[Lichaeng] Nắm Lấy Dây Trầu
#Chap 1
đây là lần đầu mình viết truyện mong m.n ủng hộ ạ
Tiếng pháo tay vang lừng, những màn chào rượu hân hoang, những lời chúc đến với ông bà hội. Mọi người bắt đầu hoà vào bữa tiệc.
Hôm nay trên đường làng rộn rã, đông vui hơn mọi ngày. Nhiều chiếc xe ô tô đắc đỏ đậu ở trước nhà ông bá hộ. Giai nhân trong nhà làm việc hết năng xuất để tiếp đãi Mợ 2 đi du học về
Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Chiếc xe hơi dừng lại trước ngôi nhà rộng lớn của ông bà bá hộ, giai nhân trong nhà ùa ra tiếp đón Mợ Hai vào nhà.
Thằng Tèo lót tót xách vali đem vào nhà, cái An thì vụng về đem quà bánh của Mợ mua tặng, thằng Tí mở tròn mắt nhìn lấy sắc đẹp của Mợ.
Mọi người cùng hô nhau” Ah Mợ Hai về” Cô bước xuống xe.
Lạp Lệ Sa - cô
Thưa cha con mới về
Lộc Nguyên - Ông hội
Giới thiệu với mọi người đây là con gái tôi vừa du học ở Pháp về *ông hội giõng dạc nói*
Ông Hữu
Không hổ danh là con gái của ông hội đồng đây
Mọi người vỗ tay hoang nghênh và bắt đầu dùng tiệc
Lệ Sa vào ngồi cạnh cậu Tân con của một thương gia.
Ông cả dừng ăn bắt đầu nói
Lộc Nguyên - Ông hội
Tiện thể nhân ngày con gái của tôi từ Pháp trở về tôi xin giới thiệu với mọi người đây là vợ mới của tôi
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người phụ nữ ngồi cạnh ông.
Thiên Kim - Mẹ kế cô
Xin phép tự giới thiệu với mọi người tôi là Thiên Kim vợ mới của ông cả đây
Ông Hiền
Ồ ông thật là có phúc
Ông cả cười và tiếp tục nói
Lộc Nguyên - Ông hội
Tôi cưới bà cả cũng đã lâu nhưng tôi đợi dịp Lệ Sa về và cùng mọi người chung vui
Lộc Nguyên - Ông hội
Chúng tôi có thêm một cô con gái út tên là Thái Anh con bé ngại nơi đông người nên đang ở bếp chơi cùng tụi giai nhân
Mọi người cười nói vui vẻ nâng ly và chúc mừng ông
Lệ Sa bỗng toát lên đầy vẻ tò mò về cô gái mà cha cô vừa nhắc đến, cô dừng đũa
Lạp Lệ Sa - cô
Con đi đường xa nên hơi mệt, mọi người cứ dùng bữa
Cô bước ra khỏi bàn ăn đánh ánh mắt về phía Thiên Kim mẹ kế của cô
Lạp Lệ Sa - cô
Trông chỉ hơn mình vài tuổi mình chẳng kém bao nhiêu tuổi mà đã phải gọi bằng mẹ rồi sao *cô không hài lòng nói thầm*
Thiên Kim cũng không nuốt trôi.
Giai nhân đi theo xách đồ cô vào buồng. Cô bước đi về phía bếp. Ngạc nhiên trước cô gái đang đứng trước mắt cô
Vẻ đẹp dịu dàng lại khả ái, tim cô không sao ngừng đập. Cô cứ đứng ngơ người nhìn Thái Anh đang chơi cùng tụi nhỏ.
Con An - giai nhân
Sao Mợ Hai không vào buồng nghỉ ngơi mà lại xuống đây với tụi con
Thái Anh ngoảnh đầu lại cô bỗng giật mình.
Phác Thái Anh - nàng
Con An vừa kêu Mợ Hai sao
Phác Thái Anh - nàng
Chẳng lẽ..
Bốn mắt nhìn nhau, hai người cứ ngơ người ra trước đám giai nhân.
Phác Thái Anh - nàng
Em...em chào chị cả..
Tim cô bỗng chậm lại một chút
Lạp Lệ Sa - cô
Em có phải là Thái Anh mà cha nhắc đến không
Phác Thái Anh - nàng
Dạ.. phải ạ
Phác Thái Anh - nàng
Chị vừa đi đường xa về sao không đi nghỉ ngơi dạ *cô hồn nhiên nói*
Lạp Lệ Sa - cô
Ờ...ờ thì lâu rồi không gặp mấy đứa nhỏ
Phác Thái Anh - nàng
Hì hì *cười*
Lạp Lệ Sa - cô
À thôi tôi lên nhà đây
Tim cô lại một nữa đập loạn xạ
Lạp Lệ Sa - cô
À thôi tôi lên nhà đây
Phác Thái Anh - nàng
Dạ chị
Lần gặp đầu tiên Lệ Sa đã để lại ấn tượng tốt trong mắt Thái Anh khờ khạo. Nàng chưa gì đã muốn bắt chuyện rủ cô đi chơi.
Lệ Sa bước đi đầu óc đang bị Thái Anh xâm chiếm. Cô ngớ người suy nghĩ
Lạp Lệ Sa - cô
Chỉ là gặp đứa em của mình thôi mà tại sao lại nghĩ nhiều như vậy *cô thầm nói*
Cô là người giao tiếp rất giỏi nhưng lần này có vẻ cô làm không được tốt. Chắc là do ông hội thông báo bất ngờ nên cô không kịp chuẩn bị tâm lý.
Mặt trời đã lên, Thái Anh chạy tới chạy lui chơi cùng tụi nhỏ vào sáng sớm. Nàng cứ đứng nấp ở cửa phòng của Lệ Sa canh cô đã dậy chưa rồi lại chạy xuống bếp.
Đồ ăn đã dọn sẵn trên bàn, ông bà cả có mặt. Thái Anh đi lên nhà trên cùng ăn sáng với vẻ mặt hụt hẫng. Nàng muốn Lệ Sa cùng ăn nhưng vì đi đường xa mệt nên cô vẫn còn say giấc .
Thiên Kim - Mẹ kế cô
Lệ Sa có vẻ mệt mỏi
Lộc Nguyên - Ông hội
Cứ để con bé ngủ, khi nào thức thì gọi đám giai nhân đem thức ăn vào
Phác Thái Anh - nàng
Tí cứ để con đem vào buồng cho chị *cô rụt rè nói*
Ông cả vô cùng bất ngờ không khỏi vui mừng vì Thái Anh yêu mến Lệ Sa.
Bữa cơm kết thúc nàng lại thập thò trước cửa phòng của cô. Đợi mãi mà cô không chịu dậy
Phác Thái Anh - nàng
Người gì mà ngủ như heo dậy nè
Nàng nhẹ gõ cửa, thì thầm gọi cô dậy.
Phác Thái Anh - nàng
Là em Thái Anh đây *nàng nói với tư cách đầy tự hào*
Lạp Lệ Sa - cô
Có chuyện chi
Phác Thái Anh - nàng
Trời đã trưa rồi chị rửa mặt đi, em mang thức ăn vào
Nói rồi nàng chạy thật nhanh xuống bếp
Lệ Sa bật dậy đi rửa mặt ngay lập tức.
Cô trở lại buồng ngủ, bước vào thấy Thái Anh ngoan ngoãn ngồi bên mâm thức ăn
Cô bỗng cảm thấy hạnh phúc
Phác Thái Anh - nàng
Chị mau ăn đi để nguội hỏng có ngon
Cô ngồi vào ăn. Thái Anh cứ mãi nhìn cô làm cô ngại cứng cả người. Thỉnh thoảng cô đưa mắt lên nhìn thì thấy Thái Anh vẫn ngồi ngay đó nhìn cô cười hiền dịu với vẻ khờ khạo. Tim cô lại đập mạnh hơn.
Lạp Lệ Sa - cô
Sao em nhìn tôi mãi thế *Lệ Sa đỏ mặt*
Phác Thái Anh - nàng
Hì hì tại chị đẹp
Lại một lần nữa cô bị Thái Anh làm cho cô ngại đến muốn phát điên
Lạp Lệ Sa - cô
Tôi ăn xong rồi, con An đâu..
Phác Thái Anh - nàng
Ấy ấy.. đừng đừng để em
Lạp Lệ Sa - cô
Sao không để tụi nhỏ làm, em làm chi cho cực *cô ngạc nhiên*
Phác Thái Anh - nàng
Thì..thì..
Phác Thái Anh - nàng
Thì...
Lạp Lệ Sa - cô
Em muốn lấy lòng tôi à?
Nàng chột dạ tay cầm mâm chén mà đứng ngây người ra. Mặt đỏ như tôm luột
Lệ Sa cười lớn không khỏi vui mừng vì trả đũa được nàng.
Lạp Lệ Sa - cô
Em thật là thú vị
Phác Thái Anh - nàng
Gì..gì chứ
Lệ Sa nhìn nàng vẻ mặt của nàng cười trêu ghẹo
Phác Thái Anh - nàng
Thôi cứ để tụi giai nhân làm, em đi đây *nàng chạy nhanh ra khỏi buồng với vẻ mặt hờn dỗi*
Lệ Sa đứng ngây ra nhìn nàng chạy đi. Tim cô như bị nàng trộm lấy.
Bấy lâu không về lại ngôi nhà thân thuộc, hôm qua đi đường mệt mỏi cô vẫn chưa kịp thắp nén nhang cho người mẹ đã khuất của cô.
Mẹ cô mất từ khi cô mới mười hai tuổi, một mình cha cô là người ở bên cạnh lo lắng, chăm sóc cho cô. Nên khi ông hội thông báo đi thêm bước nữa cô cũng không có ý kiến gì.
Cô đi ra khỏi buồng, ra trước bàn thờ thắp nhang cho mẹ. Hai hàng nước mắt rưng rưng vì đã lâu lắm rồi cô chưa được nhìn thấy mẹ.
Ông hội Nguyên đứng phía sau cũng trông thấy, nước mắt không khỏi rơi. Sau đó, ông bảo cả gia đình cùng nhau ngồi lại nói chuyện.
Thiên Kim bước vào ghế thấy Lệ Sa trong trướng mắt vô cùng, nhưng vẫn phải mỉm cười trước mặt ông hội Nguyên
Lộc Nguyên - Ông hội
Lệ Sa sau này hãy gọi đây là má
Lạp Lệ Sa - cô
*Ánh mắt cô đưa về phía Thiên Kim vẫn lạnh lùng*
Lạp Lệ Sa - cô
*Cô khẽ gật đầu theo ý cha*
Lộc Nguyên - Ông hội
Còn đây sẽ là em của con, con bé kém con 3 tuổi
Phác Thái Anh - nàng
Con sắp 18 rồi đó hihi
Cô trợn tròn mắt nhìn về phái Thái Anh
Lạp Lệ Sa - cô
Gần 18 mà cứ như con nít vậy *cô thầm nói*
Thiên Kim - Mẹ kế cô
Lệ Sa chắc cũng đến tuổi cập kệ rồi
Thiên Kim - Mẹ kế cô
Không biết con đã để ý ai chưa đa
Lạp Lệ Sa - cô
*Mặt khó hiểu có chút không vừa ý nhìn về phía Thiên Kim*
Lộc Nguyên - Ông hội
Thôi, chuyện tình cảm cứ để con nó tự quyết
Lạp Lệ Sa - cô
Cái này là cha nói!
Lộc Nguyên - Ông hội
Con đã để ý cậu nào rồi sao *Ông ngạc nhiên nhìn về phía Lệ Sa nói*
Lạp Lệ Sa - cô
Bây giờ thì con chưa biết
Mọi người cười nói vui vẻ nhưng Lệ Sa vẫn lạnh lùng, ít nói. Cô vốn không thích ai thay thế mẹ cô vì cô sống một mình đã quen. Thiên Kim cũng vốn không ưa gì đứa con của ông hội Nguyên. Nhưng cô đâu dám thể hiện ra
Lạp Lệ Sa - cô
Đã lâu rồi con không gặp lại những người bạn cũ, con nghĩ sẽ đi thăm họ
Lộc Nguyên - Ông hội
Được, con cứ đi chơi cho khuây khoả
Thái Anh nhìn về phía Lệ Sa làm nũng như muốn nói gì đó
Thiên Kim - Mẹ kế cô
Con làm cái mặt gì đó Thái Anh
Phác Thái Anh - nàng
Cha à con muốn đi theo chơi với chị Sa *hai má phồng lên*
Lộc Nguyên - Ông hội
*Ông nhìn nàng cười tít mắt*
Lạp Lệ Sa - cô
Em muốn đi theo sao
Phác Thái Anh - nàng
Đúng ròiii Thái Anh muốn chơi với chị Sa
Lạp Lệ Sa - cô
Ở nhà đi tôi đi xíu rồi về
Phác Thái Anh - nàng
Nhưng mà..*hai mắt tròn vo nhìn Lệ Sa*
Lạp Lệ Sa - cô
Được rồi, đi theo không được phá đó nghen
Phác Thái Anh - nàng
Dạ em biết rồi *nàng vỗ tay cười tít mắt như con nít*
Thiên Kim - Mẹ kế cô
Haizzz bao giờ con mới chịu lớn đây
Lộc Nguyên - Ông hội
*Nhìn hai đứa con của mình vui mừng*
Êyy bây thấy fic có dỡ hay sao đó thì nói t nhee👽
#Chap 2
Chú Tánh - quản gia
Cô chủ có cần xe đưa không ạ
Phác Thái Anh - nàng
Mình đi bộ luôn hả chị Sa
Lạp Lệ Sa - cô
*Im lặng nhìn nàng*
Lạp Lệ Sa - cô
Mau đi thôi
Thái Anh đi theo nắm lấy tay cô, tim cô đập loạn xạ.
Lạp Lệ Sa - cô
Lạ đời, chỉ là nắm tay thôi mà *cô thầm nói*
Vừa bước ra khỏi cổng cô thấy bóng dáng một ng đàn ông đứng tuổi đang lấp ló nhìn ngó vào nhà cô.
Lạp Lệ Sa - cô
Ông là ai, sao lại dòm ngó nhà tôi
Thái Anh đứng nấp phía sau Lệ Sa, tay nắm chặt
Người kia hoảng loạn, chạy khỏi nhà cô.
Lạp Lệ Sa - cô
Được rồi, không sao đâu *nhìn nàng*
Phác Thái Anh - nàng
Em sợ..hic
Lạp Lệ Sa - cô
Sao lại sợ nhỉ? *nói thầm*
Đi tới chợ ở đầu làng, mắt Thái Anh sáng rực trước những mâm bánh, trái cây.
Phác Thái Anh - nàng
Em muốn xoài
Lạp Lệ Sa - cô
Được rồi, tí về mua
Chân bước đi mà nàng vẫn luyến tiếc. Lệ Sa vốn tiếp xúc với nhìu người nhưng chưa từng gặp ai như vậy. Có lẽ vì thế nên cô hơi bỡ ngỡ.
Đứng trc ngôi nhà rộng lớn khác, trông cũng không kém gì nhà cô.
Lạp Lệ Sa - cô
Có ai ở nhà không
Giai nhân
Cho hỏi cô kím ai
Lạp Lệ Sa - cô
Cho hỏi Trí Tú có ở nhà không
Giai nhân
Thưa có, mời cô vào nhà
Lạp Lệ Sa - cô
Nè sao nắm tay tôi hoài vậy
Phác Thái Anh - nàng
Thôi cho nắm đi gặp người lạ sợ
Lạp Lệ Sa - cô
Sợ sao lại đòi đi *mặt bất lực nói*
Phác Thái Anh - nàng
Hỏng biết
Cô cạn ngôn với câu nói của Thái Anh.
Kim Trí Tú - Y
Ủa Lệ Sa em về từ khi nào, sao không cho chị hay
Lạp Lệ Sa - cô
Em mới về hôm qua
Kim Trí Tú - Y
Em dắt con ai theo vậy
Lạp Lệ Sa - cô
Con em, à nhầm
Lạp Lệ Sa - cô
Đây là em cùng cha khác mẹ với em
Phác Thái Anh - nàng
Em chào chị đẹp hì
Kim Trí Tú - Y
*Cười phá lên* giỏi nịnh chứ không như ai kia
Lạp Lệ Sa - cô
*Liếc dọc Trí Tú*
Lạp Lệ Sa - cô
Chị Ni đâu, sao có mình chị ở đây vậy
Kim Trí Tú - Y
À, chắc là đang ngủ
Kim Trân Ni - em
Hả! Là em sao Lệ Sa
Lạp Lệ Sa - cô
Em đây mà, em vừa về hôm qua
Lạp Lệ Sa - cô
Đây là em cùng cha khác mẹ của em
Kim Trân Ni - em
Trời ơi dễ thương hơn chị nó nữa
Lạp Lệ Sa - cô
*Liếc ngang Trân Ni*
Phác Thái Anh - nàng
Dạ em tên là Thái Anh hì
Lạp Lệ Sa - cô
Nè buông tay ra đi nắm hoài vậy
Kim Trân Ni - em
Nè lớn mà ăn hiếp em ha
Phác Thái Anh - nàng
Hỏng thèm đâu em qua nắm tay chị đẹp
Phác Thái Anh - nàng
Lêu lêu
Lạp Lệ Sa - cô
*Liếc tùm lum*
Kim Trân Ni - em
Nè em muốn ăn kẹo không
Phác Thái Anh - nàng
Dạ muốnnnn
Kim Trân Ni - em
Đi theo chị
Phác Thái Anh - nàng
Dạ *chạy theo nắm lấy tay em*
Kim Trí Tú - Y
Em qua đây nhờ chị mai mối à
Lạp Lệ Sa - cô
Mai mối cái đầu chị
Lạp Lệ Sa - cô
Chẳng qua em sợ chị bị vợ đánh không ai can nên mới qua đây thôi *cười hả hê*
Kim Trí Tú - Y
Còn đỡ hơn có người ế nhe răng kìa
4 người nói chuyện ăn uống cũng đã lâu. Cũng đến lúc phải đi về.
Lạp Lệ Sa - cô
Thái Anh à, mau về thôi
Phác Thái Anh - nàng
Hong mà.. em muốn chơi với mấy chị đẹp
Kim Trí Tú - Y
Chị kia xấu quá Thái Anh không muốn chơi chung kìa *cười lớn*
Lạp Lệ Sa - cô
Chị chọc em quài *khó chịu vô cùng*
Kim Trân Ni - em
Thôi được rồi, em mau về đi để ai kia quạo đó đa kk
Phác Thái Anh - nàng
Hong..
Lạp Lệ Sa - cô
Nhanh đi về tôi mua xoài cho
Phác Thái Anh - nàng
Ờ he, mình về thoi hihi
Cả 3 người đều bất lực trước sợ trẻ con của Thái Anh. Hôm nay mọi người nói chuyện rất vui mặc dù hay khịa nhau.
Về đến nhà, Thái Anh cầm trên tay mấy quả xoài. Mặt hạnh phúc chia cho mấy đứa giai nhân. Lệ Sa đi vào buồng với tâm trạng vui vẻ, lâu lắm rồi cô mới cười nhiều như hôm nay.
Phác Thái Anh - nàng
Chị Sa, chị Sa ơi
Phác Thái Anh - nàng
Em vào được không
Nàng chạy nhanh về phía giường Lệ Sa đang nằm.
Nàng ngồi xuống bên cạnh Lệ Sa
Phác Thái Anh - nàng
Chị há miệng ra đi
Lạp Lệ Sa - cô
Lại bầy trò gì nữa đây *nhìn nàng*
Phác Thái Anh - nàng
Chị há miệng ra đi mà
Cô bất lực làm theo lời nàng
Phác Thái Anh - nàng
Ahh....um
Phác Thái Anh - nàng
Đúng rồi hihi, chị đẹp cho em đó
Lạp Lệ Sa - cô
Cũng không tệ
Nàng mỉm cười như một đứa con nít. Niềm vui của nàng chỉ đơn giản là như vậy. Lệ Sa đã lâu không được tận hưởng loại cảm giác này.
Mợ ơi ra đây chơi với tụi con nè. Tụi giai nhân đứng sau cửa gọi Thái Anh.
Phác Thái Anh - nàng
Được rồi Thái Anh đi liền
Phác Thái Anh - nàng
Chị Sa
Nàng nắm lấy tay cô kéo đi
Phác Thái Anh - nàng
Đi chơi với em đi
Lệ Sa sững sờ trước hành động của nàng
Lạp Lệ Sa - cô
Thôi tôi không chơi đâu, toàn con nít
Phác Thái Anh - nàng
Đi đi mà *mặt nũng nịu*
Lạp Lệ Sa - cô
Không đi đâu
Phác Thái Anh - nàng
Hoi mà đi theo em tí thôi
Nàng nắm chặt tay cô kéo đi nhanh.
Cô chưa hết bất ngờ đã bị nàng kéo đi.
Cô bất lực đi theo sau Thái Anh
Thằng Tèo - giai nhân
Ủa Mợ hai, sao mợ lại ra đây
Phác Thái Anh - nàng
Hihi Thái Anh rủ chị Sa đó
Lạp Lệ Sa - cô
Thôi mấy đứa chơi đi mợ ngồi đây hóng gió
Cô ngồi nhìn Thái Anh ngây thơ chơi nhảy lò cò với mấy đứa nhỏ. Không gian bỗng yên bình đến lạ.
Từ xa Thiên Kim cũng trông thấy, cô ghét cay ghét đắng Lệ Sa. Nhưng làm sao dám thể hiện ra bên ngoài.
Mặt trời cũng sắp lặn, mấy đứa giai nhân không quên công việc của mình. Lật đật vào bếp dọn cơm bưng lên bàn.
Thái Anh chạy lại phía Lệ Sa nói với thái độ vui mừng.
Phác Thái Anh - nàng
Chị Sa, hôm nay em vui lắm luôn *cười tít mắt*
Phác Thái Anh - nàng
Đúng rồi, bây giờ em có thêm chị Sa chơi với em nữa hì
Lệ Sa khẽ nhìn vào mắt nàng, xinh đẹp vô cùng. Cô đang tận hưởng một loại cảm xúc khó tả.
Con An - giai nhân
Con mời Mợ Cả, Mợ Hai vào nhà ăn cơm
Phác Thái Anh - nàng
Đi ăn cơm hoi
Nàng nắm tay Lệ Sa chạy một mạch làm cô không khỏi bất ngờ.
Phác Thái Anh - nàng
Con mời cha ăn cơm, mời má ăn cơm
Lệ Sa vẫn im lặng giữ thái độ lạnh lùng, thản nhiên ăn. Ông bà hội nhìn cô nhưng không ai nói gì.
Phác Thái Anh - nàng
Cha hôm nay con đi chơi với chị Sa vui lắm luôn
Lộc Nguyên - Ông hội
Con có thích chị hai không *ông cười ngây ngô và nói với nàng*
Phác Thái Anh - nàng
Có, có chứ. Chị Sa dắt con đi gặp chị đẹp còn mua xoài cho con nữa *cười*
Ông rất vui khi thấy 2 đứa con của mình yêu thương nhau như vậy. Nhưng Thiên Kim có vẻ không thích điều này.
Lệ Sa dừng đũa đi thẳng vào buồng chuẩn bị đồ đi tắm. Thiên Kim dường như không nuốt nổi nữa.
Cô được ông cưng chiều nên cô có thể tuỳ hứng bất kể lúc nào. Không quan trọng người trước mặt là ai.
Nhưng riêng ông hội Nguyên không trách cô vì cô sống không có hơi ấm mẹ đã quen. Nay lại có thêm người lạ chen chân vào cuộc sống của cô.
Phác Thái Anh - nàng
Con ăn xong rồi
Thiên Kim - Mẹ kế cô
Trễ rồi mau đi tắm đi con gái
Phác Thái Anh - nàng
Con muốn tắm chung với chị Sa
Ông bà hội mặt như biến sắc khi nghe nàng nói.
Im lặng hồi lâu Thái Anh cũng tự giác đi tắm một mình.
Lệ Sa đi vào buồng ngủ. Ngồi vào ghế, cô xem lại bức ảnh cuối cùng chụp cùng mẹ. Cô cũng không nhớ rõ là khi nào.
Bức ảnh cũ nát cũng không còn nguyên vẹn. Nước mắt cô nhẹ rơi, ký ức của cô chỉ gói gọn hai từ cay đắng.
Phác Thái Anh - nàng
Em cho chị xoài nè đừng khóc nữa *Thái Anh vỗ nhẹ vào vai cô*
Lạp Lệ Sa - cô
Em vào đây từ khi nào vậy
Phác Thái Anh - nàng
Thái Anh mới bước vào à
Cô giấu đi bức ảnh ngay lập tứ, như muốn che giấu đi nỗi niềm của mình.
Phác Thái Anh - nàng
Lớn rồi mà còn khóc nhè *Thái Anh lau vội hai hàng nước mắt của cô*
Phác Thái Anh - nàng
Em gọt xoài cho mình ăn nghe
Giọng nàng cất lên ngọt ngào, nhẹ nhàng khiến Lệ Sa nhứt thời siêu lòng
Lạp Lệ Sa - cô
Gì chứ, ai dạy em nói vậy
Phác Thái Anh - nàng
Đâu có ai đâu, em nghe hai chị đẹp nói vậy á
Lạp Lệ Sa - cô
Nè không được nói vậy biết chưa
Phác Thái Anh - nàng
Có sao đâu, hai chị đẹp nói hoài đó
Lạp Lệ Sa - cô
Nói cái nữa là ra khỏi buồng
Mặt nàng nũng nịu khi bị cô la. Nhìn đáng yêu không thể tả. Lệ Sa suýt nữa đã cảm nắng nàng
Likee cho tuii đi mấy bè:>
#Cậu Khanh
Trời bắt đầu sập tối, đường làng bỗng nhiên đông đúc hơn mọi ngày. Những đứa trẻ lại kéo nhau ra hội làng, những người lớn thi nhau ca hát
Thằng Hữu - giai nhân
Mợ Cả ơi, ông gọi mợ lên nhà ạ
Lạp Lệ Sa - cô
Có chuyện gì sao
Thằng Hữu - giai nhân
Dạ có người đến muốn gặp mợ
Phác Thái Anh - nàng
Ai kím chị Sa vậy *mặt ngây thơ*
Lạp Lệ Sa - cô
Tôi không biết
Cô bước ra khỏi buồng, Thái Anh nhanh chóng chạy theo cô nắm lấy tay.
Lạp Lệ Sa - cô
Sao suốt ngày bám theo tôi hoài vậy
Phác Thái Anh - nàng
Vui mà hì
Lạp Lệ Sa - cô
*Mặt ghét bỏ*
Cô bước đến ngồi vào ghế cạnh ông hội đồng Nguyên
Lộc Nguyên - Ông hội
Thái Anh con ra ngoài chơi xíu đi, để người lớn nói chuyện
Phác Thái Anh - nàng
Dạ *mặt xụ xuống*
Trước mắt cô là một chàng trai vẻ mặt tuấn tú, thanh nhã.
Lộc Nguyên - Ông hội
Đây là cậu Khanh, con của hội đồng làng bên. Tới đây xin phép ta muốn dẫn con đi chơi.
Hồng Khanh
Chẳng hay nàng có thể đi cùng tôi hay không
Lạp Lệ Sa - cô
Quen biết gì
Lộc Nguyên - Ông hội
Kìa con
Hồng Khanh
Trước lạ sao quen mà
Lộc Nguyên - Ông hội
*Ông cười điềm tĩnh*
Lạp Lệ Sa - cô
Đợi tôi đi chuẩn bị
Vừa bước khỏi cửa buồng đã va phải Thái Anh, cô suýt bị hù cho mất hồn mất vía.
Lạp Lệ Sa - cô
Nè làm cái gì vậy hả
Nàng làm cái mặt nhõng nhẽo, hai mắt tròn long lanh như sắp khóc.
Lạp Lệ Sa - cô
Thái độ gì đó
Phác Thái Anh - nàng
Em muốn đi theo chị
Phác Thái Anh - nàng
Hong.. mà
Lạp Lệ Sa - cô
Không thì thôi
Hai mắt ướt đẫm, Thái Anh giận dỗi bỏ đi về buồng không thèm nhìn lấy Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa - cô
Haizzz không biết khi nào mới chịu lớn *cô tự than thở với bản thân*
Cô bước ra với chiếc áo dài tứ thân được may bằng lụa mắt tiền. Vòng cỗ lấp lánh được đeo vào cổ cô. Cô búi tóc gọn gàng kèm thêm chiếc châm tinh xảo.
Cô trang điểm nhẹ nhàng thôi cũng đã khiến cậu hai Khanh say đắm
Khanh ngỡ ngàng trước vẻ ngoài xinh đẹp của cô. Cậu chưa từng gặp ai có vẻ xinh đẹp như Lệ Sa
Nhưng tim Lệ Sa 1 nhịp đập cũng không dành cho cậu, vì trước giờ cô chưa từng thích hay rung động với ai.
Hồng Khanh
Được rồi, chúng ta đi thôi
Hồng Khanh
Thưa ông con đi
Lạp Lệ Sa - cô
Thưa cha con đi
Ông mỉm cười hiền hậu nhìn đứa con ngày nào còn chạy nhảy, đùa giỡn ngày nào nay đã lớn khôn.
Quản gia mở cửa cho hai người. Trầm trồ trước chàng trai bên cạnh cô. Nhưng cô nào để ý đến.
Hồng Khanh
Nàng muốn đi bằng xe hay đi bộ ra hội làng
Lạp Lệ Sa - cô
Sao cũng được
Lạp Lệ Sa - cô
Hôm nay trời trăng thang gió mát, chúng ta cùng đi bộ đi
Nói xong Lệ Sa tiến thẳng một mạch về phía trước
Cậu bất ngờ về tính cách của cô. Mạnh mẽ, dứt khoát không như bao cô tiểu thư đõng đãnh ngoài kia. Cậu có vẻ thích thú
Hồng Khanh
Nè nàng đi nhanh thiệt đó
Hồng Khanh
Nàng năm nay bao nhiêu xuân rồi đa
Hồng Khanh
Khà khà, ta lớn hơn nàng chỉ 1 tuổi
Cậu luôn nhiệt tình, năng động suốt đoạn đường đi đến hội làng. Nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ lạnh nhạt của cô.
Cô nhìn những chiếc đèn lồng được mọi người treo xung quanh hội. Nhìn những cặp đôi dắt nhau đi xem hội, những đứa trẻ cùng nhau đùa vui.
Lòng thầm nghĩ tại sao bây giờ cô mới biết đến chốn này. Tuổi thơ cô không có gì đặt biệt cả.
Đi ngang xạp bán tò he, nhìn những hình hài vui nhộn kia, lòng cô bất chợt nhớ đến Thái Anh đang giận dỗi ở nhà.
Hồng Khanh
Nè, nàng thích nó sao
Lạp Lệ Sa - cô
Không, nhưng chắc Thái Anh sẽ thích nó
Hồng Khanh
Thái Anh? Là em của nàng sao
Bao nhiêu một cái? *Khanh bỗng dừng lại*
Hồng Khanh
Lấy cho tôi hai cái
Lệ Sa ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của cậu. Cô cũng bắt đầu đánh giá tốt người này. Nhưng tim cô vẫn không xao động.
Hồng Khanh
Đây, khi về thì đưa cho em của nàng
Đi lại đằng kia thấy mọi người đứng có vẻ đông đúc, thì ra là đang xếp hàng để coi bói.
Hồng Khanh
Nàng có muốn xem chuyện tình duyên không
Lạp Lệ Sa - cô
Không, toàn mê tính
Bỗng bà thấy bói nhìn về phía cô phán *cô gái có gương mặt khả ái nhưng sau này tình duyên lận đận, có thể chia cách với người mình thương*
Mặt cô đầy chán ghét không muốn đứng ở đó thêm giây phút nào. Cô bỏ đi không thèm ngoánh mặt.
Khanh lại đi theo sau cô nhiệt tình bắt chuyện, nhưng có vẻ thật khó để làm quen được với cô.
Dừng lại trước xạp bán bánh, cô bỗng dừng lại nói.
Lạp Lệ Sa - cô
Lấy cho tôi mỗi loại một cái
Hồng Khanh
Nàng thích những thứ này sao
Lạp Lệ Sa - cô
Không, Thái Anh thích
Cậu thầm nghĩ cô là người tốt bụng, biết chia sẻ. Tuy tính cách khó chìu nhưng cậu lại thích tiếp xúc với loại người như thế này.
Mỗi nơi hai người đi qua, mọi người đều ngó mắt đến vẻ ngoài và dung mạo của cô. Khanh đi cùng cô lại vô cùng hãnh diện.
Hồng Khanh
Lúc nảy không xem bói, giờ ta với nàng cùng xem họ hát đi
Hai người đứng cùng nhau xem mọi người ca hát. Mọi người xung quanh đều nghĩ hai người là một đôi. Trai tài gái sắc, trông thật xứng vô cùng.
Hai người đi về trên con đường làng vừa đi qua. Suốt buổi đi chơi Lệ Sa chỉ toàn nghĩ đến tuổi thơ bất hạnh của mình và cô em gái cùng cha khác mẹ của mình.
Còn Khanh chỉ toàn nghĩ đến cô.
Khanh bất ngờ vô cùng khi đi đến đâu có lính Pháp, họ luôn cúi đầu chào cô.
Hồng Khanh
Tới dinh thự rồi, tạm biệt nàng. Cho ta gửi lời thăm cha nàng.
Lạp Lệ Sa - cô
Được rồi, tạm biệt
Cô đã đi vào nhà khá lâu nhưng Khanh vẫn nhìn theo bóng cô. Lòng vẫn chưa muốn về. Cậu thật tò mò, hứng thú khi bên cạnh cô.
Con An - giai nhân
Mợ Hai mới về
Thằng Tèo - giai nhân
Con mời mợ hai uống nước
Lạp Lệ Sa - cô
Khỏi, cha tôi đâu rồi
Thằng Tèo - giai nhân
Dạ ông và bà cả đã đi công chuyện rồi ạ.
Thằng Tèo - giai nhân
Dạ ông nói ông về muộn, bảo đừng chờ ạ
Lạp Lệ Sa - cô
Thái Anh đâu
Con An - giai nhân
Dạ Mợ Hai ở trong buồng của Mợ ạ
Lạp Lệ Sa - cô
Sao lại ở trong buồng tôi
Con An - giai nhân
Dạ con không biết ạ
Lạp Lệ Sa - cô
Được rồi, mấy đứa hết việc, đi nghỉ ngơi đi
Con An - giai nhân
Dạ, tụi con xin lui
Download MangaToon APP on App Store and Google Play