[ ĐN Naruto ] Chờ Ngày Hoa Nở
°•Chap 1•° Kí Ức Và Máu
Tiếng sáo nhẹ nhàng vang lên giữa đồng cỏ rộng lớn...
Những con hưu lảng vảng xung quanh...
Và hai bóng người không cách nào nhìn rõ...
Tiếng thở hỗn hển phát ra từ đôi môi khô khóc của em . Em đau đớn sờ vào phần cổ đã in sâu vết hằn do dây thừng...
Những giọt lệ nhẹ nhàng thẩm ướt gò má em.
Tại sao không cho em chết?...
Em sờ vao chuôi kiếm không biết từ đâu đến với đôi mắt đầy căm hận.
Vì sao nó cắt đứt dây thừng? Đó là cánh cửa kết thúc mọi đau đớn của em.
Nhìn vào tấm gương trước mặt. Em thở dốc một cách nặng nề.
Trên gương là một cô gái với mái tóc rối bù . Đôi mắt đỏ hoe còn lưu lại vài giọt nước mắt đau đớn.
Giữa cái trán lớn của em xuất hiện một viên kim cương kì lạ ít nhất em chưa từng nhìn thấy nó trước đây .
Em ghét nhìn thấy chính bản thân mình. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió đập vào cánh cửa sổ này thật lạnh lẽo.
Thật buồn cười làm sao. Em nghĩ mình đã có hết tất cả những gì mình muốn nhưng rồi hôm nay em chợt nhận ra... Em có thật sự muốn chúng không?
Đôi mắt em ướt đẫm bởi nước mắt. Vết hằn trên cổ vì gió đêm mà thâm đen .
Mẹ từng bảo chỉ cần ngủ một giấc vết thương sẽ không đau nửa. Nhưng... Mẹ ơi? Tại sao mỗi lần nhắm mắt con đều nhìn thấy những thứ khiến vết thương đã bầm tím đau thêm.
Tiếng nói kia mờ mờ ảo ảo vang bên tai cô. Kì thật tại sao em biết nó là ảo mà nước mắt em vẫn rơi thế này...
Haruno Sakura
A-ai vậy?...
Haruno Sakura
Trả lời tôi đi-
Haruno Sakura
Làm ơn trả lời tôi đi-
Tiếng hét của em cứ thế vang lên giữa không gian trống rỗng và thương tâm này.
Bỗng nhiên đôi mắt em trở nên đờ đẫn. Cơn buồn ngủ ập đến một cách kì lạ.
Em nhắm mắt. Cả cơ thể cứ thế ngã xuống như một con rối bị vứt bỏ. Em có thể cảm nhận được cơn đau nhói khi ngã xuống nhưng lại chẳng cách nào mở mắt ra.
Ánh sáng chói mắt khiến em tỉnh dậy một cách mệt mỏi.
Haruno Sakura
Đau thật đấy...
Haruno Sakura
// xoa trán //
Em phải thu dọn sợi dây thừng dùng để treo cổ hôm qua rồi. Nếu bị người ta phát hiện thì thật phiền phức .
À đúng rồi. Vứt thanh kiếm không biết từ đâu ra này nữa.
Haruno Sakura
// thở dài //
Em đâm sầm vào ai đó khi đang chạy trên đường. Thật xui xẻo. Hi vọng người ta sẽ không mắng mỏ em.
Em cúi đầu chín mươi độ về phía người đó . Sau khi ngước lên em nhìn thấy em cô gái có vẻ bằng tuổi em . Mái tóc vàng óng được cột đuôi ngựa gọn gàng.
Haruno Sakura
* xinh thật... *
Người con trai sau cô gái đó lẩm bẩm cái gì đó trong miệng hình như là " phiền phức... " . Cậu ta có mái tóc đen nhánh cột thành hình quả dứa thật kì quặc.
Đôi mắt trống rỗng của em khi liếc qua cậu ta lại có chút kinh ngạc. Em nghĩ em không biết cậu ta . nó giống như thông qua cậu ta nhìn thấy một ai khác. Một ai khác mà em rất nhớ.
Em xin lỗi một lần nữa rồi mặc kệ hai người kia mà chạy đi . Em nghĩ nhìn người khác với ánh mắt như thế sẽ khiến họ khó chịu.
Cô gái ấy gọi em nhưng em đã sớm chạy xa rồi.
Ino bối rối nhìn cảnh người bạn thân của mình chạy đi .
Nara Shikamaru
Hai người thật sự là bạn thân đấy à?
Nara Shikamaru
Sao tôi cảm giác như cậu ta thậm chí không nhận ra cậu nữa vậy...
Ino im lặng bởi chính cô cũng cảm thấy trong đôi mắt nhìn cô lúc nãy của em chẳng có chút thân quen nào.
Yamanaka Ino
Không thể nào-
Ino vừa liên tục lẩm bẩm vừa kéo Shikamaru đi.
Nara Shikamaru
* Haruno Sakura... *
Nara Shikamaru
* thật phiền phức*
Cậu ta gãi đầu nhìn cô bạn cùng đội đang ngơ ngẩn trước mặt thầm nghĩ tạm thời sẽ không trốn.
Em dập đầu trước bia mộ cha mẹ mình. Cái trán lớn kia vừa thâm đen vừa có mấy vết máu lớn loang lổ.
Em không biết vì sao mình làm vậy chỉ biết mình đã làm gi có lỗi với họ.
Dập xong ba lạy cuối cùng em mới miễn cưỡng đứng lên thắp hương cho họ.
Haruno Sakura
// mệt mỏi đứng dậy //
Haruno Sakura
* nên làm gì đây... *
Em băng bó đại một chút rồi chán nản rời đi .
Đôi mắt em đờ đẫn đi bộ giữa dòng người tấp nập.
Em không biết mình nên đi đâu... Về nhà? Nhưng không còn cha mẹ thì nơi đó có còn là nhà nữa không...
Haruno Sakura
* thật mệt mỏi... *
Haruno Sakura
* tại sao hôm qua mình không chết quách cho xong đi nhỉ?... *
Thời gian cứ thế trôi qua ba ngày
Em không biết vì sao mình có đủ can đảm để sống những ngày tháng cô đơn này. Hay là em can đảm như thế từ lúc nào ấy nhỉ?
Ba ngày, cứ mỗi khi em không còn chịu nổi mà muốn đi theo họ thì giọng nói ấy lại vang vãng bên tai.
Mỗi đêm em luôn mơ thấy một hình ảnh mơ hồ nào đấy đầy đau thương...
Tỉnh dậy thì khuôn mặt em đã ướt đẫm nước mắt.
Haruno Sakura
* thật là... *
Lịch trình hôm này của em rất đơn giản. Nhận quyền thừa kế gia sản rồi đến chùa nếu muốn thì có thể về nhà ngủ.
Em cũng không lo không có tiền dù sao cha mẹ để lại cho em rất nhiều thứ. Chỉ tính vài căn chung cư đang cho thuê thì em đã không cần lo nghĩ việc ăn mặc rồi. Em chẳng có họ hàng nên tất cả đều thuộc quyền sở hữu của một mình em.
Haruno Sakura
// thở dài //
Haruno Sakura
Ngươi vẫn ở đây sao? // mệt mỏi liếc mắt qua //
Thanh kiếm ấy vẫn bất động ở đấy. Cái thanh kiếm mà em đã vứt hơn chục lần mà không biết tại sao mỗi sáng nó đều có thể xuất hiện bên gối em.
Haruno Sakura
* Dù sao cũng không có hại hay là giữ lại vậy...*
Haruno Sakura
Được rồi từ nay ngươi là của ta... // vuốt ve chuôi kiếm //
" Nếu có duyên tự nhiên tránh cũng không được "
Haruno Sakura
* lại nữa sao * // bật cười //
Haruno Sakura
Thật là không muốn người ta sống nữa mà...
Uzumaki Naruto
Sakura không đi ba ngày rồi đấy
Kakashi Hatake
Có lẽ em ấy có việc chăng? // nhíu mày //
Uchiha Sasuke
Cũng không đến nỗi không thông báo cho chúng ta tiếng nào chứ // bực dọc //
???
Sakura thường không như vậy đâu
Uchiha Sayuri
Ý em là cậu ấy sẽ thông báo mấy chuyện như này chứ không phải như ai đó
Cả sáu đôi mắt đổ dồn vào Kakashi .
Kakashi Hatake
Thầy nghĩ thầy không đến nỗi vậy... // gãi đầu //
Kakashi Hatake
Khụ khụ vậy đến nhà Sakura xem thử nhé
Uchiha Sayuri
Đừng đánh trống lảng!
Uzumaki Naruto
Suốt ngày muộn mà cứ chê người khác
Kakashi Hatake
THÔI MẤY ĐỨA IM ĐI!!!
Uchiha Sasuke
* tôi đã nói gì đâu??? *
Uchiha Sayuri
Thầy mắng em?...
Uchiha Sayuri
Hức hức bắt nạt phụ nữ // che mặt //
Kakashi Hatake
Uchiha Sayuri!
Uchiha Sayuri
Hic hic...thầy to tiếng với em... // ôm mặt chạy đi //
Uchiha Sasuke
// nhìn Kakashi với ánh mắt khinh bỉ //
Uzumaki Naruto
Không xứng làm đàn ông // khinh bỉ-ing //
Kakashi Hatake
Mấy đứa muốn gì nói đi // bất lực //
Uchiha Sayuri
Hic hic ... em không sao... // che mặt nín cười //
Dịch : có sao! Rất nhiều sao đây này
Uchiha Sayuri
...Thầy không cần quan tâm đâu ạ... // xua tay //
Google dịch : thử không quan tâm xem
Kakashi Hatake
* tôi còn không hiểu mấy người?*
Kakashi Hatake
Đừng vòng vo muốn gì nói // bất lực //
Kakashi Hatake
Tôi tự nguyện! Tôi tự nguyên OK chưa
Uchiha Sayuri
Vậy sensei xíu nữa đến nhà Sakura rồi dẫn tụi em đi ăn nha ~
Uchiha Sayuri
Sensei sẽ không thất hứa đâu nhỉ ~
Uzumaki Naruto
Thất hứa làm chó // nhìn Kakashi //
Uchiha Sayuri
* đúng là con trai tốt của ta ~ *
Uchiha Sayuri
// thầm giơ ngón tay cái với Naruto //
Kakashi Hatake
Ừ... // không cam lòng //
Uchiha Sayuri
Vậy xíu nữa phải ăn hết sức nhá sasuke naruto ~ // cười khúc khích //
Uzumaki Naruto
ĂN RỔNG VÍ THẦY KAKASHI LUÔN ✨
Uchiha Sasuke
Hn // cười nhẹ nhàng //
Hiện tại Hatake Kakashi chỉ có một cảm giác .
Kakashi Hatake
* tự nhiên đau ví quá... * // khóc không ra nước mắt //
Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện tiếng cười đùa huyên náo cả khoảng trời .
Haruno Sakura
Sao lại... Khóc nữa rồi-
Haruno Sakura
* tự nhiên... cảm thấy nhói quá...*
°•Chap 2•° Lạ Lẫm
Bọn họ bước đến căn nhà có nhỏ trước mặt. Khuôn mặt của nayuri không khỏi kinh ngạc .
Uchiha Sayuri
* trong nguyên tắc cũng không nói Sakura giàu thế này *
Ngôi nhà nhỏ nhưng vị trí và cách trang hoàng đều rất tốt nhìn là biết tốn không ít tiền.
Uchiha Sayuri
* họ đều giàu chỉ có mình nghèo QwQ *
Nhìn ba người không có biểu cảm gì trước mặt Sayuri có chút không biết nói gì .
Uchiha Sayuri
* Đồ mắt mù! Không biết nhìn hàng!!! // rủa thầm //*
Kakashi Hatake
// gõ cửa //
Uchiha Sayuri
Nhẹ tay thôi! Hư biết làm sao mà đền! // véo mạnh tay Kakashi //
Kakashi Hatake
Thầy chỉ là gõ cửa thôi mà? // ngơ ngác //
Kakashi Hatake
Hơn nữa chút tiền này thầy vẫn đền được
Uzumaki Naruto
Ừm đúng đấy
Uzumaki Naruto
Hơn nữa Sakura-chan sẽ không bắt chúng ta đền đâu Sauyri-chan
Uchiha Sayuri
Hừ Làm gì thì làm // quay mặt đi //
Uzumaki Naruto
Sayuri bị làm sao vậy teme // ngơ ngác //
Uchiha Sasuke
Chịu em họ lúc nóng lúc lạnh ai mà biết
Bọn họ nhìn nhau một chút rồi đồng loạt im lặng .
Kakashi gõ cửa vài lần đều không có ai trả lời.
Kakashi Hatake
Sakura không ở nhà à? // nhíu mày //
Uchiha Sayuri
Hay là hỏi người khác đi // nghiêng đầu //
Sayuri nói là làm ngay lập tức nhắm đến một cô gái từ ngôi nhà bên cạnh mới đi ra .
Uchiha Sayuri
Chị gái xinh đẹp ơi ~ cho em hỏi chút được không?
Cô gái kia có vẻ ngượng ngùng cười cười trước cách xưng hô thân mật của Sayuri. Nhưng rồi cũng quay lại nhìn cô.
Nhân Vật Tổng Hợp
Em muốn hỏi gì? // cười nhìn Sayuri //
Uchiha Sayuri
Dạ cho em hỏi bạn nữ tóc hồng ở đây đâu rồi ạ? // ngoan ngoãn-ing //
Cô gái kia lộ vẻ khó xử nhìn Sayuri. Khuôn mặt muốn nói lại thôi.
Uchiha Sayuri
Sao vậy ạ... // bất an //
Nhân Vật Tổng Hợp
// thở dài //
Nhân Vật Tổng Hợp
Nếu muốn tìm em ấy thì em nên tìm lúc khác đi // trầm mặc //
Cô gái kia định quay đi nhưng ngay lập tức bị Sayuri kéo lại.
Uchiha Sayuri
Chị ơi em là bạn của cậu ấy...
Uchiha Sayuri
Dạo này không thấy cậu ấy nên mới đến tìm... C-chị có thể nói cho em biết chuyện gì xảy ra không ạ?
Cô gái kia nhìn khuôn mặt thật lòng lo lắng cho em có chút không nỡ nhưng vẫn im lặng.
Kakashi Hatake
Tôi là giáo viên hướng dẫn của Sakura
Kakashi Hatake
Bọn tôi đến đây là thật sự có việc tìm em ấy hi vọng cô nói rõ hơn một chút // nghiêm túc //
Cô gái kia nghe Kakashi nói thì thở dài một hơi.
Nhân Vật Tổng Hợp
Đã là giáo viên của con bé thì tôi thật sự không muốn giấu
Nhân Vật Tổng Hợp
Tôi là hàng xóm của họ đã bao nhiêu năm // thở dài //
Nhân Vật Tổng Hợp
Thật sự không muốn nhắc lại chuyện này nữa nên lúc này mới không nói...
" cha mẹ con bé vừa mới mất... Con bé suy sụp lắm nên tôi đoán nó mới không đến gặp mọi người.... "
Bàn tay Sayuri vô thức nắm chặt.
Uchiha Sayuri
* Rõ ràng không nên là vậy... *// trầm mặc //
Cái cảm giác mất người thân này chính cô cũng đã trải qua...
Bọn họ từ khung cửa sổ nhìn vào người đang quỳ trong chùa đôi mắt có chút phức tạp.
Uchiha Sayuri
Đừng bước vào! đợi tớ một lát // bịt miệng Naruto //
Kakashi Hatake
Em tính làm gì? // nhíu mày //
Uchiha Sayuri
Hỏi thăm tình hình
Kakashi còn chưa kịp nói thì cô đã đi tìm người trong chùa.
Kakashi Hatake
* thật là... * // thở dài //
Đôi mắt Kakashi quay lại về phía em . Mu bàn tay hơi nắm chặt.
Em không biết mình đang bị theo dõi vẫn như thường hướng đến nghĩa trang mà đi.
Haruno Sakura
* thật kì lạ... *
Haruno Sakura
* ...Hôm này bỗng nhiên thấy thật khó chịu... * // nhíu mày //
Haruno Sakura
* Làm sao vậy nhỉ?... *
Bàn tay em vô thức siết chặt vào thân kiếm giấu trong lớp khăn trắng được bọc kĩ lưỡng.
Cảm giác... An toàn hơn một chút
Nhìn lớp vải bị mình cầm cho nhăn nheo em tự hỏi... từ lúc nào em đã phụ thuộc vào nó đến mức này?...
Haruno Sakura
// giật mình quay đầu //
Trước mắt em vẫn là con đường trống trải đầy gió lạnh kia. Không có bàn tay ấm áp đến kì lạ ấy hay không có người mà em đang... Chờ đợi?...
Em cười đầy đau khổ. Nụ cười chẳng giống thường ngày chút nào. Đầy chua chát và tuyệt vọng.
Haruno Sakura
* mình đang chờ đợi ai chứ?... *
Uzumaki Naruto
Sakura thấy chúng ta đấy à?... // lo lắng thì thầm //
Uchiha Sayuri
Không phải // trầm mặc lắc đầu //
Uzumaki Naruto
Vậy sao lại quay lại...
Sasuke nhìn Naruto người chưa bao giờ thật sự cảm nhận được nỗi đau mất đi người thân.
Uchiha Sasuke
Cậu không hiểu đâu... // thở dài //
Nhìn cái trán đầy máu của em cuối cùng sasuke cũng không còn chịu nổi bữa.
Cậu ta từ sau lưng em mạnh bạo giật em dậy khỏi mặt đất .
Uchiha Sasuke
CẬU BỊ KHÙNG À!!? // nổi đoá //
Em không nói gì. Sasuke lại bị đôi mắt trống rỗng của em doạ sợ...
Uchiha Sasuke
Này cậu nghe tôi nói không!?
Rõ ràng là chẳng liên quan đến cậu ta mà cứ xông vào nói em. Mặc dù em không có hứng để tức giận nhưng bây giờ thì thật sự không biết làm gì.
Em không biết chửi người như vậy quá thô tục đi. Đánh người cũng không được... Chỉ khi em coi người ta là kẻ thù mới được...
Haruno Sakura
* từ lúc nào mình có mấy cái nhận định này?... * // trầm mặc //
Em nhớ rằng trước đây... Trước đây hình như không có mà nhỉ?
Đôi mắt em khẽ lóe sáng một chút. Em nhớ rồi... Là khi những giấc mơ bắt đầu...
Em nhớ có hai giọng nói...
Một hiền dịu... một ranh mãnh...
Một cảm giác chua xót xộc vào mắt em.
Em nhớ họ... Nhớ đến không chịu nổi... Nhưng họ là ai?
Em thậm chí không biết họ là ai. Cho dù là nhớ nhung những kí ức với cha mẹ cũng dễ chịu hơn thế này.
Haruno Sakura
// giật mình //
Uchiha Sayuri
NGƯỜI BỊ KHÙNG LÀ ANH ĐẤY SASUKE!!!
Uchiha Sayuri
ANH CÓ HIỂU CẢM GIÁC CỦA CẬU ẤY ĐÂU MÀ NÓI // mạnh bạo đánh sasuke //
Uchiha Sasuke
// im bặt //
Em im lặng. Cảm giác chua xót của em ngay lập tức bị thay thế bằng nghi hoặc.
Haruno Sakura
* mình biết họ?... *
Haruno Sakura
* hình như còn rất thân nữa?... *
Một cảm giác kì lạ ập đến như thủy triều khiến em lo sợ. Em nắm chặt thanh kiếm trong tay để cố gắng bình tĩnh lại.
Haruno Sakura
* có nên chạy không nhỉ?... *
Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai đang run rẩy của em. Cảm giác xa lạ ngay lập tức khiến em sợ hãi.
Phản ứng đầu tiên của em là ngay lập tức rời xa khỏi cảm giác xa lạ đó. Nó không có gì là không đúng cả...phải không? Ai cũng sợ hãi cảm giác xa lạ mà...
Haruno Sakura
* mình không làm gì sai chứ... *
Kakashi Hatake
Sakura... Em sao vậy? // nghi hoặc //
Haruno Sakura
* xin lỗi tôi cảm thấy anh không an toàn? Mình có nên nói thế không... *
???
Kakashi? Đội cậu làm gì ở đây // ngẩn người //
Asuma Sarutobi
Cậu cũng đem học sinh đến thăm mộ à? // nhíu mày //
Haruno Sakura
Kakashi- // lẩm bẩm //
Haruno Sakura
* Kakashi? Hatake Kakashi... mình nhớ rồi...*
Vài cái tên xuất hiện kèm theo vài kí ức ùa về một cách không mong muốn lắm...
Và cuối cùng... Uchiha... Sayuri?...
Haruno Sakura
* Sayuri?... Họ cậu ấy không hợp với tên lắm nhỉ?... *
Em không hiểu vì sao mình có cái suy nghĩ đó nữa...
Chỉ là cảm thấy thật sự không hợp thôi. Chính em cũng cảm thấy mình kì lạ.
Yamanaka Ino
Hửm?... // nhìn cô //
Yamanaka Ino
S-sakura!? Trán cậu!!!?
Cô gái với mái tóc vàng nhanh chóng đến gần em. Giơ tay muốn chạm vào khuôn mặt nhỏ bầm tím đầy máu trong thật đáng thương của em.
Yamanaka Ino
// sững người //
Ino sững sờ nhìn chằm chằm bàn tay vừa bị hất ra của mình như không tin vào những gì đang diễn ra.
Giống như sợ người kia không chấp nhận em lại khàn khàn nói thêm một câu.
Haruno Sakura
Nó bẩn lắm đừng chạm vào... // thều thào //
Thật ra em không thấy máu mình bẩn... Chỉ là sự xa lạ khi bị người khác chạm vào khiến em sợ hãi.
Em không thích cảm giác ấy chút nào.
°• Chap 3 •° Vị Anbu Kì Lạ
Em cúi đầu thấp xuống rúc đầu vào chăn. Nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trước mặt. Trong lòng cô có chút cảm giác lạ lẫm.
Haruno Sakura
Ta được nghĩ vài tháng đấy // chọc chọc //
Haruno Sakura
Ta nên làm gì đây?...
Thanh kiếm kia vẫn lạnh lẽo như vậy. Chẳng có chút phản ứng gì.
Haruno Sakura
Ngươi... Thật lạnh lùng nha // chán nản //
Nhìn chằm chằm vào thanh kiếm cô chán nản đứng dậy.
Haruno Sakura
Vô vị chết đi được // bĩu môi //
Em đi đến đầu giường lấy hai viên thuốc rồi nhanh chóng nuốt chúng.
Haruno Sakura
Đắng... // mím môi //
Một đoạn kí ức lại hiện lên trong mắt em.
Ở đó một người phụ nữ đang nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Haruno Sakura [ lúc nhỏ ]
Đắng... // rên rỉ //
Haruno Sakura [ lúc nhỏ ]
Không muốn uống đâu... // bĩu môi //
Haruno Mebuki
Ngoan nào Sakura // xoa đầu cô //
Haruno Mebuki
Uống xong mẹ sẽ pha nước đường cho con nhé // cười dịu dàng //
Haruno Sakura [ lúc nhỏ ]
Vậy thì... // mím môi //
Haruno Sakura [ lúc nhỏ ]
nhiều đường! ✨
Haruno Sakura [ lúc nhỏ ]
Haruno Sakura [ lúc nhỏ ]
Thật nhiều đường nha! // cười ngây ngô //
Mẹ em cười khẽ nhìn sự ngốc nghếch của em. đôi mắt chan chứa rất nhiều thứ.
Haruno Mebuki
Được mẹ sẽ cho thật nhiều đường! // cười //
Haruno Mebuki
Đường rất ngọt
Haruno Mebuki
Mẹ cũng rất thích...
Mí mắt em ướt đẫm. Em liếm nhẹ nước mắt trên tay mình. nước mắt em có vị rất đắng...
Haruno Sakura
Uống đường...
Haruno Sakura
Thuốc sẽ không còn đắng nữa... // khàn đặc //
Cơ thể em giống như một con rối gỗ . Lật đật mở cửa phòng.
Em đang đi tìm một chút đường để em không còn cảm thấy vị đắng chát này nữa.
" Tàn lửa sẽ tắt
Nước mắt sẽ ngừng rơi
Lời hứa sẽ được thực hiện
Và... Con sẽ không đau nữa... "
Đôi mắt nặng trĩu của em cuối cùng cũng chịu mở ra một cách miễn cưỡng. Đôi môi khô khốc vẫn còn vương vấn vị ngọt của đường.
Haruno Sakura
Chẹp... Ngủ ở dưới sàn nhà...
" ... sẽ bị cảm lạnh ... "
Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên. Giống như một chậu nước ấm giúp em tính táo.
Em có thể nghe thấy cảm giác trách móc trong lời nói đó. Một chút ấm áp nhẹ nhàng xoa dịu em.
Haruno Sakura
Chào buổi sáng-
Haruno Sakura
...Người không biết tên... // lẩm bẩm //
Em khá buồn. Em không nghe được phản hồi như mong muốn.
Em cảm thấy mình khá điên...
Nhưng mà sau tất cả những gì đã trải qua. điên một chút có vẻ còn dễ chịu hơn....
Em vừa đi vừa lẩm bẩm cái gì.
Hôm nay em lên núi tìm thảo dược. Nhưng hình như em còn chưa từng nhìn thấy chúng mà nhỉ?
...
Haruno Sakura
* Chết tiệt kệ đi *
Em làm tất cả dựa theo cảm giác. Nhưng mà lại dễ dàng tìm được chúng.
Haruno Sakura
Mình điên hay thế giới này điên vậy...
Em biết mình điên nhưng mà chẳng lẽ thế giới này cũng điên theo em à.
Sờ nhẹ lớp vỏ mềm mại của cây cỏ trong tay em nhíu mày.
Tất cả công dụng của nó hiện lên trong đầu em một cách rành mạch. Hơn nữa còn có cả cách chế biến.
Chết tiệt! Em bỗng nhiên cảm thấy điên thật sự rất tốt
Nhìn con rắn độc bị vắt kiệt trong tay em bỗng nhiên cảm thấy có chút tội lỗi.
Trách em sao được. Là nó tự chui ra doạ em đấy chứ.
Haruno Sakura
A di đà phật
Haruno Sakura
Lần sau đừng tự mình tìm chết nữa nha // chọc vào xác rắn //
Em nói rồi tạo cho con rắn một nấm mồ nhỏ.
Haruno Sakura
Yên nghỉ nha rắn con
Em vừa nói vừa cất lọ độc của con rắn nhỏ lại.
Haruno Sakura
Ừ không phải do tôi muốn đâu
Haruno Sakura
Ai bảo nhóc cứ chạy ra trước mặt tôi
Haruno Sakura
Tôi có thể tìm rất nhiều con rắn khác nhưng tất là do nhóc!
Haruno Sakura
Tại nhóc không phải tại tôi! Đừng hận tôi nhé
Mặc dù không muốn nói nhưng em thật sự đang cố chối bỏ trách nhiệm .
Được rồi em tự thôi miên mình là tất cả tại con rắn kia không liên quan đến em.
Anbu kia hỏi em muốn báo cáo chuyện gì. Em mím môi làm ra bộ dạng sợ hãi nhất.
Haruno Sakura
C-cháu bị người ta theo dõi...
Còn chưa để vị anbu kia kịp phản ứng. Một tiếng nói đầy hoảng loạn vang lên.
Haruno Sakura
Chứ chẳng lẽ giả nữa
Em nhìn cô gái kia với ánh mắt như nhìn sinh vật lạ. Cô gái kia nhận ra trong đôi mắt hiện lên chút bực mình.
Anko Mitarashi
Anko Mitarashi!
Anko Mitarashi
Tôi không có ý xấu!!!
Anko Mitarashi
Cậu biết đấy
Anko Mitarashi
Tôi là một join và tôi sẽ không làm tổn thương người trong làng
Vị anbu kia hơi sững sờ rồi cũng miễn cưỡng gật đầu.
Em nhìn thấy tất cả đôi môi khó chịu mím lại.
Haruno Sakura
Tôi sẽ tìm Hokage báo cáo cô... // nhíu mày khó chịu //
Anko khó chịu gào thét chẳng khác gì con thú hoang. Em quay đầu kiên quyết với những gì mình đã nói. Đôi chân hướng về phòng Hokage.
Em cảm nhận được một cơn đau nhói đến từ sau cổ. Chết tiệt cô gái kia vậy mà dám làm vậy.
Em rên rỉ một tiếng cơ thể nhanh chóng ngã xuống mặt đất lạnh lẽo.
Anko rên rỉ nhìn cô bé trước mặt.
Anko Mitarashi
Tôi chỉ là tò mò thôi mà sao lại đến bước này....
Đôi mắt anko lộ ra vẻ đau khổ chưa từng có. Nói thật từ khi làm anbu đây là lần đầu cô gặp trường hợp khó giải quyết thế này.
Mọi chuyện phải kể về mấy ngày trước.
Anko giống như mọi ngày luyện tập chiến đấu một mình trong rừng.
Giống như một con thú hoang tất cả những đòn tấn công kia của anko khiến khu rừng rung chuyển.
Những dấu vết in hằn trên những cây cao đã ngã xuống khiến anko khịt mũi tự hào.
Tiếng cành cây gãy khiến anko giật mình. Nhíu mày cô nhìn vào nơi phát ra tiếng động.
Anko Mitarashi
Không có ai...
Anko vừa mới thả lỏng thì một cảm giác không đúng xuất hiện. Một suy nghĩ nhanh chóng lướt qua đầu cô.
Nếu không phải con người thì ít nhất vẫn phải cảm nhận được chút chakra của động vật. Vậy mà nó không có chút gì...
Càng bình thường thì càng bất thường.
Bàn tay cầm Kunai của anko vô thức siết chặt. Đôi tay thoăn thoắt nhanh chóng ném kunai vào bụi rậm.
Quả nhiên một bóng hình nhỏ từ sau bụi cây kia bật ra . Đôi môi có chút khó hiểu.
Haruno Sakura
* Cái quái gì vậy!!!?*
Haruno Sakura
* Mình đã làm gì!? *
Anko Mitarashi
* Màu hồng? *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play