**Triều Đại Nhà Triệu: Năm Thứ 22**
Sau 22 năm trị vì ổn định và thịnh vượng, Hoàng đế Triệu Ân qua đời ở tuổi 40, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong triều đại nhà Triệu. Con trai ông, Triệu Vỹ, mới 17 tuổi, kế thừa ngôi báu và lên ngôi, bắt đầu một triều đại mới. Thái hậu Triệu Ngọc Sen, 33 tuổi, rút lui về Khang Thọ Cung để tìm sự yên bình sau cái chết của chồng.
Vào một ngày đẹp trời, Thái hậu Ngọc Sen cùng với nha hoàn Tiểu Đào đi dạo trong hoa viên của Khang Thọ Cung. Khu vườn xinh đẹp với ánh nắng chiếu qua tán cây xanh mướt và hương hoa ngào ngạt lan tỏa trong không khí tạo nên một cảnh sắc tuyệt vời. Trong khi thả lỏng tâm hồn, Thái hậu tình cờ phát hiện một cung điện nhỏ bị lãng quên bên cạnh khu vườn. Cung điện được bao quanh bởi cỏ dại và bụi rậm, có vẻ như đã bị bỏ quên từ lâu. Cô cảm thấy tò mò và hỏi Tiểu Đào.
“Tiểu Đào, cung điện nhỏ này thuộc về phi tần nào vậy?”
“Thưa, đó là cung của Quý Phi Trịnh Uyển Nhi.”
“Quý Phi cùng thời với ta phải không?”
“Vâng, Uyển Nhi nương nương là Quý Phi trẻ tuổi và xinh đẹp nhất nhì trong hậu cung. Nương nương được phong làm Quý Phi khi mới 15 tuổi, nhưng chưa đầy một năm đã bị hoàng đế lãng quên và chuyển đến đây. Nay đã 7 năm trôi qua, nương nương vẫn sống một mình, không có nha hoàn và chỉ được cung cấp thức ăn từ Khang Thọ Cung.”
“À, ta từng nghe qua về nàng. Hiện tại Uyển Nhi vẫn còn ở đây chứ?”
“Vâng, vẫn còn. Nhưng cô đơn một mình trong cung điện nhỏ này.”
Thái hậu Ngọc Sen khẽ nhíu mày, cảm thấy lòng đồng cảm với số phận của Quý Phi Trịnh Uyển Nhi. Một người từng được tôn vinh cao quý như vậy giờ lại phải sống trong sự cô đơn và lãng quên. Sự tò mò thúc đẩy cô quyết định đến thăm cung điện nhỏ bị lãng quên.
“Tiểu Đào, ngươi quay về Khang Thọ Cung đi. Ta muốn thăm Quý Phi Uyển Nhi.”
Tiểu Đào cúi đầu, nhanh chóng quay trở về Khang Thọ Cung để chuẩn bị các công việc cần thiết. Thái hậu một mình tiến về phía cung điện nhỏ, bước chân nhẹ nhàng và cẩn trọng, như thể sợ làm xáo trộn sự tĩnh lặng vốn đã bao trùm nơi đây.
Khi Thái hậu đặt chân vào sân trong của cung điện, cô cảm nhận được sự ấm áp từ ánh nắng chiếu qua cửa sổ. Cung điện tuy nhỏ nhưng vẫn giữ được vẻ thanh nhã và tinh tế, mặc dù có phần cũ kỹ. Cô dừng lại trước cửa phòng của Quý Phi, hít một hơi thật sâu và gõ nhẹ.
Uyển Nhi, đang đọc sách chăm chú bên trong, giật mình vì tiếng gõ cửa. Nàng đứng dậy, mở cửa và vội vàng hành lễ khi thấy người bên ngoài.
“Uyển Nhi khấu kiến Thái hậu.”
“Miễn lễ. Ta đến thăm đột ngột có làm phiền nàng không?”
“Không phiền chút nào, thưa Thái hậu. Có điều, cung của Uyển Nhi cũ kỹ và đơn sơ, mong người không chê.”
Ngọc Sen lắc đầu rồi bảo: “Ta không chê đâu. Ta cảm thấy nơi đây rất yên bình nên mới đến thăm.”
Uyển Nhi gật đầu, mời Thái hậu vào trong. Thái hậu bước vào, quan sát một lượt bên trong căn phòng. “Đúng là đơn sơ thật,” cô nhận xét. Căn phòng nhỏ, cạnh tường là một chiếc giường đơn giản và một chiếc bàn đầu giường. Cuối giường là một tủ đựng y phục nhỏ bằng gỗ. Ở giữa phòng là một cái bàn con với một bộ ấm trà và vài quyển sách. Một góc khác trong phòng đặt một tủ gỗ khác với chiếc đàn tranh và một số đồ vật linh tinh.
Cô nhìn một chút rồi nói: “Uyển Nhi, ta sẽ cho người mang thêm vài vật dụng cần thiết đến cho nàng nhé?”
Uyển Nhi từ chối ngay. “Không cần đâu ạ. Ở đây đã đủ rồi.”
“Nếu nàng không muốn thì thôi nhưng nàng phải đàn cho ta nghe nhé. Ta nghe nói nàng đàn rất hay.”
Uyển Nhi nhìn vị Thái hậu trước mắt với ánh mắt lạ lùng nhưng rồi cùng gật đầu đồng ý.
Thái hậu Ngọc Sen ngồi xuống chiếc ghế gần bàn, ánh mắt lấp lánh với sự tò mò và hào hứng. Uyển Nhi, mặc dù hơi bất ngờ với yêu cầu này, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng và tiến đến bên chiếc đàn tranh đặt ở trong chiếc tủ góc phòng. Nàng nhẹ nhàng lấy cây đàn ra, lộ ra những sợi dây mảnh mai sáng bóng.
Uyển Nhi ngồi xuống, điều chỉnh tư thế, tay khẽ lướt trên các dây đàn, làm cho một âm thanh trong trẻo vang lên. Âm thanh của đàn tranh, như dòng suối trong xanh, hòa quyện với không gian yên bình của cung điện nhỏ. Đôi tay của Uyển Nhi di chuyển nhuần nhuyễn, các ngón tay khẽ chạm vào dây đàn với sự thành thạo và cảm xúc rõ rệt.
Những giai điệu nhẹ nhàng và êm ái lan tỏa khắp phòng, tạo ra một bầu không khí thư thái. Âm thanh từ chiếc đàn tranh không chỉ làm cho không gian trở nên ấm áp mà còn khiến trái tim của Thái hậu Ngọc Sen cảm thấy an yên. Cô nhắm mắt lại, để cho từng nốt nhạc hòa quyện vào cảm xúc của mình, lắng nghe sự dịu dàng và tinh tế trong từng âm thanh.
Uyển Nhi, với sự chăm chú và tâm huyết, tiếp tục đàn một bản nhạc truyền thống, những nốt nhạc như một câu chuyện xưa được kể lại qua từng âm điệu. Giai điệu chầm chậm rồi nhanh dần, biểu lộ những cung bậc cảm xúc khác nhau từ sự vui vẻ, buồn bã đến những khoảnh khắc trầm tư.
Khi bản nhạc vừa dứt, Thái hậu mở mắt, ánh nhìn hướng về Uyển Nhi tràn đầy sự cảm kích và tán thưởng. “Nàng thật sự đàn rất hay. Âm nhạc của nàng không chỉ là niềm vui cho tai mà còn là liều thuốc cho tâm hồn.”
Uyển Nhi khẽ cúi đầu, đôi má nàng ửng hồng một cách dễ thương. “Cảm ơn Thái hậu. Uyển Nhi rất vui khi có thể mang lại cảm giác dễ chịu cho người.”
Ngọc Sen mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng. “Nơi đây có vẻ rất yên bình, nhưng nàng không nên sống một mình như vậy. Ta sẽ nghĩ đến cách cải thiện điều này để nàng có thể sống vui hơn.”
Uyển Nhi cảm động trước sự quan tâm chân thành của Thái hậu. Nàng cảm nhận được một tia sáng mới trong cuộc sống đơn độc của mình, hy vọng rằng những thay đổi tích cực sẽ đến trong tương lai.
“Cảm ơn lòng tốt của Thái hậu, nhưng Uyển Nhi không cần lắm đâu. Mong người đừng mang đến,” nàng từ chối một cách khiêm tốn.
Ngọc Sen cười dịu dàng và nói: “Nàng thật cứng đầu. Từ nay, ta sẽ thường xuyên đến thăm nàng hơn. À, đừng gọi một tiếng 'Thái hậu', hai tiếng 'Thái hậu' có được không?”
Uyển Nhi khẽ chớp mắt, đôi tay nắm chặt vạt áo như để giữ bình tĩnh trước những lời bất ngờ từ Thái hậu. “Vậy… Uyển Nhi nên gọi người là gì đây?”
Ngọc Sen cười nhẹ, ánh mắt thoáng qua sự dịu dàng mà Uyển Nhi chưa bao giờ thấy trước đây. “Hãy gọi ta là Ngọc Sen, hay đơn giản là... Sen hay tỷ tỷ, đều được. Không cần phải giữ lễ nghi quá mức khi chỉ có hai chúng ta.”
Uyển Nhi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Nàng chưa từng nghĩ Thái hậu lại có thể đối xử với mình một cách gần gũi như vậy. “Nhưng… điều này…”
Ngọc Sen chậm rãi bước gần hơn, đôi mắt màu tím sâu thẳm ánh lên sự ấm áp. “Nàng không cần phải lo lắng. Ta chỉ muốn nàng cảm thấy thoải mái khi ở bên ta, như một người muội muội thân thiết.”
Uyển Nhi cảm nhận một luồng ấm áp dâng lên trong lòng. Nàng gật đầu nhẹ, cảm nhận sự chân thành trong lời nói của Thái hậu. “Nếu Thái hậu… à không, nếu tỷ đã nói vậy, muội xin tuân theo.”
Ngọc Sen mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mái tóc mềm mại của Uyển Nhi. “Vậy mới đúng. Chúng ta sẽ thưởng thức những giây phút yên bình này, không phải dưới danh nghĩa Thái hậu và Quý Phi, mà như một cặp tỷ muội thân thiết.”
Uyển Nhi lặng lẽ nhìn Ngọc Sen, trái tim nàng như bị chiếm trọn bởi ánh mắt dịu dàng đó. Một cảm giác gần gũi nhưng cũng rất đỗi xa lạ, dường như nàng vừa khám phá ra một khía cạnh hoàn toàn mới về vị Thái hậu kiêu sa này. Liệu đây có phải là khởi đầu mới, một mối quan hệ vượt qua những khuôn khổ lễ nghi trong cung điện?
Trái tim Uyển Nhi như muốn nói nhiều điều, nhưng nàng chỉ biết cúi đầu, che giấu nỗi xao xuyến đang dâng trào. “Uyển Nhi xin nghe theo lời của... tỷ.”
Ngọc Sen cười nhẹ, vẻ mặt hài lòng. “Thế mới ngoan. Từ nay, ta sẽ đến thăm nàng thường xuyên hơn. Ta muốn nhìn thấy nàng cười, muốn nàng tìm thấy niềm vui trong cuộc sống cô đơn này.”
Uyển Nhi khẽ gật đầu, lòng tràn đầy biết ơn và xúc động. Nàng không thể ngờ rằng, trong những ngày tháng cô độc nhất, nàng lại tìm thấy được sự ấm áp từ người mà nàng chưa từng nghĩ đến. Triệu Ngọc Sen – vị Thái hậu lạnh lùng, cao quý – giờ đây trở nên gần gũi và thân thiết đến lạ. Những ngày tháng phía trước, liệu có phải sẽ mang đến những thay đổi mà nàng chưa từng dám mơ?
“Uyển Nhi, Uyển Nhi…”
Uyển Nhi đang lạc trong dòng suy nghĩ, bỗng giật mình khi nghe tiếng gọi của Ngọc Sen.
“Tỷ... tỷ gọi muội sao?”
“Chứ kêu ai ở đây nữa? Sao muội tự dưng im lặng thế?”
“Không... không có gì đâu. Tỷ đừng bận tâm.”
“Không sao thì thôi. Muội lại đây.”
Ngọc Sen ra hiệu cho Uyển Nhi lại gần mình. Nàng có chút hoang mang nhưng vẫn lại gần. Vừa đến gần, nàng đã bị cô kéo xuống ngồi trong lòng mình và ôm chặt nàng từ phía sau.
"Ngọc Sen, tỷ làm gì vậy?"
"Ôm muội muội dễ thương của mình. Lại gần mới thấy, muội thật sự rất nhỏ nhắn và xinh đẹp, lại thơm nữa." Ngọc Sen vừa thì thầm với nàng, vừa áp sát người vào lưng nàng, ôm chặt như thể cô sợ nàng sẽ chạy mất khi cô thả ra vậy.
Uyển Nhi cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Sự gần gũi đột ngột này khiến nàng cảm thấy bối rối. Hơi thở của Ngọc Sen ấm áp phả vào tai nàng, tạo nên cảm giác vừa ngọt ngào vừa ngượng ngùng. Chưa bao giờ Uyển Nhi nghĩ mình lại được Thái hậu ôm chặt như vậy, cảm giác này vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, như thể đã từ rất lâu nàng mới có được một vòng tay an toàn và ấm áp đến thế.
"Tỷ... tỷ làm muội ngại quá..." Uyển Nhi thì thầm, đôi tay nhỏ nhắn chạm nhẹ vào đôi tay của Ngọc Sen đang quấn quanh eo mình.
"Ngại gì chứ?" Ngọc Sen cười khẽ, giọng nói trầm ấm. "Muội xứng đáng được yêu thương. Phu quân của ta đã lãng quên này nhưng ta đã gặp nàng một lần và không thể quên được.Từ nay, ta sẽ dành cho muội nhiều sự quan tâm hơn. Không chỉ là Thái hậu, mà còn là một người tỷ tỷ thật sự."
Uyển Nhi cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Ngọc Sen, nhưng trong lòng nàng vẫn còn đôi chút ngập ngừng. "Nhưng... muội không muốn gây phiền hà cho tỷ. Muội... chỉ là một Quý Phi thất sủng nhỏ bé, không xứng đáng được nhận những điều này..."
Ngọc Sen nhẹ nhàng xoay Uyển Nhi lại, nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt đầy sự kiên quyết. "Muội không được nói như vậy. Trong mắt ta, muội là một bé mèo nhỏ xinh đẹp và giỏi giang mà ta rất yêu thương. Ta muốn bảo vệ và chăm sóc muội, để muội không bao giờ cảm thấy cô đơn hay buồn bã nữa."
Uyển Nhi cảm thấy trái tim mình như tan chảy trước những lời nói ấy. Nàng chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, mình lại nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Thái hậu. Cảm giác ấm áp, dịu dàng mà nàng chưa từng biết đến dần dâng lên trong lòng.
"Muội thật sự... rất biết ơn tỷ..." Uyển Nhi nói nhỏ, giọng nàng run run vì xúc động.
Ngọc Sen cười nhẹ, rồi nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên trán Uyển Nhi một cái thật dịu dàng. "Hãy để ta là điểm tựa cho muội."
Uyển Nhi cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ nụ hôn ấy. Nàng gật đầu, cảm thấy an yên trong lòng. Dù tương lai có ra sao, nàng biết rằng từ giây phút này, nàng không còn một mình nữa. Ngọc Sen, vị Thái hậu mà nàng từng nghĩ là lạnh lùng và xa cách, giờ đây đã trở thành người mà nàng có thể tin tưởng, dựa vào.
Vòng tay của Ngọc Sen siết chặt hơn, và Uyển Nhi cũng dần thả lỏng mình trong sự ôm ấp ấm áp ấy. Nàng không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng ít nhất bây giờ, nàng có một nơi an toàn, một người tỷ tỷ yêu thương mình hết mực. Và điều đó, với nàng, là đủ để khiến trái tim nàng cảm thấy hạnh phúc.
Cả hai đang yên lặng, tận hưởng cảm giác ấm áp khi ở cạnh nhau thì một tiếng gọi vang lên.
"Thái hậu, đến giờ trưa rồi ạ. Người nên hồi cung sớm để nghỉ ngơi." Tiểu Đào đứng ở ngoài cửa nói vọng vào.
"Ta sẽ về sớm. Ngươi về trước đi." Ngọc Sen đáp, có chút bực bội trong lòng. Cô quay lại với Uyển Nhi rồi thì thầm với nàng.
"Xin lỗi mèo nhỏ, ta phải về rồi. Chiều ta lại đến nhé. Khi đến sẽ mang theo quà cho muội. Kẹo hồ lô được không?"
Uyển Nhi khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn còn luyến tiếc khi nghe lời từ biệt của Ngọc Sen. "Vâng, tỷ về nghỉ ngơi đi. Muội sẽ đợi tỷ chiều nay."
Ngọc Sen mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Uyển Nhi một lần nữa trước khi đứng dậy. Cô cảm nhận được sự lưu luyến trong ánh mắt của nàng, và điều đó khiến lòng cô không khỏi xao xuyến.
"Nhớ ăn uống đầy đủ nhé," Ngọc Sen nói, giọng điệu dịu dàng nhưng không kém phần quan tâm. "Ta sẽ quay lại sớm thôi."
Uyển Nhi cúi đầu, che giấu nụ cười hạnh phúc trên môi. "Muội sẽ nhớ lời tỷ dặn."
Ngọc Sen nhìn Uyển Nhi lần cuối, rồi quay người rời khỏi phòng. Bước chân cô nhẹ nhàng nhưng trong lòng lại có một sự quyến luyến khó tả. Uyển Nhi đã chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim cô từ lần đầu cả hai gặp nhau khi nàng mới vào cung rồi nhưng vì khó gặp nhau nên cả hai cũng chưa từng gặp lại cho đến hôm nay và cô biết rằng từ nay, cô sẽ không bao giờ để Uyển Nhi phải cảm thấy cô đơn nữa.
Khi Ngọc Sen vừa ra đến cửa, cô quay lại, đôi mắt đầy sự ấm áp. "Muội có điều gì muốn nhắn nhủ trước khi ta đi không?"
Uyển Nhi ngước lên, đôi mắt trong sáng và ngây thơ nhìn thẳng vào Ngọc Sen. "Muội chỉ muốn nói... cảm ơn tỷ rất nhiều, vì tất cả."
Ngọc Sen mỉm cười dịu dàng, trái tim cô như được sưởi ấm bởi lời nói chân thành của Uyển Nhi. "Ta sẽ luôn ở đây vì muội, mèo nhỏ của ta."
Nói rồi, Ngọc Sen nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, để lại Uyển Nhi với những cảm xúc khó tả. Khi cánh cửa khép lại, Uyển Nhi ngồi lặng lẽ, trái tim nàng đập loạn nhịp. Những lời nói, cử chỉ và sự quan tâm từ Ngọc Sen vẫn còn đọng lại trong tâm trí nàng, như một kỷ niệm đẹp đẽ mà nàng sẽ mãi mãi ghi nhớ.
Thái hậu Ngọc Sen về Khang Thọ Cung để dùng bữa trưa nhưng lúc nào tâm hồn cũng thẩn thơ nhớ về khuôn mặt ngại ngùng của người phụ nữ xinh đẹp mà cô ôm chặt lấy lúc ban nãy.
"Thật sự rất đẹp. Ước gì ta là hoàng đế nhỉ? Ta sẽ sủng ái nàng hết mức, con mèo nhỏ nhắn xinh đẹp ấy..." Ngọc Sen nghĩ thầm rồi lại cười một mình làm Tiểu Đào đứng bên hầu hạ không khỏi tò mò, bạo dạng hỏi: " Thái hậu, người cười về điều gì vậy?"
Ngọc Sen đang vui, không trách Tiểu Đào hỏi chuyện riêng của mình, dịu dàng đáp.
"Ta đang vui. Uyển Nhi thật sự rất đẹp và ngoan hiền."
Tiểu Đào có chút bất ngờ vì Thái hậu ngày thường ít khi khen ai nay lại khen ngợi vị Quý Phi kia.
Sau khi dùng bữa xong, Thái hậu Ngọc Sen nghỉ ngơi đến chiều (3 giờ chiều). Sau đó, cô ngồi thảnh thơi uống trà trong phòng, tâm hồn vẫn không rời khỏi hình ảnh của Uyển Nhi. Những suy nghĩ về nàng khiến Ngọc Sen cảm thấy lòng mình trở nên ấm áp và tràn đầy năng lượng. Cô quyết định thực hiện lời hứa với "mèo nhỏ" của mình.
Ngọc Sen nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, rồi quay sang Tiểu Đào, người đang đứng chờ lệnh bên cạnh. "Tiểu Đào, chuẩn bị một ít kẹo hồ lô cho ta. Loại ngọt nhất và ngon nhất, ta muốn mang cho Uyển Nhi làm quà."
Tiểu Đào cúi đầu đáp, không giấu nổi sự ngạc nhiên trước sự quan tâm đặc biệt mà Thái hậu dành cho Uyển Nhi. "Dạ, thưa Thái hậu. Tiểu Đào sẽ chuẩn bị ngay lập tức."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play