Trong con ngỏ hẻm, một người toàn thân dính máu lê lết bám víu vào tường đi từng bước khó nhọc miệng không ngừng lảm nhảm, dù trước đây cô chưa hề luyên thuyên với bất kì thứ gì dù đó là sở thích khác thường mà bao năm qua chôn giấu thật sâu.
''Chết tiệt, bọn chúng vẫn là không tha cho mình, nói nhiệm vụ này có thể thả đi, không ngờ lại là cách này. Nhưng đáng, cái thế giới chết tiệt, cuối cùng nó cũng đã qua. ''
Người kia cười mãn nguyện, nụ cười sáng bừng trong suốt quãng thời gian khá dài, nó là hài lòng và vui vẻ. 10 năm làm sát thủ của cô đã kết thúc trong lòng đã thanh thản hơn. Những lúc cô lạnh lẽo giết người không gớm tay nhưng hôm nay đã qua rồi.
Tay chân cô cứ khó khăn từng bước hạnh phúc không thôi. Dù bản thân là sát thủ không gớm tay nhưng cô dạo này lại có sở thích gơi quái gở là xem phim, nó cũng là sở thích cô vui vẻ nhất, lần này về phải tiếp tục xem bộ khác mới được. Nhưng ở đời nào có như ý nguyện, mắt cô đột nhiên mơ màng chỉ thấy mảnh đen rồi ngã xuống.
''Chết tiệt, cái thế giới này không chứa nổi cô rồi.''
….
''Thiên Lạc…Thiên Lạc, con làm sao rồi. ''
Giọng nói này, ai đang nói, ai gọi tên mình hay sao, mí mắt nặng trĩu híp híp mở nhè nhẹ ra, trước mắt là hai người đàn ông xa lạ, cô chấn động, không lẽ lại bị bắt sao, đã bảo sẽ thả mình đi kia mà sao lại bắt lại chứ. Đôi tay bất giác níu chặt chăn nhìn sợ sệt vô cùng, nhẹ giọng khàn khàn:
''Các người là ai, đã nói sẽ không bắt ta lại kia mà. Nhiệm vụ đã xong rồi kia mà. ''
Chỉ thấy đôi bàn tay kia nhẹ buông ra bốn mắt kia nhìn nhau làm cô khó hỉu, họ đang nghĩ gì.
''Con nói gì vậy, Thiên Lạc con không sao chứ!''
''Là sao? Tôi đang ở đâu. Các người lại là ai? ''
Vẻ ngờ nghệch làm hai người kia cũng chỉ đơ mặt ra mà thôi. Hỏng đầu rồi sao.
''Tam sư tôn, Thiên Lạc muội ấy sao vậy? ''
Cả hai đều trao nhau mấy câu hỏi khó ai trả lời. Nhưng cử chỉ họ lại chăm sóc và đầy lo lắng cô nhận thấy họ không ác ý, nhưng từ từ đã nơi đây là sao, chiếc giường này, quần áo này, họ đang đóng phim hay là đóng tuồng gì sao, trang phục đó lại là sao nữa. Cô đầy dấu nghi hoặc mà quan sát xung quanh.
''Con bé chắc va phải đầu trí nhớ không được tốt thôi.'' Tư Không Trường Phong liếc cô buột miệng nói.
Người đàn ông trung niên kia trả lời nhạt nhẽo kèm theo là nụ cười nhàn nhạt khiến cô nhăn cả mặt, đôi lông mày nhíu chặt lại, va phải đầu, nhưng trước đó cô đang đi trên đường kia mà sao lại phút chốc lại ở đây.
''Tam sư tôn không chữa được sao?'' Người kia vẫn tiếp tục bàn luận về cô sao.
''Không, để nó từ từ nhớ lại thôi.''
Vẫn lạnh nhạt làm người trẻ kia cũng không hỏi nữa nhưng lại đầy dấu chấm, vẻ mặt lo lắng đó khiến cô hơi bất ngờ bao năm rồi cô chưa thấy ai quan tâm cô như thế.
''Đường Liên, sắp tới con đi làm nhiệm vụ cho ta đi, còn Thiên Lạc, con bé có ta rồi.''
Người tên Đường Liên gật đầu không nói gì liên quan cô nữa
''Con biết rồi''
Hai người vẫn tiếp tục trao đổi những câu qua lại cô nghe chẳng hiểu nhưng nó lại khá quen thuộc cô nghe rất nhiều nhưng bất giác lại không thể nghĩ lại là nghe ở đâu, cô cũng ngồi dậy quan sát xung quanh, khi tỉnh lại cô lại đến đây,
Bước xuống giường và mở cửa sổ ra phong cảnh nơi đây, sao nó đẹp lạ kì, những chú chim bay lượn núi non lại hùng tráng, tiếng nhộn nhịp của tiếng kiếm, tiếng cười nói của rất nhìu người mặc quần áo toàn màu trắng này khiến cô hơi sửng sốt, không lẽ… cô mới phát giác đây là nơi nào.
Đến tận 2 ngày sau cô mới biết mình ở đâu và nghe mọi người giải thích cô đã chấp nhận mọi thứ, mình đi vào cái nơi chính mình không tin phải hay không chính là bộ phim mới kết thúc hôm trước mình đã xem,
Thiếu niên ca hành bộ phim rất tuyệt cô khen tấm tắc và ngưỡng mộ những nhân vật trong đó, mà trên hết cô lại là nhân vật nữ đó Tư Không Thiên Lạc, vi diệu ghê đi.
''Mình đến đây được sao''
''Thật thần kì. Hoá ra cũng có thể xuyên một phát đến đây''
Lại bay một phát tới đây, khó tưởng tượng nhưng cô thích nha, có lẽ ông trời thương xót cho cô làm lại từ đầu vậy cô hà cớ gì mà suy nghĩ làm bản thân mệt chết, cô chấp nhận nha cuộc đời đã cho một hướng tốt vậy đi thôi.
''Cha, có thể cho con theo đại sư huynh không? Con sẽ ngoan ngoãn nghe lời.''
Cánh tay đẩy đẩy vạt áo của người đối diện nũng nịu kì kèo, cô nhập vai cứ theo mạch phim mà làm thôi, dù gì cô biết trước hết rồi.
''Con chỉ có phá đám nó thôi, con nên tịnh dưỡng ở đây thì tốt hơn.''
''Con có làm như vậy đâu, có khi con nghe theo sư huynh lại hoàn thành nhanh hơn chứ, con sẽ nghe lời mà. Cha…cha''
''Thiên Lạc, muội mới khoẻ nên ở nhà thì tốt, tam sư tôn nói đúng muội đừng không nghe lời. ''
Tiếng nhạt nhẽo lạnh lùng đó cô nghe đến phát chán, đúng như phim hắn ít nói nghiêm túc nhưng cũng chỉ lo cho cô.
''Muội đã luyện thương rất nhiều, nên ra ngoài rèn luyện chứ.''
''Đã nói là không được, ngoan ta đi rất nhanh là về thôi.''
Đường Liên sợ cô nguy hiểm nhất quyết cho cô ở nhà.
''Đại sư huynh, huynh cố chấp. ''
Cô giẫn dỗi khoanh tay hất cằm không tiếp tục nói nữa.
Đường Liên hết cách, vì nhiệm vụ này hơi nguy hiểm để cô đi lỡ xảy ra chuyện chắc ân hận không thôi.
''Con đó. ''
Tư Không Trường Phong mỉm cười nhẹ nhàng thuyết phục, dù ông biết có nói gì con bé này tính cách vẫn ngang bướng nhưng do ông chiều ra mà thôi, có ai dám nói câu nào làm cô buồn chứ, ở đây Tuyết Nguyệt thành này đại tiểu thư Tư Không Thiên Lạc là được cưng chiều từ nhỏ mà ra.
Nhưng cô là ai chứ không cho theo thì trốn đi, cô lẳng lặng cỡi ngựa theo sau đại sư huynh nghiêm túc đó, cô biết hắn là đi giao chiếc quan tài bằng vàng, và cuộc gặp gỡ với hai người bạn và nhân vật yêu thích của mình: Tiêu Sắc và Lôi Vô Kiệt nha.
Đúng như cô đoán họ đã gặp nhau và chiến đấu với Minh Hầu và Nguyệt Cơ và hất tung chiếc quan tài bằng vàng đó, một tiểu hoà thượng nha, rất đẹp trai.
Cô dù đã 26 tuổi nhưng thân thể này chỉ mới 17 thôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp một lúc nhiều người thế này, dù trước đây cũng có nhưng bây giờ khác cô có cuộc sống mới nên đôi má hồng hồng này khó mà có được.
''Đúng là cái thế giới rất tươi đẹp.''
Họ nói rất nhiều và nhiều cảnh trên phim hồi tưởng lại rất sống động, đúng là trực tiếp xem ở đây tốt hơn trên phim chỉ là chiếu thế còn đây là thực nha, cô ngưỡng mộ vô cùng ánh mắt thiếu nữ chợt nhìn vào trang phục áo xanh đó, nụ cười bất giác nở rộ, hắn chính là người cô sẽ thích sao, đúng là soái ca mà, nhưng nét lạnh lùng và kiêu ngạo làm cô đầy hứng thú, Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà huynh đúng là người được trời chọn mà.
''Tên kia thế mới gọi đẹp trai khó chịu nổi đi''. Đó là tiếng lòng của cô
Đẹp thế này ai mà chịu cho nổi đây, để bổn tiểu thư chinh phục thôi. Đao của Minh Hầu chợt phi tới hắn cô nhanh chóng dùng trường thương phóng tới ngăn một sát chiêu, chiêu thương vô cùng đẹp mắt làm mọi người sửng sốt có cả ánh mắt của hắn nữa, Tư Không Thiên Lạc này cứu ngươi sẽ để lại trong lòng hắn nỗi tương tư đây.
''Hazzzz...ta cứu ngươi rồi.''. Vẫn là tiếng lòng nha
Tiêu Sắt cũng lần đầu thấy vẻ mặt xinh đẹp vô cùng mà một cô gái có thể dùng thương uy mãnh, hơn hết là bảo vệ hắn, chỉ có điều nên là nam nhân cứu mĩ nhân sao lại đổi nghịch như vậy, dù đang lạnh lùng bất cần đời đó khiến hắn cũng thầm khen ngợi. Có chút để ý cô nương xinh đẹp trước mắt này.
''Thiên Lạc, sao muội ở đây?''
Đường Liên quay sang có vẻ tức giận. Cô chỉ mỉm cười
''Đại sư huynh...''. Giọng cô dễ nghe pha chút nũng nịu
''Muội lại trốn đi, tam sư tôn phát hiện muội biết hậu quả hay không?''
Đường Liên có chút tức giận, lén chạy theo Thiên Lạc ngày càng nghịch ngợm.
''Ai da, huynh không nói sao cha biết''
Bên kia trang phục áo đỏ hướng ánh nhìn cùng vẻ mặt hơi tôn sùng, ấp úng vài câu
''Đây là...thương...thương đó. Tiêu Sắt là thương..''
''Ta thấy rồi...'' Tiêu Sắt khinh thường hắn đâu có đui.
''Đây là? Dùng thương… con gái..không lẽ là... thương tiên Tư Không Trường Phong?
Mắt Lôi Vô Kiệt lấp lánh giọng cũng lắp bắp khó khăn.
''Con gái thương tiên gì chứ? ''
Cô mím môi quay sang hướng khác không để ý ánh nhìn của tên Lôi Vô Kiệt kia. Tên nhóc tóc đỏ. Dám dùng lời nói mỉa mai cô sao. Đáng ghét.
Đường Liên nhẹ giọng trả lời họ, vẻ mặt có chút cưng chiều dù trong lòng hơi khó khăn
''Con bé là con gái tam sư tôn Tư Không Trường Phong của ta và cũng là đại tiểu thư thành Tuyết Nguyệt, Tư Không Thiên Lạc. ''
Ai cũng bất ngờ, Tiêu Sắt cũng nhìn lên cô bất giác hơi nở nụ cười đúng là khá thú vị.
''Các người ngạc nhiên lắm sao?''
Nàng thở dài nhìn họ, giọng nói có chút kênh kiệu kiêu căng.
''Muội đó, không thể nào yên tâm mà.''
''Huynh muốn bắt muội về không được nha, muội mới giúp huynh phá trận Cô Hư kia mà, làm người đừng như thế chứ.''
Muốn đuổi đi há chẳng để hắn làm được. Giúp sao báo oán à.
''Không có muội ta cũng sẽ được. ''
Chỉ câu đó cô hậm hực, đúng là thế nhưng đâu cần nói chân thành như vậy, trêu chọc cô chứ.
Vừa mới giải quyết thì lại xuất hiện thêm một người đánh ngất tiểu hoà thượng kia cho vào lại trong hòm, ai cũng cảnh giác
''Ta là Vô Thiền sư huynh của Vô Tâm, chúng ta được lệnh áp giải Vô Tâm đến chùa Phạm Âm Tự. ''
Cuộc chiến diễn ra hết sức nhanh chóng, Tâm Ma Dẫn kia đúng là môn tà đạo một phát là cả đám nằm la liệt phía dưới.
May sao cô nhắm mắt lại không thì như ngọn đèn trước gió thầm khen đúng là xem phim vẫn tốt.
''Một cuộc chiến khốc liệt đó chứ''.
Ngày hôm sau mọi người cùng ngồi trên xe ngựa tới Phạm Âm Tự. Suốt dọc đường đều nghe Vô Thiền nói hết mấy chiện liên quan đến Vô Tâm, cô cũng chăm chú nghe nhưng lại quan sát cái tên kế bên.
Hắn cứ như khúc gỗ vậy dù cô nói gì hay đụng chạm cũng là vẻ mặt không quan tâm khiến cô khá bực bội, cũng là nam nhân sao tên này khó hỉu và khó chìu vậy. Nhìn Đường Liên và mĩ nhân Thiên Nữ Nhuỵ họ hạnh phúc muốn chết mà tên đại sư huynh tại e thẹn đỏ mặt đó làm cô cả giận.
Tên khốn lạnh lùng cho ai xem chứ, bổn tiểu thư thích ngươi cho nên mới để ngươi chọc giận cô sao. Đến lúc Tiêu Sắt thấy cô giận muốn nói gì đó thì tên Bạch Phát Tiên lại xuất hiện đúng lúc ghê.
Một chiêu kiếm hạ xuống chiếc xe vung mạnh tan tành mọi người lao vào với hắn ai nấy đều bị thương kể cả cô cùng nằm dưới đất, hắn rất mạnh nha, dù cô chăm luyện cũng là chân mới bước vào đây cũng nếm trải mùi vị máu chảy ra khoé miệng là sao, đúng là cổ trang hấp dẫn người xem chỗ này, cô cũng là sát thủ nhưng máu chảy ra khó bằng lúc này. Tiêu Sắt đỡ lấy cô, vẫn lành lùng khó ưa đó, khiến cô tức chết.
''Đã không được thì đừng cố gắng, muốn chết dễ dàng thế sao?''
''Gì ngươi xem thường ta, ngươi cũng vô dụng kia mà''
Cô xì một tiếng khinh bỉ đã được người khác bảo vệ còn nói được. Tên này vô sỉ không ai bằng.
''Ta có nói mình vô dụng sao''. Tiêu Sắt đớp nhanh một câu khiến cô tức điên.
''Ngươi…!''
Cô không nói nữa đúng là người khó ưa, bổn tiểu thư không thèm chơi với ngươi nữa. Tránh cánh tay của hắn ra khiến Tiêu Sắt nhíu mày giận rồi cơ à, đúng là tiểu cô nương mà.
Một hồi chiến đấu Đường Liên đã thắng, một phát tên kia bay thẳng xuống vực nhưng cô biết hắn có chết được đâu, nhưng quan trọng nên cho diễn biến theo sát chứ cô cũng không nên thay đổi nhiều,
Vô Tâm muốn đưa 2 tên này kia đến Vu Sư cô cũng chẳng muốn đi theo để phiền phức nữa, nhưng cô cũng sẽ tới đó mới gặp cha được. Không quản nhiều cô đưa cho Lôi Vô Kiệt một túi gấm nhỏ nháy mắt với hắn
''Lôi Vô Kiệt...'' Nàng cũng hết sức gọi lớn chỉ nói xong ngoắc ngoắc tay bảo hắn tới.
''Sư tỷ...''.
Hắn công nhận nàng nhanh ghê, chưa bái sư mà hết gọi đại sư huynh rồi sư tỷ. Tên nhóc khá thú vị.
''Đây là tiếp tế của ta, đi đường cẩn thận.''
Dù không hỉu gì, Lôi Vô Kiệt cũng mỉm cười nhận lấy nhưng sau đó Vô Tâm đưa họ đi cô thì phải dưỡng thương để chạy theo cũng bất lực nhìn 3 người kia quay đầu bay đi.
Họ dừng chân tại một con sông sau khi chữa lành vết thương cho Lôi Vô Kiệt và dạy họ 2 môn bí thuật cho hắn và Tiêu Sắt
''Chúng ta sẽ đến vu sư''. Vô Tâm cao hứng muốn họ đồng hành, dù kháng nghị cũng chẳng được.
''Tới đó làm gì?''
Tiêu Sắt cũng khó hiểu, lôi cả hai đến đây rồi bắt đi chung. Ngang ngược hết mức.
''Vì ta không có tiền. Mong hai vị đưa ta tới đó''.
Lôi Vô Kiệt cười lớn chọc quê hắn “Vậy ngươi chọn đúng rồi. Chỉ có ông chủ Tiêu chúng ta là có tiền''
''Vậy ta mới nhờ hai vị. Hãy chiếu cố tại hạ xin cám ơn ''
Lôi Vô Kiệt đột nhiên nảy số ngay tức thì, hắn nhớ muốn đến đó thì... câu nói của Tư Không Thiên Lạc lúc đó đột nhiên cười ngu ngơ.
''Sư tỷ của ta lợi hại biết chúng ta sẽ cần tiền đưa cho ta cái này.''
Tiêu Sắt cũng nhìn sang khi thấy Lôi Vô Kiệt mở ra thì đúng là chút bạc và một cây trăm tinh xảo vô cùng, nó như trường thương của cô vậy.
''Nhưng tiền xài được trâm này tỷ ấy cũng cho chúng ta sao.''
''Đưa đây. ''
Tiêu Sắt giật lấy cây trâm lẫn túi gấm trong ánh mắt khó hỉu của Vô Kiệt
''Của sư tỷ ta sao ngươi lại giành mất đi.''
Tại sao chứ đồ của Thiên Lạc sư tỷ hắn nói và giật giống đồ của mình thế. Tiêu Sắt tên này lại sao nữa,
''Ta sẽ chi tiêu cho ngươi nhưng đồ này ngươi không nên dùng thì tốt nhất. Đi thôi, hành trình còn dài không lên đường sẽ không kịp. ''
Nắm chặt túi gấm bỏ vào ngực một cách tỉ mĩ mà còn chút tức giận không bộc lộ ra bên ngoài.
Hắn cứ tiếp mà đi dù tên Lôi Vô Kiệt ấm ức nói thế nào cũng chỉ biết câm nín mà im lặng, Vô Tâm phía sau cười như không hoá ra ghen là thế này sao nhưng suy cho cùng con gái người ta có để ý hắn đâu chứ.
Tiêu Sắt cảm nhận quay sang hắn khinh thường ý nghĩ đó liên quan tới ngươi sao. Vẫn cười nhẹ ta hỉu mà ngươi cứ làm việc ngươi thôi.
''Con gái người ta thèm để ý tới ngươi sao. Ngu ngốc''. Vẫn là để trong lòng không nói ra.
Họ đến làm lễ cho đại sư Vong Ưu xong cũng là bãi chiến trường với từng nhóm người đuổi giết Vô Tâm ai cũng chật vật thêm cái tên Vô Song của thành Vô Song nữa nhỏ vậy mà kiếm pháp cao thủ
''Tuổi nhỏ mà đã giỏi thế. Cô làm sao đấu lại''
Cô chỉ chặn thương cũng đủ mệt nhọc vô cùng, đúng là tên Tiêu Sắt ở gần hắn chẳng có gì tốt đẹp hết, mà gương mặt giống như ai oán ..hắn cười một cái cho bổn tiểu thư thấy vui khi chặn thương cho hắn như đền đáp không được sao.
Trong mớ suy nghĩ u ám thì bỗng một trường thương kinh người lao đến, cô thở phào là cha cô nha. Đến thật đúng lúc cả đám la liệt khó nhọc.
''Cha. ''
Cô như phóng tên đến ôm chằm lấy Tư Không Trường Phong hất cây thương cho Đường Liên nhăn mặt phía này.
''Con biết ta tìm con lâu thế nào không? Cả Tuyết Nguyệt thành cũng muốn lục tung, con vẫn tinh nghịch như vậy.''
Ông cưng chiều con gái không ai là không biết. Có thể nói là báo vật của cả thành Tuyết Nguyệt.
''Con chỉ giúp đại sư huynh. Cũng được việc kia mà''. Cô trề môi phản kháng
''Muội ấy chỉ có phá đám chứ có giúp ích gì đâu.'' Đường Liên không kiêng dè tố giác ngay
''Gì chứ, muội giúp huynh trận Cô Hư đó nha, nhưng sợ là huynh nghĩ ta phá đám huynh thì có.''
Dám chọc ngoáy cô sao, đại sư huynh ta sẽ khiến huynh hối hận.
''Muội…''
''Chuyện của nó lại là sao nữa?''
''Con kể cho người nghe...là thế này...''
Cô và cha cũng nói rất nhiều chiện nha có cả tên đại sư huynh vì sắc quên muội kể hết ra, cô cũng chẳng thèm để ý ai hết, ai bảo cô là đại tiểu thư trời không sợ đất không sợ có người che chở nó ở cái tầm đó chứ. Tiêu Sắt chỉ biết cười nhẹ đứng đó quan sát cô mà thôi.
''Đúng là tiểu cô nương tinh nghịch''
Cung tiễn tiểu hoà thượng về lại Thiên ngoại thiên cũng là lúc mọi người được nghỉ ngơi, đúng là cô mong muốn này cũng khá dài đó chứ.
Chỉ ít lâu mọi thứ đã quay về chỗ vốn có của nó cô quay lại Tuyết Nguyệt thành còn hai người kia bôn ba cũng 3 tháng sau mới đến thì lại vượt Đăng thiên Các nhà cô, muốn chọc tức cô hay gì, hai tên này. Đúng là không gặp thì thôi mà gặp rồi mệt thật.
''Ngươi giúp Lôi Vô Kiệt chặn ta?''
Cô không để ý hắn không có võ công mà ngăn cản cô tức cười thiệt chứ.
''Chỉ là giúp hắn có tiền trả ta thôi, sau đó về Tuyết Lạc sơn trang tịnh dưỡng chứ có dám trêu chọc đại tiểu thư nhà cô đâu.''
Vẫn là mỉa mai, lạnh lùng cũng kèm theo là sự kiêu ngạo đầy ngông cuồng.
''Mồm miệng sắc bén, sau ta không nhớ ngươi có tài này nhỉ.''
Tư Không Thiên Lạc nở nụ cười chế nhạo, nhưng đối phương chẳng thèm quan tâm
''Võ công của cô tiến bộ không ít, trường thương cũng tăng lực, cô cũng xinh đẹp lên nữa. ''
Hắn chỉ thờ ơ đáp lại một câu vô nghĩa khiến mặt cô đỏ hơn, muốn tẫn hắn thì cha với đại sư huynh đi xuống cô tròn xoe đôi mắt, tiếng Lôi Vô Kiệt lớn giọng đòi tỉ thí với Lý Hàn Y bên trên. Cô phóng mình xuống bậc thang quay lại nhìn tên đó cũng khí phách mà tên này…
''Cha hắn thế nào đọ kiếm với nhị sư tôn.''
''Sẽ có chuyện hay chờ phía sau, đi chúng ta xem kịch. ''
Chỉ vừa nói thì đăng thiên các của người nào đó bị Lý Hàn Y một tay phá nát, cha ta thì miệng cứ la lối vô cùng tức giận mà ôm lấy ta, trong thành này cha ta đúng như trưởng lão nói đúng nghĩa là giữ thành ..còn 2 cái thành chủ kia chỉ có phá của mà ra thôi.
Một màn kịch hay đó là Lôi Vô Kiệt được nhận làm đồ đệ dù cô biết hết chỉ thở dài quan sát. Mà đồ đáng ghét Tiêu Sắt kia lại được cha nhận làm đồ đệ nhưng tính cách đó của hắn khiến cô hậm hực vô cùng, giọng điệu đó cô muốn phi tới xé cái miệng hắn ta ra.
''Dựa vào cái gì ông muốn ta nhận ông làm sư phụ. Ông xứng sao?''
''Ta nào dám, nhưng ta còn chơi được cờ, cậu có muốn chơi với ta vài ván không thắng sẽ trả tiền rồi cho cậu đi.''
Cô không hề nghĩ cha cô hạ mình như thế, nắm bật bàn tay dặn lòng không được...không được giết hắn...
''Ta không thích chơi, ông tính làm gì ta. Bức ép sao? ''
Hắn nhíu mày tỏ vẻ như không ai ép được mình. Cô muốn nhào ra thì cha cô ngăn lại vẫn giọng điệu nhẹ nhàng khiến cô chán ghét tên Tiêu Sắt khinh người này
''Nếu cậu có thể thắng ta thì cớ gì không dám chơi. ''
Tư Không Trường Phong vẫn nhẹ nhàng lôi kéo, Tiêu Sắt vẫn một mực thờ ơ không đếm xỉa gì tới, nhưng có vẻ không từ chối nữa,
Đường Liên cũng lạnh lùng quan sát cười khẽ khi mà Tiêu Sắt đồng ý thì có lẽ kết cục là hắn biết tên đó thua rồi. Thở dài một hơi Tuyết Nguyệt Thành lại thêm náo nhiệt rồi.
''Lại thêm trận cuồng phong sắp đến''.
Đúng là vậy cả thành được dịp náo loạn một đại tiểu thư thì thôi, thêm Tiêu Sắt càng bừng bừng khí thế.
Chẳng qua màn rượt ta đuổi đó ai cũng chán ngáy nhưng đại tiểu thư họ thích thì kiếm người chơi cũng được.
Lôi Vô Kiệt thấy cũng ngán ngẩm dù bản thân theo sư phụ học kiếm ở Thương Sơn vẫn phải ngăn chặn hai người trẻ con đó.
Thêm vào đó là lần Tiêu Sắt bắt hắn xuống võ đài kén rể làm cho mọi thứ rùm beng cả lên.
''Ta không đi. Chẳng phải huynh có ý với Thiên Lạc sư tỷ. Hay huynh lên đó đi''.
Tiếng Lôi Vô Kiệt làm Tiêu Sắt tức nghẹn họng. Ai để ý cô nương chỉ biết đuổi theo nam nhân chứ.
''Ta mới không thèm''.
''Vậy huynh chờ tỷ ấy gả đi đi. Hối hận không tuỳ huynh''.
Bắt chước giọng điệu Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt đồng thời nhận cảnh cáo giết người. Hắn bỏ đi để Tiêu Sắt bần thần
''Cô ấy sẽ kết hôn sao. Chuyện này...''
''Huynh sẽ hối hận đó'' Đã đi rồi nhưng vẫn hét lớn vọng lại Tiêu Sắt.
''Hối hận..ta không hề''.
Nhưng cuối cùng kẻ xuống lại là hắn chứ ai. Một màn vả mặt làm cho mọi người chấn động. Hắn thế mà thắng rồi cũng nhận thua với sự tức giận của Thiên Lạc. Vẻ mặt không quan tâm lại lén nở nụ cười.
.....
Hội Bách Hoa được tổ chức ai cũng tham gia chỉ duy Tư Không Thiên Lạc chỉ phán câu không thèm. Đường Liên quay sang Tiêu Sắt
''Hắn ta chưa đến thì chung thân hắn ai giúp hắn giữ.''
''Ta cũng mong giúp huynh giữ lấy chung thân đại sự của mình đó.''
''Đệ… ''
Nhìn thấy tên họ Đoàn ngày càng gần Nhược Y đã phóng ra đản chỉ thuý ngăn hắn ai ngờ mất cả nắm thóc khiến Tiêu Sắt bất đắc dĩ thở dài, huynh ấy cũng có can nhưng không đúng lúc nhỉ.
''Lệch rồi''
''Đừng quan tâm. Quay chỗ khác''
Trên lầu Tư Không Trường Phong và Tạ Tuyên thì âm thầm cười cái tên đại sư huynh tính cách hận đời qua vài tháng cũng có tính người. Nhưng chưa bao lâu phá nát hội bách hoa, Lôi Vô Kiệt không ngừng kiếm khí của mình cùng Nhược ý múa kiếm. Còn Tiêu Sắt thì đánh đàn cùng tiếng sao tới thơ của Tạ Tuyên và Đường Liên khiến khung cảnh đẹp vô cùng.
…..
''Cha con cũng muốn đi Lôi Gia Bảo. ''
Vẫn là tiết mục khẩn cầu của ta nhưng có lẽ người đàn ông kia vẫn không đồng ý
''Đường Liên và Nhược Y đã về đường môn, Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt đi đến Lôi Gia Bảo không ai chơi con thấy buồn sao?''
Biết tính con gái sẽ ham chơi, mà hơn hết là chắc vì tên Tiêu Sắt đi nên muốn đi theo hắn chứ còn gì nữa. Con gái lớn đúng là không thể giấu mãi trong nhà.
''Cha họ không muốn con đi theo vì sợ vướng tay chân, nhưng con cũng giúp chút ít mà.''
''Con đó khó khăn lắm mới yên tĩnh lại giở tính tiểu thư ra sao? Nơi đó nguy hiểm con ở đây luyện thương đã.''
''Con đã luyện rất nhiều rồi cảnh giới cũng tăng lên tự tại địa cảnh rồi, con không sợ. ''
Ông vuốt đầu cô nâng niu nhỏ giọng
''Nhưng con chưa trải qua sinh tử thì sao mà đi theo họ''
''Con biết thân nữ nhi họ chê con phiền, nhưng con không vướng chân họ kia mà. ''
Cô biết những tên kia xem thường cô nên không cho đi theo, cha cô cũng vậy sao, nhưng thế cũng đâu chừng bước được cô chứ, Tiêu Sắt ngươi chờ đó bổn tiểu thư đến ngay thôi.
Cô vẫn lén đi dù sao cũng đâu một vài lần chứ, cô đuổi theo cũng đúng lúc tên Tiêu Sắt đang đối chọi với hai tên Ám Hà nha, trường thương lại vung lên cô ngước nhìn hắn cười tươi
''Bổn tiểu thư không đến ngươi chết chắc rồi. ''
Tiêu Sắt không tin nhìn vào cô vẻ mặt u ám thấy rõ
''Cô lại trốn đi.''
''Ý ngươi là sao, chê ta phiền, không có ta ngươi chết chắc rồi. ''
Cô phụng phịu kháng nghị, ta vì ai kia chứ , tên đầu gỗ đó hắn lại chê ta hả, cứu hắn lại chê ta phiền, nhưng đại địch trước mắt bỏ qua cho hắn
''Gió lên. ''
Trường thương thanh thoát vung từng quyền vào hai tên sát thủ, chiêu nào cũng hiểm nhưng ám hà là ai mà cho cô có thể động vào chỉ vào ba chiêu cô rơi vào thế hạ phong bị khoá chặt không vung thương được, cha nói đúng cô chưa qua sinh tử nên không biết nặng nhẹ mà. Sau đó Tiêu Sắt nhíu mày phóng ra mấy ám khí khiến hai tên kia nằm một chỗ,
''Ngươi muốn ám sát ta.''
''Ta cũng đâu là họ Đường. Nhanh lên Lôi Vô Kiệt đang gặp nguy hiểm đi thôi.''
''Ngươi… ''
Sao cứ gặp tên này cô lại không làm gì được, chỉ bị hắn ngắt ngang mà thôi, cô đụng phải thứ gì không biết. Chạy tới Lôi Vô Kiệt cũng là thấy hắn thở hồng hộc phía trước đối mặt Tô Xương Ly đúng là không đối phó nổi. Trường thương vung bay hất tên khốn kia ra đỡ Lôi Vô Kiệt dậy
''Ngươi không sao chứ?''
''Sư tỷ sao lại đến đây, tỷ lại…''
Lôi Vô Kiệt có chút bất ngờ nhìn Thiên Lạc hai mắt chớp chớp liên tục.
''Chán ngắt, ta không đến ngươi cũng như tên kia chết mất rồi. ''
Cô đẩy trường thương che trước mặt quát lớn, hai tên này nhìn nhau hỉu ngay lại trốn ra, đúng là đại tiểu thư nghịch ngợm, tam thành chủ đúng là khá đau đầu.
Tiêu Sắt nhanh chóng phóng lôi hoả họ cùng chạy trốn đi. Vào thành bụng họ đói vì chạy ra cô đã không mang tiền còn hai người tiền bị người ta đánh rơi mất, đại tiểu thư này đúng là xui xẻo mà.
''Ta đói bụng, không đi nổi nữa''.
''......''
Cô ngồi xụp xuống, cả ngày đánh đấm có ăn gì đâu mà Lôi Vô Kiệt lại chạy đâu rồi. Cô không biết bản thân gặp cảnh trớ trêu gì nữa. Xui xẻo chết mất.
Tiêu Sắt nhìn cô rồi nhìn quần áo mình hay bán bộ này đi nhỉ, mua lại bộ khác, mớ suy nghĩ đánh thức khi một cô bé hất nhẹ vào người hắn
''Vị ca ca này mua hoa cho phu nhân của mình đi.''
''Hắn ta không phải phu quân ta. ''
Cô đỏ bừng mặt liếc Tiêu Sắt nghiêm mặt kế bên phản bác, còn hắn thì không nói gì, nhưng sau đó cầm một bông đưa tới mặt cô
''Dù sao tới đây cũng nơi theo tập tục nơi này, cầu phúc cho cô vậy. ''
Nhận hoa cô cũng nở nụ cười nhẹ, hắn có lúc tinh ý đó chứ. Nhưng lúc phát hiện không có tiền Lôi Vô Kiệt bất mãn kêu
''Tới đây. ''
Nhận tiền cám ơn hắn nhìn Tiêu Sắt ai oán
''Không có tiền mà làm bộ làm tịch. ''
Tiêu Sắt ho nhẹ tránh né, cô chỉ bâng quơ ngó trước ngó sau.
''Đi chúng ta đi ăn ta có tiền rồi. ''
Thì ra tên nhóc này dùng lôi hoả của Lôi môn mà kiếm tiền đúng là.... để đám người kia chắc tức chết ghê.
Vào quán trọ thì cũng chỉ kiêu mấy tô mì Dương Xuân ăn, chưa bao lâu bên kia vang giọng tiếng một người
''Các ngươi còn thấy ngon miệng. ''
Tiêu Sắt dừng uống rượu nhìn vẻ mặt của Tư Không Thiên Lạc và Lôi Vô Kiệt mà thầm nghỉ không ngờ họ trúng độc rồi, còn nội lực mất hết phiền phức thật.
''Tiêu Sắt giờ chúng ta thế nào, tên kia có vẻ rất mạnh, còn chúng ta.''
''Lôi Vô Kiệt im miệng không nói không ai nghĩ ngươi câm đâu. ''
Cô gằn mạnh liếc hắn một cái, cô biết chứ chỉ có hai chữ chết chắc.
''Có vẻ như các người chết chắc rồi. ''
Giọng nam kia vẫn lanh lảnh cười cợt khiến cô tức chết, muốn chết thế sao nếu còn nội lực cô sẽ không tha tên đó, chưa bao lâu Tiêu Sắt đứng phía sau hai người
''Còn chưa chắc. Ta được Tạ Tuyên cho quyển sách có lưu chuyển nội lực giờ ta chuyển qua 2 người đánh nhanh thắng nhanh. ''
Cô và Lôi Vô Kiệt sửng sốt hắn là cao thủ nha, chưa nói chuyện vặt vảnh. Phải chiến thắng tên này trước đã, sau đó tên Tiêu Sắt cũng ngã xuống cô chạy đỡ
''Ngươi không sao chứ? ''
Chưa nghe câu trả lời hắn ngất xỉu đúng là lúc nào cũng muốn làm anh hùng, họ bỏ chạy may sao lại vào kiếm tâm trủng được cứu nhờ Lạc Minh Hiên gần đó khi cô bắn thiên thành lệnh... không là Tô Xương Ly kia chắc giết chết họ rồi.
Căn phòng mùi thuốc cô yên tĩnh nằm kế bên giường của Tiêu Sắt cả ngày hôm qua cô trông chừng hắn hơi mệt ngủ thiếp đi, Tiêu Sắt chỉ ngắm nhìn cô yên tĩnh nằm đó nhẹ mỉm cười, tiểu cô nương này khá thú vị đó chứ, đúng là không sợ chết mà. Mắt thấy cô sắp tỉnh hắn có chút giật mình
''Ngươi tỉnh rồi, cơ thể sao rồi? Sau này ngươi đừng dùng nó nữa, ta sẽ bảo vệ ngươi. ''
Cô tròn xoe đôi mắt nhìn hắn kiên định nói khiến Tiêu Sắt bất ngờ
''Ngươi không tin ta sao?''
-…..
''Ta nói được làm được, ta sẽ chăm luyện thương bảo vệ ngươi. ''
Tiêu Sắt thấy trong lòng có chút ấm nóng, cô nương này có cần bày tỏ với hắn như thế không, để một cô nương bảo vệ hắn cũng thấy hơi vô liêm sỉ nhưng cũng tốt có người bảo vệ ngu ngốc gì không cần chứ
''Sao vậy, cơ thể chỗ nào không khoẻ?''
''Ta ổn''
Lôi Vô Kiệt bước vào trên tay cầm thêm Tâm kiếm khiến 2 người có chút bất ngờ, hắn ta thế mà nhận được thanh kiếm tốt,
''Chúng ta nên về Lôi Gia Bảo, không tập hợp với tỷ tỷ sẽ lại bị ăn đòn.''
''Ngươi cũng sợ nhị thành chủ sao, vậy mà cả gan qua núi Thanh Thành làm đường đi chúng ta nguy hiểm không ngừng.''
''Ta chỉ muốn giúp tỷ tỷ ta thôi, ai ngờ vậy đâu''
Lôi Vô Kiệt có chút hối lỗi cũng do hắn nên họ mới chật vật như thế.
''Nhờ cái đó mà Tiêu Sắt phải nằm đây đấy, tên nhà ngươi khiến ta tức chết, một tên cũng đủ phiền sao thêm cả ngươi. ''
Bực dọc cô liếc xéo Tiêu Sắt hắn có lỗi gì chứ nói như hắn là người sai, oan uổng nha.
''Thôi 2 người bớt cãi nhau đi, chúng ta nên đi thôi.''
''Ngươi không cần nghỉ nữa sao. ''
Thấy Tiêu Sắt lắc đầu cô cũng không nói gì nữa hậm hực bỏ qua.
…..
Trên đường đi nhóm cũng đủ người, họ gặp Nhược Y và Đường Liên họ kể việc đường môn phản bội đồng minh muốn tấn công lôi môn họ lại tức tốc về gấp.
Về đến nơi phải nói khung cảnh kinh thiên động địa toàn nhân vật cao thủ đấu với nhau, cô cả kinh dù đã nói cô có bản thân rất giỏi ở hiện đại. Nhưng đây là trong cổ trang cũng không thể nào bằng đám người kia được, chỉ phút chốc chết ngay là có thật.
''Thân thể này không biết cầm cự nổi không?”
Thấy đường lão thái gia tấn công Lôi Vân Hạc và Lôi Oanh bị đẩy lùi cô cũng chấn động, lão già thúi này y như tên khốn bắt ép cô bán mạng cho ông ta 10 năm qua, bất chợt muốn một thương giết chết.
Nhưng suy cho cùng cô cũng bị đánh bật ra sau thương tích đầy mình hộc máu may có Tiêu Sắt đỡ lấy, Nhược Y và Lôi Vô Kiệt nằm một đống kia cô thầm cảm thán, thiếu niên cũng sẽ bị đánh chết đi sống lại như thế này hả, còn tên này hắn ôm lấy cô sao mắt hắn nhìn cô như thể không tin có chút tức giận, hắn cớ gì tức vào người cô chứ.
''Đường Liên, ngươi muốn phản lại sư môn.''
''Lão thái gia dừng tay lại đi.''
''Ngươi là đệ tử có căn cơ tốt nhất ở đường môn cũng là đệ tử Đường Liên Nguyệt cũng nên giúp sức đánh bại lôi môn.''
''Nhưng không phải cách này, người đừng nói vậy. Ta dẫu sao cũng là đệ tử của Bách Lý Đông Quân có cả 2 sư môn.''
''Vậy ngươi cũng chết như chúng đi. ''
Thấy Đường Liên bị một chưởng ra xa cô hậm hực đại sư huynh của ta mà lão già ngươi cũng đánh sao. Đúng là già rồi nên chui xuống đất đi sao. Tức chết cô mà, ăn hiếp cô từ hiện đại đến cả nơi này sao, cô dẫu sao cũng sẽ sống sót vì cơ hội thứ 2 có mấy ai được, mấy lão già nên chết là vừa. Cô mà tức giận ai cũng không tha.
''Lão già chết tiệt, ông già rồi không chết đi. ''
''Thiên Lạc...''
Cô hất Tiêu Sắt ra trường thương như gió lao đến sắc mặt lạnh lẽo, sở học của mình đâu chỉ có nơi đây mà theo mấy năm chinh chiến với tư cách sát thủ đó chứ, muốn ta chết sao chỉ bằng ông hả, một lão đầu không biết ngượng.
''Thương do thương tiên Tư Không Trường Phong dạy phá phong. ''
Tiếp tục nói với lời lẻ khinh thường đối mặt ông ta
''Mẫy lão già như ông nên câm miệng đừng dạy đời chúng ta. ''
Cô bình sinh dùng tuyệt kĩ thương nào ra thương đó, điêu luyện và mạnh mẽ tấn công, ánh mắt chim ưng lâu rồi chưa bộc lộ ra, vung thương liên tiếp cùng với nội lực này sống chết với đường lão thái gia, cô chưởng một chưởng mạnh cùng lúc đó thương cũng xuất hết ra nhưng dù sao ông ta nội lực đó mấy chục năm sao mà ảnh hưởng được.
Cô bị bị chưởng hất ra xa trường thương rơi xuống, cô bị đá bay ra xa miệng hộc cả đống máu chỉ kịp nghe đủ loại âm thanh.
''Thiên Lạc….''
Cũng may cô cứu được họ chút lát, lão già đó bị thương cũng chẳng khá hơn cô, cũng cho Tiêu Sắt bớt dùng nội lực lại, cứu ngươi nữa rồi nhưng ta sắp chết sao.
Tức giận của Tiêu Sắt khi đang ôm lấy Tư Không Thiên Lạc làm cho 3 người kia chợt thấy lạnh hẳn đi, đỡ nhẹ cô nằm xuống trong lòng chợt trách mắng lại ngốc nghếch đúng là ta chịu khổ như đại sư huynh nói rồi,
''Chỉ ta chịu thiệt chút. Đồ ngốc''.
Nhìn cô cũng nhẹ thở ra, cố gắng trước đây với hắn chỉ là chuyện đó nhưng xem ra bây giờ với hắn lại có thêm một chuyện để hắn phải suy nghĩ rồi.
''Lão già như ông đáng đánh chết.''
Chưa gì rút trường côn bên hông chỉa thẳng vào đường lão thái gia làm cho ai có mặt cũng hết hồn
''Ngươi thế mà lại là cao thủ, Tiêu Sắt lúc nào chúng ta hết sức ngươi mới ra tay vậy, tên này.''
Lôi Vô Kiệt lên tiếng trách móc, Tiêu Sắt đúng thật chờ họ nằm cả một lượt rồi bước ra như một vị thần.
''Phải ta là cao thủ, giấu ngươi đó thì phải làm sao.''
Nụ cười chế giễu đó khiến Lôi Vô Kiệt bất mãn, lúc nào cũng làm anh hùng khi họ sắp hấp hối chỉ có một người đó là Tiêu Sắt.
''Trên đời này chỉ có một Lôi Vô Kiệt, một Đường Liên, một Nhược Y, một Tư Không Thiên Lạc, ai cũng đừng chết. ''
Nói xong nhìn phía Thiên Lạc bất tỉnh mỉm cười nhưng nhanh chóng nhìn đường lão thái gia chợt lạnh đi.
''Lão già nhà ông, chết đi. ''
Vung một côn đã là tiêu dao thiên cảnh, ai nấy đều hoảng hồn, ngay cả nội lực mấy chục năm đó của lão già kia cũng không chống chế mấy phần, ánh mắt Tiêu Sắt khiến ông ta có chút khinh địch, nhỏ vậy mà nội lực không kém gì ta, chỉ đành đỡ lấy, chưa bao lâu côn vẫn tiếp tục dằn mạnh xuống. Tô Xương Hà đang đánh với hai người kia cũng bay đến
''Đường lão thái gia, ta giúp ông.''
Nội lực cả ba cũng không ngừng tăng lên đúng không hổ là Tiêu Sở Hà mười bảy tuổi đã vào tiêu dao thiên cảnh, nội lực không kém cả hai người, chỉ vài chiêu vẫn thói cũ Tô Xương Hà đã đánh tới khiến đường lão thái gia nổ tung còn Tiêu Sắt lùi lại phun một ngụm máu nhìn tên bỉ ổi kia.
''Quả đúng là Tiêu Sở Hà, nội lực đó đã giết đường lão thái gia. ''
Cả đám người kinh hoãn hắn ta nói là Tiêu Sở Hà nghĩa là sao, một nhóm này vẫn không thể nghĩ tới.
''Là ta thì sao. Ngươi cũng khá bỉ ổi đấy.''
Tiêu Sắt khuôn mặt vẫn lạnh lùng nói mạnh, tên này không khác gì vẫn đê tiện và thủ đoạn như lúc trước.
''Lục hoàng tử, Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà ngươi thì nói gì cũng đúng sao? ''
Cả kinh cả đám người đó chẳng phải người mà Thiên Khải nhất chi mười ba tuổi vào tự tại, mười bảy vào tiêu dao thiên cảnh. Là người mà Lôi Vô Kiệt và Đường Liên phải bảo vệ, Tiêu Sở Hà.
''Nhưng xem ra mạch ẩn của ngươi không chịu nổi rồi, vậy giết ngươi đi.''
Trường côn hắn cũng không cầm nổi nữa rồi, trận lưu chuyển lấy hết nội lực hắn chỉ biết nhìn tên kia phóng một chưởng chờ chết, may sao một lồng sắt vàng che chắn.
''Cuối cùng ngươi cũng tới.''
''Đúng, ta tới. Tại hạ đến đúng lúc nguy nan của mọi người phải chăng ta là đấng cứu thế sao. A di đà phật.''
Nụ cười ranh mãnh len lói nở ra khiến ai cũng cảm thấy lời lẻ kia thật quá mất mặt.
''Ngươi vẫn vô liêm sĩ không biết xấu hổ như ngày nào. ''
Tiêu Sắt ngất đi, mọi người chỉ biết gọi tên hắn
Sau trận chiến đó ai nấy đều bị thương, nhưng lại có 2 người chết, còn lại nửa sống nửa chết thoi thóp, Tiêu Sắt nhìn khuôn mặt đang nhắm mắt kia chở lạnh lùng, cô nương này chỉ là một cô nương nhìn thì không dịu dàng trói gà không chặt nhưng lúc nào cũng là người đứng trước chắn cho hắn lúc nào cũng bị thương không nghĩ cho bản thân.
Hắn đâu có tài đức gì lúc nào cũng là cô bảo vệ, rồi bản thân thương tích đầy mình. Mắt thấy Tư Không Thiên Lạc mở mắt hắn mới không thâm tình nhìn cô nữa
''Sao ngươi ở đây? Mọi người sao rồi.''
''Họ ổn rồi, chỉ có cô là bất ổn một chút, nhưng thấy cô tỉnh ta yên tâm rồi.''
''Lôi môn thì sao? Lúc đó ta bất tỉnh cũng không biết mọi chuyện phía sau. ''
Tiêu Sắt nhẹ nhàng nói cho cô tất cả chỉ thấy đôi mắt trong sáng kia phức tạp vô cùng mà có lúc nó sáng bừng lên khiến tâm tình hắn phức tạp.
Qua mọi chuyện dù là cô nương nhưng đây là lần đầu cô đấu tranh sinh tử như vậy, ra ngoài mới có một chuyến này lại xém chết.
''Ổn rồi thì tốt, nhưng theo ngươi thì chúng ta sẽ đi Bồng Lai tiên đảo để chữa bệnh cho ngươi hả? ''
Cô vẫn hỏi như không muốn ngồi dậy thì hắn đỡ lấy cô nhưng nghe xong hắn lạnh giọng
''Cô không được đi, cô nên về Tuyết Nguyệt thành.''
''Cái gì? Sao ta phải về, Nhược Y tỷ còn được đi sao ta lại không được. ''
Giọng oán trách làm hắn thương xót, cô là vì hắn bị thương đủ rồi sao lại để cô mạo hiểm nhưng vẫn đành lòng buông lời chế giễu
''Người ta thì chữa bệnh cô thì đi vì cái gì? ''
Cô là muốn tức giận nha, hắn thế mà nói như không, ta nói ngươi không cám ơn cô còn nói mấy lời đó sao tên này muốn chết hay gì
''Ta vì ngươi đi không được sao? ''
Chỉ một câu khiến Tiêu Sắt không nhịn được thở dài, cũng chấn kinh. Dù nó nhẹ nhàng chứa đựng tình cảm nhưng cũng là nỗi lo lắng không thôi của Tiêu Sắt, không thể để cô bận tâm nhiều được.
''Không cần, cô về thành Tuyết Nguyệt đi, cha cô rất lo cho cô. Cũng nên có người về báo lại với tam thành chủ mọi chuyện, nhị thành chủ không biết ra sao cô mà gặp chuyện ta biết ăn nói thế nào với sư phụ chứ. ''
Chỉ vài lời khiến cô tức giận quay mặt hướng khác, muốn cô về, chê cô phiền, Tiêu Sắt ngươi được lắm, nhưng cô giận dỗi ra sao hắn cũng bỏ đi, cô tức tới mức quăng cái gối ra cửa
''Đồ khốn Tiêu Sắt ngươi, ta mà quan tâm ngươi nữa sẽ không là ta. Hừ!''
……
Download MangaToon APP on App Store and Google Play