[ Đồng Nhân ] Thiếu Niên Bạch Mã Tuý Xuân Phong - Kiếp Tương Tư
一
Bắc Ly quốc, thời đại Thái An đế Tiêu Trọng Cảnh yêu sâu đậm nhất là láng giềng quận chúa hoà thân Vân Diễm
Giữa họ có một mối liên kết là tiểu công chúa cao cao quý quý, được hết mực Tiêu Trọng Cảnh bảo bọc, cưng chiều tên Tiêu Thường Hi, hiệu Bình An công chúa
Tiểu công chúa Tiêu Thường Hi sinh ra không thuận lợi, là sinh non, tính mạng xém mất, lớn lên yếu ớt nhiều bệnh nhưng rất thông minh, lanh lợi
Năm tiểu công chúa năm tuổi, mẫu thân lâm trọng bệnh, trước khi mấy giao nàng cho mẫu thân Tiêu Nhược Cẩn và Tiêu Nhược Phong chăm sóc
Tiểu công chúa và hai hoàng huynh cực kỳ thân thiết, xem nhau như huynh muội cùng mẫu thân, thêm việc nàng so với họ chênh nhiều tuổi nên càng được yêu chiều hơn
Tiêu Thường Hi
Ca ca! Ca ca!
Tiêu Thường Hi
A Hi muốn ăn kẹo hồ lô ở ngoài cung!
Tiêu Thường Hi
Còn muốn tìm Nhược Phong ca ca chơi!
Tiêu Nhược Cẩn
Được, ca ca bảo người đưa muội đến chỗ Nhược Phong
Tiêu Nhược Cẩn
Chơi hai canh giờ, quay về sẽ có kẹo hồ lô
Tiêu Thường Hi lớn lên phong hoa cửu đại, minh mâu hạo chi, không phân nam nữ, một khi đã nhìn nàng thì sẽ bị thu hút
Nhưng nàng thân thể vẫn yếu ớt, không thể luyện võ công, vì thế nàng chỉ có thể học khinh công phòng thân, trong bóng tối còn có rất nhiều ảnh vệ dùng mạng bảo vệ nàng
Thiếu niên chí lớn hướng giang hồ, nàng cũng không ngoại lệ, từ nhỏ được bao bọc khiến nàng luôn hướng về giang hồ tự do
Tiêu Thường Hi trốn khỏi vòng tay hoàng huynh và phụ hoàng, đi trải nghiệm giang hồ tuy có phần nguy hiểm nhưng cũng vô cùng nhiệt huyết đối với nàng
Trên đoạn đường tiêu dao tự tại ấy, nàng gặp lại vị ca ca lúc nhỏ có cơ hội quen biết là Bách Lý Đông Quân và Diệp Vân - Diệp Đỉnh Chi cùng rất nhiều bằng hữu khác
Tiêu Thường Hi
Bách Lý huynh!
Tiêu Thường Hi
Ta là Tiêu Thường Hi đây!
Cán cân vận mệnh dần thay đổi, Tiêu Thường Hi lực bất tòng tâm nhìn hàng loạt biến cổ xảy ra với bằng hữu thân thiết, với hoàng huynh Tiêu Nhược Phong yêu quý, với người nam nhân trong tim nàng
Tiêu Thường Hi
Trong lòng người rốt cuộc có bao toan tính xấu xa nữa!?
Tiêu Thường Hi
Tiêu Thường Hi này có thể lựa chọn thì sẽ chọn chết từ lúc còn trong bụng mẫu thân!!!
Tiêu Trọng Cảnh - Thái An đế
Mau đưa nó hồi cung!!!
Tam hoàng tử Tiêu Nhược Cẩn lên ngôi cửu ngũ chí tôn, lấy hiệu Minh Đức đế, phong công chúa Tiêu Thường Hi làm Bình An trưởng công chúa
Lang Gia vương Tiêu Nhược Phong làm Đại Đô Hộ Bắc Ly, sau đó, vì sự xuất hiện của một phần di chiếu trước kia đã khiến Tiêu Nhược Phong thà chết oan còn hơn khiến thiên hạ không yên
Tiêu Thường Hi
Tiêu Nhược Cẩn, ta không thể hận huynh
Tiêu Thường Hi
Nhưng càng không thể xem huynh là người thân được nữa
Tiêu Thường Hi
Tiêu Thường Hi của hoàng thất Tiêu thị cũng không còn!
Cái ngày Lang Gia vương Tiêu Nhược Phong tự sát, hoàng thất Tiêu thị cũng mất đi một trưởng công chúa Tiêu Thường Hi cùng Vĩnh An vương Tiêu Sở Hà
Mười lăm năm sau, Bắc Ly hoàng đế hiện là Tiêu Sùng, hậu nhân của cố nhân cũng đều đã có cuộc sống bình an yên ổn
Tiêu Thường Hi từ một công chúa bệnh tật thế mà phi thường ghi tên vào hàng ngũ kiếm tiên, người giang hồ gọi là Lệ kiếm tiên Thường Hi
二
Tại Bạch Long sơn hùng vĩ với độ cao ngút trời cùng với một màu trắng xoá bởi tuyết phủ quanh năm
Nơi đây rất ít người ở bởi sự khắc nghiệt của thời tiết, cách chân núi ba dặm có ngôi làng nhỏ chuyên cho những người muốn đến Bạch Long sơn ở lại nghĩ ngơi
Vô Tâm -- Diệp An Thế
Này, huynh có chắc là con bạch lang đó biết dẫn đường?
Vô Tâm -- Diệp An Thế
Nhìn xem nó dẫn chúng đi cái đường gì mà nhìn đâu cũng như nhau thế này!
Tiêu Sắt -- Tiêu Sở Hà
Trong thư a di đã bảo đến chân núi sẽ thấy một bạch lang, đi theo nó là đến nơi
Tiêu Sắt -- Tiêu Sở Hà
Ngươi lo mà bám theo đi! Nhìn xem con vật bốn chân đó đi nhanh như thế kia!
Tiêu Sắt cùng Vô Tâm ồn ào suốt một chặng đường dài, họ đã đi từ lúc trời tối đến trời sáng, rồi, bạch lang dừng ở một hang động
Hai người họ biết đã đến nơi liền đi vào, còn không quên xoa xoa đầu bạch lang một cái trước khi nó chạy đi, có lẽ là về hang của nó
Tiêu Sắt -- Tiêu Sở Hà
A di, chỗ người ở cũng độc nhất như người vậy
Tuy rằng chưa thấy người đâu nhưng Tiêu Sắt vẫn lên tiếng bởi hắn biết a dì của hắn đang bước ra
Tiêu Thường Hi
Thằng nhóc ranh, cái miệng này của con ngày càng biết lấy lòng ta đấy
Tiêu Thường Hi một thân y phục rực rỡ bước ra từ một lối đi nhỏ trong hang động, nhìn thấy nàng mặc loại y phục này, Tiêu Sắt cùng Vô Tâm như bị đóng băng
Tiêu Thường Hi
Sao đều ngơ ra thế?
Tiêu Sắt -- Tiêu Sở Hà
A di... không phải từ lâu người đã không mặc y phục màu sao?
Tiêu Thường Hi
Phải, nhưng hôm nay...
Vô Tâm -- Diệp An Thế
Đặc biệt?
Vô Tâm -- Diệp An Thế
Có liên quan đến bọn con sao?
Tiêu Thường Hi
( cười nhẹ )
Tiêu Thường Hi
Vào trong uống trà, từ từ nói
Nói xong, Tiêu Thường Hi đi trước dẫn đường cho Tiêu Sắt cùng Vô Tâm đến một thư phòng bằng đá
Trong thư phòng có bàn trà gỗ, nước ấm đang được đun trên chậu thang đỏ thẫm bên cạnh, nàng dùng nước pha trà xong thì rót cho cả ba người
Tiêu Thường Hi
Bạch Long sơn được đồn đại rằng có một bạch long trú ngụ
Vô Tâm -- Diệp An Thế
Lời đồn này đã hơn trăm năm
Vô Tâm -- Diệp An Thế
Bây giờ không còn mấy ai tin tưởng vào nó nữa
Tiêu Sắt -- Tiêu Sở Hà
A di, sao người lại nói chuyện này?
Tiêu Thường Hi nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà ấm nóng, môi đỏ mỉm cười nói
Tiêu Thường Hi
Hai đứa có tin vào thiên đạo không?
Vô Tâm -- Diệp An Thế
Người tu luyện võ học đạt đến Thần Du Huyền Cảnh có thể xem là bán tiên
Vô Tâm -- Diệp An Thế
Tiên nhân có thật, thần đương nhiên sẽ có thật, thiên đạo cũng sẽ có thật
Tiêu Thường Hi
Thiên đạo... một sức mạnh thống trị thế gian, một tồn tại phi thường nhất
Tiêu Thường Hi
Nhưng thiên đạo... cũng chưa chắc đã là thiên đạo thật sự
Tiêu Sắt -- Tiêu Sở Hà
( cau mày ) A di, ý người là thế nào?
Tiêu Thường Hi
Cố nhân đều chịu bất hạnh quá nhiều, mất mát quá nhiều
Tiêu Thường Hi
Nếu có cơ hội... có muốn thay đổi mọi thứ không?
Vô Tâm -- Diệp An Thế
Cái gì mà "thay đổi"?
Vô Tâm -- Diệp An Thế
Đều là chuyện của quá khứ, mà quá khứ là không thể thay đổi-
Tiêu Thường Hi
Không, có thể thay đổi
Tiêu Thường Hi
Bởi vì ta... đã được kẻ thân thiết với thiên đạo thật sự chỉ điểm
Tiêu Sắt -- Tiêu Sở Hà
!!?
三
Tiêu Sắt -- Tiêu Sở Hà
A di, người nói như thế là sao?
Tiêu Sắt -- Tiêu Sở Hà
Cái gì mà "thiên đạo thật sự"? "Chỉ điểm" cái gì cơ?
Tiêu Thường Hi mỉm cười nhìn Tiêu Sắt cùng Vô Tâm, hai người họ có thể nhìn thấy nhìn ánh mắt nàng chứa đầy hi vọng
Tiêu Thường Hi
Chỉ cần thời không đảo ngược, mọi thứ sẽ được cứu vãn
Tiêu Thường Hi
Muốn làm được, phải khiến thiên đạo để mắt đến ta
Vô Tâm -- Diệp An Thế
Thường Hi cô cô...
Vô Tâm -- Diệp An Thế
Người có phải nghe được lời đồn đại nào không?
Tiêu Thường Hi
( mỉm cười ) Thằng nhóc này
Tiêu Thường Hi
Ngươi nghĩ ai lại đồn đại những thứ đó hả?
Tiêu Sắt -- Tiêu Sở Hà
Nhưng mà quá phi lý rồi!
Tiêu Thường Hi
Phải, rất phi lý, nhưng ta chắc chắn là thật
Tiêu Thường Hi
Ta gọi hai ngươi đến đây, cũng là muốn từ biệt
Một lời này nói ra, Tiêu Sắt cùng Vô Tâm lại thêm lần nữa kinh ngạc
Vô Tâm -- Diệp An Thế
C- cái gì mà từ biệt?
Tiêu Thường Hi
Bởi vì nếu thất bại
Tiêu Thường Hi
Nữ nhân già ta đây cũng sẽ không còn
Tiêu Sắt -- Tiêu Sở Hà
A di, người-
Tiêu Thường Hi
Bao năm nay ta sống cũng như đã chết
Tiêu Thường Hi
Động lực duy nhất là đợi đến khoảnh khắc này
Tiêu Sắt trong khoảnh khắc này hoàn toàn không biết nên nói gì, hắn biết chứ, hắn biết a di của hắn sống rất đau khổ
Tiêu Thường Hi
Ta sống một đời hèn nhát thế này quá đủ rồi, ta muốn cược
Tiêu Thường Hi
Nếu thành công, Diệp An Thế, ta hỏi ngươi một câu thôi
Tiêu Thường Hi
Nếu ta cướp đi phụ thân của ngươi, khiến ngươi không được sinh ra
Tiêu Thường Hi
Ngươi... có hận ta không?
Vô Tâm hắn biết người cô cô này từ lúc sống ở chùa Hàn Thuỷ, lúc đó Tiêu Thường Hi nói với hắn nàng là bằng hữu của cha hắn
Thời gian trôi, mỗi năm có những dịp lễ tết hay sinh thần của hắn nàng đều đến thăm và mang theo quà, luôn dành cho hắn sự ấm áp
Hắn cũng đoán được nàng đối với phụ thân hắn không đơn thuần chỉ là bằng hữu mà là loại tình cảm sâu sắc hơn thế rất nhiều
Vô Tâm -- Diệp An Thế
Người hãy sống cho bản thân
Vô Tâm -- Diệp An Thế
Như thế những người quan tâm người mới an lòng
Tiêu Thường Hi
( mỉm cười ) Buổi sáng ở Bạch Long sơn này rất yên bình đấy
Tiêu Thường Hi
Chúng ta ra ngoài dạo xem thử đi
Còn chưa để Tiêu Sắt và Vô Tâm hồi thần, Tiêu Thường Hi lại tiếp tục nói những câu không ai hiểu
Song, nàng dẫn cả hai ra ngoài hang động, trời đã sáng hẵng, một mảng tuyết trắng xoá hiện ra rõ ràng trước mắt
Tiêu Thường Hi nhìn quang cảnh xung quanh một lần, bao kí ức đều hiện ra trong tâm trí, bao năm trôi qua nhưng nàng vẫn không bỏ quên một kỉ niệm nào cả
Sau đó, nàng lại ôm lấy Tiêu Sắt cùng Vô Tâm một cái mà mỉm cười nhẹ nhõm những hai người họ thì lại rất lo lắng cho người a di, người cô cô này
Tiêu Thường Hi
Dù kết cục thế nào cũng không phải chuyện xấu
Tiêu Thường Hi
Nhưng nếu ta thất bại, hai người các ngươi nhớ là phải khóc thương cho ta đấy
Tiêu Thường Hi nửa đùa nửa thật nói rồi vỗ vỗ vào vai Tiêu Sắt cùng Vô Tâm sau đó xoay người bước ra khỏi hang động
Rồi bỗng nhiên, gió to nổi lên, trong gió mang theo khí lực bức người khiến Tiêu Sắt và Vô Tâm khá khó khăn để đứng vững
Một thứ to lớn lao vút xuống từ trên không trung, nó đáp xuống cạnh Tiêu Thường Hi, cơn chấn động nó gây ra không lớn nhưng tuyết đều bị ảnh hưởng mà bay loạn
Nàng dùng nội lực tạo ra một màn chắn trong suốt để nàng và hai đứa cháu không bị tuyết bay vào, ổn định hơn chút, hình dạng cái thứ to lớn kia cũng hiện ra rõ ràng
Tiêu Sắt -- Tiêu Sở Hà
!!!
Bạch Long -- Khắc Kỷ
Từ biệt xong?
Bạch Long to lớn kia lên tiếng, giọng nói của nó hoàn toàn trái ngược với kích thước thân thể, giọng rất dễ nghe tựa một thiếu niên có tính trưởng thành vậy
Tiêu Thường Hi
( mỉm cười ) Đã xong
Download MangaToon APP on App Store and Google Play