Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|ABO| Tin Đồn Này Là Giả

Chương 1: Lâm Lâm

Vĩ Lâm
Vĩ Lâm
Ba ơi …
Cô bé với đôi mắt yếu ớt xám xịt không còn tí sức sống cố gắng nói chuyện , cảnh tượng thế này người làm cha như Vĩ Thành không thể nào chịu đựng được
vẫn là gương mặt vô cảm ấy nhưng đôi mắt đã ướm lệ
Vĩ Thành |A+|
Vĩ Thành |A+|
Sao ? Ba đang nghe con đây
Vĩ Lâm
Vĩ Lâm
Con sắp được gặp mẹ ạ ?
Vĩ Thành cầm lấy bàn tay bé nhỏ của cô đau lòng
Vĩ Thành |A+|
Vĩ Thành |A+|
Không … Lâm Lâm con ở lại với ba
Vĩ Thành |A+|
Vĩ Thành |A+|
Con không đi đâu hết
ĐNV
ĐNV
Vĩ Tổng bác sĩ gọi ngài
Phòng bác sĩ chuẩn đoán
Bác sĩ
Bác sĩ
Cô bé đã chống chọi với bệnh 1 tháng rồi
Bác sĩ
Bác sĩ
chúng tôi không thể tìm người nào thích hợp để cho cô bé tuỷ
Bác sĩ
Bác sĩ
Ngài chưa tìm được mẹ đứa trẻ sao ?
Vĩ Thành |A+|
Vĩ Thành |A+|
Tôi chưa
Bác sĩ
Bác sĩ
Hazz cô bé có thể phát bệnh tiếp cơ thể sẽ suy yếu theo thời gian , có thể ra đi bất cứ lúc nào
Bác sĩ
Bác sĩ
Nên mong ngài tranh thủ
Vĩ Thành |A+|
Vĩ Thành |A+|
Tôi tìm được người rồi thì sẽ chắc chắn cứu được Lâm Lâm ?
Bác sĩ
Bác sĩ
cái này cũng tuỳ , cô bé không trùng khớp với ba alpha thì sẽ trùng khớp với ba omega
Bác sĩ
Bác sĩ
hoặc cả hai đều không hợp
….
ĐNV
ĐNV
chúng tôi đã tìm được hết những người ngài yêu cầu rồi
ĐNV
ĐNV
họ đều nhận đã ở với ngài nhưng họ chưa mang thai bao giờ
Vĩ Thành |A+|
Vĩ Thành |A+|
xét nghiệm ADN hết
Không ngờ tính lăng nhăng của anh lại để lại hậu quả thế này
Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc với một người và sẽ sinh con
Nhưng một ngày Lâm Lâm xuất hiện đã thay đổi con người của anh
Vĩ Thành vào vài năm trước là một thiếu niên được các trang báo gọi với cái tên
Doanh nhân trẻ tài năng nhất mọi thời đại
ở tuổi 25 Vĩ Thành đã tách khỏi gia đình mở cho mình một tập đoàn bất động sản , có một tài sản kết xù , vạn người nể phục
Nhưng bên cạnh tài năng đó
Vĩ Thành là một tên đào hoa hết thuốc chữa
Các omega và cả phụ nữ từ lĩnh vực showbiz đến thương trường hầu hết đã qua tay Vĩ Thành
Còn chưa kể đến những người bình thường bị ép có và bán thân cũng có
Và đến một ngày
Bầu trời mưa tầm tã
Vĩ Thành đang nằm trên chiếc giường lớn bên cạnh là một người nam trần trụi có thể biết là đêm qua anh chàng đó là đối tượng của Vĩ Thành
Từng cơn khói thuốc lá thổi ra từ miệng anh trong đầu anh toàn là những suy nghĩ trống rỗng
Oe oe oe !
Vĩ Thành bỗng dưng lại nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc rất to
Anh khó chịu ngồi dậy đi ra khỏi phòng xem thế nào
Vừa đi xuống tầng đã thấy một đứa bé sơ sinh bụ bẫm đang nằm trên tay của cô giúp việc trong nhà
Vĩ Thành |A+|
Vĩ Thành |A+|
Con của cô thì đem về nhà đi , ụa mà cô mang bầu lúc nào tôi không thấy
Vĩ Thành |A+|
Vĩ Thành |A+|
Tôi ghét con nít
Vĩ Thành |A+|
Vĩ Thành |A+|
“Phiền phức thật”
Cô giúp việc
Cô giúp việc
Dạ không ạ
Vĩ Thành |A+|
Vĩ Thành |A+|
Chứ là gì ?
Cô giúp việc
Cô giúp việc
Tôi thấy đứa trẻ này ở trong một cái nôi tre dưới một chiếc ô
Cô giúp việc
Cô giúp việc
Đặt trước cổng nhà của ngài
Vĩ Thành |A+|
Vĩ Thành |A+|
?
Vĩ Thành |A+|
Vĩ Thành |A+|
Cô tự xử lí đi đây không phải cái chùa hay trại trẻ mồ côi đâu mà đặt ở đó làm gì chứ
Cô giúp việc
Cô giúp việc
Ngài đọc đi ạ
Cô giúp việc đưa cho Vĩ Thành một mẫu giấy đã gấp làm 4 lại trên tờ giấy đã ướt nước mưa
< Đó là con của anh , tôi không thể một mình nuôi con được , mong anh nuôi nấn nó đàng hoàn >
< con gái đã được 4 tháng tuổi >
Vĩ Thành đọc xong chữ bàng hoàng hiện lên trên mặt
Cô giúp việc
Cô giúp việc
Con đừng khóc nữa mà … dì biết rồi
Cô giúp việc
Cô giúp việc
Bên ngoài lạnh quá đúng không nè ?
Cô giúp việc
Cô giúp việc
Vĩ Tổng ngài bế con bé thử đi
Cô giúp việc đưa hẵn đứa bé lên tay Vĩ Thành cô bé được lần đầu cảm nhận được pheromone của ba nên đã lập tức không khóc nữa
Cô giúp việc
Cô giúp việc
Tôi xin lỗi tôi đã đọc tờ giấy đó
Vĩ Thành |A+|
Vĩ Thành |A+|
Cô chưa biết con của tôi hay không mà đã khẳng định rồi sao ?
Cô giúp việc
Cô giúp việc
Đâu có
Cô giúp việc
Cô giúp việc
Tôi là mẹ của 3 đứa trẻ rồi
Cô giúp việc
Cô giúp việc
Tội cho con bé lần đầu được ở gần ba
Cô giúp việc
Cô giúp việc
Khi tôi sinh con xong tụi nhỏ lần đầu được ở gần ba nó , cũng có thái độ như vậy
Cô giúp việc
Cô giúp việc
Không phải nhìn kỹ lại gương mặt cũng rất giống sao ?
Vĩ Thành đã sinh nghi ngờ rất lớn đến khi cầm tờ giấy xét nghiệm ADN trên tay mới thật sự tin
99% là cùng huyết thống mối quan hệ gần gũi là cha con
Lâm Lâm đã là cô thiên thần nhỏ làm cho Vĩ Thành lúc nào cũng nôn nao trong lòng
Anh học cách làm ba , mua rất nhiều sách giáo dục cho con , và lén lút nhắn tin cho trung tâm tâm lí trẻ em để hỏi rất nhiều nữa
Vĩ Thành đã thay đổi rất nhiều
Bác sĩ
Bác sĩ
Bé Lâm Lâm hiện tại đang mắc bệnh suy tuỷ xương
Vĩ Thành |A+|
Vĩ Thành |A+|
Cái gì ? … tại sao
Bác sĩ
Bác sĩ
Bệnh này nguyên nhân rất mờ nhạt
Bác sĩ
Bác sĩ
Trong lúc vợ cậu mang thai cậu có ở gần vợ không ? Có cho vợ con pheromone thường xuyên không ?
Những câu hỏi đó như muốn ghim vào lòng anh , anh mới nhận ra con người khi trước của mình khốn nạn thế nào
Vĩ Thành |A+|
Vĩ Thành |A+|
Tôi … tôi không hề có mặt khi người tình của tôi mang thai
Bác sĩ
Bác sĩ
Cái gì ?
Bác sĩ
Bác sĩ
Người đó đã rất khổ sở đó , khi mang thai stress rất nhiều nhạy cảm với mọi thứ nữa sẽ một phần ảnh hưởng cho con đó
Đến hiện tại Lâm Lâm đã chiến đấu với bệnh trong 1 tháng lần này là lần phát bệnh thứ 2
Trong suốt thời gian qua Vĩ Thành đã tìm hết người này đến người khác để tra hỏi nhưng họ đều bát bỏ
Bước vào nhà hào môn với một cái gật đầu tại sao lại có người trốn tránh chứ ?
Vĩ Thành |A+|
Vĩ Thành |A+|
Nếu đã quyết trốn rồi … thì đừng để tôi tìm ra
ĐNV
ĐNV
Con trai của cậu à ?
Dương Kì
Dương Kì
Dạ đúng là con trai của tôi
Dương Kì
Dương Kì
Tốt nghiệp sư phạm
Dương Kì
Dương Kì
Giờ là giáo viên ở trung học phổ thông Ân Nam
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Con chào chú
Dương Ngọc vừa đi làm về đã thấy cả căn nhà lộn xộn lên
ĐNV
ĐNV
Là Omega ?
Mặt ba cậu đổi sắc
Dương Kì
Dương Kì
Đúng đúng
Dương Kì
Dương Kì
Lũ sinh ra tốn thêm miệng ăn
Dương Kì
Dương Kì
Sau này cũng đi theo thằng khác thôi
ĐNV
ĐNV
Omega alpha hay beta thì có gì quang trọng chứ
ĐNV
ĐNV
Không phải là nó rất đẹp sao ?
ĐNV
ĐNV
Lại đây nói chuyện chút đi
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Dạ … không
Dương Kì
Dương Kì
Ngồi xuống !
Dương Kì trầm giọng nạt cậu
Dương Ngọc ngoan ngoãn ngồi xuống
ĐNV
ĐNV
Tôi muốn có một omega mà không có đây
Lão khoác vai cậu
ĐNV
ĐNV
Có một omega xinh đẹp thế này không phải rất đẹp mặt gia đình sao ?
Dương Kì
Dương Kì
Cảm ơn quản lí
ĐNV
ĐNV
“ mùi pheramone thơm thật đó “
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
“ lão là Alpha ! “
Dương Ngọc biết lão muốn làm gì nên đã gạt tay lão ra
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Bác chiếu cố cho ba con nhiều hơn nhé !
ĐNV
ĐNV
Đó là tất nhiên rồi
ĐNV
ĐNV
Ta đề xuất ba cháu lên làm trưởng phòng cũng được
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Vậy thì tốt quá
Dương Ngọc ráng ngượng cười
ĐNV
ĐNV
Được thì được đó nhưng cũng phải có lòng hơn chứ !
Tay của lão luồng qua eo của cậu , lão đã say sỉn nên hành động gì lão cũng không sợ
Dương Ngọc nhìn qua ba để cầu cứu thì nhận lại là gương mặt lạnh như băng của ba
Dương Kì
Dương Kì
Hazz hai người cứ nói chuyện đi
Dương Kì
Dương Kì
Ba đi ngủ trước nhé , tiếp cho bác tốt vào
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Ba !
Ông đi ra bên ngoài đóng sầm cửa lại
Dương Kì
Dương Kì
“ mày cũng nên trả ơn cho tao được rồi “
Dương Ngọc không ngờ đến hành động của ba
Đem con mình ra để chuộc lợi cho mình
Không xem cậu là gì hết nữa sao ?
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Ông mà qua đây tôi la lên đó !
Dương Ngọc lấy điện thoại ra bấm gọi cho cảnh sát rất đưa màn hình lên phía trước
ĐNV
ĐNV
Đúng là không biết điều
ĐNV
ĐNV
Chịu một xíu thì ba của mày đã được thăng chức rồi
ĐNV
ĐNV
Đúng là ngu mà có cơ hội mà không biết nắm bắt
Dương Kì
Dương Kì
Mẹ nó !
Dương Kì
Dương Kì
Mày gây loạn đủ chưa ?
Dương Kì nắm tóc của cậu lôi đi
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Ah … đau
Dương Kì
Dương Kì
Tao nuôi mày thế này rồi
Dương Kì
Dương Kì
Chịu đựng một chút cho tao được lên chức mở rộng đường sống
Dương Kì
Dương Kì
Mày cũng không làm được
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Lão đang quấy rối con !
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Ba không thấy sao ?
Dương Kì
Dương Kì
Thì sao chứ ?
Dương Kì
Dương Kì
Không phải lão cũng tới thằng khác
Dương Kì
Dương Kì
Vậy thì khác gì ?
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Ba quá đáng lắm rồi !
Dương Kì
Dương Kì
Mày thì sao ?
Dương Kì
Dương Kì
Sinh mày ra mẹ mày mới chết
Dương Kì
Dương Kì
Để lại cho tao cái của nợ
Dương Kì
Dương Kì
Con mẹ nó ? Tại sạo càn lớn lên thì mày lại càn giống mẹ của mày vậy chứ ?
Dương Kì
Dương Kì
Mày sống trên đời này là một sự quá đáng với tao rồi !
Ông đạp vào người cậu tới tấp
Dương Kì
Dương Kì
Mày được đến đại học cũng là do ước mong của mẹ mày , mẹ mày không nói cho tao lấy một câu nào nữa
Dương Kì
Dương Kì
Nói !
Dương Kì
Dương Kì
Mày có chữa với thằng nào ! Tao đến đòi tiền nó
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Ba đang nói gì con không hiểu ?
Dương Kì
Dương Kì
Mặc áo rộng để che bụng , không ăn được nôn tháo thường xuyên tao là ai hả ? Mà nhìn mày không biết mày có chữa

Chương 2: Quá đáng

Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Con không có mà !
Cậu đẩy Dương Kì qua một bên rồi chạy khỏi nhà
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Tại sao ? Tại sao ba lại biết chứ ?
Dương Kì có một thời gian khá dài không về nhà
Để lén đi sinh con ba có hỏi thì nói được điều đi thực tập
Trong bốn tháng Lâm Lâm lớn lên là ở căn phòng trọ giá rẻ của cậu ở một thành phố khác
Cậu vừa đi học vừa đi dạy thêm vào cuối tuần làm công việc bán thời gian
Để có điều kiện nuôi con đóng tiền học
Cả ngày lăn lộn ở ngoài đến tối muộn mới có thể về cho con sữa Bách Khang là người đã chăm cho Lâm Lâm cả ngày
Đến một ngày đã chịu không nổi cuộc sống thế này nên Dương Ngọc đã cắn rứt lương tâm trao con lại cho người đã gây ra mọi chuyện cho cậu
><
Dương Ngọc bỏ chạy ra khỏi ngôi nhà đã từng rất hạnh phúc ấy
Công viên thành phố
Dương Ngọc ngồi thẫn thờ nhìn ngắm thành phố bên kia con sông ánh sáng phấc từ trên cao xuống mặt nước tạo ra một khung cảnh rất rời rạt , rời rạt ở đây là tiếng lòng của Dương Ngọc
Dù là cảnh đẹp hay một cảnh vật rất bình thường rồi cũng sẽ rất rời rạt trong ánh mắt của một con người đã mất đi phương hướng
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
“ mình không thể về nhà được nữa “
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
“ Ba sẽ giết mình mất “
Bổng dưng phía trước mắt cậu là một cảnh tượng kì lạ
Một anh chàng cao lớn vạm vỡ mặc âu phục rất sang trọng
Khí chất ngút trời
Nhưng trên tay lại cầm một cây kẹo hồ lô , anh ta vừa ăn vừa khóc rất thảm
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Cậu thấy rất lạ tính cách nhiều chuyện nổi lên , cậu gạc chuyện của bản thân qua một bên bắt đầu bàn luận về anh chàng trước mặt
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
“ kẹo hồ lô ? “
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
“ anh ta ăn thứ đó để giảm cảm giác buồn bã sao ? Mình cũng nên mua một cây nhỉ “
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
“ mà không đúng , anh ta càng ăn càng khóc thảm hơn kia kìa “
Đối với người ngoài hành động của Vĩ Thành có chút kì cục
Nhưng anh đang cố gắng ôm chặc lấy kĩ niệm của cô bé Lâm Lâm , cô bé rất thích dòng sông này khi nào tan làm sớm anh và Lâm Lâm sẽ đi dọc bờ sông ăn kẹo hồ lô ngắm hoàng hôn xuống phía sau những toà nhà
Đột nhiên Vĩ Thành quay đầu lại hai người bốn mắt chạm nhau
Dương Ngọc cảm thấy người này có chút quen
Còn Vĩ Thành thì lại nhớ đến một đoạn kí ức ướt át
ĐNV
ĐNV
Đừng mà ! Ahh tôi đau quá
ĐNV
ĐNV
Anh lấy thứ đó ra khỏi người tôi mau ! Ah … đau quá
Vĩ Thành |A+|
Vĩ Thành |A+|
Không lẽ nào là …
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
“ sao nhìn mình dữ vậy “
Vĩ Thành |A+|
Vĩ Thành |A+|
Gương mặt xinh đẹp đó
Vĩ Thành |A+|
Vĩ Thành |A+|
Rất giống Lâm Lâm
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
“ biến thái à ? Chuồn lẹ “
Dương Ngọc đứng dậy đi ra chỗ khác , Vĩ Thành lại bám theo cậu
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
“ hết lão già kia rồi tới cái tên này “
Dương Ngọc bỏ chạy
Bộp bộp bộp *
Vĩ Thành |A+|
Vĩ Thành |A+|
Bắt được rồi !
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Anh là ai hả ?
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Cứu mạng biến thái !
Vĩ Thành bịt miệng cậu lại
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Nè ! Ở bẩn quá đi
Tay của anh dính đường từ cây kẹo hồ lô lúc nãy anh quên mất nên đã đưa lên mặt Dương Ngọc
Vĩ Thành |A+|
Vĩ Thành |A+|
Xin lỗi
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Sao lại bám theo tôi ?
Vĩ Thành |A+|
Vĩ Thành |A+|
Không biết sao ?
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Biến thái ?
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Cướp ?
Vĩ Thành |A+|
Vĩ Thành |A+|
Nhìn bộ dạng tôi thế này mà nghĩ ra như thế sao ?
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Anh nói thẳng ra đi
Vĩ Thành |A+|
Vĩ Thành |A+|
Chúng ta từng quen biết nhau ở đâu rồi đúng không ?
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Hưmm
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Không quen
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
“ tên này sao giống với người đàn ông đó quá vậy … “
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
“ giọng nói và cả gương mặt nữa , không lẽ nào … “
Vĩ Thành |A+|
Vĩ Thành |A+|
Vậy chắc tôi nhầm
Anh đặt tay lên đầu cậu
Vĩ Thành |A+|
Vĩ Thành |A+|
Omega thì về nhà sớm đi đó , không thì sẽ nguy hiểm lắm
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Ay da
Vĩ Thành |A+|
Vĩ Thành |A+|
Xin lỗi tóc của cậu mắc vào nhẫn của tôi
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
“ né xa tên này ra “
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Cảm ơn vì lo lắng
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Bạn của tôi đợi tôi ở đằng kia rồi , bye anh
Vĩ Thành |A+|
Vĩ Thành |A+|
Bye !
Phòng xét nghiệm
Vĩ Thành |A+|
Vĩ Thành |A+|
Xét nghiệm huyết thống hai mẫu tóc này
ĐNV
ĐNV
Dạ vâng !

Chương 3: Trùng Khớp

Dương Ngọc ngủ ở nhà Bách Khang một đêm hôm sau lại xách cặp đi làm
Dương Ngọc đang giảng bài thì một giáo viên khác hớt hãi chạy đến cửa lớp gọi to tên cậu
ĐNV
ĐNV
Thầy Dương !
ĐNV
ĐNV
Ra đây tôi bảo
Dương Ngọc gật đầu
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Các em tự phân tích giá trị nghệ thuật
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Lời tác giả gửi gắm trong đoạn hai nhé
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Thầy sẽ kiểm tra
Dương Ngọc đi ra ngoài cùng giáo viên ấy
ĐNV
ĐNV
Thầy Dương … có một người đàn ông ở dưới phòng giáo viên tự xưng là ba của thầy ông ấy đang tức giận lắm
Dương Ngọc sắc mặt tối sầm
Nhưng cậu vẫn nhanh chóng đi xuống gặp ba
Vừa gặp mặt cậu ông đã tiến đến nắm lấy tóc của cậu
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Ba ơi , có gì từ từ nói
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Đây là trường học ! Không phải nhà của mình đâu ạ
Dương Kì
Dương Kì
Tao bị đuổi việc rồi vừa lòng mày chưa hả ?
Vừa nói ông vừa vung đấm vào người cậu
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Bảo vệ ! Bảo vệ đâu
ĐNV
ĐNV
Dạ dạ thầy !
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Có người gây loạn
Hai ba người mới kéo được ông ấy tránh xa khỏi cậu
Dương Ngọc bị đánh gương mặt đã đỏ lên trầy xướt khoé miệng chảy máu
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Ba à ! Chúng ta ra khỏi đây đi , rồi ba muốn làm gì con cũng được
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Đừng có gây loạn ở đây , mọi người và học sinh sẽ bị ảnh hưởng mất
Dương Kì
Dương Kì
Bỏ tôi ra ! Tôi phải dạy thằng bất hiếu này
Dương Kì
Dương Kì
Mày hại tao mất việc ! Giờ còn muốn giữ hình tượng của mình ở chỗ này sao ?
Dương Kì
Dương Kì
Bỏ ra !
Và điều cậu sợ cũng diễn ra
Dương Kì
Dương Kì
Mày cũng đừng có làm công việc này nữa
Dương Kì
Dương Kì
Làm điếm ở đâu rồi có chữa oan , cũng có mặt mũi làm giáo viên sao ?
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Lớp trưởng và một vài người thấy thầy Dương lâu quá không trở lên thì đi xuống đây nghe được tất cả
ĐNV
ĐNV
Ui vãi …
ĐNV
ĐNV
Mày nghe gì không ?
ĐNV
ĐNV
Tao đâu có điếc , tính ghé căn tin mua một ít đồ lại nghe được thứ không nên nghe
Dương Ngọc sợ hãi con người này , dù gì cậu cũng là con ruột của lão nhưng tại sao ? Lão lại muốn dồn ép cậu đến mức này
Dương Kì
Dương Kì
Các thầy cô ở đây có nghe rõ không đó ?
Dương Kì
Dương Kì
Hay tôi nói lại cho rõ ràng hơn
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Con lạy ba !
Dương Ngọc quỳ xuống nền đất
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Ba im lặng đi ạ , ra ngoài rồi chúng ta nói chuyện
Dương Kì
Dương Kì
Mày cũng sợ mất việc sao ?
Dương Kì
Dương Kì
Không hiểu nỗi một thằng điếm lại đứng trước cả trăm người dạy dỗ đúng là chuyện nực cười
ĐNV
ĐNV
Thầy Dương , thầy bình tĩnh đi ạ
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Thầy Dương
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Tôi e rằng công việc này sẽ khó cho thầy rồi
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Vâng ạ
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Dù tôi và các giáo viên khác sẽ không tin những gì ba cậu nói
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Nhưng chuyện này đã đến tai học sinh rồi
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Chúng còn bồng bột không biết đúng sai nên sẽ tạo sức ép cho thầy
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Thầy hiểu cho tôi nhé
Hiệu trưởng đẩy một tờ giấy lên phía trước kế bên là cây bút đã bấm sẵn ngòi
< đơn xin thôi việc >
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Thầy hiệu trưởng … tôi … tôi rất cần công việc này
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Hiện giờ ngài cũng thấy tình cảnh ngạch nghèo của tôi rồi
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
… tôi … tôi mất việc tôi sẽ bị ba đạp ra đường mất
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Tôi hiểu cho cậu mà
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Trường trung học phổ thông này lấy phổ điểm tương đối cao
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Chất lượng giáo viên cũng phải hoàn hảo
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Lỡ chuyện này đến tay phụ huynh tất cả chúng ta sẽ rất khó xử
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Tôi… tôi cảm ơn thầy
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Đã giúp đỡ tôi khi tôi còn là thực tập
Dương Ngọc cầm bút nghẹn ngào ký
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Chào thầy ạ
Tiếng cửa đóng sầm lại Dương Ngọc đã hoàn toàn bất lực
ĐNV
ĐNV
Thầy đuổi thầy Dương rồi à ?
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Ừm … hazz thật là
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Từ đầu tôi đã không dám nhận hồ sơ Omega rồi
ĐNV
ĐNV
Ngài tin lời ba của thầy Dương sao ?
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Thái độ của thầy ta là đau đớn chấp nhận chứ không hề phản kháng lại
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Vậy cô tin là thật hay không ?
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Dù có là giả tôi cũng không để một giáo viên nhỏ nhoi làm bẩn thanh danh của trường đâu
Dương Ngọc như người mất hồn ngồi trên băng ghế mà tối qua cậu đã ngồi
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Hic … hic …
Ánh hoàng hôn phất vào gương mặt cậu những hàng nước mắt lấp lánh đang lăn tròn trên đôi gò má ửng đỏ
Từ lúc sinh ra đến giờ cậu chưa từng được ba công nhận , chưa từng được ba nuông chiều yêu thương , chỉ toàn là đòn roi mắng nghiếc
Nhưng cậu lại chưa hề có giây phút nào ghét bỏ ba mình cả , cậu nghĩ đó là cách dạy dỗ của ba
Câu nói “ ba mẹ nào mà chả thương con “
“ ba cậu chắc là có nhiều tâm sự áp lực khó nói “
“ cách dạy dỗ của mỗi ba mẹ khác nhau mà “
Toàn là lời cậu nói để an ủi chính mình , toàn là những gì cậu lừa dối chính mình
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
“ không giây phút nào ba yêu thương mình sao ? “
Ngồi thẩn thờ khóc cạn hết nước mắt bầu trời cũng tối sầm xuống , thành phố lại tiếp tục lên đèn
Vĩ Thành |A+|
Vĩ Thành |A+|
Tìm ra cậu rồi
Dương Ngọc nhìn thấy mũi giày của một người khoảng cách rất gần cậu ngước mặt lên xem là Vĩ Thành
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Tôi không quen anh , tránh xa tôi ra
Dương Ngọc đứng dậy đẩy anh ra sau
Vĩ Thành nắm lấy cánh tay của cậu
Vĩ Thành |A+|
Vĩ Thành |A+|
Đi theo tôi
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
?
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Vì điều gì chứ ?
Dương Ngọc |-O|
Dương Ngọc |-O|
Bỏ tay tôi ra
Vĩ Thành lớn giọng
Vĩ Thành |A+|
Vĩ Thành |A+|
Đừng có giả ngu nữa !
Vĩ Thành |A+|
Vĩ Thành |A+|
Đã mặt dầy giữ con của tôi lại rồi còn muốn bát bỏ sao ?
Dương Ngọc cầm một tờ giấy ấn vào trước người của cậu
< kết quả xét nghiệm ADN >
Dương Ngọc không muốn đọc nhưng hai chữ “ trùng khớp “ in đậm đã đập vào mắt của cậu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play