Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thế Nào Là Yêu

Chapter 1

Tí tách.....
Rào ... rào...
Mưa rơi, những hạt mưa rơi xuống lên mái tóc, lên khuôn mặt của cô và hắn.
Nước mắt của cô hoà cùng những hạt mưa lăn dài trên má nhưng hắn lại không hề nhận ra nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ sau đó quay người cất gót. Không để hắn bước tiếp cô lao đến hai tay ôm eo lấy tấm lưng cao lớn của hắn nghẹn ngào nhưng cố gắng bình nhiên nói
Hạ Thiên Du
Hạ Thiên Du
Làm ơn! Làm ơn đừng rời bỏ tôi được không!
Cố Kỳ Liên
Cố Kỳ Liên
...
Hắn khựng lại im lặng không nói gì cả
Thấy vậy cảm giác có chút hi vọng nhưng cô dám buông ra các ngón tay đan xen ôm ngang bụng hắn cố gắng hết sức có thể
Hạ Thiên Du
Hạ Thiên Du
Tôi thích cậu, tôi thích cậu rất lâu rồi, làm ơn đừng bỏ rơi tôi được không!
Nước mắt lăn cứ trào ra không ngăn được nhưng cô cố gắng kìm lại không thành tiếng
Cố Kỳ Liên
Cố Kỳ Liên
Hạ Thiên Du!
Cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm trầm của hắn vang lên cùng với mưa rơi
Hạ Thiên Du
Hạ Thiên Du
...
Cô ngước khuôn mặt mình lên nhìn tấm lưng mà bản thân đang ôm trước mặt
Cố Kỳ Liên
Cố Kỳ Liên
Tôi hỏi cậu thế nào là thích, thế nào là yêu?!!!
Hạ Thiên Du
Hạ Thiên Du
Tôi...
Cô không biết phải nói thế nào cả cô chỉ biết rằng khi có hắn bên cạnh cô cảm thấy trái tổn rất ấm áp không bất kì ai cho cô được cảm giác đó. Vì hắn cô có thể làm tất cả, nếu hắn muốn cái gì cũng có thể làm nhưng chỉ cần hắn luôn bên cô là được rồi
Cố Kỳ Liên
Cố Kỳ Liên
...
Ngoài tiếng mưa ra hắn không nghe thấy bất cứ tiếng gì khác cả hắn kéo đôi tay đang cố ôm chặt không buông kia ra quay người lại nắm chặt lấy vai cô, cảm xúc rất phần nộ nhưng không thể hiện trên khuôn mặt nhưng trong ánh mắt của hắn thể hiện rất rõ, ghét bỏ, tức giận cùng với cảm xúc rất khó tả trong lòng hắn nhưng cô không biết
Hạ Thiên Du
Hạ Thiên Du
...
Hai bả vai nhỏ bé của cô bị đôi bàn tay to lớn kia ghì xuống rất đau nhưng cô lại không cảm thấy đau ở đó mà là ở trái tim của cô, rất đau, đau đến mức ngoài nó ra thì cho dù bị dao đâm hay lửa thiêu cũng không thể đau bằng chỉ biết im lặng tròn mắt nhìn hắn, hai dòng lệ cứ vậy mà chảy xuống nhưng vì những hạt mưa kia hoà lẫn cùng với những giọt nước mắt đó khiến hắn không biết rằng cô đang khóc và hắn chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ khóc cả
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp với chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi mềm mại như cánh hoa hồng, đôi mắt màu xanh sẫm tựa như nước biển về đêm. Nhưng đó không phải tất cả những gì cô có, những nét đẹp mà không phải bất kì ai cũng có được mà hắn biết đã bị vùi trong lớp phấn dầy kia suốt bao năm rồi. Không chỉ khuôn mặt mà cảm xúc của cô cũng thế đã bị vùi sâu trong lớp phấn đó rồi, hắn không tài nào nhận ra được
Sự im lặng cô làm hắn khó chịu hơn nữa
Cố Kỳ Liên
Cố Kỳ Liên
Cậu nói đi!
Cố Kỳ Liên
Cố Kỳ Liên
Rốt cuộc đối với cậu thế nào mới gọi là yêu hả!!!!
Cô hét lên, đầu óc như muốn nổ tung ra
Hắn hét lớn hai tay càng nắm chặt hơn lắc mạnh vai cô
Hạ Thiên Du
Hạ Thiên Du
Tôi không biết !!!
Hạ Thiên Du
Hạ Thiên Du
Tất cả những gì cậu thích, người con gái mà cậu muốn, tôi đã làm tất cả rồi nhưng chưa đủ để chiếm một vị trí nhỏ nhoi trong lòng cậu sao!!
Cố Kỳ Liên
Cố Kỳ Liên
...

Chapter 2

Hạ Thiên Du
Hạ Thiên Du
Tất cả những gì cậu thích, người con gái mà cậu muốn, tôi đã làm tất cả rồi nhưng chưa đủ để chiếm một vị trí nhỏ nhoi trong lòng cậu sao!!
Cô hét nên, đầu óc rối bời!
Cố Kỳ Liên
Cố Kỳ Liên
...
Cố Kỳ Liên
Cố Kỳ Liên
💭Mình vừa làm gì vậy!??
Tiếng hét của cô làm thức tỉnh hắn. Lúc này hắn không biết là bản thân đang làm gì cả, nhìn lên hai bả vai nhỏ bé của cô, phần vải của chiếc áo sơ mi trắng ở hai bên vai nhăn nhúm dưới bàn tay to lớn của hắn
Hắn từ từ buông tay ra rồi thở nhẹ như để lấy lại bình tĩnh
Cố Kỳ Liên
Cố Kỳ Liên
Kết thúc ở đây đi!
Hạ Thiên Du
Hạ Thiên Du
...⚡️
Câu nói của Cố Kỳ Liên như sét đánh ngang tai cô
Những tia hi vọng của cô như những hạt mưa đang rơi kia từng giọt, từng giọt rơi xuống mặt đất rồi vỡ tan ra
Cô ngây người một lúc lâu, đến khi sực tỉnh lại thì hắn đã đi tới phía cửa sân thượng rồi. Thấy không kịp để chạy tới cô hét lớn
Hạ Thiên Du
Hạ Thiên Du
Nếu cậu còn bước đi, từ nay chúng ta coi như chưa có gì xảy ra!!!
Vừa nói, trái tim giống như tan nát thêm ra, sống mũi cay cay, nước mắt cứ hoà theo làn mưa
Cố Kỳ Liên
Cố Kỳ Liên
...
Hắn mặc kệ cô phía sau gào thét, cứ bước đi vậy. Khuôn mặt thì luôn tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu vô cùng
Hắn cứ bước đi xuống từng bậc thang một mà không để ta đến bản thân đã đi được bao nhiêu, ngắn hay dài cho đến khi có người gọi, lay nhẹ vai thì hắn mới hoàn hồn
Lý Tư Mộ
Lý Tư Mộ
Liên! Cố Kỳ Liên!
Đó là một trong hai người bạn thân của hắn, Lý Tư Mộ
Hạ Yên Nhiên
Hạ Yên Nhiên
Liên, không phải lỗi của chị Thiên Du đâu!
Hạ Yên Nhiên
Hạ Yên Nhiên
Là do em không may bị ngã thôi, hức...
Giọng nói nhẹ nhàng kèm theo tiếng nấc như uất ức vậy, khuôn mặt thì tỏ ra cảm chịu.
Cô có mái tóc màu hạt dẻ, đôi như ngôi sao xa trên bầu trời đêm. Khuôn mặt thì giống như một thiên thần vậy
Giang Lập Hàn
Giang Lập Hàn
Nhiên Nhiên, không cần bao che cho cô ta đâu!
Giang Lập Hàn
Giang Lập Hàn
Đây không phải lần đầu tiên!
Cố Kỳ Liên
Cố Kỳ Liên
...
Cố Kỳ Liên nhìn Giang Lập Hàn đang dìu Hạ Yên Nhiên kia với ánh mắt không vui vẻ.
Lý Tư Mộ
Lý Tư Mộ
Kệ cô ta đi, hôm nay coi như cho cô ta một bài học!
Lý Tư Mộ tặc lưỡi rồi tiến lại gần Hạ Yên Nhiên với vẻ trìu mến
Lý Tư Mộ
Lý Tư Mộ
Nhiên Nhiên, em đỡ hơn chưa?!
Hạ Yên Nhiên
Hạ Yên Nhiên
Dạ!
Cô cười híp mắt tỏ ra dễ thương
Hạ Yên Nhiên
Hạ Yên Nhiên
Em không sao, anh không cần lo cho em!
Hạ Yên Nhiên
Hạ Yên Nhiên
Mà ngoài trời vẫn mưa to, để chị Du ở đấy một mình có sao không?
Hạ Yên Nhiên
Hạ Yên Nhiên
Sức khỏe của chị ấy từ nhỏ đã không được tốt!
Cô đăm chiêu nhìn vào một khoảng không
Lý Tư Mộ
Lý Tư Mộ
Em không nên đối xử tốt với cô ta như vậy!
Giang Lập Hàn
Giang Lập Hàn
Thôi không nói nữa, giờ đưa Nhiên Nhiên về nghỉ ngơi trước đã.
Thấy Tư Mộ cứ cằn nhằn mất thời gian như vậy, Lập Hàn lo cho vết thương của Hạ Thiên Du nên gắt
Hạ Yên Nhiên
Hạ Yên Nhiên
Em không sao mà!
Hạ Yên Nhiên
Hạ Yên Nhiên
Lập Hàn, anh bỏ tay ra. Em tự đi được
Vừa rời bàn tay khỏi Giang Lập Hân, đi được vài bước, cố đi về phía trước nhưng chưa được bao lâu thì...
“Uỳnh...”
Tiếng động lớn vang lên
Hạ Yên Nhiên
Hạ Yên Nhiên
Ahhh...
Cô ta hét lên, bản thân thì ngã quỵ trên đất
Lý Tư Mộ
Lý Tư Mộ
Nhiên Nhiên!
Giang Lập Hàn
Giang Lập Hàn
Nhiên Nhiên!
Cố Kỳ Liên
Cố Kỳ Liên
Hạ Yên Nhiên!
Thấy vậy cả ba người họ la lớn gọi tên cô với vẻ lo lắng
Nhưng khi họ vừa định chạy đến thì đã thấy một chàng trai khác đã đỡ Hạ Yên Nhiên rồi
Len
Len
Cô có sao không?
Anh chàng đưa bàn tay ra về phía cô
Hạ Yên Nhiên
Hạ Yên Nhiên
Tôi không sao!

Chapter 3

Hạ Yên Nhiên
Hạ Yên Nhiên
Tôi không sao!
Vừa nói cô vừa cố víu vào lòng bàn tay của anh chàng kia để đứng dậy
Len
Len
...
Cho đến khi Hạ Yên Nhiên ngước lên nhìn chàng trai kia thì thấy một chàng trai với mái tóc màu vàng như màu ánh nắng, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp, khuôn mặt như được tạc lên
Hạ Yên Nhiên
Hạ Yên Nhiên
...
Cô đỏ mặt nhìn khuôn mặt đẹp trai kia đến ngây người cho đến khi Lý Tư Mộ gọi tên cô
Lý Tư Mộ
Lý Tư Mộ
Nhiên Nhiên!
Hạ Yên Nhiên
Hạ Yên Nhiên
Ơ..
Như hoàng hồn lại, vừa định quay người thì lại trẹo chân ngã vào lòng chàng trai kia
Lý Tư Mộ
Lý Tư Mộ
Anh làm gì vậy?!
Thấy thế, Lý Tư Mộ cầm tay cô kéo mạnh về phía mình rồi nhìn anh chàng với mái tóc vàng kia với một cái nhìn không thân thiện
Giang Lập Hàn
Giang Lập Hàn
Em có sao không?
Ngay lúc đó, Giang Lập Hàn tới hỏi với vẻ lo lắng
Hạ Yên Nhiên
Hạ Yên Nhiên
Dạ em không sao?
Cô thân thiện, mỉm cười với Lập Hàn sau đó quay sang phía chàng trai kia với vẻ ngượng ngịu
Hạ Yên Nhiên
Hạ Yên Nhiên
Tôi xin lỗi!
Len
Len
Không sao!
Anh chàng kia cười bất đắc dĩ khi nhìn ánh mắt của Lý Tư Mộ, may cho Giang Lập Hân mải lo cho vết thương ở mắt cá chân của Hạ Yên Nhiên nên không để ý tới anh
Len
Len
Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây!
Để không muốn dính thêm phiền phức anh muốn tách ra khỏi chỗ họ
Nói xong anh bước qua cho đến khi đi gần về phía Cố Kỳ Liên
Len
Len
☺️
Cố Kỳ Liên
Cố Kỳ Liên
...
Hắn mặc kệ sự xuất hiện của anh chàng kia, đi lướt qua với vẻ lạnh lùng, khinh thường nhưng
Len
Len
Anh thua rồi!
Một câu nói như thoáng qua tai Cố Kỳ Liên để lại cho hắn nhiều hoài nghi nhưng vẫn không hiểu gì từ một người xa lạ
Cố Kỳ Liên
Cố Kỳ Liên
...
Cho đến khi quai lại nhìn thì anh chàng kia đã đi được một khoảng rồi, anh ta đang đi về hướng cầu thang
Cho dù không hiểu chuyện gì, nhưng cũng chẳng khiến hắn hứng thú được với một kẻ không biết cả
Giang Lập Hàn
Giang Lập Hàn
Kỳ Liên!
Giang Lập Hàn
Giang Lập Hàn
Còn đứng ngây đó làm gì!!
Thấy hắn cứ đứng đó, Giang Lập Hàn gọi lớn
Cố Kỳ Liên
Cố Kỳ Liên
...
Nghe thấy vậy hắn đi đến chỗ họ nhìn Hạ Yên Nhiên
Hạ Yên Nhiên
Hạ Yên Nhiên
Liên!
Cố Kỳ Liên
Cố Kỳ Liên
Lần sau đừng gọi tôi như thế!
Hắn nhàn nhạt nói rồi bước đi mặc kệ vẻ khó hiểu của hai thằng bạn phía sau
Giang Lập Hàn
Giang Lập Hàn
Cái đồ ... đồ...
Giang Lập Hàn tức tối, không biết phải nói gì cả, cho dù chơi với nhau từ nhỏ nhưng cả cậu và Tư Mộ đều khó hiểu cái tính cách thất thường, vô tâm của hắn
Hạ Yên Nhiên
Hạ Yên Nhiên
Hức... hức ...
Hạ Yên Nhiên khẽ sụt sịt nước mắt
Lý Tư Mộ
Lý Tư Mộ
Kệ cậu ta đi!
Lý Tư Mộ nói với vẻ khó chịu rồi dìu Hạ Yên Nhiên bước đi
Lý Tư Mộ
Lý Tư Mộ
Chúng ta đi!
Hạ Yên Nhiên
Hạ Yên Nhiên
Ừm
Xong rồi họ bước đi về phía cổng trường
⏱Ngày hôm sau
Trường Vĩnh Xuyên
Ba chiếc xe hơi từ các hãng xe đứng đầu thế giới lần lượt dựng ở trước cổng trường
NovelToon
Rolls Royce Phantom hãng Rolls-Royce
NovelToon
Dòng S Class của hãng Mercedes-Benz
NovelToon
Range Rover hãng Land Rover
Cố kỳ Liên, Giang Lập Hàn, Lý Tư Mộ lần lượt từ các xe trên bước xuống đã nhận được không biết đã nhận được bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ, thán phục

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play