Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Tài Sợ Vợ

Chương 1 : Lần đầu gặp gỡ tựa như không

Giữa phòng bao sang trọng bậc nhất, người đàn ông dáng người cao ráo lịch lãm, ngồi vắt chéo chân uống rượu. Anh là đệ nhất mỹ nam Hoa Hạ và là con cháu họ Diễn, một gia tộc quyền quý. Họ Diễn gồm có bốn đứa cháu trai, và anh là đứa cháu thứ hai của họ Diễn, tài mạo xuất chúng nhất trong bốn người cháu trai nhưng lại thích ăn chơi trác táng, không thích tranh giành gia sản.

'Nhị thiếu gia, chúng ta về thôi...đừng để nhị phu nhân lo lắng'.

"Mẹ ta khi nào về nước ?"

'Gì chứ ? Nhị phu nhân đã về nước từ hôm qua rồi mà nhị thiếu gia'.

"Đệt...sao không nói sớm"

'Ơ kìa...Nhị thiếu gia, cậu đi đâu vậy ?'

"Đi về !"

…………………

//Nhị thiếu gia mới về !

Diễn Quân đưa tay nựng nịu đôi má hay hay của cô giúp việc trẻ.

Cô giúp việc ngại ngùng cúi mặt "nhị thiếu gia !"

Diễn Quân mỉm cười và đi đến bên sofa ngồi xuống.

Anh vô tư ghẹo gái trước hàng chục cặp mắt.

Mẹ anh lạnh mặt "thằng trời đánh !"

"Con chào nội ! Chào mẹ, Chào các bác các thím''.

Diễn lão gia sửa lại cặp mắt kính "Quân Quân về rồi à ?"

'Con có còn xem Diễn gia là nhà của mình không vậy ?'

"Mẹ !"

Diễn lão gia ôn tồn lên tiếng "Linh nhi, con đừng mãi la mắng thằng bé, lâu lâu Diễn gia chúng ta mới được tề tựu đông đủ, đừng làm mất vui".

'Ba...ba cứ chiều hư Diễn Quân !'

*Thôi được rồi !

(mẹ Diễn Quân là Du Mỹ Linh, từng là một minh tinh nổi tiếng, nhưng kể từ khi gả vào Diễn gia, bà đã từ bỏ ánh hào quang, ngoan ngoãn lui về làm vợ hiền dâu thảo".

Diễn Quân luôn được ông nội mình yêu thương nhất, người khác làm sai thì sẽ bị phạt nặng, anh làm sai thì ông nội anh luôn chuyện lớn hoá nhỏ và chuyện nhỏ hoá thôi. Cũng chính vì Diễn lão gia luôn thiên vị với anh như thế, nên những thành viên khác trong Diễn gia luôn cảm thấy bất công và thấy anh luôn chướng mắt.

……………………

Mộ gia !

'Đại tiểu thư ! Trời sáng rồi cô dậy đi, hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp...em nghe nói tiết học đầu tiên là của giáo sư Trương, người cực kỳ khó tính'.

- Vậy thì thế nào ?

'Đại tiểu thư à, cô đã bắt đầu học đại học rồi, không nên nghịch ngợm nữa'.

(Đại tiểu thư nhà họ Mộ...tên Mộ Thuần, một cô gái thông minh, hoạt bát và có hơi tà ác. Vì là đứa con gái độc nhất của họ Mộ nên ba cô luôn nuông chiều cô, khiến cô từ một cô gái quái rỡ trở thành quái nhân).

Két...

- Mẹ kiếp ! Tên nào dám cản đường mình vậy chứ ?

Mộ Thuần bước xuống xe và đi về phía trước, nơi có chiếc xe đỗ giữa đường.

Ầm...ầm...

Diễn Quân đang ngồi chống cằm, nghe tiếng động thì đưa mắt nhìn ra ngoài. Thấy có cô gái nhỏ đứng đá tới tấp vào xe mình thì nhíu mày !

Ầm...ầm...

Diễn Quân hạ kính xe xuống và lạnh lùng hỏi "Này cô bé, sao lại đập xe tôi vậy ?"

Mộ Thuần không nói gì, cô quay lại xe mình và mở cốp xe lấy ra thùng dụng cụ.

Diễn Quân thấy hành động của cô bé trước mắt mình khá kỳ lạ nên ngồi nhìn chằm chằm không chớp mắt "Cô ta định làm gì vậy chứ ?"

Mộ Thuần cứ im lặng không lên tiếng nhưng đôi tay thì thao tác rất nhanh nhẹn.

Chỉ một lúc sau, xe Diễn Quân mất thăng bằng.

"Này...cô bé, làm gì vậy ?"

Mộ Thuần cầm lấy bánh xe đưa lên cho Diễn Quân xem qua, rồi đi về phía xe mình...

Diễn Quân lúc bấy giờ mới chịu bước xuống xe...và nhanh chân đi đến bên cạnh xe Mộ Thuần "này...cô làm gì vậy ?"

- Anh tên gì ?

Diễn Quân cười khẩy "đây là cách cưa trai của cô đấy à ?''

- Tôi hỏi anh tên gì ?

"Diễn Quân"

Mộ Thuần nhấn chân ga và lách xe lên lề vượt qua chiếc xe Diễn Quân và nhanh chóng lao xe vào đường lớn...

"Này...cô..."

Diễn Quân kinh ngạc, trước mắt anh giờ chỉ còn lại làn khói.

……………………

'Đứng lại !'

Mộ Thuần khựng buoc'"có chuyện gì ?"

'Ngày đầu tiên đến lớp mà trễ quá nửa tiếng, vậy thì còn học hành gì nữa ? Tên em là gì ?'

- Mộ Thuần !

Giáo sư nghe qua cái tên thì có hơi sang chân tâm lý "Mộ..Mộ Thuần sao ?"

- Đúng vậy !

*Ừm...

- Giáo sư định phạt em thế nào thì nói ra đi để em biết mà thực hiện.

*Ừm...vậy thì mời em ra ngoài hành lang đứng đến cuối giờ.

- Oke !

Giáo sư nhìn thấy tính cách thẳng thắn của Mộ Thuần thì có hơi bị sốc..."chúng ta tiếp tục nào !"

Các bạn học, ai cũng đưa mắt nhìn ra hành lang, ai cũng tò mò về cô bạn học mới này.

Đại học A là nơi hội tụ của các cậu ấm cô chiêu, không con cháu hào phú thì cũng con ông cháu cha, hoặc cũng là con cháu của các quan chức địa phương. Đã bước vào cổng trường này thì không ai có thân phận tầm thường, đã tầm thường thì không thể đặt được chân vào đây.

Giáo sư của trường này cũng nhiều phen căng não với sinh viên.

………………

*Đại tiểu thư mới về.

Mộ Thuần ném cập táp cho cô hầu nữ rồi đi về phòng. Cô nằm lăn qua lăn lại trên giường.

- Diễn Quân sao ?

*Đại tiểu thư, cô đang lẩm bẩm gì vậy ?

- Tiểu Phương.

*Dạ !

- Em biết họ Diễn không ?

Tiểu Phương gật đầu "Dạ biết ạ ! Đó là gia tộc đại phú bậc nhất".

- Thế em có biết người tên Diễn Quân không ?

Hai mắt Tiểu Phương sáng quắc "Diễn Quân là nhị thiếu gia nhà họ Diễn, đẹp trai nhất Hoa Hạ !"

Mộ Thuần cắn môi "hôm nay mình quên trông mặt mũi hắn nên không biết hắn có đẹp thật không, nhưng thôi kệ !"

- Ba ta về chưa ?

*Dạ lão gia về từ sớm.

Mộ Thuần ngồi bật dậy và nhanh chân chạy đến phòng Mộ lão gia...

Cốc...cốc...

'Vào đi !'

- Ba !

'Con gái của ba, đến đây nào !'

- Ba...con muốn cưới Diễn Quân làm chồng !

Mộ lão gia kinh ngạc, mắt chữ Ô mồm chữ O "sao ?"

- Con muốn cưới Diễn Quân làm chồng.

Mộ lão gia xoa xoa trán "ừm...chuyện này !"

- Ba...hu hu...con bị uất ức lắm...con muốn cưới tên Diễn Quân kia về để hành hạ.

Mộ lão gia càng kinh ngạc hơn "hành hạ con cháu nhà họ Diễn sao ?"

- Con không biết đâu...con thật sự rất uất ức.

'Được...được...'

Chương 2 : Diễn Quân bị bắt đi

'Không xong rồi nhị thiếu gia !'

Diễn Quân nhíu chặt mày khi nhìn thấy thuộc hạ thân cận của mình hốt hoảng chạy vào, anh lạnh giọng hỏi "đã xảy ra chuyện gì ?"

'Nhị thiếu gia của tôi à ! Xảy ra chuyện lớn rồi !'

"Chuyện gì ?"

'Lão gia muốn liên hôn cùng nhà họ Mộ !'

Diễn Quân cười lạnh "liên hôn với nhà họ Mộ thì liên quan gì đến Diễn Quân ta".

'Sao lại không ?'

"Thế liên quan ở chỗ nào ?"

'Thì đây là hôn ước giữa nhị thiếu gia và Mộ tiểu thư !'

Diễn Quân sững sờ nhìn thuộc hạ "Tào Anh, cậu vừa nói gì ?"

'Tôi nói là nhị thiếu gia và Mộ tiểu thư chuẩn bị làm lễ đính hôn !'

"Mơ đi ! Mộ tiểu thư gì đó...ta có gặp mặt bao giờ đâu mà cưới với hỏi, cô ta tròn méo thế nào ta còn chưa biết, cưới hỏi gì".

'Chậc...vấn đề nhan sắc của Mộ tiểu thư thì nhị thiếu gia cứ yên tâm, nhưng mà tôi nghe nói tính tình cô ta thì có hơi kỳ quặc'.

"Kỳ quặc ?"

Tào Anh gật đầu "có thể nói Mộ tiểu thư là một quái nhân !"

Diễn Quân lạnh mặt "ta có ưng khẩu vị mặn đâu mà ông nội lại muốn cưới cực phẩm mỹ nữ cho ta vậy chứ ?"

Tào Anh nhún vai !

……………

Ầm...ầm...

Diễn lão gia giật bắn người "ai lại đập cửa phòng ta ầm ĩ vậy ?"

"Là con đây nội !"

'Diễn Quân'

"Nội mở cửa cho con với"

Diễn lão gia lọm khọm ra mở cửa "Quân Quân tìm nội có việc gì ?"

"Nội, con không đồng ý cưới Mộ tiểu thư"

'Ra là chuyện này !'

Diễn lão gia thở dài "sao vậy Quân Quân ? Nội thấy Mộ Thuần là một cô bé rất thú vị !''

"Nội à ! Là thú vị hay quái dị ?"

'Nói linh tinh, nội dám chắc rằng khi con gặp mặt Mộ Thuần thì sẽ thích con bé !'

"Không đời nào, con sao có thể thích một cô gái có tính cách quái gở được chứ !"

'Haiz...quái gở gì chứ, do thiên hạ đồn thổi đó thôi. Trên thực tế thì con bé vô cùng đáng yêu'.

Diễn Quân đỡ trán "Chả trách bà nội của con giống như quái nhân vậy, con không dám tin vào mắt chọn người của ông nội".

'Một trăm tỷ, nếu con đồng ý kết hôn với Mộ Thuần thì nội sẽ cho con một trăm tỷ'.

"Một trăm tỷ ?"

'Đúng vậy !'

Diễn Quân nghe đến một trăm tỷ thì có vẻ đắn đo "Không được, dù một trăm tỷ không phải là con số nhỏ, nhưng mình vẫn không nên bán rẻ đời trai như vậy. Tuyệt đối không".

'Con thấy thế nào Diễn Quân ?'

"Nội có cho con nhiều hơn nữa thì con cũng sẽ không cưới Mộ Thuần !"

'Diễn Quân, cuộc liên hôn này hoàn toàn có lợi cho Diễn gia chúng ta'.

"Nội à ! Diễn gia có đến bốn người cháu trai, sao người cưới Mộ tiểu thư lại là con ?"

'Người Mộ tiểu thư muốn cưới chính là Diễn Quân !'

Diễn Quân nhíu mày "Cô ta biết con sao ?"

'Có lẽ là biết !'

"Trời ạ ! Sao mình lại xui xẻo rơi vào mắt tử thần vậy chứ".

……………………

- Ba !

Mộ lão gia dịu dàng nhìn con gái "sao vậy con gái cưng của ba ?"

- Chuyện liên hôn với Diễn gia thế nào rồi ba ?

Mộ lão gia khó hiểu nhìn Mộ Thuần "con thật sự yêu thích Diễn Quân đến vậy sao ?"

Mộ Thuần gật đầu !

'Nhưng con gái à ! Ba nghe nói là Diễn Quân không đồng ý mối hôn sự này, hay là con chọn người khác đi nhé !'

Mộ Thuần lạnh mặt "Hắn càng không muốn lấy, thì con càng muốn gả. Người đàn ông này con nhất định phải cưới cho bằng được".

'Thuần nhi, tội tình gì phải khổ như vậy chứ con. Ngoài kia có biết bao người muốn lấy con làm vợ...đâu nhất thiết phải là Diễn Quân thì mới được !'

"Ba...chồng của con nhất định phải là Diễn Quân !"

Mộ lão gia đỡ trán bất lực "nhưng Diễn Quân là một người vốn cao ngạo lạnh lùng, ba e là..."

- Ba e thế nào ?

"Hay để ba tìm cho con một người khác, bảo đảm thích hợp với con".

- Ba đừng khuyên con nữa, ý của con đã quyết.

Mộ lão gia thầm nghĩ, có lẽ là vì Mộ Thuần trong phút nhất thời, vài hôm sau sẽ chán mà từ bỏ. Ông có còn lạ gì tính của con gái mình.

……………………

Giữa quán bar sang trọng !

Mộ Thuần gọi ra bình rượu thượng hạng rồi ngồi thưởng thức "ừm...bình rượu này không tồi !"

'Nhị thiếu gia, cậu đã uống nhiều lắm rồi, mình về thôi ! Nhị phu nhân mà biết được thì sẽ đập cậu gãy chân đó'.

"Mặc kệ tôi...tôi không muốn cưới Mộ Thuần, giết chết tôi thì tôi cũng sẽ không cưới Mộ Thuần".

Mộ Thuần nhíu mày "ai đang nhắc đến tên mình vậy chứ ?"

Cô đưa mắt nhìn về phía quầy bar bên cạnh thì thấy một người đàn ông ngồi nói luyên thuyên "Tên đó là Diễn Quân sao ? Hôm nay mới để ý, đúng là một mỹ nam".

"Trời có sập xuống, cho dù phụ nữ trên thế gian này bị tiệt chủng, chỉ còn lại một mình Mộ Thuần trên đời thì tôi cũng sẽ không cưới Mộ Thuần ".

- Mẹ kiếp tên Diễn Quân này dám giỡn mặt với mình sao ? Được lắm ! Đã như thế thì Mộ Thuần ta sẽ cho tên thối ngươi một bài học.

'Về thôi nhị thiếu gia !'

Tào Anh nặng nhọc đỡ Diễn Quân ra khỏi quán bar và đi về phía đỗ xe...

Phịch...

Diễn Quân bị đập một gậy ngã xuống đất !

Tào Anh hốt hoảng nhìn đám người đàn ông cao ráo trước mặt mình rồi hét to "các người là ai ? Sao lại đánh nhị thiếu gia của tôi ?"

Không ai để ý đến sự tồn tại của Tào Anh.

Rất nhanh Diễn Quân bị đưa lên một chiếc siêu xe và chiếc siêu xe ấy xé gió phóng nhanh vào đường lớn.

Tào Anh bất ngờ đến mức không kịp phản ứng !

Chương 3 : Khó có thể trốn chạy

//Đại tiểu thư !

- Tạt nước cho anh ta tỉnh lại !

Thuộc hạ của Mộ Thuần cầm lấy thùng nước dội xuống người Diễn Quân "lút...chát..."

"Khụ...khụ..."

Mộ Thuần quay mặt đi...

"Các người là ai ? Đưa tôi đến đây để làm gì ?"

Mộ Thuần xoay xoay con dao nhỏ trong tay nhưng không trả lời câu hỏi của Diễn Quân.

Diễn Quân nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đứng quay lưng về phía mình thì lạnh giọng hỏi "Cô là ai ?"

Lại nhận được sự im lặng từ đối phương, Diễn Quân mất kiên nhẫn cáu lên "Cô biết tôi là ai không ?"

- Còn không phải là nhị thiếu gia nhà họ Diễn sao ?

Diễn Quân cười lạnh "biết rõ về tôi như vậy, chẳng hay là muốn tống tiền hay tống tình đây ?"

- Diễn nhị thiếu gia thử đoán xem.

"Nhìn cô thì chắc chắn là con cháu nhà hào phú rồi, vậy thì chắc không cần tiền đâu nhỉ !"

- Nhị thiếu gia của nhà họ Diễn rất thông minh đó, bị anh đoán đúng rồi, đêm nay đưa anh đến đây là muốn được cùng anh vui vẻ.

"Cô là phụ nữ, nói ra những lời này mà không biết xấu hổ à ?"

- Có gì đâu mà phải xấu hổ.

"Cô...nhanh thả tôi ra, loại phụ nữ như cô...tôi đây thấy rất ghê tởm !"

- Các người không thấy anh ta rất ồn sao ?

//Dạ tiểu thư, người muốn thế nào ?

- Anh ta khá đẹp trai nhưng rất tiếc giọng nói thì vô cùng khó nghe, mỗi một lần anh ta cất giọng thì ta cứ tưởng là bò rống. Giải quyết ngay cái miệng của anh ta.

Thuộc hạ của Mộ Thuần kề lưỡi dao sát mặt Diễn Quân "thế thì cắt lưỡi cho đỡ ồn, phải không tiểu thư ?"

- Thông minh đấy, đúng là rất hiểu ý ta.

Diễn Quân nhíu mày "Cô dám !"

- Trên đời này không có chuyện gì mà tôi không dám làm cả.

Mộ Thuần quét mắt nhìn đám thuộc hạ "Các người lui ra đi"

//Dạ cô chủ !

Diễn Quân lo lắng, anh thật sự rất lo lắng vì hiện tại anh đã bị trói chặt.

"Cô muốn làm gì ?"

- Thì muốn làm chuyện đó với Diễn nhị thiếu !

"Cô..."

Mộ Thuần quay đầu lại nhìn Diễn Quân, thấy bộ dạng nhếch nhác của anh mà không kìm được cảm xúc phải bật cười !

"Cô cười gì ?"

Mộ Thuần đưa tay lên bật công tắc đèn.

Rất nhanh toàn căn phòng sang trọng rộng lớn hiện ra trước mắt Diễn Quân, anh quan sát một vòng rồi đưa ra kết luận "một căn phòng được bày trí toàn những vật dụng sang chảnh thế này thì chứng tỏ rằng cô ta vô cùng giàu có, thậm chí còn giàu hơn cả nhà họ Diễn. Vậy người phụ nữ này có thân phận thế nào và vì sao lại bịt kín mặt như thế ? Là định cướp đời trai của mình xong rồi bỏ trốn sao ? Hay còn có nguyên nhân gì khác ?"

Như đọc được suy nghĩ của Diễn Quân, Mộ Thuần cười thầm "tên này đúng là ngốc hết thuốc chữa !"

"Thật ra thì cô muốn làm gì tôi ?"

- Tôi đã nói rồi, đêm nay anh sẽ thuộc về tôi.

Diễn Quân ghét bỏ quay mặt đi "Hừ...tôi thà chết còn hơn !"

Mộ Thuần túm lấy cổ áo Diễn Quân và ném anh lên giường.

"Cô..."

Mộ Thuần đưa tay mở từng cúc áo Diễn Quân...

"Cô nhanh dừng lại cho tôi !"

Mặc kệ lời nói của Diễn Quân, Mộ Thuần vẫn mở hết hàng cúc áo.

Xoạc...

Chiếc áo sơ mi trắng trên người Diễn Quân bị Mộ Thuần xé nát và ném xuống sàn nhà.

"Cô dừng lại ngay cho tôi !"

Vòm ngực vuông rộng của Diễn Quân hiện ra trước mắt Mộ Thuần, cô nhìn không chớp mắt.

- Mẹ kiếp ! Tên này là được điêu khắc gia tài ba tạc ra hay sao vậy chứ ?

"Cô nhìn đủ chưa hả loại phụ nữ không biết xấu hổ ?"

Mộ Thuần không nói gì, cô đứng lên đi về phía phòng tắm...một lúc sau cô bước ra trong chiếc váy ngủ xinh xắn và trên tay bưng chậu nước nhỏ. Cô từ từ lau người cho Diễn Quân bằng nước ấm.

Diễn Quân nhíu mày "gì chứ...là rửa sạch trước khi đặt lên đĩa sao ?"

Mặc xác Diễn Quân suy nghĩ gì, Mộ Thuần lau xong cơ thể cho Diễn Quân thì tắt đèn leo lên giường nằm quay mặt đối diện với anh.

Cả căn phòng rộng mênh mông chỉ còn lại ánh đèn ngủ màu vàng, không quá sáng cũng không quá tối, nó vừa ấm cúng vừa mờ ảo. Với ánh sáng như thế này càng khiến cho không gian của căn phòng càng thêm ám muội.

Diễn Quân nhíu mày "Cô ta ngủ thật rồi sao ?"

Không nghe thấy tiếng động gì từ cô gái bên cạnh, chỉ còn lại hơi thở đều đặn khẽ vang lên trong căn phòng rộng.

"Này...cô ngủ thật à ?

Diễn Quân đưa tay lên kéo tấm vải đen che mặt cô xuống và vặn cao độ sáng của chiếc đèn ngủ trên đầu giường. Một dung mạo tựa như tiên sa rơi vào tầm mắt Diễn Quân, tim anh chợt đập lệch nhịp, anh nhìn đến ngơ ngẩn. Anh không ngờ lại có một cô gái xinh đẹp đến mức này xuất hiện trong đời thường, thậm chí sao A màn bạc cũng phải kém xa cô.

"Thật ra thì cô là ai ?"

Diễn Quân đưa đôi tay đang bị trói chặt của mình lên nhìn, cũng may là cô không trói tay anh ngược ra sau lưng nếu không thì đêm nay anh sẽ bị tê liệt mất đôi tay "Hừ...xem như cô cũng còn chút lương tâm".

Diễn Quân nhìn người con gái nhỏ nhắn trước mặt mình thêm một lúc "như là mình đã từng gặp qua cô ta ở đâu rồi thì phải, nhưng rất tiếc là không nhớ đã gặp ở đâu !"

Diễn Quân cố gắng dùng răng của mình để tháo sợi vải trói tay anh ra...một lúc sau thì cũng tháo ra được và quyết định trốn khỏi.

Vừa rón rén mở cửa phòng, đã thấy bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ đứng canh gác, Diễn Quân nhíu mày "đây là gia tộc nào đây ? Sao lại nuôi nhiều vệ sĩ vậy chứ ?"

"Nhiều vệ sĩ đến vậy thì làm sao mình có thể thoát khỏi đây được chứ !"

Diễn Quân quay trở lại giường, một lần nữa anh lại đưa mắt nhìn người đẹp đang ngủ say trên giường "Không phải cô bảo muốn vui vẻ với tôi đêm nay sao ? Sao lại ngủ say đến vậy ?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play