Thái Tuấn và Tuệ Minh kết hôn với nhau được 3 năm, họ có với nhau một đứa con trai, đặt tên là Thái Khang, Thái Khang rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, và học giỏi, ai cũng ghen tị với họ vì có đứa con chuẩn "Con nhà người ta". Một hôm, Thái Khang nói nhỏ với mẹ rằng mình muốn có em gái hoặc em trai để chơi đùa, chăm sóc. Tuệ Minh nghe vậy không vui cho lắm mặc dù cô rất muốn mình có thêm một đứa con nữa, nhưng do bản thân bị hiếm muộn nên không thể sinh con được nữa, Thái Khang biết chuyện nên buồn rầu. Tuệ Minh chỉ còn tìm cách lên bệnh viện khám nhưng kết quả cô nhận lại chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Đến nhà Phương Nghiên làm người giúp việc, cô cứ trầm tư mãi không thôi, Phương Nghiên thấy vậy liền hỏi, cô cứ thản nhiên mà trả lời. Thứ cô nhận lại là một lọ thuốc màu tím, chỉ cần uống nó sẽ chữa được căn bệnh hiếm muộn của cô.
Hai tháng sau, cô mang thai, rồi sinh con, hai vợ chồng quyết định đặt tên con là Thái Minh, Thái Minh cũng giống như Thái Khang, đều thuộc dạng "Con nhà người ta" chính hiệu. Nhưng rồi bi kịch ập đến, hai vợ chồng Thái Tuấn và Tuệ Minh gặp tai nạn khi về nhà khiến hai vợ chồng chết tại chỗ, bỏ mặc hai đứa con thơ bơ vơ không nơi nương tựa. Xác của hai người đều đem đi hoả táng.
Nhưng Thái Khang biết rằng cái chết của ba mẹ mình có liên quan đến nhà Phương Nghiên nên Thái Khang nhanh chóng gọi Thái Minh chuẩn bị đồ đạc, tiền bạc ba mẹ để lại rồi âm thầm mua vé tàu hoả để về quê trốn. Nhiều năm sau, Thái Khang bỏ học kiếm tiền nuôi Thái Minh ăn học khôn lớn. Thái Minh lớn lên thì đúng chuẩn "Con nhà người ta". Đẹp trai, học giỏi, siêng năng. Combo khiến các chị em trong trường phải ngưỡng mộ mặc dù nhà không giàu lắm, nhờ vậy mà Thái Minh đạt được nhiều giải thưởng trong trường nên nỗi lo về chuyện tiền học đối với cậu là không thành vấn đề.
Đến năm cấp 3, Thái Minh được học trường chuyên, dù học phí có cao hơn các trường bình thường nhưng cậu vẫn cố gắng đi làm thêm, tham gia một số cuộc thi của trường, ngoài ra Thái Minh còn nhận được học bổng của trường khiến không ít học sinh ngưỡng mộ, giáo viên tự hào. Nhưng cũng vì vậy mà cũng có nhiều thành phần ganh ghét, đố kị nhưng với châm ngôn "Mặc kệ đời", thì Thái Minh cũng chẳng mấy quan tâm với những lời đàm tiếu qua loa đó làm gì. Thái Khang vô cùng tự hào khi thấy em trai mình giỏi giang tới như vậy.
Vẫn như mọi khi, Thái Minh đi học bình thường thì thấy có một nữ sinh bị thường, cậu nhanh chóng bế cô nữ sinh vào phòng y tế. Sau khi sơ cứu vết thương, cô đem tiền đến cho Thái Minh nhưng cậu từ chối thẳng thừng khiến cô có một ánh nhìn khác với cậu, từ đó, cô muốn tìm hiểu thêm về cậu.
Đến giờ làm, Thái Minh làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi gần trường, thì bắt gặp cô nữ sinh sáng nay bị thương ở chân đến. Thấy cậu làm ở đây, cô nữ sinh tiến tới chào hỏi:
- Chào cậu, Thái Minh, cậu làm việc ở đây hả?
- Ừ, tôi đang làm thêm, mà chân cậu đỡ chưa vậy?
- Chân tôi đỡ nhiều rồi, quên mất, nãy giờ quên giới thiệu, tôi tên là Thu Minh, chắc cậu biết tên tôi chứ? Tôi cũng nổi tiếng nhất trường mà!
- Tôi không biết!
- Really?
- Yes!
Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Thu Minh khiến cô không biết phải xử lý tình huống như nào:
- Nãy giờ tôi giỡn vui thôi, cậu đừng để ý nhé!
- Ừ.
Thái Minh đến chỗ quầy y tế lấy bông băng thuốc đỏ gói lại rồi đưa cho Thu Minh:
- Thuốc đây, nhớ bôi thuốc đều đặn, không thôi vết thương để lại sẹo đó!
- Cảm ơn cậu, tiền...
- Không cần đâu, nhiêu đó có là gì đâu mà.
- Cảm ơn cậu nha.
Chương 2:
Thu Minh kể lại đầu đuôi câu chuyện và thứ cô nhận lại là những trận cười chế giễu từ cô bạn thân:
- Ôi trời, hot girl như cậu mà cậu ta không biết á?
- Chịu, lúc đó tôi chỉ muốn đào hố xuống tự chôn mình thôi, may lúc đó chưa đông người, không thôi nhục chết! Mà cậu ta không cập nhật tin tức gì của trường à?
- Chịu.
Vừa lúc đó, Trần Khang và Đình Phong xuất hiện, thấy người mình yêu đang bàn tán sôi nổi về ai đó, cả hai nhanh chóng tới chỗ hai cô gái:
- Làm gì mà ngồi đây buôn dưa lê thế? Nói xấu ai à?
- Không có, mà hai người có biết Thái Minh không?
- Cái thằng mọt sách làm ở cửa hàng tiện lợi gần trường hả?
- Yes, chính nó.
- Mà hỏi nó làm gì chứ? Mà chân em bị sao vậy?
- Bị trầy sơ thôi, Thái Minh cõng em đến phòng y tế, chiều em mua đồ ở cửa hàng tiện
lợi cậu ấy đưa cho em thuốc sát trùng nè.
- Cũng tốt tính dữ ta, thích nó rồi hay gì?
- Làm gì có, mà nãy em hỏi có biết em không, cậu ta trả lời không hề biết em là ai luôn!
- Thì cũng đúng thôi, mọt sách như nó chăm học chăm làm thì còn thời gian đâu mà biết em là ai!
- Mà không hiểu sao vừa đi học vừa đi làm vậy mà học lực cao phết, hay là kêu cậu ấy làm gia sư cho tụi mình đi!
- Cũng được, nhưng cậu có số điện thoại của cậu ấy không đó?
- Thôi chết, quên hỏi rồi! Để mai tìm cũng được.
- OK, chốt vậy đi.
Hôm sau, Thái Minh vẫn đến trường như mọi khi, nhưng khi đi được một lúc thì bị Thu Minh chặn đường:
- Chào cậu Thái Minh.
- Chào cậu, mà cậu tìm tôi có chuyện gì vậy?
- Cậu làm gia sư cho bọn tôi được không? Yên tâm, tiền bạc không thành vấn đề.
Đánh trúng tâm lý cần tiền học nên ngay lập tức Thái Minh đồng ý ngay và luôn, cùng lúc đó ba người bạn của Thu Minh xuất hiện:
- Chào cậu, tôi là Trần Khang
- Chào cậu, tôi là Đình Phong
- Chào cậu, tôi là Ngọc Hiên
- Chào mọi người, tôi là Thái Minh. Khi nào chúng ta bắt đầu buổi học?
- 7h tối nay tại nhà Trần Khang nhé. Yên tâm, chúng tôi gửi địa chỉ nên cậu không cần phải lo.
- Được rồi, vậy thì tôi lên lớp đây.
Sau khi Thái Minh lên lớp, Ngọc Hiên nhìn kĩ hình ảnh của Thái Minh:
- Phải công nhận cậu ấy đẹp thật, dáng thon nữa, đã vậy còn combo "Con nhà người ta" nữa. Mấy ảnh top nhìn chắc mê lắm nha.
- Bớt coi boylove dùm nha, nghĩ sao nhìn người ta ra bot hay vậy?
- Nhìn cái dáng người cậu ấy đi, thon thả như con gái vậy.
- Ừ nhìn cũng giống nhưng mà sao cậu ấy gầy vậy nhỉ?
- Để anh cho người điều tra là ngay ý mà.
Sau một buổi điều tra:
- Tính ra cậu ấy cũng tội, cũng đáng thương, nếu như cậu ấy nói cậu ấy cần tiền, tôi sẽ lập tức bao nuôi cậu ấy ngay và luôn, em bot của chị.
- Ngọc Hiên ơi, bà tha con người ta đi, sao cái gì bà cũng có thể nghĩ ra hay vậy?
- Rồi lỗi tôi, tôi xin lỗi, được chưa!
Cùng lúc đó, Thái Minh cũng chuẩn bị ra về:
- Nè Thái Minh, cậu về nhà hả?
- Ừ, yên tâm, tôi không đến trễ đâu.
Thái Minh nhanh chóng chạy về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi nhanh chóng tới nhà của Trần Khang, Thái Minh gọi taxi tới nhà của Trần Khang, đập vào mắt cậu là một căn nhà to oành mà lần đầu tiên một đứa "Hai lúa" như cậu nhìn thấy. Người giúp việc nhanh chóng mở cửa đón cậu vào rồi bắt đầu công việc gia sư của mình.
Khác với những gia sư trước, Thái Minh dạy rất dễ hiểu, dễ nhớ nhưng khó quên nên cả bọn nghe giảng rất chăm chú. Xong việc, Thái Minh về nhà thì trùng hợp thay ba của Trần Khang về nên Thái Minh cũng lễ phép cúi chào:
- Dạ cháu chào bác ạ.
- Chào cháu, mà hình như cháu là quán quân cuộc thi Olympic toán đúng không nhỉ?
- Dạ là cháu ạ.
- Vậy cháu đến đây làm gia sư à, có vấn đề gì khó khăn không cháu?
- Dạ không ạ, thôi muộn rồi con xin phép về ạ.
- Ừm, cháu về cẩn thận. Mà khoan, Trần Khang, con lái xe chở bạn về nhà đi.
- Chìa khoá xe moto ba giữ rồi còn đâu.
- Đây, cầm đi, nhớ chở bạn cẩn thận, trầy xước chỗ nào tao đánh chỗ đó.
- Ba, nhà đang có khách.
- Khách cái gì, chở bạn về nhà đi.
- Dạ.
Trần Khang hí hửng lấy chìa khoá chiếc moto mà sau 1 tháng mới lái lại, nhưng nhớ lại câu nói của ba nên cậu cũng cẩn thận hơn chút.
Chờ Trần Khang lái xe ra, hai người nói chuyện đôi chút rồi Thái Minh chuẩn bị đồ về nhà. Cùng lúc đó, Văn Khải xuất hiện, anh mặt một bộ vest vô cùng lịch lãm và điển trai khiến ai cũng mê mẩn. Nhưng có vẻ như Thái Minh không để ý tới anh cho lắm, cậu chào mọi người rồi vút đi như một cơn gió, đến cổng thấy Trần Khang đang ngồi chờ mình.
Đến khi về nhà, Thái Minh gửi tiền đổ xăng cho Trần Khang rồi một mạch chạy vào nhà, thay vì ôn bài, cậu lại đi ngủ sớm vì ngày mai là một ngày khá bận rộn.
Hôm nay là ngày chủ nhật, cũng chính là ngày giỗ ba mẹ của hai anh em Thái Khang và Thái Minh. Thái Minh dậy sớm chuẩn bị đi chợ mua đồ về cúng ba mẹ, Thái Khang xin về sớm để chuẩn bị mâm cỗ cúng giỗ, mời hàng xóm láng giềng đến dự.
Tối hôm đó, hai anh em ăn cơm tối xong thì ra ngoài sân tâm sự:
- Khi nào em thi đại học vậy?
- Dạ còn 1 tháng nữa nên em vẫn đang tập trung ôn thi.
- Vậy em tập trung ôn thi, đừng làm việc quá sức đó.
- Em biết rồi, em mua cho hai nè!
Thái Minh đưa một chiếc đồng hồ, rồi đeo vào tay Thái Khang:
- Bữa giờ đi làm không coi giờ coi giấc, báo hại em phải đạp xe tới xưởng gỗ anh làm để đưa cơm cho anh đó. Nay có nó rồi, anh để ý giờ giấc mà về nhà ăn cơm nghỉ ngơi mới có sức làm việc chứ. Nhớ đó nha!
- Cảm ơn em, nhưng mà...
- Nhưng cái gì mà nhưng, anh chê đồ pha-kè đúng không? Khỏi lo, mai mốt em có tiền em mua cái hàng real tặng cho hai, được chưa?
- Anh không có ý đó, anh nhận, cảm ơn em. Thôi em đi ngủ đi, mai còn đi học.
- Dạ, anh nghỉ ngơi đi mai còn đi làm.
Sáng thứ hai, Thái Minh dậy sớm, ăn sáng rồi đạp xe đến trường. Dù trường cách nhà khoảng 4 cây số nhưng Thái Minh cũng đã quá quen với việc đạp xe rồi, cũng giống như tập thể dục buổi sáng thôi. Thái Minh chạy vụt qua hội bạn Thu Minh đang ăn sáng. Đang dắt xe vào khu vực để xe thì hội bạn Thu Minh đến:
- Chào cậu, Thái Minh.
- Chào mọi người.
- Ngày nào cậu cũng đi xe đạp đến trường à, khoẻ thật, hèn gì người cậu mảnh mai vậy. Mà sao cậu không mua xe điện đi cho tiện chứ chiều về trời nắng gắt lắm đó?
- Tôi có xe điện nhưng mà tôi để cho anh hai đi làm rồi. Vả lại tôi cũng mang theo nước giải nhiệt nên không cần lo đâu. Mà các cậu học bài chưa? Nay có tiết kiểm tra đó!
- Thôi chết, quên học rồi!
- Biết ngay mà, thôi đi lên thư viện đi.
Cả bọn đang đi thư viện thì có một chiếc ô tô chặn lại, mở cửa xe ra thì lại là cái tên mặc vest hôm qua, ai nhìn thấy cũng gào thét "오빠, 사랑해요"(Oppa, em yêu anh). Thu Minh và Ngọc Hiên nhìn không chớp mắt nhưng hai người đàn ông bên cạnh thì không vừa mắt nên thúc dục họ đi nhanh. Tò mò nên Thái Minh hỏi:
- Ủa ai vậy?
-
Trời đất ơi, cậu từ trong hang chui ra hả, đây là anh Văn Khải, là nam thần của trường đó, nhìn xem, tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất iu, đàn ông ganh tị, đó là những gì mà anh ấy có đó. Đẹp trai nhà giàu học giỏi chuẩn combo rồi còn gì!
- Em quên mình cũng đang đứng gần ai à?
- Anh á, được cái giàu thôi chứ đẹp thì chưa bằng đâu!
- Anh không có nói anh, anh làm sao so bì với anh ta, người anh nói đến là Thái Minh đây nè, cũng chuẩn combo đó còn gì. Chỉ có điều hơi tối cổ thôi!
- Cũng đúng, Thái Minh cũng học giỏi, siêng năng các thứ, nhưng điều kiện lại không bằng anh Văn Khải!
- Thái Minh có thể thua về mặt điều kiện, nhưng về trí tuệ, thông minh thì sao sánh bằng anh Văn Khải được, Thái Minh nhận cả đống học bổng, giải thưởng cuộc thi của trường cậu ấy toàn nhận giải nhất, còn anh ta chỉ đạt giải nhì thôi, đã vậy còn kiêu kì chảnh cún, bởi vậy nhiều người đâu ưa!
- Do ganh ghét, đố kị thôi chứ nhiều người ước còn không được nữa là.
- Thôi tám đủ rồi, vào thư viện ôn bài chuẩn bị kiểm tra kìa.
Sau giờ kiểm tra:
- Không mấy cậu đừng làm ở cửa hàng tiện lợi được không?
- Sao vậy?
- Tính ra lúc đó chỉ có 30p mà cậu giảng giải một phát cái hiểu liền luôn, giống như lời nói của cậu như tẩm đá vậy, cuốn thôi rồi!
- Thôi, tôi làm gia sư cho các cậu chủ yếu vì tôi cũng muốn ôn bài luôn thôi, chứ công việc ở cửa hàng tôi phải làm để lấy kinh nghiệm chứ.
- Thôi được rồi, mà các cậu có làm được bài không đó.
- Được!
- Vậy thì đi ăn thôi.
Cả đám rủ nhau tới căn tin trường, gọi đồ ăn rồi tìm chỗ ngồi. Tìm được chỗ ngồi, cả đám cùng nhau ăn trưa, nhưng bất chợt Thái Minh có cảm giác gì đó khá lạ:
- Ủa Thái Minh, có chuyện gì vậy?
- Không biết tại sao tôi thấy lạnh sống lưng vậy ta?
- Có khi nào cậu bị ốm không đó?
- Không tôi bình thường mà!
Thái Minh quay sau lưng mình xem thì thấy Văn Khải ngồi sau lưng mình nhìn chằm chằm với ánh mắt vô hồn, vô cảm:
- Sao anh Văn Khải nhìn Thái Minh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?
- Đương nhiên là thấy Thái Minh nhà mình ngon quá, ngon từ thịt ngọt từ xương, đã vậy còn giỏi nữa thì ai mà chả mê!
- Bỏ ngay ý nghĩ đó liền nha, ông ý nghe được là toang đấy!
- Giỡn zui thôi Thái Minh đừng để ý nha.
- Đoán chắc có chuyện không lành với cậu rồi đó Thái Minh, chiều nay tôi đưa cậu về nhà cho an toàn.
- Ừ đúng rồi, Trần Khang, anh chở cậu ấy về nhà đi chứ nếu cậu ấy đạp xe sợ sẽ có chuyện đó!
- Không sao đâu, yên tâm, tôi lo được!
- Có chắc không đó?
- Chắc mà, yên tâm đi, nếu như tôi cần sự giúp đỡ, các cậu nhớ giúp tôi đó.
- Yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ giúp cậu!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play