Suneo, Tôi Nhân Danh Miên Giả!
Ep 1: Giấc mơ bí ẩn
Khi một quyển sách ma thuật mở ra, những điều kì dịu sẽ xuất hiện.
Cũng như các câu chuyện thần tiên được kể, thế giới ma thuật dịu kì sẽ đem đến cho con người một sự hứng thú lạ thường. Những phép nhiệm màu ấy thật sự tuyệt vời như những câu chuyện cổ tích?
Nhưng sự thật, bất cứ thứ gì cũng có quy tắc. Ma thuật không thể làm mọi thứ như ta muốn. Để sử dụng nó, chắc chắn phải có trả giá!
Ánh hào quang sáng chói toả ra từ từng trang giấy của một quyển sách bí ẩn trong vũ trụ.
Hào quang này có lẽ là một năng lượng vĩnh cữu, nhưng thật tiếc thay, thứ đẹp đẽ này lại phải tạm phong ấn lại sau khi thời gian bắt đầu
Nam thanh niên khoác trên người một tấm áo choàng đen mỏng, viền và mép áo thêu hoa văn tinh xảo có màu sắc sáng lấp lánh.
Anh ta sở hữu một đôi mắt sáng ngời như bảo thạch đen huyền bí. Đôi mắt như chứa đựng cả bầu trời đầy sao.
Auxentius
/buông thả xuống một cái đồng hồ cát bằng vàng/
Rơi tự do xuống, đáy đồng hồ chạm vào một màn chán vô hình tựa như mặt gương soi đã được người ta đổ một lớp nước cao khoảng năm phân.
Âm thanh ấy bay bổng nhẹ nhàng giữa không gian tĩnh lặng.
Đồng hồ các đã lật ngược. Trục thời gian bắt đầu xoay, những cây kim dần quay lùi lại.
Từng âm thanh lách cách, tạch tạch và tiếng động cơ trầm bổng vang thật rõ rệt.
Thời gian đã bị đảo ngược.
Thanh thiếu niên ấy với vẻ mặt tràn đầy hi vọng, xen lẫn là bao sự nuối tiếc, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng.
Giữa không gian vũ trụ bao la.
Auxentius
Hãy đưa đến một cơ hội lần nữa, tôi chọn Rizhi!
Auxentius
Thời gian khi quay ngược luôn có trả giá. Xin giao dịch cùng ngài, một cái giá tương xứng.
Auxentius
Tôi xin trả bằng toàn bộ pháp lực của tôi và cả sinh mạng thể xác này...
Cậu, người chứng kiến đang chìm vào một ý thức mơ hồ, mọi việc mà cậu đã chứng kiến rất rõ ràng.
Từng giọng nói của thanh niên đến nét mặt và cử chỉ đều nghe rất rõ. Nhưng chính cậu lại không biết bản thân đã nói gì với nam thiếu niên.
Tầm nhìn của cậu ngài càng mờ nhạt đi.
Nam thanh niên mỉm cười.
Auxentius
Rizhi...trông cậy vào cậu! Ta chỉ có thể làm tới đây...
- Ra là mình là Rizhi sao.
- Mà sao nghe cái tên Rizhi này thật xa lạ.
- Anh ta thật sự đang nói với mình sao?
Giấc mơ này, cậu vốn muốn thốt lên đôi lời nhưng chẳng thể.
Miệng cậu cứng đờ, tuy đã cố mở miệng nói hai ba chữ nhưng dường như chả vang lên tí âm thanh nào.
Cậu nhìn chàng thanh niên tan biến dần mà lòng hụt hẫn. Cơ thể cảm giác như đang chìm xuống dần. Cảm giác đắm mình trong một biển nước, cậu không thấy ngạt thở, nhưng cậu lại cảm nhận được nhiệt độ của làn nước.
Cậu mở mắt ra, đôi mắt lim dim buồn ngủ. Cậu ngồi dậy nhìn quanh căn phòng. Ra là trời vẫn chưa sáng hẳn. Đồng hồ chỉ mới điểm năm giờ sáng.
Suneo
/nhìn xuống nệm, sờ tay xuống/
Suneo
/cảm nhận được một độ ẩm ấm áp/
Suneo
/ nhăn mặt/
Hình như có mùi khai
Sắc mặt Suneo thay đổi sau khi nhận thức được tình hình.
Ep 2: Sự nhầm lẫn?
Sáng sớm, độ khoảng bảy giờ thì mặt trời lên cao. Nắng ấm bắt đầu chiếu vào nhà.
Suneo
/đang tập trung phơi chiếc nệm lên sào/
Trong nhà, mẹ của Suneo đã chuẩn bị bữa sáng.
Bà Honekawa
Suneo à, để đó mẹ làm cho. Con vào ăn sáng rồi đi học này!
Suneo
/vô cùng ngượng ngùng/ Con tự làm được ạ!
Bà Honekawa
/ngó đâu ra sân/
Không sao đâu con yêu! Hồi nhỏ mẹ cũng hay tè dầm mà!
Câu nói này không khiến Suneo đỡ ngượng hơn mà còn khiến Suneo xấu hổ.
Phơi nệm xong, Suneo liền chạy vào nhà vớ lấy ổ bánh mì kẹp rồi vác cặp chạy đi học.
Suneo
Con đi học đậy ạ
/chạy lẹ đi/
Bà Honekawa
Này...còn ly sữa mà...!
/ tính mang cốc sữa cho Suneo uống hết/
Bà Honekawa
/ngơ ngác khi thấy Suneo đã chạy xa/
Bà Honekawa
/đưa mắt dõi theo Suneo/
Gagari
"NOBITA!!!!! RA NGOÀI HÀNH LANG ĐỨNG CHO TÔI!"💢💢
/quát lớn/
Nobita
híc, mình nhớ đã bỏ cây sáo vào cặp rồi mà
/đứng ngoài hành lang/
Suneo
Lêu lêu, hôm nay Nobita lại bị đứng ngoài hành lang
/trêu chọc/
Jaian
/vừa quải cặp đi ra cốc vào đầu Suneo/
Jaian
Chiều nay có trận bóng chày! Mau về sớm thôi!
/gằn giọng/
Jaian
/quay sang túm cổ áo Nobita/
Cậu cũng phải tới, không là no đòn tới tớ!
Nobita
/gật đầu lia lịa/ Tớ ..tớ biết rồi
Shizuka
/phàn nàn/
Jaian lúc nào cũng lớn tiếng
Suneo
Jaian sắp tức giận rồi. Tụi mình về trước đi
/kéo Shizuka ra về/
Suneo
Kệ họ đi, tụi mình đi trước đã
Jaian
/túm cổ áo phía sau của Suneo và hăm doạ/ Cậu dám về trước à?
Suneo
đâu đâu có, tớ định ra cổng đợi cậu...hehehe
Jaian
Hừ!
/khoác vai Suneo ra về/
Jaian
/ngoảnh đầu lại/ Cậu liệu hồn mà dọn vệ sinh cho sạch vào đó!
Nobita
/ném cây chổi xuống sần/
Nobita
/tủi thân oà khóc/ hức
Trên mái nhà, Doraemon đang chơi với Mimi
Doraemon
ưm Mimi à~~
/hạnh phúc/
Doraemon
Hắc xì!!
(híc ai đó mới nhắc mình à? Thấy điềm ghê!)
Suneo
/đang lắp ráp mô hình/
Bà Honekawa
/gọi vọng lên/ Suneo
Bà Honekawa
Con có quà này
Bà Honekawa
Hình như là Sunekichi gửi đó
Suneo
Dạ mẹ!
/lập tức chạy xuống/
Suneo
Wow!
Con nghĩ đây là mô hình xe mẫu mới!
/vui vẻ/
Bà Honekawa
/xoa đầu Suneo/ Nhớ viết thư cảm ơn anh họ con đó!
Suneo
Chắc rồi ạ!
/mang lên phòng/
Suneo
/gạt đống mô hình sang một bên/
Suneo
/cẩn thận khuy bưu kiện/
Suneo
/ngạc nhiên khi thấy đồ bên trong/
Không phải mô hình xe, robot, hay món đồ vật nào mà Suneo và Sunekichi thường thích sưu tầm, mà đây lại là một cái đồng hồ cát được đặt trong chiếc hộp đẹp đẽ mà còn được lót bởi tấm vải màu đỏ thẫm nữa.
Cái đồng hồ khá to, có chiều cao khoảng 20 cm, bên ngoài không có hoa văn đặc biệt tinh xảo gì nhưng lại được phủ một lớp sơn bóng màu vàng gold chói loá, tưởng chừng như món đồ được mạ vàng thật vậy.
Suneo
Đẹp thiệt nhưng mà anh đấy đổi sở thích rồi à? Mà mình có hứng thú với đồng hồ hả?
Suneo
/xem kĩ lại phần bưu kiện/
Suneo
/cố tìm bức thư nào đó/
Suneo
(Không có thư? Bình thường gửi quà là anh ấy đều gửi kèm thư mà!)
* Thư: cái mà Sunekichi thường gửi với mục đích nhắn nhủ với Suneo.
Suneo
(hay anh ấy gửi nhầm?)
Suneo
/suy nghĩ hồi lâu rồi gói bưu kiện lại/
tác giả
Đừng ngại gì mà không cho Yi 1 like, 1 cmt và cái vote đầu tiên nhé!
tác giả
Đánh giá tác phẩm giúp Yi
tác giả
Như quy tắc cũ, chỉ cần bạn follow Yi, Yi sẽ follow bạn
tác giả
Điều này giúp tăng sự tương tác thấu hiểu giữa chúng ta
tác giả
Ngoài ra, bạn có thể tham gia nhóm chat. Lối vào ở trang cá nhân của Yi
Ep 3: Bí ẩn món quà
Mấy đám học sinh đang đánh bóng chày
Nobita
/chuẩn bị đánh bóng/
Jaian
Nobita, cậu phải đáng cho trúng đấy! KHÔNG LÀ NO ĐÒN VỚI TỚ!!!
/hét lớn/
Shizuka
/ngồi cỗ vũ/ Cố lên Nobita
Nobita
/bị bóng đập vào mặt/
Jaian
/tức giận/ NO.BI.TA!!!!!!!
Jaian
Đứng lại cho tớ!!
/rượt theo Nobita/
Suneo
ôi trời, cậu ta lại đánh hụt nữa!!
/thở dài/
Nobita
/bị Jaian rượt nên chạy thục mạng/
Fukai Yami
/đang khoác áo kín mít đi theo hướng ngược lại/
Nobita
/va trực diện vào Yami/
Fukai Yami
/đứng yên không nói gì/
Fukai Yami
/bước qua bỏ đi không nói gì thêm/
Nobita
Xin lỗi nha!
/nói lớn/
Jaian
/đứng khựng lại nhìn Yami đi qua/
Jaian
/đi lại chỗ Nobita/ Trông cậu ta kỳ lạ quá!
Jaian
Quên nữa!!
/nắm áo Nobita và đấm cậu 1 cái/
Suneo
/chạy lên/ Người hồi nãy là ai vậy?
Jaian
Người ta, ai biết ai
Nobita
(Không ngờ cậu ta lúc nhỏ trông như này!)
Suneo
Cậu gặp điều kì lạ, tớ cũng không kém đâu
Shizuka
/còn đang đưa nước cho mọi người/
Suneo
Hôm nay anh họ gửi quà cho tớ!
Jaian
Gì, quà hả?
/hưng phấn/
Suneo
Thật ra chắc ảnh gửi nhầm, vì không có bức thư đính kèm nào
Nobita
Có lẽ anh ấy quên ấy
Suneo
Vì các cậu nghĩ xem, đồng hồ cát có thể khiến tớ hứng thú à?
Jaian
Đồng hồ cát? Nghe chán vậy?
Nobita
Cậu không ấn tượng gì à?
Nobita
Phải chăng đồng hồ đó đang nhắc nhở cậu đấy!
Suneo
/đột nhiên nhớ tới giấc mơ tối qua/
Suneo
Sao cậu biết!
/bất ngờ hỏi Nobita/
Nobita
Đương nhiên là biết, tặng đồng hồ để cậu quan niệm về thời gian đúng hơn ấy mà
Nobita
Cậu đâu phải là luôn luôn đi đúng giờ chứ?
Suneo
/chế nhạo/ Tưởng cậu biết gì, ai dè chuyện đó tớ thấy cậu lo cho mình trước đi kìa!
Suneo
/đột nhiên thấy lo âu/
(đồng hồ cát? Cái thứ trong mơ cũng là đồng hồ cát!)
tác giả
Theo bạn nghĩ, vì sao Sunekichi lại gửi cho Suneo cái đồng hồ cát. Việc Nobita đã nói với Suneo bạn đoán ngầm ý gì của cậu ấy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play