[TayNew]Tia Nắng Đời Tôi
Chap 1
Trịnh Minh Tâm
Xin chào Mr.Tawan,anh vẫn muốn dùng như cũ chứ?
Tay Tawan Vihokratana
Ừm cho tôi như cũ
Tay Tawan Vihokratana
À nay quán có món bánh mới đúng không
Trịnh Minh Tâm
Đúng rồi ạ,bánh cookie chocola hạnh nhân
Tay Tawan Vihokratana
Cho tôi một chiếc
Trịnh Minh Tâm
Vâng ngài đợi tôi chút
Chắc có lẽ cậu ấy Trịnh Minh Tâm nhân viên quán cà phê nằm trong trung tâm thành phố rất quen thuộc người này nên khi thấy hắn đặt đít xuống ghế liền đi tới chào hỏi,quán một ngày ra vào rất đông khách nhưng đến cả tên cũng nhớ thì có lẽ hắn hay đến đây uống,cậu mỉm cười đặt cà phê và bánh xuống bàn rồi đi vào quầy chuẩn bị nước,hắn nhâm nhi tách cà phê do chính tay cậu pha mà hài lòng gật đầu.Đến khi uống xong cũng đã tới giờ hắn đi gặp đối tác,cậu liền chạy ra đưa bill để hắn thanh toán,trong lúc đợi thấy bánh vẫn còn nguyên cậu liền hỏi
Trịnh Minh Tâm
Xin thứ lỗi vì làm phiền thời gian của ngài nhưng cho tôi hỏi ngài sao lại không ăn bánh vậy ạ?
Trịnh Minh Tâm
Bánh không ngon hay do có vấn đề gì ạ?
Tay Tawan Vihokratana
Ừm không hợp khẩu vị tôi thôi
Trịnh Minh Tâm
Mong ngài cho tôi xin ý kiến tôi sẽ sửa lại cho hợp khẩu vị của ngài
Tay Tawan Vihokratana
Không cần đâu tôi khó ăn lắm,cảm ơn cậu
Tay Tawan Vihokratana
Bánh này tôi chưa ăn,coi như tôi tặng cậu
Nói xong liền trả lại hóa đơn cho cậu rồi rời đi,cậu nhìn đĩa bánh rồi nhìn hắn đã leo lên xe mà không biết nên nói gì,cuộc trò chuyện của họ bị quản lý nghe được,chị ấy liền đi ra hỏi
Nora
Có chuyện gì vậy Minh Tâm,Tay tổng chê bánh hả?
Trịnh Minh Tâm
Ngài ấy bảo không hợp khẩu vị nhưng em xin ý kiến ngài ấy lại từ chối,còn bảo bánh này ngài ấy chưa ăn nên tặng em
Nora
Em dọn dẹp đi lát khách vô,sáng nay em cũng chưa ăn gì nên cứ lấy ăn đi rồi làm cũng được
Trịnh Minh Tâm
Dạ em cảm ơn chị
Trịnh Minh Tâm
Le magasin Sephora vous accueille
Dịch:Cửa hàng Sephora xin chào quý khách
Tay Tawan Vihokratana
Thanh toán giúp tôi
Trịnh Minh Tâm
Vâng...Mr.Tawan
Tay Tawan Vihokratana
Cậu cũng làm ở đây sao?
Trịnh Minh Tâm
Tôi làm thêm kiếm tiền,trùng hợp thật
Trịnh Minh Tâm
Sao tối vậy ngài vẫn chưa về ạ
Tay Tawan Vihokratana
À tôi vừa mới đi gặp khách hàng về đói quá nên vô đây ăn tạm
Trịnh Minh Tâm
Vậy ngài ăn tại bàn không ạ để tôi chế biến cho ngài ăn
Tay Tawan Vihokratana
Phiền cậu quá
Trịnh Minh Tâm
Ngài đừng nói như thế,tôi là nhân viên cửa hàng tiện lợi mà
Trịnh Minh Tâm
Với cả ngài cũng đang đói mà
Tay Tawan Vihokratana
Ừm vậy cậu làm giúp tôi nhé
Trịnh Minh Tâm
Ngài cứ vào bàn ngồi đi ạ,năm phút sẽ có
Tay Tawan Vihokratana
Cảm ơn cậu
Trịnh Minh Tâm
Xin chào Mr.Tawan,anh vẫn dùng như cũ chứ?
Tay Tawan Vihokratana
Cho tôi như cũ,à thêm một bánh brownies nữa nhé
Cậu liền đi vào nhập bill chuẩn bị nước nhưng đang làm thì cậu nhận được cuộc gọi của bệnh viện,cậu tái mặt vội nhắc máy lên thì nghe bác sĩ nói mẹ cậu đột nhiên huyết áp tăng rất cao,yêu cầu cậu tới bệnh viện gấp,cậu nhìn màn hình điện thoại dần tắt rồi nhìn ba hóa đơn đang cần làm,chị quản lý đi tới vỗ vai cậu nói
Nora
Em cứ đi đi,để chị làm cho
Trịnh Minh Tâm
Vậy em cảm ơn chị rất nhiều
Nora
Đi lẹ lên mẹ em cần em hơn
Nora
Haizzz tội nghiệp thằng bé
Chị quản lý nhìn hóa đơn xong liền bắt tay vô làm,hôm nay bưng ra hơi lâu còn là người khác nữa nhưng hắn không có ý kiến gì,hắn ậm ừ tiếp tục đọc sách,mọi chuyện rất bình thường cho tới khi hắn cầm ly cà phê lên uống,vừa nuốt một ngụm hắn liền cau mày đặt mạnh ly cà phê xuống có vẻ rất khó chịu,hắn lớn tiếng hỏi ly này ai làm khiến quản lý giật mình vội chạy ra gấp,nhìn anh cau có phải uống nước suối bên cạnh cô có chút tái mặt
Nora
C-Có chuyện gì vậy ạ Mr.Tawan?
Tay Tawan Vihokratana
Cà phê này ai pha?
Nora
Là...là tôi,có vấn đề gì hả?
Tay Tawan Vihokratana
Tại sao Minh Tâm không pha
Nora
Em ấy đi tới bệnh viện rồi,xin nghỉ ca sáng
Tay Tawan Vihokratana
Rất đắng không có ngọt gì hết,chẳng giống em ấy pha xíu nào cả
Nora
Rất xin lỗi ngài tôi sẽ đổi lại ly khác
Tay Tawan Vihokratana
Không cần,tôi bận rồi
Nora
Vậy tôi sẽ không tính tiền bill hôm nay ạ
Tay Tawan Vihokratana
Không cần đâu,tôi trả được
Nora
Thành thật xin lỗi ngài
Tay Tawan Vihokratana
À bánh này tôi chưa ăn,để cho Minh Tâm nhé
Nora
Vâng ạ,tôi sẽ đưa cho em ấy
Ca trưa cậu vừa xuất hiện ở quán chị Nora liền đi tới đưa đĩa bánh brownies cho cậu,cậu còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì chị ấy nói
Nora
Ngài Tawan tặng em,chắc sau này chẳng ai dám nhận làm bill của ngài ấy quá
Trịnh Minh Tâm
Sao vậy chị?
Nora
Ngài ấy chê,ngài ấy bảo chỉ thích do chính tay em pha thôi,khó tính gì đâu ý
Trịnh Minh Tâm
À dạ,phiền chị rồi
Chị ấy dặn dò vài thứ liền đi vào trong quầy lấy túi xách ra về,cậu nhìn đĩa bánh mà không biết nên vui hay buồn,đây là đĩa thứ mười ngài ấy tặng cậu rồi,mỗi lần hắn oder thêm bánh thì kiểu gì cũng không ăn và tặng cho cậu,cậu nhận mãi cũng ngại nhưng vứt thì tiếc lắm,thôi thì ăn bánh thấy buổi trưa tạm cũng được vì số tiền còn lại đã dồn vào tiền thuốc của mẹ,bây giờ cậu không còn một đồng nào trong túi hết,tài khoản thì chưa quá một đồng
Đa nhân vật nữ
Anh sướng thật đấy được ngài Tawan tặng bánh
Đa nhân vật nữ
Ngài ấy còn nói chỉ thích cà phê anh pha nữa,có khi nào ngài ấy thích anh không
Trịnh Minh Tâm
Em đừng nói bậy,ngài ấy không thích anh đâu
Đa nhân vật nữ
Tại sao,em thấy rõ ràng mà
Trịnh Minh Tâm
Vì...ngài ấy có hôn phu rồi
Đa nhân vật nữ
OMG,coi như em chưa nói gì hết nha
Trịnh Minh Tâm
Xin chào Mr.Tawan anh vẫn dùng như cũ chứ?
Tay Tawan Vihokratana
Ừm như cũ nhưng thêm một bánh....
Trịnh Minh Tâm
Ngài oder bánh thì phải ăn đấy,tôi không nhận bánh của ngài nữa đây
Tay Tawan Vihokratana
À ừm,khỏi bánh lấy cà phê thôi
Trịnh Minh Tâm
Mr Tawan,vẫn như cũ hay sao ạ?
Tay Tawan Vihokratana
Ừm,với thêm một ly trà dâu và bánh cookie chocola hạnh nhân
Tay Tawan Vihokratana
À New,tháng tới đám cưới tôi,cậu đi được chứ?
Nhìn hắn đưa tấm thiệp cưới đỏ rực trước mặt cậu và nhìn chị gái bên cạnh cậu chợt đau lòng,cậu vẫn cười tươi như mọi ngày nhận lấy rồi đi vào trong làm nước,vốn biết rõ hắn đã có hôn phu nhưng khi nghe tin hắn đám cưới cậu cảm thấy mất mát và khó chịu,ghen sao?nhưng cậu có tư cách gì để ghen chứ,cậu và hắn vốn là hai đường thẳng song song thì làm sao cậu có cái quyền ghen tuông,nhìn tấm thiệp cưới viết tên rõ ràng rồi nhìn hắn ân cần đút bánh cho chị ấy ăn,đành chấp nhận việc hắn đã có vợ
Chap 2
Tuy đắng đo suy nghĩ rất nhiều nhưng hắn đã mời rồi cậu không đi thì hơi kì,tuy quen biết nhau chỉ mới bảy tháng nhưng cũng gọi là thân,cậu quyết định sẽ đi đám cưới của hắn nên ba tuần lương đầu cậu tích góp nhịn ăn nhịn uống để thuê một bộ thật đẹp,số tiền còn lại cậu để dành phòng hờ mẹ lên cơn tim hay huyết áp cao sẽ dùng tới.Hôm nay cậu đến một shop quần áo nam nọ cũng gọi là rất sang,bước vào cậu cảm thấy bản thân nhỏ bé vô cùng,trong đấy ai ai cũng sang trọng mỗi cậu phèn và rất nghèo nàn,cậu lựa một lúc mới bấm bụng mua bộ vest này nhưng giá thuê nó đắt hơn số tiền cậu mang,giờ thì cậu đi về thì hơi ấy nấy vì nãy giờ người ta tư vấn nhiệt tình quá trời,bộ khác thì không đẹp cậu cũng không ưng,trớ trêu thật
Trịnh Minh Tâm
Ờ ừm...để tôi tự xem được rồi,cảm ơn cô
Đa nhân vật nữ
Dạ cần gì cứ kêu nha
Nhìn cô nhân viên rời đi mà cậu nhẹ nhõm được một chút,không lẽ giờ cậu trốn về luôn ta,đang suy nghĩ thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc suốt hiện từ phía sau,cậu quay lại có chút giật mình và tái mặt như bị bắt quả tan làm chuyện mờ ám
Tay Tawan Vihokratana
Cậu cũng tới đây lựa đồ hả
Trịnh Minh Tâm
Ờ à ừm...tôi...tôi đến đây xem đồ thôi chứ không mua
Tay Tawan Vihokratana
Sao lại không mua
Trịnh Minh Tâm
Ừm...nói này thật xấu hổ nhưng tôi không đủ tiền để thuê bộ này
Tay Tawan Vihokratana
Cậu thuê bộ này đi đám cưới tôi
Trịnh Minh Tâm
Vâng,xin lỗi nhưng nếu ngài thấy tôi rẻ mạt thì tôi sẽ không đến
Tay Tawan Vihokratana
Cậu cứ đến đi,ai tôi cũng quý mà
Tay Tawan Vihokratana
Hay tôi mua bộ này tặng cậu nhé
Trịnh Minh Tâm
Ơ không cần đâu phiền ngài quá
Tay Tawan Vihokratana
Không cần phải ngại,tôi mua tặng mà
Tay Tawan Vihokratana
Em ơi gói giúp anh bộ này
Trịnh Minh Tâm
Ngài Tay đừng làm vậy tôi ngại lắm
Tay Tawan Vihokratana
Suỵt
Nhân viên rất nhanh đi tới cầm bộ vest đó đi tới quầy thanh toán gói lại cho hắn,mặt cậu lúc xanh lúc trắng trong rất buồn cười mà lại rất thương,cậu cảm thấy bản thân rất phiền tới hắn và lợi dụng hắn rất nhiều,cậu cố đi theo ngăn lại nhưng đồ đã thanh toán,đã gói bỏ vào hộp thì không thể trả lại,thế là cậu bất đắc dĩ nhận bộ đồ đó trong sự ngượng ngùng và không dám nhìn thẳng mặt hắn,cậu nợ hắn nhiều quá không biết bao giờ mới có cơ hội trả lại,hắn còn chưa kịp nói gì với cậu thì cậu đã cúi đầu cảm ơn rồi chạy đi mất tiêu,hắn thấy cậu tuy hơi lạ,rất dễ ngại và xấu hổ nhưng rất đáng yêu,hắn thương cho số phận cậu khi cậu chỉ mới 17 tuổi đã đi làm thuê từ nhỏ tối ngày sáng đêm để lo cho mẹ bệnh nặng nằm trong viện,càng thương hơn khi hắn nghe quản lý chỗ cậu làm cậu không được đi học vì gia cảnh nghèo khó,bố mất sớm chỉ có cậu là con một nhưng hắn rất khâm phục cậu,tuy không được đi học nhưng cậu tính toán và ăn nói rất giỏi rất dễ nghe
Quan Chung Bằng
Thằng nhóc đó là người mày kể đó hả?
Quan Chung Bằng
Nhìn nhỏ con nhưng không ngờ sức lại ghê gớm như vậy,làm chẳng biết mệt là gì
Tay Tawan Vihokratana
Tự hào ghê,mày coi lại đi mới 27 đã than đau lưng nghỉ lên nghỉ xuống
Quan Chung Bằng
Kệ cha tao,công ty tao chứ đâu phải công ty mày đâu mà mày lo dùm
Trong buổi tiệc cưới nọ chỉ dành cho giới thượng lưu vì toàn tỉ phú,diễn viên tiếng,chủ tịch,giám đóc và có tiền tham dự,đâu đó có một cậu bé làm đủ thứ nghề để kiếm sống rất nghèo nàn đứng trong góc khuất như thể đang trốn tránh gì đó,hướng nhìn chú rể đẹp trai,phong độ trao nhẫn cưới cho cô dâu xinh đẹp như nàng công chúa lặng lẽ rơi nước mắt,nhìn hắn hạnh phúc nở nụ cười tươi trên môi trước sự chúc phúc của mọi người rồi hôn lên môi người được cho là môn đăng hộ đối với hắn,đám cưới diễn ra rất mượt mà làm cậu cũng ước ao sau này sẽ cưới được tấm chồng tuyệt vời,thương vợ như hắn nhưng liệu có ai chấp thuận yêu một đứa Omega thấp kém như cậu không.Lúc đứng cạnh chụp ai cũng thấy rõ sự khác biệt quá lớn,nơi hắn sinh ra chỉ toàn nhung lụa gạo tiền,đầy đủ ấm no vô lo vô nghĩ,nơi cậu sinh ra quá khắc nghiệt và sóng gió nên cậu chẳng bao giờ với tới hắn dù ngay trước mắt,đúng nghĩa cậu và hắn chẳng bao giờ thuộc về nhau nên tình đơn phương này cậu sẽ giữ mãi trong lòng mình
Trịnh Minh Tâm
"Chúc anh hạnh phúc"
Trịnh Minh Tâm
Chào...chào anh,anh biết tôi sao
Quan Chung Bằng
Tôi là bạn của Tay tên Quan Chung Bằng
Quan Chung Bằng
Cậu chắc hẳn là Trịnh Minh Tâm
Trịnh Minh Tâm
Vâng có chuyện gì không ạ
Quan Chung Bằng
Tôi muốn chào hỏi cậu xíu,nhìn cậu đẹp thật
Trịnh Minh Tâm
Cảm ơn anh đã khen
Quan Chung Bằng
Tôi có thể mời cậu rượu được không
Trịnh Minh Tâm
Xin lỗi tôi không uống rượu
Quan Chung Bằng
Cậu làm trong quán bar lại không uống được rượu?
Trịnh Minh Tâm
Đó chỉ là công việc làm thêm thôi chứ tôi không uống được rượu
Quan Chung Bằng
Cậu làm nhiều nghề nhỉ kể cả nghề không trong sạch
Trịnh Minh Tâm
Xin anh đừng nói thế,tôi chỉ là phục vụ quán bar để kiếm thêm tiền chứ tôi không làm mấy nghề bẩn thỉu ấy
Quan Chung Bằng
Thư giãn đi tôi không làm gì cậu cả sao lại căng
Trịnh Minh Tâm
Vâng mong là vậy
Quan Chung Bằng
/ghé sát tai New/Cậu nên cẩn thận một chút nếu muốn giữ trong sạch cho bản thân,một bông hoa xinh đẹp như này bị vấy bẩn thì tội lắm
Quan Chung Bằng
Trong đây chỉ có mỗi cậu là Omega,tôi không chắc cậu sẽ về nhà an toàn đâu
Quan Chung Bằng
Cậu nhìn ánh mắt của bọn họ đi,thèm khát cậu lắm rồi đấy
Trịnh Minh Tâm
...."Cái gì vậy trời?"
Quan Chung Bằng
Nếu muốn an toàn thì ở bên cạnh tôi đừng đi lung tung
Trịnh Minh Tâm
À vâng,cảm ơn anh
Tay Tawan Vihokratana
Chung Bằng,mày đây rồi tao kiếm mày nãy giờ
Tay Tawan Vihokratana
Sao hai người không vô bàn ngồi đi đứng đây chi vậy
Quan Chung Bằng
À tao muốn nói chuyện chút với New thôi
Tay Tawan Vihokratana
Rất vui khi cậu đến chung vui với tôi
Quan Chung Bằng
Tôi dẫn cậu vào bàn,chắc cậu đói rồi không cần phải ngại
Tay Tawan Vihokratana
"Hai người này quen biết nhau sao?"
Tay Tawan Vihokratana
Ừ ừ,không cần phải ngại
Chap 3
Kể từ lúc hắn lập gia đình trở thành chồng người ta cậu không còn thấy hắn ghé quán cà phê thường xuyên nữa,cũng phải thôi vì người ta bận lo cho gia đình nhỏ lo cho công việc,thời gian đâu mà dành cho cà phê cà pháo này chứ,cậu vẫn tiếp tục với công việc của bản thân để kiếm tiền,bây giờ cậu chỉ kiếm tiền,kiếm tiền và kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho mẹ,duy trì được sự sống của mẹ được ngày nào cậu mừng ngày nấy dù cho bản thân có nhịn ăn,nhịn uống đến mức ngất đi cũng phải ráng làm,bởi vì kiếm tiền nên cậu làm tối ngày sáng đêm làm đủ thứ việc,kể cả nghề phục vụ quán bar để người ta tùy tiện đụng chạm,cậu cắn chặt răng để ông ta ôm ấp sờ mó vì ông ta sẽ bo cho cậu rất nhiều tiền,ông ta nói rất thích làn da trắng hồng của cậu nên ông ta bỏ mặc mấy chị đào khác kêu cậu vào phục vụ mỗi ông ta,trong đây...cậu gặp Tay Tawan,cậu liếc nhìn sang hắn đang uống rượu nói chuyện với Off,chẳng biết nên nói gì
Đa nhân vật nam
Em có thể uống một ly không?
Trịnh Minh Tâm
Xin lỗi ngài nhưng em không uống được rượu
Đa nhân vật nam
Một ly thôi
Trịnh Minh Tâm
Xin ngài....
Đa nhân vật nam
Cậu uống một ly tôi cho cậu năm trăm
Nghe tới tiền mắt cậu sáng rỡ lên vội gật đầu,bây giờ ai nói cậu mê tiền cậu cũng chịu nữa vì năm trăm là tờ tiền rất lớn đối với cậu,ông ta cười khẩy rót một ly rượu đầy rồi đưa cho cậu,ơ cậu tưởng nó giống như mấy ly bình thường nhưng nó đầy quá,cậu cắn răng hịt một hơi thật sâu rồi uống ực ực,có rất nhiều tiếng hò reo vang lên nhưng tai cậu như ùa đi,cảm thấy bản thân thật rẻ rách vì đồng tiền mà phải đến mức làm trò tiêu khiển cho bọn người giàu,cậu đặt mạnh ly rượu xuống thở hỗn hễn,nhìn ly rượu không còn một giọt ông ta rất hài lòng,ông ta rót thêm một ly nữa và khoác vai cậu,ý ông ta muốn cậu uống nhưng cậu lắc đầu từ chối,ông ta tiền giơ hai ngón tay lên ý là sẽ tăng gấp đôi tiền thưởng,cậu vội cầm lên uống ngay
Quan Chung Bằng
Minh Tâm liệu có ổn không mậy?
Tay Tawan Vihokratana
Tao không biết nữa
Sau khi ông ta rất hài lòng cười toe toét và cũng đã buông tha cho cậu,ông ta giữ lời hứa trả đủ số tiền cậu đã phục vụ theo ý ông ta,cậu nhận lấy nói cảm ơn rồi vội vàng rời đi,cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốt nôn tháo đến xanh mặt,sau khi nôn xong cậu cảm thấy nhẹ nhõm được một chút,nhưng cậu vạch tay áo lên xem thì thấy bị sưng đỏ do dị ứng với rượu,nó rất ngứa nhưng không thể gãi được vì càng gãi càng nặng,cậu cố xã nước vào tay cho bớt phồng đỏ chứ không còn cách nào hết,nó vừa đau vừa ngứa làm cậu khó chịu vô cùng
Tay Tawan Vihokratana
Dị ứng với rượu còn đi làm quán bar,cậu xem thường tính mạng quá rồi đó
Tay Tawan Vihokratana
Đừng xã nước nữa không hết đâu,tôi đưa cậu đi mua thuốc
Trịnh Minh Tâm
Không cần đâu tốn kém lắm
Tay Tawan Vihokratana
Cậu ki bo đến mức bản thân bị vậy còn không mua thuốc uống hả,chẳng phải ông ta bo cho cậu nhiều tiền lắm sao
Trịnh Minh Tâm
Vì mẹ cần tiền chữa bệnh hơn em,mấy cái này mai sẽ hết thôi
Tay Tawan Vihokratana
.....
Tay Tawan Vihokratana
Bớt nói đi,để tôi trả tiền thuốc cho cậu
Trịnh Minh Tâm
Ngài không cần thương hại em như thế,em còn nợ ngài nhiều lắm không biết bao giờ sẽ trả đủ
Tay Tawan Vihokratana
Im lặng!
Tay Tawan Vihokratana
Cậu chẳng nợ gì tôi cả
Hắn không đợi cậu từ chối liền kéo tay cậu rời đi,cậu vùng ra nhưng bị hắn nắm chặt quá không phản kháng,hắn chở em đến tiệm thuốc lớn mua thuốc đắc nhất làm cậu khó xử vô cùng,cậu kêu hắn ngừng lại nhưng hắn chỉ quăng cho cậu ánh mắt sắc bén,sau khi thanh toán hắn đưa bịch thuốc cho cậu rồi kéo cậu vào trong xe,hắn muốn tận mắt chứng kiện cậu uống thuốc nên trong xe có chai nước liền đưa cho cậu uống,cậu cầm lấy thở dài uống trước mặt cho hắn xem
Tay Tawan Vihokratana
Cậu nói chuyện với tôi kiểu đấy hả?
Trịnh Minh Tâm
Em đã bảo không cần rồi mà,ngày mai nó sẽ hết
Tay Tawan Vihokratana
Đừng có cãi tôi,bị nặng vậy đợi mai tôi đến thăm viếng tang cậu hả
Trịnh Minh Tâm
Nhưng ngài làm vậy em thấy thấy e ngại với vợ ngài
Trịnh Minh Tâm
Em còn trong giờ làm việc ngài kéo em đi như thế chủ quán sẽ không trả lương cho em
Tay Tawan Vihokratana
Cậu mê tiền đến thế hả New
Tay Tawan Vihokratana
Bao nhiêu tôi trả
Trịnh Minh Tâm
Không cần đâu ạ,thuốc này được rồi
Cậu cúi đầu cảm ơn hắn rồi vội bước xuống xe,hắn tức giận trước thái độ của cậu,hắn giúp cậu để giữ lại tính mạng của cậu mà cậu lại tỏ thái độ không hài lòng với hắn,hắn lấy từ trong ví sắp tiền quăng vào người khi cậu định đóng cửa xe lại,hắn đóng sầm cửa rồi rời đi luôn,cậu ngơ ngác khi chứng kiến một màng hắn sỉ nhục cậu,cậu bật cười chua chát lắc đầu cúi xuống lụm từng tờ tiền,có tiền là được rồi cậu không quan trọng hình tượng của mình,hắn chỉ đi được một khúc rồi nhìn vào kính chiếu hậu xem cậu làm gì
Tay Tawan Vihokratana
Mê tiền có sai đâu,có khi lại cặp đại gia để kiếm tiền chẳng nên
Hôm nay chỗ tui cúp điện nên đăng hơi trễ tí,mai tui sẽ bù nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play