[KisaKijay] Anh Có Thích Em Không?
Chương 1: Gặp gỡ
Em- Kijay, một người không quá nổi bật, cũng ít người để ý.
Vì thế, cho đến bây giờ Kijay không có việc gì để phải lên ngồi uống trà chiều cùng hiệu trưởng với lí do đánh nhau.
Hôm nay Kijay phải ngồi đây viết bản tường trình và bản kiểm điểm vì tên khốn trẻ trâu đang đứng kế bên cùng em nghe giảng thuyết.
Đó chính là người mà ai cũng biết là ai, Kisa.
Kijay tức, em tức điên lên mất thôi.
Ôi trời, cuộc sống học đường của em đã bị đảo lộn từ khi gặp tên này.
Mà em cũng chả nhớ nỗi là em hay tên Kisa kiếm chuyện với nhau trước nữa.
Khi biết tin mình đỗ vào ngôi trường cấp ba hằng mong ước.
Em đắm chìm trong việc chữa lành, ngủ bù cho những ngày vò đầu bứt tóc bật khóc giữa đêm.
Và đến khi chữa lành xong em lên fanpage phở bò của trường thì phát hiện.
Ôi đu ma, mai là hạn cuối để đăng kí tổ hợp môn.
Thế là lại nhanh chóng xách mông lên trường.
Lúc lên trường cũng mới sáng sớm nên mọi người cũng chưa đến nhiều.
Nhìn mái trường vắng bóng người.
Kijay đi vào thì thấy những chiếc bàn được xếp thẳng hàng.
Em đi vào hàng nguyện vọng một.
Được hỏi tên và hỏi điểm.
Rồi giáo viên đưa cho em một tờ giấy để đăng kí tổ hợp môn.
Kijay đem tờ giấy ra bàn, lấy chiếc bút hình Perry trong túi quần ra rồi ngồi điền vào giấy.
Cây bút Perry này là cây bút ruột của em luôn.
Em điền xong hết thì thấy chỗ kí tên của phụ huynh.
Tiếc là em đi đến trường một mình.
Kijay
Chắc về nhà đưa mẹ kí rồi chiều lên nộp.
Em lẩm bẩm rồi gấp tờ giấy lại.
Nhưng lại không để ý cây bút Perry yêu dấu đang còn ở trên bàn.
Đi được một đoạn gần ra bãi giữ xe thì em nghe được tiếng gọi nào đó to lắm.
Kisa
Này, con thú mỏ vịt kia!!
Em có phần hơi nhột vì em đang mặc chiếc áo khoác màu xanh quen thuộc.
Đã vậy trời còn nắng nên Kijay phải kéo nón lên che cả mặt làm lộ ra chiếc nón hình Perry.
Giỡn mặt hả?? Người ta là con người, có tên đầy đủ nha.
Ấn tượng đầu em dành cho anh là một người bảnh tỏn ấy chớ.
Anh có mái tóc màu vàng óng ánh, nó cứ bay nhè nhẹ theo gió.
Anh mặc chiếc áo đoàn viên cùng quần tây.
Anh đưa cây bút ra trước mặt em.
Em nhìn anh, nhìn cây bút rồi cầm lấy.
Giờ thì em chưa biết xưng hô sao nhưng mặc đồ đoàn viên chắc lớn hơn em nên em xưng anh đại.
Thấy anh gật đầu, em mới quay lưng đi.
Anh lí nhí rồi quay đi, cả hai đi về hai phía trái ngược nhau.
Em thì cũng không hay biết gì mà đi một mạch về nhà.
____________________________________
Chương 2: Gian tình
Hôm đi nhận lớp cũng chẳng có gì hay ho, thú vị lắm.
Chỉ có điều là em chẳng quen ai hết.
Ngồi tự kỉ một góc cũng buồn á.
Đến khi khai giảng, em cũng không có ý định kết bạn với ai.
Có lẽ em thấy ở một mình cũng vui rồi nên em cũng ít xã giao.
Cuối buổi khai giảng ai ai xung quanh cũng có nhiều bạn bè, người thân vây quanh.
Thời gian này là thời gian của các lớp trực quét dọn dẹp.
Em thì không trong đội dọn dẹp nên lười nhác đứng một bên lướt điện thoại chờ bạn qua đón.
Kijay tưởng không phải dọn dẹp là may mắn nhưng đâu ngờ đứng yên vẫn trúng đạn.
À cái này là đứng im nên trúng đạn.
Từ đâu một xô nước đổ cái ào xuống.
Bộ đồ mới mua còn chưa đi học được mấy hôm.
Mái tóc mới gội hôm sáng.
Moá, moá, hồi sáng bước chân trái xuống giường là thấy điềm rồi.
Em xịt keo đôi chút rồi ngẩng đầu lên phía nước đổ xuống.
Kisa
Chết rồi mày ơi, hình như có người ở dưới.
White
Tao đã bảo là đừng có giỡn mà.
Hai người cuối cùng cũng ló đầu xuống nhìn bộ dạng thảm hại của em.
Là cái tên đầu vàng hôm đăng kí tổ hợp môn và một ông đầu trắng.
Ôi, em nghe một tiếng phụt từ mồm ai đó.
Anh đầu vàng hình như hết nhịn cười nổi nên đã cười ra thành tiếng.
Em chửi trong lòng rồi nhíu mày nhìn người đang cười kia.
Người có mái tóc trắng thấy thế thì lườm người bên cạnh rồi đấm vào đầu anh một cái.
White
Xin lỗi người ta coi, làm trò gì vô duyên vậy cha ơi là cha??
Anh lúc này mới để ý đến chuyện đó.
Cả hai liền đi xuống dưới chỗ em đứng.
Kisa
À-à, cho anh xin lỗi.
White
Tụi anh xin lỗi nhiều nha.
'Tóc trắng' lấy khăn giấy đưa cho em.
Em thấy ít ra 'tóc trắng' còn có thành ý chứ 'tóc vàng' là em chịu rồi.
Mà thôi, em ghim, mốt trả thù.
Quân tử trả thù 10 năm chưa bao giờ là muộn.
Dù gì em cũng học ở đây 3 năm.
Em vắt chiếc áo ướt đẫm của em.
Rồi Kijay cầm lấy khăn giấy thấm nước trên người.
Kisa
Này, anh tên Kisa, học lớp 11A4.
Rồi giới thiệu chi ba, ai hỏi??
Kijay
Em là Kijay lớp 10A5 ạ.
Thấy Kisa cười cười em cũng giới thiệu cho người ta biết em là ai.
Tiếng chuông điện thoại của em reo lên.
Em lấy chiếc điện thoại đã bị dính nước ra.
Hên là điện thoại chống nước chứ không chắc em đứng khóc, ăn vạ ở đây luôn rồi.
Em nhắn tin kêu bạn vào trường đón vì mình gặp một chút rắc rối.
Nói thẳng là lười đi á ba.
Hai ông này vẫn đứng chung với em.
Chắc để trốn việc rồi, mà kệ đi.
Dù gì bạn em cũng tới rồi.
Em thấy cái đầu trắng lớt phớt từ xa thì mắt sáng rực, giơ tay lên.
Bạn em thấy vậy thì cũng chạy qua.
Nhìn cái dáng chạy đáng yêu chưa kìa.
Mà cứ có cảm thấy trái tim búng búng ra từ ai đó.
Em quay sang thì thấy ánh mắt see tình của ai đó.
Ozin
Địu moẹ mày, tự đi đ.éo được à??
Nhìn cái người dễ thương đang nói kìa.
Anh chàng 'tóc trắng' nghe vậy thì gần như sốc toàn tập, sốc mà người hoá cứng như đá.
Kijay
E hèm, mê vẻ ngoài thôi thì cũng không được đâu.
Đương nhiên, nghĩ sao mê bạn em mà em bỏ qua được chứ, hừ.
Ozin
Nói cái choá gì đấy??
Kijay
Ai biết, ai hiểu thì hiểu thôi.
Lúc này Ozin mới để ý đến hai người kế bên em.
Và chiếc người ướt sũng của em.
Khi thấy người 'tóc trắng' thì Ozin cũng đơ đôi chút rồi cởi áo khoác của mình đưa cho Kijay.
Ozin
Chào anh em tên Ozin ạ.
Ozin nhìn phù hiệu thì cũng biết cả hai lớp lớn hơn.
White
A-anh là White! White là tên anh, anh học lớp 11A5.
White
Còn người này là Kisa.
White sẵn giới thiệu giúp bạn anh luôn.
Kisa có vẻ không quan tâm lắm nhưng White lại có nhiều dao động trong ánh mắt.
Đi được một đoạn thì Ozin gần như nhớ ra gì đó.
Ozin
À mà, mày có biết anh Kira học lớp nào không?
Xong Kijay còn thì thầm vào tai Ozin hai chứ gây chấn động.
Là bán thông tin đính kèm theo ảnh Kira đứng trên bục nhận giải hôm nay.
Ozin mê anh Kira thôi rồi luôn.
Gọi đúng hơn là ngưỡng mộ và thần tượng.
Thật ra vì một số lí do cá nhân, Ozin bị chuyển sang học ở một trường khác.
Chứ thật ra Ozin rất muốn học ở đây.
Ở đây vừa có nhiều người Ozin quen vừa có anh Kira.
Kijay
Này nhá, tao tìm kiếm hơi bị khổ tâm ấy.
Vì không muốn phụ lòng người bạn thân này.
Hôm nhận lớp việc đầu em làm không phải tìm lớp mình mà là đi tìm lớp anh Kira mà Ozin hâm mộ.
Tìm đến mức đến lớp của mình trễ và đành phải ngồi bàn đầu, quá cay đắng.
Ozin
Thui mà, tụi mình là bạn thân mò.
Kijay che tai lại giả điếc.
Mặc kệ Ozin ôm vai bá cổ bản thân.
Cả hai cứ xà nẹo nhau cho đến khi ra cổng trường.
Ozin
Mẹ tao mỗi sáng cho tao có 20 nghìn ăn sáng.
Ozin
15 nghìn ăn còn 5 nghìn uống nước.
Ozin
Thế mà mày nỡ lấy 5 buổi sáng của tao.
Ozin long lanh lóng lánh đôi mắt nhìn em.
Kijay
Bớt đi bạn ơi, ở đây chỉ có tao nghèo.
Kijay
Chứ mày nghèo cái choá gì??
Ozin
Thôi để tao bao mày trà sữa hôm nay nhenn.
Ozin
Bao nhiêu li cũng được.
Dù gì cũng chỉ là một câu nói và một tấm ảnh.
Tình bạn của Kijay và Ozin hơn cả những thứ đó.
Không việc gì phải lấy tiền từ bạn thân mình hết.
Kijay
Thế giờ mình đi thôi!
Ozin đã thấy sai sai và muốn sửa lại lời nói.
Nhưng mà làm sao mà kịp em.
Em đã leo lên xe Ozin từ bao giờ.
Ozin
Haiz, tiền bay hết, bay hết.
____________________________________
Chương 3: Bắt đầu
Hôm nay là ngày đầu em đi học.
Ozin vẫn là người chở em đi, lúc đi hai người chưa ăn sáng nên đã ghé qua một tiệm ngồi ăn.
Ozin
Sao mày kêu lên cấp 3 làm sadboiz mà.
Ozin
Sao tao thấy mày có vẻ háo hức.
Nãy giờ đi trên đường Kijay cứ cười như người bị đá.
Kijay
Tại đi với mày nên vui á.
Ozin
Cái đó thì tao biết rồi, mày đừng có nói ra, tao ngại.
Ozin
Tao biết mày mê tao mà.
Kijay làm bộ mặt khó ở hết mức.
Kijay
Thật ra hôm nay tao cảm thấy sẽ có một chuyện rất vui.
Ozin
Mày mới là đứa giỡn mặt á.
Kijay
Đừng có đùa với linh cảm của tao.
Ozin nhìn thấy bản mặt gian của Kijay thì cũng nhìn ra em định làm gì.
Ozin còn lạ gì cái tính của em.
Ozin
Mày cứ như vậy thì có chó mới yêu.
Cũng đến lúc phải đi học, cả hai chia tay nhau.
Em đi đường em, Ozin đi đường Ozin.
Khi đang trong tiết học, em ngồi một mình ở bàn đầu nên chán thôi rồi.
Còn là tiết sử, tiết giáo viên chủ nhiệm của em.
Moẹ nó em cũng không muốn ngủ đâu nhưng mà mắt cứ díp lại.
Ngày đầu mà để lại ấn tượng xấu cho cô quá.
Thôi em mặc kệ mấy cái ấn tượng này kia.
Lúc em tỉnh dậy thì cũng là tan học.
Em tỉnh dậy thấy cô đứng trước mặt thì giật mình.
Cô sử nhìn em nhẹ nhàng rồi bảo với em rằng hãy giúp cô dọn dẹp vệ sinh lớp nhé.
Ngủ trong giờ học và cái kết.
Từ đầu giáo viên chủ nhiệm đã giao luật nếu ai phạm sẽ phải lau lớp liên tục đến khi sạch thì mới cho về.
Người khai trương việc lau lớp là em.
Cô ngồi trên bàn giáo viên, còn em đi lau sàn vòng vòng với xô nước.
Sau khi lau sạch lớp đến mức lớp bóng loáng, cô mới đi về bỏ em lại với xô nước.
Em cầm xô nước bẩn trong tay, Kijay phải mang xô nước ấy đến sân sau trường để đổ.
Vì đó là ý chỉ của cô, nếu đổ trong toilet thì bẩn khiến các cô lao công phải dọn dẹp.
Nhưng rồi bỗng có tiếng nói nào đó lọt vào tai em.
"Đợi xíu, con về ngay mẹ ơi."
Em ngó xuống thì thấy, là Kisa.
Đang buồn ngủ thì mắt em sáng rực lên.
Em cầm xô nước giả vờ trượt tay mà đổ xuống.
Kijay
A, em xin lỗi, anh có sao không?
Anh ngước lên thấy em thì lông mày có giãn ra đôi chút nhưng cũng không giảm căng thẳng đi là mấy.
Chính thức từ bây giờ Kisa không xưng hô thanh lịch nữa.
Vì anh đã thật sự nóng máu.
Em nghe xong thì người có chút rén nhưng vẫn mạnh mồm.
Kisa bắt đầu bước nhanh lên lầu.
Anh đi một chân hai bước.
Kijay cảm thấy sát khí vô cùng nặng nề nên ngay lập tức quay đầu chạy đi.
Câu chuyện tình yêu oan gia rối rắm bắt đầu từ sự sợ hãi của em và cơn tức giận của anh.
Và nó sẽ đi tới đâu, em và anh cũng không biết nên mong mọi người hãy đón chờ những tình tiết tiếp theo.
____________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play