Kia rồi, ả ta đang ở đằng trước, chỉ cần bắt ả ta chúng ta sẽ lập được công lớn.
Lam Băng Nguyệt nhìn thấy một lũ ruồi bọ đuổi theo mình mà không biết mệt, nàng khinh thường nhìn bọn chúng.
Đã từng là đồng đội kề vai tác chiến vậy mà cũng có ngày người bọn họ đuổi giết lại là nàng.
Nàng đã chán ghét cảnh chém chém giết giết kia rồi, sống trên lưỡi đao dính máu là điều mà nàng không muốn.
Tuy nhiên là người trong tổ chức nàng không thể làm việc theo ý của mình, từ nhỏ nàng đã bị bọn chúng huấn luyện vô cùng dã man nếu không nói là vô nhân tính.
Nành đã được tuyển chọn trong cả một trăm người, có thể nói khắt khe đến nhường nào.
Nhìn thấy trước mặt là vực sâu thăm thẳm, phía sau những tên sát thủ đã đuổi đến, nàng không còn lựa chọn nào khác.
Từ trên cao Lam Băng Nguyệt bất ngờ nhảy xuống, nàng quyết sẽ không theo bọn chúng trở về để bị hành hạ, nàng không muốn trở thành công cụ giết người của bọn chúng nữa.
Khi nhảy xuống vách núi nàng ước rằng nếu kiếp sau có được làm lại nàng sẽ sống một cuộc đời thật tốt, biết yêu thương bản thân mình, và sống vì riêng mình.
Lam Băng Thường cảm thấy cơ thể nàng lạnh giá, nàng nghe thấy có tiếng người gọi nàng :
"Tam tiểu thư, tam tiểu thư ,tiểu thư không sao chứ ?, người đâu ta đã tìm thấy tam tiểu thư rồi ".
Nàng chỉ nghe thấy thế rồi ngất đi không hay biết gì nữa.
Lúc Lam Băng Thường tỉnh dậy nàng nhìn khung cảnh xung quanh mà hốt hoảng, không phải nàng đã nhảy xuống vực rồi ư, vực cao như thế làm sao nàng có cơ hội sống sót được, đây là thiên đường hay địa ngục, hàng ngàn câu hỏi vì sao hiện lên trong tâm trí nàng.
Nha đầu Liên Hoa thấy chủ tử đã tỉnh vội vàng hốt hoảng đi đến hỏi :
"Tiểu thư, người tỉnh rồi sao, sao người nghĩ quẩn như thế, người nhảy xuống hồ tự tử có giải quyết được sự việc đâu, mọi việc chắc chắn có thể giải quyết người làm như vậy bảo Lan di nương phải sống ra sao, di nương có một mình tiểu thư là nữ nhi, người mà có mệnh hệ gì thì chỉ tội mỗi di nương thôi ".
Lam Băng Nguyệt ngớ người nhìn cô nương lạ mặt trước mắt, phản ứng sát thủ của nàng rất nhanh nhẹn hỏi :
"Ngươi gọi ta là cái gì, đây là đâu, ta là ai ?".
Liên Hoa vẻ mặt hốt hoảng nói :
"Tam tiểu thư người quên nô tỳ rồi sao, nô tỳ là Liên Hoa đây, người là tam tiểu thư của phủ tướng quân mà, người thấy khó chịu ở đâu để nô tỳ gọi đại phu đến khám cho người " .
Lam Băng Thường trấn kinh trong giây lát, chuyện hi hữu gì xảy ra thế này, nangg không chết mà lại trọng sinh ở thế giới khác, trời ơi có phải ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện trước khi chết của nàng hay không, cho nàng cơ hội sống lại trên cơ thể của một người khác .
Nhìn thấy ánh mắt lo lắng và nghi ngờ của Liên Hoa, nàng liền đưa tay lên xoa đầu rồi nói nhỏ :
"Không phải mời đại phu đâu, có lẽ ta bị rơi xuống nước nên thần trí có chút không tỉnh táo, ngươi để ta nghỉ ngơi bình tâm lại một chút đã ".
Liên Hoa nghe thấy tiểu thư nói vậy thì yên tâm thở phào nói :
"Vậy thì nô tỳ yên tâm rồi, lúc nãy đại phu có nói tiểu thư bị sặc nước quá nhiều nên cần phải nghỉ ngơi, người ngủ đi một lát nô tỳ đi sắc thuốc cho người ".
Lam Băng Nguyệt nằm xuống nhắm mắt lại, lúc này một luồng ký ức của thân chủ dần dần hiện lên trong đầu nàng.
Hóa ra nàng là tam tiểu thư của phủ Lam tướng quân, nàng là thứ nữ là nữ nhi của Lan di nương, từ nhỏ đến lớn dung mạo nàng vô cùng xinh đẹp cho nên bị các tỷ muội khác vô cùng ghanh ghét.
Nàng lúc nào cũng bị cô lập cho nên bản thân nàng có một chút nhu nhược, yếu đuối rất ít khi nàng ra khỏi phủ.
Phụ thân nàng là đại tướng quân hàng năm đi chinh chiến bên ngoài nên rất ít khi hồi phủ, nếu có trở về chỉ là trong chớp nhoáng, toàn bộ mọi việc trong phủ đều do một mình phu nhân lo liệu.
Phu nhân là người độc đoán nên thường xuyên gây khó dễ cho các thiếp thất, di nương , tuy nhiên với các nữ nhi thì bà ta lại vô cùng rộng lượng ăn mặc chi tiêu đều rất hào phóng nên bên ngoài bà ta được danh tiếng rất tốt.
Phu nhân có duy nhất một nam nhi và một nữ nhi, bà ta xuất thân từ hầu phủ cho nên rất được phụ thân coi trọng.
Tuy nhiên sau khi sinh đại hoàng huynh thì bà ta bị suy yếu nhưng vẫn cố sinh ra đại tỷ cho nên từ nhỏ đại tỷ sức khỏe đã rất yếu.
Các nàng khi nhỏ đều thường xuyên được đưa đến hầu phủ để chơi vì thể nên rất thân thiết với đại biểu ca Dung Cẩn Niên.
Từ nhỏ đại tỷ đã thích Dung Cẩn Niên, nhưng Dung Cẩn Niên lại đặc biệt thích Lam Băng Nguyệt, bảo vệ nàng ở tất cả mọi nơi, chính vì lẽ đó nên đại tỷ Lan Nghi Tuệ đã rất chán ghét nàng, đó cũng chính là lý do vì sao nàng bị cô lập.
Nhưng cũng may nàng còn có biểu ca Dung Cẩn Niên làm bạn, hai người vẫn lén lút gặp gỡ điều này khiến cho Lâm Nghi Tuệ ghanh ghét ra mặt.
Lần tự tử này của nguyên chủ có liên quan đến Lam Nghi Tuệ.
Sở quốc muốn thiết lập tình bang giao giữa hai nước nên muốn Hoa quốc gả công chúa hòa thân sang cho Dương Vương gia của Sở quốc.
Dương Vương gia này tiếng tăm vô cùng xấu, nghe nói Y đã có tất cả ba vị Vương phi nhưng không hiểu lý do gì mà cứ nhập phủ không lâu lại hương tiêu ngọc vẫn cho nên không một ai dám lấy Y.
Hoa quốc vì không muốn đắc tội Sở quốc, đích thân hoàng đế Sở quốc đã viết thư nên không thể từ chối, nhưng hoàng đế lại thương tiếc nữ nhi của mình nên quyết định tìm một quý nữ để gả thay.
Tuy nhiên thân phận phải cao quý có như thế nếu một khi Sở quốc phát hiện ra cũng không nghiêm trọng lắm, nếu có trách thì hoàng đế Hoa quốc cũng sẽ lấy lý do nữ nhi đã có hôn phối hết rồi, lúc đó hoàng đế Sở quốc cũng không thể trách ông ta được.
Vì thế Đại tiểu thư Lam Nghi Tuệ công dung ôn hạnh, danh tiếng lẫy lừng kia được hoàng thượng chọn đi làm người gả thay.
Lam Nghi Tuệ được sắc phong làm Nghi Tuệ công chúa ban hôn cho Dương Vương gia làm chính phi.
Nàng ta khi biết tin đã khóc lóc thảm thương không muốn phải sang Sở quốc hòa thân, tuy nhiên thánh chỉ đã ban xuống nàng ta làm sao có thể chống đối được, đó là khi quân phạm thượng liên lụy cả tướng quân phủ.
Dung Quế Hoa thương tiếc nữ nhi nhưng cũng đâu thể còn cách nào, đành chuẩn bị mọi thứ cho nàng đi.
Lam Nghi Tuệ tính tình ghen ghét đố kỵ, nàng ta gặp phải chuyện xui xẻo này quyết không chịu một mình.
Nghĩ đến thứ muội đáng ghét rất có thể được gả cho biểu ca, tuy không được làm chính thất nhưng nàng ta cũng không nuốt trôi cơn tức này.
Thế là nàng ta đã cầu xin Dung Quế Hoa được phép mang theo Lâm Băng Nguyệt đi với thân phận là kế thiếp ( tiểu thư quyền quý ngày xưa khi thành thân sẽ mang theo một đến hai kế thiếp để có thể thay thế mình hầu hạ trượng phu trong lúc mình mang thai ).
Tuy nhiên kế thiếp theo tiền lệ chỉ chọn những nha hoàn có dung mạo xuất chúng chứ chưa bao giờ chọn muội muội của mình, điều này không khác gì sỉ nhục thân phận thứ nữ của họ, coi họ không bằng nha hoàn.
Nhưng Dung Quế Hoa thương xót nữ nhi nên đã gật đầu đồng ý, tuy nhiên bà ta lo sợ với dung mạo xinh đẹp của Lam Băng Nguyệt sẽ dụ mất Dương Vương.
Nhưng Lam Nghi Tuệ khóc lóc nói :
"Danh tiếng của hắn xấu như vậy, khắc chết ba vị Vương phi rồi, phu quân như vậy nữ nhi không tránh xa thì thôi còn mong gì nhận được sủng ái chứ ".
Dung Quế Hoa nghe nữ nhi nói vậy thì thầm thương cảm nữ nhi nhiều hơn, nhưng bà ta không thể vì tiền đồ của nhi tử và phu quân mà chống đối lại được.
Thế là Lam Nguyệt Băng trở thành kế thất được sắp xếp theo đội ngũ đi hòa thân.
Nguyên chủ vì tính tình nhu nhược không chấp nhận chuyện này cho nên đã nhảy hồ tự tử, ai ngờ Nàng lại nhập được vào thân xác này.
Ánh mắt Lam Băng Nguyệt lạnh lùng :
"Nàng đã thay thế nguyên chủ sống vậy thì cuộc sống sau này sẽ do nàng định đoạt, nàng sẽ trốn đi để xem ai có thể tìm được nàng chứ ".
Nghĩ như thế Lam Băng Nguyệt từ từ chìm vào giấc ngủ, thân thể này quá yếu cho nên nàng cần phải tu bổ lại đã.
Lam Băng Nguyệt đang ngủ ngon thì bỗng nhiên có tiếng huyên náo , nàng bất giác mở mắt ra thì đã thấy một phụ nhân quần áo trang sức nổi bật, bên cạnh là một cô nương trông có vẻ khá non nớt.
Lúc bấy giờ ký ức mới tràn về, hóa ra đây là Dung phu nhân và vị đại tỷ kia của nguyên chủ.
Bà ta thấy nàng tỉnh dậy thì lạnh lùng nói :
"Ngươi tưởng chết là có thể hết hay sao, ngươi và mẫu thân ngươi chỉ là con kiến mặc ta dẫm đạp lên thôi.
Ngoan ngoãn biết điều thì hãy thành thật đi cùng nữ nhi ta hòa thân sang Sở quốc nếu ngươi còn có ý định tự tử nữa thì mẫu thân của ngươi đừng hòng sống yên ổn.
Lam Nghi Tuệ nhìn nàng giọng bỡn cợt nói :
"Ngươi chỉ là thứ nữ cỏn con mà dám phản kháng, ngươi hãy chấp nhận sự thực đi, những gì mà Lam Nghi Tuệ ta không có được ngươi đừng mơ mà có, ta xui xẻo thì cũng kéo ngươi chết cùng, nhớ lấy ".
Nói rồi nàng ta cũng mẫu thân của mình rời đi, ánh mắt Lam Nguyệt Băng nhìn theo vẻ lạnh lùng.
Nàng đã quên mất mẫu thân của nguyên chủ, một mình nàng có thể trốn thoát được nhưng vị di nương kia thì không.
Nàng thở dài, nếu nàng đã chiếm đoạt thân xác của nguyên chủ thì cũng phải bảo vệ người thân duy nhất của nàng ấy nếu không lương tâm nàng sẽ cắn rứt không yên.
Trong lúc nàng đang suy nghĩ thì Liên Hoa hớt hải chạy vào nói :
"Tam tiểu thư Lan di nương vì dạy dỗ nàng không tốt nên đã bị phu nhân phạt gậy và nhốt giam trong viện của mình rồi.
Phu nhân nói nếu tiểu thư có hành động gì ngu xuẩn sẽ lôi di nương ra để chút giận ".
Lam Băng Nguyệt thở dài, thảo nào từ lúc nàng tỉnh dậy đến giờ mẫu thân của nguyên chủ còn chưa đến thăm hóa ra là vì vậy.
Dung Quế Hoa kia đang dùng cách này để ngầm trừng phạt nàng đây mà.
Nàng lạnh lùng nhìn về phía cửa, từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ là người mềm lòng nhưng thôi đây coi như là lần đầu tiên ngoại lệ, để cho Lan di nương được bình yên sống hết quãng đời còn lại nàng nghe theo lời bọn họ vậy.
Sau này sang Sở quốc kia nàng sẽ tìm cách ly khai lúc đó mặc kệ Lam Nghi Tuệ kia, nhưng trước khi đi nàng phải kiếm cho mình một chút ngân lượng mới được.
Dù sao thì ở đời nào cũng phải có ngân lượng mới có thể dễ sống và sống thoải mái được, nàng nhớ đến số tiền mà khi ở hiện đại nàng cực khổ có được, bây giờ lại tự yên mất đi thật là quá tiếc.
Nhìn vào khối thân thể liễu yếu đào tơ này nàng có chút phiền lòng, thân thể lúc trước khi nàng xuyên đến đây đã trai qua bao huấn luyện vô cùng nhanh nhẹn mà bây giờ.
Nàng thở dài rồi bước xuống giường đi về phía bàn trang điểm, nàng có chút thất thần vì dung mạo hiện giờ của mình.
Kiếp trước nàng là sát thủ sở hữu thân hình khá gợi cảm gương mặt cũng xinh đẹp nhưng thiên về lạnh lùng còn hiện tại mỹ nhân trong gương xinh đẹp động lòng người.
Mái tóc dài, làn da trắng như tuyết, đôi mi dài cong vút, đôi mắt to tròn cùng đôi môi gợi cảm, lúc này nàng vừa mới rơi xuống nước nên mang vẻ đẹp có phần nhợt nhạt khiến người ta càng muốn thương yêu.
Nàng chỉ nghĩ Lam Băng Nguyệt dung nhan cũng xinh đẹp nhưng lại không nghĩ rằng hồng nhan họa thủy độ ấy bảo sao Lam Nghi Tuệ lại ghen ghét đến thế, muốn nàng sang Sở quốc để lấy nàng ra làm lá chắn.
Dương Vương gia có tiếng xấu lan xa như vậy bảo sao nàng ta mới lôi nàng chết chung nhưng đâu có dễ như thế trước khi nàng mất một lớp da thì cũng phải cho bọn chúng mất một lớp thịt .
Thôi thì nàng đã được ông trời ưu ái thì cũng nên chơi đùa với bọn họ một lát, nếu không thật uổng cho cơ hội sống lại của nàng.
Cả ngày hôm nay từ khi tỉnh lại đến giờ nàng chưa kịp ăn được gì cả, bây giờ bụng có chút đói meo, nếu muốn đương đầu với bọn chúng điều trước tiên nàng phải bổ sung cái thân thể này đã.
Nàng gọi Liên Hoa và Liên Tâm dọn đồ ăn cho nàng, hai nha đầu thấy chủ nhân đã vực lại tinh thần cho nên cũng đỡ lo lắng hơn liền nhanh chóng dọn đồ ăn ra.
Lam Băng Nguyệt nhìn một bàn đồ ăn tinh xảo trên bàn nàng thầm cảm thấy người xưa thật biết hưởng thụ, chỉ là một thứ nữ mà đãi ngộ cũng thật tốt quá đi.
Khi nàng còn là sát thủ làm gì có được một bữa ăn ngon, lúc nào cũng bận rộn hoàn thành công việc của tổ chức.
Có nhiều khi làm nhiệm vụ xong trở về, nghĩ đến máu me nàng lại không muốn ăn uống gì cả.
Nàng tuy tài giỏi nhưng lại là đơn phương độc mã không thể đấu lại được với cả một tổ chức, cho nên nhiều khi nàng cảm thấy rất mệt mỏi.
Bây giờ thì tốt rồi, an dưỡng, nghỉ ngơi , làm đẹp nàng quá thảnh thơi không phải làm gì cả, cuộc sống như thế này cũng khá thú vị nàng sẽ từ từ tận hưởng để bù đắp cho bấy lâu nay.
Nàng vui vẻ ngồi ăn, chỉ gắp một miếng đầu thôi nàng đã cảm thấy vô cùng hợp khẩu vị, nàng ăn liền một lúc khiến cho Liên Hoa và Liên Tâm chỉ ngơ ngác đứng nhìn.
Chỉ một loáng cái cả bàn đồ ăn đã được nàng giải quyết sạch sẽ, quay sang nhìn hai nha đầu đang đứng chôn trân một chỗ nàng mới mỉm cười nói :
"Sao lại nhạc nhiên như thế, tướng ăn của ta có gì không đúng hay sao ?".
Hai nha đầu vội vàng lắc đầu, Liên Hoa liền lên tiếng :
"Tại thường ngày tiểu thư ăn rất ít, tiểu thư sợ rằng dáng người sẽ không đẹp, đại công tử sẽ không thích nữa ".
Băng Nguyệt thầm lắc đầu vì sự ngây thơ trong trắng của nguyên chủ, thật là đáng tiếc lại chọn cách quyên sinh như thế thật sự là quá thiệt thòi, trên thế gian này sẽ có nhiều cách giải quyết không nhất thiết là phải tự tử.
Tuy nhiên nàng lại thấy ngược lôgic không phải nàng cũng là vì tự tử mà xuyên đến đây hay sao, nàng có lý do gì đã trách nguyên chủ chứ, nàng quay sang mỉm cười nói :
"Từ bây giờ hai ngươi cứ chuẩn bị thật nhiều đồ ăn cho ta, bây giờ đã khác xưa, nếu ta không điều chỉnh lại thân thể thì e rằng chưa đi hòa thân đã phải bỏ xác trên đường ".
Nàng chăm chú hai người rồi nói :
"Các người cũng biết đại tỷ thù hận ta như thế nào, lần này sang Sở quốc với thân phận kế thất sẽ có biết bao nhiêu gian nan và nguy hiểm các ngươi hãy chọn lựa có thể đi theo ta hoặc không.
Ta sẽ xin với phu nhân ban hai người cho chủ tử khác, ta không muốn miễn cưỡng hai ngươi ".
Liên Hoa và Liên Tâm không suy nghĩ liền quỳ xuống nói :
"Tiểu thư người nói gì vậy, cho dù là nguy hiểm hay gian nan như thế nào chúng nô tỳ sẽ luôn đi theo bên người, từ nhỏ đã như thế bây giờ cũng như vậy, người đừng đuổi chúng nô tỳ đi "
Băng Nguyệt khá hài lòng, việc tiên quyết của nàng là phải tìm được nha đầu trung thành, kiếp trước nàng đã bị đồng đội bán đứng nên kiếp này nàng rất lo sợ sẽ xảy ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play