[ Tokyo Revengers ] Tư Thành
Chương 1. Bạn cấp ba
[ Tokyo Revengers ] Tư Thành
‘Tư’ trong tâm tư, ‘Thành’ trong chân thành. Ý nghĩa của cái tên này là Tâm Tư Chân Thành. Vạn đời, vạn kiếp, chỉ dành thứ tình cảm ấm áp từ tận đáy lòng ấy cho một người là đủ.
Couple : Haitani Ran x Umie Jasumin (OC)
WARING : không viết teencode, không viết tắt, không buff bẩn, tôn trọng nhân vật, lệch khỏi truyện gốc, ooc.
- Nguồn cảm hứng cho bộ truyện này từ:
彡 Extraordinary Haru ( phim ảnh )
彡 Lovely Runner ( phim ảnh )
彡 Khó Dỗ Dành ( tiểu thuyết )
Châm ngôn viết truyện : Một là ngược nam chính, hai là ngược cả nam lẫn nữ chính. Nói không với tình yêu ngu muội ( không bao giờ chấp nhận việc nam chính ngược nữ chính lên bờ xuống ruộng mà nữ chính vẫn tha thứ, bỏ qua )
| Begin : 12-08-2024
End : 00-00-202? |
Haitani Ran là một kẻ mù, không phải bẩm sinh mà vì một số nguyên do ở quá khứ. Sau trận chiến của Tenjiku và Touma từ mười hai năm trước đã lấy đi thị lực của anh.
Nhưng rồi, đến năm ba mươi mốt tuổi, một phép màu đã xảy ra. Đã có một người chấp nhận hiến giác mạc để anh có thể thấy ánh sáng một lần nữa. Ran thật sự rất muốn biết người đó là ai, nhưng đứa em trai của anh, Haitani Rindou nhất quyết không nói cho nghe, cậu ấy bảo rằng, đợi khi anh có thể nhìn lại tiết lộ sẽ bất ngờ hơn.
Sau cuộc phẫu thuật, tấm vải che mắt anh cũng được cởi bỏ. Ran nhíu mày vì ánh đèn ở phòng bệnh, đã một khoảng thời gian rồi anh chưa tiếp xúc với ánh sáng mạnh như này, có phần khó chịu. Nhưng len lỏi đâu đó là một chút phấn khích, vì vẫn có thể ngắm nhìn thế giới xung quanh mình.
Haitani Ran
Rin, anh muốn gặp người đã hiến giác mạc cho anh. Chúng ta cần gửi lời cảm ơn tới họ.
Cậu trai kia liền khựng lại hành động dọn dẹp của mình, người cứng đờ. Chẳng lẽ bây giờ cậu phải nói với anh trai mình người hiến cho anh đôi mắt đó, chính là người từng làm anh đau khổ ở quá khứ sao? Rindou thật sự không nỡ thấy anh trai mình lúng sâu vào thứ tình cảm chết tiệt kia lần nào nữa. Dù cậu rất biết ơn người đó, nhưng vẫn là không muốn cho Ran biết tới. Vả lại, chính người đó cũng không muốn tiết lộ cho Ran.
Haitani Rindou
Chuyện đó...đến khi mắt anh hồi phục hoàn toàn chúng ta sẽ đi, được không?
Haitani Ran
Không được, quãng thời gian như vậy quá lâu, anh không thể lấy đi giác mạc người ta mà chẳng có bất kì câu cảm ơn nào được.
Ran muốn gặp người đã tặng anh giác mạc lắm, nhưng ngay cả bác sĩ cũng bảo anh nên ở nhà để vết mổ được cải thiện rồi mới tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài, cũng chỉ đành nghe theo thôi.
Ngày 19, tháng 5, năm 2018.
Đã một tháng kể từ ngày Haitani Ran thấy lại được thế giới sắc màu này. Trong mười mấy năm qua chỉ sống trong bóng tối, mọi thứ ở nơi này quá mới mẻ với anh, vẫn là mấy thứ quen thuộc anh dùng trong hằng ngày thôi, nhưng sau mấy năm không thấy, giờ đây lại được nhìn hình dạng thật sự. Như cái tivi đời mới nhất ở nhà, nhiều năm qua Ran chỉ có thể đụng vào cảm nhận rồi đoán mò hình dạng chúng theo trí tưởng tượng của mình. Mãi rồi đến nay mới biết, khoảng thời gian đó đã làm mọi thứ xung quanh thay đổi rất nhiều.
“ Rạng sáng ngày 19, tháng 5, thành phố Minoh, Osaka đã xảy ra một vụ tự sát tại nhà riêng khu Kayano. Nạn nhân được xác nhận là nữ, là một bác sĩ làm việc ở bệnh viện tỉnh Osaka, độ tuổi tầm 30-31 đổ lại. Hiện tại, phía cảnh sát vẫn đang tìm kiếm nguyên nhân của vụ tự sát. ”
Thoáng chốc, trái tim Ran bỗng lệch một nhịp khi nghe tin tức mới nhất. Anh nắm chặt điều khiển tivi trong tay, mắt nheo lại khi hình ảnh của cô gái kia hiện lên. Vì được chiếu lên bảng tin nên hầu như cơ thể và gương mặt của cô ấy đều đã bị vải trắng che hết, chỉ để lộ ra cánh tay trái đang buông lỏng trên băng ca cứu thương.
Làm sao Ran có thể quên được cánh tay đó chứ.
Tay trái của Jasumin có một nốt ruồi nâu ở chỗ cổ tay, và ngay đó dọc xuống còn có một hình xăm dấu chấm phẩy be bé. Vì thế Ran rất dễ dàng nhận ra.
Jasumin là bạn cùng lớp những năm cấp ba của anh, không chỉ là bạn, mà Haitani Ran còn rất thích cô ấy, thích đến mức chỉ cần Jasumin bảo anh chết, Haitani Ran cũng sẵn sàng chết, chỉ vì cô ấy muốn.
Chương 2. Sự kiện năm đó
Haitani Rindou môi bặm chặt, tay nắm chắc đôi đũa, trong lòng như dậy sóng khi phải nói ra điều này. Cậu biết hiện tại nói ra là đã quá trễ, nhưng không thể giấu mãi được. Ran, anh ấy cần biết người đã hiến giác mạc cho ảnh là ai.
Ậm ừ vài tiếng cho có lệ, Ran nhìn xuống mâm cơm, anh không muốn ăn, chỉ cần nhìn đống đồ ăn trước mặt thôi cũng cảm giác không nuốt trôi. Tin tức hồi sáng nay làm lòng Ran nặng nề mãi.
Haitani Rindou
Về việc người đã hiến giác mạc cho anh ấy...
Nghe tới người đã giúp mình, Ran lập tức ngước mặt lên đối diện với Rindou.
Haitani Rindou
N-Người đó...
Rindou ngập ngừng, không dám nói ra cái tên. Cậu không thể tưởng tượng nổi anh trai mình sẽ như thế nào nếu biết người đã hiến giác mạc cho anh ấy đâu. Bây giờ cậu ước, thời gian có thể quay lại một chút. Chỉ cần quay về một ngày trước đó thôi, như thế cậu sẽ chẳng thấy hối hận vì sự trì hoãn của bản thân.
Haitani Rindou
Anh nhớ Umie Jasumin không?
Sao lại không nhớ được. Vốn dĩ, Haitani Ran chưa từng quên cái tên đó, một chút cũng chưa từng.
Haitani Rindou
Umie là người đã chấp nhận tham gia cuộc phẫu thuật và hiến giác mạc cho anh.
Lời nói của Rindou bỗng nhiên nghe chói tai quá, Ran nhíu mày, tay nắm chặt lại để bản thân bình tĩnh đôi phần.
Haitani Ran
À...chúng ta nên gửi lời cảm ơn tới cô ấy.
Haitani Rindou
Cô ấy mất rồi, chỉ vừa sáng nay.
Việc Jasumin mất Ran biết. Nhưng không thể vì cô ấy đã mất mà lại không cảm ơn cô ấy. Ran thật lòng muốn cảm ơn Jasumin, dù bây giờ cô ấy không còn trên thế gian này nữa.
Ngày 20, tháng 5, năm 2018.
Ngay tờ mờ sáng hôm sau, Ran và Rindou đã tới Osaka, đi theo địa chỉ mà Jasumin đã gửi cho Rindou trước đó.
Haitani Ran
Nơi này không phải nơi trên tivi đưa tin.
Haitani Rindou
Nơi cô ấy tự sát là nhà riêng, còn địa chỉ này là nhà của ba mẹ của cô ấy ạ.
Haitani Ran gật nhẹ đầu, sau đó anh bấm chuông nhà. Chỉ mấy giây sau cánh cửa gỗ đã mở ra, một người đàn ông cỡ tuổi anh bước tới.
Rindou vừa thấy người đàn ông đó đã lập tức cúi nhẹ đầu chào để tỏ sự tôn trọng.
Haitani Rindou
Haitani Ran, anh trai tôi, và tôi là Haitani Rindou.
Umie Judo như hiểu ra vấn đề, liền đưa tay ra để bắt lấy tay hai người.
Umie Judo
À, tôi biết. Em g--Jasumin ấy, từng kể cho tôi về hai người.
Umie Judo
Hai người vô nhà rồi chúng ta nói chuyện.
Ran có thể thấy được rất rõ nơi khoé mắt của người này còn đọng lại nước ở đấy. Xung quanh mắt, và chóp mũi còn đỏ ửng, chắc hẳn đã khóc rất nhiều và lâu.
Umie Judo
Mắt của cậu đã tốt hơn nhiều rồi chứ?
Uống xong một ngụm trà, Judo nói, vừa mỉm nhẹ môi nhìn qua Ran.
Tức thì, Haitani Ran ngồi thẳng thóm lại, sau đấy cúi người xuống, gương mặt anh sát với bề mặt sàn nhà, giọng nói có chút run.
Haitani Ran
Tôi thành thật rất biết ơn Jasumin, đáng lẽ tôi nên tới đây cảm ơn sớm hơn...xin lỗi.
Haitani Ran là một kẻ cứng đầu, ở thời kì nổi loạn không ai có thể cản được sự nóng nảy trong anh, dù đó có là Haitani Rindou. Nhưng sau sự kiện năm đấy, Ran đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn là đứa trẻ ngổ nghịch, lầm lì nữa. Hiện tại, Ran biết phải nói lời cảm ơn và xin lỗi vào lúc nào. Cũng không còn cái tôi cao ngất trời, Ran bây giờ sẵn sàng cúi đầu xuống để nhận lỗi sai, hay tỏ lòng tôn kính với ai đó.
Haitani Ran rất hối hận, giá như anh biết chính Jasumin là người tặng cho mình ánh sáng, giá như anh biết Jasumin đang không ổn, lúc đó chắc chắn rằng anh sẽ bỏ hết thảy để ở bên cứu lấy tâm hồn của cô ấy.
Thấy anh trai mình như thế, Haitani Rindou cũng cúi đầu xuống ngay. Nếu như lúc đó cậu không ích kỉ, không chỉ nghĩ cho mỗi anh trai mình, thì bây giờ cậu sẽ không thấy tội lỗi ngập tràn thế này. Người chết rồi, mới nói lời cảm ơn, liệu người ta có nghe được không chứ?
Umie Judo
Xin hai người đừng làm thế, ngẩng mặt lên đi.
Umie Judo
Việc làm của em ấy là tự nguyện, dẫu hai người biết sớm hay muộn, Jasumin cũng không để tâm đến vấn đề đó. Em ấy thấy vui, không phải vì người khác nhớ công ơn của mình, mà là thấy vui vì được giúp đỡ người khác.
Umie Judo
Haitani Ran này, em gái tôi có một thứ muốn đưa cho cậu.
Umie Judo cầm một chiếc hộp nhung trên bàn lên, đưa nó qua phía Ran. Thứ này, em gái của anh đã đưa vào hai tháng trước, và dặn rằng phải trả lại cho Haitani Ran.
Vào mười hai năm trước, Jasumin nói rằng rất ghét Ran và không muốn thấy lại mặt anh, bởi thế Ran có chút bất ngờ. Anh đã từng nghĩ Jasumin thậm chí còn không nhớ đến mình, rồi đến ngày hôm qua mới biết chính cô ấy là người đã hiến giác mạc cho anh. Rồi đến hôm nay, cô ấy lại gửi cho anh một món đồ trước khi chết.
“ Vậy là, chỉ có mỗi tôi lơ đi sự hiện diện của cô ấy. ”
Tay Ran run rẩy mở chiếc hộp ra, bên trong đó là chiếc đồng hồ cũ, mặt kính của nó cũng đã vỡ, nhưng kì lạ là kim đồng hồ vẫn cứ chạy. Ran nhìn qua cái đồng hồ treo trên tường nhà Umie, sau đó nhìn xuống lại chiếc đồng hồ này, thời gian hoàn toàn trùng khớp. Anh đoán Jasumin là người đã sửa lại nó, hoặc Umie Judo đã sửa trước khi đưa cho anh.
Umie Judo
Sumin, em đừng có bướng nữa, về nhà thăm ba mẹ một hôm thì em chết à?
Umie Judo giữ lấy tay cô gái trước mặt mình. Cô nhóc này dù đã ba mươi tuổi đầu mà vẫn bướng bỉnh như thế.
Umie Jasumin
Là ba mẹ không muốn gặp em, cũng là ba mẹ đuổi em ra khỏi nhà. Ba mẹ cũng là người bảo em nên chết đi.
Anh thả tay cô em gái mình ra, tay day nhẹ trán. Đứa nhóc ngốc, chỉ vì những lời mắng như thế mà đã bỏ nhà ở riêng, anh không hiểu nổi cô em mình nữa rồi. Từ trước tới nay, bị ba mẹ mắng tới đâu em ấy cũng có thèm để tâm đâu, bây giờ lại dở thói bỏ nhà đi bụi như lúc nhỏ.
Umie Judo
Lúc đó ba mẹ chỉ tức quá nên mới nói vậy, về nhà xin lỗi ba mẹ, mọi chuyện lại êm xuôi thôi mà.
Umie Judo
Nếu em không về anh sẽ không đưa đồ này đến tay Haitani Ran đâu.
Umie Jasumin
Thế thì anh cứ vứt nó đi, cứ như ba mẹ vứt bỏ em vậy đấy.
Nhìn bóng lưng em gái rời khỏi quán cà phê một lúc, Judo mới nhìn xuống lại cái hộp nhung trong tay mình. Haitani Ran không phải người trong sự kiện năm đó sao?
Chương 3. Thiên đường
Haitani Rindou
Chiếc đồng hồ đó giống cái anh đeo hồi năm cấp 3 ha?
Rindou dừng xe lại đợi đèn đỏ, nhìn qua người anh trai vẫn đang mân mê chiếc đồng hồ cũ trong tay.
Haitani Ran
Em nói phải, nhìn rất giống. Mà hình như cái đồng hồ đó anh làm mất ở đâu rồi.
Haitani Rindou
Lâu lắm, em không còn thấy anh đeo từ hồi...
Kéo dài chữ cuối ra như thể không muốn nhắc lại chuyện xưa. Rindou ngồi thẳng dậy, thấy màu đỏ trên cây đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh lại tiếp tục lái xe.
Haitani Rindou
Mà sao Umie lại gửi anh một chiếc đồng hồ vậy nhỉ?
Haitani Ran nhún vai, anh không biết. Nhưng chắc phải có một ý nghĩa gì đó liên quan tới cái đồng hồ này.
Haitani Ran
“ 5 giờ 19 phút...”
Vì tò mò nên Ran đã nhìn xung quanh cái đồng hồ này từ lúc ở nhà ba mẹ Umie Jasumin tới giờ, anh hy vọng sẽ có một thứ gì đó mà Jasumin để dấu lại cho anh.
Thấy một nút bấm đằng sau mặt đồng hồ, Ran bấm vào đó. Vô tình khi đó kim phút đồng hồ cũng chỉ sang số bốn, tức là đã năm giờ hai mươi phút. Bỗng khi đó có một tia sáng từ đâu loé lên, khiến mắt Ran đau nhói mà nhắm tịt lại.
Có lẽ là vì ánh đèn pha từ chiếc xe đối diện chiếu thẳng vào, với một phần anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau cuộc phẫu thuật nên con mắt mới nhức như thế.
Một tiếng đổ lớn vang lên, sau đó cơn đau nhói không phải từ mắt mà là từ mông truyền tới bộ não của Ran. Khiến cậu phải mở tròn mắt.
Kurokawa Izana
Lơ ngơ thế? Nói nãy giờ mày có nghe gì không vậy, Ran?
Cậu dụi mắt nhìn thằng đang hầm hầm ngồi kia. Đây chẳng phải thằng Izana à? Mà sao đang đi đường lại gặp nó thế này nhỉ? Vả lại mấy năm không thấy mặt, nó vẫn trẻ như vậy sao? Nhìn chẳng cao lên tẹo nào.
Kurokawa Izana
Hả hả cái cù lôi, tao giỡn mặt với mày à?
Haitani Ran
Mày là Izana. Sao mày lại ở đây?!
Haitani Ran
Lâu rồi mới gặp, à không, phải là lâu rồi tao mới thấy mặt mày lại đó!
Haitani Ran
Vẫn trẻ như xưa ha!
Mặt Izana nhăn nhúm lại, Cậu ta chẳng hiểu cái thằng này hôm nay bị gì nữa, chẳng phải là vừa gặp nhau hôm qua sao, mà giờ nói cứ như bạn bè chục năm chưa gặp vậy.
Ran vui vẻ nhìn xung quanh mình, không chỉ Izana mà cả Shion, Mocchi và Mucho cũng ở đây. Sau mười hai năm qua bọn này vẫn chẳng thay đổi gì. Trẻ khiếp đi được.
Haitani Ran
Mà Rindou, em trai tao đâu rồi?
Madarame Shion
Nó đi mua nước với Kakucho.
Haitani Ran
Sao lại đi mua nước? Nó vừa lái xe bên cạnh t-
Haitani Ran
Ủa chiếc xe đâu?
Mochizuki Kanji | Mocchi
Xe nào?
Haitani Ran
Ủa? Thì đang lái xe, đèn pha, tai nạn, gặp tụi mày...
Thấy có gì đó lạ lạ, cả người Ran cứng lại, ngó nghiêng lung tung. Sau đấy tay đập vào nhau như đã hiểu ra vấn đề.
Haitani Ran
Thì ra là do tai nạn, bọn mày cũng chết cả rồi nhỉ?
Nhướng mày nhìn sang lũ bạn mình. Ran đoán rằng khi nãy vì thằng em trai cậu lái xe gây ra tai nạn nên cả hai mới lên thiên đường, mới gặp lũ này chứ sao tự nhiên đùng cái gặp nhau được.
Haitani Ran
Không, nhưng mà tụi mày phải ở dưới địa ngục chứ không thể là thiên đường.
Muto Yasuhiro | Mucho
Ý gì?
Thằng này sao nay nó cứ bị tưng tửng vậy nhỉ? Mucho chống cằm nhìn thằng bạn.
Haitani Ran
“ Nếu mình chết, vậy Jasumin...ở đâu nhỉ? ”
Haitani Ran
Chúng mày có thấy Jasumin không?
Kurokawa Izana
Jasumin? Là ai?
Haitani Ran
Umie Jasumin, hồi đó học chung cấp ba với tụi mình đó.
Madarame Shion
Bị ngu à? Còn chưa có lịch vô học, mày mong chờ vào môi trường mới tới vậy luôn sao, Ran?
Bọn này nói cái gì thế? Ran chẳng hiểu gì, toàn nói mấy thứ ba láp ba xàm. Jasumin hồi đó có mối quan hệ rộng tới vậy mà cũng không nhớ, bọn này xuống địa ngục mới phải, người xinh đẹp như thế mà dễ dàng quên như vậy à?
Haitani Ran
Được rồi, tao sẽ đi tìm cô ấy, Jasumin chỉ ở gần đây thôi.
Haitani Ran
Khi Rindou quay lại chúng mày cứ kêu em ấy đi trước đi, tao tìm được Jasumin rồi sẽ dẫn cô ấy lên lễ đường--à nhầm thiên đường sau.
Kurokawa Izana
Thằng này, nó bị gì vậy?
Muto Yasuhiro | Mucho
Chịu...
Mochizuki Kanji | Mocchi
Mà Jasumin là ai?
Đến khi Ran đã rời đi một lúc, Rindou và Kakucho cũng quay lại, trên tay hai người còn cầm theo mấy chai nước lạnh đi tới.
Haitani Rindou
Anh tao đâu?
Madarame Shion
Thằng anh mày nó đi tìm cái Chinsumin gì gì đó rồi.
Muto Yasuhiro | Mucho
Là Jasumin.
Madarame Shion
Nghiêm túc quá Mucho.
Haitani Rindou
Jasumin là ai?
Mochizuki Kanji | Mocchi
Mày cũng không biết à?
Mochizuki Kanji | Mocchi
Bọn mày là anh em mà?
Haitani Rindou
Chịu thua, lần đầu tao nghe cái tên đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play