Giọt Lệ Sapphire
Chương 1
* Lưu ý* truyện có một số ngôn ngữ không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam ( vì truyện được viết và tham khảo qua các văn hóa của người phương Tây)
*** có một số cảnh không phù hợp với trẻ em
*** Tác phẩm đều là hư cấu (lịch sử, mốc thời gian, con người, địa điểm,...) Đây là lần đầu mình viết truyện chat nên còn nhiều thứ chưa được khai phá, kể cả ngôn ngữ. Mong rằng sau bộ truyện này sẽ nhận được nhiều góp ý của các bạn hơn để mình sửa đổi
Năm 1952 ở Gougre, nước Pháp
Bố
Nhớ lời ba dặn, đừng đi quá dãy đồi nhé con
Bố
Đi nhớ mang theo băng gạc, ngã trầy ra đấy không ai đỡ cho đâu
Lune
Vâng vâng con biết rồi
Mẹ
Sắp sang tuổi 19 mà tôi thấy con bé vẫn còn thơ ngây quá ông à
Bố
Không sao! Thấy nó vẫn vô tư hồn nhiên như trước là tôi vui rồi
Mẹ
Tôi chỉ sợ để con nó rong chơi mãi trong vỏ bọc của cha mẹ thì sau này dễ thất bại thôi
Lune
Nào nào đi gọn lại nào
Lune
Ba tao dặn là không được đi quá dãy đồi đâu, đi quá là cả tao với mày bị mắng đấy
Lune
Gọn lại đi chỗ này nhiều cỏ hơn nè
Tôi là June, là con gái của một gia đình chăn cừu.
Hằng ngày tôi luôn giúp ba tôi đua lũ cừu lên đồi
Tôi luôn mang trong mình một thắc mắc là đằng sau ngọn đồi đấy có những gì mà ba tôi luôn cấm cản tôi như vậy
Ngày mai là sinh nhật thứ 19 của tôi
Ba tôi bảo đến năm 23 tuổi tôi sẽ được rời gia đình, rời trang trại nhỏ này lên thành thị kiếm sống
Lune
Bắt được mày rồi con!
Lune
Đã bảo đừng chạy đi đâu xa mà
Ngước nhìn về phía chân đồi xa xa đang chìm trong làn khói sương mù
Lune
Không biết sau lớp màn sương mù đó là gì nhỉ?
Lune
Ngày mai là sinh nhật con, mẹ định làm món bánh gì thế ạ
Lune
Mẹ nhớ cho nhiều sốt táo nhé mẹ
Mẹ
Ăn nhiều không tốt đâu
Bố
Mà ngày mai con gái của bố muốn được bố tặng cho món quà gì nào?
Mẹ
HAPPY BIRTHDAY TO YOUU 🎉
Bố
Chúc con gái của bố sang tuổi 19 phải luôn khỏe mạnh, xinh đẹp và mãi là con gái ngoan của bố nhé con yêu
Mẹ
Bánh táo của con nè June
Lune
Ngon quá mẹ ơi! Sốt táo thơm thơm đậm đà
Lune
Tay nghề của mẹ là số 1!
Bố
Con muốn ba tặng món quà gì vào dịp sinh nhật nào
Lune
Hmmm con đã nghĩ mãi vào đêm qua rồi
Lune
Một lần được tham quan phía sau dãy đồi ạ!
Mẹ
Con thật sự muốn như vậy sao?
Lune
Có chuyện gì sao hả mẹ
Mẹ
Con có thể nghĩ ra 1 món quà khác không?
Mẹ
Chẳng hạn như 1 bộ váy nè
Bố
Cái June nhà mình cũng lớn rồi
Bố
Sang tuổi 19, ba và mẹ không còn có khả năng kiểm soát hay ngăn cấm con như trước nữa
Bố
Bây giờ ba trả lại sự tự do cho con gái
Bố
Ngày mai đi chăn cừu con cứ thoải mái xuống chân đồi tham quan
Bố
Nhưng nhớ phải cẩn thận
Không khí ngày sinh nhật rơi vào tĩnh lặng sau lời nói của ba
Lune
Ba đồng ý cho con xuống đồi chơi á!!!
Lune
Con không thể tin được
Lune
Ba ơi yêu ba nhiều lắm aaaa!!
Lune
Mình mong chờ ngày mai quá!!
Và sau hôm đấy, June không thể nào ngủ được vì quá hồi hộp
Cô ấy không còn mảy may đến ngày sinh nhật, không còn quan tâm đến món bánh táo thơm đậm mùi sốt mà mẹ cô đã làm nữa
Trong đầu June chỉ nghĩ đến dãy đồi, làm sao để qua ngày nhanh nhất
Chương 2
Mẹ
Đi cẩn thận nhé con gái
Bố
Đừng có rong chơi xa quá
Bố
Nhớ là chỉ được đi gần dãy đồi đó thôi nhé
Căn phòng bỗng rơi vào tĩnh lặng sau khi June bước khỏi cửa
Mẹ
Để con bé 1 mình đi như vậy có sao không ông?
Mẹ
Nhỡ nó gặp nguy hiểm thì sao?
Bố
Tôi nghĩ là không sao đâu
Bố
Người dân ở đó sẽ chăm sóc tốt cho con bé
Bố
Không ai làm hại nó được đâu
Lune
Chúng mày làm tao háo hức quá đấy
Lune
Chỉ cần trông cho chúng mày ăn hết bãi cỏ này thôi là tao đã được khám phá thứ tao luôn tò mò bấy lâu nay rồi
June lùa lũ cừu vào và khóa truồng
Cô chạy thật nhanh lên bãi đồi dốc xanh thằm
Không quên quay đầu chào những chú cừu non mà cô đã chăm sóc bấy lâu nay
Và rồi bỏ quên trang trại nhỏ và những chú cừu
Đôi chân thoăn thoắt của cô bé chạy thật nhanh, bỗng chốc đã đến được đỉnh đồi
Cô tiếp tục chạy nhanh xuống dốc, chinh phục làn sương mù trong sự rạng rỡ và sung sướng
Thoáng chốc làn sương đã bao chùm lấy June, và thế là biến mất
Tại làng Rub ( phía sau ngọn đồi)
Lune
Họ sinh sống ở đây sao???
Lune
Hình như họ đang tổ chức phiên chợ, bán nhiều đồ quá /đi dạo/
Ánh mắt June đảo qua đảo lại nhìn từng thứ xung quanh như mới lần đầu được tiếp mắt
Cô bé vừa đi dạo xung quanh, khắp nơi đều là chốn người
Lune
Ủa cô ấy đang gọi mình à / ngơ ngác/
Cô bán táo
Là cháu đấy cô bé tóc vàng kim ơi!
Cô bán táo
Giúp cô bê giỏ táo này với
Lune
/dùng sức bê giỏ táo nặng/
Cô bán táo
Cảm ơn cháu nhiều lắm cô bé
Cô bán táo
Cô cho cháu mấy cân táo về ăn nhé! Coi như cảm ơn luôn
Lune
Ấy dạ thôi cháu cảm ơn
Lune
Cháu không mang tiền đâu ạ
Cô bán táo
Hôm nay làng mình tổ chức phiên chợ mà
Cô bán táo
Nên tất cả đều là miễn phí hết
Cô bán táo
Ừ /lấy ít táo cho vào túi/
Cô bán táo
Nè, táo nhà cô ngon lắm
Lune
Dạ cháu cảm ơn cô nhiều lắm /vui/
Lune
/vừa ăn táo trong sự vui sướng/
Cô bán táo
Nhìn cháu lạ lắm
Cô bán táo
Cô chưa thấy cháu bao giờ
Lune
Cháu sống cùng bố mẹ ở trang trại ngay đồi bên kia ạ
Cô bán táo
Ủa vậy cháu không phải dân làng sao?
Lune
Dạ vâng có chuyện gì ạ
Chú bán cá
Bạn nữ xinh gái tóc vàng óng ơi mua cá bên chú nè cháu
Chú bán cá
Cá basa này ngon lắm nè
Chú bán cá
Toàn là hàng chú nhập về đấy
Chú bán cá
Ngon lắm cháu cứ chọn thỏa thích
Lune
Dạ vậy cho cháu 1 lô cá cơm ạ
Chú bán cá
Của cháu đây /đưa/
Lune
Dạ cháu xin chú /cười/
June cứ tiếp tục chạy nhảy, rong chơi xung quanh hội chợ của làng Rub trong sự hạnh phúc
Đây là lần đầu cô bé được chơi vui như vậy
Lune
Cho cháu 2 ổ bánh mì thưa bác
Bà bán bánh mì
Được rồi /gói bánh/
Bà bán bánh mì
Của cháu / đưa/
Hai tay June là rất nhiều đồ ăn, nào là hoa quả, bánh mì, cá,..
Cô bé vừa rong chơi vừa ăn mà chẳng mảy may gì đến định mệnh sắp tới của mình
Laure
Hồng hộc /chạy nhanh/
Sĩ quan
Thằng chó! Đứng lại!! /đuổi theo/
Laure
/bám lấy hiên nhà và nhảy lên trên mái/
Sĩ quan
/Đứng khựng/ hộc hộc..
Sĩ quan
/nhổ bãi nước bọt/
Sĩ quan
Thằng khốn đó chỉ giỏi leo trèo chạy trốn là giỏi
Phú bà
Hắn sẽ không rời chỗ khác được ngoài nơi này đâu
Phú bà
Mai tìm lại vẫn chưa muộn
Lune
Mình vừa thấy cái gì vậy?
Lune
1 người leo trèo chạy nhảy như khỉ vừa nhảy lên mái nhà và chạy thoát
Lune
1 người thì đuổi theo
Lune
Như trong cuốn tiếu thuyết "Vạn dặm" mà ba đọc cho mình hồi nhỏ ấy
Lune
Ngôi làng này thú vị thật
Trèo lên ngọn đồi, tạm biệt ngôi làng và trở lại nơi trang trại ấy
Chương 3
Mình là tác giả, thành thật xin lỗi các bạn về sự cố khi mình viết truyện. Thực ra tên nữ chính là Lune nhưng ở một số lời thoại và lời độc thoại ở chương 1 và chương 2 tác giả có ghi nhầm thành June, mong các bạn thông cảm cho sai lầm này của tác giả và mình hứa sẽ sửa đổi, cảm ơn
Mẹ
Con gái về rồi à! /phấn khởi/
Mẹ
Ra ăn tối rồi kể nào /đặt đĩa lên bàn/
Bố
Nay bà nó nấu món gì vậy? /ngồi xuống ghế/
Mẹ
Salad trộn thịt xông khói
Lune
/ngồi xuống ghế/ con không nghĩ đằng sau ngọn đồi lại có 1 ngôi làng lớn như vậy
Lune
Đẹp lắm ba mẹ à /lấy ra túi đồ/
Lune
Đây là vài món hoa quả và cá con có được trong phiên chợ hôm nay ở làng đấy bố! /đưa túi cho bố/
Mẹ
Chắc phiên chợ đông vui lắm nhỉ
Lune
Mà họ lại rất thân thiện
Lune
Chả hiểu sao ba cứ cấm cản con /liếc mắt nhìn ba/
Bố
Người rong chơi không nhìn đường nhìn lối như cô đi đứng không cẩn thận vào cái làng đấy lại bị bắt cóc cho /cười đểu/
Và thế là cả gia đình ăn tối trong tiếng cười hạnh phúc
Mẹ
Đi vui vẻ nhé con gái!
Lune
Haaha mới đi có 1 hôm mà sao trông mày béo tròn vậy
Lune
Tiếp tục hôm nay sẽ là hành trình dạo chơi ở ngôi làng phía sau ngọn đồi
Lune
Thôi bai nhé tao đi đây
Lune
Cỏ ở dưới đất sẵn đấy tự mà ăn đi nhé
Và rồi Lune tiếp tục dạo chơi, chạy nhảy lên trên ngọn đồi xanh thẳm
Dường như cô bé bắt đầu cảm thấy yêu ngôi làng Rub hơn vì có lẽ đó là một niềm vui giúp cô thoát khỏi sự cô đơn ở nơi trang trại cừu mà cô đã lớn lên
Lune
/nhảy qua làn sương mù/
Lune
Không khí trong lành quá!
Lune
Ồ đẹp quá!! /bất ngờ/
Lune
Mình không nghĩ phía sâu trong đồi lại có một cây cầu
Lune
Đẹp ghê /vừa nói vừa đi dạo quanh cầu/
Lune
Trông quen thật /lẩm bẩm/
Lune
Hình như mình gặp ở đâu rồi? /lẩm bẩm/
Laure
/đảo mắt sang nhìn cô/
Lune
Xi-xin chào! /cười ngượng/
Lune
/tiến tới/ anh là người của làng hả?
Lune
Anh có sao không vậy? /tiến tới/
Lune
Ơ tôi là Lune tôi sống ở phía bên kia dãy đồi, nhà tôi gần trang trại cừu /ấp úng/
Laure
*không phải người làng sao?*/suy nghĩ/
Lune
Anh không cần phải sợ vậy đâu tôi không làm gì anh đâu mà! /quơ tay gần anh/
Laure
/lập tức hất tay cô ấy ra/
Laure
/chạy thật nhanh ở hướng ngược lại/
Lune
Ơ đi mất rồi /hối tiếc/
Lune
Người gì mà kì cục /phồng má/
Lune
Nhưng mình có cảm giác đã gặp anh ta ở đâu rồi nhỉ?
Lune
Cháu chào bác /vẫy tay/
Cô bán táo
Ồ là cô bé hôm trước sao/cười/
Cô bán táo
/vừa đi vừa bê chồng sách/
Lune
Ấy bác ơi sách nặng như vậy bác để cháu phụ một tay ạ /chạy lại/
Cô bán táo
Ồ cảm ơn cháu, lại làm phiền cháu rồi /cười mỉm/
Lune
Ây da sách ở đâu mà nhiều quá vậy thưa bác? /bê 1 chồng/
Cô bán táo
Chả là thằng con trai bác nó cứ hay mượn một đống sách ở thư viện
Cô bán táo
Mà mỗi lần mượn xong nó cứ quên mang đi trả thôi
Cô bán táo
Tuần trước nó chuyển lên thành thị, bác dọn phòng cứ thấy cả chồng sách thư viện nên định đem đi trả
Lune
Đúng là nhiều thật bác ạ
Lune
Như này có khi 2 bác cháu bê cũng không nổi /nản/
Lune
Ồ là cái tên vừa nãy! /bất ngờ/
Lune
Hắn ta đi đâu vậy nhỉ?
Lune
/chạm vào bả vai của Laure/
Lune
Đằng kia có nhiều sách quá em và bác không bê nổi
Lune
Anh giúp em bê đống sách đấy lên thư viện trả hộ được không ạ!
Laure
/cầm tay Lune hất ra/
Lune
/giật mình rút ta vào/
Lune
Này! Không muốn giúp thì nói một câu
Lune
Mắc gì anh phải làm như vậy chứ? /cầm cổ tay anh kéo ra/
Laure
/nheo mày nhìn Lune/
Laure
Con khốn này láo thật! /vụt tay lại/
Laure
/kéo cổ áo Lune lên/
Laure
Ai cho mày đụng vào người tao?/quát vào mặt/
Amelia
Tên kia! /chỉ tay vào mặt Laure và đi đến/
Lune
/giật mình ngoảnh nhìn/
Lune
Ơ.. Cảm ơn nhé mình không sao!
Amelia
Tên Laure đúng là ngốc mà! Ai đời lại đi bắt nạn con gái chứ! /nheo mắt liếc nhìn về phía Laure vừa đi/
Lune
Laure là tên của anh ta à?
Amelia
Nổi tiếng chuyên đi ăn cắp phá hoại làng Rub đấy
Cô bán táo
Cháu ơi /vẫy gọi/
Lune
Ấy chết quên! /giật mình/
Lune
Ừ nhiều lắm tớ và bác ấy bê không nổi nên tớ mới nhờ anh ta
Amelia
Có gì để mình giúp cho
Cô bán táo
Nhờ có hai đứa mà việc nào ra việc nấy, cảm ơn nhé /cười/
Lune
Dạ không có gì ạ /đồng thanh/
Amelia
Dạ không có gì ạ /đồng thanh/
Amelia
Chúng ta hợp nhau thật đấy!
Amelia
Amelia rất hân hạnh
Amelia
Cũng thường thôi, mà nhà cậu ở trong làng à?
Lune
Không tớ không phải người làng, nhà tớ ngay sau ngọn đồi gần trang trại á
Amelia
Ồ mình chưa được nghe nơi đó bao giờ
Amelia
Nhà mình ngay gần thư viện
Amelia
Khi nào muốn cứ qua chơi nhé
Vậy là Lune đã có một người bạn mới tại ngôi làng này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play