Ánh Nắng Ban Mai
Chap 1: Gặp gỡ định mệnh
Tiếng chuông reo vang báo hiệu giờ ra chơi. Học sinh ùa ra khỏi lớp, tiếng cười nói rôm rả vang khắp hành lang.
Minh
(lẩm bẩm) "Mình lạc mất rồi. Lớp học ở đâu nhỉ?"
Khánh
(đang đi ngang qua) "Cậu đang tìm lớp à? Mình có thể giúp cậu."
Minh
"Thật không? Cảm ơn cậu. Mình là Minh, mới chuyển đến."
Khánh
"Mình là Khánh. Lớp mình ở cuối hành lang bên trái."
Minh
"Cảm ơn cậu nhiều nhé."
Khánh
"Không có gì đâu. Cậu mới chuyển đến à? Cậu học lớp mấy?"
Khánh
"Ồ, trùng hợp thật, mình cũng học lớp 10A."
Minh
(cười ngượng ngùng) "Vậy là chúng ta là bạn cùng lớp rồi."
Khánh
"Ừ, mình hy vọng chúng ta sẽ hợp nhau."
Bạn học A
"Này Khánh, cậu bạn mới kia trông cũng được đấy."
Khánh
(mặt đỏ bừng) "Cậu ấy à? Ừm, cậu ấy khá thân thiện."
Bạn học B
"Mình thấy hai cậu hợp nhau lắm."
Khánh
(cười trừ) "Biết đâu đấy."
Khánh
"Minh, cậu có muốn cùng mình đi thư viện không? Mình đang cần tìm tài liệu cho bài tập."
Minh
"Được chứ, mình cũng muốn đi thư viện."
Khánh
"Cậu thích đọc thể loại sách nào?"
Minh
"Mình thích đọc truyện tranh và tiểu thuyết tình cảm."
Khánh
"Mình cũng thích đọc tiểu thuyết tình cảm. Mình có thể giới thiệu cho cậu một vài cuốn hay."
(Cả hai cùng đi đến kệ sách)
Khánh
"Đây là cuốn sách mình thích nhất. Câu chuyện rất cảm động." (Khánh đưa tay lấy cuốn sách xuống)
(Không may, cuốn sách bị rơi)
Minh
"Ôi! Mình xin lỗi, để mình giúp cậu nhặt."
Khánh
"Không sao đâu, để mình." (Cả hai cùng với xuống nhặt sách)
(Trong lúc nhặt sách, tay của cả hai vô tình chạm vào nhau)
"Khi ngón tay của Minh vô tình chạm vào ngón tay của Khánh, thời gian như ngừng lại. Đôi mắt to tròn của Minh mở to, phản chiếu hình ảnh của Khánh trong đó. Còn Khánh, đôi mắt sâu thẳm của cậu ấy chợt lóe lên một tia ngạc nhiên, rồi nhanh chóng dịu lại, trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể của cả hai, đó là sự kết nối mà họ chưa từng cảm thấy trước đây."
Minh
(mặt đỏ bừng) "Mình xin lỗi."
Khánh
(cười nhẹ) "Không sao mà. Cậu đọc sách này đi, mình nghĩ cậu sẽ thích."
Minh
"Cảm ơn cậu." (Nhận lấy cuốn sách, tim Minh đập thình thịch)
(Cả hai cùng ngồi xuống một chiếc bàn đọc sách)
Khánh
"Cậu thấy cuốn sách này thế nào?"
Minh
"Nó rất hay. Câu chuyện khiến mình cảm động."
Khánh
"Mình cũng thích cuốn này lắm. Mình đọc đi đọc lại nhiều lần rồi."
"Ánh nắng chiều tà chiếu xiên qua ô cửa sổ, nhuộm vàng những trang sách và tạo nên những vệt sáng lung linh trên sàn nhà. Tiếng đàn piano du dương từ đâu đó vọng lại, khiến không gian thư viện trở nên thật lãng mạn. Minh và Khánh ngồi cạnh nhau, tay vô tình chạm vào nhau. Đôi mắt của Minh mở to, phản chiếu hình ảnh của Khánh trong đó. Cậu cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khánh mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn Minh. Trong khoảnh khắc ấy, họ cảm thấy như cả thế giới chỉ có hai người."
Khánh
"Mình có một bí mật muốn kể cho cậu nghe."
Minh
"Bí mật gì vậy? Cậu cứ nói đi."
Chap 2: Bóng tối quá khứ
Khánh
"Mình có một bí mật muốn kể cho cậu nghe."
Minh
"Bí mật gì vậy? Cậu cứ nói đi."
Khánh
Thực ra, trước khi chúng ta chuyển đến đây, mình có một người bạn rất thân. Tên cậu ấy là Huy. Chúng mình lớn lên cùng nhau, chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn.
Minh
Huy à? Nghe tên quen quá.
Khánh
Ừ, cậu ấy là bạn thân nhất của mình. Chúng mình hay cùng nhau đạp xe, chơi trò chơi, và khám phá những vùng đất mới.
Khánh lấy một bức ảnh cũ từ túi áo ra, đó là hình ảnh của cậu và Huy đang cười tươi rói bên bờ biển
Khánh
Đây là hình của chúng mình. Nhìn Huy vui vẻ thế này ai ngờ được...
Minh
(Nhìn vào bức ảnh) Huy trông thật dễ thương. Rồi sao nữa, Khánh?
Khánh
(Giọng nghẹn lại) Một hôm, chúng mình đi biển. Biển hôm đó rất đẹp, sóng vỗ rì rào. Chúng mình vui vẻ nô đùa trong làn nước mát lạnh. Nhưng rồi, một cơn sóng lớn bất ngờ ập đến, cuốn trôi Huy ra xa. Mình đã cố gắng hết sức để cứu cậu ấy, nhưng biển cả quá rộng lớn và mạnh mẽ.
Minh
(Sững sờ) Trời ơi, Khánh! Mình không thể tin được.
Khánh
Mình đã rất đau khổ. Mình cảm thấy mình có lỗi vì đã không thể cứu được Huy. Từ đó, mình luôn cảm thấy cô đơn và sợ hãi. Mình sợ sẽ lại mất đi một người bạn thân khác.
Minh
Khánh à, đừng tự trách mình như vậy. Không phải lỗi của cậu đâu.
Minh
(Ôm lấy Khánh) Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu, Khánh. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn này.
Khánh
Cảm ơn cậu, Minh. Có cậu là bạn, mình cảm thấy thật may mắn.
Cả hai im lặng một lúc, đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Ánh nắng chiều chiếu vào căn phòng, tạo nên một không khí ấm áp và yên bình.
Minh
Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu, Khánh
Khánh tựa đầu vào vai Minh, cảm thấy ấm áp và an toàn. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, cậu vẫn còn một câu hỏi chưa được giải đáp: "Liệu mình có bao giờ thực sự vượt qua được nỗi đau này?"
Sau khi chia sẻ bí mật với Minh, Khánh cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cả hai ngồi lặng lẽ bên nhau, mỗi người chìm đắm trong những suy nghĩ riêng. Minh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Khánh, như muốn nói rằng anh luôn ở bên cạnh bạn mình.
Khánh
Mình muốn đến thăm mộ của Huy(Khánh bỗng lên tiếng)
Minh ngạc nhiên nhưng không ngần ngại gật đầu đồng ý. Họ cùng nhau đến nghĩa trang, đặt một bó hoa tươi lên mộ của Huy. Khánh nhìn tấm ảnh của Huy trên bia mộ, lòng tràn đầy cảm xúc.
Khánh
"Huy, mình nhớ cậu lắm," Khánh thầm thì. "Mình sẽ luôn trân trọng những kỷ niệm của chúng mình."
Chap 3: Cánh cửa mới
Phòng tập của câu lạc bộ âm nhạc. Khánh đang tập đàn guitar, còn Minh thì đánh trống.
Minh
Này Khánh, cậu chơi hay hơn rồi đấy!
Khánh
Cảm ơn cậu. Mình cũng thấy thích thú với việc chơi guitar hơn mình nghĩ.
Minh
Tớ biết mà. Âm nhạc luôn có một sức mạnh kỳ diệu. Nó có thể giúp chúng ta quên đi mọi muộn phiền.
Khánh
(Cười nhẹ) Cậu nói đúng. Nhờ có cậu, mình mới có thể tìm được niềm vui trong những ngày qua.
Minh
Tớ luôn ở đây với cậu mà.
Cả hai cùng chơi một bản nhạc. Âm thanh vang lên trong căn phòng, mang đến cảm giác thư thái và yên bình.
Khánh
Này Minh, cậu nhớ hồi chúng mình còn nhỏ, mình hay hát cho cậu nghe không?
Minh
Nhớ chứ, cậu hát hay lắm.
Khánh
Mình muốn cùng cậu hát một bài hát mà mình rất thích. Bài hát này nhắc mình nhớ về Huy.
Khánh và Minh cùng nhau hát một bài hát về tình bạn. Trong giọng hát của họ, có cả niềm vui, nỗi buồn và sự trân trọng những kỷ niệm đã qua.
Sau buổi tập, cả hai cùng nhau đi ăn tối.
Minh
Khánh, cậu có muốn thử tham gia vào ban nhạc của trường không?
Khánh
Thật á? Mình cũng muốn lắm, nhưng mình sợ mình sẽ không làm được.
Minh
Cậu đừng lo, mình sẽ giúp cậu. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.
Cả hai cùng nhau cười, ánh mắt họ tràn đầy niềm tin và hy vọng.
Một thời gian sau, họ tham gia một cuộc thi âm nhạc của trường.
MC
Và bây giờ, xin mời đến với tiết mục của nhóm Storm Band
Khánh và Minh cùng các thành viên trong ban nhạc bước lên sân khấu. Ánh đèn sân khấu chiếu sáng khuôn mặt của họ. Khánh cảm thấy hồi hộp nhưng cũng rất phấn khích.
Họ bắt đầu trình diễn. Khán giả cổ vũ nhiệt tình. Khi bài hát kết thúc, cả hội trường vang lên những tràng pháo tay không ngớt.
Khánh
(Hơi thở gấp gáp) Mình không nghĩ là mình có thể làm được.
Minh
Cậu đã làm rất tốt, Khánh!
Khánh
Cảm ơn cậu. Nhờ có cậu, mình đã tìm lại được niềm vui trong cuộc sống.
Phòng tập của câu lạc bộ âm nhạc, một tuần trước ngày diễn.
Minh
Khánh ơi, cậu thấy sao về phần intro của bài hát mới? Mình nghĩ nên thay đổi một chút.
Khánh
Ừ, mình cũng đang nghĩ vậy. Hay là chúng ta thử thêm một đoạn solo guitar vào xem sao?
Minh
Ý hay đấy! Cậu chơi thử đi.
Khánh bắt đầu chơi guitar, âm thanh vang lên đầy cảm xúc. Minh gật đầu hài lòng.
Minh
Nghe hay quá! Cậu tiến bộ rất nhiều đấy.
Khánh
Cảm ơn cậu. Tất cả là nhờ có cậu đấy.
An (một thành viên khác trong nhóm)
Này, các cậu ơi, mình có một ý tưởng cho phần vũ đạo. Các cậu thấy sao?
Bình (một thành viên khác)
Hay đấy! Mình cũng có một vài động tác muốn bổ sung.
Cả nhóm cùng nhau bàn bạc và tập luyện. Không khí trong phòng tràn đầy sự hào hứng và nhiệt huyết.
Sau buổi tập, Khánh và Minh ngồi lại cùng nhau.
Khánh
Mình không ngờ rằng chúng ta lại có thể tạo ra một ban nhạc tuyệt vời như thế này.
Minh
Mình cũng vậy. Cảm ơn cậu đã đồng ý tham gia cùng mình.
Khánh
Cảm ơn cậu vì đã luôn tin tưởng và ủng hộ mình.
Minh
(Cười) Chúng ta là bạn mà.
Minh
*Nhưng tớ thì ước chúng ta vượt qua mức tình bạn cơ...*
Khánh
*Bạn sao chắc là mình ảo tưởng chúng ta vượt qua mức tình bạn rồi ai ngờ đối với Minh mình chỉ là bạn thôi...*
Khánh
*Nhớ ra mình chưa trả lời Minh*Mình biết. Nhưng mình cảm thấy may mắn khi có một người bạn tốt như cậu.
Cả hai im lặng một lát, rồi Khánh mới lên tiếng.
Khánh
Minh, cậu có lo lắng về buổi biểu diễn sắp tới không?
Minh
Thật ra thì có một chút. Mình sợ mình sẽ mắc lỗi.
Khánh
Đừng lo lắng quá. Chúng ta đã luyện tập rất kỹ rồi mà. Quan trọng là chúng ta được cùng nhau biểu diễn.
Minh
Cậu nói đúng. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng hết sức nhé!
Một ngày trước buổi biểu diễn
Khánh
Mình cảm thấy rất hồi hộp.
Minh
Tớ cũng vậy. Nhưng mình nghĩ chúng ta sẽ làm được mà.
Khánh
Mình tin là như vậy.
Cả hai nhìn nhau và cùng nhau nở một nụ cười tự tin.
Sau buổi biểu diễn thành công, Khánh và Minh đang ngồi trên sân thượng, nhìn lên bầu trời đêm.
Minh
Chúng ta đã làm được rồi, Khánh!
Khánh
Cảm ơn cậu, Minh. Mình không nghĩ rằng mình có thể làm được điều này nếu không có cậu.
Minh
Mình cũng vậy. Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều.
Khánh
(Nhìn lên bầu trời, giọng trầm ngâm) Mình cảm thấy như Huy đang ở đâu đó, dõi theo chúng mình.
Minh
*Lại là cậu bạn Huy đó sao, tại sao mình cứ thấy ghen ghen nhỉ.AAAAA không được tại sao mình lại nghĩ như thế chứ mình không được phép ghen với người bạn đã mất ấy, mình điên rồi ư?*
Minh
Có lẽ cậu ấy đang tự hào về chúng ta.
Cả hai im lặng một lát, rồi Khánh mới lên tiếng.
Khánh
Mình muốn tiếp tục làm nhạc, để tưởng nhớ đến Huy và để chia sẻ niềm vui với mọi người. Cậu có muốn cùng mình không?
Minh
Tất nhiên rồi! Chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra những âm nhạc tuyệt vời hơn nữa.
Họ cùng nhau nhìn về phía trước, với ánh mắt đầy hy vọng và những dự định lớn lao.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play