Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chấp Nhận..?

1.

_____
-Tôi là Minh Nhật, 17 tuổi
-Là một đứa trẻ bình thường lớn lên trong một gia đình khá giả, cũng có của ăn của để
-Ngoài ra tôi còn có 1 đứa em nữa
-Em tên Minh Tuấn, 16 tuổi
-Em xuất sắc lắm, em giỏi hơn tôi nhiều
-Em ấy không hay ốm đau, làm phiền người khác như tôi
-Chỉ một ít như thế cũng đã đủ để em hơn tôi gấp trăm ngàn lần theo lời người khác nói
-Sự yêu thương, những lời nói ngọt ngào rót vào tai em ấy nhiều không đếm xuể
Hà My
Hà My
Mày còn đứa ngẩn ra đấy làm gì?
Hà My
Hà My
Không mau chuẩn bị nước cho em mày tắm, nó mới dầm mưa đấy
Minh Nhật
Minh Nhật
Con làm ngay /lật đật đi chuẩn bị/
-Đây là mẹ tôi, nhìn bà ấy trẻ thế thôi chứ cũng đã 40 mấy rồi đấy
-Bà ấy tuy hay cáu gắt, la mắng chứ bà ấy thương tôi lắm, chắc vậy
-Mọi chuyện trong nhà đều do bà quản lí, mà tôi thấy bà thích được khen lắm
-Mấy cô người làm cứ buông bừa mấy câu từ, lời nói mật ngọt là mẹ tôi thưởng ngay, tôi cảm thấy đây là tật xấu của bà
Quốc Hưng
Quốc Hưng
Tôi về rồi đây
Người làm
Người làm
Khăn của ông chủ đây ạ/hai tay đưa khăn/
Quốc Hưng
Quốc Hưng
Hay là cô lau hộ tôi đi/cười/
Người làm
Người làm
À dạ.. cái này
Hà My
Hà My
Để tôi, cô vào trong làm tiếp công việc của bản thân đi
Người làm
Người làm
Vâng ạ, tôi xin phép /đưa khăn cho bà rồi nhanh chóng rời đi/
-Đây là ba tôi, ông ấy lớn hơn mẹ vài tuổi
-Ông ấy đang làm giám đốc của công ty sản xuất đồ chơi cho trẻ em, nghe người ta bảo công ty ấy không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, coi như là có chỗ đứng trên thương trường
-Ông ấy thường hay về nhà với bộ dạng bết bát, người nồng nặc mùi của rượu bia, ông thường lấy lí do là đi tiếp khách hàng để đỡ phải nghe mấy lời cằn nhằn của mẹ tôi
-Tôi biết tổng bà ấy cằn nhằn không phải vì ông về khuya hay mùi rượu gì cả
-Mà là vì mấy cái vết son chết tiệt dính trên cổ áo ông làm bà tức điên lên mới mắng vài câu như thế
-Tần suất việc ấy xuất hiện càng nhiều làm bà mệt mỏi, chán nản đến mức chẳng thèm quan tâm nữa
-Huống hồ gì ông còn mới ve vãn người làm trước mặt bà
Hà My
Hà My
Đi làm về là y như rằng.. /dìu ông vào phòng/
----
Minh Nhật
Minh Nhật
Tuấn à, anh chuẩn bị nước ấm rồi đấy, em vào tắm đi
Minh Tuấn
Minh Tuấn
Ờ /gật đầu/
-Việc em ấy không dùng kính ngữ với tôi cũng là chuyện bình thường, điều đó là ba tôi dạy em đấy
----
Hà My
Hà My
Hôm nay sinh nhật Tuấn, mẹ đã chuẩn bị mấy món ngon này cho con đấy
Quốc Hưng
Quốc Hưng
Tuấn thích gì nói ba, mai ba tặng cho nha, haha /cười lớn/
Minh Tuấn
Minh Tuấn
Tặng một ngày vui vẻ cho mẹ đi /gắp thức ăn/
Quốc Hưng
Quốc Hưng
/đơ/
Minh Nhật
Minh Nhật
Em nói thế không sợ ba giận à? /khều Tuấn+nói nhỏ/
-Em ấy chỉ nhìn chứ không đáp lại tôi
-Có vẻ bầu không khí có chút gượng gạo, mẹ tôi tuy cảm thấy có chút vui vì câu nói ấy nhưng lại bị cái không khí này lấn át, dập tắt luôn cả cái niềm vui bé tẹo ấy của bà
Hà My
Hà My
Con cứ khéo đùa, sinh nhật con thì phải tặng quà cho con chứ
Hà My
Hà My
Tặng mẹ làm gì, phải không chồng /cười+nhìn ông/
Quốc Hưng
Quốc Hưng
Ơ... ờ, thôi ăn đi
-Buổi sinh nhật cứ thế diễn ra một cách tẻ nhạt
-Xong xuôi mọi chuyện thì mẹ tôi vào phòng, ba tôi lên phòng làm việc riêng, Tuấn thì đi chơi cùng bạn bè rồi
-Tôi thấy em còn hơi nhỏ, việc đi chơi lúc 9h 10h thế này không hay chút nào, nói với ba mẹ thì nhận lại được câu "em mày nó thích thế thì cứ như thế đi, mày có quyền ý kiến à"
-Bản thân tôi cũng không bận tâm ba cái chuyện vặt vãnh ấy nữa, ba mẹ bảo không liên quan đến tôi thì tôi không cần quan tâm
-Tôi lê từng bước chân về phòng, căn phòng chứa đầy bí mật chưa một lần kể của tôi cùng với cuốn nhật kí này
Minh Nhật
Minh Nhật
Sắp xếp lại chút rồi ngủ thôi
-À mà còn một điều nữa, nó không quan trọng lắm nhưng mà..
-Hôm nay cũng là sinh nhật tôi
_____

2.

_____
Hà My
Hà My
Xong xuôi rồi thì lên phòng kêu em mày dậy ăn sáng để còn đi học này
Minh Nhật
Minh Nhật
Vâng, con đi ngay /đi lên lầu/
-Hầu như ngày nào tôi cũng phải dậy sớm như này, cái giờ mà mấy chị giúp việc trong nhà phải thức ấy
-Tầm 4h sáng gì đó, tôi cũng chẳng biết bản thân dậy sớm như này để làm cái gì nữa
-Mắt tôi sắp rớt ra ngoài nếu cứ như này mất
-Tôi vì luôn muốn nhận lời khen từ thầy cô, ba mẹ mà thức đến 1h-2h sáng để học, học đi học lại kiến thức trên lớp
-Đọc thêm luôn cả những cuốn sách mà tôi lén để tiền dành dụm lại mà mua
-Thế mà mỗi buổi sáng lại phải thức sớm, làm những việc vặt vãnh trong khi đã có mấy chị làm rồi, tôi cũng chẳng hiểu luôn
-Chắc có người sẽ bảo sao không học sớm hơn một chút, tối ngủ sớm hơn một chút để khi thức dậy thì chẳng phải mệt như này
-Thì thật sự là ngoài giờ nghỉ ở trường thì làm gì có thời gian học, việc ở nhà chẳng hiểu sao lại nhiều như thế, mặc dù có mấy chị người làm lo toan nhưng tôi lại chẳng có chút thời gian ngồi thở luôn ấy
-Ngày nào cũng thế, tôi thì cũng có chút quen đấy
-Nhưng cái cơ thể yếu ớt này sắp không ổn rồi, cứ đau đầu mãi thôi, như búa bổ ấy
Minh Nhật
Minh Nhật
Tuấn à, dậy ăn sáng nào /gõ cửa/
Minh Tuấn
Minh Tuấn
Tôi nghe rồi/nói vọng ra/
Minh Nhật
Minh Nhật
Nhanh nhé, cả nhà đang đợi em đấy
Minh Tuấn
Minh Tuấn
Biết rồi
-Em mở cửa, nói câu đó với cái giọng điệu hằn hộc và nhìn tôi với ánh mắt khó chịu
Minh Nhật
Minh Nhật
Không phiền em nữa, anh xuống dưới trước đây /kệ Tuấn mà xuống phòng ăn/
-Tôi chả buồn quan tâm ba cái thái độ khó ưa đấy
-Khó ứng xử quá cứ bỏ qua đi, kệ nó
Hà My
Hà My
Tuấn đâu?
Minh Nhật
Minh Nhật
Em đang xuống đấy ạ/ngồi xuống bàn ăn/
Hà My
Hà My
Còn cái ông kia nữa /nhìn ra phòng khách/
Quốc Hưng
Quốc Hưng
Sao? /nhấp ngụm trà/
Hà My
Hà My
Có vào ăn luôn không thì bảo?
Quốc Hưng
Quốc Hưng
Thì từ từ vào cũng có làm sao đâu? /cầm tờ báo đọc/
Hà My
Hà My
Suốt ngày cắm đầu vào ba cái thứ đấy, chán chết chứ có vui vẻ gì đâu /lẩm bẩm/
-Đối với mẹ, chỉ có mua sắm, uống nước trò chuyện với mấy bà bạn là thú vị, vui vẻ và hấp dẫn bà thôi
Minh Tuấn
Minh Tuấn
/Ngồi xuống ghế/
Minh Tuấn
Minh Tuấn
Chị Băng, cho tôi xin cốc nước cam
Khánh Băng
Khánh Băng
Có ngay thưa cậu chủ /đi vào bếp/
-Đây là chị quản gia của nhà chúng tôi, chị làm hồi lúc còn 17-18 gì ấy, bây giờ cũng được 15 năm rồi còn gì
-Cách chị có mặt và làm việc ở đây có chút không tự nguyện mấy
-Tôi được một chú vệ sĩ lâu năm kể rằng chị vì nhà nợ ba tôi một khoản tiền không nhỏ
-Ba chị lại vướng vào vụ kiện tụng gì đấy nên bị tạm giam, mẹ chị cũng lâm bệnh
-Chị lúc ấy bất lực, vừa quỳ vừa khóc lóc thảm thương trước cửa nhà tôi
-Ba tôi mới cho chị chút lòng thương, bảo chị về làm quản gia cho ông đi, nhà đang thiếu vị trí ấy
-Nếu chị đồng ý thì ba tôi sẽ giảm số nợ xuống và giúp ba chị thoát khỏi lao ngục, cho tiền chị chữa bệnh cho mẹ
-Chị cũng chỉ nghĩ là làm quản gia thôi mà nên đồng ý ngay
-Thế là ba tôi làm đúng theo lời đã nói với chị, chị cũng làm quản gia theo lời ba tôi
-Ai mà ngờ được, có một khoảng thời gian đã ám ảnh chị, chị gọi nó là ác mộng, quá khứ méo mó
-Đến bây giờ, nếu ai còn nhắc đến nó chắc chị đấm tên đấy chết quá
Khánh Băng
Khánh Băng
Của cậu đây /đặt ly nước cam xuống bàn/
Minh Tuấn
Minh Tuấn
Phiền chị rồi
-Điều tôi thắc mắc là tại sao em lại có vẻ tôn trọng chị hơn tất thảy người trong nhà vậy nhỉ?
Quốc Hưng
Quốc Hưng
Bà cứ cằn nhằn mãi thôi /ngồi xuống ghế/
Hà My
Hà My
Thay vì nói như vậy
Hà My
Hà My
Thì tại sao ông không hỏi bản thân rằng mình đã làm gì để vợ mình nói mình như vậy nhỉ?
Quốc Hưng
Quốc Hưng
Mỉa mai người khác vừa thôi
Quốc Hưng
Quốc Hưng
Tôi thấy tôi bình thường, chẳng làm gì sai để bị nói như vậy cả
-Tôi cảm giác lúc này, tôi và bà có cũng suy nghĩ
Hà My
Hà My
"Ai lại ăn cướp mà bảo mình ăn cướp, cái bản mặt khốn nạn của ông tôi trải đủ rồi"
----
Minh Tuấn
Minh Tuấn
Con ăn xong rồi, con đi học đây
Minh Nhật
Minh Nhật
Con cũng xong rồi, con cũng đi luôn nha
Hà My
Hà My
Ờ, Tuấn tiện xe chở anh con đi luôn đi
Minh Tuấn
Minh Tuấn
Được thôi /nhìn/
-Ánh mắt lạ lắm, như chuyện không hay gì sắp xảy ra hay sao ấy
_____

3.

_____
-Ờm thì, tôi nghĩ xấu cho em rồi
-Cứ tưởng là em sẽ chở tôi đi một khoảng đường ngắn xong bỏ tôi lại cuốc bộ đến trường hay gì đó
-Nhưng thật sự thì em chỉ chở tôi trên con xe moto mà em yêu thích băng qua các con đường, tia nắng nhỏ chiếu xuyên qua tán cây, đến nơi những giọt sương còn đang đọng lại trên những chiếc lá non nớt
-Em đưa tôi đến trường một cách rất bình thường
-Ngoài việc em phóng nhanh vượt khá ẩu
Minh Tuấn
Minh Tuấn
Không xuống bộ chờ tôi bế xuống à?
Minh Nhật
Minh Nhật
Xuống ngay /bước xuống/
Minh Tuấn
Minh Tuấn
/chạy vào chỗ giữ xe/
-Thật sự thì trường không cho chạy ba cái loại xe này đi học đâu, mà tại người quen của mẹ tôi nên cho đấy
-Ngoài ra còn việc em nhuộm tóc nữa, toàn con ông cháu cha, đút lót "ít" tiền vào thì muốn gì chả được, rốt cuộc thì luật lệ chẳng khác gì bù nhìn cả
-Trường chúng tôi đang học cũng thuộc hàng top, top gì thì tôi không biết, chỉ là hay nghe mấy lời ba hoa, tự hào về ngôi trường này của hiệu trưởng cùng đống bằng khen được người khác đồn đại rằng đó là mớ giấy lộn dùng tiền mới có được
-Tuy là lời đồn nhưng mà tôi thấy nó có chút đúng ấy chứ
???
???
Ai da, đi không biết nhìn đường à ?
-Mãi suy nghĩ giờ đụng trúng người ta mất rồi..
Minh Nhật
Minh Nhật
Xin lỗi, xin lỗi /cúi đầu/
Minh Nhật
Minh Nhật
Cậu có bị gì ở đâu không.. /ngẩng mặt lên/
Thiên Kim
Thiên Kim
Thiên Kim
Thiên Kim
Ủa? Nhật nè
Minh Nhật
Minh Nhật
... /nhìn Kim/
Thiên Kim
Thiên Kim
Ui tớ không sao
Thiên Kim
Thiên Kim
Tưởng thằng nào hóa ra là cậu
Thiên Kim
Thiên Kim
Đứng thẳng lên sợ gì mà cứ cúi cúi thế?
Minh Nhật
Minh Nhật
"Tưởng ai không ngờ là nhỏ này"
-Thật sự thì lúc đi học, trong mắt chỉ có học hành, không để ý xung quanh,chuyện về các mối quan hệ lắm, cái kiểu tôi không bắt chuyện với họ, họ cũng không bắt chuyện với tôi ấy
-Nên cũng chẳng biết bạn bè là gì
-Ai có mà ngờ một ngày đẹp trời, nhỏ này chuyển vào lớp tôi
-Hoạt bát, lanh lẹ, hòa đồng, thân thiện đều tụ hợp vào Kim
-Nhỏ này cũng tài lắm, mà nhiều lúc thì hơi tài lanh ấy
-Kim thấy tôi cứ ngồi lì trong lớp giờ ra chơi nên luôn cố bắt chuyện với đứa không giỏi tiếp như tôi, Kim cứ kể chuyện cười nói không ngừng, tôi thì ậm ừ, cứ như đang đưa câu chuyện vào ngõ cụt ý
-Mà nhỏ này kiên trì thật, đeo theo tôi chắc cũng được tầm 1 tháng gì đấy, tôi cũng bất lực mà miễn cưỡng đồng ý làm bạn nó
-Thật ra là vì tôi thấy phiền nhưng lại không có cách cắt nát cái đuôi bám theo mình đem cho cá ăn nên mới đồng ý
Thiên Kim
Thiên Kim
Mà nay đi hơi trễ hơn mỗi ngày vậy bạn? /khoác vai Nhật/
Minh Nhật
Minh Nhật
Ngủ nhiều
Thiên Kim
Thiên Kim
Vãi, cậu mà ngủ nhiều??
Thiên Kim
Thiên Kim
Thế con mắt thâm xì này là gì đây??
Minh Nhật
Minh Nhật
Phấn mắt
Thiên Kim
Thiên Kim
/Tát nhẹ má cậu/
Minh Nhật
Minh Nhật
?/ngơ/
Thiên Kim
Thiên Kim
Xạo vừa
Thiên Kim
Thiên Kim
Mà nay được cậu em bướng bỉnh chở đi học luôn ta, đã he đã he/cười cười/
Minh Nhật
Minh Nhật
Kệ tui
Thiên Kim
Thiên Kim
Hehe, nếu không đấy thì sao /chọt má Nhật/
Minh Nhật
Minh Nhật
/cầm tay Kim/
Thiên Kim
Thiên Kim
Tính làm gì hả chàng trai bé nhỏ?
Minh Nhật
Minh Nhật
Bẻ
Thiên Kim
Thiên Kim
No no no /giựt tay lại/
Thiên Kim
Thiên Kim
Bạn bậy rồi
Minh Tuấn
Minh Tuấn
Này
Thiên Kim
Thiên Kim
/nhìn Tuấn/
Minh Tuấn
Minh Tuấn
Sữa /đưa đến trước mặt Nhật/
Minh Nhật
Minh Nhật
Sao lại cho?
Minh Tuấn
Minh Tuấn
Dở
Minh Nhật
Minh Nhật
Ồ /nhận lấy/
Minh Nhật
Minh Nhật
Cảm ơn
Minh Tuấn
Minh Tuấn
Ừ /rời đi/
Thiên Kim
Thiên Kim
Này /khều Nhật/
Minh Nhật
Minh Nhật
?
Thiên Kim
Thiên Kim
Bộ anh em cậu thiếu vốn từ cỡ đó hả?
Thiên Kim
Thiên Kim
Nói chuyện gì có 1 2 chữ không vậy?
Minh Nhật
Minh Nhật
Thích
Thiên Kim
Thiên Kim
"Vãi"
Minh Nhật
Minh Nhật
Vào? /chỉ tay hướng lên lớp/
Thiên Kim
Thiên Kim
Không, tớ đi đú đởn với mấy bé xinh xinh kia cái đã, hehe
Minh Nhật
Minh Nhật
Ừm /lên lớp/
----
-Lớp tôi thì cũng có thể gọi là cái xã hội thu nhỏ ấy chứ
-Đủ mọi thể loại người
-Và nếu bản thân giữ bí mật tốt thì sẽ có thể đi học một cách an toàn
Minh Nhật
Minh Nhật
/Đi vào lớp/
???
???
/kéo áo Nhật lại/
Minh Nhật
Minh Nhật
"Gì vậy?" /quay ra sau nhìn/
Tấn Đạt
Tấn Đạt
Xin chào, đi đâu vội thế /cười mỉm/
Minh Nhật
Minh Nhật
"Xui quá đi" /nhắm mắt lại/
Tấn Đạt
Tấn Đạt
/kéo Nhật đi ra chỗ khác/
-Tấn Đạt - để mà kể về nó thì tôi chỉ biết miêu tả bằng 3 từ
-Thằng khốn nạn
- Có thể người ngoài sẽ bị cái bản mặt cừu non của nó qua mặt, bị cái bản chất hiền lành giả tạo của nó đánh lừa
-Nhưng đối với tôi hay những bạn học khác đã từng là nạn nhân của trò đùa khốn nạn của nó thì nó cũng chỉ là thằng không ra gì mà thôi
-Nó là đứa lần đầu cho tôi biết sự ghét bỏ vô cùng, ghét đến mức muốn nó cút luôn khỏi mắt của mình là gì
-Nó đang nắm giữ rất nhiều bí mật, có cả của tôi
Tấn Đạt
Tấn Đạt
/dừng lại ở nhà vệ sinh/
Minh Nhật
Minh Nhật
Muốn gì?
Tấn Đạt
Tấn Đạt
Sao cậu cáu gắt thế, tôi đã làm gì đâu nào? /cười/
-Nụ cười đáng ghét nhất trên đời
Minh Nhật
Minh Nhật
Nói nhanh, tao không rảnh tiếp hạng người như mày
Tấn Đạt
Tấn Đạt
Xưng mày tao luôn cơ á?
Tấn Đạt
Tấn Đạt
Không có gì, chỉ là tôi nghĩ rằng mồm mình sắp chịu không nổi
Tấn Đạt
Tấn Đạt
Những thứ thầm kín cứ thế mà tuôn trào mất /cười/
_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play