" Cảm ơn mọi người đã xem live ngày hôm nay! Hẹn gặp lại mọi người ạ! "
Angelo tắt live. Cậu ngả người ra ghế, thở dài vì mệt mỏi. Một lúc, Angelo đứng dậy vươn vai người để giãn gân cốt, sau đó cậu đi vào phòng tắm.
Cậu đứa tay lên gỡ mái tóc giả màu bạch kim tuyệt đẹp ra, để lộ một mái tóc màu đen u ám hoàn toàn ngược lại với bộ tóc giả kia.
Angelo lấy bông tẩy trang ra, lau đi lớp trang điểm trên mặt. Khác với gương mặt khi đã trang điểm trông xinh đẹp dễ thương hệt như con gái, là kiểu tiểu bạch thỏ dễ thương đáng yêu chiếm lấy trái tim của nhiều người, mặt mộc của Angelo lại rất đỗi bình thường như không thể bình thường hơn, cũng không xinh đẹp dễ thương hệt như con gái nữa mà nhìn phát nhận ra con trai luôn.
Tháo được lớp trang điểm trên mặt, Angelo lúc này mới thấy dễ chịu hơn. Cậu bước vào bồn tắm đã được chuẩn bị trước, ngâm mình thư giãn.
Ở trên mạng, với nghệ danh là Angelo, có nghĩa là thiên thần, cậu xây dựng hình tượng mình là một chàng trai thiên sứ đích thực. Vẻ đẹp mĩ miều, trong sáng, nói chuyện thì ngọt ngào, dễ thương, hành động thì nhẹ nhàng. Cậu chính là hình tượng Bạch Nguyệt Quang trong truyền thuyết. Trên mạng cậu chính là được vạn người mê a!
Ở ngoài đời, cậu tên là Bạch Thái Uyên, một chàng trai bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Đương nhiên hình ảnh đẹp đẽ trên mạng ấy đều là nhờ vào tài makeup tuyệt vời của cậu rồi. Trên mạng cậu nói chuyện ngọt ngào dễ nghe bao nhiêu thì ngoài đời cậu lại chửi bậy nhiều bấy nhiêu. Trên mạng thì hành động nhẹ nhàng dịu dàng thì ngoài đời ông đây là đàn ông đích thực, mạnh mẽ, nam tính.
Bạch Thái Uyên và Angelo như hai con người khác nhau chả liên quan gì đến nhau, có ai ngờ hai người họ đều là cùng một người không!
Thái Uyên bước ra khỏi bồn tắm, mặc quần áo vào. Cũng khác với những bộ đồ dễ thương mà cậu hay mặc khi live, ngoài đời cái áo cái quần là xong. Thái Uyên nằm xuống giường, thoải mái chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Bạch Thái Uyên bộ dạng nhếch nhác đi ra ngoài mua đồ. Tất nhiên là chả ai nhận ra cậu là Angelo đâu mà!
Trong lúc đang lựa mấy món ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi, cậu nghe được hai cô gái đang nói chuyện với nhau về buổi live tối qua của cậu.
" A Angelo tối qua cũng đáng yêu quá đi! Nhìn là chỉ muốn nhảy bổ ngay vào mà cưng nựng thui à! "
Bạch Thái Uyên dỏng tai lên nghe những lời khen từ fan của mình, nở lỗ mũi tự hào.
Đương nhiên là đáng yêu rồi, còn không phải cậu makeup giỏi quá đi à!
" Chả biết ngoài đời Angelo trông như nào nhỉ? "
" Còn như nào nữa, chắc chắn là cũng xinh đẹp cute như này rùi! Ôi muốn gặp cậu ấy ngoài đời quá đi à! "
Nghe đến đây Bạch Thái Uyên chợt ho sặc sụa. Cậu nhìn lại bản thân mình qua cửa kính của cửa hàng. Ờm thì... cũng khác nhau à chứ chả giống một cái gì cả.
Cũng không trách hai cô gái kia, ai biểu cậu makeup giỏi quá chi!
Thái Uyên nhanh chóng thanh toán rồi đi về nhà. Chiều nay cậu còn có tiết học ở trường nữa, giờ tranh thủ ăn trưa thôi.
Đang ăn thì có chuông cửa ở phía ngoài. Thái Uyên ra nhìn qua mắt mèo, thấy đó là người giao hàng thì mở cửa ra, nhận hàng.
" Cảm ơn anh! "
Người giao hàng không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn cậu. Bạch Thái Uyên bị nhìn đến khó chịu, cậu đang định gửi lời chào đến mười tám đời tổ tông của người giao hàng vô duyên kia thì chợt anh giao hàng kia nói :
" Cậu có phải... là Angelo không? "
Bạch Thái Uyên mở to miệng vì sốc.
Ét ô ét! Ai nói cho cậu biết tại sao tên nhân viên giao hàng này lại nhận ra được cậu không?
Thái Uyên lắp ba lắp bắp phản bác :
" Không... không phải, anh nhận lầm... "
" Không lầm đâu! Giọng của cậu và giọng của Angelo rất giống nhau. Với lại cái nốt ruồi sau tai cậu kia kìa, ở cùng vị trí với Angelo mà! "
Thái Uyên sốc đến nỗi không nói lên lời.
Chỉ nhờ vào giọng nói và cái nốt ruồi thôi, mà thằng cha giao hàng này nhận ra cậu á!
Lúc này Thái Uyên mới nảy lên một suy nghĩ rất không ổn. Có khi nào... thằng cha này là fan cuồng của cậu không, hắn ta đã theo dõi và phát hiện ra danh tính thật của cậu, rồi giả làm nhân viên giao hàng đến đây rồi vạch trần cậu, sau đó sẽ đe dọa cậu, tống tiền cậu, thậm chí là tống tình cậu luôn!
Thái Uyên ánh mắt cảnh giác nhìn người trước mặt.
Anh nhân viên giao hàng nhíu mày khó hiểu khi nhận được ánh mắt của Thái Uyên.
" Vậy thì sao? Anh muốn làm gì tôi? " Thái Uyên lúc này hệt như chú mèo đang giơ móng vuốt lên cảnh giác.
Anh nhân viên giao hàng thấy thế thì bật cười, rồi cái biểu cảm khinh bỉ nói :
" Làm gì cậu? Tôi chả thèm làm gì cậu nhá! "
" Thế sao anh còn chưa đi nữa? "
" Cậu không kí tên nhận hàng thì tôi đi được à? "
Thái Uyên lúc này mới vỡ lẽ, nhanh chóng kí tên. Anh nhân viên sau khi nhận được thì nhanh chóng rời đi luôn.
Đến khi anh giao hàng đi được một đoạn xa rồi, lúc này Bạch Thái Uyên vẫn còn ngơ ngác đứng.
Ơ thế là anh ta không thèm làm gì cậu thật luôn à?
Bạch Thái Uyên vừa cắn móng tay vừa suy nghĩ.
Không lí nào anh ta lại chả thèm quan tâm gì đến cậu!
Rõ ràng anh ta đã nhận ra cậu chỉ bằng giọng nói, và anh ta cũng nhớ rõ ràng vị trí nốt ruồi sau tai của cậu. Không phải fan của cậu thì làm quái gì có chuyện anh ta để ý đến những chi tiết ấy.
Chắc chắn anh ta chỉ đang giả vờ thôi, chắc chắn là như vậy!
Cốc.
Bạch Thái Uyên đau điếng ôm đầu, kêu lên :
" A đau! Sao mày đánh tao? "
" Tại tao gọi nãy giờ mày không nghe chứ bộ! Sao, đang nghĩ đến anh nào? "
Thanh niên đeo kính trông có vẻ tri thức ngồi xuống bên cạnh cậu.
Ờm, thằng này tên là Cố Gia Huy, là bạn thân của cậu a! Nói là bạn thân cho sang thôi chứ với cái mess được vài ba tin nhắn lác đác qua từng tuần thế này ai nói là thân. Chỉ là hai đứa gặp nhau ở trên trường đủ để biết nhau còn sống là được rồi, chứ nhắn tin tám chuyện chi cho mệt!
Thôi thì ít nhất đây là thằng bạn duy nhất mà Bạch Thái Uyên cậu có rồi!
Không phải cậu lập dị hay bị xa lánh nên không có bạn đâu, chỉ là từ lúc lên đại học là mấy bạn cấp 3 trước đây không còn liên lạc với nhau nữa. Nghĩ cũng buồn, ba năm học chung với nhau mà tốt nghiệp phát biến thành người dưng liền hà. Nhiều lúc cậu nghĩ nếu không phải cậu và Cố Gia Huy cùng đậu một trường đại học này thì có phải là cậu với nó giờ cũng thành hai người xa lạ rồi không.
Thời gian đầu ở đại học thì cũng gọi là có làm quen bạn mới ấy, cơ mà để gắn kết thêm tình bạn thì phải ra ngoài gặp mặt nhau nhiều hơn, mà khổ nỗi Bạch Thái Uyên cậu còn phải livestream a, thật sự không có thời gian.
Thế là Cố Gia Huy nghiễm nhiên trở thành người duy nhất trong list friend của Bạch Thái Uyên rồi.
Quay lại chuyện chính.
Bạch Thái Uyên ôm đầu kể lể hết nỗi lòng của bản thân về anh chàng giao hàng chả care đến cậu kia.
Cố Gia Huy đẩy đẩy kính :
" Tao nghĩ là thằng đấy nó rất thích mày nhưng nó tỏ vẻ vậy thôi! "
" Tao cũng đang nghĩ vậy! " Thái Uyên tán thành.
Gia Huy đẩy đẩy kính :
" Có thể anh ta đang áp dụng quy tắc " Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo ".
" Là sao cha? "
Cố Gia Huy lại đẩy đẩy kính, cười một cách nham hiểm :
" Có nghĩa là anh ta tỏ vẻ đéo care mày, khiến một người như mày không thể chấp nhận nổi, như thế mày sẽ có hứng thú với anh ta và theo đuổi anh ta. Chắc chắn là như vậy! "
Nói xong, Gia Huy cười khà khà.
Bạch Thái Uyên ngứa mắt cái hành động đẩy đẩy kính của Gia Huy từ nãy giờ, bực mình giật lấy cái kính trên mặt ổng ra :
" Đẩy kính nhiều đéo giúp mày thông minh lên đâu con. Mà mày có bị cận đâu đeo kính làm quái gì? "
Cố Gia Huy giật lại kính từ trong tay thằng bạn thân :
" Bố mày thích! "
Nói xong ổng đeo kính lên mặt ngay ngắn, rồi nói tiếp :
" Nói chung là bây giờ mày tiếp cận anh ta, khiến anh ta nghĩ rằng mày sập bẫy rồi thì anh ta sẽ lộ đuôi cáo ra thôi! "
" Vậy tức là tao phải làm gì bây giờ? "
Gia Huy cốc một phát vào giữa trán Thái Uyên, mắng :
" Mày ngu! Thì mày cứ đặt hàng nhiều vào để anh ta giao đến cho mày rồi mày cứ tiếp cận anh ta từ từ là được! "
" Lỡ người giao hàng không phải anh ta rồi sao? "
" Yên tâm, mấy người giao hàng thường hay giao tại nơi cố định lắm. Chắc chắn anh ta sẽ giao hàng cho mày, tin tao! "
Với vẻ mặt siêu siêu uy tín đến từ vị trí của thằng bạn thân, Bạch Thái Uyên cậu quyết định làm theo lời nó nói.
Thế là tối hôm đó cậu ngồi trước màn hình máy tính đặt đồ nhiều nhất có thể.
Xong, bây giờ chỉ cần đợi anh giao hàng kia đến giao hàng thôi.
Bạch Thái Uyên vui vẻ ngồi vào bàn trang điểm, đội tóc giả lên và mở máy livestream thôi nào.
" Chào mọi người! "
Angelo vẫy tay chào trước camera.
Những buổi live của cậu thường là những buổi tâm sự chuyện tình yêu đầy rắc rối. Mọi người sẽ gửi nhiều câu chuyện khác nhau cho cậu, chủ yếu là chuyện tình yêu đôi lứa, cậu sẽ đọc lên và cho lời khuyên.
Angelo ăn nói nhỏ nhẹ, phân tích như thần, phán đoán chính xác, đưa ra lời khuyên rất thực tế. Có lẽ vậy nên kênh của câu có rất nhiều fan a!
Có ai ngờ quân sư tình yêu trên mạng như vậy ngoài đời lại đi xin tư vấn tình cảm của bạn thân đâu.
Bật mí bí mật nhỏ này, dù đã sống ròng rã hai chục năm trên đời rồi, cậu vẫn chưa có mối tình nào đâu nhé!
Mấy ngày sau, cuối cùng cũng có đơn hàng được giao đến. Vừa có tiếng chuông cửa là Bạch Thái Uyên chạy ra mở cửa liền à. Cậu nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể :
" Chào anh! "
" Hàng của cậu đây! Phiền cậu kí vào đây cho! "
" Dạ vâng! "
Bạch Thái Uyên kí tên xong, chưa để anh giao hàng rời đi đã kéo tay anh ta lại :
" Hay là anh vào trong uống nước chút nhé! "
Anh giao hàng nhìn cậu với một ánh mắt khó hiểu.
Gì đây, ai lại mời nhân viên giao hàng vào nhà uống nước bao giờ?
" À thôi tôi xin phép! "
Anh giao hàng muốn rời đi, cậu kiên trì giữ tay anh lại :
" Chỉ uống một cốc nước thôi mà! "
Ánh mắt cậu long lanh hệt như khi cậu live vậy. Cậu tin chắc rằng anh sẽ không thể cưỡng lại đâu. Thế mà...
" Tôi còn rất nhiều đơn hàng khác cần phải giao, phiền cậu bỏ tay ra! "
Trời ơi anh ta cứng như thép ý!
Bạch Thái Uyên ngậm ngùi bỏ tay anh giao hàng ra. Anh giao hàng một mặt ghét bỏ đi ngay.
Thái Uyên nhìn theo bước chân anh ta, trong lòng thầm nghĩ : " Yên tâm, tôi còn đặt nhiều hàng lắm, sau này anh còn gặp tôi dài dài ấy! "
Cậu vui vẻ bê thùng hàng vào trong nhà.
Ngày hôm sau, tiếng chuông cửa lại réo lên.
Bạch Thái Uyên một mặt tươi cười như hôm qua mở cửa :
" Chào anh, chúng ta lại gặp nhau rồi! "
" Phiền cậu kí vào đây cho! "
Bạch Thái Uyên kí tên xong, lại ánh mắt tán tỉnh :
" Hôm nay anh vào nhà tôi uống nước nhé! "
" Tôi từ chối! "
Anh giao hàng vẫn với khuôn mặt lạnh như băng từ chối.
" Ò, thôi vậy... "
Cậu làm bộ buồn rầu xong lại vẫy tay :
" Anh đi giao hàng cẩn thận nhé! "
Anh giao hàng không thèm để ý.
Ngày thứ ba, ờm thì bây giờ anh giao hàng để ý rồi. Ba ngày liên tiếp anh giao hàng đến địa chỉ này rồi.
Thằng nhóc đấy đang muốn làm gì vậy?
" Hello anh! " Bạch Thái Uyên bộ mặt tươi cười rạng rỡ chào hỏi.
" Mời cậu kí vào đây! "
Bạch Thái Uyên ngoan ngoãn kí tên. Xong, cậu ngẩng đầu lên, biểu cảm hệt như một chú thỏ, khẩn cầu :
" Nay anh vào nhà tôi uống nước nhé! "
" Tôi từ chối! "
Anh giao hàng vẫn lạnh lùng bỏ đi. Thái Uyên không chịu nói theo :
" Tôi sẽ cứ đặt hàng để anh giao cho đến khi nào anh chịu vào nhà uống nước thì thôi! "
Anh giao hàng không để lời cậu vào tai.
Đằng nào cũng bỏ cuộc thôi, cậu ta cứ đặt hàng được mãi chắc!
Ngày thứ tư, ngày thứ năm,... ngày thứ mười, không một ngày nào anh không đến nhà cậu giao hàng.
Ờm thì anh đánh giá thấp độ chai mặt cũng như độ nhiều tiền mà cậu streamer này có rồi!
" Hôm nay anh muốn vào nhà tôi uống nước rồi chứ? "
" Được thôi! "
Bạch Thái Uyên mừng thầm trong lòng, cuối cùng ổng cũng chịu vô nhà cậu rồi. Cậu hí hửng dẫn ổng vô nhà, rót nước mời ổng.
Từ lúc vào nhà mắt anh vẫn luôn để ý xung quanh nhà cậu. Khá gọn gàng, không khác trên live là mấy!
Bạch Thái Uyên thân thiết ôm tay anh giao hàng, tươi cười :
" Nè anh tên là gì vậy? "
Anh giao hàng gỡ tay cậu ra, giữ khoảng cách :
" Cậu biết để làm gì? "
Bạch Thái Uyên vẫn luyến tiếc cơ bắp trên tay anh, xoa xoa tay đáp :
" Thì tôi muốn biết để sau xưng hô cho dễ thôi mà! "
Anh giao hàng im lặng. Bầu không khí đột nhiên trở nên sượng trân. Bạch Thái Uyên bất giác đổ mồ hôi lưng.
" Anh không cần... "
" Tôi tên là Lưu Tịnh Ân! "
Bạch Thái Uyên hai mắt sáng lên :
" Lưu... Lưu Tịnh Ân... tên thật hay! "
" Cảm ơn! "
Uống một hớp nước, cậu hỏi tiếp :
" Anh bao nhiêu tuổi rồi vậy? "
" Tôi mười chín tuổi. "
Bạch Thái Uyên sặc nước ho sù sụ. Trông anh ta chín chắn như thế mà còn trẻ hơn cả mình á.
" Vậy... vậy anh không học đại học hả? "
" Tôi có, giao hàng chỉ là việc làm thêm thôi. "
Bạch Thái Uyên hai mắt sáng lên :
" Anh học đại học nào vậy, có khi chúng ta học cùng trường đại học á! "
" Rất tiếc tôi lại không muốn tiết lộ cho cậu cho lắm! Thôi tôi xin phép! "
Lưu Tịnh Ân đứng dậy rời đi nhanh đến mức cậu không kịp trở tay. Bạch Thái Uyên cậu chỉ kịp nói vọng theo :
" Anh có học trường nào thì tôi cũng sẽ tìm ra thôi! "
Cũng chả biết anh ta có nghe thấy không nữa.
À không cậu ta! Bé tuổi hơn mình mà!
Sáng hôm sau, Bạch Thái Uyên kể ngay chiến tích cho thằng bạn thân. Sau mười ngày đặt hàng ròng rã đã đổi lại đuợc cái tên của người ta rồi, số tiền bỏ ra coi bộ cũng đáng.
" Tiếc quá cậu ta không cho tao biết cậu ta học trường nào, nếu không thì... "
Bạch Thái Uyên hút sột soạt trà sữa. Mắt để ý thấy thằng bạn thân đang suy tư gì đó, cậu vỗ phát vào người nó :
" Đang suy nghĩ gì vậy? "
" Mày nói tên cậu ta là Lưu Tịnh Ân đúng không? "
" Phải, sao vậy? "
" Tao hình như nghe thấy tên này ở đâu rồi! "
Bạch Thái Uyên bật phắt dậy lay lay người thằng bạn :
" Thật hả, mày nghe ở đâu, nói mau, nói mau lên! "
" Từ từ để tao nhớ đã cái thằng này! Mau ngồi xuống đi người ta nhìn! "
Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống chờ câu trả lời của cậu bạn thân. Cố Gia Huy tập trung suy nghĩ, một lúc sau lên tiếng :
" Phải rồi, câu lạc bộ nhiếp ảnh mới đổi chủ tịch mới, hình như cậu ta tên là Lưu Tịnh Ân á! "
Bạch Thái Uyên đập bàn :
" Thật sao? Không ngờ lại cùng trường thật! Mau mau đi theo tao! "
Cậu lôi xềnh xệch thằng bạn thân của mình như con, thẳng tiến đến câu lạc bộ nhiếp ảnh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play