Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ái Phi ,Tìm Được Em Rồi!!!

Chương 1: Hồi Tưởng

"Hạ Nhi!!" Vương Lệ Thành dụi mắt sau đó hét lên.

"Thành Thành, có lẽ đến lúc rồi"

"Đến lúc gì chứ?"

"Nhiệm vụ của ta ở thế giới này đã hoàn thành rồi, Vương Lệ Thành ta phải quay về đây"

"Không ta không để nàng đi!!!" Vương Lệ Thành cố ôm lấy cô nhưng hoàn toàn xuyên qua cô.

"Hai người làm gì mà ồn ào thế?" Lúc này Tống Bằng và Cẩn Mai đi đến định đi vào nhà nhưng nghe tiếng của Vương Lệ Thành nên ra xem thử.

"Thất tẩu!!" Cẩn Mai há hốc mồm kêu lên, cô đưa tay bịt lấy miệng mình khi thấy Giai Hạ như sắp tan biến mất.

"Tống Bằng, chăm sóc cho Cẩn Mai thật tốt"

"Không!! Tẩu tẩu đừng đi mà, Thành ca rốt cục đã xảy ra chuyện gì sao tẩu ấy lại thành ra thế này?" Cẩn Mai chạy đến ôm lấy cô nhưng Giai Hạ hoàn toàn mờ ảo trước mặt mọi người.

"Tạm biệt, sống tốt, đừng lo cho ta" Giai Hạ liền tan biến vào không trung, Vương Lệ Thành la lớn hoàn toàn không tin được rằng chuyện này lại có thể xảy ra.

[...]

"Tít... tít..." âm thanh quen thuộc quá, nơi này là đâu? Giai Hạ từ từ mở mắt ra, cô nhìn lên trần nhà, mùi thuốc sát trùng bốc lên khiến cô khó chịu.

"Nè cậu tỉnh rồi à? Sao bất cẩn như vậy?" Giọng nói này quen thuộc quá, là ai vậy? Giai Hạ liền kêu lên.

"Cẩn Mai!!" Người trước mặt là Phương Phương bạn thân của Giai Hạ ở thời hiện đại.

"Cẩn Mai gì? Lú rồi hả? Cậu ngất ba ngày nay rồi đó, mẹ cậu lo lắm đó biết không?" Phương Phương ôm lấy Giai Hạ nói.

"Phương Phương, mình về rồi sao? Vương Lệ Thành đâu?" Giai Hạ liền ngồi dậy nhưng liền bị Phương Phương ôm lấy kéo nằm xuống.

"Vương Lệ Thành? cậu vẫn còn nhớ tới nhân vật trong truyện của cậu sao?"

"Truyện gì vậy?"

"Hazz, chắc bị điên mất, bác sĩ ơi cứu với bạn tôi cậu ấy bị điên rồi!!" Phương Phương thấy một vị bác sĩ đi ngang cô liền đi ra nói.

Giai Hạ liền nằm xuống nghỉ ngơi, sau đó lấy điện thoại của mình đang nằm trên bàn, có tới mấy cuộc gọi của boss, còn có cả tin nhắn nữa.

"Giai Hạ à, sao cô lại đổi cốt truyện thế, cô đang nằm viện sao vẽ nhanh vậy? Đã full luôn rồi"

"Full rồi?" Giai Hạ liền mở điện thoại ra xem thử, truyện của cô đang đứng top1 của bảng xếp hạng truyện rồi? Có nhiều nhà sản xuất đang muốn hợp tác với cô cải biến thành phim.

"Phát tài rồi!!" Giai Hạ nhảy cẩn lên, lúc này Phương Phương đi vào liền bị Giai Hạ ôm lấy, Phương Phương trợn tròn mắt đưa tay lên trán của cô.

"Đâu có nóng đâu ta, mà nè cho cậu một tin vui, nam thần của tớ vừa hẹn tớ đi ăn đó, hổng chừng anh ấy thích tôi rồi" Phương Phương đưa một đoạn tin nhắn của cô và anh chàng đó.

"Là Tống Bằng mà?"

"Tống Bằng là ai? Mà nói nè cậu vẽ truyện khi nào vậy, full cả rồi không sợ thất nghiệp nữa rồi nha"

"Mẹ tớ gọi im lặng" Giai Hạ cầm lấy điện thoại lúc này mẹ của cô quát lớn bên đầu dây bên kia khiến cô muốn nổ cả lỗ tai.

"Tỉnh rồi sao? Con không sao chứ?"

"Con không sao mẹ à"

"Vậy thì tốt rồi, mẹ về quê rồi nên nhờ Phương Phương chăm sóc con đấy nhé"

"Vâng con nghe rồi bác gái" Phương Phương giật lấy điện thoại của cô nói.

Mọi thứ đều trở lại bình thường, đêm đó Giai Hạ lướt điện thoại cô vui mừng vô cùng mọi chuyện cứ như là một giấc mơ vậy, không biết mọi người sẽ thế nào nếu cô biến mất.

Nhưng là truyện mà nếu cô rời đi chắc vậy là hết rồi, sẽ không có chuyện gì nữa, Giai Hạ lướt weibo tất cả đều là hình ảnh của hai nhân vật Hứa Giai Hạ và Vương Lệ Thành.

"Vương Lệ Thành sống tốt nhé" Giai Hạ nhìn tấm ảnh của Vương Lệ Thành cô khẽ mỉm cười.

"Giai Hạ ăn cơm này!!"

"Tới liền"

Chương 2: Tái Ngộ

Sau 1 năm Giai Hạ đã bắt đầu nổi tiếng sau bộ truyện tranh đó, rất nhiều nhà sản xuất phim đã tìm đến cô để hợp tác và cải biến thành phim.

Hôm nay là ngày cô gặp gỡ một nhà sản xuất và ký hợp đồng phim, cô nhìn qua nhìn lại thấy mình trong gương đã hoàn hảo rồi cô lấy túi xách đi xuống nhà gọi taxi đi.

"Cô Niên Giai Hạ đến rồi" một người đi đến đón cô.

"Chào anh" Giai Hạ khẽ mỉm cười lịch sự chào người đó.

"Giám đốc đang bên trong, mời cô theo lối này"

Giai Hạ cùng người đó đi đến phòng của giám đốc, cô bước vào nhìn thấy bóng lưng của giám đốc trông rất quen thuộc như đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải.

"Giám đốc cô Niên Giai Hạ đến rồi ạ"

"Cậu ra ngoài đi" người đó khẽ nói.

Sau khi người đó đi thì giám đốc quay lại nhìn Giai Hạ, cô như chết chân nhìn người đàn ông này là thật, khuông mặt ấy rất giống Vương Lệ Thành.

"Chào cô tôi là Vương Lệ Thành"

"Vương Lệ Thành??"

"À, chắc cô hơi ngạc nhiên về tên của tôi và nhân vật trong truyện của cô cùng tên, tôi cũng ngạc nhiên nữa hôm đó vô tình lướt weibo thấy truyện cô rất hay nên muốn hợp tác"

"Được, có thể cho tôi xem qua hợp đồng không?"

"Đây cô xem đi!" Vương Lệ Thành cầm lấy hợp đồng đưa cho cô.

Giai Hạ đọc một lât thấy hợp lý và số tiền lại rất lớn, lần này giàu to rồi, Giai Hạ vừa nhìn giám đốc Vương Lệ Thành vừa đọc hợp đồng.

Thật sự có thể trùng hợp như vậy sao? Nếu anh mặc y phục cổ trang vào nhất định cô sẽ nghĩ đây chính là Thất vương gia ,cô nhẹ mỉm cười sau đó liền ký.

"Xong rồi"

"Hợp tác vui vẻ" Vương Lệ Thành đi đến bắt tay cô.

Giai Hạ đi ra ngoài mua một ít đồ về nấu bữa tối ăn mừng, khi mua xong rồi cô ra ngoài đón xe nhưng chẳng có bóng một chiếc xe nào cả.

Cô mở điện thoại ra xem thử mấy chiếc taxi gần đây xem thử, thì bỗng một chiếc xe bóng loáng chạy ngang đậu ngay trước mặt Giai Hạ.

Cửa kính hạ xuống, Vương Lệ Thành nở nụ cười với cô sau đó trầm giọng nói.

"Không có xe sao?"

"Giám đốc, may quá gặp anh ở đây, có thể cho tôi có gian về nhà được không?"

"Lên đi!!" Giai Hạ mở cửa xe phía sau ngồi xuống.

Suốt cả quãng đường Giai Hạ và Vương Lệ Thành không nói gì, Giai Hạ thì cắm mặt vào điện thoại nhắn tin hôm nay Phương Phương đi hẹn hò với nam thần của cô rồi.

Giai Hạ thì quên mang chìa khoá nhà, không lẽ cô phải ở ngoài đường sao? Giai Hạ chắc phải đến khách sạn ở một đêm thôi sáng hôm sau về nhà vậy.

"Giám đốc" Giai Hạ khẽ gọi anh.

"Sao thế?" Vương Lệ Thành vẫn tập trung lái xe.

"Có thể cho tôi đến khách sạn gần đây được không?"

"Sao lại đến đó?" Vương Lệ Thành nghe từ khách sạn liền dừng xe lại hỏi cô, không lẽ cô hẹn hò với ai ở đó sao.

"Bạn tôi không có nhà, tôi lại không mang theo chìa khoá nữa nên phải ra đó ngủ một đêm"

"Qua nhà tôi đi!" Vương Lệ Thành khẽ mỉm cười rồi lái xe đi.

"Không cần đâu, tôi ở khách sạn được rồi"

"Ở đâu cũng vậy, thấy cô mua đồ nhiều như vậy không có chỗ nấu đâu, tiền thuê một đêm là một bữa cơm, cô nấu cho tôi ăn đi không cần phải trả tiền" Vương Lệ Thành đúng là biết lợi dụng thời cơ.

"Cái này... chúng ta mới quen biết ở cùng anh không tiện lắm"

"Cứ quyết định vậy đi, không lẽ cô sợ tôi ăn thịt cô hay sao?" Vương Lệ Thành nhìn qua cửa kính thấy hành động của cô thì bật cười thành tiếng.

"Yên tâm, tôi không hứng thú với cô đâu mà lo"

"Này này!! Anh cứ thế mà đến đó thật sao?" Giai Hạ dù muốn dù không cũng phải theo anh về thôi vì bây giờ cô đang ở trên xe của anh mà, nhìn bộ dạng sáng láng như anh chắc sẽ không làm gì cô đâu.

"Hạ Nhi, tìm được em rồi lần này anh không để em thoát đâu" Vương Lệ Thành nghĩ thầm trong bụng.

Chương 3: Cảm Xúc Hỗn Độn

Đến nơi, Giai Hạ cùng Vương Lệ Thành đi vào bên trong nhà, quả thật căn biệt thự này quá sang trọng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy đấy.

Vương Lệ Thành giúp cô mang túi đồ vào trong, Giai Hạ nhẹ ngồi xuống ghế nhìn nội thất bên trong, thân con gái nhưng lại ở nhà một người đàn ông chưa gặp quá 2 lần, cô cũng lo sợ, nhà của anh ta cũng không có ai, ngôi biệt thự sang trọng như vậy to lớn như vậy mà không có vệ sĩ hay người giúp việc gì cả.

"Uống nước đi!!" Vương Lệ Thành đi ra mang cho cô một cốc nước, Giai Hạ nhìn cốc nước ấy nghi ngờ, vì vẫn chưa thân thiết nên cô luôn trong tư thế phòng bị.

"Được rồi cám ơn anh" Giai Hạ không uống cốc nước ấy vì sợ anh như những tên biến thái bỏ thuốc rồi làm chuyện xấu thôi.

"Tôi sử dụng bếp của anh được chứ?" Giai Hạ nhìn anh.

"Được cô cứ tự nhiên" Vương Lệ Thành nói rồi đưa tay bật điều hoà lên, anh ngồi xuống ghế bật TV lên.

Cũng đã một năm rồi anh sống ở thế giới hiện đại này cũng được một năm rồi, thời gian tuy không dài lắm nhưng anh đủ khả năng tiếp thu cái hiện đại ở thế giới này, anh rất muốn ôm chặc lấy cô để nói rằng anh đã tìm kiếm cô bao lâu nay.

Nhưng thân xác này lại không phải của anh, sau khi cô xuyên thì anh cũng bị xuyên theo cô, đến thế giới này, anh tỉnh lại trong thân xác của người khác, vẻ ngoài cũng khá giống anh, người này lại có gia thế cũng khủng.

Anh đã xem qua bộ truyện tranh của cô, đúng là hành trình họ gặp nhau, yêu nhau, và chia ly, anh không ngờ rằng mình lại chính là nhân vật mà cô tạo ra bây giờ lại từ trong truyện tranh thoát ra khỏi đó và sống ở thế giới thực tại này.

Anh lo sợ không biết mình sẽ ở đây được bao lâu, hay là lại giống cô sẽ có ngày anh phải quay về, vì anh không phải là một con người thực sự, anh muốn được bên cô đến lúc nào hay lúc đấy.

"Thơm thật" Vương Lệ Thành mãi chìm vào suy nghĩ thì một mùi thơm rất quen thuộc xộc tới, mùi đồ ăn, trước đây Giai Hạ đã từng làm cho anh thưởng thức rồi, thật xúc động.

"Xong rồi, ăn cùng đi!!" Giai Hạ Mang thức ăn ra bày lên bàn, Vương Lệ Thành ngồi xuống đối diện cô, môi khẽ mĩm cười.

"Hạ Nhi" Bất giác môi của Vương Lệ Thành bật ra tiếng gọi thân thuộc, anh không thể khống chế được cảm xúc của mình.

"Hả?? Anh kêu ai vậy?" Giai Hạ cũng khẽ giật mình.

"Con mèo của tôi" Vương Lệ Thành chợt nhớ ra sau đó bế con mèo dưới ghế lên, cười gượng, anh muốn cô quên đi hình bóng của Vương Lệ Thành trong truyện và sống tốt, anh muốn tiếp xúc với cô bằng thân xác Vương Lệ Thành hiện đại và làm lại từ đầu với cô.

"Anh nuôi mèo nữa à? Tôi không phát hiện đấy" Giai Hạ nghe tiếng gọi của anh mà tim khẽ nhảy dựng lên quá giống rồi, cái giọng nói ấy dù chỉ thoáng qua nhưng cô không thể nào quên được.

"Nó lười lắm, suốt ngày chỉ nằm ở dưới này thôi" Vương Lệ Thành đưa tay vuốt ve con mèo, không thể nào đâu chỉ là người giống người, chỉ là sự trùng hợp mà thôi.

Không gian im lặng bắt đầu bao trùm nơi đây, Giai Hạ thấy sự lạnh lẽo vô cùng, ăn xong Vương Lệ Thành giúp cô rửa bát, cô lại tưởng tượng ra khung cảnh ở quá khứ.

"Truyện tranh của cô rất hay, nam chính rất thâm tình nhỉ?" Vương Lệ Thành chợt nói, khiến cảm xúc của Giai Hạ trở lại.

"Đúng vậy, nữ chính cũng rất yêu nam chính" Giai Hạ nhẹ nói, giọng nói có chút yếu ớt, Vương Lệ Thành đưa mắt nhìn cô.

"Tại sao cô lại để nữ chính trong truyện chết?" Vương Lệ Thành không hề biết cốt truyện này là hành trình của cô và anh tự tạo ra chứ không phải riêng cô, vì thế giới trong truyện hoàn toàn khác và tự thay đổi bố cục của truyện.

"Không phải tôi" Giai Hạ thủ thỉ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play