Ván Cược Sai Lầm
Chap ¹
Cá Nhỏ
Truyện mới nè, chờ Cá Nhỏ Drop nhooo
Cố Tuần
Cô có thôi ngay việc ngây rối ở đây không hả?!
Tô Đường Khiết. ⁵
Cố Tuần, anh nhìn rõ cho em. Em chưa làm gì cô ta cả.
Giang Tô Ngọc
A Tuần, em không sao hết, em tự ngã không liên quan tới chị ấy
Cố Tuần là chồng của Tô Đường Khiết, nhưng kết hôn 5 năm rồi, hắn vẫn dây dưa không dứt với Giang Tô Ngọc.
Mô tuýt tiểu tam yếu đuối này chắc ai cũng đoán ra rồi.
Cố Tuần
Tô Đường Khiết! Cô đừng bắt nạt em ấy *bước tới đỡ Giang Tô Ngọc dậy*
Cố Tuần
Em ấy yếu ớt, nhiều bệnh, hiện giờ còn đang mang thai con của tôi nếu xẩy ra chuyện gì thì sao?!
Cố Tuần
Dùng cả mạng cô ra tế cũng không đổi được đâu!
Hắn liếc nhìn cô bằng ánh mắt hận thù và khó chịu.
Tô Đường Khiết. ⁵
Anh.. không tin em?
Tô Đường Khiết. ⁵
Em và anh kết hôn 5 năm rồi!
Tô Đường Khiết. ⁵
Tính em như thế nào, anh không rõ sao?
Tô Đường Khiết uất ức nhìn hắn, nhìn là biết đây không phải lần đầu cô nàng bị hắn vu oan, bị ả trà xanh tính kế. Nhưng lần nào cũng cố chấp rằng lần sau anh sẽ không thế
Cố Tuần
Đơn li hôn đây, kí vào rồi cút! *ném đơn ly hôn vào mặt Tô Đường Khiết*
Tô Đường Khiết. ⁵
" Năm năm cùng uất ức em chịu đổi lấy đơn li hôn.."
Tô Đường Khiết nhìn hắn, uất ức khó chịu. Cô đã từng như nào, đã từng là người con gái vô lo vô nghĩ, được sự bao bọc của gia đình, cũng từng là cô ngài chẳng sợ gì cả vì đằng sau có người hậu thuẫn.
Nhưng khi cưới anh, 5 năm, cô chuyển tới một đất nước khác, một vùng xa lạ, chưa được vài tháng anh liền đưa người phụ nữ kia về nhà.
Cô đã từng làm quá, nên không nhận được gì từ anh, không có hậu thuẫn chỉ có thee nhịn và nhịn. Năm năm nhịn là quá đủ.
Giang Tô Ngọc
A Tuần, chị ấy không sai, anh đừng làm thế mà. Chị ấy sẽ khóc mất
Cố Tuần
Không sao, khóc cũng có ai để ý cô ta.
Cố Tuần
Nước mắt của em mới đáng giá, còn cô ta, chỉ tính là nước bẩn dưới chân em mà thôi
Hắn nói xong nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má ả ta. Nói những lời khó chịu, sỉ nhục cô.
Tô Đường Khiết. ⁵
Em sẽ kí..*Cô nhặt cây bút và tờ giấy rơi dưới chân, rồi dứt khoát kí vào*
Tô Đường Khiết. ⁵
"Năm năm không có được thì không cần cố chấp nữa"
Cố Tuần
À, phải rồi. Cô nhanh chóng dọn khỏi đây đi nhà chúng tôi đi nhé.
Cố Tuần
Năm năm, coi như tôi đền bù đủ cho cô rồi nha.
Hắn cười, ả cũng cười. Cả 2 người họ nắm tay nhau, vừa trêu chọc nhau vừa từng bước rời đi, giống, rất giống tình nhân vui vẻ.
Chap ²: Bệnh Viện
Buổi tối hôm ấy, Tô Đường Khiết chỉ mang theo một chiếc vòng cổ rời khỏi ngôi nhà không thuộc về mình
Ở đất nước xa lạ này, cô nàng chỉ biết lang thang trên đường, cứ đi rồi nghỉ đi rồi nghỉ.
Khuân mặt xinh đẹp như đoá hoa này lại vì năm năm trời này mà sắp tàn rồi. Sự cô đơn, chật vật, mệt mỏi khiến suy nghĩ tự sát của cô dâng lên cao ngàn vạn lần.
Tô Đường Khiết. ⁵
Ba..con muốn về nhà..hức, con muốn về nhà..
Tô Đường Khiết. ⁵
Hức, mẹ ơi..mẹ, con nhớ nhà..hức..
Sự kìm chế lên tới đỉnh điểm, giống như lớp vỏ bảo vệ đầy vết nứt, đầy nhưng vết thương còn chưa kịp hàn gắn lần nữa vì một tác động nhỏ nhoi khiến nó lại tan nát thêm lần nữa.
Dường như những mảnh vỡ này đâm thẳng vào trái tim, khiến sự uất ức đau đớn tràn ra khỏi họng. Không dám la lớn, nhưng nước mắt cứ tuân ra
Diệp Từ
Có ma hay sao ý mày ạ..
Diệp Từ lái xe chậm lại, giọng nói đôi phần sợ hãi
Mặc Khứ
Đây là trung tâm thành phố, ma con mẹ mày.
Diệp Từ
Thật mà, nó nằm giữa đường kìa *hất cằm*
Mặc Khứ
*liếc theo hướng Diệp Từ chỉ*...
Mặc Khứ
Mày ngu à, đấy là người! Dừng xe đưa người ta đi viện!
Diệp Từ
À ờ ờ, nhìn giống ma mà..
Bác sĩ
Cô ấy không sao, chỉ là kiệt sức mà ngất thôi
Diệp Từ
Còn gì không bác sĩ, cô ta có chết không ạ?
Diệp Từ
Nhìn như cái xác sống ý, kinh chetme
Mặc Khứ
*cốc đầu Diệp Từ* Tôn trọng phụ nữ
Diệp Từ
A..đau, thì cũng xinh nhưng gầy quá, vậy được chưa?
Bác sĩ
Cô ấy có nhiều vết bầm tím và vết kim trên người, bị thiếu máu và thiếu chất dinh dưỡng khá nghiêm trọng.
Bác sĩ
Các người ngược đãi con nhà người ta à?
Bác sĩ
Hay là đánh đập người ta, hay rút máu bán lấy tiền?
Diệp Từ
Bác sĩ nói thế mất quan điểm
Diệp Từ
Tôi nhặt cô ta ngoài đường chứ bộ
Bác sĩ
Thế thì đợi cô ấy tỉnh dặn cô ấy chú ý sắc khoẻ là có thể xuất viện.
Diệp Từ
Ma xinh đẹp tỉnh rồi này! Lão Mặc, lại đây xem xem
Mặc Khứ
Thôi, mày ngậm mồm đi
Tô Đường Khiết. ⁵
..Anh là ai?
Mặc Khứ
Câm cái văn lại cho tao nhờ
Mặc Khứ
Tôi tên Mặc Khứ, tình cờ thấy cô ngất trên đường nên đưa cô tới bệnh viện thành phố.
Tô Đường Khiết. ⁵
Cảm ơn anh
Tô Đường Khiết. ⁵
Mà tôi có thể hỏi anh câu này không?
Chap ³: Máy Bay
Tô Đường Khiết. ⁵
Tôi có thể hỏi anh câu này không?
Mặc Khứ
Trước tiên thì cô nhớ giữ sức khoẻ của mình, cô bị thiếu máu và thiếu dinh dưỡng
Tô Đường Khiết. ⁵
Tôi biết
Tô Đường Khiết. ⁵
Nhìn anh rất lạ, hình như không phải người ở đây.
Mặc Khứ
Tôi chỉ đến đất nước nhỏ này chơi vài ngày rồi trở về
Tô Đường Khiết. ⁵
Anh là người Trung Quốc sao?
Mặc Khứ
Ừm, sao cô hỏi vậy
Tô Đường Khiết. ⁵
Anh có thể đưa tôi cùng về Trung Quốc không, tôi muốn về nhà
Mặc Khứ
Cô là người Trung sao? Vậy sao cô lại tới nơi hẻo lánh này thế
Tô Đường Khiết. ⁵
Tôi lấy chồng ở đây, 4 tháng trước tôi mất liên lạc với ba mẹ, họ cũng không biết tôi chuyển tới quốc gia này.
Tô Đường Khiết. ⁵
Nên tôi muốn về nhà
Diệp Từ
Mày có tiền mà, đặt một vé nữa là được mà.
Diệp Từ
Ma xinh đẹp chắc cũng nhớ nhà lắm á
Mặc Khứ
Thôi được,vậy chồng cô thì sao?
Tô Đường Khiết. ⁵
Chúng tôi ly hôn rồi.
Mặc Khứ
Vậy chuyến bay của tôi là vào 12h đêm nay, cô có thể đi chứ.
Mặc Khứ
Vé máy bay coi như tôi giúp cô.
Tô Đường Khiết. ⁵
Được, cảm ơn anh..Mặc Khứ.
Mặc Khứ
Còn 2 tiếng nữa máy bay sẽ hạ cánh, cô muốn gọi người nhà không?
Tô Đường Khiết. ⁵
Có thể sao?
Tô Đường Khiết. ⁵
Cảm ơn anh.
Cô nàng nhận lấy điện thoại từ Mặc Khứ, cô do dự rất lâu, không biết nên gọi cho ai, cuối cùng vẫn bấm số.
Tô Đường Khiết. ⁵
" Trong số mọi người thì anh ba là hiền nhất, cũng là người rảnh nhất, chắc chắn sẽ nghe máy.."
Điều mà Tô Đường Khiết không ngờ đó là điện thoại của người tên Mặc Khứ này có số của anh ba, còn lưu là "Tẫn Điên"
Tô Đường Khiết. ⁵
* do dự nhưng vẫn gọi*
Tô Đường Khiết. ⁵
" Chắc chắn người này không phải người bình thường rồi.. chơi được với anh ba cơ mà.." *liếc nhìn Mặc Khứ*
Mặc Khứ nghe thấy giọng nói quen thuộc này liền quay sang nhìn cô, còn cô thì nhẹ nhàng nói như sắp vỡ oà
Tô Nhất Tẫn ³
Nói nhanh lên, ông đây còn có việc!
Tô Đường Khiết. ⁵
..Anh có phải Tô Nhất Tẫn không ạ..*dè dặt*
Cô biết, đây là anh ba nhưng cô vẫn muốn xác nhận một chút
Tô Nhất Tẫn ³
Cô là ai? Sao lại cầm điện thoại của nó
Tô Đường Khiết. ⁵
.." Đúng là anh ba"
Mặc Khứ
Cô bấm nhầm gì à? Đây là số của bạn tôi, nó không dễ chọc đâu.
Không để Mặc Khứ nói thêm lời nào, Tô Đường Khiết đã bật khóc nức nở, vừa khóc vừa lắp bắp
Tô Đường Khiết. ⁵
Anh ơi..oaoaoa
Đầu dây bên kia rơi vào trầm mặc
Tô Đường Khiết. ⁵
Anh..hức.. Đường Đường muốn về nhà..hức..
Tô Nhất Tẫn ³
.. Đường Đường.. *trầm mặc*
Tô Nhất Tẫn ³
Em đang ở đâu, nói anh biết nào, anh đón em, anh đưa em về nhà, em đừng khóc, em đừng khóc nữa được không *gấp gáp*
Tô Đường Khiết. ⁵
Hức..Anh ơi..em nhớ anh, Đường Đường nhớ anh..oaoa
Tô Nhất Tẫn ³
Đjt mẹ, Mặc Khứ mày làm gì con bé rồi!
Mặc Khứ
*cướp điện thoại từ tay cô* Sân bay quốc tế Bắc Thành
Mặc Khứ nói xong liền tắt máy, đưa tờ giấy cho cô nàng, anh không nói gì chỉ im lặng nhìn cho cô khóc rồi đưa giấy cho cô.
Cứ như thế cho đến khi cô nín
Download MangaToon APP on App Store and Google Play