[Đấu La Đại Lục] Vi Tôn
Tôn Tử Miên
Đấu La Đại Lục, đây là một mảnh đất kỳ diệu. Ở đây không có ma pháp kỳ ảo cũng không có võ công cao siêu, nhưng thay vào đó, có một thứ gọi là võ hồn.
Nghe bảo, mỗi người đều có võ hồn thuộc về chính mình, trong đó một bộ phận người cực nhỏ sở hữu võ hồn có thể tu luyện được, từ đó hình thành một nghề nghiệp được gọi là hồn sư.
Hồn sư là nghề nghiệp cao quý nhất ở nơi này, trong đó, hồn sư được chia thành hai loại gồm chiến hồn sư và khí hồn sư.
Chiến hồn sư nhờ vào thú võ hồn, tức lấy động vật làm võ hồn tu luyện; khí hồn sư cũng thế, lấy vũ khí làm võ hồn tu luyện.
Tương đối mà nói, khí võ hồn có phạm vi rất lớn, đại đa số người trên đại lục đều sở hữu khí võ hồn. Nhưng cũng vì vậy, số ít khí võ hồn có thể tu luyện kém hơn thú võ hồn rất nhiều.
Bất luận hồn sư loại nào, cấp bậc đều là dựa theo cùng loại xưng hiệu tiến hành sắp xếp.
Căn cứ thực lực võ hồn mạnh yếu, chia thành tổng cộng thập đại xưng hiệu gồm: Hồn sĩ (giác tỉnh), hồn sư, đại hồn sư, hồn tôn, hồn tông, hồn vương, hồn đế, hồn thánh, Hồn Đấu La, Phong Hào Đấu La.
Nói chung, có thể trở thành hồn sư, là ước mơ của biết bao người. Cũng phải, hồn sư vừa mạnh mẽ vừa lại có quyền lực nhất định, hơn nữa theo cấp bậc tăng lên, tước vị càng cao kèm theo khối tài sản kếch xù, quả là cuộc sống như mơ.
Phía Tây Nam Thiên Đấu đế quốc, Pháp Tư Nặc hành tỉnh.
Minh Thành thôn, là một thôn nhỏ giàu có thuộc về quản lý của Nặc Đinh thành. Có vị trí địa lý gần ngay Liệp Hồn sâm lâm, lại thêm đất đai màu mỡ, người dân chăm chỉ làm việc đồng ruộng nên hằng năm, nguồn lương thực chủ yếu của Nặc Đinh thành hơn nửa đều thuộc về Minh Thành thôn.
Phía cuối thôn làng, là mảnh rừng nhỏ nối liền với Liệp Hồn sâm lâm, từ đây đi thẳng vào rừng chừng nửa canh giờ thì sẽ thấy những tường rào nguy nga cổ kính.
Lúc này trong khu rừng rậm rạp tán lá xum xuê, vang lên giọng nói non nớt đặc trưng của trẻ con.
Tôn Tử Miên
Cha ơi, nơi này có hồn thú thật ạ?
Đó là một bé gái xinh xắn, khuôn mặt tựa phấn điêu ngọc trác, đôi con ngươi màu lam to tròn nhìn người đàn ông cô bé vừa gọi là "cha" kia, tràn ngập tò mò cất tiếng.
Tôn phụ thân - Tôn Thương
Đương nhiên rồi, Miên Nhi không tin cha sao?
Tôn Thương cười cười, đột ngột bế đứa bé ngồi lên vai mình, hai tay giữ cân bằng cho cô bé.
Tôn phụ thân - Tôn Thương
Miên Nhi không phải muốn thấy hồn thú sao? Cha dẫn Miên Nhi đi xem nè!
Nam tử vừa đi vừa nói, cười sang sảng.
Tôn Tử Miên
Miên Nhi đương nhiên tin cha! Chẳng qua, không phải cha nói hồn thú chỉ xuất hiện ở chỗ sâu trong rừng rậm ư?
Cô bé dựa người vào đầu cha mình, dùng giọng nói ngọt ngào vốn có mà hỏi.
Tôn phụ thân - Tôn Thương
Bé ngốc, mấy con hồn thú đó có tu vi trăm năm trở lên thôi. Còn những con thú có tu vi dưới trăm năm trở xuống liền tùy tiện thấy được mà.
Tôn phụ thân - Tôn Thương
Ý, hình như ở bên kia là Nguyệt Hồ!
Tôn Thương kêu lên, tay chỉ về phía bên trái hai cha con.
Ở nơi đó, một con bạch hồ xinh đẹp đang yên lặng nghỉ ngơi, bộ lông màu trắng muốt nhiễm một tầng ngân quang, trên trán hiện lên ấn ký trăng non vàng nhạt. Nhờ vào vẻ ngoài đặc trưng của mình, chúng mới được gọi là Nguyệt Hồ. Hơn nữa, loại hồn thú này thuộc về tính ôn hoà, chỉ khi xâm phạm đến bọn chúng thì mới phản kháng, còn không, chúng sẽ không chủ động tấn công con người.
Tôn Tử Miên
Oa, thật xinh đẹp!
Tôn Tử Miên hai mắt sáng rực nhìn bạch hồ nằm cách đó không xa, không nhịn được tán thưởng một tiếng.
Tôn phụ thân - Tôn Thương
Miên Nhi tin cha rồi chứ!
Tôn Thương vẻ mặt tự hào xem con gái yêu nhà mình.
Tôn phụ thân - Tôn Thương
Nhìn đuôi với bộ lông của nó, con Bạch Hồ mới được mười năm tu vi, xem ra nhân gia đang nghỉ ngơi, vẫn không nên chọc ghẹo thì hơn.
Tôn Tử Miên
Cha biết rõ thế? Có thể chỉ Miên Nhi biết được không?
Tôn Tử Miên ngạc nhiên, hai mắt to tròn long lanh nhìn cha của mình, chứa đầy chờ mong.
Tôn Thương tất nhiên không phụ con gái của mình, lập tức nhe răng cười đáp ứng.
Tôn phụ thân - Tôn Thương
Đương nhiên rồi! Đợi lát nữa về nhà cha sẽ dạy cho Miên Nhi!!
Và hai cha con họ tiếp tục khám phá điều thú vị trong mảnh rừng nhỏ bình yên này.
Võ hồn
Mỗi năm khi những đứa trẻ vừa tròn sáu tuổi, bọn họ sẽ tham gia nghi thức giác tỉnh mỗi năm chỉ tổ chức một lần do Võ Hồn điện phụ trách.
Đương nhiên, một số thế lực lớn thì không cần thiết phải tham gia nghi thức của Võ Hồn điện, bọn họ có đủ điều kiện tổ chức lễ giác tỉnh tại địa bàn của bọn họ.
Có võ hồn, đối với năng lực phương diện của từng người chúng ta sẽ tăng lên, dù cho đó là võ hồn tầm thường nhất. Vạn nhất, nếu ngươi sở hữu võ hồn mạnh mẽ xuất sắc, ngươi có thể tiến hành tu luyện, thậm chí trở thành một người hồn sư.
Thông qua nghi thức giác tỉnh, ngoại trừ hình thái võ hồn quyết định nó có cường đại hay không, hồn lực cũng là thứ quan trọng. Đại đa số người khi thức tỉnh võ hồn đều không có hồn lực, do đó cả đời này bọn họ đều không thể trở thành hồn sư. Chỉ cần có hồn lực xuất hiện, cho dù là một tia nhỏ nhoi, đều có thể thông qua minh tưởng tiến hành tu luyện.
Lúc võ hồn giác tỉnh, hồn lực bao nhiêu rất quan trọng, nó quyết định khởi đầu bước tu luyện của hồn sư cao hay thấp. Hồn lực tiên thiên càng cao, tốc độ tu luyện sau này càng nhanh, đồng thời cũng vì bước khởi đầu cao, tự nhiên dẫn trước người khác một khoảng cách.
Tôn phụ thân - Tôn Thương
Như vậy đó, Miên Nhi hiểu không nào?
Tôn Thương viết nghệch ngoạc trên tờ giấy xong, quay đầu ôn hoà hỏi con gái cưng của mình.
Tôn Tử Miên nghiêm túc gật gật đầu, lại vì vẻ ngoài trẻ con xinh xắn của mình làm cho biểu cảm của cô bé trở nên đáng yêu không ít đi.
Tôn phụ thân - Tôn Thương
Ý da, con gái của ta quả nhiên dễ thương nhất à!
Tôn Thương nhịn không nổi giơ bàn tay đầy tội lỗi kia, xoa xoa mái tóc vàng mơ xù xù của con gái. Đồng thời, cảm thán lão thiên gia đã trao cho hắn đứa trẻ đáng yêu thế này.
Tôn Tử Miên
Cha, người đừng xoa đầu con, Miên Nhi lớn rồi!
Tôn Tử Miên bĩu môi, phồng má giận dỗi, hai tay giơ lên bảo vệ mái tóc rối xù đáng thương của mình.
Tôn Tử Miên
Cha ơi, tiên thiên mãn hồn lực là cái gì ạ?
Đứa trẻ chỉ tay lên hàng chữ mới trên tờ giấy, tò mò hỏi.
Tôn phụ thân - Tôn Thương
Tiên thiên mãn hồn lực, khi thức tỉnh võ hồn chính là hồn lực tối cao nhất mà ta có thể đạt được, bẩm sinh đã có sẵn thập cấp.
Tôn Thương vui vẻ giải thích, trong lòng còn đang nghĩ đến hình ảnh manh hết sức của con gái cưng.
Tôn Tử Miên
Vậy những người có được tiên thiên mãn hồn lực đều là thiên tài phải không?
Tôn phụ thân - Tôn Thương
Ừm, cũng không hẳn. Tiên thiên mãn hồn lực chỉ là một lợi thế được ưu ái mà thôi, nếu như người có nó lại lười biếng không tu tập đàng hoàng thì không xứng đáng với hai chữ thiên tài.
Tôn phụ thân - Tôn Thương
Vì vậy, có được thiên phú tuyệt vời thế này, không được lãng phí nó mà nên chăm chỉ tu tập. Con hiểu chưa, Miên Nhi của cha?
Có thể cũng chính vì câu nói này của Tôn Thương, mà trong tương lai không xa, Tôn Tử Miên luôn luôn cố gắng tu luyện không ngừng nghỉ.
Mà, đó cũng là chuyện của sau này thôi.
Đang lúc hai cha con ríu rít trò chuyện không ngừng, một tiếng cười duyên vang lên, thu hút tầm mắt của hai con người nọ.
Tôn mẫu thân - Tú Vân Nhi
A Thương, chàng không định ăn trưa à?
Tôn Tử Miên nhìn thấy người đến, vội vàng nhảy xuống giường, thân hình bé nhỏ chạy lóc chóc nhào vào lòng mỹ phụ, gọi tiếng "Mẹ!" đầy ngọt ngào.
Tôn mẫu thân - Tú Vân Nhi
Tiểu Miên ngoan, hôm nay con học đến đây rồi nào? Lát nữa nói cho mẹ nghe nhé!
Tôn Tử Miên đáp lại ngọt lịm, hoàn toàn không để ý vẻ mặt buồn thiu của lão cha nhà mình.
Tôn mẫu thân - Tú Vân Nhi
Còn chàng, định bày vẻ mặt đó cho ai xem nào?
Tú Vân Nhi ôm đứa trẻ vào lòng, ngẩng mặt nhìn nam tử giả bộ buồn rầu, nhướn mày cười khẽ hỏi.
Tôn Thương đang rầu thúi ruột vì con gái cưng bỏ mình chạy mất, lại nghe thấy câu hỏi của vợ mình, theo phản xạ có điều kiện đáp.
Tôn phụ thân - Tôn Thương
Nào có nào có! Vân Nhi hôm nay làm món gì mà ngon vậy?
Nam tử đi lại cạnh mỹ phụ, tay vòng qua eo thon của nàng, tươi cười hỏi lại.
Tú Vân Nhi cười nhẹ, cũng không có ý định lật bộ dáng túng quẫn của chồng mình, mắng yêu một câu.
Tôn mẫu thân - Tú Vân Nhi
Miệng lưỡi trơn tru!
Tôn Tử Miên
Cha, mẹ, Miên Nhi đói bụng!
Nhìn hai con người đang ân ái trước mặt mình, Tôn Tử Miên cảm giác miệng có gì đó rất chua, bất mãn hô lên. Hai người bọn họ lúc nào cũng quên Miên Nhi hết!
Mai mốt nàng phải tìm một người thật tốt về, sau đó trả đũa lại bọn họ.
Hôm nay, tiểu cô nương nhà ta vẫn ăn cẩu lương đều đặn.
Giác tỉnh
Tôn mẫu thân - Tú Vân Nhi
A Thương, chàng có tâm sự gì sao?
Tú Vân Nhi ngồi đối diện Tôn Thương, rót hai ly trà, động tác nhẹ nhàng mà ưu nhã, phối với vẻ ngoài xinh đẹp của nàng, quả thật khiến nhân tâm nhộn nhạo.
Nam tử nhận lấy ly trà, nhấp một ngụm nhỏ, hương vị ngọt dịu lan tràn khắp cổ họng.
Tôn phụ thân - Tôn Thương
Trà ngon, tay nghề của Vân Nhi quả nhiên tuyệt nhất!
Tú Vân Nhi liếc xéo một cái, môi đỏ khẽ nhấp, thanh âm ôn nhu dò hỏi.
Tôn mẫu thân - Tú Vân Nhi
Chàng đừng đánh trống lảng, nói đi, chàng lo lắng về Tiểu Miên à?
Biết lần này không trốn tránh được, Tôn Thương cười khổ một tiếng, nói ra suy nghĩ của mình mấy ngày nay.
Nghe Tôn Thương kể ra, thần sắc mỹ phụ thoáng hiện kinh ngạc, rất nhanh thu liễm cảm xúc của mình.
Nàng cười khẽ một tiếng, trong lòng ấm áp vô cùng. Tên đại ngốc này, vẫn còn vướng mắc chuyện năm xưa của mình đây mà.
Tôn mẫu thân - Tú Vân Nhi
Vậy hãy cho Tiểu Miên lựa chọn đi.
Tú Vân Nhi dứt lời, lập tức nhận lại ánh mắt ngạc nhiên của trượng phu, nhướn mày liễu mỉm cười.
Tôn mẫu thân - Tú Vân Nhi
Con bé còn nhỏ, nhưng đã hiểu biết hơn người, chi bằng cứ lắng nghe tâm nguyện của con bé. Hơn nữa…
Ngón tay vân vê ly trà, Tú Vân Nhi chầm chậm đáp.
Tôn mẫu thân - Tú Vân Nhi
… Mười năm trôi qua, chàng nghĩ tu vi của ta chỉ dừng ở mức đó thôi sao. Không lẽ chàng lại tự ti về thực lực của mình?
Tôn mẫu thân - Tú Vân Nhi
Hửm, Cửu U đại nhân?
Tôn Thương theo phản xạ có điều kiện hùng hồn đứng dậy chối.
Tôn phụ thân - Tôn Thương
Không bao giờ! Ta đường đường là Cửu U Đấu La lừng lẫy tiếng tăm, há lại sợ một cái Võ Hồn điện nhỏ nhoi? Thật là chuyện chê cười!!
Bất mãn kêu lớn một hồi, Tôn Thương chợt nhận ra cái gì đó, quay đầu xem thê tử nhà mình. Chỉ thấy mỹ nhân cười tủm tỉm tay chống cằm xem hắn, mị mị hai mắt hài hước đáp lại.
Tôn mẫu thân - Tú Vân Nhi
Phải phải, Cửu U đại nhân nhà thiếp lợi hại nhất!
Nam nhân tóc nâu cười khan một tiếng, lúng túng ngồi lại vị trí của mình, trong lòng tự mắng bản thân chả có tí mặt mũi nào.
Rất nhanh, Tôn Thương liền vứt chuyện này ra sau đầu, tiếp tục trò chuyện hăng say với vợ yêu nhà mình. Đã không còn băn khoăn, tâm trạng của Tôn Thương tốt hơn nhiều, hiện giờ việc chủ yếu nhất của người cha tận tâm này chính là chuẩn bị đầy đủ cho tương lai con gái cưng của mình.
Tôn Tử Miên
Cha, đây là cái gì?
Tôn Tử Miên tò mò nhìn quả cầu xanh biếc trước mặt, đôi mắt xanh to tròn ngập nước xem nam tử, tay nắm góc áo, âm thanh non nớt hỏi.
Tôn phụ thân - Tôn Thương
Thứ này chuyên dùng để thức tỉnh võ hồn. Miên Nhi ngoan, cha hỏi con, con có muốn trở thành hồn sư không?
Nữ hài thấy bộ dáng nghiêm túc của cha mình, biểu tình trở nên trịnh trọng theo, phối với khuôn mặt nộn nộn như búng ra sữa kia, thấy thế nào cũng trông thật đáng yêu.
Tôn Tử Miên
Con muốn muốn trở thành một hồn sư thật mạnh mẽ, để có thể bảo vệ cha mẹ! Hơn nữa, con muốn xem thế giới bên ngoài rộng lớn như thế nào, sau đó ngao du tứ phương, tìm kiếm nơi ấm để cha mẹ an tâm sống hạnh phúc!
Tôn Thương không nghĩ đến con gái mình sẽ trả lời hùng hồn như vậy, nhất thời có một thoáng ngẩn người. Nam tử xem ánh mắt của đứa trẻ, một đôi mắt lam thuần túy sạch sẽ, chứa đầy sự kiên định và tự tin hơn bao giờ hết.
Một lát sau, Tôn Thương vui mừng hết sức, cười to bế con gái yêu của mình xoay vài vòng, hết sức tự hào mà nói.
Tôn phụ thân - Tôn Thương
Tốt tốt, không hổ là con gái cưng của Tôn Thương ta!
Tú Vân Nhi đứng cạnh không nhịn được cười khẽ một tiếng, ánh mắt nhìn hai cha con vô cùng nhu hoà.
Cảm tạ trời cao ban tặng đứa trẻ này cho bọn họ, cảm tạ đã cho nàng biết thế nào là tình yêu chân chính, thế là là hạnh phúc tột cùng.
Tôn mẫu thân - Tú Vân Nhi
Được rồi A Thương, mau thức tỉnh võ hồn cho Tiểu Miên thôi!
Tú Vân Nhi cười khúc khích nhắc nhở, làm người nào đó giật mình dừng lại động tác, cười gượng tránh né ánh mắt u oán của nữ nhi thân yêu.
Tôn Tử Miên được thả xuống phồng má xem cha, bĩu môi một cái. Cha đáng ghét, nếu không phải mẹ nhắc thì chắc đến tối nay còn chưa xong việc thức tỉnh nữa.
Nói về việc thức tỉnh, Tôn Tử Miên hứng khởi nhìn quả cầu trước mặt, trong lòng đang nghĩ lát nữa bản thân sẽ thức tỉnh ra loại võ hồn nào.
Cha nói thú võ hồn là lựa chọn không tồi, nhưng nàng càng ưa thích khí võ hồn hơn. Cảm giác cầm món đồ trên tay, mặt nghiêm túc đứng trước mặt kẻ địch chiến đấu trông rất ngầu nha!
Tôn phụ thân - Tôn Thương
E hèm! Miên Nhi, ta bắt đầu thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play