[Văn Hàm]Đơn Phương
chap 1:khoảnh khắc ấy...
//...// : hành động, cảm xúc
*...*: suy nghĩ
(...): chú thích
💬: nhắn tin
💢:giận
💋:dẹo
❄️:lạnh ( lùng)
📱:điện thoại
lưu ý: lời dẫn truyện thường sử dụng ngôi thứ nhất ( xưng tớ ) để có thể nói rõ tâm tư,suy nghĩ của nhân vật
thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên
giữa bầu trời nắng ấm của mùa thu, cùng với tiếng nói rộn ràng của bạn học , tớ bước chầm chậm bên hành lang của lớp . Nắng đẹp thật đấy nhưng đã bị nét đẹp của cậu cướp mất , mọi sự chú ý của tớ đã đổ dồn về cậu
một cậu bé với chiều cao vượt trội, ánh mắt đang hướng về bầu trời ,tận hưởng từng nhịp nhạc được phát ra .Cậu đang hòa mình vào thế giới riêng của cậu mà bỏ đi sự rộn rã xung quanh
một tiếng " Cạch..." phát ra từ phía bảng
đa nv
gv: hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới
mọi ánh mắt đã đổ về phía bục giảng toát ra vẻ trông mong cả háo hức
dáng hình cao ráo bước đến trước lớp ,lần này tớ đã nhìn thấy cậu rõ hơn , đôi mắt ấy cứ như đang muốn chiếm đoạt tớ làm tớ chẳng thể nào rời mắt được
Dương Bác Văn (cậu)
xin chào , mình là Dương Bác Văn ,mong mọi người giúp đỡ
giọng nói đó vừa cất lên , tim tớ bất giác đập nhanh liên hồi , thật ấm áp lẫn cả nhẹ nhàng
giáo viên xếp cậu ngồi vào chiếc bàn trống sau lưng tớ , cậu bước ngang bên cạnh, một hương thơm đã xộc lên thính giác , mùi hương đó đang khuyến rũ tớ làm cả buổi học không thể chú tâm được
sau những tiết học căng thẳng , giờ giải lao tớ đang đắm chìm vào quyển sách ngôn tình , một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai , một lần nữa tim đã ngừng đi vài nhịp rồi lại đập nhanh như đang muốn thoát ra khỏi lòng ngực
Dương Bác Văn (cậu)
bạn học mới, cho cậu
giữa lòng bàn tay là một viên kẹo ngọt , tớ nhận lấy , lúc đó khóe môi cậu cong lên thật rạng rỡ như ánh nắng
những ngày sau đó tớ đã làm mọi thứ để có thể nói chuyện với cậu , những bài toán đơn giản đã từ lúc nào trở thành khó , những tiết học nhàm chán lại trở nên háo hức
tớ luôn suy nghĩ những cảm giác kì lạ mỗi khi gần cậu đó không phải là sự rung động mà là sự ngưỡng mộ .Nhưng tớ từng khóc cả đêm vì một lời nói vô tình của cậu , có thể vui vẻ cả tuần khi cậu khen ngợi , đôi khi lại tuyệt vọng khi cậu quen một cô gái khác ,...tớ nhận ra rằng tớ đã yêu cậu mất rồi
cậu thật hoàn hảo , hoàn hảo đến mức tớ phải sợ, sợ không xứng với cậu , sợ mọi người cười nhạo ,khinh bỉ và đặc biệt hơn là sợ cậu từ chối tình cảm
Cứ thế tớ không đủ dũng khí để bày tỏ tình cảm bèn phải lấy 2 từ " bạn thân " để che đậy thứ gọi là " tình yêu"
chap 2
một ngày không xấu cũng không đẹp
Lâm Ngọc (giáo viên )
kết quả kiểm tra của kỳ này đã có rồi , các em nhớ về báo với bố mẹ
Lâm Ngọc (giáo viên )
ngoài ra cô tuyên dương Thùy Linh kết quả của em đứng đầu lớp
Lâm Ngọc (giáo viên )
và Tả Kỳ Hàm em cũng rất giỏi đứng thứ 2 của lớp
Lâm Ngọc (giáo viên )
ừm...thông báo cũng đã xong , các em tan học // rời đi//
Trương Hàm Thụy
Hàm Hàm giỏi quá điii...đúng là bạn tớ
Tả Kỳ Hàm( tớ)
cũng không đến mức đó đâu
Trương Hàm Thụy
ay...ya...cứ khiêm tốn mãi
Dương Bác Văn (cậu)
Hàm Hàm về thôi....
mặc dù không học cùng lớp nhưng điều khiến tớ vui vẻ mỗi khi tan họ là, cậu luôn đứng trước cửa chờ đợi tớ
Tả Kỳ Hàm( tớ)
ừm...// chạy ra //
Trương Quế Nguyên
này Mèo lùn đưa cặp đây // giật lấy cặp Thụy//
Trương Hàm Thụy
trả lại đây...
Trương Quế Nguyên
mang cặp nặng không cao lên nổi đâu // kẹp cổ Thụy kéo đi//
Trương Hàm Thụy
thả ra , cái tên đáng ghét này...
Tả Kỳ Hàm( tớ)
cứ trêu nhau mãi thôi // bất lực//
Dương Bác Văn (cậu)
của cậu này // đưa hộp sữa cho Hàm//
Dương Bác Văn (cậu)
mua cho cậu đấy , lúc trưa vẫn chưa ăn gì phải không
Tả Kỳ Hàm( tớ)
cám ơn cậu // nhận lấy //
Trương Quế Nguyên
HAI NGƯỜI KIA ...NHANH CÁI CHÂN LÊN...
Trương Hàm Thụy
bye bye...tối nhớ đi nha
Tả Kỳ Hàm( tớ)
nhớ rồi, cậu nhắc 5 lần rồi đấy
Trương Hàm Thụy
tại cậu hay bùm kèo
Trương Quế Nguyên
nói nhiều quá , về nhanh tớ đói rồi // kéo Thụy đi//
Trương Hàm Thụy
ngã bây giờ...
Trương Quế Nguyên
tạm biệt nha
Tả Kỳ Hàm( tớ)
// vẫy tay//
Tả Kỳ Hàm( tớ)
Văn Văn về cẩn thận
Dương Bác Văn (cậu)
tối tớ qua rủ cậu
Dương Bác Văn (cậu)
tạm biệt // rời đi//
cứ như mọi khi tớ nhìn bóng lưng ấy dần dần biến mất , lúc đó mới hết luyến tiếc bước vào nhà
Lý Nhã( mẹ Hàm)
lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm nha con
Tả Kỳ Hàm( tớ)
con không ăn đâu ạ , lát con có hẹn với các bạn sẽ ra ngoài ăn
Lý Nhã( mẹ Hàm)
bố con sắp về rồi
Tả Kỳ Hàm( tớ)
// cau mày//
Tả Kỳ Hàm( tớ)
vậy...vậy lát con sẽ xuống
Tả Kỳ Hàm( tớ)
// đi xuống//
Tả Kỳ Hàm( tớ)
bố về rồi ạ
bàn chân nặng trĩu đang chầm chậm tiến đến bàn
Tả Kỳ Hàm( tớ)
mời bố , mẹ ăn cơm
Lý Nhã( mẹ Hàm)
Hàm Hàm ăn cái này đi con
Tả Thiên
kết quả thi sao rồi ❄️
Tả Kỳ Hàm( tớ)
dạ...2...ạ...// rụt rè//
Tả Kỳ Hàm( tớ)
// nhắm chặt 2 mắt //
Tả Thiên
đồ vô tích sự , tao đi làm cả ngày kiếm tiền cho mày ăn học , rồi rốt cuộc là gì , mày đem cái hạng 2 thối nát đó về 💢
Lý Nhã( mẹ Hàm)
anh...con đang ăn , để con ăn xong rồi nói chuyện
Tả Thiên
ăn này , ăn này 💢// ném bát canh vào người Hàm //
Tả Kỳ Hàm( tớ)
// chịu đựng//
Tả Thiên
tôi đang dạy con , cô không có quyền lên tiếng💢
Tả Kỳ Hàm( tớ)
con xin lỗi...
Tả Thiên
tao đã nghe lời xin lỗi của mày bao nhiêu lần rồi , nghe đến phát ngán rồi biết không 💢
Tả Thiên
nhiều lần trước hạng 2 giờ cũng hạng 2 , tao cho mày ăn học mà mày không tiến bộ , mày coi tiền tao là giấy à 💢
Tả Kỳ Hàm( tớ)
con có , con đã cố hết sức rồi , với lại con không hề bị thụt lùi
Lý Nhã( mẹ Hàm)
ĐƯỢC RỒI, anh đừng đánh con nữa
Tả Thiên
còn mày dám trả treo với tao , hôm nay tao phải cho mày biết mặt 💢
từng tiếng roi vụt trong gió rồi chạm đến da thịt , tiếp đó là cơn đau vô cùng tận truyền đến , để lại vô số vết hằn đỏ, vừa đau vừa rát
đôi chân và cả tấm lưng đó đã bị tác động đau đến mức chẳng còn cảm giác cứ thế Hàm Hàm không còn đứng vững mà ngã xuống đất
Lý Nhã( mẹ Hàm)
HÀM HÀM !!// đi đến ôm Hàm//
Lý Nhã( mẹ Hàm)
ĐỪNG ĐÁNH NỮA
Lý Nhã( mẹ Hàm)
ĐÁNH NỮA NÓ C.H.Ế.T THÌ SAO , LƯƠNG TÂM ĐỂ Ở ĐÂU RỒI HẢ , NÓ LÀ CON ANH ĐẤY , ANH BIẾT KHÔNG // gào khóc//
Tả Thiên
// kéo Hàm ra khỏi người Lý Nhã//
Tả Thiên
bỏ ra nhanh lên 💢
Lý Nhã( mẹ Hàm)
CÓ CHẾT TÔI CŨNG KHÔNG BUÔNG
Tả Kỳ Hàm( tớ)
bố ...bố ơi...con cầu xin bố , bố buông ra đi mà
Lý Nhã( mẹ Hàm)
HÀM HÀM ....HÀM HÀM...
Tả Kỳ Hàm( tớ)
mẹ cứu con với....mẹ ơi...mẹ...// níu tay bà //
Tả Thiên kéo lê Hàm trên mặt đất cho dù Hàm có khóc lóc kêu cứu thì cũng là vô ích
Tả Kỳ Hàm( tớ)
buông con ra đi mà....con đau lắm , buông con ra đi , bố ...
Tả Thiên
// đánh mạnh vào người Hàm//
Tả Kỳ Hàm( tớ)
aaaa.....aa....
Lý Nhã( mẹ Hàm)
CON.. ƠIII....
Lý Nhã( mẹ Hàm)
// định chạy ra mở cửa//
Tả Thiên
cô mà mở cửa tôi đánh chết nó
Tả Kỳ Hàm( tớ)
mẹ....// nằm dưới sàn//
vì không muốn nhìn Hàm Hàm bị bạo hành , cho dù thế nào Lý Nhã cũng bất chấp chạy ra ngoài để tìm kiếm sự giúp đỡ
Lý Nhã( mẹ Hàm)
// chạy ra mở cửa//
Dương Bác Văn (cậu)
cô Lý...
Văn Văn bị cảnh tượng trước mắt làm cho hốt hoảng , giống như một bãi chiến trường , đặc biệt hơn khi thấy Hàm Hàm đang nằm dưới đất không ngừng khóc
Dương Bác Văn (cậu)
chú Tả , chú thả Hàm Hàm ra đi ạ// chạy đến //
Tả Thiên
cậu cút...chuyện gia đình tôi , bớt bao đồng lại 💢
đôi mắt đẵm lệ đang nhìn chằm chằm vào Văn , như ám chỉ muốn cầu cứu
Lý Nhã( mẹ Hàm)
GIÚP HÀM HÀM....// hét lớn//
Dương Bác Văn (cậu)
cháu xin lỗi... // đạp mạnh vào người Tả Thiên//
Tả Thiên
// ngã nhào ra đất//
Dương Bác Văn (cậu)
// bế Hàm lên bỏ chạy //
Dương Bác Văn (cậu)
cô Lý , cô đi theo cháu
Lý Nhã( mẹ Hàm)
không ,cô ở đây , ông ấy sẽ chạy theo 2 đứa , đi đi ,đừng lo cho cô
Dương Bác Văn (cậu)
vâng...
chương 3
Dương Bác Văn (cậu)
// đỡ Hàm xuống ghế//
Dương Bác Văn (cậu)
cậu...
Tả Kỳ Hàm( tớ)
hức... hức...
Dương Bác Văn (cậu)
// ôm Hàm//
Dương Bác Văn (cậu)
khóc đi , lâu rồi không khóc phải không , vậy thì phải khóc nhiều vào
từng ngón tay đan xen những lọn tóc , cậu nhẹ nhàng xoa đầu tớ an ủi
Dương Bác Văn (cậu)
mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi
Đàm Trúc( mẹ Văn)
Văn Văn không phải con đi chơi với các bạn à, sao giờ còn ở đây // từ trên lầu đi xuống//
Đàm Trúc( mẹ Văn)
hửm...là Hàm Hàm sao
Tả Kỳ Hàm( tớ)
chào...chào cô ..Đàm ạ // xụt xịt//
Dương Bác Văn (cậu)
// lau nước mắt cho Hàm//
Dương Bác Văn (cậu)
mẹ lấy giúp con hộp cứu thương
Đàm Trúc( mẹ Văn)
lại bị gì nữa , con lớn rồi không biết bảo vệ thân thể mình à
Dương Bác Văn (cậu)
không phải con , là Hàm Hàm
Đàm Trúc( mẹ Văn)
HẢ!!!// vội chạy đến Hàm//
Đàm Trúc( mẹ Văn)
con bị sao thế này , bầm hết rồi // nắm lấy tay Hàm//
Tả Kỳ Hàm( tớ)
con không sao đâu ạ
Đàm Trúc( mẹ Văn)
cái thằng nhóc này , như vậy mà còn không sao , cái này phải đến bệnh viện kiểm tra thử thôi
Tả Kỳ Hàm( tớ)
chắc không cần đâu
Dương Bác Văn (cậu)
// bế Hàm lên//
Dương Bác Văn (cậu)
tớ đưa cậu đi
Đàm Trúc( mẹ Văn)
để mẹ ra lấy xe
có phải được một người mình yêu quan tâm như thế thì rất vui phải không , nhưng thật ra nó còn đau hơn vì những thứ họ làm là sự quan tâm chứ không phải là họ có tình cảm với mình
bs: chỉ là bị thương ngoài da thôi , không đáng lo ngại , cháu về bôi thuốc một thời gian vết thương sẽ lành , nhưng nếu cảm thấy đau thì hạn chế vận động mạnh vết thương sẽ lau lành hơn
Dương Bác Văn (cậu)
cẩn thận // đỡ Hàm ra về//
Đàm Trúc( mẹ Văn)
mà nè tại sao cháu lại bị như vậy , là ai đánh cháu
Đàm Trúc( mẹ Văn)
ông Tả?? lại là ông ta sao
Tả Kỳ Hàm( tớ)
// gật đầu//
Đàm Trúc( mẹ Văn)
// xoa đầu Hàm//
Đàm Trúc( mẹ Văn)
vậy tối nay cháu ở lại nhà cô đi ,lúc nào bố cháu hết giận rồi về
Tả Kỳ Hàm( tớ)
nhưng....mẹ cháu...
Dương Bác Văn (cậu)
không cần lo , cứ ở lại mấy hôm rồi về ...bố cậu giận cậu chứ không phải cô Lý nên không làm gì hại đâu
Tả Kỳ Hàm( tớ)
// gật đầu //
màng đêm buông xuống ,chỉ còn những nguồn sáng mờ ảo của mặt trăng phát ra
đôi mắt thẫn thờ nhìn về một phía , chẳng biết đang nhìn đến đâu đầu óc cũng trống rỗng , nhưng lại ấp ủ một cảm giác đau nhói , nước mắt cứ thế mà trãi dài không kiểm soát
Dương Bác Văn (cậu)
Hàm Hàm...// ngồi bật dậy//
Tả Kỳ Hàm( tớ)
// vội lau nước mắt//
Tả Kỳ Hàm( tớ)
tớ làm cậu tỉnh giấc sao
Dương Bác Văn (cậu)
không có
Dương Bác Văn (cậu)
cậu lại im lặng nữa rồi
Tả Kỳ Hàm( tớ)
// ôm Văn//
Dương Bác Văn (cậu)
// ôm lại//
Tả Kỳ Hàm( tớ)
tớ...hức...tớ...đã cố gắng hết sức rồi
Tả Kỳ Hàm( tớ)
là bố không hiểu cho tớ hức....
Tả Kỳ Hàm( tớ)
hạng 2...lại là số hạng...tớ áp lực lắm...
Tả Kỳ Hàm( tớ)
đau nữa...tớ không muốn bị hành hạ , chửi mắng nữa ...
Tả Kỳ Hàm( tớ)
Văn Văn ...tớ phải làm sao đây ...
Dương Bác Văn (cậu)
cậu đã giỏi rồi...là bố cậu đánh giá cậu quá cao
Dương Bác Văn (cậu)
cậu thật sự rất giỏi khi đã cố gắng hết sức mà không bỏ cuộc
Dương Bác Văn (cậu)
trên đời này không ai hoàn hảo cả , nhưng hoàn hảo nhất là người đó biết điểm yếu của mình để sửa đổi
Dương Bác Văn (cậu)
cũng giống như cậu , cậu luôn cảm thấy thành thích của cậu không tốt nên luôn cố gắng để biến nó trở nên tốt hơn , lần này hạng 2 lần sau có thể hạng nhất , lúc đó bố cậu sẽ nhìn cậu với ánh mắt khác
Dương Bác Văn (cậu)
Hàm Hàm đừng buồn nữa , tớ giúp cậu , tớ sẽ cùng cậu cố gắng được không
Tả Kỳ Hàm( tớ)
ừmm...// lau nước mắt vào áo Văn//
Dương Bác Văn (cậu)
cậu dơ quá đi
Tả Kỳ Hàm( tớ)
// nằm xuống ngủ//
Dương Bác Văn (cậu)
ngủ ngon
Download MangaToon APP on App Store and Google Play