Thế giới từ rất lâu về trước , mọi thứ đều thuận theo tự nhiên mà không ngừng tiến hóa , đấu tranh giành sự sống , sự tiến hóa đang đi theo đúng sự ngẫu nhiên , những loài linh trưởng bắt đầu tiến hóa lên một cấp cao hơn của chúng loài , cuối cùng cũng tiến hóa thành một nhân loại hoàn chỉnh.
Những công cụ được sử dụng đều từ những thứ thô sơ có sẵn dần đến những thứ do con người tao nên , giai đoạn nhanh đến những thứ được làm bằng sắt , lúc bấy giờ con người cũng chỉ săn bắt , tranh giành , làm mọi thứ bằng chính sức mạnh cơ bắp cùng trí tuệ siêu việt của bản thân.
Bỗng nhiên một ngày nọ một sự kiện toàn cầu đã thay đổi bước ngoặt mạnh mẽ của nhân loại, sự kiện này đã khiến nhân loại đặt chân đến ngưỡng siêu nhiên, không giống quy luật thông thường của thế giới .
Từ khi con người bắt đầu cầm giáo , cầm kiếm ,..., chiến đấu một cách bình thường, bên ngoài không gian từ bao giờ xuất hiện một khối cầu khổng lồ , đứng trên mặt đất ngước đầu lên có thể thấy rõ mồn một, một quả cầu xanh là một trái đất khác.
trái đất thứ hai xuất hiện , làm chấm dứt sự kiện sáng và tối , khiến trái đất thứ nhất luôn ở tình trạng sáng chập tối , trái đất luôn ở hiện trạng không tối không sáng, luôn giữ ở mức độ âm u lờ mờ.
Những sinh vật định cư trên trái đất bắt đầu hoảng loạn và sợ hãi , nhân loại cũng cảm thấy tận thế đến gần , chỉ chơ mặt đứng nhìn , trái đất thứ hai từ từ nhấn xuống.
Nhưng điều không ai ngờ rằng, khi hai quả cầu khổng lồ giao nhau lại không bất kỳ ảnh hưởng gì , hai quả cầu khổng va vào nhau và nỗ tung như mọi người vẫn tưởng , nó giống như ảo giác , giống như người và cái bóng không thể chạm vào nhau.
Sự kiện giao nhau kéo dài hơn một tuần , hai trái đất hoàn toàn hợp nhất , mọi thứ trở lại như không có chuyện gì xảy ra , khi hỏi người ở đó họ chỉ nói rằng mọi thứ đều là ảo giác .
nhưng một bước ngoặt lại bắt đầu từ đây, trên thế giới bất đầu xuất hiện những thứ gọi là cánh cổng , hàng loạt nhân trên thế giới đều nhận được , nhưng mọi người lại có một cánh cổng riêng biệt , không ai có thể nhìn thấy của đối phương, ban đầu ai cũng nghĩ đều là ảo giác , nhưng số lượng người nhìn thấy càng nhiều thì không còn được coi là ảo giác .
Nhân loại lúc bấy giờ đều ở trạng thái hoang mang không dám chạm vào cái cổng vòng sáng đó , rất nhiều người đã nghiên cứu qua những đều không có kết quả. Rồi một nhóm người tự xung Phong bước vào trong , khi nhóm người bước vào trong bên ngoài nhìn vào đều thấy họ biến mất.
khi bước vào trong nhóm người đều tách biệt không chung một chỗ bên trong là một khoảng trắng vô tận , một sinh vật hình cầu lơ lửng tiến đến .
[ Chào Mừng Đến Với Thế Giới Giả Gập ].
Những người bên ngoài thấy sự biến mất của họ liền sợ hãi hoang mang , nhưng khoảng một ngày đột nhiên một người trong nhóm người xuất hiện trở lại , trên khuôn mặt còn mang theo nụ cười.
Những người bên ngoài nhìn cậu ta với ánh mắt mong đợi , không dài dòng cậu thanh niên, liền biểu diễn tay không tạo ra lửa , và bắt đầu kể lại những sự kiện ly kỳ về bản thân gặp phải , dần đều những người khác cũng đi ra và giống hệt người ban đầu đều biểu diễn những thứ ly kỳ .
Những người khác đều tiến vào cánh cổng một cách điên cuồng , từ đó thời đại phép thuật, ma pháp được bắt đầu.
Hàng triệu năm trôi qua , thế giới cũng biến đổi khá nhiều , tại trong phòng khách một người nằm trên một cái bàn tròn xung quanh bừa bộn , một nam thanh niên nồng nặc mùi rượu , đột ngột bật dậy câu đầu được thốt ra .
" tiếp tục cuộc sống mới"
Một lát sau trong một tấm gương phản chiếu một bóng người đang ngắm nghía đăm chiêu khuôn mặt của mình.
" ừm nhan sắc tầm thường , may quá không quá khó nhìn , nhìn nét mặt hơi tái "
" bụp " bên ngoài cách cửa đẩy tung văng ra một bóng người bước vào vào , nam tử quan sát đầu tiên là bàn tròn bừa bãi , thản nhiên như ruồi đi tới cầm một cái đùi gà lên ăn , xong mới quay sang nhìn người đang ngắm mình trong gương.
" ta nói lục thành , ngươi lại như thế rồi , suy sụp xong một mình uống rượu lại không mời ta , lần nào cũng làm như sắp rời bỏ thế giới này mà lần nào cũng sống nhăn răng, nhiều khi ta còn tưởng ngươi giả vờ để ăn mảnh một mình nữa đó,....ực ực...à quá đã "
"Ngươi là .... Diệp thanh phải không nhỉ ?.... Tự nhiên như ruồi ha "
" này sắp mất chí nhớ đến nơi rồi sao , cả người bạn thân này cũng sắp quên nhỉ , phải thôi, ta cũng phải chịu đã kích chứ nói chi đến ngươi ....em gái thanh mai cơ tuyết sương của ngươi sắp đến tầng 3 đến nơi , ta còn mãi vây ở tầng 1 , chứ nói chi ngươi ".
" mày còn biết nói thế à , chỉ ở tầng một cũng tự hào"
" ha , nhưng cũng hơn người thường , nói ra rõ ràng bằng tuổi sao lại khác biệt thế nhỉ .... Mà sao hôm nay mày hơi khác thường ngày thì phải "
" khác cái gì ?"
Quan sát cận thận một hồi , Diệp thanh đưa ra kết luận
" ừm , có sức sống hơn .. Lẽ nào mày cũng có cánh cổng ".
" dịch xa ra , nào ....." chưa dứt câu từ phía sau Diệp thanh , lục thành thấy một cánh cổng mang vòng sáng cao hơn cậu một tý xuất hiện , lục thành liền thay đổi câu nói.
" hình như thế thật"
Diệp thanh lúc này đôi mắt căng tròn hai đôi tay bám chắc lấy vai lục thành , tựa như vừa nghe một thứ khủng bố
" cái gì , cậu có thật sao , không đùa đấy chứ '
Diệp thanh cứ như vậy một lúc sau, chú ý ánh nhìn của lục thành như nhìn kẻ ngốc mới trấn tĩnh lại.
" thật chứ , chẳng có hứng mà đùa " vừa nhìn lướt qua tuy thấy Diệp thanh quá độ nhưng từ trong ánh mắt đó lục thành có thể nhìn ra cậu bạn thân này thật sự đang lo cho mình .
Thời xưa bất kỳ ai cũng có thể vào được cánh cổng nhưng dần về sau đã thay đổi , vì những người đi trước đó đều đạt được sức mạnh , nên thế hệ sau cũng dần dần thích ứng , chỉ có những người mang năng lượng tương thích với cánh cổng thì nó sẽ mở ra , hiện tượng này đã xuất hiện vài chục năm trước.
Người không thể tiến vào đành phải sống kiếp người phàm , mà lục thành chính là một trong những người đó, khi đặt đến lần sinh nhật thứ 10 , cũng tức 10 tuổi thì sẽ bắt đầu mở cánh cổng , càng về sau tỷ lệ mở ra càng thấp , chưa ai qua tuổi 16 mà vẫn có thể mở lại cánh cổng , lâu nhất thì 16 đổ lại.
Đó chính là nguyên nhân lục thành ban đầu mất hết hy vọng và tự sát , mỗi người chỉ có thể tự nhìn thấy cánh cổng của bản thân chỉ duy nhất điều đó không thay đổi , đó cũng chính là lý do Diệp thanh hao hức vì cậu không thể nhìn thấy.
" tuyệt quá thế này cũng có thể tiến vào mặc dù hơi muộn chút , dù sao tôi vẫn ở tầng 1 "
Khoảng thời Gian sau đó Diệp thanh cũng phổ cập một lượt những thứ có ích cho lục thành và rời đi.
" nghe thú vị thật " nói một câu lục thành đã tiến vào cánh cổng không một chút do dựt , một ánh sáng khiến người ta không thể mở nổi mắt ập đến , đợi ánh sáng biến mất để lại một khoảng không gian trắng ngần không có điểm cuối.
[ Chào Mừng Đến Với Thế Giới Giả lập]
Một khối hình cầu với những đường kẻ sọc thường xuyên lấp loé một ánh sáng nhỏ như nguồn năng lượng đi tới , trước mắt lục thành những thứ lơ lửng cậu đều nhận ra , bên trên còn có ghi chú.
" kiếm, thuẫn ,cung, cây trượng ...... Phong phú ghê ha" quan sát một hồi lục thành thấy lựa chọn tương đối nhiều.
[ mời người chơi chọn chức nghiệp cùng với trang bị tương ứng]
" chọn sao?...ta lấy hết được không? "
[ không thể ]
" chán thế!, vậy ta chọn mi "
[ không thể ]
" thôi không đùa nữa , nghiêm túc chọn vậy "
đi lướt qua một vòng , lục thành tiện tay ấn vào hình cây trượng.
" chức nghiệp pháp sư , trợ thủ ..... Chi tiết ghê còn có cảng số lượng người chọn , nhưng đa số người đều chọn nó chắc hẳn rất tốt nhưng mà ta không thích "
"cái thằng Diệp thanh kia hình như chọn sát thủ thì phải để xem .... chức nghiệp sát thủ hình hai con dao găm..... Thôi vẫn không chọn" .
" cái này có được thử trước không? "
[ không thể ]
" vô dụng thế không biết.." một ít phút trôi qua lục thành vẫn tiếp tục chọn lựa .
" cái gì đây ..... đấu sĩ kiêm đỡ đòn .... Khiên mang hình dạng một thanh kiếm có thể chuyển đổi từ kiếm sang khiên ... nhìn ấn tượng đấy, cơ mà chỉ có 5 người chọn qua toàn bộ đều hình đầu lâu bên cạnh tên xem ra đều đã thăng , mặc dù nhìn giống chơi vậy thôi nhưng từ Diệp thanh , cậu ta nói nếu chết bên trong thì sẽ chết luôn vẫn nên cẩn trọng thì hơn."
" ắt xì " một cơn hắt hơi bất thình lình kéo đến cơ thể chấn động từ bao giờ ngón tay lục thành đã chọn chúng kiếm thuẫn, trên trán cậu mồ hôi cũng chảy ra , cậu dùng ánh mắt cầu cứu .
" có... có được chọn lại không? " mặc dù đã biết trước nhưng lục thành vẫn vớt vát hy vọng cuối cùng, câu trả lời tiếp theo khiến cậu sụp đổ.
[ đã tiến hành lựa chọn xong, người chơi lục thành tiến vào khu tân thủ ]
" a ... thứ vô dụng này" lục thành cũng biến mất từ bao giờ chỉ để lại âm vang giọng nói.
Chớp mắt lục thành đã được đưa tới một khu rừng , xung quanh cây cối cao lớn rậm rạp , vừa mới xuất hiện trên tay còn cầm theo một thanh thước lớn.
một tiếng động cả cơ thể cậu bị kéo xuống, do thanh thước trên tay, lúc này lúc thành mới phản ứng kịp.
Nhìn vào thanh thước trong tay giống như một tảng đá giày như viên gạch , còn có dấu vết giống như được hàn gắn lại từ hàng nghìn mảnh , cùn không có đầu nhòn giống như hình chữ nhật đều bằng phẳng , nắm chặt chuôi kiếm lục thành nhăn mặt không kìm được hét lớn
" cái thứ cái quỷ này mà là kiếm"
1 phút trôi qua lục thành đã lấy bình tĩnh , chỉ thấy cậu cố hết sức dùng hai tay cố gắng nhấc thanh kiếm lên , hai chân cậu không tự chủ được cong giống như cái cung không ngừng run rẩy.
" năng quá! " sau một chút cố gắng cậu đã nhấc lên được, chỉ là nó đã rút hết sức bình sinh mà cậu có , thêm mấy tiếng trôi qua cậu đã dần quen với cân nặng cũng miễn cưỡng vung vẩy được một cái.
" phù.... thảo nào người dùng toàn là đầu lâu , vác cái thứ của nợ này có mà toi , may mắn được truyền tống đến một nơi không nguy hiểm " ngắm nghía một hồi vẫn không cảm thấy vừa mắt lục thành nghĩ tới cái khiên .
" khiên " một câu nói lên cây kiếm rung lắc chuôi kiếm di chuyển lên giữa tạo thành một tay nắm hình dạng vẫn dữ nguyên , chiều dài 1m40 độ rộng bằng một sải tay .
"hình dạng khiên vẫn dữ cân nặng 50kg , cũng may hàng ấy thời gian trôi qua con người cũng đã tiến hóa để thích nghi môi trường chiến đấu , nên cơ thể khỏe mạnh hơn bình thường" .
nhấc khiên lên đủ che chắn cơ thể , trang bị có thể huyễn hóa bằng không trang bị của cậu sẽ gây nên sự chú ý.
" bản đồ!" một câu nói một hình chiếu 3d hiện trước mặt có một hình chấm là vì trí lục thành hiện tại.
" Diệp thanh nói cậu ta đang ở khu vực thị trấn.... có vẻ ở đây , cách khá xa, bây giờ phải đi tới những ngôi làng ở gần đây trước " thao tác trên bản đồ một chút lục thành đã xác định được đường đi.
ở gần khu vực Tân thủ nên khá yên bình ngoài những động vật nhỏ bé không có bất cứ loài nào có thể gây hại, hoặc nguy hiểm , 1 giờ trôi qua cậu đã đến ngôi làng tân thủ, bước vào ngôi làng nơi này phần lớn là người chơi , số ít là npc , npc có thể nhận dạng khi trên đầu của họ có một hình thoi lơ lửng nhỏ.
Bên trong ngôi làng nhìn đơn giản nhưng mang phong cách truyền thống, đơn giản mà tinh tế .
Nhìn dòng người qua lại lục thành gọi một người chơi lại .
" này! .... Cậu... " người được gọi không quay lại , chú ý đến thanh kiếm , lục thành thay đổi cách gọi.
" cậu... đeo thanh kiếm..." cách gọi của lục thành quả nhiên có hiệu quả, nam tử quay lại.
" cậu đang gọi tôi sao ?"
lục thành trọn người có nét mặt nhã nhặn hài hòa , nam tử kia cũng lịch sự đáp lại .
" cậu có biết chỗ săn quái ở chỗ nào không? "
nam tử nhìn lục thành từ trên xuống dưới một lượt cười nói
" a ... người mới sao xem ra tôi cũng được an ủi phần nào .... Bãi săn quái nằm ở phía bên kia , có một cái truyền tống tự khắc dẫn đến đó " .
Theo hướng chỉ dẫn lục thành cũng xác định được vị trí cần đến , chào nhau một câu lục thành cũng theo hướng chỉ mà đi , mấy phút trôi qua cậu đã đến nơi.
nhiều người tập trung tại vòng sáng , người vào người ra đều đều , người đi ra có phần luộm thuộm.
" đây ắt hẳn là truyền tống nhỉ " không do dự xuôi theo dòng người lục thành đã tiến vào bên trong, một cái chớp mắt lục thành đã tiến vào bên trong , cậu được dịch chuyển tới một khu rừng , bên trong khu rừng âm u đầy cảm giác mạo hiểm.
" khiên" một cái khiên xuất hiện , cảm giác nặng vẫn khiến lục thành giật mình.
" xào xạc..... xào xạc ~~" âm thanh những tán cây giao động đang ngày càng đến gần , lục thành chỉ dứng phòng thủ khiên trong tay không ngừng xoay theo phía âm thanh , từ trong bụi cây nhảy ra một nhện .
" ......" con nhện kích thước vừa bằng một con mèo , mang hình dạng màu đen , lông tơ rậm rạp , đôi mắt màu máu phát sáng ánh đỏ rực , miệng đầy răng chi chít , khiến người khác nhìn vào có cảm giác rợn tóc gáy, theo sau xuất hiện thêm 3 con , tổng bốn con nhìn chằm chằm lục thành.
" nhìn sợ ghê " lục thành vừa động đậy lập tức một đống tơ bắn tới , khiên màu đen lập tức bị phủ trắng bởi lớp tơ , những con nhện hung hăng lao tới giống như nhìn thấy con mồi .
" ầm một tiếng " khoảng khắc những con nhện lao tới gần , lục thành lập tức đổ nhào về phía trước dùng cả tấm khiên đè lên vừa vặn hạ hết cả bốn con một lượt .
" nhìn thì sợ thiệt....cơ mà chỉ là quái ở tân thủ thôi , có thể mạnh đến đâu " nhấc tấm khiên lên những con nhện lập tức phát ánh sáng như đom đóm biến mất.
[ nhận được một chiếc áo len tơ ]
Lục thành nhận được một chiếc áo len màu trắng được làm bằng tơ nhện .
" áo Len sao ... Lũ nhện lập tức biến mất , có thể thấy đây là một thế giới được lập trình , hèn chi được gọi là thế giới giả lập" nhìn thành quả của mình lục thành cũng cảm thấy phần nào hài lòng.
Cậu vẫn chưa dừng lại ý định chỉ giết từng ấy con nhện , bắt đầu tiến sâu hơn.
" xào xạc ~ .. xào xạc ~ " tiếng động y hệt lần trước, nhưng mang phần mạnh bạo hơn, một con lợn rừng hung tợn xuất hiện , toàn thân đen kịt , răng nanh vút nhọn , lao ra ra một cách bất ngờ .
" đùng..." âm thanh va chạm vang lên , lục thành bị dội ngược lại , con lợn cũng lui đi vài bước , ánh mắt vẫn hung dữ nhìn chằm chằm .
dội lại một chút mới đứng vững trở lại trong lòng không khỏi xuýt xoa ( lực tông mạnh thật) , con lợn vẫn chưa bỏ qua cho cậu, nó liên tục hất đất tạo đà lại một lần nữa lao lên
" ụt .... sụt ...."
Lần này lục thành trực tiếp cắm mạnh khiên xuống đất mạnh mẽ tiếp nhận thêm cú tông mạnh , con lợn ngoan cố vẫn liên tục tông mạnh , lục thành giữ lấy chiếc khiên cũng run rẩy tay chân.
" chỉ còn một chút nữa thôi..."
Nhận thêm mấy lần tông mạnh cơ thể của lục thành gần đến giới hạn , chớp lấy thời cơ con lợn lùi xa từ chiếc khiên chuyển sang kiếm.
" phản đòn " thanh kiếm mang theo một ít quang mang , được vung hết sức , bổ xuống chúng con lợn .
Lực mạnh khiến bụi đất văng tứ tung , con lợn cũng hoàn toàn tan biến , lục thành lập tức ngã nhào xuống
" suýt chút thì toi ..... Từ dạng khiên có thể hấp thụ đòn tấn công một phần , tích tụ lại đợi sang dạng kiếm có thể lập tức phản đòn với năng lượng tích tụ trước đó... "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play