[Đam Mỹ] Xuyên Không Làm Tiểu Thụ Được Cưng Chiều
Chương 1: GTNV
Trước khi xuyên:
Dương Lâm An
Tuổi: 27
Ban ngày là tổng tài tinh anh của công ty lớn đứng đầu cả nước. Ban đêm là lão đại ác bá của thế giới ngầm.
Tính cách: Hơi lạnh nhạt.
Sở thích: Đồ ngọt
Sở ghét: Không có
Chiều cao: 1m87
Dung mạo:
Sau khi xuyên:
_Thụ_
Dương Lâm An (cậu)
Tuổi 18.
Gia thế: Tiểu thiếu gia Dương gia, cũng là con trai cưng. Là phó bang chủ của Arnulf. Rất được mọi người yêu quý. Bạn thân của Dưu Phong
Tính cách: Ôn nhu, hiền...
Sở thích: Đồ ngọt,...
Sở ghét: Không có.
Chiều cao: 1m70
Dung mạo:
_Nam chính_
1.Dương Viễn (Công)
Tuổi: 23
Gia thế: Đại thiếu gia Dương gia. Anh trai Lâm An. Rất yêu quý và có tình cảm với em trai mình. Đang tiếp quản công ty thay cha mẹ.
Tính cách: Lạnh lùng, chỉ ôn hoà với người thân (Đặc biệt là An An)
Chiều cao: 1m85
Dung mạo:
_Nam chính_
2.Huyết Thần (Công)
Tuổi: 23
Gia thế: Là chủ của chuỗi tập đoàn công nghệ thông tin.
Tính cách: Lãnh khốc vô tình.
Chiều cao: 1m87
Dung mạo:
_Nam chính_
3.Dưu Phong (Công)
Tuổi 18:
Gia thế: Thiếu gia Dưu gia. Chủ của cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng. Cũng là bang chủ của Arnulf. Bạn thân của Lâm An.
Tính cách: Ôn hoà với An An, vô tình với người ngoài.
Chiều cao: 1m83
Dung mạo:
4.Lục Hoàng Thiên (Công)
Tuổi 25
Gia thế: Tổng tài của tập đoàn đá quý. Rất 'Mãnh liệt' với Lâm An.
Tính cách: Giống mấy tổng tài mà các bạn hay được thấy ấy.
Chiều cao: 1m87
Dung mạo:
5.Châu Tiềm (Công)
Tuổi 18
Gia thế: Con trai của Mafia đứng đầu thế giới ngầm, rất chiều chuộng Lâm An.
Tính cách: Ngoài nóng trong lạnh, cáo già đội lốt cừu non...
Chiều cao: 1m84
Dung mạo:
Lý Gia Nhiên (n9 ngôn tình)
Tuổi 18
Gia thế: Con gái Lý gia. Em gái Đường Kiệt.
Chiều cao: 1m56
Tính cách: Lúc yếu đuối, lúc dở hơi, hiền lành, đanh đá.... Luôn mơ về giấc mơ màu hồng, luôn cho rằng mọi đàn ông sẽ đổ gục trước sắc đẹp của mình...
Dung mạo:
Lý Đường Kiệt
Tuổi 22
Gia thế: Con trai của Lý gia. Anh trai Gia Nhiên. Và cũng là anh em kết nghĩa của Lâm An.
Tính cách: Ôn hoà
Chiều cao: 1m80
Dung mạo:
Tác giả
Truyện bị xoá, nên tui phải viết lại rồi. Có thể sẽ thay đổi một chút.
Tác giả
Vẫn là mong các bạn sẽ ủng hộ mình.
Chương 2: Xuyên không rồi?
Tại căn phòng lớn, có một thiếu niên đang nằm trên giường, nheo mắt tỉnh lại.
Dương Lâm An/ Dan [Thụ]
*Ngồi dậy, nhìn quanh phòng* "Đây là đâu vậy?"
Dương Viễn ở bên cạnh, cảm thấy người nọ có động tĩnh, cũng tỉnh theo, sau đó vui mừng nói:
Dương Viễn [Công2] (Anh)
An An! Cuối cùng em cũng tỉnh rồi! Em cảm thấy trong người thế nào rồi?
Dương Lâm An/ Dan [Thụ]
"An An? Ai vậy? Mình à? Từ khi nào có người lại gọi tên mình thân thiết như thế?" *Ngây ngẩn*
Dương Viễn [Công2] (Anh)
Em còn mệt sao? Em đã hôn mê ba ngày rồi...
Dương Lâm An/ Dan [Thụ]
Anh là ai vậy?
Dương Viễn [Công2] (Anh)
Em sốt đến mơ hồ rồi sao!? Anh là anh hai của em nè. Ba mẹ cũng rất lo cho em đấy.
Dương Lâm An/ Dan [Thụ]
Anh hai? Ba? Mẹ?....
Dương Lâm An/ Dan [Thụ]
... Ách, ư... *Ôm đầu*
Dương Viễn [Công2] (Anh)
*Lo lắng* Em làm sao vậy?
Dương Lâm An/ Dan [Thụ]
....
Khoảng hơn mười lăm phút sau, cơn đau cũng qua đi.
Dương Viễn [Công2] (Anh)
An An à?
Dương Viễn [Công2] (Anh)
Em rốt cuộc làm sao vậy? Em trở nên rất kì lạ. Em còn khó chịu sao? *Ôn nhu hỏi*
Dương Lâm An/ Dan [Thụ]
Xin lỗi, em có chút choáng váng thôi. Em vệ sinh cá nhân đây, anh ra ngoài đi.
Dương Viễn [Công2] (Anh)
Được rồi, anh ra ngoài trước, lát em xuống dùng bữa nhé.
Dương Lâm An/ Dan [Thụ]
Vâng. *Gật đầu*
Đợi anh ra ngoài, còn tinh tế đóng cửa giúp cậu. Sau đó cậu mới nhẹ thở ra..
Lâm An trầm mặc một lúc, sau đó mới tự hỏi.
Dương Lâm An/ Dan [Thụ]
Vậy mình xuyên thật à? *Nhéo má*
Dương Lâm An/ Dan [Thụ]
Aaa, đau quá. Không phải mơ...
Dương Lâm An/ Dan [Thụ]
Nhưng tại sao lại là xuyên vào cuốn truyện dở hơi đó? Chậc, bỏ đi. Xuyên cũng xuyên rồi. Muốn mắng cũng vô ích.
Cậu vào phòng tắm, vừa rửa mặt vừa nhớ lại cốt truyện.
"Để xem nào, cuốn truyện đó hình như tên là 'Bảo bối nhỏ mãi là của bọn anh', nữ chính là Lý Gia Nhiên và ba nam chính là Dưu Phong - bạn thân nguyên chủ, Dương Viễn - anh hai nguyên chủ và.... ai ta?"
"Mình không nhớ rõ nữa, vì cuốn truyện này quá cẩu huyết, mình cũng liền quăng nó sau đầu..."
"Tính ra thì nguyên chủ thì rất mờ nhạt, chỉ là nhân vật qua đường được giới thiệu ở trang đầu mà thôi"
Nhớ đến đây, cậu liền không muốn nghĩ nữa. Cốt truyện ra sao cứ để nó diễn ra như thế. Mình nhạt nhoà lắm... Cũng không quan tâm đâu.
Dương Lâm An/ Dan [Thụ]
Ừm, nguyên chủ trông khá cute nhỉ. Nhỏ nhỏ, trắng trắng, mềm mềm... Rất thích hợp nằm dưới...
Dương Lâm An/ Dan [Thụ]
*Bừng tỉnh* Khoan đã.... Mình đang nghĩ cái quái gì vậy. Nguyên chủ không phải mình sao??? Không được, không được nghĩ lung tung...
Sau ba mươi phút sửa soạn. Cậu xuống lầu.
Dương Lâm An/ Dan [Thụ]
Buổi sáng tốt lành, papa, mama, anh hai.
Bama công2/thụ
Sáng tốt lành, Tiểu An.
Dương Viễn [Công2] (Anh)
Sáng tốt lành, An An.
Dương Vũ (Papa An/Viễn)
Con thấy trong người thế nào?
Vũ Kỳ (Mama An/Viễn)
Con hôn mê ba ngày, khiến chúng ta rất lo lắng đấy.
Dương Lâm An/ Dan [Thụ]
Xin lỗi đã làm hai ngài lo lắng. Con đã khoẻ rồi ạ.
Dương Vũ (Papa An/Viễn)
Con không sao là tốt rồi *Cười*
Dương Vũ (Papa An/Viễn)
Nào, lại đây ăn đi, đừng đứng đó.
Dương Lâm An/ Dan [Thụ]
Vâng!
Sau khi cùng dùng bữa với cả nhà.
Dương Viễn [Công2] (Anh)
Con đến công ty. Mọi người cứ tiếp tục dùng bữa. An An, hôm nay em vẫn ở nhà nghỉ ngơi đi.
Dương Lâm An/ Dan [Thụ]
Dạ! *Cười*
Dương Viễn [Công2] (Anh)
*Khụ...* Anh đi đây.
Anh nói xong liền rời đi.
Vũ Kỳ (Mama An/Viễn)
Con khoẻ rồi, bama cũng yên tâm. Bama cũng có việc ra ngoài rồi. Con nghỉ ngơi đi.
Dương Lâm An/ Dan [Thụ]
Vâng. Ba mẹ đi cẩn thận.
Tác giả
Tay nghề còn non lắm. Mong các bạn ủng hộ.
Chương 3:
Khi cậu trở lại phòng thì điện thoại cậu vang lên.
Dương Lâm An/ Dan [Thụ]
*Nhìn* Đường Kiệt sao? Hình như đây là anh hai nữ chính mà! Anh ấy gọi mình làm gì?
Dương Lâm An/ Dan [Thụ]
📱Alo!
Lý Đường Kiệt (Anh trai n9)
📱Tiểu An. Anh có thể nhờ em chút được không?
Dương Lâm An/ Dan [Thụ]
📱Vâng? Chuyện gì ạ?
Lý Đường Kiệt (Anh trai n9)
📱Mai em gái anh về nước, sẽ nhập học trường em. Em có thể chiếu cố con bé giúp anh một chút không?
Dương Lâm An/ Dan [Thụ]
📱 Được ạ.
Lý Đường Kiệt (Anh trai n9)
📱Cảm ơn em!
Hai người nói thêm vài câu liền tắt máy.
Dương Lâm An/ Dan [Thụ]
Vậy là ngày mai cốt truyện bắt đầu rồi. Nhanh thật...
Dương Lâm An/ Dan [Thụ]
Thôi, ngủ chút đã.
Vừa chợp mắt không bao lâu thì di động Lâm An lại vang lên. Cậu mò mẫm bắt máy.
Dương Lâm An/ Dan [Thụ]
📱Ưm, a nhô... *Lười biếng*
Dưu Phong/ Hamza [Công3] (Y)
📱... An An, ba ngày nay tôi không liên lạc được với cậu. Tại sao vậy?
Dương Lâm An/ Dan [Thụ]
📱Dưu Phong? À, tôi không sao. Chỉ sốt hơi cao dẫn đến hôn mê mà thôi. Mai tôi sẽ đến trường mà.
Dưu Phong/ Hamza [Công3] (Y)
📱 Sốt cao? Hôn mê?
Y có chút không vui. Bảo bối của y sốt cao đến hôn mê, vậy mà y lại không biết gì, lại không thể chăm sóc...
Dương Lâm An/ Dan [Thụ]
📱Đừng lo. Tôi không sao. Mai gặp nhé.
Dưu Phong/ Hamza [Công3] (Y)
📱*Không vui* Ừ. Mai gặp
Dương Lâm An/ Dan [Thụ]
*Tắt máy* Hết ngủ lại được rồi.
Xuống lầu, mang giày, chuẩn bị ra ngoài
Quản gia
Tiểu thiếu gia, cậu chưa khoẻ mà đi đâu vậy?
Dương Lâm An/ Dan [Thụ]
Lâm thúc! Con muốn ra ngoài một chút.
Quản gia
Để tôi sai người đưa cậu đi?
Dương Lâm An/ Dan [Thụ]
Không cần đâu, con muốn đi một mình.
Quản gia
Vậy, cậu đi cẩn thận.
Dương Lâm An/ Dan [Thụ]
*Ngó nghiêng* Mình nên đi đâu đây?
Dương Lâm An/ Dan [Thụ]
Đến công ty ca ca chơi vậy!
Nghĩ vậy cậu liền đến công ty của Dương Viễn
Tiếp tân
Xin lỗi. Cậu gặp ai?
Dương Lâm An/ Dan [Thụ]
Tôi tìm chủ tịch của các cô.
Tiếp tân
Cậu có hẹn trước không ạ?
Dương Lâm An/ Dan [Thụ]
*Lắc đầu* Cô cứ gọi cho chủ tịch của cô là có An An đến là được.
Tiếp tân
Nhưng mà.... *Khó xử*
Dương Lâm An/ Dan [Thụ]
*Thở dài* Thôi để tôi tự gọi. Thật phiền mà.
Thấy người gọi là An An, anh liền bắt máy
Dương Viễn [Công2] (Anh)
📱An An, làm sao vậy?
Dương Lâm An/ Dan [Thụ]
📱Ca ca, em đang ở dưới sảnh công ty anh. Anh ra đón em đi.
Dương Viễn [Công2] (Anh)
📱*Ngạc nhiên* Công ty anh? Được rồi, đợi anh chút.
Anh tắt máy, xuống lầu đón cậu
Khoảng hai phút sau, thì anh ra tới chỗ cậu
Dương Viễn [Công2] (Anh)
An An, em đến đây làm gì? *Cười ôn nhu*
Dương Lâm An/ Dan [Thụ]
Em đến chơi! Ở nhà chán quá. *Cười*
Dương Viễn [Công2] (Anh)
Chán sao? Chỉ có chán em mới nhớ đến anh à? *Dỗi*
Dương Lâm An/ Dan [Thụ]
Không có mà!
Dương Viễn [Công2] (Anh)
*Bế cậu lên*
Dương Lâm An/ Dan [Thụ]
Ơ...
Dương Viễn [Công2] (Anh)
Cậu ra ngoài, mua một hộp bánh ngọt cùng ly cam ép, sau đó mang lên phòng tôi.
Trợ lý
*Ngạc nhiên* V... Vâng!
Dương Lâm An/ Dan [Thụ]
*Xấu hổ* Anh thả em xuống đi.
Dương Viễn [Công2] (Anh)
Lên phòng anh thả.
Anh định đi, nhưng nhớ ra gì đó, quay lại nói với nhân viên
Dương Viễn [Công2] (Anh)
Em ấy là em trai tôi. Từ nay, em ấy tới. Cứ để em ấy trực tiếp lên phòng tôi. Không ai được cản hoặc gây rối, dù bất kì lí do gì! Rõ chưa?
Dương Viễn [Công2] (Anh)
Tốt!
Dương Viễn [Công2] (Anh)
Em ngồi chơi đi. Anh đi làm việc tiếp.
Dương Lâm An/ Dan [Thụ]
Vâng!
Lúc này tiếng gõ cửa vang lên
Dương Viễn [Công2] (Anh)
Vào đi!
Trợ lý
Chủ tịch! Đồ của ngài ạ.
Dương Viễn [Công2] (Anh)
Mang ra chỗ An An đi.
Trợ lý
Tiểu thiếu gia! Mời cậu dùng.
Dương Lâm An/ Dan [Thụ]
Cảm ơn anh *Cười*
Trợ lý
Vâng. Không có gì ạ.
Dương Viễn [Công2] (Anh)
Cậu ra ngoài đi.
Trợ lý
"Chủ tịch thật phũ phàng. Dùng xong liền vứt. Vẫn là tiểu thiếu gia dễ thương nhất." *Nghĩ*
Dương Lâm An/ Dan [Thụ]
*Măm măm* "Có đồ ăn vẫn là tuyệt nhất!"
Dương Viễn [Công2] (Anh)
*Nhìn cậu, cười nhẹ*
Dương Viễn [Công2] (Anh)
Chúng ta về thôi!
Dương Lâm An/ Dan [Thụ]
Vâng ạ
Trợ lý
"... Chủ tịch à, 5h chiều mới tan làm mà... Bây giờ mới 4h thôi đó, còn một tiếng nữa lận đó..."
Trợ lý
"Ngài về sớm chúng tôi phải tăng ca a, nhất định phải đòi tăng lương..." *Quyết tâm*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play