Bản Tình Ca
Chap 1: vật nhỏ nhà mình!
Trong căn phòng ngập tràn ánh hồng, cô gái nhỏ cầm điện thoại tạo dáng trước gương
Ăn mặc có chút hở hang, không đến mức phản cảm
Nhưng dường như những bức ảnh từ điện thoại chưa đủ thoả mãn cô
Hàn Vu khuê
Không, vẫn không được *hậm hực*
Hàn Vu khuê
Phải bảo papa đổi điện thoại mới thôi *dậm chân*
Hàn Vu Thần
Bé con, em không có gì để làm sao?
Cánh cửa mở toang, người đàn ông cao lớn đứng dựa vào cửa, ánh mắt quét qua cơ thể nõn nà của người phụ nữ trước mặt
Hàn Vu khuê
Papa! *chạy đến ôm cổ anh*
Hàn Vu Thần
Sao nào? Cả ngày ở nhà nhớ papa không? *cười nhẹ*
Đôi tay chai sạn của Thần xoa nhẹ vòng eo con gái, ánh mắt hết mực yêu chiều với vật nhỏ trước mặt
Hàn Vu khuê
Không nhớ, bận nhớ bạn trai rồi *bĩu môi*
Hàn Vu Thần
Ồ? Tên nào xấu số vậy? Được cả em nhớ đến *nhếch mép*
Gương mặt tỏ ý cười, nhưng sâu trong mắt anh có bao phần là khó chịu
Hàn Vu khuê
Không chơi cùng papa nữa! *dậm chân*
Hàn Vu khuê
Papa ra ngoài đi, con bận rồi *hì hục cất đồ*
Hàn Vu Thần
Con bận chụp mấy bức ảnh kì quặc này cho tên biến thái nào xem? *vân vê đôi tất lưới của cô*
Hàn Vu khuê
Papaa ra ngoài đi *đẩy anh ra cửa*
Hàn Vu khuê
Với cả trả lại cho con! *giật lại đôi tất lưới từ tay anh*
Hàn Vu Thần
Aizaa, lớn rồi biết cãi papa rồi
Hàn Vu Thần
Mà này, đôi tất ấy papa cũng muốn xé của con một lần đấy *cười đểu*
Thần nhún vai trước khi đi ra cửa, quay lại lướt ánh mắt trên cơ thể cô lần nữa
Lưu Mộng Huyền
Anh Thần! *đẩy cửa bước vào*
người phụ nữ với dáng vẻ tao nhã, lớp trang điểm trưởng thành và sắc xảo
Tiếng giày cao gót cộp cộp trên sàn nhà, tạo cho người ta cảm giác cao quý
Trông có vẻ không kém Thần nhiều tuổi, chẳng trách anh ta...
Hàn Vu Thần
Mộng Huyền, có gì mà phải tới tận nhà riêng của tôi? *nhấc mày*
Lưu Mộng Huyền
Cũng không phải quá gấp gáp chỉ là-..
Lưu Mộng Huyền
Khuê Nhi đây mà, dạo này khoẻ không con?
Hàn Vu khuê
Haha... chào cô, con vẫn khoẻ
Lưu Mộng Huyền
Chào dì chứ *nháy mắt với Khuê khi liếc sang Thần*
Thần nhấc mày, khó hiểu cùng chút khó chịu với sự dễ dãi của vật nhỏ nhà mình
Hàn Vu Thần
Không có gì thì biến về đi *nhìn Mộng Huyền*
Hàn Vu Thần
Còn em, thật sự nhớ đó là ai mà gọi dì?
Chap 2: tớ thích cậu!
Hàn Vu khuê
Tao chẳng biết nữa, quanh anh ấy có quá nhiều vệ tinh *chống cằm*
Hàn Vu khuê
Mày nghĩ sao? Khả Nhi? Nếu ông già mày thích mày ấy
Diệp Khả Khả
Hả? *ngẹn miếng bánh*
Diệp Khả Khả
Con điên, ổng không yêu tao thì yêu ai *vênh mặt*
Chu Thanh Chi
Bảo bối à, em lại bắn nước dãi vào áo anh rồi *tán đầu Khả*
Ba cô gái trò truyện rôm rả trong lớp, không để ý đến chàng trai thập thò ngoài cửa
Mặt cậu đỏ bừng, từ từ đi đến bàn cô, tay còn cầm gì đó giấu sau lưng
Triệu Kỳ Tùng
Tớ.. tớ thích cậu!
Triệu Kỳ Tùng
Làm bạn gái tớ nha! *đưa bó hoa hồng*
Diệp Khả Khả
*nhả miếng bánh đang nhai*
Hàn Vu khuê
Tớ xin lỗi, tớ không-...
Chu Thanh Chi
Đúng rồi, bé nó có chồng rồi *vỗ vai Tùng*
Chu Thanh Chi
Lớ ngớ chồng bé vặt cổ mày đấy *cười*
Chu Thanh Chi
Bé nó còn đang tìm cách dỗ chồng kìa *nhún vai*
Hàn Vu khuê
Này, tớ không-..
Triệu Kỳ Tùng
Hẹn cậu chiều nay ở cổng trường nhé! *nhắm mắt cắm đầu chạy đi*
Hàn Vu khuê
Điên thế không biết, tự nhiên gặp thứ gì đâu *cau có nhìn bó hoa*
Giảng viên vẫn say sưa giảng bài, dù lớp mấy trăm sinh viên nhưng hầu như không ai chú ý
Chu Thanh Chi
Tao còn tưởng lần này là tao cơ *dũa móng tay*
Diệp Khả Khả
Mày doạ thằng bé sợ rồi kìa *cho miếng bánh vừa nhả vào miệng Khuê*
Hàn Vu khuê
Tính ra tao còn chưa gặp tên đó lần nào
Hàn Vu khuê
chả ngon *nhăn mặt khi cất sách vở*
Diệp Khả Khả
Mấy em ở lại nhé! Anh yêu của anh đón anh rồi *chạy ra cổng*
Khả Khả cười trước khi chạy tới gần chiếc xe sang trọng, ai cũng biết bên trong là “chú già” của cô
Hàn Vu khuê
Này, cho tao đi nhờ nữa-.. *nhìn Thanh Chi*
Triệu Kỳ Tùng
E-em yêu ơi...
Chap 3: phu nhân nhỏ!
Triệu Kỳ Tùng
E-em yêu ơi!
Chu Thanh Chi
Hai đứa bây ở lại chơi trò 2 vợ chồng 1 con cún nha, tao về trước *tính chuồn*
Hàn Vu khuê
*níu tay Thanh Chi* haha... cậu có gì muốn nói à? Tớ không phải bạn gái cậu
Triệu Kỳ Tùng
Nhưng tớ- à không, anh thích em! *nắm tay khuê*
Chu Thanh Chi
Nào nào không có được *vỗ vai Tùng*
Triệu Kỳ Tùng
Hôm qua sao em nghỉ học? Anh..
Chu Thanh Chi
Bận gian díu với bồ
Triệu Kỳ Tùng
Sao em cứ né tránh anh?
Chu Thanh Chi
Có bồ rồi cần bạn làm gì?
Triệu Kỳ Tùng
lúc nào tan học em cũng vội vàng hết-...
Chu Thanh Chi
Chạy theo tiếng gọi con tim
Hàn Vu khuê
Thôi ngay đi, tao không đùa đâu!
Hàn Vu Thần
Em yêu, tan học không chịu về nhà để anh đi tìm thế này... *khoanh tay*
Bóng dáng quen thuộc đứng dựa vào chiếc xa hơi bóng loáng lười biếng đưa mắt nhìn
Mùi xạ hương nam tính khiến cô nhận ra bố già nhà mình
Thanh chi giật mình, nhanh chóng chuồn mất. Lỡ ông già phát hiện thì toang
Triệu Kỳ Tùng
Đây...? Cậu có bạn trai rồi nên mới từ chối tớ?
Hàn Vu khuê
Không phải! Đây là bố tôi-
Kỳ Tùng nhìn người đàn ông trước mặt, khí chất này tuyệt đối không phải người thường... chợt nhẹ nhõm khi cô giải thích
Triệu Kỳ Tùng
À, bố vợ! *nhẹ nhõm*
Hàn Vu Thần
Ừ, cố lên nhé *vỗ vai Tùng*
Triệu Kỳ Tùng
Vâng...! *cười tươi*
Trên xe, Thần đạp ga khiến chiếc xe lao vút trên đại lộ lớn
Hàn Vu khuê
Bố! Bố cho con yêu rồi hả? *hớn hở*
Hàn Vu Thần
Mơ *búng trán cô*
Hàn Vu Thần
Muốn có đối thủ cạnh tranh *nhếch mép*
Hàn Vu khuê
Bố đáng ghét.. *phồng má và xoa trán*
Chiếc xe bẻ lái vào khuôn viên một biệt thự nguy nga, bánh xe ma sát với sàn tạo tiếng “kít” khiến người ta phải nhìn theo
Một người đàn ông đứng chờ sẵn, như thế biết trước thời gian chiếc xe xuất hiện
Henry
Yo! Lão đại, và bà cô nhỏ
Hàn Vu khuê
Chú Henry? Chú về khi nào vậy? *tính chạy đến thì bị một bàn tay tóm lại*
Cô phấn khích khi nhìn gương mặt quen thuộc, trước khi bị anh kéo lại vào lồng ngực rộng
Hàn Vu Thần
Không có gì để làm hay sao?
Henry
Bận lắm, chỉ là có vài thứ phiền phức *đảo mắt*
Lưu Mộng Huyền
Ah! Anh Thần!
Người phụ nữ từ trong phòng khách bước ra, là “thứ phiền phức” trong lời Henry
Phi Yến
Anh Thần! Tôi tới từ chiều nhưng cậu Henry nói anh không ở nhà
Henry
Chà, bà cô nhỏ, chúng ta đi thôi
Henry
Họ chuẩn bị diễn kịch cung đấu đấy *cười khúc khích*
Henry giúp cô mang cặp sách lên lầu, mặc kệ Thần liếc anh cảnh cáo
Diệc Sa
Anh khônh định về New York sao? Phu nhân gọi anh về
Diệc Sa
Anh không thể làm lơ lời phu nhân như thế mãi...
Hàn Vu Thần
Không về, không phải chuyện của cô
Cách đó một chút, cụ thể là trên tầng 2
Có hai con chuột đang hóng hớt
Hàn Vu khuê
Họ nói gì vậy?
Henry
Không biết, thứ phiền thức nói nhỏ quá
Hàn Vu khuê
Cháu không nghe thấy gì cả *dậm chân*
Henry
Phu nhân nhỏ, hay cháu xuống đó nghe đi? Lão đại không giận đâu *nhếch mày*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play