Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chu Tả - Hạo Vũ - Cực Hào] Hai Người Chia Tay Bốn Người Hạnh Phúc

1

T/G
T/G
Hello mọi người lại là tui đây
T/G
T/G
Dạo này tui bị mê Hạo Vũ, mà không thấy ai viết hết nên tui viết truyện cho đã cái nư
T/G
T/G
Ngoài kia bị tổn thương thì vô đây tui chữa lành cho!!
T/G
T/G
Lành ít dữ nhiều
_______________________
Trường TF
Trước sân trường vô cùng náo nhiệt do đây là ngày khai giảng của trường, các học sinh khi gặp lại nhau sau kì nghỉ hè dài khi gặp lại bạn mình thì cười đùa nói chuyện với nhau vô cùng náo nhiệt
Khắp nơi điều có học sinh đi qua
Chỉ riêng phòng thay đồ của nam thì trái ngược lại
Trái ngược chứ không phải không có ai
Bên trong có 2 cậu con trai , người cao ép người lùn hơn vào tường mắt 2 người cứ nhìn nhau mà không chớp mắt
không khí vô cùng yên lặng giờ cũng có thể nghe tiếng thở của nhau rất rõ nữa
Bỗng người cao mở lời nói
TÔ TÂN HẠO [HẮN]
TÔ TÂN HẠO [HẮN]
Hàng Tương đừng chia tay được không? //ánh mắt khẩn cầu//
Tô Tân Hạo 18tuổi học lớp 12a1 trường TF con trai của Tô Gia gia đình giàu khỏi phải bàn, hotboy của trường.
TẢ HÀNG [CẬU]
TẢ HÀNG [CẬU]
Không! //thẳng thừng//
Tả Hàng 17 tuổi học lớp 11a5 trường TF con trai của một gia đình nghèo khó, học khá giỏi cũng được nhiều người chú ý đến
TÔ TÂN HẠO [HẮN]
TÔ TÂN HẠO [HẮN]
Hàng Tương anh không biết em giận dỗi anh cái gì nhưng em cũng phải suy nghĩ khoảng thời gian chúng ta quen nhau
TÔ TÂN HẠO [HẮN]
TÔ TÂN HẠO [HẮN]
đừng nóng giận mà đánh mất như thế có đáng không? //giữ chặt tay cậu//
Hắn và cậu quen nhau khoảng 1 năm là hắn theo đuổi cậu, cậu cũng thích hắn nên rất nhanh 2 người đã thành một đôi mà mọi người mơ ước.
Nếu được hỏi như thế cậu sẽ đáp " không đáng" nhưng bây giờ và tương lai điều không thể đáp như vậy được
TẢ HÀNG [CẬU]
TẢ HÀNG [CẬU]
ĐÁNG!! //nhìn thẳng vào mắt Hắn//
TÔ TÂN HẠO [HẮN]
TÔ TÂN HẠO [HẮN]
//đứng hình//
TẢ HÀNG [CẬU]
TẢ HÀNG [CẬU]
//nhói//
Bản thân cậu cũng đau lắm chứ, cậu cũng đâu muốn như vậy nhưng cậu hết đường lui rồi
Hắn đứng bất động ở đó Cậu biết bản thân ở lại lâu chắc chắn không kiềm lòng được liền gạt tay hắn rồi rời đi
Mãi đến khi hắn cảm nhận tay mình không còn ấm áp từ tay của cậu hắn mới bừng tỉnh
TÔ TÂN HẠO [HẮN]
TÔ TÂN HẠO [HẮN]
Tả Hàng anh không tốt với em sau?
TÔ TÂN HẠO [HẮN]
TÔ TÂN HẠO [HẮN]
Tả Hàng anh sai chỗ nào?
TÔ TÂN HẠO [HẮN]
TÔ TÂN HẠO [HẮN]
Tả Hàng đừng rời bỏ anh được không?
Nói đến đây hắn như đứa trẻ vừa bị lấy mất kẹo mà gào khóc
Hắn thương cậu lắm
Hắn lúc chưa quen cậu hắn là một kẻ đào hoa, 1 ngày 1 người, quen lâu nhất cũng cùng lắm là 1 tuần, lúc hắn quen cậu còn bị mọi người chọc ghẹo nói cùng lắm chỉ 2 tuần
Nhưng không 2 người quen nhau rất lâu, cậu còn khiến hắn thay đổi đến chóng mặt bạn bè hắn phải cảm thán.
Nhưng giờ thì chấm dứt rồi...
--
Cậu đi nhanh vào lớp của mình
Không thấy bóng dáng ai cả chắc có lẽ họ vẫn còn mãi mê tán gẫu với nhau nên chưa vào
Cũng đúng chưa có chuông vào lớp
Và cũng may không có ai làm phiền cậu cả
Cậu mở cửa đi nhanh vào bàn phía cuối ngồi ở chỗ nhìn ra cửa sổ
Sau đó úp mặt xuống bàn mà thút thít
TẢ HÀNG [CẬU]
TẢ HÀNG [CẬU]
Em xin lỗi hic. //khóc//
Vỏ bọc vẫn là vỏ bọc không có người thì cũng sẽ bộc lộ ra thôi
Lúc nãy cậu không dám đối diện với hắn cậu sợ, cậu lại mềm lòng không buông tay được
Cậu úp mặt xuống bàn cũng tầm 5 p thì cậu nghe tiếng mở cửa
Hình như có người đang tiến lại gần cậu
Cốc cốc
người đó gõ xuống bàn cậu mấy cái
Cậu liền kiềm chế cảm xúc lại
TẢ HÀNG [CẬU]
TẢ HÀNG [CẬU]
//ngước mặt lên nhìn//
Lông mi vẫn còn ướt, mắt cũng vẫn còn chút nước động lại, mũi có hơi đỏ

2

Cậu ngước mặt lên đập vào mắt cậu là một hình dáng nhỏ nhắn xinh xắn đứng trước mặt cậu
-: xin chào
TẢ HÀNG [CẬU]
TẢ HÀNG [CẬU]
o-ờ xin chào.
-: chỗ này có ai ngồi chưa dọ.
TẢ HÀNG [CẬU]
TẢ HÀNG [CẬU]
c-chưa.
-: vậy tớ ngồi đây được không? //nghiên đầu//
Cậu cứ thấy bạn này khá giống một người nào đó nhưng mà quên mất rồi
Phải công nhận bạn này khá thấp nhìn gương mặt khả ái vô cùng
TẢ HÀNG [CẬU]
TẢ HÀNG [CẬU]
Được chứ. //vui vẻ đáp//
-: cảm ơn bạn nha. //mỉm cười ngồi xuống vị trí kế bên cậu//
TẢ HÀNG [CẬU]
TẢ HÀNG [CẬU]
Mà cậu là học sinh mới à? Nhìn khá lạ mắt
Cậu tuy không quan tâm nhiều hay nhiều chuyện nhưng cậu được cái nhớ dai nhìn qua một lần có thể nhớ được nhầm lúc cũng có quên quên xíu:3
Nhưng người bạn khả ái này thì không thể nào quên được
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [Y]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [Y]
À xin tự giới thiệu tớ là Trương Trạch Vũ siêu cấp đẹp trai là học sinh mới chuyển đến đây.
Trương Trạch Vũ 17 tuổi con trai thứ của Chu Gia (Y lấy họ mẹ) là học sinh mới chuyển đến trường TF cùng lớp với cậu và là bạn cùng bàn với cậu sau này
Y nói xong cũng không quên vuốt vuốt tóc mình
TẢ HÀNG [CẬU]
TẢ HÀNG [CẬU]
//xịt keo//
Cậu nghe xong câu này có hơi bất ngờ đó, tại cậu không ngờ được bạn học sinh mới này lại tự luyến như thế
Rất giống một người nhưng cậu không nhớ ra được
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [Y]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [Y]
Ha ha t-tớ làm cậu sợ rồi. //cười ngượng khi thấy cậu như thế//
cậu rất nhanh lấy lại được bình tĩnh liền đáp
TẢ HÀNG [CẬU]
TẢ HÀNG [CẬU]
Không phải không phải tại hơi bất ngờ xíu
TẢ HÀNG [CẬU]
TẢ HÀNG [CẬU]
Mà cậu học lớp này hả?
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [Y]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [Y]
đúng rồi tớ học lớp này
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [Y]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [Y]
Nhưng khi bước vào lại thấy không tầm mắt mình không có ai có chút sợ.
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [Y]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [Y]
Đưa mắt nhìn thì thấy cậu đang gục mặt xuống bàn
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [Y]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [Y]
Có phải lúc nãy --
TẢ HÀNG [CẬU]
TẢ HÀNG [CẬU]
Không!! //cắt ngang Y//
TẢ HÀNG [CẬU]
TẢ HÀNG [CẬU]
Tớ không có khóc!!
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [Y]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [Y]
Hả? Khóc gì? //khó hiểu nhìn cậu//
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [Y]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [Y]
Cậu ngủ mà
Cảm giác mình hơi thái quá rồi cậu lấy lại bình tĩnh trả lời
TẢ HÀNG [CẬU]
TẢ HÀNG [CẬU]
đúng đúng tớ ngủ
Dù sao Y cũng nghĩ vậy cậu cũng không muốn cho người khác biết được vỏ bọc của mình nên nói dối
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [Y]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [Y]
Vậy tớ có làm phiền cậu không.
Y là kiểu người không thích làm phiền người khác nên biết cậu đang ngủ mà bị mình làm phiền thì rất ăn năng
TẢ HÀNG [CẬU]
TẢ HÀNG [CẬU]
Không phiền không phiền
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [Y]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [Y]
à phải rồi tớ chưa biết tên cậu
TẢ HÀNG [CẬU]
TẢ HÀNG [CẬU]
Tớ là Tả Hàng cậu có thể gọi tớ là Hàng Tương hoặc Hàng Hàng
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [Y]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [Y]
Vậy cậu cũng có thể gọi tớ là Tiểu Bảo
TẢ HÀNG [CẬU]
TẢ HÀNG [CẬU]
//gật đầu//
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [Y]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [Y]
Rất vui được làm bạn với cậu Tả Hàng. //đưa tay ra//
TẢ HÀNG [CẬU]
TẢ HÀNG [CẬU]
Tớ cũng rất vui. //bắt tay Y//
sau một hồi nói chuyện với nhau cậu cảm thấy người bạn mới này rất hợp gu với cậu 2 người điều có chung sở thích điều đu TFBOYS, và cả 2 điều rất thích rap đặc biệt hơn là cả 2 điều có vỏ bọc và nỗi khổ riêng của mình
--
Lớp 12a1
Hắn vào lớp trong tình trạng vô cùng thảm quần áo xộc xệch áo trắng có vài vết bẩn mặt cũng có có một chút vết thương không quá nghiêm trọng nhưng nhìn vào cũng đủ biết hắn đánh không dưới 5 người
Hắn bước vào lớp trước những ánh nhìn của mọi người trong lớp còn có cô giáo đang giảng trên bản
Giáo Viên
Giáo Viên
Hazz học trò Tô. //nhìn hắn thở dài//
TÔ TÂN HẠO [HẮN]
TÔ TÂN HẠO [HẮN]
//không nói gì bước về chỗ//
Cô giáo thấy hắn không nói gì cũng im lặng mà quay lại làm việc của mình
Hắn ngồi bàn gần cuối ở phía cửa sổ
Ngồi kế bên hắn cũng là anh em trí cốt chuyên đánh nhau cùng hắn năm cấp 2
bàn phía sau lưng hắn cũng là bạn trí cốt của hắn nhưng khác điều là người đó không có xu hướng đánh đấm
học bá của trường

3

Vừa ngồi xuống ghế người kế bên cậu đã liên tiếp hỏi
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
Gì đây
Trương Cực 18 tuổi con trai của Trương Gia một kẻ nổi tiếng ăn bánh trả tiền có người yêu chưa quá 1 ngày đã đá.
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
mày bị làm sao thế?
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
Tả Hàng biết không?
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
Không phải mày nói không đánh nhau nữa à?
Ừm Hắn lúc quen cậu đã hứa không đánh nhau không dính líu vào chất khích thích nữa
từ nhiên gã thấy hắn như vậy cũng thật sự thắc mắc dù sao cũng mang tiếng nhiều chuyện nhất nhóm
CHU CHÍ HÂM [ANH]
CHU CHÍ HÂM [ANH]
Thảm hại //đọc sách//
Chu Chí Hâm 18t con trai lớn Chu Gia học bá tính cách trái ngược với 2 đứa bạn mình chưa có mối tình nào.
Anh không muốn quan tâm đến nhưng người bạn của mình quả thật rất thảm hại
Nhìn cũng đủ biết đã khóc đến như thế nào rồi
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
Này này sao mày lại nói thế. //quay xuống//
CHU CHÍ HÂM [ANH]
CHU CHÍ HÂM [ANH]
Không phải sao?
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
ừm thì thảm thật nhưng mà mày cũng thông cảm cho nó dù sao nó cũng đã nghĩ đánh nhau được 1 năm rồi
TÔ TÂN HẠO [HẮN]
TÔ TÂN HẠO [HẮN]
//gục mặt xuống bàn//
Hắn gục mặt xuống không phải kiểu từ từ mà là tự do để mặt rơi xuống hên là có sách của gã để ở đó chứ không là bàn đỡ hắn cho băng cái mặt rồi
Tiếng động cũng khá to mọi người ai cũng điều nhìn xuống mà cứng đơ, anh đang đọc sách cũng phải ngước lên nhìn, gã thì quay lại nhìn
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
Má, mày phải cảm ơn sự bừa bộn này của tao.
lúc chưa thấy hắn đến gã liền bừa bộn để sách sổ sang bên bàn hắn nên hắn mới đập xuống sách chứ không, là mặt bàn
Giáo Viên
Giáo Viên
Được rồi các em quay lại //đập bảng//
Mọi người nghe thế cũng quay lên bảng
Anh cũng tiếp tục công việc đọc sách của mình
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
Nay mày bị làm sao dị Soái Soái? //nhìn hắn//
TÔ TÂN HẠO [HẮN]
TÔ TÂN HẠO [HẮN]
//im lặng//
CHU CHÍ HÂM [ANH]
CHU CHÍ HÂM [ANH]
Chia tay à?
Anh buộc miệng hỏi
liền bị gã phản bát lại
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
Mày bị ấm đầu à?
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
Tô Tân Hạo với Tả Hàng làm gì có chuyện chia tay cơ chứ
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
2 đứa nó là tình yêu vĩnh cửu đấy
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
Nó chia tay tao liền có ghệ cho mày xem.
TÔ TÂN HẠO [HẮN]
TÔ TÂN HẠO [HẮN]
ừ, chia tay rồi. //lạnh lùng đáp//
Gã tự tim bấy nhiêu thì hắn cho gã tự ti bấy nhiêu
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
KHÔNG!!! Không thể nào.
Gã không tin đâu, đây chắc chắn là trò đùa không thể nào hắn với cậu chia tay được
TÔ TÂN HẠO [HẮN]
TÔ TÂN HẠO [HẮN]
Sự thật là dị
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
Không đừng mà, tao còn đang muốn lấy 2 đứa bây làm mục tiêu mà. //khóc không ra nước mắt//
Mặc cho gã ở đó gào khóc hắn vẫn mặc kệ không quan tâm đến
Nhưng ở bàn dưới gương mặt bị sách che đi
CHU CHÍ HÂM [ANH]
CHU CHÍ HÂM [ANH]
//mỉm cười//
--
Giờ ra chơi
TẢ HÀNG [CẬU]
TẢ HÀNG [CẬU]
Này Tiểu Bảo cậu đi xem bóng rổ không? //nhìn Y đang sắp xếp lại sách vở//
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [Y]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [Y]
Hả bóng rổ hả? //sáng mắt//
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [Y]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [Y]
đi đi
TẢ HÀNG [CẬU]
TẢ HÀNG [CẬU]
Vậy chúng ta đi. //đứng dậy//
2 người rời đi đến sân bóng rổ của trường
Hôm nay khá đông Y nhìn thôi cũng biết hôm nay chắc chắn có thi đấu gì đấy
TẢ HÀNG [CẬU]
TẢ HÀNG [CẬU]
Chúng ta kiếm chỗ ngồi ha. //nhìn Y//
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [Y]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [Y]
//gật đầu//
Cậu với Y chạc vật lắm mới kiếm được chỗ hợp lý
Vừa ngồi xuống Y lại thấy có một cậu bạn dưới sân bận áo số 15 đang từng bước lại phía Y và cậu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play