Bạch Nguyệt Quang Của Tổng Tài Hình Như Có Chút Lạ
Chapter 1: Mối quan hệ (1)
Hôm nay là đêm trăng tròn
Tại ngôi biệt thự ở vùng ngoại ô thành phố
Ánh trăng vàng dịu dàng âm thầm xuyên qua từng kẽ lá, bao phủ lên những khung cửa sổ tráng lệ và lặng lẽ quan sát mọi hoạt động của người trong nhà
Có lẽ giờ này, tất cả giai nhân trong biệt thự đã đi ngủ hết rồi
Trên hành lang yên ắng vang lên những âm thanh đều đặn và có quy luật
Đó là hỗn hợp âm thanh của tiếng bước chân nhè nhẹ, tiếng gậy gõ lên sàn nhà, cũng có vài tiếng chân hỗn loạn vô thường .
Một cậu thiếu niên tầm 19, 20 tuổi với đôi chân dài rõ thon chậm rãi di chuyển trên lớp gạch trắng bóng
Ánh trăng bên ngoài lặng lẽ soi chiếu xuống mặt cửa sổ khiến mỗi bước đi đều đặn của cậu như xuyên qua từng tầng ánh sáng khiến cậu như một thiên thần vừa bí ẩn lại ngây thơ.
Chỉ là trên tay cậu có một cây gậy nhỏ, đôi mắt cậu dù mở nhưng lại rất vô hồn, lâu lâu lại chớp nhẹ khiến hàng mi mỏng lại rung động một chút rồi thôi.
Không chỉ mù, cậu còn bị câm
Là một thiếu gia bất hạnh tàn tật
Mục Nhiên nhẹ nhàng đến bên cạnh Vương Kiều, lại rất từ tốn đặt tay lên vai cậu mà hỏi thăm
Mục Nhiên
Tiểu Kiều, em đi đâu vậy, đã là nửa đêm rồi, sao lại còn ra khỏi phòng chứ. Nhỡ lạc thì làm sao. Lại đây , anh dẫn em về phòng.
Nhẹ nhàng dìu cậu vào phòng, hắn thậm chí còn ân cần cất gậy và đưa cậu vào giường.
Chiếc gương lớn đối chéo với giường được phủ lên bằng một tấm rèm mỏng. Ánh trăng vàng dịu phủ lên đôi người bọn họ diễn tả hoàn hảo khung cảnh tình ý đó. Khiến họ trông như một đôi vợ chồng mới cưới vậy
Cậu là thiếu gia được cưng chiều của Vương gia- là đầu ra của hàng vạn loại thuốc thang cũng như các đầu máy kĩ thuật phục vụ cho việc thăm khám bệnh.
Còn anh là thái tử của Mục gia- là một phần của gia tộc giàu có lâu đời nắm trùm về kinh tế đất nước. Mặc dù Mục gia anh chỉ là một nhánh nhỏ thuộc dòng ngoại của gia tộc chỉ quản lý các xí nghiệp trong nước nhưng nhiêu đó cũng là quá đủ rồi.
Không chỉ có thế, bọn họ còn là thanh mai trúc mã của nhau nữa, quả nhiên có thể gọi là xứng đôi vừa lứa.
Thế nhưng thật không may, anh đã có gia đình, chính xác hơn anh đã không còn độc thân nữa
Không biết
Mục tổng, có đợn phê duyệt cần anh kia gấp ạ
Cửa phòng lại mở, là một giọng nói vừa phải, không quá trầm cũng chẳng quá cao, nhưng rất vừa nghe và êm tai
Mục Nhiên
Bạch Lĩnh, cậu có biết gõ cửa không?
Giọng hắn trầm xuống, vẻ bực bội không hề có ý giấu đi .
Mục Nhiên
Cậu nghĩ cậu cưới được tôi có nghĩa cậu là chủ nhân cái nhà này à!
Mục Nhiên
Muốn đi đâu làm gì cũng phải biết ý biết tứ mà hỏi thăm chứ.
Mục Nhiên
Nên nhớ chúng ta chỉ hôn nhân hợp đồng thôi, nếu không vì cái mưu kế bẩn thỉu của cậu thì cậu sẽ chẳng bao giờ có thể bước chân vào ngôi nhà này đâu.
Mục Nhiên
Đừng ảo tưởng về vị trí của mình nữa
Bạch Lĩnh Ngạn
Dạ vâng, tôi rõ rồi ạ. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền khoảng không gian riêng tư của hai người. Sau này tôi sẽ cẩn thận hơn.
Mục Nhiên
Chậc. Phiền phức!
Mặc dù nói vậy nhưng đối diện với ánh mắt buồn buồn cùng giọng nói đầy ủy khuất ấy, hắn cũng thầm rung động
Chapter 2: Mối quan hệ (2)
Nói gì thì nói, Bạch Lĩnh Ngạn quả thật rất đẹp
Làm da thì trắng nõn, đôi mắt thì long lanh đầy ý tứ lại mang vẻ mà mị như giọng hát của nàng tiên cá. Khiến ai một khi đã nhìn vào rồi thì không thể rời mắt
Mục Nhiên nhìn lâu vào đôi ấy, nhìn lâu rồi lại không muốn nổi giận nữa
Mục Nhiên
/Túm cổ Bạch Lĩnh Ngạn/
Mục Nhiên
Tiểu Kiều, anh có việc phải đi một chút. Em ở phòng ngủ ngon nha.
Mục Nhiên
/ Hôn lên trán Vương Kiều/
Mục Nhiên
/ Lén nhìn Bạch Lĩnh Ngạn/
Bạch Lĩnh Ngạn
/ Không để tâm lắm/
Hai người cúng sánh bước đến thư phòng
Trong không gian tĩnh lặng của cả toàn dinh thự rộng lớn, hai bóng dáng một lớn một nhỏ đi điều bước bên nhau
Tiếng bước chân đều đặn vang lên song hành cùng nguồn suy nghĩ bất tận của đôi người.
Mục Nhiên dần nhớ về lần đầu hắn và Bạch Lĩnh Ngạn gặp nhau
Đó cũng là vào một đêm trăng sáng như hôm nay.
Ở đại sảnh to lớn của tòa khách sạn, hắn một thân tay trang lịch thiệp quyến rũ đến chết người đứng ở trung tâm thu hút mọi ánh nhìn.
Tiếng nhạc bay bổng vang lên, âm trầm âm thấp tựa như tâm tình của những vị khách đang đeo lớp mặt nạ hoàn hảo khiêu vũ trông thật sang trọng
Lãnh Hàn được mọi ánh hào quang bao vây thế nhưng sâu trong mắt hắn, đám người giả tạo này chỉ khiến hắn thấy mệt
Mục Nhiên
Thật xin lỗi quý vị, tôi cảm thấy có chút mệt mỏi trong người nên phải lên phòng nghỉ ngơi
Mục Nhiên
Mọi người cứ từ từ thưởng thức bữa tiệc nhé
Mục Nhiên
/ Nới lỏng cà vạt/
Mục Nhiên
/ Lên tầng rồi về phòng/
Trong lúc hắn đang tắm rửa thì kịch một tiếng, cửa phòng mở ra, một cậu thiếu niên bước vào
Trên gò má trắng nộn giờ đây đã ửng hồng. Đôi mắt lại trông như hồ nước độ hè, vừa nóng rực dục vọng lại tươi mát khiến người ta khó lòng kiềm chế mà nhảy sâu vào rồi trầm luân
Bạch Lĩnh Ngạn
Hộc … hộc… hộc
Đúng lúc này, Mục Nhiên cũng đã tắm xong
Hắn choàng mọt vòng khăn tắm ở thân dưới rồi trần truồng đi ra
Bạch Lĩnh Ngạn
Giúp… giúp tôi với
Bạch Lĩnh Ngạn như một con rắn, quấn mình vắt vẻo trên thân to lớn của Mục Nhiên.
Mục Nhiên
Bảo vệ đâu, sao lại để thứ tạp kỹ này vào đây vậy!
Bạch Lĩnh Ngạn
Đừng! Đừng gọi người khác, giúp tôi đi. Làm ơn
Mục Nhiên
Cậu bị chuốc thuốc rồi
Mục Nhiên
Tôi không có hứng
Bạch Lĩnh Ngạn
/ đẩy Mục Nhiên xuống giường/
Bạch Lĩnh Ngạn
Anh nói nhiều như thế, hay là không được đây
Bạch Lĩnh Ngạn
Nhưng anh cứng rồi
Bạch Lĩnh Ngạn
Hay… chỉ được vài phút đây
Bạch Lĩnh Ngạn
Nhanh lên đi
Bạch Lĩnh Ngạn
Tôi không trách anh đâu
Bạch Lĩnh Ngạn
Tôi chỉ cần người giải tỏa là được
Mục Nhiên
Vậy thì đừng hối hận
Cuối cùng, hai người đã có một đêm nồng cháy. NỒI DA NẤU THỊT đến khi mệt mỏi mới thôi
Bên ngoài căn phòng, ai cũng chìm đắm vào nhịp điệu của âm nhạc
Bên trong căn phòng, có hai con người cũng chìm đắm vào nhịp điệu của riêng mình
Thành phố này thì xa hoa, chẳng có lúc nào dừng. Đêm đến, có lẽ con người cũng có cách nào nhiệt của riêng mình
Đêm nay thôi, họ là của nhau
Và chuyện gì đến rồi cũng đến, sáng ra khi tỉnh dậy, Bạch Lĩnh Ngạn qua bất ngờ với những thứ quanh mình
Sau đó thì bọn họ bị cả cánh nhà báo và cha mẹ đôi bên phát hiện
Để có thể xoa dịu tình hình dư luận, Mục Nhiên chỉ có thể cắn răng kết hôn với cậu.
Nhưng đó là hôn nhân hợp đồng, sẽ kết thúc sau 7 năm
Buổi kết hôn thì chấn động cả thành phố vì sự hào nhoáng của nó
Còn Bạch Lĩnh Ngạn thì mang tiếng vịt hóa phượng hoàng, từ con nhà gia đình làm ăn bình thường thành dâu hào môn
Cứ ngỡ sẽ là kịch bản cưới trước yêu sau đẹp như phim nhưng không ngờ…
Hai năm sau khi kết hôn thì Vương Kiều đã trở về
Vương Kiều có thể nói là thanh mai trúc mã hoặc thậm chí là bạch nguyệt quang của Mục Nhiên
Gia đình hai bên còn có qua lại
Vậy là Vương Kiều đã ở nhà của Mục Nhiên để anh tiện bề chăm sóc
Từ một mối quan hệ đơn giản, giờ đây giữa bọn họ chính là một mớ bòng bong rối rắm
Chẳng ai biết tâm trạng và mục đích a của nhau là gì
Cứ thế mà thận trọng, lầm lũi sống qua ngày
Mục Nhiên
‘Nhưng có thật là bọn họ sẽ yên vị để sống như những cánh hoa mặc dòng đời đưa đẩy sao’
Bạch Lĩnh Ngạn
Đến nơi rồi ạ
Bạch Lĩnh Ngạn không biết
Vương Kiều vừa câm vừa mù càng khó nói
Chúng ta càng không biết hơn
Chỉ là chúng ta biết một điều
Sắm tới có lẽ mọi thứ sẽ không còn yên bình nữa rồi
Bởi lẽ, bánh xe vận mệnh đã chính thức quay
Ghét cà rốt
Ok xin tự giới thiệu mình là tác giả của bộ truyện Bạch nguyệt quang của tổng tài có chút lạ
Ghét cà rốt
Hai chap các bạn vừa được chính là sơ lựa hay còn gọi là giới thiệu nhân vật
Ghét cà rốt
Ở chap 3 thì chúng ta sẽ chính thức đi vào mạch truyện nha
Ghét cà rốt
Rất cảm ơn các bạn đã được đến đây
Ghét cà rốt
Vì là người mới nên mình thật sự rất là non tay
Ghét cà rốt
Nếu trong quá trình đọc truyện, nếu có gì không hài lòng hoặc mình có sai chính tả ở đâu mọi người hãy cứ góp ý cho mình nha
Ghét cà rốt
Từng lời góp ý của mọi người chính nguồn động lực cho mình
Ghét cà rốt
Vì thế một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play