Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nghịch Thiên: Ái Tình Làm Phản

Mở đầu:

Tôi hận Lăng Mộ Khanh đến tận xương tủy. Mười bốn năm sống trong đau khổ, nỗi đau mất đi những người thân yêu nhất đều là do hắn ban cho.

Năm tôi 18 tuổi, Lăng Mộ Khanh cũng tức là Diệp Băng Khanh, vì bộc phát sức mạnh mà nhẫn tâm giết chết cả gia đình tôi, chỉ chừa lại một mình tôi sống sót.

Uổng công cha mẹ tôi thành tâm đối đãi, coi hắn như con ruột. Vậy mà hắn, chính hắn đã đích thân tiễn họ đi ngay trước mắt tôi.

Tôi còn nhớ rõ ngày hôm đó, tôi vừa trở về từ lớp học vào buổi chiều. Tôi dự cảm có điều gì đó không ổn khi sắp mở cửa căn nhà quen thuộc.

Cánh cửa dần khép lại, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng. Hai tay Lăng Mộ Khanh dính đầy máu, thi thể của cha mẹ tôi nằm trên nền nhà lạnh giá. Hắn quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt sửng sốt khi bị tôi phát hiện.

Kể từ ngày hôm đó, tôi thề dù có chết cũng phải khiến hắn phải trả giá. Bằng mọi cách, tôi phải giết chết Lăng Mộ Khanh.

Tôi bắt đầu nghiên cứu vũ khí, tìm hiểu những phương pháp chiến đấu và cố gắng cải thiện kỹ năng của mình. Mỗi ngày đều là một cuộc chiến mới và tôi cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể đang ngày càng gia tăng.

Trong thời gian tôi tập luyện và nghiên cứu vũ khí, thế giới cũng thay đổi. Ngoài Lăng Mộ Khanh, bắt đầu xuất hiện hàng loạt người sở hữu siêu năng lực, họ tự xưng là người được thần chọn. Bọn họ trở thành những người hùng của thế giới này, đi khắp nơi truy bắt tội phạm, tiêu diệt sát nhân. Lăng Mộ Khanh, người được thần Helios chọn, thống lĩnh thành lập tổ chức siêu anh hùng trừng trị cái xấu, được dân chúng ngày ngày ca ngợi.

Điều đáng ghét hơn là Lăng Mộ Khanh không chỉ cướp đoạt mạng sống của người thân tôi, hắn còn cướp đi Tô Mai, người con gái mà tôi yêu nhất.

Lăng Mộ Khanh cưới Tô Mai không được bao lâu, thì cô ấy qua đời, hắn đích thân nổ súng giết chết vợ mình mà không rơi lấy một giọt nước mắt.

Cái con người đó xứng được ca ngợi sao? Xứng đáng làm anh hùng sao?

Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt của hắn trên truyền hình, lòng căm phẫn trong tôi lại bùng lên. Tôi chẳng qua chỉ là một người bình thường không có siêu năng lực, không được thần chọn, vĩnh viễn không thể thức tỉnh.

Tại sao lại bất công với tôi như vậy?

Tôi không thể để hắn thoải mái sống cuộc sống của một anh hùng, trong khi tôi thì phải sống trong địa ngục.

Tôi bắt đầu tạo dựng một kế hoạch chi tiết cho cuộc chiến chống lại Lăng Mộ Khanh. Tôi tìm hiểu về hắn, về sức mạnh và điểm yếu của hắn. Tôi dành hàng giờ đồng hồ để nghiên cứu, ghi chép và vạch ra các chiến lược.

Cuối cùng, tôi quyết định rằng mình phải trở thành một phần của thế giới ngầm, nơi mà những kẻ phản diện có thể tìm kiếm quyền lực và sức mạnh. Tôi chấp nhận cấy ghép Chip tinh thần vào cơ thể mình. Dù đau đớn cách mấy, tôi cũng phải trở nên mạnh mẽ hơn.

Tôi đã không còn là Tư Đồ Thần của ngày xưa, mà trở thành một con quái vật giết người không gớm tay.

Trong 14 năm, tôi luôn dùng thuốc kích thích, ép buộc mình biến đổi gen để đổi lấy sức mạnh. Tôi trở thành kẻ phản diện bị người đời khinh bỉ. Những lời họ nhắc về tôi toàn là: "Thằng giết người, kẻ khủng bố,..."

Nhưng có sao đâu chứ? Tôi cũng đã trở thành đối thủ không đội trời chung của "anh hùng" Lăng Mộ Khanh.

____

Năm tôi 32 tuổi, cái ngày định mệnh ấy...

Cái ngày mà tôi đối đầu với Lăng Mộ Khanh cuối cùng cũng đã đến. Cuộc giao đấu diễn ra ở một đường hầm bỏ hoang, bên trong đường hầm tối tăm, căn bản không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì.

Tôi, Tư Đồ Thần, đeo một chiếc mặt nạ hình mặt quỷ, đứng đối diện với siêu sao anh hùng Lăng Mộ Khanh.

Thanh kiếm trên tay hắn bốc cháy, ngọn lửa màu xanh lam rực rỡ như một ngọn đuốc giữa đêm tối.

Tôi rút súng ra, sẵn sàng nghênh chiến, từng viên đạn bắn về phía hắn, đều dễ dàng bị hắn né tránh.

Thanh kiếm lửa quẹt vài đường, hắn nhanh như chớp đã xuất hiện phía sau lưng tôi.

Bang, tiếng súng của tôi chạm vào thanh kiếm trên tay hắn.

Vừa rồi hắn dùng kiếm thẳng tay chém xuống, may mắn tôi dùng súng đỡ kịp nhát chém.

"Lăng Mộ Khanh, mày đừng hòng sống mà ra khỏi đây". Tôi hét lên, hất kiếm ra, rồi nhanh chóng lùi lại để tạo khoảng cách.

Tôi ném bom theo dõi mục tiêu về phía hắn, những trái bom nhanh chóng định vị được hắn mà lao đến. Lăng Mộ Khanh chỉ đưa một tay lên trước, đã dễ dàng mã hóa, khiến bom nổ trước mặt mà không hề hấn gì.

Không biết là đã trôi qua bao lâu, chúng tôi vẫn chưa thể phân được thắng bại. Nhưng sức mạnh của Lăng Mộ Khanh quá lớn, tôi đã dần dần kiệt sức, trong khi hắn thì vẫn còn nguyên sức lực.

Tiếng nói gấp gáp phát ra từ tai nghe trên tai Lăng Mộ Khanh: "Sếp Khanh, tòa nhà khu Đông Bát vừa xảy ra vụ nổ liên hoàn, rất nhiều người thiệt mạng".

Trong lòng trào dâng niềm hả hê, tôi cười chăm chọc hắn:

- Lăng Mộ Khanh ơi là Lăng Mộ Khanh, mày trúng kế rồi. Hôm nay mày không cứu được ai cả".

Hắn tức giận, nắm chặt thanh kiếm trên tay, hỏi tôi: "Là do ngươi làm? Tại sao ngươi phải động đến những người dân vô tội đó?"..

Khốn khiếp! Tôi ghét nhất bộ dạng giả nhân giả nghĩa của hắn.

Tôi nghiến răng nói với hắn: "Trên đời này thứ mà Lăng Mộ Khanh mày bảo vệ, tất thảy tao đều phá hủy hết".

Tôi cười đắc ý, khi nhìn vẻ mặt tức giận của hắn, giờ đây thật khó coi.

"Không nói nữa, hôm sau đấu tiếp" Lăng Mộ Khanh nói xong, liền vội muốn chạy đi cứu người.

Nhưng tôi không để hắn đi. "Muốn đi? Đâu dễ? Chết đi, Lăng Mộ Khanh."

Tôi dùng toàn bộ sức lực khởi động tinh thần lực, toàn thân phát ra luồng khói màu đen siết chặt lấy hắn. Hắn nhìn tôi, nhưng trong bóng tối, tôi không thể thấy biểu cảm của hắn.

Thanh kiếm trên tay Lăng Mộ Khanh, một lần nữa bùng cháy dữ dội, chém tan làn khói đang bao bọc cơ thể hắn.

Có vẻ lúc nãy bị tôi chọc tức, khiến hắn tiếp tục đột phá cảnh giới, sức mạnh tăng lên vài phần. Lăng Mộ Khanh nhanh chóng phóng kiếm xuyên qua bụng tôi, trực tiếp đẩy cả thanh kiếm cùng cơ thể tôi bay ra khỏi đường hầm.

Tôi nằm trên mặt đất, máu phun ra từ miệng.Tiếng thở yếu ớt vang lên, giống như một con cá đang giãy chết.

Lăng Mộ Khanh từ từ tiến đến, đưa tay tháo chiếc mặt nạ trên mặt tôi xuống.

Giây phút ấy, hắn sững sờ nói với giọng run rẩy: "Tại sao lại là cậu? Đồ Thần, không thể nào ... Cậu không thể là K được".

Hắn lắc đầu, ép buộc mình không tin vào sự thật rằng tôi chính là K, tên giết người không gớm tay, tội đồ của cả thế giới.

Tôi nhếch miệng cười khinh bỉ: "Là tao thì sao? Lăng Mộ Khanh, tao vẫn luôn hận mày".

Với chút sức lực cuối cùng, tôi bắn vài viên đạn găm xuyên qua ngực hắn ở khoảng cách gần.

Lăng Mộ Khanh có được dị năng có thể chữa lành mọi vết thương. Chỉ cần hắn bị thương, liền nhanh chóng có thể hồi phục. Đạn bình thường e là không thể làm hại hắn, nhưng những viên đạn vừa rồi là được tôi đích thân chế tạo từ máu của mình, được tẩm độc cực mạnh, kèm virus tinh thần bên trong.

Hắn bây giờ đã lành ít dữ nhiều, ôm lấy ngực mình và gục xuống. Cuối cùng, tôi cũng giết được Lăng Mộ Khanh. Mục tiêu cả đời này của tôi cuối cùng cũng thực hiện được.

Tôi từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Điều tôi nuối tiếc nhất là...

Ngay cả lúc chết, hắn cũng nằm đè lên người tôi. Cùng hắn chết chung một chỗ đã thật khó chịu, vậy mà hắn còn chết trên người tôi.

...

"A!" Tôi giật mình tỉnh giấc.

- Mình chưa chết?

Nhìn xung quanh, khung cảnh rất quen thuộc. Tôi tự hỏi: "Đây không phải là phòng mình sao?"

Nhanh chóng chạy đến trước gương, nhìn thấy bản thân trong gương, tôi ngơ ra một lúc liền vội vớ lấy điện thoại đang nằm trên giường.

Bên trên hiển thị tháng 9 năm 2025, cũng tức là năm tôi 17 tuổi?

Chương 1: Sống lại

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tôi trọng sinh rồi?

Hay đây là địa ngục?

Tôi mở cửa phòng, chạy ra ngoài phòng khách, tôi nhìn thấy mẹ tôi đang xếp dĩa ra bàn ăn, cha tôi thì đang cẩn thận phụ mẹ tôi bưng đồ ăn ra.

Tôi vội vàng chạy lại ôm lấy mẹ, vừa khóc nức nở vừa gọi to một tiếng "Mẹ".

Tôi chắc chắn rằng đây không phải là địa ngục vì nơi đây có cha mẹ tôi, nhưng cũng chắc rằng đây không phải là thiên đường vì người làm nhiều chuyện ác như tôi vốn không xứng được lên thiên đường.

Chẳng lẽ đây là ảo giác trước khi chết sao?

- Con sao thế? Mới sáng sớm đã khóc lóc gọi mẹ rồi.

Mẹ vỗ về, ôm tôi an ủi. Còn bố tôi đặt nồi xuống bàn, nhìn tôi nói "Con trai khóc lóc cái gì chứ? Bố cũng muốn ôm".

Bố ôm hai mẹ con tôi vào lòng, đã lâu rồi tôi không cảm nhận được hơi ấm đó, hơi ấm của gia đình.

Ăn sáng xong, mẹ nhanh chóng thúc dục tôi "Mau lên, con sắp trễ học rồi đó".

Tôi mặc đồng phục, rảo bước trên con đường quen thuộc.

- Chào chú Hạ.

- Ơ, chào.

- Chào thím Vương.

- Thằng nhóc này hôm nay sao thế?

...

Tôi đi trên đường, thân thiết chào hỏi những người hàng xóm đã lâu không gặp.

Nếu đây là phản ứng trước khi tôi chết thì tôi mong nó kéo dài thêm một chút.

Tôi bước đến cửa lớp, nhìn thấy Tô Mai đang ngồi ở chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ quen thuộc, tôi nhanh chóng lao đến ôm chầm lấy cô ấy trước sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh.

- Tô Mai, tôi nhớ cậu nhiều lắm!

Tôi nghe thấy tiếng mọi người xầm sì phía sau "Mẹ nó chứ, thằng này điên rồi".

- Ghê quá!

- Hôm nay cậu ta uống lộn thuốc à?

- Tư Đồ Thần dám ôm bạn gái của lớp trưởng?

Tô Mai hét lớn, dùng hết sức đẩy tôi ra "Tư Đồ Thần, mới sáng sớm cậu điên cái gì vậy?".

Tôi vui mừng định nói thì nghe thấy tiếng nhắc nhở của Hứa Cảnh Minh từ đằng sau "Tư Đồ Thần, trước mặt Diệp Băng Khanh mà cậu làm gì bạn gái cậu ấy vậy?"

Nghe ba chữ Diệp Băng Khanh khiến tôi tắt đi nụ cười trên môi, cả đời tôi không thể quên được cái tên này.

Diệp Băng Khanh là cái tên trước lúc Lăng Mộ Khanh cắt đứt quan hệ với cha mình, năm hắn thức tỉnh siêu năng lực, hắn từ bỏ họ Diệp, rời khỏi Diệp gia đổi tên thành Lăng Mộ Khanh mà sống tiếp.

Tôi nghiến răng, biểu cảm rất khó coi, quay mặt ra phía sau. Nhìn thấy Lăng Mộ Khanh đang ngồi ở giữa lớp, được bao quanh bởi các bạn học, hắn đang nghi hoặc nhìn tôi.

Khốn khiếp, đôi mắt đó của hắn nhìn tôi, làm tôi muốn móc chúng ra. Tôi hét lớn gọi tên "Lăng Mộ Khanh".

Siết chặt nắm đấm, tôi liền lao vào, nhảy lên người hắn, giáng vài cú đấm liên tiếp vào mặt hắn.

- Chết đi, thằng khốn.

...

"A!" mọi người xung quanh hét ầm lên.

- Tôi đi gọi giáo viên.

- Ai cản Tư Đồ Thần lại đi.

Tô Mai chạy đến, cố gắng kéo tôi ra khỏi người Lăng Mộ Khanh.

- Tư Đồ Thần, cậu điên thật rồi. Mau buông Băng Khanh ra.

Lăng Mộ Khanh nằm trên đất, đỡ tay trước mặt, chặn những đòn đánh liên tiếp của tôi.

- TƯ ĐỒ THẦN, còn không mau dừng tay.

Giáo viên đến rồi, là cô Lý chủ nhiệm của lớp chúng tôi.

Cô ra lệnh cho vài học sinh đến kéo tôi ra, tôi vẫn không quên đạp Lăng Mộ Khanh vài cái.

Lăng Mộ Khanh đứng dậy, lau đi vết máu trên miệng, nhìn tôi trừng trừng.

Lát sau, tôi bị phạt quỳ trước lớp, hai tay giơ cao lên trời. Mọi người đi qua đều không quên ghé lại bàn tán: "Là cậu ta sao? Người mà dám đánh Diệp Băng Khanh?"

- Nhỏ xíu mà hăng dữ.

- Là nó đánh Diệp Băng Khanh đấy.

- Đánh lớp trưởng Diệp mà nó cứ oa oa cái gì mà Lăng Mộ Khanh.

- Tên người ta còn không nhớ, mà đòi đánh người.

Nếu là tôi năm 32 tuổi khi nghe mấy lời này nhất định sẽ cầm súng bắn chết hết đám người này ... Nhưng bây giờ tôi vẫn 17 tuổi, nhỏ con yếu ớt, không có súng bên người đành tạm tha mạng cho chúng nó.

Tan học, tôi cấp tốc chạy về nhà. Sau một ngày suy nghĩ, tôi cũng đã nhận ra mình thật sự trọng sinh rồi. Lần trọng sinh này, tôi nhất định sẽ thay đổi lịch sử, tôi phải giết chết Lăng Mộ Khanh trước khi hắn kịp thức tỉnh.

Làm sao để giết hắn mà không phải trả giá?

Tôi căm hận đến mức chỉ muốn dùng dao kết liễu hắn ngay tức khắc.Nhưng nếu làm vậy, tôi sẽ vào tù và gia đình tôi sẽ ra sao? Tôi đã khó khăn lắm mới có thể đoàn tụ với họ, không thể lại rời xa họ thêm lần nữa. Tương lai của tôi còn ở phía trước, tôi không thể để nó bị hủy hoại.

Thời gian không còn nhiều, chỉ hơn một năm nữa Lăng Mộ Khanh sẽ thức tỉnh. Tôi nhất định phải tìm cách xử lý hắn trước khi hắn làm hại gia đình tôi.

Chương 2: Kế hoạch âm hiểm

Tôi đang trên đường về nhà sau giờ tan học thì bị bọn đầu gấu chặn đường lại, kéo vào trong một con hẻm.

- Giao tiền ra đây, mấy ngày mày không đưa tiền cho bọn tao rồi đấy.

Tôi nằm trên mặt đất, ôm đầu tùy ý chúng đấm đá.

Tại sao tôi phải chịu cảnh này ư?

Vì tôi thích thế, để chúng đánh như vậy tôi sẽ thấy thế giới này chân thật hơn. Năng lực tinh thần tích lũy qua những lần tôi bị thương nên coi như bọn này đang giúp tôi nạp năng lượng đi, dù sao tôi cũng chẳng thấy đau lắm!

Tôi vô thức nở một nụ cười phấn khích. Đánh tao nữa đi, một thời gian nữa thôi, chờ ngày tao hoàn thành súng tinh thần, nhất định tao sẽ cho bọn mày nếm thử.

Bọn chúng ngừng lại rồi? Sao bọn chúng không đánh nữa?

Tôi ngước mặt lên, là Lăng Mộ Khanh đang đứng trước mặt tôi, ánh mắt hắn nhìn xuống người tôi đánh giá.

Đám côn đồ run rẩy gọi cái tên "Diệp Băng Khanh" rồi sợ hãi nhanh chóng bỏ chạy.

Một tên bị Lăng Mộ Khanh chụp tay lại, hắn nghiêm túc nói với tên đầu gấu "Lần sau ... đừng bắt nạt Đồ Thần nữa".

- Vâng.

Tên đầu gấu sợ hãi gật đầu rồi vùng vẫy chuồng khỏi con hẻm.

Lăng Mộ Khanh quỳ một chân xuống, chìa tay ra trước mặt tôi, nở một nụ cười giả tạo "Đồ Thần, cậu không sao chứ? Đứng lên được không?"

Trông cậu ta thật buồn nôn, cái nụ cười vô cảm đó khiến tôi phát bực. Lúc nào cậu ta cũng cười mà không có lý do.

"Tránh ra" Tôi tức giận hất tay Lăng Mộ Khanh rồi đứng dậy, lạnh lùng bỏ đi.

___

Một vài ngày sau, súng tinh thần dường như đã hoàn thành. Tôi thu nhỏ nó lại, như một chiếc móc khoá mà mang theo bên mình.

Công nghệ của năm 2025 còn thô sơ nhưng súng tinh thần được tạo ra nhờ một thứ gọi là tinh thần lực, chỉ cần mở ra thì có thể dễ dàng tạo ra bất kỳ vũ khí nào.

Trước đây phải mất rất nhiều năm nghiên cứu và nhờ tác dụng của thuốc kích thích, tôi mới có thể tiến vào bên trong thế giới tinh thần nhưng bây giờ đã có thể thành thạo mở ra thông đạo đến phòng tinh thần.

Tôi háo hức muốn thử xem, súng tinh thần bản thô sơ này hoạt động như thế nào.

Hôm sau,

Trên tay tôi lúc này cầm bịch bánh mì mới mua, đang định cắn một miếng, thì Lăng Mộ Khanh từ đâu xuất hiện trước mặt tôi.

- Cậu tránh ra.

Tôi nhíu mày, lướt ngang qua cậu ta.

Không bỏ cuộc, Lăng Mộ Khanh nhanh nhẹn đứng chắn trước mặt tôi "Đồ Thần, cậu ăn gì vậy? Cho mình ăn thử một miếng được không?"

Tôi chìa bánh mì ra hỏi hắn: "Bánh mì cá, cậu không ăn được cá mà vẫn muốn ăn?"

- Ơ, cá à ... Vậy thôi mình không ăn đâu.

Tôi thu tay lại, cắn một miếng bánh mì thật to trước ánh nhìn của Lăng Mộ Khanh.

- Đồ Thần, tại sao cậu biết mình không thích ăn cá thế?

Tôi không trả lời mà trực tiếp đẩy cậu ta ra. Lăng Mộ Khanh vẫn bám theo sau tôi như một cái đuôi "Nhà mình gần đây, mình đi cùng cậu nhé?"

- Nói dối. Nhà cậu cách đây rất xa, phải đi mấy chuyến tàu điện ngầm mới đến được.

- Cậu biết nhà mình?

- Biết.

Lăng Mộ Khanh chỉ gãi gãi đầu, cười trừ khi nghe tôi nói biết nhà cậu ta ở đâu.

- Đừng đi theo tôi nữa, còn theo tôi ... Tôi đánh cho cậu một trận như lần trước đó.

Có chút sợ hãi Lăng Mộ Khanh lùi lại vài bước. Ánh mắt lộ rõ vẻ buồn bã khi nhìn tôi dần dần bỏ xa cậu ấy. Tôi cảm nhận được ánh nhìn đó nhưng không quay lại.

Trên đường trở về nhà, khi đi ngang qua công trường, ký ức về kiếp trước đột nhiên ùa về. Tôi nhớ như in cái ngày chú tôi mất mạng tại chính nơi này. Khi ấy, dây cáp bất ngờ đứt, một thanh gỗ từ trên cao rơi xuống, đè chết những người ngồi nghỉ bên dưới.

Một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu tôi. Có lẽ, thay vì chú tôi, Lăng Mộ Khanh sẽ phải gánh chịu số phận đó ...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play