[ WeanKhang ] Những Giấc Mơ Về Em
#1 Rời khỏi nhà
Em được sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giàu có và được đính hôn với anh từ thuở nhỏ,nên được hai bên gia đình rất cưng chiều.Anh tên
Năm trước,Em vừa tròn 20 tuổi
Vừa là ngày cưới vừa là sinh nhật,Vui lắm chứ !
Nhìn anh ân cần lo cho em từng chút một...em nghĩ là mình sẽ rất hạnh phúc
Nhưng...sau khi lấy về,em mới biết được con người thật của anh
Trước mặt người thân thì niềm nở,Tỏ ra hạnh phúc với em.Nhưng khi bình thường thì sẽ dùng roi,vợt trút giận vào người em
Em đau thật!...Nhưng vì em yêu anh,nên cũng không kháng cự gì...Người em toàn vết bầm tím,các vết thương to,nhỏ...mới có,cũ cũng có
Hầu như,mỗi ngày em đều phải chịu những cơn đau từ xương,từ thịt như này...các chị giúp việc mỗi lần thấy anh đánh em thì xót lắm,nhưng cũng chẵng làm được gì.Chỉ chờ cho anh bỏ đi xong, mới dám vào băng bó vết thương cho em
“Em không ghét cậu chủ sao?”
Nhưng em chỉ cười lạnh và bảo
“Đâu? Em yêu anh ấy lắm!”
Các chị nghe thế,cũng chỉ biết cười trừ.Mong một ngày nào đó em sẽ tìm được một người tốt hơn
Và lâu dần,cũng đã đến giới hạn cảm xúc của em
Em quyết định sẽ đi ra khỏi đây và tìm một chỗ ở mới tốt hơn
Phạm Bảo Khang
// Đi xuống cầu thang cùng chiếc vali // Mấy chị! // Cười //
Phạm Bảo Khang
// Để hai tờ giấy gì đó lên bàn // Em quyết định sẽ đi khỏi đây
Người hầu
4 : Ừm! Đó là một quyết định tốt cho em...Hãy tìm căn trọ nào đó tốt để ở nha!
Người hầu
2 : Chị sẽ không nói đâu!
Người hầu
3 : Em đi cẩn thận!
Phạm Bảo Khang
Vâng ạ! Khi anh ấy về,Chị nhớ nhắc ảnh ăn uống đầy đủ,phải biết lo cho bản thân sau khi em đi nha!
Người hầu
1 : Ừm...// Nghẹn ngào // * Sao đến bây giờ..em vẫn lo cho nó vậy?! *
Phạm Bảo Khang
// Đi ra khỏi nhà + Lấy điện thoại //
Phạm Bảo Khang
// Nhắn tin //
Phạm Bảo Khang
: Ê bây,Ra đón tao ở công viên nha
Huỳnh Hoàng Hùng
: Sao vậy?
Lê Quang Hùng
: Có chuyện gì hả?
( Tui cho 3 người này làm bạn thân nhau )
Phạm Bảo Khang
: Thôi,chuyện khó nói lắm!
Trần Minh Hiếu
: Rồi,ra liền
Phạm Bảo Khang
// Cất điện thoại vào + ra công viên ngồi ghế đá chờ Hiếu //
Trần Minh Hiếu
// Mở cửa xe ra // Húuuuu!
Trần Minh Hiếu
Đi đâu cầm vali đồ dữ vậy?
Phạm Bảo Khang
Thôi giúp tao cất rồi tao kể cho...
Lê Quang Hùng
// Lấy vali của em bỏ vào cốp //
Phạm Bảo Khang
// lên xe //
Trần Minh Hiếu
// Lái xe // Đâu kể nghe coi
Phạm Bảo Khang
À...chuyện là...
#2 Hối hận...
Phạm Bảo Khang
À...chuyện là...
Phạm Bảo Khang
// Kể lại mọi chuyện //
Trần Minh Hiếu
Tch-! Vãi l*n,tao không ngờ nó lại làm thế với mày luôn ấy!?
Huỳnh Hoàng Hùng
Nghe mà thấy tội dùm Khang,chắc là bị đánh đau lắm mà sao ông không phản kháng?
Phạm Bảo Khang
Thì...tui còn yêu ảnh mà..// Gãi đầu //
Huỳnh Hoàng Hùng
Ôi trời!? Cái loại đó mà ông yêu được...Tui cũng hết nói nổi! Đâu,đưa vết thương cho tui xem!
Phạm Bảo Khang
// Vạch ống quần lên //
Từ nãy đến giờ,em mặc một chiếc áo dài tay và một chiếc quần dài ống rộng
Lê Quang Hùng
// Nhìn vào chân Khang // Trời ơi?! Sao mà nặng vậy?...Mà băng bó chưa kĩ nữa,lỡ nhiễm trùng thì sao Khang?! // Lo lắng //
Phạm Bảo Khang
Đâu có sao...tui quen rồi..// Bĩu môi //
Phạm Bảo Khang
Cho tui ở nhờ nhà mấy ông nha...
Huỳnh Hoàng Hùng
Được! Không thể chối cãi!
Huỳnh Hoàng Hùng
Tui phải băng bó đồ cho ông,chứ không là nặng thêm đó!
( Cả 3 người kia ở chung + Thêm Negav nữa nha )
Trần Minh Hiếu
// Lái đến nhà chung của mọi người //
Trần Minh Hiếu
Rồi,Xuống xe thôi! // mở cửa //
Huỳnh Hoàng Hùng
Để tui giúp ông lấy vali vô nhà cho
Phạm Bảo Khang
Cảm ơn nha // Đi vào nhà //
Lê Quang Hùng
Không gì,Lên ghế ngồi đi..tui sát trùng vết thương cho
Lạ thật nhỉ ? Hôm nay,anh không dẫn gái về nhà.Chắc do chán rồi và cũng đang muốn trút giận vào em đấy chứ?!
Nhưng hôm nay,căn nhà trống vắng.Không còn hình bóng của em,vui cười chạy ra mừng anh về như mọi ngày...mà chỉ có 2 tờ giấy ở trên bàn
Anh yêu,em xin lỗi nhé! Vì hôm nay em không có nhà để chạy ra mừng anh , mỗi lúc anh đi làm về,không thể ôm anh,hôn anh như bình thường.Nhưng,cảm xúc của em đã đến giới hạn rồi.Kế bên tờ giấy này,là giấy ly hôn.Em đã ký sẵn vào đó rồi! Anh cứ việc ký thêm vào thôi! Em đi đây,anh ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ,giữ gìn sức khoẻ của mình,đừng buồn phiền về các việc nhỏ nhặt nhé! Em yêu anh lắm! Lê Thượng Long!
Người viết : Phạm Bảo Khang
Anh nhìn qua kế bên thì thấy một tờ giấy ly hôn,nhưng cũng chẵng để ý mà xé toạt nó và bỏ vào sọt rác
Vì đối với anh,em cũng chỉ là vật để anh trút giận thôi.Chẳng quan trọng gì,anh hơi bứt rứt và khó chịu vì không được đánh em thôi
Và anh cũng vừa quen được một cô em nhìn mặt cũng khá xinh vì anh là mafia cùng với danh chơi gái khét tiếng mà,nhưng ai mà biết ? Cô ta xảo quyệt thế nào?!
Và anh lên phòng thay đồ,xịt nước hoa cho thơm tho rồi vào bar gặp cô ấy thôi
Lê Thượng Long
// Lái xe đi đến quán bar //
Lê Thượng Long
// Vào bar //
Phan Trần Linh Uyên
Vâng anh~
Lê Thượng Long
Em tên gì á~?
Phan Trần Linh Uyên
Dạ,Là Linh Uyên~ // Ngại ngùng //
Lê Thượng Long
Em bao nhiêu tuổi?
Phan Trần Linh Uyên
dạ~20 ạ!~
Lê Thượng Long
* Lớn hơn thằng kia,mà còn dễ mến hơn nữa! Đúng gu! Chắc chơi đã lắm! *
Lê Thượng Long
Ô! Còn anh 22 tuổi
Lê Thượng Long
Em có người yêu chưa?
Phan Trần Linh Uyên
Dạ,chưa ạ~
Lê Thượng Long
Anh thấy em rất dễ thương luôn đó!~
Lê Thượng Long
Uống với anh một ly nhé!
Phan Trần Linh Uyên
Vâng ạ!~
Lê Thượng Long
// Gọi một ly rượu và uống với cô //
Nhưng anh không biết rằng là,cô đã bỏ thuốc vào trong đó
sau đó,hai người dẫn nhau về nhà anh và có một đêm mặn nồng với nhau
Nhân lúc anh đi “công việc”,cô đã mò đến bàn làm việc và làm gì đó mờ ám
Phan Trần Linh Uyên
Hừm...cái ví đâu rồi nhợ? // lục lọi //
Lê Thượng Long
// Mở cửa + vào phòng // cô làm gì đó?!
Phan Trần Linh Uyên
// Vội rụt tay lại // E-em...// Ấp úng //
Lê Thượng Long
Ai cho cô lấy tiền của tôi! // Nắm đầu cô //
Phan Trần Linh Uyên
E-em...Ah! Không phải đâu! Nghe em giải thích đã...
Lê Thượng Long
Như thế này mà còn giải thích gì nữa?!
Lê Thượng Long
Bây đâu?! Đem nó xuống hầm cho tao!
Vệ sĩ
Vâng! // Lôi cô xuống hầm //
Lê Thượng Long
Ai thế? // Đi xuống mở cửa //
Lê Thượng Long
A-a...ba mẹ...
Ba của anh
Ừm! Chào ba mẹ vợ nữa kìa!
Lê Thượng Long
Dạ...chào ba mẹ..
Mẹ của anh
Vào nhà đi anh chị! // Cười //
Ba của em
Ừm // Ngồi lên ghế sofa //
Ba của anh
Thằng bé đâu rồi Long?
Lê Thượng Long
Dạ...con...// Bối rối //
Thấy mình cũng đã hết đường chối nên anh đành nói ra tất cả mọi chuyện từ lúc cưới em về đến nay,từ việc dẫn gái về nhà tới việc em bị đánh ra sao ( Em bị cô đổ oan )
Ba mẹ anh lẫn ba mẹ em nghe xong thì cực kỳ tức giận
Ba của anh
Tao không hiểu sao tao lại cho mày lấy thằng bé luôn ấy?! // Tát anh //
Lê Thượng Long
Con xin lỗi...
Mẹ của anh
Mày nghĩ sao mà tự nhiên đem mấy con đó về nhà?! Tụi nó mưu mô lắm đấy!Chẳng thể biết được chúng nghĩ gì?! Nó đổ oan cho Khang xong rồi mày vào đánh hả?!
Mẹ của anh
Mày đánh thằng bé...! Nhưng mà nó không phản kháng hay chống cự?! Mày có biết nó yêu mày đến chừng nào hay không?!
Mẹ của em
Im lặng nghe tôi này...// Lấy điện thoại ra gọi cho em //
Phạm Bảo Khang
// Bắt máy // Alo mẹ?
Mẹ của em
Ừm! Mẹ này! Dạo này con với Long ổn không? // Giả vờ //
Phạm Bảo Khang
Dạ ổn! Con với anh ấy đang rất hạnh phúc mẹ ạ!
Mẹ của em
// Cố kìm nén nước mắt // Ừm...con nhớ giữ gìn sức khoẻ...
Mẹ của em
// Kết thúc cuộc gọi // Hức hức...Ôi trời...con tôi...// Nức nở //
Ba của em
// Vỗ về // thằng bé chắc phải nhẫn nhịn dữ lắm... // Nghẹn ngào //
Ba của anh
Đó! Mày thấy chưa?! Mày đúng là một con người tồi tệ! Mày lo mà nghĩ về bản thân đi! Tao đi kiếm thằng bé!
Lê Thượng Long
// Im lặng //
Sau đó,bốn người đi ra khỏi nhà
Lê Thượng Long
// Đi lên phòng // * Nghĩ lại mình thấy hối hận quá... *
Lê Thượng Long
// Ngồi trên giường + trầm tư //
Anh mơ hồ nhớ lại tờ giấy lúc nãy
Anh nghĩ,tại sao...đến mức này rồi mà em vẫn còn lo lắng cho anh
Nhớ lại những lần anh đi “làm” về,em chạy ra ôm lấy anh cùng những vết bầm tím đầy chân,tay
Em vẫn hỏi han anh mặc cho bị đẩy ngã đau điếng người
Anh thật sự đã hối hận rồi...Anh nhớ em...muốn những nụ hôn em dành cho anh trước ngày cưới,muốn được em ôm như bao ngày..muốn được nắm lấy đôi tay em rãi bước trên cánh đồng mát rượi
Nhưng...Bây giờ mới nghĩ lại thì cũng đã trễ
Phạm Bảo Khang
// Đang nằm trên giường hưởng thụ cái mát của máy lạnh //
Phạm Bảo Khang
Hửm..mẹ nhắn hả? // Bấm vào tin nhắn //
Mẹ của em
: Khang! mẹ đã biết được mọi chuyện rồi! Con đang ở đâu vậy? Mẹ đến thăm nè
Phạm Bảo Khang
: Dạ...con đang ở nhà của của các bạn
Mẹ của em
: Rồi! Ở đó đi! Mẹ đến ngay!
Phạm Bảo Khang
* Mẹ biết rồi...mình không biết sẽ nói sao với mẹ nữa.. *
Trần Minh Hiếu
// Chạy ra mở cửa // Con chào mọi người! Mời mọi người vào nhà!
Mẹ của anh
Ừm...Khang đâu rồi con?
Trần Minh Hiếu
Dạ đang ở trong phòng này ạ!
Huỳnh Hoàng Hùng
Ủa?Dạ con chào mọi người!
Phạm Bảo Khang
Ơ..mọi người..
Ba của em
Khang! Bố mẹ xin lỗi vì đã để con chịu khổ...
Phạm Bảo Khang
Không sao ạ
Mẹ của anh
Đâu đâu? Nó đánh con chỗ nào?! Đưa mẹ xem?
Mẹ của em
Cứ đưa mẹ xem đi không sao!
Mẹ của em
// Vạch tay áo em lên // Trời ơi!?
Mẹ của anh
Nó đánh con dữ vậy?! Ta phải dạy dỗ lại nó mới được!
Phạm Bảo Khang
Không cần đâu ạ! Con quen rồi! // cười mỉm //
Ba của anh
Haizzz...* Thằng bé thật tội nghiệp *
#3 Giấc mơ,nhớ mùi
Buổi tối,Anh rất khó chịu khi nghĩ lại những việc mình đã từng làm với em (Khó chịu vô cùng😡)
Vừa vệ sinh cá nhân,anh vừa nghĩ cách tạ lỗi với em
Đánh răng,rửa mặt xong.Anh lên giường,nằm đó thẫn thờ cho tới khi ba giờ sáng mới ngủ được
Trước mắt anh là một cậu bé khá giống em,có lẽ là em lúc sáu tuổi
Anh thấy em đang chạy thì bị mấy đứa trong xóm đẩy ngã,chân với tay em bị trầy xướt.Máu cũng từ đó chảy ra,nhưng...em lại không khóc?...
Em ngồi đó,mặc cho người khác có đánh đấm,giật tóc em....em vẫn cứ ngồi đó chịu đựng cho tới khi bạn của em chạy ra,là Hiếu với An
Trần Minh Hiếu
( Hiếu lúc 6 tuổi )
Đặng Thành An
( An lúc 5 tuổi )
Trần Minh Hiếu
Nè!? Mấy người làm gì đấy?! // Chạy ra + đứng chắn cho em //
Đặng Thành An
Không được bắt nạt anh ấy?!
Nhờ gia thế gia đình hai người kia giàu nên mấy thằng nhỏ mới bỏ đi,không giám hó hé một lời...
Trần Minh Hiếu
// Đỡ em dậy // Ông có sao không?! Sao không đánh lại tụi nó?
Đặng Thành An
Đúng rồi đó anh Khang!
Phạm Bảo Khang
Nhưng mà...tui đánh lại cũng chả được gì..nên tui cứ để vậy..// Gãi đầu //
Trần Minh Hiếu
Ông đúng là ngốc thiệt đó?! // Kí đầu em một cái //
Trần Minh Hiếu
Thôi vô nhà tui,tui sát trùng vết thương cho chứ kẻo nhiễm trùng...// dìu em vào nhà cậu //
Đặng Thành An
// Lẻn tẻn theo sau // Hì hì!
Haizzz...Anh chứng kiến tất cả mà lòng chua chát...em từ nhỏ đã rất hiểu chuyện.Hiểu chuyện đến đau lòng...
Tại sao anh không nhận ra nhỉ?...Đến cả niềm tin anh còn không có mà?..Có lần,anh dẫn gái về nhà...cô ả giả vờ lấy con dao rạch một đường trên tay mình...rồi đưa nó cho em,em đang nấu ăn mà?!...Ai biết cái gì đâu?!...Cô ta đột nhiên la lên,anh chạy vào...hỏi han cô ả..không nói một lời...đem em lên phòng và nhốt ở đó cho tới hôm sau mới cho em ra...
Anh cứ thế đi khỏi nhà,còn em nằm co ro trên sàn nhà...mấy chị người hầu thấy thế, liền chạy vào xem em bị gì
Hoá ra là em bị ngất,vì đói và suy dinh dưỡng nên đã được khám và được mấy chị nấu cháo cho ăn
Anh giật mình tỉnh dậy,đã bốn giờ rưỡi sáng
Anh khá khó chịu...anh nhớ mùi của em...
Nhớ mùi hương thoang thoảng,hệt như mùi nắng mai hoà với mùi của táo xanh...
Em tựa như mặt trời,soi sáng cả cuộc đời anh...thiếu em,nó giống như bị chìm vào bóng tối sâu thẳm vậy
Anh đang rất khó ngủ..thì vô tình với tay lấy trúng được một thứ gì đó?!
Anh xem kĩ lại...một chiếc áo của em..
Nó vẫn còn vương lại mùi cơ thể em...
Anh cầm lên hít lấy hít để..( Như biến thái nhờ?! 🤡 )
Lê Thượng Long
Hừm...// dần chìm vào giấc ngủ //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play