Chuyện Tình Nơi Công Sở [ Anh Trai Say Hi | ATSH ]
Chương 1: Trưởng phòng thật đáng sợ
8giờ 30phút sáng Thứ Hai:
Phạm Khánh Ly
Cũng may là không đến trễ. [thở phào nhẹ nhõm]
Phạm Khánh Ly
Nghe nói hôm nay lãnh đạo mới đến nhậm chức, nếu mà mình đến trễ thì thế nào cũng bị trưởng phòng ghim cho mà coi.
Phạm Khánh Ly
Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. [rùng mình]
???
Em sao đứng ở đây? Không vào hả? [từ đâu bước đến gần]
Phạm Khánh Ly
Em chuẩn bị vào đây. Mà sao hôm nay anh lại đến trễ hơn em thế?
Phạm Khánh Ly
Em nhớ anh luôn là người đến sớm nhất trong công ty mà?
???
Anh chỉ đi ra ngoài mua đồ giúp lãnh đạo mới thôi.
Phạm Khánh Ly
Ý anh là...Lãnh đạo mới đến trước rồi á? [hoảng sợ]
???
Đúng vậy, đã đến từ lâu rồi. Mà tiện thể anh thấy trưởng phòng cũng đang tìm em đấy.
Phạm Khánh Ly
Chết rồi. Chết tôi rồi. [khóc không ra nước mắt]
Phạm Khánh Ly
Anh Hùng ơi cứu em với. [nắm tay anh]
Lê Quang Hùng
Em sao vậy? Chỉ là trưởng phòng tìm thôi mà, sao phải hoảng hốt như thế? [quan sát gương mặt cô đang hoảng sợ]
Phạm Khánh Ly
Trưởng phòng anh ấy có dặn là phải đến sớm để chào đón lãnh đạo mới. Mà bây giờ thành ra em còn đến trễ hơn cả lãnh đạo mới luôn rồi. [buồn rầu]
Lê Quang Hùng
Không sao đâu, em đừng lo nữa. Nếu em có bị mắng thì anh sẽ nói giúp em nhé. [nhìn cô như vậy làm anh cũng không nỡ để cô bị mắng]
Phạm Khánh Ly
Em cảm ơn anh. Nhưng anh không cần phải làm vậy đâu, em sợ một khi mà trưởng phòng giận dữ thì anh có là người giỏi nhất của văn phòng thì cũng bị anh ấy mắng thôi.
Phạm Khánh Ly
Em không thể để anh bị liên lụy được. [giọng nói mang chút buồn bã]
Lê Quang Hùng
Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mau vào trong thôi, nếu còn để trưởng phòng đợi lâu thêm nữa thì anh chắc chắn cậu ấy sẽ thật sự giận dữ đó. [nắm tay cô kéo đi]
Phạm Khánh Ly
[bước đi theo anh]
Đồng nghiệp
Khánh Ly mới đến hả em. [chào hỏi cô]
Phạm Khánh Ly
Dạ vâng. [cúi đầu chào]
Đồng nghiệp
Trưởng phòng đang đợi em trong văn phòng đó. [liếc mắt ra hiệu cho cô nhìn qua văn phòng của vị Trưởng phòng ấy]
Phạm Khánh Ly
[lén lút nhìn qua thì thấy một người đàn ông ngồi trong văn phòng cao ráo, anh tuấn, tuy là cách một tấm kính nhưng vẫn dễ nhàn nhìn thấy nét mặt hơi cau có của người đàn ông, làm cho người ta cảm thấy bất an lo lắng không thôi]
Phạm Khánh Ly
"Trưởng phòng đẹp trai thì có đẹp trai đấy..."
Phạm Khánh Ly
[đang mãi đứng suy nghĩ thì bất ngờ cặp mắt đen láy của người đàn ông ngồi trong văn phòng cách cô một tấm kính trong suốt nhìn trực diện vào cô]
Phạm Khánh Ly
"...nhưng Trưởng phòng thật đáng sợ!!!"
Chương 2: Lãnh đạo mới là...
Đồng nghiệp
Em mau vào đi, đợi lát nữa trưởng phòng lại tức giận thêm đó. [thúc giục cô mau vào]
Phạm Khánh Ly
Để...để em vào ạ. [run rẩy]
Lê Quang Hùng
Cậu ấy không làm gì em đâu, đừng lo lắng quá. [vỗ vai an ủi cô]
Phạm Khánh Ly
Nhưng em vẫn sợ...
Phạm Khánh Ly
*cốc-cốc* [gõ cửa văn phòng]
???
Vào đi. [giọng hơi trầm]
Phạm Khánh Ly
Tr...trưởng phòng cho gọi em? [cố bình tĩnh]
???
Em ngồi xuống đi. [liếc nhìn cô]
Phạm Khánh Ly
[ngồi xuống ghế]
???
Lời anh nói em mau quên vậy à? [ánh mắt sắc bén]
Phạm Khánh Ly
Kh...không có, không có ạ. Hôm nay em không có đi trễ mà. [giải thích]
???
Vậy ý em là muốn nói tại lãnh đạo mới đến quá sớm sao? [nhếch mày]
Phạm Khánh Ly
Dạ vâ- [lỡ miệng thốt ra]
Phạm Khánh Ly
Aa không phải. Không phải như vậy! [luống cuống]
???
Thật là hết nói nổi em mà. Lần sau đừng như thế nữa. Nếu lỡ như hôm nay là một vị lãnh đạo khó thì em sẽ bị trách phạt nặng lắm đấy.
???
Anh không muốn em bị trách phạt chỉ vì lỗi nhỏ nên mới khó khăn với em để em biết mà sửa lại. [tuy là trách móc nhưng cũng là vì lo lắng nên mới thế]
Phạm Khánh Ly
Em biết rồi, thưa trưởng phòng. [ủ rũ]
???
Sao cậu lại phải căng thẳng với nhân viên như vậy Thành An? [bước vào phòng]
Đặng Thành An
Sao vào mà không gõ cửa? [khó chịu]
Đặng Thành An
Sao lại không? Cậu không nhìn thấy tôi đang nói chuyện à? [bất mãn]
Phạm Khánh Ly
[cảm nhận được cái không khí ngột ngạt ở căn phòng này]
Đặng Thành An
Nhưng cậu đến tìm tôi có việc gì sao Tổng giám đốc?
Phạm Khánh Ly
"Tổng Giám đốc? Là lãnh đạo mới đến hôm nay à?" [bất ngờ]
Phạm Khánh Ly
"Vậy mình phải chào hỏi mới được." [quay người lại nhưng khi nhìn thấy gương mặt của người kia thì khựng lại]
Trần Minh Hiếu
Có việc thì mới được đến sao? [vừa nói vừa nhìn phản ứng của cô]
Phạm Khánh Ly
"Đợi đã- sao mà nhìn anh ta cứ thấy quen quen thế nào vậy?"
Phạm Khánh Ly
"Hình như mình đã gặp đâu đó rồi..."
Phạm Khánh Ly
A- "Nhớ ra rồi...vậy mà lãnh đạo mới lại là đối tượng xem mắt bị mình từ chối vài ngày trước!" [la lên]
Trần Minh Hiếu
[nhìn cô có phản ứng ngạc nhiên thế thì mỉm cười]
Đặng Thành An
Khánh Ly? [gọi cô]
Phạm Khánh Ly
D-dạ? [quay lại nhìn anh]
Đặng Thành An
Em bị sao vậy? Sao lại la lên thế? [lo lắng]
Trần Minh Hiếu
Chắc là vừa gặp thứ gì đó đáng sợ? [bền ngoài là quan tâm nhưng thực tế lại không phải thế]
Phạm Khánh Ly
Không phải. [ra sức lắc đầu]
Phạm Khánh Ly
"Là anh, chính anh là thứ đáng sợ đó!"
Phạm Khánh Ly
Em xin phép ra ngoài trước ạ. [cúi đầu chào]
Đặng Thành An
Em đi đi. [gật đầu đồng ý]
Phạm Khánh Ly
[đang định rời đi thì-]
Trần Minh Hiếu
[giữa tay cô lại]
Đặng Thành An
Làm gì vậy? [khó chịu]
Trần Minh Hiếu
Tôi chỉ muốn nói chuyện làm quen chút mà thôi. [cười]
Phạm Khánh Ly
"Ai muốn làm quen với anh chứ." [ghét bỏ]
Chương 3: Rõ ràng là đang trả đũa mà
Phạm Khánh Ly
Tôi vẫn còn có việc chưa làm xong nên Tổng Giám đốc thông cảm. [cố gỡ tay anh ta ra]
Trần Minh Hiếu
[vẫn nắm chặt không buông]
Đặng Thành An
Sao còn chưa chịu buông tay? [bước đến gần]
Trần Minh Hiếu
Chỉ là muốn nói chuyện một tí thôi mà? Sao phải căng thẳng vậy. [cười cười]
Đặng Thành An
Cô ấy còn có việc. Để cô ấy đi đi, lần sau làm quen cũng chưa muộn.
Phạm Khánh Ly
"Cái tên này cố tình làm khó dễ mình như vậy, không phải là còn ghim mình từ vụ tạt ly cà phê vào mặt hắn đó chứ?"
Phạm Khánh Ly
"Đàn ông đàn an gì mà hẹp hòi thế."
Trần Minh Hiếu
[nhếch mép cười nhìn cô]
Phạm Khánh Ly
[cố nặn ra nụ cười với anh nhưng trong rất khó coi]
Trần Minh Hiếu
[buông tay cô ra]
Trần Minh Hiếu
Vậy thì lần sau chúng ta sẽ làm quen lại nhé. [cười]
Phạm Khánh Ly
Dạ vâng. Vậy tôi xin phép. [cúi đầu chào]
Phạm Khánh Ly
[ra khỏi phòng]
Phạm Khánh Ly
Được sống rồi. [đưa tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm]
Phạm Khánh Ly
Hắn ta rõ ràng là đang trả đũa mình đây mà. [tức giận]
Đặng Thành An
Cậu làm vậy là có ý gì? [tra hỏi]
Trần Minh Hiếu
Chỉ là thấy thú vị mà thôi. [cười]
Đặng Thành An
Thú vị? Cô ấy không giống như những cô gái khác đâu, nên đừng có mà quá giới hạn đó. [cảnh cáo]
Trần Minh Hiếu
"Tất nhiên là không giống rồi. Cô ấy còn thú vị hơn những người con gái khác."
3 ngày trước khi mà Hiếu đang ngồi uống cà phê buổi chiều ở quán quen, thì từ đầu bước đến một cô gái khá xinh đẹp ngồi xuống chỗ đối diện với anh. Lúc đầu anh còn nghĩ chắc lại là tới muốn làm quen nên khi cô gái giới thiệu bản thân thì anh không quan tâm đến cô mà tiếp tục đọc tài liệu, bỗng nhiên cô gái đó tức giận đập bàn đứng dậy cầm tách cà phê đã nguội của anh tạt thẳng vào mặt anh. Vì khá là bất ngờ nên khi anh nhìn lên thì cô gái ấy đã rời đi mất, cô còn bỏ lại một câu "Nghĩ đẹp trai nên muốn khinh thường ai thì khinh à? Nghe cho rõ rồi về nói lại với gia đình anh, là tôi đây không muốn xem mắt với anh!", một lúc sau đó thì nghe thấy tiếng của một người đàn ông hỏi thăm về một cô gái, nghe miêu tả thì giống với cô gái vừa nãy đã tạt cà phê vào mặt mình.
Ở trong văn phòng của Tổng Giám Đốc:
Trần Minh Hiếu
Mình vậy mà lại bị hiểu lầm là đối tượng xem mắt với cô ấy? [lắc đầu cười]
Đồng nghiệp
Rồi sao nữa? Em mau kể tiếp đi. [hóng hớt]
Phạm Khánh Ly
Thì em về nhà liền chặn số hắn, đưa hắn vào danh sách đen hẹn không bao giờ gặp lại luôn chứ sao.
Đồng nghiệp
Thật không ngờ em lại từ chối xem mắt với người như Tổng Giám đốc. [bất ngờ]
Phạm Khánh Ly
Anh ta đã coi thường em thì em còn xem mắt với anh ta làm gì chứ.
Đồng nghiệp
Nhưng cậu ấy đẹp trai vậy mà em nỡ tạt ly cà phê vào mặt cậu ấy hả. [vẫn còn sốc]
Phạm Khánh Ly
Đẹp trai cũng đâu có ăn được đâu chị ơi. [thở dài]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play