Muốn Chết À?Vượt Qua Anh Đã...
1
kuroko là của tác giả :3
hihi vì đọc mấy bộ trùng sinh hay quá chừng nên tui định viết vài chap và để tự tớ coi luôn
kuroko là của tác giả :3
và đây là bộ thứ 3 mong mọi người ưng ạ!!!
Hàm Văn Khoa (kiếp trc)
Mọi...mọi người em em đã nấu ăn xong rồi ạ
người nhà kiếp trc
mẹ:chậc! mấy món j đây?
người nhà kiếp trc
mẹ:*gắp vài đũa,đập Hàm Văn Khoa nấu cái gì mà dở thế hả?
Hàm Văn Khoa (kiếp trc)
a!mẹ ơi cho con xin lỗi!cho con xin lỗi!*nói nhỏ xin lỗi xin lỗi
người nhà kiếp trc
mẹ:m xem hôm nay t làm m thế nào!cho m nhịn đói tối nay...cút khuất mắt t
Hàm Văn Khoa (kiếp trc)
mẹ!!!mẹ ơi!!!* nói lớn cho con xin lỗi cho con xin lỗi!!
người nhà kiếp trc
anh trai:chậc!"cái thứ bẩn thỉu"mẹ ơi nhốt nó lại đi nhìn cái hết muốn ăn
người nhà kiếp trc
mẹ:ừ...đi đi ngay vào phòng cho t mẹ đứng ở chỗ này ngứa mắt thật!
Hàm Văn Khoa (kiếp trc)
vâng vâng...con xin lỗi con xin lỗi!
sau khi bước vào phòng,căn phòng của cậu xung quanh không có gì ngoài chiếc giường cũ kỹ rách nát
kể sơ lược một chút về cậu,cậu là con riêng của cha và được cho về bên cha vì mẹ của cậu không may qua đời lúc cậu mới tròn 5 tuổi.Trước mặt cha cậu mẹ kế và anh trai ra vẻ thương yêu cậu nhưng sau lưng lại hành hạ cậu vào mỗi buổi tối.
Cậu tuyệt vọng vì những hành vi ghê rợn của họ làm trên cơ thể mình.Nhưng lại không dám nói vốn tính cách cậu đã nhút nhát chuyện này lại càng nhát hơn,mỗi ngày mỗi ngày cậu đi học với mỗi vết thương ở những chỗ khác nhau.Nhưng cũng chẳng ai quan tâm vì cậu là tâm điểm của bạo lực mà?
Nhiều lần muốn chết nhiều lần muốn tự tử nhưng lại không thành.Vì cậu sợ chết sợ chết hơn ai khác,cảm giác sợ chết của cậu rất lớn.Cho dù tia hi vọng của cậu về thế giới này chỉ là một sợi dây có thể bị cắt đứt cậu cũng sẽ nắm lấy nó và giữ chặt bên mình.
Vì cậu đã thích một người thích một người mà đã cứu rỗi cậu,ngày đó cậu đã bị bạo lực đến gần chết,bất chợt cậu ấy đã đứng ra bảo vệ cho cậu.Kể từ đó cậu đã đem lòng thích người ấy
Mỗi ngày trôi qua cậu điều làm theo bất cứ lời gì người đó nói cho dù là vận chuyển ma tóe,cho dù là cậu ấy hành hạ thể xác mình.Cậu vẫn cắn răng chịu đựng,chịu đựng chịu đựng.CHỊU ĐỰNG.
Hàm Văn Khoa (kiếp trc)
anh...!*vui vẻ hôm nay mình làm gì ạ
nhưng không được rồi hôm nay cậu ta rất khác mọi ngày
người em thích kiếp trc
ể~được rồi hôm nay em khỏa thân nhảy từ trên cao xuống thì anh sẽ hôn em một cái!
Hàm Văn Khoa (kiếp trc)
*mặt tối sầm anh...anh nói gì vậy?
người em thích kiếp trc
câm mồm!m có quyền chất vấn t à?không phải làm theo là cách m trả ơn à?
Hàm Văn Khoa (kiếp trc)
!...
người em thích kiếp trc
rồi đó nhảy xuống đi hôm nay t đang bực!m còn sống thì t cho m hôn một cái..chết thì thôi...
Hàm Văn Khoa (kiếp trc)
...anh!như vậy sẽ chết đó!
người em thích kiếp trc
mẹ m hôm nay còn cãi lời à?
Hàm Văn Khoa (kiếp trc)
anh...anh biết em yêu anh mà sao anh nỡ chứ?
người em thích kiếp trc
đụ mẹ t kêu m nhảy xuống yêu yêu mẹ gì ở đây?
Hàm Văn Khoa (kiếp trc)
anh không em không nhảy đâu...anh bỏ đi anh
người em thích kiếp trc
mẹ m *lại nắm đầu m nay lì ha còn không biết nghe à?
người em thích kiếp trc
nhảy xuống thì có chết đâu cùng lắm là gãy xương.
Hàm Văn Khoa (kiếp trc)
...*bất ngờ thôi thôi em xin anh...xin anh em..em hay là em bú cho anh nhé...*ngồi xuống anh anh em bú cho anh.
người em thích kiếp trc
*đấm vô mặt t kêu m không biết nghe à?mẹ m t tức rồi đó bú bú cái gì?
người em thích kiếp trc
*lôi đầu
Hàm Văn Khoa (kiếp trc)
á em đau em đau anh ơi
người em thích kiếp trc
nhảy xuống!
Hàm Văn Khoa (kiếp trc)
anh anh....em không nhảy...em không nhảy anh còn yêu em mà đúng chứ?...anh...em
người em thích kiếp trc
mẹ ai thèm yêu cái thằng bị bệnh bede như m hả?ngáo lol à?
Hàm Văn Khoa (kiếp trc)
*bất ngờ...hức...hức anh nói dối anh nối dối phải không anh...anh yêu em mà...yêu em mà
người em thích kiếp trc
"má phiền quá!"*đẩy chết dùm t cái!
Hàm Văn Khoa (kiếp trc)
ơ...
Hàm Văn Khoa (kiếp trc)
ơ...
Hàm Văn Khoa (kiếp trc)
"vậy là...vậy là..anh chưa từng yêu em sao?..em yêu anh mà?yêu anh mà?"
Hàm Văn Khoa (kiếp trc)
"chấm dứt thôi..chết thôi...."
cậu rơi xuống từ trên cao vỡ nát đầu máu chảy đầm đìa,cậu giương mắt nhìn bầu trời.Tự hỏi rằng cậu đã thật sự hạnh phúc?.Tay trái cậu để trên trái tim.Nơi trái tim dần chậm nhịp đập.Cậu dần dần nhắm mắt.Cầu mong sau này cậu sẽ được ngủ mãi mãi.Cậu buồn ngủ rồi!đừng ai đánh thức nữa...
Chết trước ngày sinh nhật năm 17,không ai quan tâm không ai biết!không ai cần cũng chẳng ai nhớ!
Bây giờ cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm,sợi dây cứu rỗi lấy cậu đã tự cắt cậu rơi xuống rơi xuống vào nơi tăm tối.Giờ cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc ngu ngốc mới yêu hắn cậu cảm thấy mình thật lạ tại sao trên đời lại có người như cậu?đáng lẽ cậu nên chết đi!vậy mà từ ấy đến bây giờ cậu lại ngu ngốc bám víu lấy sợi dây mỏng như tơ.Sợi dây cứu sống linh hồn cậu.
Định nghĩa rằng mình sẽ ngủ một giấc một giấc thật dài.
Cậu mệt rồi mong đừng sống thêm một lần nào nữa!
Nhưng cuộc sống lại không buông tha cậu,cậu...lại một lần nữa thức dậy.
mèo nhỏ
meo meo xác định người xuyên không sống ở thế giới này mãi mãi!
2
Một lần nữa mở mắt,cậu thẫn thờ không còn cảm xúc nhìn một con mèo ngồi trước giường,cảm nhận được ánh mắt con mèo vui lên hí hửng kêu.
mèo nhỏ
meo meo chủ nhân tỉnh dậy rồi ạ
mèo nhỏ
....chắc chủ nhân hơi bất ngờ để em giải thích..
Trương Tử Nam
...làm ơn đấy cho tôi chết đi mà?tôi mệt rồi mệt lắm rồi....
mèo nhỏ
khoan khoan chủ nhân để em nói một cái
Trương Tử Nam
....chắc không phải là sự thật...là mơ là mơ...
Phải rồi,ngủ lại ngủ lại đây không phải là sự thật.
mèo nhỏ
chủ nhân em biết nếu chủ nhân muốn ngủ như vậy chủ nhân ngủ đi ạ
Cậu nhìn con mèo dường như đang cười nhưng không cười.Cậu nhắm mắt.Bỏ chạy khỏi sự thật.
Trương Tử Nam
....tạm biệt....mèo
Không ai đáp lại cậu cả.Cậu cũng không quan tâm nữa,chìm vào giấc ngủ.Tìm kiếm cái chết cho mình.
Cậu chìm vào giấc ngủ,bây giờ giấc ngủ là an toàn nhất với cậu.Để chối bỏ thế giới cậu chỉ đành vậy.Kiếp trước đã bao giờ có giấc ngủ trọn vẹn dành riêng cho cậu?.E rằng giấc ngủ của cậu sẽ dài lắm...
Cậu nhìn giấc mơ cậu đang mơ,trong mơ cậu biết được mình đang mơ.Cậu nghĩ đến cánh đồng,có một ngôi nhà nhỏ.Cậu đi vào trong,thấy có một chiếc giường.Cậu nằm ngủ,ngủ rất lâu.Tiếng ve sầu kêu inh ỏi.Tiếng lá cây được gió chiều thổi qua.Cậu cảm nhận được,cảm thấy yên bình đến lạ.
mèo nhỏ
(chuyện lớn chuyện lớn xảy ra chủ nhân chủ nhân mau dậy!!!!!)
Cậu bị con mèo đánh thức mình trong đầu kêu quá trời.Bắt buộc cậu phải dậy....nhưng lạ hôm nay lại không phải trần nhà màu đen nữa.Cậu đang ở một cái trần nhà màu trắng là ở bệnh viện.Bên cạnh còn có những khuôn mặt cậu không quen.
mèo nhỏ
(không phải em không cho chủ nhân ngủ nhưng người nhà của thân thể này đang đau lòng ạ)
nhìn thấy cậu mở mắt người nhà lại gần cậu.Từng người nước mắt tùm lum,giàn giụa nhìn cậu.Thấy cậu tỉnh dậy lại càng khóc to hơn.Một người chạy ra ngoài kêu gọi bác sĩ.Hai người còn lại nhìn cậu,dường như rất sợ cậu lại nhắm mắt một lần nữa.
Người phụ nữ kia dần cất tiếng
mẹ
huhu con ơi con sao rồi?...trời ơi con bị làm sao vậy huhu...mẹ sợ quá!
cậu bất ngờ ai mà nghĩ người phụ nữ kia lại là mẹ cậu
mèo nhỏ
(a để em nói ạ hai người này là ba mẹ của thân thể này ạ!)
mẹ
con mèo này...ở đâu ra vậy?
mèo nhỏ
(í...em quên ẩn thân)
mẹ
trời ơi...con ơi con sao đấy sao con lại bất tỉnh hả?
ba
mình ơi...anh lo cho con quá con có sao không nữa...huhu con trai nhỏ của bố
Trương Tử Nam
...con không sao*nhỏ giọng xin lỗi
mẹ
cái gì mà lại không sao hả con hôn mê 5 ngày không ăn uống gì...để mẹ để mẹ đi mua cháo
ba
em đi đi...để anh coi nó
ba
con mèo này đi xuống chưa...ai cho m nằm trên mình con t hả...con này đâu ra vậy?
Trương Tử Nam
ba...con nuôi ạ
mèo nhỏ
(hic chủ nhân à...)
cậu vẫn còn đang bất ngờ,ai mà ngờ trong đời có người hỏi han cậu như thế này?có phải cậu đang mơ không...
nhưng cậu mất niềm tin rồi...vô vọng rồi cậu muốn chết...cậu muốn nhắm mắt...để không nhìn thế giới này nữa...thế giới đã làm cho cậu quá đau khổ rồi
Trương Tử Nam
(nè làm sao để chết vậy?)
mèo nhỏ
(chủ nhân nói gì vậy không được nói như thế meo để lát nữa em giải thích cho chủ nhân)
anh trai
bác sĩ vào xem em cháu em cháu tỉnh lại rồi ạ
nhân vật phụ
bác sĩ:rồi rồi từ từ tôi có chân tự đi được
Trương Tử Nam
(sao tôi lại có ở đây?)
mèo nhỏ
(bây giờ không được để lát em giải thích)meo
ba
im coi con mèo này...con có sao không?con mèo này có làm phiền con không?...ba dẫn nó ra ngoài nha
ba
ưm...ừ rồi "sao cảm thấy con mình sao sao?"
anh trai
nè bác sĩ khám cho em cháu đi
nhân vật phụ
bác sĩ:rồi rồi để tôi khám cho mấy người né ra một bên đi
trong lúc cậu khám xong mẹ cậu chạy vào với một hộp cháo loãng,thở hồng hộc.
nhân vật phụ
bác sĩ:con mấy người không sao hết chỉ là ngất xỉu thôi
ba
vậy còn tình trạng tình trạng cơ thể ra sao ạ?
nhân vật phụ
bác sĩ:tất cả đều bình thường nếu lo cho con mấy người cho ở lại theo dõi thêm một này nữa đi
ba
vâng vâng cảm ơn bác sĩ
nhân vật phụ
bác sĩ:ừa tôi đi đây
mẹ
nè nè mẹ đút cháo cho ăn con ăn đi mở miệng a
Trương Tử Nam
thôi thôi mẹ con không ăn
anh trai
M mở miệng ra ăn chưa hả?
ba
con nói gì vậy hả!đi đi ra ngoài với ba
mèo nhỏ
meo(chủ nhân em là người sẽ cho chủ nhân hạnh phúc)
mẹ
A trời ơi mẹ đuổi con mèo đi nha chắn đường con nghỉ ngơi
Trương Tử Nam
mẹ không sao còn cháo để con ăn
mẹ
*liếc con mèo ừm để mẹ đút
Trương Tử Nam
thôi thôi ạ để con tự múc mẹ ra ngoài đi ạ
mẹ
....sao được con bị bệnh phải có người chăm sóc chứ
Trương Tử Nam
thôi con khỏe mà ạ...mẹ ra ngoài đi
mẹ
...ừm...mẹ ra ngoài có chuyện gì thì nói mẹ
mẹ
con mèo...để mẹ dắt nó ra ngoài cho con nghỉ ngơi
Trương Tử Nam
thôi ạ...để nó ở đây ạ...
mẹ
..."con mình sao là lạ?"
Trương Tử Nam
làm sao để chết?
mèo nhỏ
chủ nhân không chết được đâu ạ
mèo nhỏ
để em giới thiệu em là người tìm kiếm hạnh phúc số 340 đến đây để cho anh hạnh phúc ạ
Trương Tử Nam
...tôi không cần hạnh phú-
mèo nhỏ
cần ạ*ngắt ngang thân thể này đã chết từ 5 ngày trước và theo như mệnh lệnh từ cấp trên nên em đã cho chủ nhân vào cơ thể này ạ
Trương Tử Nam
không cần...tôi mệt rồi!
mèo nhỏ
nếu chủ nhân muốn chết như vậy thì cần phải tìm người yêu chủ nhân sau này ạ
mèo nhỏ
bây giờ tự tử hay kêu người khác giết chủ nhân cũng không được nhưng nếu kiếm được người đó chủ nhân chỉ cần kêu người đó giết là sẽ được ạ
cậu thử theo lời mèo con nói cầm một con dao gọt hoa quả rạch cổ tay mình.Bỗng bớt chợt cánh cửa bị đạp phăng ra
Phàm Gia Bảo
nè cái tên kia uổng công bố m đi học 5 ngày mà giờ m giả chết hả!!!!!
cậu dấu nhiệm con dao gọt hoa quả vào trong áo.Vẫn còn bất ngờ vì bị đạp cửa,người kia lại gần cậu chửi xối xả vào mặt cậu
Phàm Gia Bảo
ha...m bị bệnh cũng không nói cho bố m biết à con chó lày biết t chán ở trên trường lắm không hả!!!!
mèo nhỏ
(chủ nhân đây là bạn thân của thân thể này ạ)
mèo nhỏ
(tự tử không thành rồi)
Trương Tử Nam
xin lỗi...mà cậu đừng nắm áo tớ...
mẹ
*chạy vào trời ơi m bỏ con t ra chưa thằng kia
Phàm Gia Bảo
mẹ cái thằng này bố đéo cần lời xin lỗi của m*dơ tay
Trương Tử Nam
!!!!xin lỗi xin lỗi...xin lỗi mà đừng đánh...xin lỗi
mẹ
...."biết rồi con mình không giống mấy ngày trước nữa"
Trương Tử Nam
xin lỗi...xin lỗi mà
Phàm Gia Bảo
...nè bố m đánh m chưa hả...
Trương Tử Nam
hức...hức xin lỗi
trong phòng hai người nhìn nhau,người còn lại thu mình ngồi gục xuống lẩm bẩm câu xin lỗi một ngàn lần.Bé mèo nhìn chủ nhân,dựa đầu vào chân chủ nhân.
mèo nhỏ
meooo(chủ nhân an toàn rồi an toàn rồi không ai hại chủ nhân cả chủ nhân...)
mẹ
..."tại sao chứ có chuyện gì à?có chuyện gì mà mình không biết sao?"
Phàm Gia Bảo
..."thằng này dở chứng à???"
Trương Tử Nam
xin...lỗi...hức...xin lỗi...xin lỗi mà...
có lẽ em thật sự rất mệt rồi...
3
kuroko là của tác giả :3
cảm thấy tình tiết đi khá nhanh các cậu có cảm thấy như vậy không?
sau một lúc cậu ngủ đi trên đầu gối của mình.Không còn nghe tiếng nào nữa.Ồn ào đã biến mất cậu chắc có lẽ rất thích ngủ.Ngủ sẽ không còn nghe gì nữa cũng không cần đau đớn nữa,khi ngủ bình yên sẽ tới bên cậu.Cậu không cần phải chịu đựng nữa mọi chuyện đã qua rồi kết thúc rồi.
mẹ
...chở con tới khoa tâm lý thử xem em sợ con có triệu chứng lắm
ba
ừm con tỉnh dậy rồi mình cùng đi
anh trai
chậc!làm gì không biết
nửa tiếng sau cậu dậy vì tư thế này hơi đau cổ,ngẩng đầu lên là bốn người trước mặt cậu đang xì xào gì đó
Phàm Gia Bảo
con con không có làm gì nha!
anh trai
nói chung là m quýnh em t
Phàm Gia Bảo
ê nói vậy vu khống vu khống
mẹ
kêu là nhỏ miệng thôi *cốc đầu
anh trai
con mèo này đâu ra vậy?
5 người quay qua nhìn cậu
mẹ
đi đi...đi khám bệnh với mẹ
Trương Tử Nam
không ạ con khỏe con muốn về nhà...
Phàm Gia Bảo
chậc!"mẹ cái thằng"
mẹ
rồi rồi mình về mình về
mèo nhỏ
(chủ nhân mình về nhà nhé?)
mèo nhỏ
meo"kiếp này mong chủ nhân sống tốt"
lúc này mẹ cậu cầm điênn thoại lên gọi điện cho ai đó một lúc,khi cúp máy quay sang nhìn cậu.Cảm giác tội lỗi của cậu lại dân lên,môi mấp máy định nói lời xin lỗi nhưng lại bị cắt ngang.
mèo nhỏ
(chủ nhân phải thay đổi)
Trương Tử Nam
!...(tại sao?)
mèo nhỏ
(nếu chủ nhân muốn ngủ mãi mãi thì phải tươi tỉnh lên,thay đổi cách nói chuyện...)
mèo nhỏ
(còn nữa nếu cứ ủ rũ như này người nhà thân thể sẽ phát hiện,với lại phải có được tình cảm của người sẽ giết chủ nhân nên cứ như vậy thì cũng không được mà phải không?)
mèo nhỏ
(thêm nữa là chủ nhân sẽ có một cuộc sống hạnh phúc,nếu mà không hoàn thành nhiệm vụ meo meo sẽ bị khử hicccc)
Trương Tử Nam
(à...xin lỗi)
mèo nhỏ
(bỏ cái từ xin lỗi đi ch-)
ba
con con đi được không hay để ba gọi xe vô...
anh trai
nó có chân tự đi được mà?
ba
*cốc đầu mẹ cái thằng này đi ra ngoài đi
anh trai
chậc!đi ra ngoài thằng kia *khoác vai
Phàm Gia Bảo
ê oái!bị điên à!
bước ra khỏi cửa bệnh viện cậu đứng lại ngỡ ngàng nhìn.Hai bên tay cậu có một dàn vệ sĩ trải dài đến xe hơi đen lấp lánh,trước cửa xe có một người nhìn cậu.
Trương Tử Nam
(chuyện gì vậy?)
mèo nhỏ
meo(nhà của thân chủ này là người giàu ạ)
Trương Tử Nam
dạ vâng con lên...
trên xe về không ai cất tiếng không gian trầm lặng ai cũng có suy nghĩ riêng.
mèo nhỏ
meo(chủ nhân bế chủ nhân bế)
Trương Tử Nam
(nhảy lên đây...)
mèo nhỏ
(chủ nhân vuốt lông vuốt lông)
Trương Tử Nam
(...mềm quá!)
mèo nhỏ
(hihi em chọn màaa)
Trương Tử Nam
(được chọn con vật luôn à?)
mèo nhỏ
(um chủ nhân không biết đâu em thiệc ra là con tinh linh rồng ạ)
anh trai
chậc!"con mèo đó.."*liếc
mèo nhỏ
*rùng mình "chọn sai nhà cho chủ nhân rồi ai cũng simp hết"
Trương Tử Nam
*vuốt lông (hửm?đang nghĩ gì à?)
mèo nhỏ
"mà thôi kệ chủ nhân của mình không phải của họ đâu"(không có gì...a đúng chỗ đó đã ngứa quá)
cậu bất ngờ thật rồi cái nhà của gia đình cậu to hơn những gì cậu nghĩ nữa.
mở cửa bước vào có chục cô hầu đang cúi đầu đón chào.Cậu nhìn quanh quanh chuẩn bị thả mèo xuống thì mèo lại leo lên vai cậu.
mẹ
đi nấu một chút đồ ăn đi...à nấu thêm một chút cháo nhé
Trương Tử Nam
(kể tính cách của thân chủ này đi)
mèo nhỏ
meo(người này tính cách bình thường rất thương ba mẹ và hay đấu đá với anh trai.Trên trường thì đi đâu ai cũng sợ vì là đại ca mà còn giàu nữa ạ!)
mèo nhỏ
(thêm nữa là người này còn sống khép kín ạ cái tôi hơi cao nhưng học lực kém lắm ạ...còn nữ-)
Trương Tử Nam
(thôi được rồi...)
ba
hay lên nhà nghỉ chút đi chừng nào ăn tối ba mẹ kêu con xuống nhé!
anh trai
nó chỉ ngất thôi mà có gì phải nghỉ!
mẹ
nín!...con đừng quan tâm con lên phòng đi không ăn cũng được nghỉ ngơi cho khỏe nhé...
Phàm Gia Bảo
không còn việc gì nữa thì con về ạ!
anh trai
ừ cút đi mẹ ngứa mắt m lắm rồi đấy!
Phàm Gia Bảo
mẹ m đừng tưởng m lớn tuổi hơn là t tôn trọng m nha mẹ cái thằng simp em mình bẩn thỉu vãi
anh trai
ê m m nói vậy là hơi quá nha...m có-
Phàm Gia Bảo
sao sao bây giờ múc nhau luôn nha mẹ t cũng ngứa mắt m luôn rồi
mẹ
im!*la cái nhà chứ không phải cái chợ còn con nữa đi về đi còn thằng này bước vô phòng cho t
mèo nhỏ
(haha hài quá chủ nhân)
Phàm Gia Bảo
vậy con về nhé!con chào cô ạ*quay đi
Phàm Gia Bảo
*chủ động dơ ngón
anh trai
"cái con chó đó!!"m m má cút cho t đừng vào nhà nữa!!!!
Trương Tử Nam
(....anh ta bao nhiêu tuổi vậy?)
mèo nhỏ
(lớn hơn chủ nhân một tuổi 18 ạ kakaka)
mẹ
chậc*lắc đầu con lên phòng đi
cậu đi lên cầu thang dài loằng ngoằng,vốn với đứa yếu nhớt như cậu thì việc này rất mệt.Cậu còn không biết phòng mình ở đâu,sau một hồi hỏi mèo,mèo chỉ ở trên cao nhất vì thân chủ trước đây rất thích ở trên cao nên cậu đã chọn nơi cao nhất.Cậu lôi thân xác đi lên,lên được tới phòng cậu nhìn xung quanh thì thấy cái thang máy.
mèo nhỏ
à đúng rồi do thân chủ này cơ thể yếu i như chủ nhân nên đã xây một cái thang máy ạ!
Trương Tử Nam
"không...không ổn rồi"
mèo nhỏ
chủ...chủ nhân!!!!
sau một hồi nằm dưới đất cậu cũng tỉnh lại,ngồi dậy đi vào phòng mình
sau một lúc nằm trên giường nữa cậu cũng ngồi dậy nói chuyện với con mèo
Trương Tử Nam
ha...người...người gì đấy làm sao để kiếm
mèo nhỏ
mai chủ nhân đi học sẽ gặp ạ!người đó cùng lớp với chủ nhân
mèo nhỏ
tên là Gia Vãn Ninh ạ mà...nhưng
mèo nhỏ
cậu phải tỏ tình và kêu được người đó giết cậu
Trương Tử Nam
...làm được...
mèo nhỏ
nhưng mà người đó ghét cậu ạ meo không biết sao nữa nhưng hầu như là không có thiện cảm ạ!
mèo nhỏ
haizzz....chủ nhân không hiểu ạ người đó nhất định sẽ không giết cậu đâu
mèo nhỏ
ha...người đó ghét chủ nhân tiếp cận cũng khó lắm ạ!
mèo nhỏ
nhưng em cũng không muốn chủ nhân chết ạ em sẽ có thể ngăn cản đó ạ
Trương Tử Nam
tại sao?...tại sao lại ngăn cản
mèo nhỏ
vì em là người cho chủ nhân một cuộc sống hạnh phúc hơn..
Trương Tử Nam
không cần...tôi ngủ sẽ hạnh phúc sống làm gì?phiền phức lắm...
Trương Tử Nam
thôi dừng đi tôi muốn ngủ rồi...mai nhớ gọi dậy
mèo nhỏ
...ít ra chủ nhân cũng nghe em nó-
ngày hôm sau là thứ 2 cậu vẫn còn đang ngủ,tự nhiên bị một giọng mèo đánh thức như thế còn biết nói tiếng người
mèo nhỏ
meo meo chủ nhân đã sáng rồi ạ
mèo nhỏ
vậy chủ nhân đã chuẩn bị cho đi học chưa
Trương Tử Nam
...ở trường có cho động vật-
mèo nhỏ
theo như em thì là không ạ...bởi như thế em sẽ biến thành vòng tay ạ
Trương Tử Nam
vậy giờ nên làm gì?
mèo nhỏ
phải đi vệ sinh cá nhân chứ trời ạ...
mèo nhỏ
haizz..."ko biết đi học sẽ như thế nào nữa"
mèo nhỏ
chủ nhân nhanh nào còn chào ba mẹ đi học nữa đấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play