Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sau Khi Xuyên Sách Ta Bị Thụ Chính Ghi Thù

(1)

Cuốn tiểu thuyết có tên: " Sự mê hoặc không thể khống chế " nói về nhân vật thụ chính tên Dylan cùng với 4 anh công của cậu ấy. Kenneth là công được đề cử số 1, 28 tuổi đang làm thiếu tá, với hương rượu mơ.

Các fan đều cho rằng Dylan nên đến với Kenneth vì anh mạnh mẽ nhất trong 4 người nhưng fan của 3 người còn lại cũng không chịu thua, tác giả vì không muốn mất lòng fan và vì miếng ăn đã cho Dylan cùng 4 anh công sống với nhau hoà hợp.

Còn tôi? tôi chỉ là một học sinh vừa mới thi xong cấp 3 đang đợi kết quả để học đại học. Tôi không có khái niệm rõ ràng về tình yêu, tôi chỉ đơn giản cho rằng nếu tôi yêu ai thì tôi sẽ muốn cùng người đó đi khắp nơi và muốn ở cùng đến lúc già đi không quan trọng nam nữ.

Với niềm đam mê truyện tranh thì tôi đã bị con em dụ đọc truyện này. Tam quan rất lệch lạc nhưng sau khi đọc tôi lại bị một nhân vật cuốn hút nên tôi đã dõi theo nhân vật suốt truyện mà không bỏ qua.

Asher là tên của cậu ấy. Từ nhỏ cậu ta đã bị vứt bỏ. 5 tuổi cậu ta được nhận nuôi bởi một nhà giàu. Bởi vì chính sách thời bấy giờ là mỗi gia đình phải có ít nhất một đứa con đi quân sự nên người ta nhận cậu để lớn lên cậu đi thay cho em trai.

Bọn họ đối xử cũng khá hời hợt với cậu, cho ngày ăn ba bữa và đến trường. Cuộc sống tưởng như bình yên thì người em trai lại sinh lòng chán ghét với sự đột ngột suất hiện của cậu. Trẻ con khi ghét ai thì rất cay nghiệt. Trước đó em trai Asher chỉ đơn giản là rủ bạn bè đến và làm những trò trẻ con như đẩy ngã hay đánh hội đồng thôi. Đánh cũng không dám ra tay quá nặng vì bố mẹ nó sẽ quát nó nếu trên mặt của Asher có vết sẹo.

Asher cũng không dám chống cự, cậu có bố mẹ đâu, cũng không có nhà, viện mồ côi trẻ lớn rồi sẽ không nhận, cậu chẳng có chỗ trú chân, nơi này là nơi duy nhất cho cậu ở rồi, họ đuổi cậu ra ngoài thì chỉ có nước đi ăn xin. Chẳng có chỗ trốn chân thứ duy nhất cậu làm chỉ có thể là chịu đựng và chịu đựng.

Những vết sẹo ngày càng nhiều. Tuy nhiên thành tích của Asher ngày càng cao hơn so với em trai. Suốt ngày bị so sánh khiến cậu em trai càng thêm khó chịu. Em trai càng lớn thì càng biết cách hành hạ người khác cậu ta biết Asher như con chó bố mẹ tìm về để đi nghĩa vụ quân sự thay cậu ta. Cậu ta hắt nước bỏng lên tay Asher, bảo người hầu đánh Asher không lí do.

Tuy nhiên có một lần Asher phản kháng khiến cậu ta sợ hãi và về sau không còn dám đụng vào anh ta nữa.

Đó là vào đêm trăng tròn ngày anh ta 18 tuổi phân hoá thành Alpha vị dưa hấu, nghe chẳng có sức hút gì hết đúng không, ngày thường cậu ta cũng không thấy anh ta thả pheromone có thể nói là một người kiểm soát khá tốt. Bố mẹ cậu ta cũng không thấy ngửi được mùi gì. Cậu em trai cũng phân hoá thành alpha nhưng điều cậu ta khó chịu là anh ta là Alpha cấp SSS có khả năng phân hoá thành Egima nếu gặp được đối tượng phù hợp 99%. Cậu ta thì chỉ là alpha quèn cấp A

Cậu ta cố tìm một nhóm bạn hổ báo trước ngày đi quân sự định đập Asher một trận cho nhớ đời nhưng đêm đấy Asher cũng không nhường cậu ta trực tiếp thả pheromone ra uy hiếp khiến cậu ta phải quỳ gối xin lỗi.

Asher đấm một cái vào bụng khiến cậu ta như muốn phế luôn. Sau đó cậu ta còn chưa ngửi thấy mùi gì trực tiếp ngất luôn, cậu ta chỉ nhớ một chút là có vị ngọt đến ngấy như uống đường sộc thẳng vào mũi. Trước lúc ngất đi cậu ta thấy Asher nở nụ cười nhưng cậu ta cũng không dám trả thù.

(2)

Chết hồi tưởng một chút mà thời gian đã trôi qua bao nhêu rồi. Hôm nay tôi có cuộc hẹn trên sân thượng của trường. Mặc dù đã học xong rồi tôi không muốn đi nhưng nếu không đi bọn chúng sẽ tìm đến tận nhà tôi quấy phá.

Tôi cũng là trẻ mồ côi được nhận nuôi bởi một bà lão có lẽ đấy là lí do tôi dõi theo nhân vật Asher, bà thấy tôi giống con bà nên dốc hết tài sản nhận nuôi tôi. Con bà lão đã mất do tai nạn. Chồng bà vì không chịu được cú sốc nên đã uống rượu thường xuyên còn bà thì thấy tôi như thấy con bà.

Đến khi đưa tôi về ông bà cãI nhau. Bà bảo ông sau khi mất con thì thường xuyên nổi cáu, uống rượu nhiều nên muốn tôi thông cảm cho ông bảo ông rồi sẽ chấp nhận tôi thôi.

Tôi đã tin tưởng lời bà cố gắng ngoan ngoãn học hành nhưng chi phí sinh hoạt đắt đỏ, việc cứ phải gồng gánh nuôi thêm một đứa trẻ chẳng phải con mình khiến ông lão ngày càng cực đoan, ông bắt đầu đập phá đồ đạc. Có những ngày đến đêm khuya ông lão mới về đập phá trai rượu tôi ở trong phòng khoá chặt cửa nghe thấy ông lão ở bên ngoài rống lên:

" Thằng oắt con mày ra đây cho tao, mày bỏ bùa gì vợ tao mà bà lại nhận nuôi mày, tại sao tao phải đi làm nuôi đứa như mày, mày không phải con tao. Tại sao tao phải vất vả lăn lộn để nuôi mày, con tao còn không được ăn học như mày nó chết rồi. Mày ở đâu thì biến về đấy đi thằng chó đẻ, mày vĩnh viễn không thay thế được con tao. Mày đi chết đi, phải chết đi tao mới đỡ khổ chứ."

Bà lão ôm chân ông lão bị ông đạp ra, tôi qua khe hở thấy ông chuẩn bị dùng chai rượu chuẩn bị ném vào đầu bà. Tôi không chịu được, mặc dù bà dặn tôi ở yên trong phòng nhưng nếu bà bị sao tôi cũng không sống nổi. Tôi mở cửa ra, ông lão hai mắt đỏ ngầu ném chai rượu vào tôi, tôi lấy hai tay chắn được, chai rượu va vào tường bắn ra vô số mảnh vỡ. Ông lấy cái chổi ra đánh tôi bà hết sức can ngăn còn tôi thì cuộn người vào để giảm sát thương nhất có thể.

Buổi tối thì tôi sẽ không tránh được nhưng ban ngày sẽ có người giúp tôi. Bên cạnh nhà tôi có một con bé nhỏ hơn tôi 2 tuổi tôi học giỏi nên nó lúc nào cũng quấn lấy tôi đòi tôi giảng bài, những lúc như thế ông lão không dám làm gì tôi.

Có hôm buổi trưa ông lão uống rượu muốn đánh tôi con bé sang nhìn thấy nó chạy về gọi bố mẹ. Sau đó một khoảng thời gian dài ông lão không dám đánh tôi vì sợ hàng xóm bàn tán. Tôi biết ơn con bé lắm nên lúc nào cũng giảng bài nhiệt tình cho nó. Tôi coi con bé như em gái vậy, thỉnh thoảng nó lại mang mấy bộ truyện kì quái cho tôi đọc. Và trong đó có quyển " Sự mê hoặc không thể khống chế ". Suốt thời gian dài tôi nhờ ý chí của nhân vật Asher mà sống tiếp.

Hôm nay bọn bạn của tôi hẹn tôi lên sân thượng. Sau khi giúp bà lão đóng cửa hàng tôi chạy đi gặp chúng nó. Đợi mãi chưa thấy chúng nó nên tôi cầm theo cuốn truyện ưa thích của mình lên sân thượng. Con bé nhà bên cạnh hôm qua mới chuyển nhà, nó cảm ơn tôi rối rít vì suốt khoảng thời gian qua kèm nó học bài rồi cho tôi quyển truyện này, nó bảo nó thấy tôi có vẻ thích quyển này vì lúc tôi trả nó mấy có mấy trang mòn luôn, nó cho tôi vài gói bánh rồi ghé sát vào tai tôi nói cái gì mà chúc anh tìm được anh công của đời mình. Nói rồi con bé chạy về phía chiếc xe đằng xa vừa chạy vừa quay đầu vẫy tay với tôi.

(3)

Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, tôi nhìn trên sân thượng thấy một nhóm xăm xổ tầm mười người bắt đầu đi vào trường một đứa cao to nhất ở lại canh bảo vệ. Bác bảo vệ tuổi già sức yếu làm gì ngăn nổi tên to cơ bắp kia cơ chứ, tôi cười cười rồi quay mặt lại thấy 9 tên kia đã lên tới nơi. Tên đầu sỏ cũng chính là bạn tôi nó hỏi:

" Tiền đâu"

Tôi nói: " Tao không có tiền."

" Nhà mày bán tạp hoá mà lấy cắp tiền của ông bà mày đi." Nó nói tiếp

Tôi lấy chiếc bút bi từ trong túi ra. Chiếc bút này thiết kế rất đặc biệt, là hàng đắt tiền, đây là quà con bé tặng tôi trước khi vào đại học chúc tôi công thành danh toại, nhưng con bé không biết, người như tôi làm gì có tương lai. Tôi đến gần chúng nó rồi đâm một phát vào mắt thằng kia: " Trả thù cho việc mày bẻ gãy tay phải của tao trước thi 2 ngày đấy thằng khốn ạ, giờ tao chả còn gì nữa chúng mày vừa lòng chưa."

Không ngoài dự đoán mấy tên kia tức điên lao vào đánh tôi tới số. Đến khi tôi thoi thóp thì một tên hô lớn:

" Dừng lại, chúng mày điên hết cả lũ rồi à, đánh chết nó rồi muốn vào tù hay gì, đi nhanh lên "

Lúc đó vừa hay một tên đang nắm cổ áo tôi lại vừa hay tôi ở gần lan can. Tôi cười nhẹ : " Muộn rồi." . dựa theo hướng lan can tự nhón chân ngã xuống. Tên kia không kịp nghĩ đã thấy tôi lao xuống hắn sợ hãi:

" Đại ca, em không đẩy nó, nó là thằng điên không muốn sống, em không đẩy nó."

" Tầng 8 đấy nó chết rồi chúng ta mau chuồn thôi."

Bác bảo vệ từ dưới nhìn thấy bóng người lơ lửng đã thấy điều chả lành. Nhìn từ dưới lên kiểu gì cũng giống như tôi bị đẩy xuống. Bác nhanh chóng gọi công an vì biết với khoảng cách đấy cơ hội sống của tôi là 0%

Hôm đấy bảo vệ kể lại. Một nhóm thanh niên đi vào trường một lúc sau một cậu bé bị đẩy xuống lúc tôi nhìn thấy thì cậu bé đã nát bét thành đống thịt vụn, bên cạnh có một quyển truyện nhuốm đầy máu.

Bà lão và ông lão đến nơi sửng sốt. Lúc này họ mới nhận ra họ vô trách nhiệm đến nhường nào, chỉ vì mất con mà tùy tiện nhận nuôi rồi lại tùy tiện chửi rủa một đứa bé trong khi bản thân đứa bé sống cũng chẳng dễ dàng gì. Con trai của họ không còn, ngay khi họ bắt đầu quen với sự tồn tại của một cậu bé nữa thì cậu bé cũng không còn tồn tại nữa.

Ở một thành phố lớn trong một căn trung cư sang trọng. Một cô bé ngồi uống trà đọc sách nhàn nhã. Đột nhiên một con búp bê của cô bé rung lắc thật mạnh rồi nổ tan xác. Cô bé đặt tách trà xuống đến xem con búp bê. Dọn dẹp nó vào trong một chiếc hộp rồi đóng nắp lại.

Cô thì thầm với chiếc hộp:" Anh à, em sẽ cho anh thêm một cơ hội sống, lần này sống tốt nhé, em chỉ giúp được tới đây thôi."

............---_______----....... .

Tôi tỉnh dậy thấy có người đang gọi

"Radley, dậy đi "

"Radley, RADLEY"

" Hôm nay mày phải đi vào quân đội thay cho con tao. Thay quần áo đi người ta sắp tới đón rồi. Con tao là omega đi vào đấy khổ sở, mày đi thay nó đi. Tạo nuôi mày suốt 6 năm là vì ngày hôm nay đấy. Phát huy tác dụng đi."

Đầu tôi cứ oang oang. Chả biết đây là đâu, tôi nhớ là tôi tự tử ở trên sân thượng rồi mà. Thôi kệ thêm một cơ hội sống thì tốt chứ sao. Tôi lết đi soi gương. Người trong gương lớn hơn tôi 2 tuổi. Khuôn mặt vóc dáng cũng tương tự tôi không có gì đặc biệt. Chắc là tôi đã xuyên không hay gì đó tương tự và bây giờ tên tôi là Radley.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play