[ABO/BL] Đốn Tim
1. Cười
Dưới góc phố nhỏ, dưới ánh đèn đường lập loè giữa đêm, một bóng hình cao to vô tình va phải một thanh niên
An Vọng Nguyệt -O
*ức…mùi pheromone…nồng quá..!!*
Bắc Từ Hoạ -A trội
(Ngước lên)
Bắc Từ Hoạ -A trội
G-giúp…tôi…
Bắc Từ Hoạ -A trội
(Kéo cậu vào lòng)
An Vọng Nguyệt -O
N-nè!! Làm cái gì vậy hả!?
An Vọng Nguyệt -O
(Vẫy vùng)
An Vọng Nguyệt -O
Bỏ tôi ra!!!
An Vọng Nguyệt -O
Đừng có toả pheromone ra nữa mà!!!
Tên Alpha đó cứ ôm chặt cậu, rồi sau đó ngã gục xuống, hoàn toàn ngất đi
Cậu đang đi bỏ những đoá hoa đã héo trong sự tiếc nuối thì vô tình gặp hoàn cảnh éo le
Sự nhân từ của cậu bỗng trỗi dậy, cậu đưa tên Alpha này về tiệm hoa của mình ở gần đó
An Vọng Nguyệt -O
(Đưa anh vào phòng nghỉ ngơi)
Sau khi chắc chắn rằng anh đã yên vị trên giường, cậu liền xịt khử pheromone rồi tiếp tục dọn quầy hoa của mình
Bỗng, tiếng chuông ở trước cửa tiệm reo lên
Nhu Mi -O
Phải chỗ này không ta..?
An Vọng Nguyệt -O
Xin chào (cười tươi)
An Vọng Nguyệt -O
Cô đến để tìm loại hoa gì nhỉ?
Nhu Mi -O
Thật ra tôi tới là để tìm người
An Vọng Nguyệt -O
Tìm người?
Cao Thiên Uyển -A
(Đi bên cạnh)
Cao Thiên Uyển -A
Người này (lạnh lùng)
Cao Thiên Uyển -A
(Đưa hình ra)
An Vọng Nguyệt -O
À…hai cô là gì của người này thế?
Nhu Mi -O
Bọn tôi có quen biết thân thiết với người này, vừa nãy cậu ta trúng dược nên chạy ra ngoài
Cao Thiên Uyển -A
Vừa định vị được ở chỗ cậu, bọn tôi muốn đem người về
An Vọng Nguyệt -O
A…chuyện này…
An Vọng Nguyệt -O
(Lăn tăn)
Nhu Mi -O
Thật ra cậu đã rất có ý tốt rồi (cười nhẹ)
Nhu Mi -O
Chúng tôi sẽ trả ơn cậu mà
An Vọng Nguyệt -O
Nhưng tôi không có gì để đảm bảo rằng hai cô là người quen của vị trong kia
Cao Thiên Uyển -A
Tch! Nói nhiều thế
Cao Thiên Uyển -A
(Bước lên)
An Vọng Nguyệt -O
(Mím môi)
An Vọng Nguyệt -O
Hay là như thế này
An Vọng Nguyệt -O
Cứ để anh ta ở lại chỗ tôi đến khi tỉnh, rồi anh ta tự về
Nhu Mi -O
Chỉ sợ người thiệt là cậu thôi…
Nhu Mi -O
Cậu thật sự giúp chúng tôi rất nhiều rồi, không muốn làm phiền cậu nữa
An Vọng Nguyệt -O
Cô chắc chắn là người quen đúng không?
Nhu Mi -O
(Gật đầu khẳng định)
An Vọng Nguyệt -O
Vậy vào đi
An Vọng Nguyệt -O
(Mở cửa phòng)
Nhu Mi -O
*Omega này có khí thế thật đó…*
Nhu Mi -O
*Vậy mà dám đôi co khi đang có Cao Thiên Uyển ở đây*
Nhu Mi -O
*nhìn chị ấy thôi mình cũng sợ rồi…*
Một đám người mặc đồ vest đen chạy vào, đưa anh ra ngoài trong tình trạng vẫn đang bất tỉnh
Cậu chứng kiến một màn này cũng hết hồn, trông như phim hành động ấy
Nhu Mi -O
Cảm ơn cậu, tôi nhất định sẽ trả ơn
An Vọng Nguyệt -O
Không cần ơn nghĩa gì cả
An Vọng Nguyệt -O
Giúp được người khác là tôi vui rồi
Nhu Mi -O
(Bất ngờ, vô thức mở to mắt)
Nhu Mi -O
Đã có ai nói với cậu rằng cậu cười lên rất đẹp chưa?
An Vọng Nguyệt -O
Thật vậy sao..?
An Vọng Nguyệt -O
Vậy cảm ơn nhiều nhé…
Nhu Mi -O
Tôi xin phép đi trước
Nhu Mi -O
Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều
Cao Thiên Uyển -A
(Gật đầu chào rồi rời đi)
2. Tiệm hoa ở góc phố
Cậu đóng cửa tiệm hoa, sau đó lên tầng trên, cũng chính là nơi cậu sinh hoạt hằng ngày
Cậu bật một bài hát yêu thích trên loa, sau đó lấy đồ vào phòng tắm, bắt đầu ngân nga theo ca khúc và làm sạch bản thân
An Vọng Nguyệt -O
Phù…thoải mái thật…
Cậu ngả lưng lên chiếc giường êm ấm của mình, tận hưởng một buổi tối trôi qua trọn vẹn
Ánh mặt trời như mọi lần đánh thức cậu dậy
Cậu nhìn đồng hồ chưa kịp điểm 6 giờ
An Vọng Nguyệt -O
(Bước xuống giường)
Cậu lười biếng bước xuống, áo quần vẫn còn xộc xệch, đầu tóc rối bời có chút dài nhưng vẫn chưa kịp chải và cột gọn gàng
An Vọng Nguyệt -O
(Gãi gãi đầu)
Sau 15 phút vệ sinh cá nhân và dưỡng da, cậu thay một bộ đồ đơn giản rồi xuống tiệm hoa chuẩn bị
Trên người cậu chỉ vọn vẹn chiếc áo thun trắng, quần ống suông màu be và áo cardigan len màu nâu nhạt
Ấy vậy mà nhờ khuôn mặt sáng bừng vẻ tích cực kia, cậu luôn là tâm điểm giữa dòng người vội vã
Bà Ái
Tiểu Nguyệt hôm nay mở cửa sớm thế?
Bà Ái, là hàng xóm của cậu, người thường giúp cậu trông coi tiệm hoa khi cậu có việc
Bà nay đã ngoài 60, nhưng vẫn luôn tươi tắn và yêu đời, có lẽ là do có tình yêu bên cạnh, nên không ngày nào thấy bà buồn cả
An Vọng Nguyệt -O
Dạ cháu chào bà!
Bà Ái
Ôi chao, cần bà phụ mở hàng không?
An Vọng Nguyệt -O
Hì hì, bà giúp con được thì tốt quá
Bà Ái
Đứa trẻ này, thật là dễ thương quá rồi! (Cười tươi)
Bà Ái
Để bà phụ cháu một tay
An Vọng Nguyệt -O
Vâng! Cháu cảm ơn ạ
Cứ như thế, một dãy hoa đủ các loại, các màu được bày trước cửa hàng
Lúc này dòng người cũng bắt đầu tấp nập qua lại
Cậu cũng đón vị khách đầu tiên trong ngày
An Vọng Nguyệt -O
Chị thích hoa tulip ạ?
Nvp
Khách 1 : Đúng rồi, hoa ở chỗ em tươi quá nè
Nvp
Khách 1 : Lần nào đến đây cũng hài lòng hết
An Vọng Nguyệt -O
Hì, em cảm ơn chị
An Vọng Nguyệt -O
Để em gói hoa lại cho chị nha
Nvp
Khách 1 : À đúng rồi, em ghi note cho chị luôn nhé
Cậu tiếp đón mọi vị khách một cách niềm nở
Cũng có rất nhiều khách quen của cậu thường xuyên lui tới đây
Một phần vì hoa tươi, một phần vì chủ tiệm đẹp
3. Nhậu
Nhoáng cái đã đến cuối ngày
Khách đến tiệm cậu cũng đã thưa dần, vậy nên cậu sẽ dọn dẹp một tí rồi chuẩn bị cho những đơn hàng của ngày mai
An Vọng Nguyệt -O
Để xem nào…
An Vọng Nguyệt -O
Hoa khai trương, hoa cưới, hoa biếu…
An Vọng Nguyệt -O
(Ngước lên)
An Vọng Nguyệt -O
Liên Liên, cậu tới chơi sao?
Hồ Dư Liên -O
Hôm nay cậu mở cửa muộn thế?
Hồ Dư Liên -O
Tính rủ đi nhậu mà…
An Vọng Nguyệt -O
(Cười nhẹ)
An Vọng Nguyệt -O
Đợi một tí
An Vọng Nguyệt -O
Tớ kiểm tra xong đơn hàng rồi sẽ đóng cửa
Hồ Dư Liên -O
Cần tớ phụ gì không?
An Vọng Nguyệt -O
Xem nào…
An Vọng Nguyệt -O
Chắc cũng ổn ổn rồi, cậu cứ ngồi chơi là được
An Vọng Nguyệt vào trong quầy, đem ra một bình trà hoa cúc
An Vọng Nguyệt -O
Tối rồi, trời cũng lạnh, uống chút trà đi
An Vọng Nguyệt -O
Tớ xong việc ngay đây
Hồ Dư Liên -O
Cậu bận bịu thật đấy
Hồ Dư Liên -O
Không biết bán có lời được đồng nào không, mà thấy cực rồi đó
An Vọng Nguyệt -O
Cậu nói chuyện này rất nhiều lần rồi đó, bộ không chán sao?
Hồ Dư Liên -O
Tớ chỉ lo là cậu vất vả quá nên bệnh thôi
An Vọng Nguyệt -O
Chẳng phải cậu là bác sĩ à? Cứu tớ cái một
Hồ Dư Liên -O
Hứ! Ai thèm cứu cậu
Hồ Dư Liên -O
Cậu nữa đấy, quan tâm bản thân một chút
An Vọng Nguyệt -O
Chỉ một vài ngày thôi
An Vọng Nguyệt -O
Chắc tại mấy ngày này đang là ngày đẹp
An Vọng Nguyệt -O
Người ta đặt hoa cưới với hoa khai trương quá trời
Hồ Dư Liên -O
Một mình cậu làm có nổi không đấy?
Hồ Dư Liên -O
Hay thêm người đi…
An Vọng Nguyệt -O
Không, tớ không thích đâu
An Vọng Nguyệt -O
Một thân một mình tự do hơn nhiều
An Vọng Nguyệt -O
Xong việc rồi đây
An Vọng Nguyệt -O
Đợi tí tớ thay đồ rồi đi
Hồ Dư Liên -O
Nhanh đấy nhé!!
An Vọng Nguyệt -O
(Cười nhẹ)
Một quán nhậu bình dân, nhưng đây là nơi hai người thường lui tới từ những năm đầu đại học
Đến khi công ăn việc làm ổn định, hai người họ vẫn là khách quen ở đây
Lâm Tư -B
Ô! Hai nhóc lại tới à?
An Vọng Nguyệt -O
Anh Lâm, lâu rồi không gặp anh
Hồ Dư Liên -O
Dạo này anh làm ăn được không?
Lâm Tư -B
Anh thì vẫn vậy thôi
Lâm Tư -B
Từ khi có công việc ổn định, ít thấy hai bây qua đây hẳn
An Vọng Nguyệt -O
Hì hì, giờ qua rồi nè
Hồ Dư Liên -O
Cho bọn em như cũ nha anh
Lâm Tư nhanh chóng sai nhân viên đem món lên
Lâm Tư là chủ của quán nhậu này, làm ăn rất khấm khá vì địa hình nơi đây cũng tốt
Lâm Tư đã sớm coi hai cậu nhóc này như anh em thân thiết từ hồi hai nhóc mới cấp 3, vì vậy anh luôn là chỗ dựa vững chắc, là người cho hai cậu lời khuyên
An Vọng Nguyệt -O
Ức…(say khướt)
Hồ Dư Liên -O
Tiểu Nguyệt…ức…t-tớ…ức…
An Vọng Nguyệt -O
Uống…nữa…ức…
Hai Omega ham chơi, uống đến say quên đường về
Hồ Dư Liên -O
Ức..huhu…hức…Tiểu Nguyệt…hức…
An Vọng Nguyệt -O
Ức…s-sao khóc..?
An Vọng Nguyệt -O
Mắc gì…ức…khóc..?
Hồ Dư Liên -O
Oaaaa (oà khóc)
Hồ Dư Liên -O
T-tớ…tớ thất tình!!!
Hồ Dư Liên hét to, cả quán nghe
An Vọng Nguyệt -O
(Giật mình tỉnh rượu)
Hồ Dư Liên -O
Hức…hắn ta tồi…hức…tồi lắm…
Hồ Dư Liên -O
Thẩm Thanh Phong tôi hận anh!!!
An Vọng Nguyệt -O
N-nói bé thôi…
Hồ Dư Liên -O
Hức…oa…hắn ta tồi lắm..!!
An Vọng Nguyệt -O
(Đỡ trán)
An Vọng Nguyệt -O
Nói bé thôi…(bất lực)
An Vọng Nguyệt -O
Hắn ta là ai? Thẩm Thanh Phong nào?
An Vọng Nguyệt -O
Sao chưa bao giờ nghe cậu kể
An Vọng Nguyệt cũng chả tỉnh táo mấy, cố gắng giữ cho mình không lăn ra ngủ mà nghe chuyện của Dư Liên
Hồ Dư Liên -O
Hắn…hắn…hức…hắn quát tớ…hức…
An Vọng Nguyệt -O
Người yêu cậu sao? Bao lâu rồi…ức..?
Hồ Dư Liên -O
2 tháng…2 tháng rồi…
An Vọng Nguyệt -O
2 tháng!? Mà cậu không kể cho tớ!?
An Vọng Nguyệt -O
Ôi tệ thật í!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play