Nhân Vật Chính Chỉ Muốn Sống Mờ Nhạt!
mở đầu
Đây là một thế giới mạt thế, loạn lạc và giết chóc. Kẻ mạnh thì sống, yếu thì vong!
Nó như là một lẽ đương nhiên trong suy nghĩ của những người sống trong thời kì mạt thế. Không ai có thể đảm bảo sáng ngày mai khi mình thức dậy liệu đang còn sống hay đã chết? Chỉ khi cảm nhận được hơi ấm và ánh sáng mặt trời họ mới thật sự thở phào nhẹ nhõm rằng mình vẫn còn sống!
Nhưng may thay trời vẫn không diệt đường sống của nhân loại. Đã có nhiều người đã đứng lên gánh vác trọng trách bảo vệ mọi người khỏi nhưng con quái thú biến dị ghê tởm!
Họ mang một sức mạnh phi thường, dường như có thể lật đổ trời! Họ bảo đó là Sự Thức Tỉnh!
Và rồi các Công Hội Thức Tỉnh Giả và các Học Viện dành riêng cho họ được thành lập trên khắp thế giới! Nhằm mục đích đào tạo ra những người thức tỉnh mạnh mẽ để chống chọi với tận thế!
Lưu ý khi đọc truyện:
*suy nghĩ*
"nhấn mạnh"
//hành động//
Liễu Hạ bật dậy một cách hoảng hốt
Dường như cậu vừa mơ thấy ác mộng.
Liễu Hạ (Cậu)
*Ha... Lại nữa..lại là cơn ác mộng khủng khiếp đó*
Liễu Hạ (Cậu)
* 10 năm rồi nó vẫn chưa kết thúc. Mình thực sự không dám ngủ *
Liễu Hạ (Cậu)
*Mỗi lần chợp mắt lại phải mơ thấy nó...giày vò như này không bằng chết quách đi cho rồi!*
Tiếng chuông báo thức bây giờ mới chậm chạp reo lên
Liễu Hạ tùy ý giơ tay ấn tắt
cậu khẽ vuốt mái tóc đang còn ướt đẫm mồ hôi
Liễu Hạ (Cậu)
Chậc.. Lại phải tắm
Liễu Hạ (Cậu)
Phiền thật..
Cậu vén chăn bước xuống giường đi tới bồn rửa mặt
Thành thục mở vòi nước dội lên mặt mình mấy cái
Cậu ngước mặt nhìn vào gương
Chỉ thấy trong gương phản chiếu một gương mặt đẹp như được người ta điêu khắc lên vậy
Những đường nét hài hoà cuốn hút, mắt phượng trông có vẻ đờ đẫn, đôi lông mày như được người ta chấm bút vẽ nên khẽ nhíu lại, mái tóc đen vẫn còn đọng lại nước nhỉ tí tách liên tục
Liễu Hạ (Cậu)
Chậc... Trông mình thật nhếch nhác
chap 1
Tiếng chuông điện thoại hối hả vang lên
Liễu Hạ bước ra từ phòng tắm
Người cậu chỉ cuốn mỗi cái khăn che dưới hạ thân
Để lộ ra bờ vai rộng và các múi cơ bụng săn chắc, làn da trắng mịn có chút không giống con trai
Cậu một tay lấy khăn lau khô tóc, tay còn lại tùy ý nhận điện thoại
Liễu Hạ vừa bắt máy đã nghe thấy người bên kia hét toáng lên
Dư Bạch Nam
Aaaaaa Liễu Hạ! Mau dậy! Mau dậy!
Dư Bạch Nam
Con mẹ cậu biết hôm nay ngày gì không mà còn lề mề như thế!?
Liễu Hạ vô thức đưa xa điện thoại ra để bảo vệ màng nhĩ
Liễu Hạ (Cậu)
Vội cái gì? Đi đầu thai à?
Dư Bạch Nam
Đầu thai cái rắm!!
Dư Bạch Nam
Hôm nay là kì kiểm tra tư chất đấy!
Dư Bạch Nam
Đến trễ thì không còn chỗ mà ngồi đâu! Con mẹ cậu, lão tử tối hôm qua đã nhắc cậu bao nhiêu lần rồi mà?
Liễu Hạ (Cậu)
Ồ tôi có đặt báo thức..
Dư Bạch Nam
Kiểm tra lúc 7h cậu đặt báo thức lúc 6h50?
Dư Bạch Nam
Tuyệt đấy sao không đặt vào lúc 8h luôn đi?
Dư Bạch Nam
Tha hồ mà ngủ.
Liễu Hạ (Cậu)
Không ngồi thì đứng ngươi gấp cái chó
Dư Bạch Nam
Sẽ có khoảng 2000 học viên tham gia kiểm tra
Dư Bạch Nam
Dự kiến chắc phải 5 tiếng mới xong
Dư Bạch Nam
Chậc Liễu Hạ cậu có giỏi thì đứng đi?
Liễu Hạ (Cậu)
Thế không đi nữa
Dư Bạch Nam lúc này như bùng nổ
Dư Bạch Nam
Cậu là ngu thật hay giả vờ thế??
Dư Bạch Nam
Không đi thì sẽ bị xử bắn cả nhà đấy! Cậu đùa à?
Liễu Hạ (Cậu)
Bắn thì bắn thôi
Liễu Hạ (Cậu)
Nhà tôi cũng chỉ còn có tôi với lão cha già sống dở chết dở kia thôi
Liễu Hạ (Cậu)
Chết cũng được
Dư Bạch Nam
Thế có đi không?
Liễu Hạ (Cậu)
5 phút nữa đón tôi
chap 2
Tiếng còi xe ồn ào không ngừng
Liễu Hạ (Cậu)
Đang xuống! Từ từ.
Dư Bạch Nam
Cậu còn lề mề hơn tỷ tỷ nhà tôi nữa
Dư Bạch Nam
Tỷ ấy con gái cần phải làm tóc make up
Dư Bạch Nam
Cậu cũng vậy à? Hay sao mà lâu thế
Liễu Hạ im lặng không nói
Ánh mắt nhìn họ Dư kia như nhìn một thằng ngốc
Nhịn không được đưa tay lên tát hắn một cái
Liễu Hạ (Cậu)
Lo nhìn đường mà chạy!
Dư Bạch Nam
Liễu Hạ cậu phát điên cái gì đấy?
Liễu Hạ (Cậu)
//Giả điếc//
Dư Bạch Nam
Đúng là tên điên //nhỏ giọng làu bàu//
Chửi thầm một câu xong Dư Bạch Nam cũng thành thật chạy xe
Chạy được một lúc bỗng Liễu Hạ liên tiếng
Dư Bạch Nam
Hả? Sao lại dừng?
Tuy không hiểu nhưng hắn vẫn dừng xe theo lời cậu
Liễu Hạ (Cậu)
Tôi chưa ăn sáng
Liễu Hạ (Cậu)
Ghé đây mua đồ ăn sáng đến học viện ăn
Dư Bạch Nam
Cậu có bệnh đúng không?
Liễu Hạ (Cậu)
//Giả điếc*2//
Dư Bạch Nam
*Sao mình chơi được với thằng này lâu thế?*
Cậu đi đến quầy Há cảo tôm thịt nhìn ông chủ nói
Liễu Hạ (Cậu)
Bán cho cháu 2 phần
Ông chủ
Có ngay đây! Cậu bé ngồi đợi chút nhé!
Liễu Hạ (Cậu)
Cảm ơn ông chủ
Liễu Hạ (Cậu)
Hết bao nhiêu ạ?
Ông chủ
Không đắt! Không đắt!
Liễu Hạ (Cậu)
//Đưa tiền//
Ông chủ
Được rồi được rồi! đủ tiền rồi a
Ông chủ
Cậu bé đi thong thả! lần sau nhớ ghé tiếp nhé!
Liễu Hạ xoay người bước tới chỗ Dư Bạch Nam
Dư Bạch Nam
Liễu Hạ cậu không ngờ còn nhớ đến người anh em này
Dư Bạch Nam
Huhu tôi cảm động chết mất!
Liễu Hạ (Cậu)
Lo chạy! Lát nữa chia cho cậu
Dư Bạch Nam
Được được được!
Dư Bạch Nam
Liễu Ca cậu nói gì cũng được
Dư Bạch Nam
*Chỉ cần có đồ ăn thì đều dễ nói!*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play