[Boylove] Tôi Chôm "Quần Chiếp" Của Nam Chính Và Phản Diện!
1
Trần Bong Gân
Tao là mẹ mày!
Trần Bong Gân
Nếu mày không mau chóng đưa năm trăm triệu để tao chuộc Trần Ninh về. Thì mày tốt nhất đi chết đi!
Trần Bong Gân
Mày nghĩ mày dọa tao như vậy mày nghĩ tao sẽ để mày yên à?
Trần Bong Gân
Mày có ngon thì đi chết đi!
Trần Bong Gân
Tao giết mày còn được chứ đừng có nói là tao không để cho mày yên.
Lê Dương Anh
Phạm Cẩm Ly thì sao?
Lê Dương Anh
Còn Phạm Cẩm Ly thì sao?
Lê Dương Anh
Nó cũng là con của mẹ mà!
Trần Bong Gân
Mày còn để em gái mày trả tiền?
Trần Bong Gân
Mày còn phải trả tiền học cho nó nữa đấy!
Trần Bong Gân
Mày đã đủ tuổi để mà báo hiếu cho tao rồi!
Trần Bong Gân
Mau chóng ói ra năm trăm triệu đây!
Trần Bong Gân
Không thì mày bán thân cho chú béo nhà bên đi!
Trần Bong Gân
Chú ý mới sáu mươi tuổi thôi!
Trần Bong Gân
Còn không cút sang đấy đi!
Trần Bong Gân cầm roi đập thẳng vào đầu của Lê Dương Anh.
Thế rồi anh ngất ngay trong căn phòng mà anh thuê với giá năm trăm nghìn một tháng. Vừa cũ kĩ lại chật hẹp, đã vậy còn hay bị hỏng hóc và dột nhà nữa.
Trần Bong Gân
Mày còn dám ngủ!
Trần Bong Gân
Tao đánh mày!
Trần Bong Gân
Đánh chết mày!
Người phụ nữ kia đánh anh đến khi người anh chảy máu.
Lê Dương Anh cứ vậy không tỉnh dậy. Người phụ nữ kia thấy anh không đụng đậy, máu cứ trào ra không ngừng. Bà ta sợ hãi chạy đi.
Phải cho đến tối, Lê Dương Anh thức dậy. Bộ truyện ngôn tình anh đang đọc dở cập nhật chap cuối cùng rồi.
Lê Dương Anh
Chap một nghìn chín trăm chín mươi chín...
Lê Dương Anh
Ngoại truyện!
Lê Dương Anh
Nam chính và nam phản diện !
Lê Dương Anh
Họ đẹp trai quá...
Lê Dương Anh
Quần sịp của họ hãng gì đây?
Lê Dương Anh
Ước gì mình cũng có một cái nhỉ...
Anh cố gắng gượm đứng dậy sau đó thì mò vào phòng vệ sinh. Máu chảy thành dòng loang lổ trên mặt đất. Anh bước chân vào phòng vệ sinh, xà phòng trên sàn nhà. Lê Dương Anh dẫm phải xà phòng mà trượt chân ngã đập mặt vào bồn cầu.
Cổ bị tác động mạnh, xương cổ bị gãy, máu từ miệng phun vào trong bồn cầu.
Lê Dương Anh
Ước gì...kiếp sau mình có thể...
Lê Dương Anh
Mặc quần sịp cao cấp, sống trong một căn nhà....
Lê Dương Anh cứ vậy mà chết đi. Có lẽ là vì thần chết tiếc thương cho anh một cơ hội làm lại cuộc đời.
Lê Dương Anh tỉnh dậy bên trong phòng vệ sinh cao cấp. Anh mơ màng nhìn xung quanh.
Lê Dương Anh
Mình chết rồi...mà
Lê Dương Anh nhìn xung quanh một hồi. Anh nhận ra đây là phòng vệ sinh cao cấp.
Lê Dương Anh
Hình như... mình!
Lê Dương Anh
Mình xuyên không rồi?
Lê Dương Anh
Mình mới chết mà.
Lê Dương Anh
Chẳng lẽ vì chết trong bồn cầu..nên là mình xuyên công trên bồn cầu?
Lê Dương Anh
"Kì lạ thật."
Suy nghĩ của Lê Dương Anh vừa hiện lên, hai người đàn ông đang đi vệ sinh ở bên ngoài liền nghe thấy.
Nguyễn Tấn Phong
"Ai đang nói vậy?"
Vũ Văn Tiến
"Giọng ai vậy?"
Vũ Văn Tiến
"Ngoài mình và Tấn Phong ra ở đây vẫn còn người à?"
Vũ Văn Tiến liền nhìn xung quanh cuối cùng chỉ thấy có một phòng vệ sinh đóng cửa.
Lê Dương Anh
"Nếu mình đã sống lại ở đây rồi nghĩa là việc mình chết là thật...đây có phải là xuyên vào tiểu thuyết trong truyền thuyết không?"
Lê Dương Anh
"Mình có thể sẽ...sẽ ăn cắp được quần chíp của nam chính và phản diện!"
Lê Dương Anh có một pha suy nghĩ cực gắt ở ngay trong đầu. Anh không biết rằng hai vị "nam chính" và "nam phản diện" anh đang nghĩ tới ấy vậy mà lại đang ở bên ngoài.
Nguyễn Tấn Phong
Cắp quần chíp?
Nguyễn Tấn Phong
Cũng nghe thấy à?
Nguyễn Tấn Phong
Sao anh bình tĩnh được hay vậy?
Vũ Văn Tiến
Chuyện này tuy là lần đầu.
Vũ Văn Tiến
Nhưng theo tôi, có lẽ ở phòng vệ sinh này có một người thứ ba nữa.
Vũ Văn Tiến
Tuy cậu ta không nói... nhưng tôi có thể đọc được suy nghĩ của cậu ta.
Nguyễn Tấn Phong
Anh cũng giống tôi.
Nguyễn Tấn Phong và Vũ Văn Tiến hiện tại đang là kẻ địch với nhau. Thế nhưng trước đấy hai người lại là bạn thân thiết của nhau.
Lê Dương Anh
"Nếu như mình thật sự xuyên vào tiểu thuyết thì nam chính chắc chắn là Tấn Phong. Còn anh phản diện nghe nói là xấu ói xấu đau xấu đớn là Văn Tiến."
Bên ngoài truyền ra tiếng cười. Lê Dương Anh đang suy nghĩ bỗng giật mình.
Lê Dương Anh
"Ở đây có người!"
Lê Dương Anh
"Giờ là mấy giờ rồi?"
Lê Dương Anh
"Mình nên làm gì đây?"
Lê Dương Anh
"Không lẽ có thích khách?"
Lê Dương Anh
"À không đây không phải cổ trang trung quốc đấm nhau trêu giường thì bị trai đẹp bắt gặp."
Lê Dương Anh
"Vậy mình có nên ra ngoài không?"
Lê Dương Anh
"À nếu đây trong phòng vệ sinh thì..."
Lê Dương Anh nhanh chóng móc điện thoại ra ghi vào phần ghi chú trong điện thoại mà nhanh chóng ghi lại cả cái cốt truyện vào.
Lê Dương Anh
"Vậy nếu theo cốt truyện thì bây giờ nam chính và nam phản diện đang đi vệ sinh với nhau! Họ khiêu khích nhau!"
Lê Dương Anh
"Hệ hệ. Vậy thì bây giờ trong lúc họ đang chởi nhau trong phòng vệ sinh mình chỉ cần chạy ra ngoài đến khu phơi đồ cao cấp của trung cư chôm quần chíp của họ là được!"
Với khí thế hừng hực trong lòng, Lê Dương Anh đứng dậy chuẩn bị xuất phát đi đến phòng phơi đồ để chôm quần xiệp của hai anh nam chính và nam phản diện trong truyện.
Vừa bước ra ngoài, anh đã liền thấy có hai anh đẹp trai như trong miêu tả của truyện liền hiện sáng rực trước mắt.
Lê Dương Anh
"Đậu mó dờ phắc kinh xít!"
Lê Dương Anh
"Đẹp trai quá..."
Lê Dương Anh
"Đây có phải là nam chính Nguyễn Tấn Phong và nam phản diện Vũ Văn Tiến không?"
Lê Dương Anh
"Đẹp trai quá...anh ơi. Em...em yêu anh!"
Lê Dương Anh
"Em hơi tham nhưng em yêu cả hai luôn đó!"
Lê Dương Anh
"Đậu má đẹp trai quá."
Lê Dương Anh
"Mình muốn thực hiện cú đấm sấm sếch ngay bây giờ!"
Bên ngoài đứng bất động, vẻ mặt có hơi ngơ ngàng trước hai chàng đẹp trai trước mặt, trong đầu lại chỉ toàn những suy nghĩ thiếu sáng.
Lê Dương Anh
"Bây giờ nhìn mình có đang xấu trai không?"
Lê Dương Anh
"Ngực mình bé không? Mông mình lép không?"
Lê Dương Anh
"Cơ mà mình là con trai mà nhỉ..."
Lê Dương Anh dần bình tĩnh lại. Anh nhanh chóng đi đến bồn rửa tay sau đó thì nhanh chóng hoàn thành việc trong phòng vệ sinh.
Nguyễn Tấn Phong
"Thì ra đây là người mà mình đọc được suy nghĩ nãy giờ."
Nguyễn Tấn Phong
"Đã biến thái lại còn mắc chứng hoang tưởng nặng."
Vũ Văn Tiến
"Cú đấm sấm sếch là gì?"
Hai người cùng nhau nhìn Lê Dương Anh đi ra khỏi phòng vệ sinh.
Nguyễn Tấn Phong
Cái thứ suy nghĩ vớ vẩn gì vậy?
Vũ Văn Tiến
Anh đọc được suy nghĩ của cậu ta à?
Nguyễn Tấn Phong
Lần thứ hai chúng ta đối mặt với vấn đề này rồi.
Nguyễn Tấn Phong
Cái gì mà xuyên không?
Vũ Văn Tiến
Tiểu thuyết rồi phản diện?
Vũ Văn Tiến
Anh là nam chính còn tôi là phản diện?
Vũ Văn Tiến
Cú đấm sấm sếch là gì?
Hai người nói chuyện trong phòng vệ sinh, Lê Dương Anh thì lại đang cười hề hề lẻn đến khu phơi đồ cao cấp
Lê Dương Anh
"Sịp to thế nhỉ!"
Lê Dương Anh
"Như này thì chậc chậc tội nghiệp, tội nghiệp nữ chính. Đời cô ấy về sau sẽ phải sao đây?"
Lê Dương Anh
"Thôi thì...dù sao tối nay nam chính và nam phản diện đều bị bỏ thuốc, cô nữ chính kia đi nhầm phòng, sáng hôm sau hai anh đánh nhau vì gái, quần chíp mất một cái không phải lỗi do em nha~"
Hai người vừa ra ngoài nghe được tương lai từ trong đầu trai lạ. Dừng lại trước cửa phòng thay đồ không xa thấy có một cậu trai xinh đẹp đã dấu quần của họ nằm bên trong túi quần mà chạy mất hút
Nguyễn Tấn Phong
Cái chuyện gì đang xảy ra vậy?
Vũ Văn Tiến
Chúng ta mất quần lót rồi.
2
Lê Dương Anh
"Từ bây giờ quần chiếp của hai người sẽ là của ta hạ hạ hạ."
Nụ cười uy tín của Lê Dương Anh và cú chạy thoát đi vào lòng người. Anh rón rén bước ra khỏi khách sạn cao cấp đang sập sình sập sình, đi men ra khỏi cửa sau theo tiểu thuyết gốc tả lại.
Lê Dương Anh
"Đậu má thằng trà xanh trong truyện đây rồi!"
Lê Dương Anh
"Đợi đã! Đẹp trai vãi!"
Lê Dương Anh
"Đẹp trai thật, không đẹp bằng nam chính với nam phản diện của mình."
Lê Dương Anh
"Nhưng mà họ yêu nữ chính rồi. Là Trần Thị Ái."
Lê Dương Anh
"Thôi thì giờ mình bắt rồi hấp dêm nam phụ được không nhỉ?"
Đỗ Hữu Nhạc đang xem tin nhắn của bạn mình, không biết đằng sau lưng có biến thái.
Những suy nghĩ của biến thái hiện tại đang bị hai anh đẹp trai nghe thấy. Hai anh đẹp trai hiện tại còn đang đi cùng nhau để phân tích vấn đề đọc được suy nghĩ. Cứ ngỡ như mình đang gặp phải chuyện lạ nhưng nó lại có thật.
Nguyễn Tấn Phong
Nam phụ đẹp trai hơn?
Vũ Văn Tiến
Trà xanh là sao?
Nguyễn Tấn Phong
Có lẽ cậu ta đang nói về một quyển truyện nào đấy.
Vũ Văn Tiến
Nhưng nam chính là cậu tôi là phản diện?
Nguyễn Tấn Phong
Nghe giống như chúng ta đang ở trong một cuốn truyện vậy.
Vũ Văn Tiến
Cũng có thể chúng ta là người trong truyện thật.
Vũ Văn Tiến
Việc cậu đối đầu tôi lần trước cũng chưa có lí do.
Vũ Văn Tiến
Là vì sao vậy?
Nguyễn Tấn Phong
Tôi cũng không biết.
Nguyễn Tấn Phong
Trần Ái em ấy đã nói với tôi. Cậu xâm hại tình dục em ấy.
Vũ Văn Tiến
Nhưng tôi Gay mà?
Nguyễn Tấn Phong đi cách Vũ Văn Tiến năm bước.
Vũ Văn Tiến
Tôi không thích cậu.
Vũ Văn Tiến
Tôi không thích cô ta.
Vũ Văn Tiến
Chỉ là vì cô ta là nhân viên mới mà em họ tôi chú ý thế nên tôi mới xem cô ta ra sao thôi.
Hai người đã đấu đá nhau mấy năm rồi. Hôm nay vào phòng vệ sinh quả thật là có thể sẽ đánh nhau.
Nam chính não tàn thì đúng là não tàn. Nhưng tàn trong lời văn chứ không phải là tàn trực tiếp.
Lê Dương Anh
"Hừm. Thế giờ mình nên về đâu đây?"
Lê Dương Anh
"Xuyên đến rồi ăn cắp quần chiếp của người ta xong mà không có chỗ giấu chiếp để lập đền thờ cầu nguyện hai con người giàu nhất truyện ban may mắn cho mềnh."
Lê Dương Anh ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng thì liền mở điện thoại ra kiểm tra số tài khoản.
Lê Dương Anh
"Ố mai gọt! Oắt ý dịt?"
Lê Dương Anh
"Vậy mà số tiền mình có trước khi chết cũng theo mình chạy đến đây rồi!"
Lê Dương Anh
"Vậy thì đi mua nhà thôi. Sau đó lập đền thờ hai vị quần chiếp Tấn Phong và Văn Tiến cầu nguyện làm giàu vậy haha."
Vừa nghĩ vừa cầm quần của người ta chạy đi. Lê Dương Anh vừa tính chuồn ra ngoài thì liền thấy hào quang chói loá như nữ chính trong phim siêu nhân sáng chói đến mức yêu quái cũng phải né ra để mà ăn no một bữa.
Trần Thị Ái
Tôi đã nói rồi.
Trần Thị Ái
Tôi sẽ không ở cùng anh!
Trần Thị Ái
Tránh xa tôi ra!
Nghiêm Văn Giang
Nhưng cô say rồi.
Trần Thị Ái
Say thì liên quan gì đến anh?
Nghiêm Văn Giang
Nhưng tôi có nắm tay cô đâu.
Nghiêm Văn Giang
Tôi nắm vai mà.
Trần Thị Ái
Anh còn viện cớ?
Nghiêm Văn Giang
...Con điên.
Nữ chính xinh đẹp trong lời đồn Trần Thị Ái liền đổ nước mắt. Lê Dương Anh vừa nhìn một cái liền biết cốt truyện tiếp theo
Nguyễn Tấn Phong
Tránh ra.
Nguyễn Tấn Phong
Tránh ra.
Nghiêm Văn Giang
"Tao đấm chết mẹ mày giờ."
Trần Thị Ái
Tôi xin lỗi sếp.
Trần Thị Ái
Tôi sẽ mau chóng lùi ra ngay.
Trần Thị Ái
Vừa nãy, tôi uống say
Trần Thị Ái
Tên đàn ông này cứ nắm lấy tay tôi lôi tôi đi.
Trần Thị Ái
Chủ tịch xin ngày hãy giúp tôi.
Lê Dương Anh
"Ái chà. Nghệ thuật đổ lỗi. Anh ấy làm đau em...chồng iu ơi cíu em với. "
Lê Dương Anh vừa nghĩ vừa hóng. Nguyễn Tấn Phong đang ngầu bỗng dưng lại thấy buồn cười.
Vũ Văn Tiến cũng đã nghe thấy suy nghĩ của Lê Dương Anh. Vụ việc quần lót của cả hai bị trộm tạm thời chưa truy cứu.
Vũ Văn Tiến
"Lại cốt truyện gì nữa?"
Vũ Văn Tiến
"Rồi cậu ta kêu ai là chồng vậy?'
Hắn đi ra ngoài thì liền thấy Lê Dương Anh đang núp góc ngồi xổng, đầu đội lá tay che miệng. Cậu ngóng xem Nguyễn Tấn Phong làm gì tiếp theo bỗng dưng bên cạnh có cảm giác khá ấm.
Hình như có ai đang đè lên anh.
Lê Dương Anh
"Mùi thơm quá."
Lê Dương Anh
"Mùi trai đẹp!"
Vũ Văn Tiến
Đang làm gì ở đây vậy?
Lê Dương Anh
"Má nghe cái giọng xong muốn đẻ chục đứa."
Lê Dương Anh
"Trai đẹp thật sao?"
Lê Dương Anh
"Anh ơi nếu anh đẹp trai thật thì hãy nhấc một cái lá trên đầu bé xuống."
Lê Dương Anh
"Còn nếu anh xấu trai thì khu vực ban công bên kia, tự kết liễu bản thân đi."
Một cái lá trên đầu của Lê Dương Anh thật sự được gỡ xuống.
Lê Dương Anh
"Ồ. Trai đẹp thật à?"
Lê Dương Anh
"Được rồi cưới nhau thôi."
Biến thái Lê Dương Anh quay đầu thì liền thấy phản diện "xấu trai" mà tác giả nói đang ngồi ngay bên cạnh anh. Hắn còn tinh ý giúp anh gỡ lá trên đầu nữa chứ.
Lê Dương Anh
Bên kia đang có cặp tình nhân cãi nhau
Lê Dương Anh
Nên...nên em xem tí thôi hệ hệ.
Lê Dương Anh
Anh ...anh cũng hóng ạ?
Lê Dương Anh
"Đạ mú nhìn cái quần kìa."
Lê Dương Anh
"Nó to vậy sao? Nó mà đi vào trong mình thì có phải là chạm đến tim em không?"
Lê Dương Anh
"Nhìn thôi đã muốn đẻ rồi."
Vũ Văn Tiến
".... Tên nhóc biến thái này."
Vũ Văn Tiến trong lòng không khỏi thở dài nhưng bạn thân lại áp xát anh hơn.
Lê Dương Anh
"Á á. Chài ai ảnh biết mình chôm chiếp ảnh rùi hỏ?"
Lê Dương Anh
"Anh ơi em chộm thui em hứa sẽ trả mà. Hay bây giờ em tỏ tình anh xong rồi anh cho em quần nha?"
Vũ Văn Tiến
"...Vậy tỏ tình đi."
Vũ Văn Tiến là gay, hắn đang nghe những lời anh nói trong lòng. Hứng phết
3
Lê Dương Anh bị một vật thể dạng hình trụ không xác định to đùng áp chặt lên mông. Anh run người sợ hãi muốn chạy.
Lê Dương Anh
"Ắ...to quá."
Lê Dương Anh
"Có phải là ảnh sắp đâm thủng quần mình không?"
Lê Dương Anh
"Hay ..hay do mình chôm chíp ảnh thế nên giờ ảnh... KHÔNG MẶC SIỆP!"
Lê Dương Anh
"Èo cái đồ biến thái này."
Lê Dương Anh
"Thôi được rồi đâm vào đi!"
Lê Dương Anh suy nghĩ biến thái ôm đầy đầu. Người biến thái là anh, người chê người khác biến thái cũng là anh. Vũ Văn Tiến đọc được suy nghĩ của anh thấy vậy hắn liền áp chặt anh hơn.
Vũ Văn Tiến
"Tôi có mặc quần trong đấy tên nhóc biến thái này!"
Vũ Văn Tiến
"Cậu không nhận thấy người trộm quần của tôi và Tấn Phong là cậu hay sao?"
Vũ Văn Tiến
"Cái thằng hư hỏng này."
Vũ Văn Tiến muốn vỗ mông anh một cái nhưng rồi hắn lại thôi. Trước không khí đầy hường phấn này, Lê Dương Anh lại tiếp tục ngồi hóng hớt.
Trần Thị Ái
Xin anh hãy giúp em!
Nguyễn Tấn Phong
Cô tránh ra.
Nguyễn Tấn Phong
Đi xem camera ở đây là được.
Nguyễn Tấn Phong
Không cần làm ồn đến những người xung quanh.
Nguyễn Tấn Phong đang rất ngầu thế nhưng đến khi nghe thấy tiếng lòng của một anh trai nào đó đang núp xó cùng một anh mang danh phản diện thì suýt chút nữa bật cười.
Nguyễn Tấn Phong
"Tên nhóc này... Mới gặp nhau lần đầu đã thèm khát thân dưới của đàn ông vậy rồi."
Nguyễn Tấn Phong
"Vậy mình với Văn Tiến thì của ai to hơn?"
Nguyễn Tấn Phong vừa nghĩ vừa đi đến phòng giám sát của bảo vệ.
Họ đứng theo dõi một hồi thì thấy được Trần Thị Ái uống say, sau đó cô ta liền dây dưa với Nghiêm Văn Giang một hồi. Tự cô quấy rồi anh ta thế mà lại nói là bản thân bị bắt nạt.
Nghiêm Văn Giang
"Cái con đĩ chết tiệt."
Trần Thị Ái
Anh chắc sẽ không để bụng đâu hả?
Trần Thị Ái
Tôi uống say rồi.
Trần Thị Ái
Xin lỗi anh. Em xin lỗi chủ tịch.
Trần Thị Ái
Anh bận nhiều việc vậy mà vẫn giúp em giải oan.
Nguyễn Tấn Phong
Lần sau chú ý một chút.
Nguyễn Tấn Phong thấy nhức nhức cái đầu. Hắn gần đây quả thật có đang để ý cô nhân viên mới này. Thấy vẻ bề ngoài dễ nhìn, cũng chăm chỉ, nghĩ tính cách cũng tốt đâu ai nghĩ lúc say cô ta lại vô cớ như vậy đâu chứ.
Lê Dương Anh
"Ô mai chuối. Ảnh ngầu quá men!"
Lê Dương Anh
"Quả là nam chính. Tuy EQ thất nhưng IQ cũng không cao."
Lê Dương Anh
"Được rồi hóng xong rồi thì mình cũng nên về rồi hen..."
Lê Dương Anh nãy giờ vẫn đang bị tấn công bởi con chim của ai đó. Anh nhanh chóng đẩy đẩy hắn ra. Vũ Văn Tiến thấy anh đang chạm vào ngực mình vừa đẩy vừa bóp thì gân xanh đã nổi đầy trên mặt.
Lê Dương Anh
Anh ơi cho em về với.
Vũ Văn Tiến
Cậu có cần vội vậy không?
Vũ Văn Tiến
Không sợ chính chủ biết cậu đang hóng hớt sao?
Lê Dương Anh
Chắc không đâu.
Lê Dương Anh
"Á giọng hay quá."
Lê Dương Anh
"Giờ mới biết giọng ảnh hay vậy đó."
Lê Dương Anh
"Tiếc là ảnh bị ngu."
Lê Dương Anh
"Nếu anh mà thông minh hơn một tí biết được người con nuôi của mẹ anh ấy đang lợi dụng anh ấy là tốt rồi."
Lê Dương Anh
"Tiếc cái mình ghê đẹp trai mà ngu quá trời rồi."
Lê Dương Anh
"Thằng con nuôi kia nghe nói cũng đẹp trai. Với cả cậu ta còn được tự do ra vào phòng tài liệu!"
Lê Dương Anh
"Chắc bây giờ cậu ta chuẩn bị đưa ra một số tài liệu hợp tác mới ra cho công ty đối thủ để đổi lấy tiền rồi. Ài ài thật là. Được rồi phản diện, quần chíp đắt tiền này em giữ cho bao giờ anh bị phá sản rồi em sẽ bán lại quần với giá một tỉ cho anh nha!"
Một suy nghĩ thông minh hiện trong đầu của Lê Dương Anh, những ý tưởng kinh doanh cực kỳ kém duyên đã chạy nhảy trong đầu.
Vũ Văn Tiến
"Điều tên nhóc này nói là thật sao?"
Vũ Văn Tiến
"Nếu nó là thật thế thì hợp đồng của mình!"
Vũ Văn Tiến tuy còn nghi ngờ nhưng hắn vẫn vào xem camera trong nhà.
Quả thật hắn thấy có người đi vào trong phòng làm việc của cha hắn. Đó là cái đầu chói loá như lông gà một tháng chưa gội. Nói thẳng ra là "bết" nhưng nói khiêm tốn sẽ là hơi dính bụi mịn màu trắng.
Vũ Văn Tiến
"Con mẹ! Cậu ta là tiên tri sao?"
Vũ Văn Tiến
"Đợi đã, cậu ta là người xuyên không mà...đây là thứ mà cậu ta nói là một bộ truyện."
Vũ Văn Tiến
"Vậy kết cục của mình là phải ăn bám một thằng chôm sịp à?"
Vũ Văn Tiến hoài nghi cuộc đời. Lê Dương Anh thấy hắn đang áp sát anh mặt được ụp vào ngực của một anh top ngực bự ấm ấm thơm thơm làm anh thích không chịu được. An phận để bản thân bị "bắt nạt".
Lê Dương Anh
"Hương nước hoa cao cấp hỏ?"
Lê Dương Anh
"Anh ơi sáp lại một chút rồi kẹp đầu em bằng bộ zú này đựt khum anh?"
Nụ cười vang lên làm người ta cảm thấy sợ hãi. Vũ Văn Tiến đang nghĩ đến chuyện hợp đồng cũng bị suy nghĩ của anh đánh tỉnh.
Vũ Văn Tiến
Tôi đi về đây.
Lê Dương Anh
Bye bye anh nha.
Vũ Văn Tiến
Quần cậu dấu gì vậy?
Vũ Văn Tiến
Sao phồng thế?
Lê Dương Anh
Giấy ... Giấy lau á anh.
Lê Dương Anh
Giấy lau thôi à.
Lê Dương Anh
Em...em về nha.
Lê Dương Anh
"Tuy không có nhà để về nhưng chuồn trước đã."
Lê Dương Anh
"Mình có tiền mà lo gì."
Lê Dương Anh
"Hạ hạ quần chiếp và trai đẹp."
Lê Dương Anh
"Quá tuyệt vời rồi!"
Lê Dương Anh vừa mới lẻn ra ngoài chuẩn bị chạy đi ai ngờ vì vừa chạy vừa cười mà anh liền đâm thẳng vào lưng của một người đàn ông cao lớn.
Lê Dương Anh
"Chú mì laaaaa"
Vừa ngã mà không biết tại sao ngã không đau. Nghiêng đầu nhìn lên mới biết thì ra là có người đỡ.
Nguyễn Tấn Phong
Có sao không?
Lê Dương Anh
"Đệch moẹ tuyệt vời."
Lê Dương Anh
"Anh này có phải là anh shipper trong truyền thuyết không?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play