°All Dazai° Lời Nói Dối
1
một chiếc máy bay của Mỹ bay lượn lờ trên bầu trời Nhật Bản, ít phút sau thả xuống một nỗi kinh hoàng chẳng thể bị xóa nhòa của người dân
một cột sáng cao hơn cả chục mét chợt nổi lên, hủy diệt những thứ xung quanh nó trong tích tắc
những thứ trong bán kính 100km biến thành bình địa, những thứ còn lại chỉ là đau thương và mất mát, nơi đây không một tiếng khóc than, bởi chả còn người thân nào sống sót qua thảm kịch này
Dazai ôm chặt con trai mình bước đi trên con đường đổ nát, bộ kimono anh mặc trở nên bẩn thỉu, mái tóc nâu xù rối lòa xòa bết lại bởi mồ hôi và bụi, gương mặt trắng nõn của anh cũng đầy vết xước rỉ máu
nhà cửa xung quanh đã chẳng còn cái nào nguyên vẹn, những chiếc cột gỗ vẫn còn vết cháy nham nhở, nơi đây thật sự trở thành một đống hoang tàn, cứ đi vài bước chân là thấy đôi kẻ bị thương nằm la liệt dưới nền đất bẩn, họ liên tục rên rỉ vì đau đớn, đâu đó cũng có tiếng khóc thương tâm vì mất mát gia đình
anh đứng nhìn không cảnh tan thương trước mắt, chợt cảm thấy bản thân thật nhỏ bé giữa nơi đây, bầu trời dần chuyển mình sang màu đỏ quạch, nhuộm cả thành phố một màu máu của chiến tranh
anh khoác áo qua đầu con trai để cậu bé không nhìn thấy khung cảnh quá đỗi bi ai trước mắt, cố giữ cho gương mặt mình thật điềm tĩnh nhưng đôi tay đã không ngừng run lên
Oda Haruki
ba ơi//thì thầm//
Dazai Osamu
sao thế, Haru-kun
Oda Haruki
ba lớn đâu rồi ạ? chị hai nữa, ba và chị đi đâu rồi?
Dazai Osamu
ngoan, ba lớn và chị hai đi xa một chuyến rồi, nếu Haru ngoan thì lúc về ba lớn sẽ thưởng kẹo cho con, thích không? //cười tươi//
Dazai dỗ dành con trai mình xong, anh ôm chặt cậu bé vào lòng, nụ cười dần trở nên gượng gạo, ánh mắt anh nhìn xa xăm về phía nơi tâm vụ nổ, cổ họng bắt đầu nghẹn lại bởi mớ cảm xúc anh mang
anh cắn môi mình thật chặt, cố giữ bản thân bình tĩnh trước sự xô đẩy khốc liệt của cuộc sống, giờ đây anh là chỗ dựa duy nhất với Haruki, nên quyền sụp đổ không thuộc về anh
anh vẫn bước đi trên con đường đổ nát, rẽ hướng tìm một lối mới cho cả hai
2
chập choạng tối, màn đêm từng chút nuốt chửng ánh sáng yếu ớt còn lại trong ngày, không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng loạt xoạc của tán cây đang héo úa
Dazai nắm chặt tay con trai mình, tay còn lại xách một túi đồ nặng trĩu, bước chậm rãi trên con đường vắng phủ đầy lá phong, đứa trẻ im lặng đi theo anh, không khóc không nháo, ngoan ngoãn không thắc mắc rằng ba con nó đang đi đâu
cả hai ba con dừng bước trước một căn nhà cũng đã bị ảnh hưởng đôi chút bởi vụ nổ, một bên nhà đã đổ sập nhưng phần còn lại cũng tạm gọi là còn nguyên vẹn, anh khẽ mỉm cười với Haruki, đứa trẻ hiện rõ sự tò mò trong ánh mắt, anh xoa đầu cậu rồi dắt cậu tới trước cửa nhà đã đều đặn gõ cửa
một lát sau, một người đàn ông trung niên vội vã ra mở cửa, gã trông khá lịch thiệp, trên người khoác chiếc áo blouse trắng, tóc tai khá xuề xòa không được chăm chút, nhìn thấy anh sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt gã
Mori Ougai
Dazai-kun, lâu rồi không gặp cậu//cười tươi//
Dazai Osamu
chào ông, Mori//thở dài//
Mori Ougai
sao cậu lại tìm đến tôi vậy? à, còn đứa trẻ cậu dắt theo nữa
Dazai Osamu
thằng bé tên Haruki, năm nay cũng sáu tuổi tròn rồi
Mori Ougai
chắc là cậu đến đường cùng rồi cậu mới đến tìm tôi nhỉ?
Mori Ougai
vào nhà đi, không Haruki lại cảm//bước vào//
Oda Haruki
sao trông ba không vui vậy ạ? ba không thích Mori-san sao?
anh dắt con trai mình đi vào nhà, cẩn thận dẫn con mình theo sau gã mà không phát ra tiếng động, gã chỉ liếc mắt nhìn cả hai rồi lắc đầu, quả thật anh đã khác đi rất nhiều
gã dẫn hai ba con tới một căn phòng trống sạch sẽ, chu đáo dọn dẹp sơ lại cho anh rồi xếp thêm chăn gối vào, xong xuôi quay lại nhìn anh, ra hiệu muốn nói chuyện riêng rồi bước ra ngoài
anh thấy thế liền gật đầu, chiều chuộng hôn nhẹ lên trán cậu rồi dịu dàng trả lời
Dazai Osamu
nghe lời ba, ở yên trong phòng, có nghe tiếng động lạ thì đừng ra ngoài
Dazai Osamu
ba phải bàn ít chuyện với Mori-san, con nhớ khóa cửa cẩn thận đó
nói xong, anh ôm chặt con trai vào lòng, tuy không nỡ để cậu ở lại một mình nhưng anh đành buông cậu ra rồi bước nhanh ra phòng khách
Mori đã ngồi chờ anh ở đó từ lâu, gã mỉm cười với người con trai đã lâu gã không gặp, đưa tay ra hiệu anh ngồi xuống
Mori Ougai
tên Odasaku của cậu đâu rồi? //pha trà//
Dazai Osamu
hôm trước anh ấy dẫn Moe đi may đồng phục, nhưng cái ngày chết tiệt đó... //hơi nghẹn lại//
Mori Ougai
giữa thời bữa chiến tranh thế này, nhu yếu phẩm còn không đủ dùng, tôi lo cho bản thân còn chưa được
Dazai Osamu
bọn tôi chỉ muốn ở nhờ vài hôm thôi, không phiền tới ông đâu
Dazai Osamu
//cúi gằm mặt//
gã gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, tiếng lộc cộc cứ vang lên phá vỡ từng chút tâm lý anh, gã đưa mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, tay vươn ra xoa mái tóc nâu xù rối của anh, đã rất lâu rồi gã không xoa đầu anh thế này
tay gã dần lướt xuống gò má gầy gò của anh, anh chỉ im lặng nhìn gã, không có chút nào phản kháng
Mori Ougai
vì Haruki, cái gì cậu cũng dám đổi à? //ghé sát tai anh//
Mori Ougai
cậu đúng là thay đổi rồi
gã hơi kéo lớp băng gạc trên cổ anh xuống, để lộ những vết sẹo nhỏ chằng chịt bên trên, gã chậm rãi áp sát anh, môi đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, anh vẫn ngồi yên mặc gã có làm gì, nhưng bàn tay dưới bàn đã siết chặt, mi mắt hơi run lên mất mát
bộ kimono anh mặc dần trượt xuống khỏi cơ thể, lồng ngực anh lúc này phập phồng nặng nề, anh cắn chặt môi, cố quên đi cảm giác ghê tởm lúc này, có lẽ anh thay đổi thật rồi
Dazai Osamu
"mày hèn hạ thật, Dazai... "
3
Dazai tự ôm lấy cơ thể tr.ần tr.ụi của bản thân, anh co ro giữa căn phòng giờ chẳng một ai cả, nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên gò má
anh chống tay để ngồi thẳng dậy, cố gắng không để cơ thể đổ sụp xuống, anh lê mình nhặt lại từng mảnh quần áo trên sàn, bàn tay liên tục run rẩy
giờ đây anh ghê tở.m chính cơ thể mục nát này, ghê tở.m cả linh hồn đang dần héo úa bên trong anh, có lẽ anh thật sự giống một kẻ ti tiện sẵn sàng bán thân mình vì mục đích
anh chậm chạp quấn lại lớp băng gạc lên người, cố che đi vết ho.an á.i đáng nguyền rủa kia, sau đó mặc lại bộ kimono lên người
anh đứng dậy, đôi chân không chút sức lực ngã xuống sàn, anh đau đớn cố đứng dậy lần nữa nhưng cơ thể đã mệt lã
Haruki nghe thấy tiếng động lạ liền lon ton chạy ra, quên luôn lời dặn của anh mà lao vào phòng
Oda Haruki
ba ơi//chạy ra//
Dazai Osamu
Haruki, con ra đây làm gì?!
Oda Haruki
con nghe thấy tiếng ba té nên...
Dazai Osamu
ba đã dặn con ở yên trong phòng mà con không nghe rõ sao? //lớn giọng//
Oda Haruki
c-con... con xin lỗi.. xin lỗi ba//lí nhí//
anh vẫn là không thể nặng lời với con trai, vòng tay không tự chủ mà ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, cố gắng không bật ra tiếng khóc yếu đuối
cậu bối rối trước hành động của anh, chỉ biết lấy bàn tay nhỏ xíu của mình vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy của anh an ủi
Oda Haruki
sao người ba run vậy ạ? ba bị bệnh sao?
Dazai Osamu
ba không sao, chỉ là hơi lạnh thôi//ôm chặt hơn//
Oda Haruki
//cởi khăn choàng//ba lạnh thì choàng vào đi ạ, không sẽ bệnh đó
anh khẽ lắc đầu, cảm xúc hỗn loạn nhìn đứa con bé bỏng trong tay, anh thật sự không muốn cậu biết ba nó là người thế nào
anh bế cậu lên, cố giữ vững mình không ngã rồi từng chút một lê bước về phòng, anh mở cửa, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi quay lại khóa cửa cẩn thận
cậu nhanh chóng rúc mình trong chăn, chờ khi anh nằm lên giường, cậu nắm lấy bàn tay anh mà ôm vào lòng
Oda Haruki
như vậy sẽ không lạnh nữa
Dazai Osamu
//xoa đầu cậu//
Oda Haruki
ba ơi, bao giờ ba lớn và chị hai về
Dazai Osamu
sẽ sớm thôi//giọng nhỏ dần//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play