Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong
Chap 1
một thôn làng nhỏ khắp nơi đều là núi được tách biết khá xa với Thiên Khải Thành nhộn nhịp và phồn hoa
dù vậy thôn Ngữ Lam lại rất nổi tiếng khi có một nữ đại phu trẻ tuổi,chính là kiểu người bách bệnh bách trúng,cướp người từ quỷ môn quan
Trường Dược Ngọc
Aido,tiểu lọc sọc mau đến đây
Trường Dược Ngọc
đồ ăn của ngươi ở đây nè
Tiểu lọc sọc vừa nghe thấy tiếng chủ nhân kèm theo đồ ăn,đã cong đuôi lên vẫy vẫy chạy lại nàng
khung cảnh thanh tịnh,tiếng gió thổi rì rào,thật yên tĩnh và kì ảo biết bao
nhưng hôm nay có vẻ lạ hơn thì phải
Trường Dược Ngọc
[đẩy cửa bước vào nhà]
một lão già tóc đã bạc trắng,tay cầm bình rượu hiên ngang gác một chân lên ghế, thong thả thưởng thức từng ngụm rượu như đang ở nhà của mình
Trường Dược Ngọc
[dựa lưng vào cửa nhìn người trước mắt]
không ai lên tiếng trước cả,bầu không khí im lặng cứ thế được một lúc thì nàng lên tiếng trước
cứ ngỡ gặp cảnh này nàng phải la lên chạy tón lọan gọi người trong thôn chứ
nhưng nàng lại bình tĩnh như đã quen với việc này
Trường Dược Ngọc
có phải ta đã nhận ngài làm sư phụ rồi không?
Trường Dược Ngọc
thế sao người lại đến đây nữa
Lý Trường Sinh
cái con nha đầu này,sư phụ đến thăm đồ đệ là việc nên làm
Lý Trường Sinh
ta đây là đến thăm đồ đệ ngoan của mình
Trường Dược Ngọc
ta vốn không tin
nữ đồ đệ này có vẻ không khiêng nể vi sư của mình chút nào cả,thẳng thần phản bác lại ý kiến
Lý Trường Sinh
ây,...sao ta lại cảm thấy đau vậy nè [giả vờ ôm vai giả đau]
Lý Trường Sinh
ây được rồi không giỡn nữa
Lý Trường Sinh
không lừa được con,mau ngồi đi
Lý Trường Sinh
ta có chuyện quan trọng
Trượng Dược Ngọc chậm rãi ngồi xuống đối diện sư phụ
Lý Trường Sinh
Cố gia và Yến Gia sắp tới cử hành hôn lễ
Lý Trường Sinh
Tiểu bá vương thành Càn Đông chạy rồi
Lý Trường Sinh
đại hội tuyển chọn đồ đệ của vi sư sắp diễn ra
Lý Trường Sinh
sắp tới thành Thiên Khải sẽ chấn động,muốn tránh càng khó
Lý Trường Sinh
võ mạch trời sinh đều tới cả rồi,chuyện của con sớm hay muộn cũng tới
Trường Dược Ngọc
ý người là..? ta phải đến Thiên Khải Thành?
Lý Trường Sinh
đúng vậy,rất thông minh
Trường Dược Ngọc nhíu mày đứng dậy quay người đi ra khỏi cửa mà không quên nói
Trường Dược Ngọc
ta không đi
nhưng lại khựng lại vì một câu nói của Lý Trường Sinh
Lý Trường Sinh
đừng trốn tránh nữa,không phải con cũng muốn lắm sao?
Lý Trường Sinh
không phải bây giờ?thì là khi nào?
cửa đã đóng lại,Lý Trường Sinh không khỏi lắc đầu
Trường Dược Ngọc
[dựa lưng vào cửa,nhìn sao trời]
hôm nay sao nhiều hơn thì phải
được một lúc thì nàng thoát khỏi mớ suy nghĩ
Trường Dược Ngọc
khoan đã,
Trường Dược Ngọc
đây là nhà ta tại sao ta phải ra ngoài
rõ ràng là nhà của nàng mà nàng lại đóng cửa đi ra ngoài còn sư phụ của nàng thì lại ở trong nhà
Dược Ngọc nhanh chóng mở cửa ra,bên trong trống không,không thấy người đâu cả
một chàng thiếu niên trong khoảng mười sáu,mười bảy đang ngồi chóng càm cắn hạt dưa,nhìn thôi cũng hiểu quán ế chưa có khách rồi
Trường Dược Ngọc đang suy nghĩ có nên vào không thì cuối cùng cũng quyết định đi vào khi thấy
Trường Dược Ngọc
*Yến Biệt Thiên của Yến Gia?*
đợi đám người Yến Gia đi vào,nàng mới tiến bước đi vào
khi vào nàng không quên liếc mắt nhìn về phía xe ngựa của Yến Gia
Trường Dược Ngọc
ông chủ,cho một bình rượu Thù Du
Bách Lý Đông Quân
tới đây,tới đây
Đám người Yến Biệt Thiên vừa ngồi xuống,nàng đã nhanh chóng không đợi đối phương đến trước kêu trước
nàng chọn một góc ngồi khá hợp để quan xác một phía là đám người Yến Gia phía còn lại có vẻ là một vị nào đó ngủ say kế bên là một cây thương bằng bạc to lớn
Trường Dược Ngọc từ khi bước vào đều đeo màn che nửa khuôn mặt
Bách Lý Đông Quân
của cô nương đây [để lên bàn cô]
Bách Lý Đông Quân bây giờ không có thời gian nói chuyện với một vị cô nương lạ mặt,khi phải tiếp một nhóm người phía kia
Bách Lý Đông Quân
[nhanh chóng đem rượu đến bàn Yến Biệt Thiên]
nàng thong thả uống rượu,nhưng vẫn lắng nghe cuộc trò chuyện của họ
cho đến khi Yến Biệt Thiên phóng thẳng một ly rượu về phía vị thiếu niên cầm thương
Trường Dược Ngọc
[nhanh chóng nhích người]
Trường Dược Ngọc
*mém nữa văng rượu lên người ta *
Vị thiếu niên cầm thương không nhượng bộ,chuẩn bị tư thế sẵn sàng lao vào đánh
Trường Dược Ngọc
* thăm dò cũng quá mức rồi...*
Trường Dược Ngọc
*nhưng thân thủ tên cầm thương này không tệ...ắc hẳn sao này là một cao thủ nhỉ?*
bỗng thêm hai ly rượu nữa bay về phía nàng và Bách Lý Đông Quân
Trường Dược Ngọc
[nhanh chóng kéo Đông Quân né tránh]
Trường Dược Ngọc
*tên này thích thăm dò dữ vậy*
Nàng đưa mắt nhìn Yến Biệt Thiên,Yến Biệt Thiên như đã thăm dò xong nhanh chóng đứng dậy,rời đi
Bách Lý Đông Quân
[nhìn qua nàng]
Bách Lý Đông Quân
đa tạ cô nương
Chap 2
Tư Không Trường Phong
ngươi không sao chứ ? [đi lại]
Bách Lý Đông Quân
có sao cái đầu ngươi đấy
Bách Lý Đông Quân
vừa mới có khách,đã bị ngươi đuổi đi
Trường Dược Ngọc
vị huynh đài này ta thấy võ công của huynh cũng rất thuần phục
Trường Dược Ngọc
nhưng ta lại cảm nhận trong người huynh có gì đó không ổn
Tư Không Trường Phong ngơ ra vài giây
Tư Không Trường Phong
đúng vậy
Trường Dược Ngọc
đám người khi nảy quả không tầm thường
Trường Dược Ngọc
và nơi này cũng vậy
Trường Dược Ngọc
hai người nên rời đi sớm thì hơn
Tư Không Trường Phong
cô nương cũng thấy vậy sao?
Trường Dược Ngọc
Sài Tang Thành không một bóng người,một đoàn xe hiên ngang chạy vào,
Trường Dược Ngọc
nếu hai người nhìn kĩ sẽ thấy xe ngựa đó có khắc một chữ "Yến"
Trường Dược Ngọc
chữ Yến đó,
Trường Dược Ngọc
chỉ có Yến Gia
Tư Không Trường Phong
gần đây Cố Gia vừa có tang nhưng được vài ngày lại thay bằng "hỉ"
Tư Không Trường Phong
không lẽ có ẩn tình gì?
Bách Lý Đông Quân
hai người các người nói gì vậy?
Bách Lý Đông Quân
ta không hiểu gì cả
Trường Dược Ngọc nhìn Bách Lý Đông Quân mà ngán ngẩn lắc đầu
Trường Dược Ngọc
*sao tên này lớn lên lại ngốc thế*
Trường Dược Ngọc
ta chỉ nói tới đây thôi
Trường Dược Ngọc
ta tên Dược Ngọc ,có duyên ắt sẽ gặp lại
Trường Dược Ngọc
cáo từ hai vị huynh đệ này vậy
nàng làm hành động tạm biệt rồi bỏ đi ra khỏi quán không quay đầu,Tư Không Trường Phong và Đông Quân vẫn nhìn theo nàng cho đến khi khuất dần
Tư Không Trường Phong
cô ấy kì lạ thật
Bách Lý Đông Quân
sao ta cứ có cảm giác quen quen thế nhở [khó hiểu]
Tư Không Trường Phong
cô ấy che mặt,ngươi có gì mà quen
sau khi rời khỏi quán rượu,nàng đã đi đến một nơi chính xác đó là Cố Gia
thư phòng của Cố Kiếm Môn,người được cả Bắc Ly gọi với danh xưng Lăng Vân công tử
Trường Dược Ngọc vừa bước vào thì một cơn mưa lại xuất hiện
tiếng tích tách trên thân dù của người mặt áo đen đối diện
Cố Kiếm Môn bước ra đã thấy nàng không khỏi ngạc nhiên
Trường Dược Ngọc
Ám Hà? Tô Mộ Vũ?
hắn là sát thủ,hắn giết người thì nàng giúp người
trong một lần hắn làm nhiệm vụ ám sát thì gặp nàng
nàng đã dùng kim tậu hắn vài chiêu khiến hắn bị thương,nhiệm vụ thất bại
nàng dựa lưng và cửa nhìn Tô Mộ Vũ và Cố Kiếm Môn đánh nhau,từng động tác từng chiêu thức nàng đều nhìn thấy
Trường Dược Ngọc
*Trường kiếm "Nguyệt Tuyết*
Trường Dược Ngọc
*Binh Thế của Cố Gia,quả là một màn tuyệt thế*
Trường Dược Ngọc
*khung cảnh này thật kì ảo*
Tô Mộ Vũ thấy nàng như vầy bèn phóng một chiêu bay về phía nàng rồi từ từ,từ trên mái nhà đáp xuống
Trường Dược Ngọc
*Trường Hồng ?*
Trường Dược Ngọc
[bay lên xoay một vòng né tránh]
Trường Dược Ngọc
tch,ngươi trả thù cái gì chứ?
Trường Dược Ngọc
nhiệm vụ thất bại thì chịu đi,ai kêu ngươi gặp phải ta làm gì
Tô Mộ Vũ
Nếu không phải ngươi cản đường ta,thì ta đã không thất bại
Tô Mộ Vũ
Trường Dược Ngọc,chúng ta sẽ còn gặp lại
Tô Mộ Vũ
(nhìn Cố Kiếm Môn)
Tô Mộ Vũ
hợp tác với Ám Hà,vẫn mong Cố Kiếm Môn ngươi suy nghĩ thêm
vừa dứt lời Tô Mộ Vũ đã nhanh chóng tan vào làn mưa,từ từ đi mất
mưa cũng vì thế mà tạnh dần
Cố Kiếm Môn
Dược Ngọc,tại sao muội lại đến đây [nhìn qua cô thắc mắc]
đã hơn 1 năm cô không quay về học đường tự nhiên lại xuất hiện ở đây không phải hơi kì lạ sao
Trường Dược Ngọc
muội đi nhầm đường
có thể nào kiếm lý do phù hợp hơn được không
Trường Dược Ngọc
vào trong nói chuyện[đi vào]
ở ngoài tường phía sau Cố Gia lại có hai kẻ lén lút nhìn trộm,nhìn tới nhìn lui cũng chả được gì
Tư Không Trường Phong
[nhìn quanh] đi thôi,nhìn nữa bị phát hiện mất
phải! Tư Không Trường Phong cảm thấy có chuyện không tốt nên đã nắm cổ áo Bách Lý Đông Quân kéo đi
nhưng chưa kịp đi,Tô Mộ Vũ lại xuất hiện trước mắt họ
Tô Mộ Vũ
các ngươi đã thấy gì ?
Tư Không Trường Phong
[lắt đầu lia lại] không thấy gì cả
Bách Lý Đông Quân
[gật đầu phụ họa] đúng đúng không thấy gì hết
kế bên Tô Mộ Vũ lại xuất hiện thêm hai kẻ người đen người trắng ?
Bách Lý Đông Quân
quỷ kìa,chạy không? [nhìn Tư Không Trường Phong]
Tư Không Trường Phong
chạy!
nhưng chưa kịp chạy đã bị hai tiểu yêu đen trắng ngăn lại
Tô Mộ Vũ
tốt nhất rời khỏi thành này
hai tiểu yêu ngơ ngác không hiểu tại sao Tô Mộ Vũ lại làm như vậy
Tư Không Trường Phong
đa tạ [kéo Bách Lý Đông Quân chạy]
bên trong Cố Gia lúc này,một người lao kiếm một người ngồi thong thả rót trà
Trường Dược Ngọc
ta đã gặp "Yến Gia",vị tân nương có vẻ rất đẹp
Trường Dược Ngọc
nhưng "càng đẹp sẽ càng có gai"
Cố Kiếm Môn
muội đang nói bản thân mình sao?
Trường Dược Ngọc
tất nhiên trừ ta ra
Trường Dược Ngọc
dù muốn hay không,huynh vẫn nên cẩn thận,đừng lỗ mãn
Trường Dược Ngọc
ai lại chả biết khi mối hôn sự này xuất hiện,người bất lợi sẽ là Cố Gia
Trường Dược Ngọc
Cố gia này muội vẫn đang rất cần,...
Trường Dược Ngọc
nên đừng diệt tộc sớm [uống cạn ly trà,đứng dậy]
Trường Dược Ngọc
đi đây,đi chào đón vài vị sư huynh đồng môn
Cố Kiếm Môn
họ cũng đến?[nhíu mày]
Trường Dược Ngọc
đến cả rồi,không chừng ở gần đây thôi
Trường Dược Ngọc nhanh chóng rời đi,dáng vẻ đi của nàng mang sự phong lưu tự tại..hòa chút hào hứng
mới vào thì nàng leo tường nhưng bây giờ nàng đường đường chính chính bước ra khỏi phủ Cố Gia bằng cửa chính
chap 3
Màn đêm đã buông xuống rồi,nhưng quán rượu Đông Quy lại nhộn nhịp hẵn a~
Nhân vật phụ
Ngôn Thiên Tuế: Lôi nào? Lôi trong Lôi Gia Bảo?
Lôi Mộng Sát
có thể nói vậy,mặc dù không thích tên đệ tử như ta đây,nhưng ta vẫn nhận Lôi gia này
Lôi Mộng Sát vừa dứt lời thì đã từ trên cao đáp xuống nhẹ nhàng,trên người mặc một bộ áo đen
Ngôn Thiên Tuế khi nghe vậy có vài phần sửng sốt sau đó lại cười lạnh
Nhân vật phụ
Ngôn Thiên Tuế:Lôi Mộng Sát,ngưỡng mộ đã lâu
Lôi Mộng Sát
ngưỡng mộ cái quái gì?
Lôi Mộng Sát
ngươi là Kim Khẩu Diêm La,ta là Chước Mạc đa ngôn
Lôi Mộng Sát
ngươi không thích nói chuyện,ta lại là người thích nói,ta chính là có thể nói đến mức ngươi lăn ra chết ta vẫn nói đấy
Lôi Mộng Sát
đường ai người nấy đi,thế nên khỏi chả với mộ
Nhân vật phụ
Ngôn Thiên Tuế:ta_
Lôi Mộng Sát
dừng [giơ tay cản lại]
Lôi Mộng Sát
ta biết ngươi nói gì
Lôi Mộng Sát
ngươi tất nhiên là đến giết người không lẽ đến thu thuế,ta biết_
Trường Dược Ngọc
nhị sư huynh,huynh vào vấn đề chính được rồi đó [ngáp lên ngáp xuống]
Trường Dược Ngọc vừa đến,đã nghe tiếng Chước Mạc công tử này nói lên nói xuống không để đối phương đáp lại,nàng nghe tới lui mà buồn ngủ lun rồi
Nàng lúc này đã không còn đeo khăn che mặt,từ khi đến Cố gia nàng đã cởi ra rồi
nên bây giờ Tư Không Trường Phong và Bách Lý Đông Quân nhìn ngơ ra vài giây
không tự cao,nhưng thật ra nàng cũng là một mỹ nữ đó°~
mọi ánh mắt đều dồn lên nàng
Lôi Mộng Sát
ối,tiểu muội muội
Lôi Mộng Sát
lâu ngày không gặp,trông muội vẫn nhưng thế
Lôi Mộng Sát vui vẻ hai tay đập vào nhau mà nhìn nàng cười,nhưng sau đó lại không cười nữa nghiêm túc mà nói
Lôi Mộng Sát
cứ thích bắt bẻ ta
Trường Dược Ngọc
[nhún vai]
Lôi Mộng Sát
nào chúng ta quay lại cuộc trò chuyện nhé [quay lại nhìn Ngôn Thiên Tuế]
Lôi Mộng Sát
nói ngắn gọn không dài dòng,như ta đã nói thì
Lôi Mộng Sát
đây là hai vị bằng hữu của ta,mà đã là bằng hữu thì ngươi không được đụng vào
Trường Dược Ngọc
[lắc đầu ngao ngán]
Lôi Mộng Sát
thế nên là,chiến thôi
đồ tể đã xông lên,Lôi Mộng Sát cũng nhanh trí dùng tay kẹp lấy đao của hắn,không cho hắn có cơ hội lấy đao ra
Bách Lý Đông Quân
đây là Bát Ly Bát Công Tử mà ngươi nói đấy à?
Tư Không Trường Phong
đúng vậy,Chước Mạc đa ngôn
Bách Lý Đông Quân
đúng là...nói nhiều thật
Bách Lý Đông Quân
nhưng vì sao hắn muốn giúp chúng ta?
Trường Dược Ngọc đứng kế bên Bách Lý Đông Quân nghe được câu nói đó thì thích thú mà trả lời
dù mắt vẫn dán chặt vào trận đánh
Trường Dược Ngọc
giúp người cũng cần phải giải thích sao? thích thì giúp thôi
vừa dứt lại Trường Dược Ngọc lại một lần mỗi tay nắm lấy một bên vai của Tư Không Trường Phong và Bách Lý Đông Quân kéo ra
Trường Phong,Đông Quân bị kéo ra bất ngờ,định hình lại thì thấy một loạt ngân châm cắm lên sàn nhà một cách chỉnh tề ngay chỗ họ vừa đứng
Bách Lý Đông Quân
ôi trời ơi
Lôi Mộng Sát
đã lâu không gặp,Châm bà bà
Bách Lý Đông Quân
ai nữa vậy?
Bách Lý Đông Quân
nảy là Diêm La,vậy đây là Mạnh Bà à?
Trường Dược Ngọc
[nhịn cười]
Tư Không Trường Phong
Mạnh Bà cái mẹ ngươi,không nghe thấy gọi bà ta Châm Bà Bà sao
Bách Lý Đông Quân
Châm Bà Bà là tên bà ta à?sao khó nghe thế
Bách Lý Đông Quân
vậy kêu Châm bà không thì người ta có biết đó là Châm Bà Bà không?
Tư Không Trường Phong
ngươi nghe đây
Tư Không Trường Phong
"Châm thêu ánh nến,trăm thước không người sống.Ngươi không ở giang hồ không hiểu sự lợi hại của Châm bà bà"
Nhân vật phụ
Châm Bà Bà:ngươi biết nhiều đó tên nhóc,nhưng kệ ngươi
chỉ thấy bà ta đột nhiên nhấc tay lên,hàng trăm mũi châm bạc rút xuống
Lôi Mộng Sát
có chiêu xài hoài thế,lần trước là ba chỉ,lần này
Lôi Mộng Sát
ta sài một chỉ
Lôi Mộng Sát từ trong tay áo búng thẳng ra một cái gì đó bay trên không trung hàng loạt tiếng nổ "bùm","bùm" phóng về phía châm bạc rơi xuống
rồi lại có tiếng "rầm" "rầm"
nhìn lại thì mấy lu rượu vỡ rồi,mùi rượu ngon đang chảy lên láng ra ngoài
Chỉ thấy Bách Lý Đông Quân chạy đến lu rượu mà tức giận nhìn Châm Bà Bà quát
Bách Lý Đông Quân
NGƯƠI THẬT TO GAN
Nhân vật phụ
Châm Bà Bà:[giật mình,sửng sốt]
Nhân vật phụ
Châm bà bà:to gan?
Bách Lý Đông Quân
ngươi có biết ngươi đã phá hỏng thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này không!
Bách Lý Đông Quân
đây đều là rượu ngon nhất trên thế gian này!
Bách Lý Đông Quân
ngươi..ngươi phải trả giá!
Khí thế hùng hồ của Đông Quân,khiến ai nấy đều hoang mang kể cả cô
Trường Dược Ngọc cảm nhận có gì đó không ổn,liền không biết từ đâu lôi ra một cây đàn bầu
dùng ngón tay thon dài lướt nhẹ nhàng lên mặt đàn khiến Đông Quân ôm đầu khó chịu
Tư Không Trường Phong
Đông Quân!!
sau đó nàng lại gõ một tiếng "tăng!" Bách Lý Đông Quân không còn khó chịu nữa,nhưng mà....hình như hắn quên gì đó rồi
Dược Ca lại tiếp tục đàn nhưng lần này khác với khi nảy,nàng đàn nhanh hơn ,lần lượt xuất hiện một làn lá mỏng phóng về phía Châm Bà Bà và Đồ Tể
Châm Bà Bà và đồ tể đều nhanh chóng né tránh nhưng vẫn bị trầy xước một tí
Nhân vật phụ
Châm Bà Bà:Trúc Vũ Lan [nhíu mày]
Nhân vật phụ
Châm Bà Bà:lại một đồ đệ của Lý Trường Sinh nữa
Nhân vật phụ
Châm Bà Bà:chỉ vì một đống rượu mà dám làm ta bị thương
vừa nghe chữ rượu thôi là Bách Lý Đông Quân đã bừng tỉnh, nhìn xuống đống rượu,hắn nhớ rồi bà ta làm bể rượu của hắn!!!
Bách Lý Đông Quân
TIỂU BẠCH
Download MangaToon APP on App Store and Google Play