạnh phúc sau những tháng ngày phải gồng mình đấu tranh, mệt nhoài.
Nắng Hạ [tác giả]
Viết cuốn này chủ yếu để đu Otp và thỏa niềm đam mê thôi. Vì viết tiểu thuyết cần đầu tư nhiều và khá lâu nên mình lựa chọn viết thể loại này.
Nắng Hạ [tác giả]
Cảm ơn mọi người đã xem ♥
Chương 2.
Sau khi bình tĩnh trở lại, cậu mới bắt đầu thấy sai và vô lý quá đỗi.
Vietnam không mơ, đây là sự thật nhờ cảm giác ấm áp, chân thực và thứ xúc cảm đang trực trào trong tim. Có lẽ thế, Vietnam nghĩ rằng bản thân đã xuyên qua thế giới khác chăng?!
Trong lời nói của Soviet, "chơi" có nghĩa là gì?
Chơi trò chơi à? Thế khác nào anh ta đang xem cậu là một đứa con nít?
Nhìn lại tay chân, chắc rằng cậu không bị teo nhỏ như trong Conan. Vậy câu từ đó chỉ có thể là đang dùng cho mấy tên bị tâm thần ngốc nghếch thôi còn gì?
Chợt, Soviet đẩy cậu ra. Ngắm nhìn và hỏi han một cách ân cần nhất.
Union of Soviet Socialist Republics
Được rồi, cậu lại mơ thấy ác mộng đúng chứ? Không sao, vẫn luôn có tôi đây. Hãy nhớ rằng dẫu có chuyện gì thì cứ tìm đến tôi, tôi vẫn luôn đợi cậu, nhé?_//Xoa đầu Vietnam//
Socialist Republic of Vietnam
//Gật đầu//_... Vâng.
Union of Soviet Socialist Republics
Giờ thì ta đi qua bệnh viện được chứ? Cậu vẫn còn có chút nóng.
Soviet đặt bàn tay lạnh lẽo lên trán cậu khiến Vietnam có chút dễ chịu. Nhưng nhìn mà xem cách Soviet đối xử cậu như em bé thế khiến cậu không vui.
Socialist Republic of Vietnam
//Nắm lấy cổ tay anh//_Tôi không phải trẻ con đâu đấy nhé!!
Soviet không có biểu hiện gì, như đã quen thân với hình ảnh này, anh chỉ cười, di chuyển bàn tay đang cảm nhận nhiệt độ trên trán ấy lên xoa xoa đầu Vietnam.
Union of Soviet Socialist Republics
Ừm, được thôi._//Khẽ cười//
Socialist Republic of Vietnam
...?
Đi mới biết, bệnh viện nằm ngay bên cạnh khu quân sự. Khi nảy do bận quá mà Soviet chỉ kịp đưa cậu lên phòng mình nằm nghỉ trước.
Vietnam tò mò thế giới mới mà ngắm nghía xung quanh, cảm nhận hương gió mát lành quện vào cái nắng ấm nhàn nhạt. Có vẻ binh lính không lạ lẫm gì về sự xuất hiện của cậu, cứ như điều này đã thường xuyên xảy ra vậy. Chẳng biết từ bao giờ mà bàn tay hai người đã nắm chặt với nhau.
Cái nỗi sung sướng và bất ngờ khi tiếp nhận quá nhiều thông tin mới khiến Vietnam quên đi những cơn đau đầu và mệt mỏi. Điều khiến cậu bận tâm hiện giờ là Soviet, và thế giới này.
Tới bệnh viện, khi Soviet dẫ cậu đến khoa tâm thần thì cậu cũng hiểu.
Republic of Cuba
Ồ, xin lỗi anh, Vietnam lại qua đó làm phiền anh rồi.
Phụ trách chữa trị cho cậu là Cuba, vừa nhìn thấy nó, Vietnam hào hứng hẳn. Nó là người đồng chí yêu quý của cậu. Vietnam rất thích nó.
Union of Soviet Socialist Republics
Không có gì, dù sao... tôi cũng thích cậu ta.
Đưa Vietnam trở về đến nơi, Soviet mới an tâm trở về khu quân sự, trước khi đi còn bảo cậu có chuyện gì cứ qua đây chơi, khiến Vietnam rất vui.
Sau khi kiểm tra nhiệt độ xong, cậu vẫn còn hơi nóng. Cuba mới đưa cho cậu ít thuốc - thứ mà Vietnam ghét nhấtttttt.
Socialist Republic of Vietnam
K-không uống có được không?_//Dè chừng, nhìn chằm chằm vào bàn tay đựng mấy viên thuốc của nó//
Republic of Cuba
Vietnam ngoan, phải uống thuốc mới hệt bệnh để đi chơi với anh Soviet được, biết chưa?_//Mỉm cười//
Cuba có vẻ rất kiên nhẫn với cậu, cực kì kiên nhẫn. Mà thường thì chăm sóc bệnh nhân tâm thần phải như thế mà nhỉ?
Vietnam mềm lòng, dù không muốn nhưng cũng không nên lãng phí công sức và số thuốc đó được. Biết chăng trong quá khứ... người ta còn tiết kiệm từng viên, từng viên...
Vietnam nhắm mắt mà uống một phát cho xong, cảm giác đắng chát quện với dòng nước mát cuốn vào vòm họng Vietnam.
Republic of Cuba
Giỏi quá nè, tặng cậu viên kẹo này nhé.
Cuba xòe bàn tay còn lại lộ ra một viên kẹo ngậm hương cam. Vietnam vốn bị vị đăng đắng còn đang vấn vương trong vòm họng, đương nhiên không từ chối được.
Socialist Republic of Vietnam
Cảm ơn cậu._//Nhận lấy viên kẹo//
Chương 3.
Republic of Cuba
Được rồi, giờ cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé.
Socialist Republic of Vietnam
//Gật đầu//
Nói rồi, Cuba bước khỏi phòng bệnh, để lại cho cậu vài món đồ chơi nhỏ nhặt.
Vietnam không hứng thú lắm với chúng, dẫu sao cậu cũng đã già.
Nghĩ vậy rồi cậu cũng nhắm mắt mà đi ngủ cho trôi bớt thời gian. Có vẻ như ở đây bệnh viện và trường học đều miễn phí nên cậu mới có thể nằm đây một cách thong thả thế này.
Giữa trưa oi bức, nắng gay gắt len lỏi qua những khe nhỏ vụn vặt trên rèm cửa mà đi vào căn phòng bệnh.
Vietnam khẽ mở mắt, phía trước mắt cậu không còn là bức tường trắng nhàm chán nữa, có một thân ảnh quen thuộc đang ngồi đó.
Socialist Republic of Vietnam
L-Laos...?_//Nheo mắt nhìn//
Lao People's Democratic Republic
Cậu dậy rồi à? Ăn trưa thôi._//Mỉm cười nhìn Vietnam//
Laos - một người bạn thân thiết không kém gì Cuba, anh đang ngồi gọt táo, cái nét thư sinh dịu dàng đó thật khiến Vietnam rung động mà.
Cậu ngồi dậy cười tươi, nhận lấy thức ăn mà anh đưa cho rồi ngoan ngoãn đớp.
Lao People's Democratic Republic
Vietnam hôm nay cũng thật dễ thương nhỉ? Ăn nhiều cho mau lớn nha._//Híp mắt trêu đùa//
Socialist Republic of Vietnam
Tớ lớn rồi... không phải trẻ con đâu...
Vietnam nói thì nói thế, nhưng trong mắt Laos, cậu chỉ là đứa trẻ cần được yêu thương chăm sóc đặc biệt. Với anh, Vietnam dễ thương, nhỏ nhắn, chỉ là đứa con nít cần được anh cưng chiều.
Vietnam nhìn thế cũng biết Laos giống như Soviet nên cậu cũng kệ luôn.
Dù sao được đối xử như thế cũng có chút... thích thú?
Lao People's Democratic Republic
Đây, tớ gọt táo thành hình con thỏ mà cậu thích này!
Socialist Republic of Vietnam
Wao!! Cậu khéo tay thật._//Cắn miếng táo//
Cái hương thơm ngọt lịm tràn ngập trong khoang miệng Vietnam khiến cậu thích thú. Laos thì chăm chú ngắm nhìn vẻ mặt đó của cậu như một sở thích kì lạ.
Socialist Republic of Vietnam
Này, cậu đang làm nghề gì thế?
Lao People's Democratic Republic
Cậu quên rồi sao? Tớ đang làm chủ hệ thống cửa hàng tiện lợi đó, nếu cậu muốn, cứ đến đó đi, cậu có thể lấy bất kì thứ gì cậu thích._//Chống cằm//
Socialist Republic of Vietnam
Hả?!! Phake or riel?? Thế thì tuyệt thật!_//Kinh ngạc//
Laos ngắm nhìn, khẽ cười khi thấy khuôn mặt đó của Vietnam. Ánh nhìn tràn ngập vẻ tình si hiếm có.
Socialist Republic of Vietnam
Thế- còn về gia đình tớ thì sao?
Đến giờ cậu mới thắc mắc, gia đình cậu, Vietnam chưa từng thấy họ đến thăm, cũng đem lòng tò mò muốn biết.
Chợt, đến đây Laos không cười nữa. Ánh mắt anh thay đổi nhiều, thương xót mà nhìn cậu.
Lao People's Democratic Republic
Họ vẫn đang đợi cậu khỏe mạnh để đón cậu đó, Vietnam của tớ cứ yên tâm.
Cậu lặng im. Vietnam không ngốc đến mức không biết người trước mặt là đang nói dối. Có vẻ như gia đình người này không còn, hoặc bỏ rơi cậu rồi?
Tối đó, khi đang mò mẫm gối chăng, cậu mới phát hiện ra có cuốn nhật kí của bản thân mình khi trước.
Cậu tò mò mà mở ra đọc xem có thông tin gì mới không.
"Ngày/ tháng/ năm,
Hôm nay vừa tỉnh dậy đã thấy bản thân mình nằm ở bệnh viện. Tôi quả thật hối hận về quyết định hôm đó. Khi đi chơi với gia đình, tôi đã tự tách riêng để khám phá, nhưng không may lại bị lạc đi mất. Nhưng hên trong lúc tôi bất tỉnh đã có người phát hiện ra mà đưa tôi vào bệnh viện này. Tôi nhớ gia đình mình quá."
"Ngày/ tháng/ năm,
Lúc khám tổng quát mới biết bản thân đã phân hóa, và giới tính của tôi là Omega, điều này khiến tôi sốc vô cùng. Nếu là O, chẳng nhẽ tôi sẽ phải bị người ta coi thường đến suốt cuộc đời này hay sao?!!! Tôi không cam lòng!"
Socialist Republic of Vietnam
「O-omega á?!!!!」_//Sốc nặng//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play