[ Boy Love ] Thương Em 1 Lần Đi Anh...
Chương 1
Lâm Thanh Thiên
Nói đi Tử Kỳ,anh đang vội lắm
Em nhìn người con trai em yêu đang vội vàng đến chỗ người cũ mà lòng không khỏi chạnh lòng...
Em mới là chính thất cơ mà?
Mặc Tử Kỳ
Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?
Lâm Thanh Thiên
Anh không nhớ đâu 1 năm có bao nhiêu ngày làm sao mà anh nhớ hết được
Em còn chưa kịp nói hết câu hắn đã quát
Lâm Thanh Thiên
Em đừng giận dỗi trẻ con nữa đi
Lâm Thanh Thiên
Hôm sau anh bù cho em
Nói rồi hắn cầm áo khoác chạy ra ngoài không để em kịp nói gì thêm
Mặc Tử Kỳ
Nhưng mà....hôm nay là ngày sinh nhật em cũng là ngày kỉ niệm 10 năm ngày cưới của chúng ta mà?
Thật ra hôm nay cũng là 1 ngày nữa mà em không nói
Ngày em nhận kết quả ung thư tủy...
Bác sĩ nói em còn sống được 1 tháng cuối
Thật ra nếu tháng cuối cùng này em chịu đi xạ trị thì vẫn có thể sống được thêm ít nhất 3 tháng nữa
Mặc Tử Kỳ
Sớm muộn gì cũng chết không cần phải làm vậy làm gì
Mặc Tử Kỳ
Sẽ rất tốn tiền của anh ấy
Mặc Tử Kỳ
Anh ấy sẽ giận tôi đó
Mặc Tử Kỳ
Vả lại anh ấy cũng không cần tôi nữa
Mặc Tử Kỳ
Sống làm gì chứ?
Dù em có cố gắng đến mấy thì cũng không có được vị trí trong lòng hắn
Em có cố gắng đến mấy thì cũng không bằng Thẩm Yên Nhiên
Bởi lẽ Thẩm Yên Nhiên là bạch nguyệt quang của hắn mà
Là ánh trăng sáng soi duy nhất trong cuộc đời của gã
Gã đã cho rằng mọi thứ là như vậy
Mặc Tử Kỳ
Yên Nhiên cậu xinh đẹp,tài giỏi,tốt bụng 1 người sắp chết như tôi lấy gì để ghen tuông với cậu bây giờ?
Mặc Tử Kỳ
Tôi cứ tưởng sau ngần ấy năm thì anh ấy sẽ động lòng với tôi 1 chút chứ?
Mặc Tử Kỳ
Tôi mãi chẳng là gì cả...
Thân em đang tựa vào cửa dần dần tuột xuống
Em ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu
Em thấy xót thương cho chính số phận của bản thân...
Em tự cho rằng là do em vô dụng nên không thay đổi được anh
Là do em bất tài, không kiếm được tiền,không làm được gì ngoài việc ở nhà ăn bám anh nên anh mới chán ghét em
Những giọt nước nóng hổi dần dần tràn ra khỏi bờ mi của em
Mặc Tử Kỳ
Anh ơi...Thương em 1 lần không được sao?
Mặc Tử Kỳ
Có phải do em vô dụng không?
Mặc Tử Kỳ
Là do em không làm được việc gì nên hồn nên anh mới bỏ mặc em có đúng không anh?
Mặc Tử Kỳ
Anh ơi em sẽ thay đổi mà?
Mặc Tử Kỳ
Anh về với em đi...em cầu xin anh...
Em cứ ngồi nói với hư không
Càng nói nước mắt của em càng trào ra nhiều hơn
Mặc Tử Kỳ
Phải làm sao bây giờ
Mặc Tử Kỳ
Phải làm sao bây giờ
Mặc Tử Kỳ
Phải làm sao bây giờ
Mặc Tử Kỳ
Anh không về với em nữa
Mặc Tử Kỳ
Anh ơi...anh ơi em sợ lắm
Mặc Tử Kỳ
Em sợ mất anh lắm...em sợ chết lắm
Mặc Tử Kỳ
Anh ơi em đau lắm
Mặc Tử Kỳ
Em đau lắm anh ơi.....
Em càng nói hơi thở của em càng dồn dập
Em cứ ngồi ho sặc sụa mà chẳng thể ngừng được
Em ho đến nước mắt trào ra ngoài
Hàng xóm thấy tiếng ho mãi chưa dứt liền sang gõ cửa hỏi thăm
Em cũng muốn nói với họ là em đau lắm...rất đau
Nhưng làm sao bây giờ em không được làm phiền họ
Em không được làm phiền người khác
Em trả lời cho có lệ,chờ người hàng xóm kia về em không nhịn được nữa
1 chất lòng màu đỏ thẵm tràn ra khỏi cổ họng em dần dần trào ra miệng,thứ chất lòng đó đang ngày càng nhiều hơn
Chúng chảy đầy ra mặt đất,ra sàn nhà và ra tấm thảm anh thích nhất
Không kịp lo cho bản thân trong lòng em dâng lên 1 tia hoảng loạn
Mặc Tử Kỳ
Chết rồi..khụ..khụ đây là tấm thảm...anh ấy thích nhất
Mặc Tử Kỳ
Không...không thể...bị bẩn được
Mặc Tử Kỳ
Phải mau giặt...
Mặc Tử Kỳ
Anh ấy về...thấy tấm thảm bẩn...sẽ không vui...
Em rất trân quý tấm thảm này
Bởi lẽ đây là tấm thảm em cùng anh chọn hôm đi mua nội thất cho nhà mới
Anh ấy đã nhìn tấm thảm này rất lâu
Anh ngỏ ý hỏi em rằng em nghĩ sao nếu có 1 tấm thảm trải sàn màu trắng tinh khiết
Em ngạc nhiên vì anh hỏi ý mình em tất nhiên đồng ý bởi vì em cũng thích tấm thảm đó
Nhưng 1 điều khiến suốt đời này em cũng không ngờ được
Tấm thảm đó giống hệt tấm thảm trải sàn ở nhà Thẩm Yên Nhiên
Tấm thảm đó giống hệt như cậu vậy,cậu là 1 đoá phong lan trắng không nhiễm bụi trần khiến người khác nhìn vào chỉ biết tỏ vẻ ngưỡng mộ
Nếu ví Lâm Yên Nhiên như 1 đoá phong lan trắng không nhiễm bụi trần thì người lại em lại là 1 đoá hồng đỏ thẵm,nhan sắc của cậu khiến người khác ngưỡng mộ còn nhan sắc của em khiến người khác ghen tị
Tấm thảm ở nhà Thẩm Yên Nhiên hắn đã nằm cũng cậu lăn lộn những trò trẻ con ở trên đó
Hắn nhớ mãi không thể quên được
Nên hắn mới ngỏ ý mua 1 cái chứ không phải hắn chú ý đến việc em cũng thích tấm thảm đó
Mặc Tử Kỳ
Phải mau...giặt sạch...
Em bò lê lết trên mặt đất lật tấm thảm lên muốn đi giặt
Tấm thảm trải sàn thật sự rất lớn
Bình thường việc lật tấm thảm lên đã rất chật vật với em chưa nói đến tình trạng của em bây giờ
Em gượng hết sức mình cho được tấm thảm vào máy giặt thì đó cũng là lúc em kiệt sức
Vết máu kéo lê lết từ ngoài phòng khách vào phòng giặt đồ
Tác giả
Chào cả nhà tớ là Hiền Anh
Tác giả
Lần đầu tớ viết truyện ngược có những lỗi nào thì mọi người cứ việc góp ý tớ sẽ sửa ạ
Tác giả
Mong mọi người sẽ đồng hành cùng tớ khắp chặng đường sắp tới
Chương 2
Em ngất từ 12h30 trưa đến 6h tối
Bàn đồ ăn em chuẩn bị cho mình và anh cũng đã nguội ngắt từ bao giờ
Thấy hắn chưa về trong lòng em dâng lên 1 tia nhẹ nhõm
Nhưng mà chưa được bao lâu thì em vội vàng đứng dậy
Sàn nhà màu xanh biển mà hắn thích đã bị 1 vệt máu dài làm ô uế
Khi em vừa đứng dậy 1 cơn đau đầu ập đến khiến em choáng váng
Được 1 lúc em thấy đỡ đi thì ngay lập tức đi lau nhà
Em sợ anh về nhìn thấy sàn nhà bẩn sẽ không vui,
Cũng sợ...anh sẽ không trở về nữa
Lau xong em liền đi nấu cơm tối,chờ đợi anh về
Mặc Tử Kỳ
Anh sẽ về mà? Đúng không ?
Em tự hỏi chính bản thân mình
Mặc Tử Kỳ
Ah-mình còn phải đi dọn nhà...
Lúc em định đi dọn nhà thì lập tức cơn đau đầu lại ập tới
Cơn đau này như muốn lấy đi mạng sống mỏng manh của em
Mặc Tử Kỳ
Em đau quá...anh ơi...
Mặc Tử Kỳ
Sao anh vẫn chưa về với em....
Mặc Tử Kỳ
Em đau quá...em muốn chết....chết đi được...
Lúc này trong đầu em nảy ra 1 suy nghĩ
Mặc Tử Kỳ
Anh cũng đâu cần em nữa đâu...
Mặc Tử Kỳ
Em luôn gây phiền phức cho anh mà....
Mặc Tử Kỳ
Vậy được...Em giải thoát cho anh
Nói rồi em bước vào phòng bếp cầm ra 1 con dao
Em đi vào phòng tắm xả 1 bồn nước đầy rồi nằm xuống
Em cầm con dao mình đã chuẩn bị rồi rạch lên cánh tay trắng nõn của mình
Từng vết rạch sâu thăm thẳm giống như nỗi đau mà anh đem lại cho em
Cậu cầm điện thoại mình ra rồi nhắn cho anh những dòng tin nhắn cuối cùng
Mặc Tử Kỳ
//Anh ơi em sẽ dọn đi đồ ăn em để trên bàn nếu anh ăn thì hâm nóng lại//
Mặc Tử Kỳ
//Sau này không có em anh hãy nhớ giữ gìn sức khoẻ//
Mặc Tử Kỳ
//Anh hay đau bụng nhớ đừng ăn đồ cay kẻo đau dạ dày//
Mặc Tử Kỳ
//Trời lạnh rồi anh nhớ lúc đi tắm thì phải chuẩn bị nước,đừng tắm nước lạnh sẽ bị cảm//
Mặc Tử Kỳ
//Em đi rồi anh nhớ bảo Yên Nhiên làm điều đó giúp em nhé,nếu không anh sẽ bị cảm//
Mặc Tử Kỳ
//À đúng rồi lúc Yên Nhiên chỉnh vòi nước anh nhớ bảo cậu ấy đừng quay nước hết sang 1 bên nước sẽ rất nóng//
Mặc Tử Kỳ
//Em từng bị bỏng rất nhiều vì điều đó,em mong Yên Nhiên không giống như em//
Mặc Tử Kỳ
//À mà đúng rồi chỉ có em ngu ngốc như vậy thôi nhỉ Yên Nhiên thông minh như thế làm sao có thể bất cẩn như vậy được,em lo xa quá rồi//
Mặc Tử Kỳ
//Anh đừng lo lắng em sẽ đi đâu,em đã có tình yêu mới rồi//
Mặc Tử Kỳ
//Em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa//
Nhắn tin xong em không hề hay biết sau những dòng tin nhắn của em đều có dấu chấm than đỏ chót
Nhưng em không nhận ra bởi lẽ mất máu quá nhiều làm mắt em mờ,em không nhìn rõ nữa
Em rất cố gắng mới có thể nhắn được hết toàn bộ tin nhắn
Em vẫn còn soạn 1 tin nhắn nữa nhưng cuối cùng vẫn không gửi đi
"Em lừa anh đó thật ra em chẳng có người mới nào cả,em xin lỗi..."
Mặc Tử Kỳ
Anh ơi...nước lạnh quá
Mặc Tử Kỳ
Anh ơi...em đau quá
Mặc Tử Kỳ
Em không cần anh nữa....
-------------------------
Lâm Thanh Thiên
Yên Nhiên em nhớ chăm sóc tốt bản thân mình
Thẩm Yên Nhiên
Sao vậy,cuối cùng anh cũng nhớ ra rằng mình có người yêu rồi sao
Lâm Thanh Thiên
Lâu nay anh chỉ muốn em ấy ghen 1 chút nên mới đến với em
Lâm Thanh Thiên
Anh còn cố ý quên mất ngày hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của anh với em ấy cũng là sinh nhật của em ấy để đến chỗ em
Lâm Thanh Thiên
Vậy mà em ấy chẳng oán trách hay khóc lóc với anh gì cả
Lâm Thanh Thiên
Có phải em ấy hết yêu anh rồi phải không
Thẩm Yên Nhiên
Em nghĩ không phải đâu
Thẩm Yên Nhiên
Chắc tại vì cậu ấy quá thất vọng
Thẩm Yên Nhiên
Nên không còn nói gì được nữa
Lâm Thanh Thiên
Th-thật sao?
Lâm Thanh Thiên
Chắc anh đùa quá trớn rồi
Lâm Thanh Thiên
Anh phải quay về chúc mừng sinh nhật em ấy
Thẩm Yên Nhiên
Anh mau đi đi,cơ hội cuối cùng của anh đó
Thẩm Yên Nhiên
Chúc anh thành công
Lâm Thanh Thiên
Ừm,anh chắc chắn sẽ chuộc lỗi với em ấy,không để em ấy buồn nữa!
Nói rồi anh chạy ra ngoài.
-------------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play