(Đấu La Đại Lục) Ha Hả, Nhân Sinh Không Còn Gì Luyến Tiếc
Chương 1: Kết thúc của bắt đầu
Đường Lục
Tên dị hợm chết tiệt, biến ra chỗ khác cho tao
kèm theo tiếng chửi là tiếng vỡ của thủy tinh
Đường Lục
Mày là thằng quái vật
Đường Lục
Mẹ mày chết là vì sinh ra tên quái vật như mày
Đường Lục
Mày không có quyền lên tiếng trong cái nhà này
Đường Lục tát vào mặt của cậu
Đường Lục
Chắc mẹ của mày rất nhục nhã vì sinh ra mày
Đường Lục
Mẹ của mày thà chết chứ không muốn gặp mày
Đường Ân
Không... không phải
Đường Ân
Tôi không phải quái vật
nước mắt lăn dài trên má của cậu
Đường Ân
Cũng không phải là dị hợm
con mắt phải có dấu thập tự của cậu nhức nhối, dòng huyết lệ chảy ra hoà vào nước mắt
Đường Ân
Mẹ tôi không ghét tôi
đôi mắt của cậu chứa đầy bi thương cùng bất lực
Đường Ân
Bà ấy chết vì bảo vệ cho tôi
cậu vẫn cố gào lên mặc kệ giọng của mình đang khàn đi
Đường Ân
Mẹ của tôi...bà ấy...
cổ họng của cậu đau đớn vì la hét
nhưng cậu không thể dừng lại được
Đường Ân
Bà ấy đã bảo vệ tôi
cậu như muốn nói cho cả thế giới này rằng...
Đường Ân
Bà ấy rất VĨ ĐẠI!!!
những giọt thuyết lệ trên đất dần hoá đen rồi lao thẳng về phía Đường Lục
Đường Lục
Mày...cái quái...
chưa để Đường Lục tránh thoát, những giọt tử lệ đã nhanh chóng biến lớn và bao lấy hắn
tử lệ chạm vào hắn tới đâu thì hắn tan chảy tới đó
chẳng mấy chốc hắn đã hoá thành một vũng bùn đen phát ra mùi hôi kinh tởm
không dừng lại ở đó, vũng bùn tụ lại rồi phân tán tứ phía bao bộc Đường gia
ngày hôm đó cả Đường gia tràn ngập trong tiếng la hét
hôm sau, khi quân đội xông vào Đường gia đã rất bàng hoàng
cả gia tộc không một bóng người
mọi thứ đều bình thường ngoại trừ những vết bùn chứa máu của Đường gia loan lỗ khắp mọi nơi
điều đáng kinh ngạc là khi nhìn Đường gia từ trên cao thì sẽ nhìn thấy hình thập tự giá khổng lồ được tạo bằng những vũng bùn
không lâu sau người dân lại phát hiện những 'xác chết' của người thuộc Đường gia đang đi công tác hoặc du học
và nối những địa điểm phát hiện xác trên bản đồ sẽ thấy một cái hình thập tự giá nữa
các nhà khoa học, thám tử, cảnh sát tài năng đã bắt tay điều tra nhưng vẫn không tìm được manh mối nào
chính phủ đành kết vụ án bằng dấu chấm hỏi
đây cũng là một trong những vụ án bí ẩn nhất thế giới và được gọi bằng một cái tên...
Cuộc Thanh Tẩy Của Đường Gia
không ai hay biết rằng trong những vũng bùn đó không có máu của một người thuộc Đường gia
người đó tên là... Đường Ân
Chương 2: Cuộc sống mới
Đường Ân dần tỉnh lại sau cuộc hôn mê vì mất khống chế
cậu phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ
không lồng giam, không còng tay,...dù đôi mắt rất mờ nhưng cậu biết nơi này rất ấm áp
ấm áp tới mức cậu không thể thích ứng được
Đường Ân
oa oa (mình đang ở đâu)
giật mình trước giọng nói của mình, cậu hoảng loạn vô tình kêu oa thêm vài tiếng
A Ngân
Ngoan nào tiểu Ân, mọi chuyện sẽ ổn thôi
giọng nói của một người phụ nữ vang lên và có một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu
Đường Ân
oa~~~...É!!! (ai vậy ta....ý!!!!)
khi cậu đang cố nhìn rõ mặt của người phụ nữ thì bị tiếng rầm kế bên làm giật mình
một cái xác rơi xuống kế bên cậu...
ừ...hoàn toàn là một cái xác tim không đập, mũi không thở, mặc dù mắt bị mờ nhưng cái mùi máu tanh tưởi, cái câu lầm bầm luyến tiếc trước khi chết còn đó kìa
đó là chuyện đương nhiên vì cơ thể trẻ em rất yếu cần nghỉ ngơi nhiều, cậu còn bị doạ nữa nên ngất là bình thường
Đường Hạo
Không...Tam Muội!!!
tiếng kêu gào tuyệt vọng đó là tiếng cuối cùng cậu nghe thấy trước khi hoàn toàn mất ý thức
tiếng kêu gào đó rất quen thuộc
nó giống như tiếng kêu của cậu khi tận mắt nhìn thấy mẹ mình lấy thân đỡ đạn cho cậu trước khi rơi xuống từ sân thượng
tuyệt vọng, bất lực nhìn người mình yêu thương ra đi mà không thể làm gì đó
và nó là cơn ác mộng hằng đêm của cậu
một cậu ngồi thiền trên ngọn núi bỗng lao về phí một cái cây với vận tốc nhanh tới mức chỉ để lại tàn ảnh
Đường Tam
Không được, huyền thiên công còn chưa đột phá tới đệ nhất trùng
Đường Tam rút bạn tay ra khỏi thân cây, bằng mắt thường có thể thấy vết lõm hình bàn tay trên đó
Đường Tam
Cứ tiếp tục như vậy, huyền bảo thủ cũng không thể nâng cao
Đường Tam
Trước đây việc luyện tập không hề khó khăn thế này
Đường Tam
Lẽ nào là do sự khác biệt giữa hai thế giới?
Đường Tam nhìn bàn tay của mình mà lầm bầm với nó
Đường Ân
Không những khác thế giới mà còn khác hệ thống sức mạnh nữa
Đường Ân nhảy xuống từ trên cành của cái cây tội nghiệp khi không lại bị Đường Tam cho ăn chưởng
Đường Ân
Đệ đã nói rồi ca ca à, cơ thể của chúng ta còn chứa một sức mạnh khác mà kiếp trước anh không có
cậu bất đắc dĩ giải thích lần thứ n
Đường Ân
2 sức mạnh này có thể cảng trở nhau, có thể bài xích nhau và cũng có thể đang đấu tranh với nhau để giành quyền làm sức mạnh của anh trong cái cơ thể nhỏ bé này
cậu lấy ngón trỏ chọt chọt người của Đường Tam
Đường Ân
cho nên, trước khi hoàn toàn hiểu rõ sức mạnh võ hồn này thì đừng đụng chạm gì tới nó, coi chừng nổ banh xác bây giờ
cậu đưa tay lên mặt mình nắn bóp thành quỷ dữ lưỡi dài hù Đường Tam
Đường Tam lo lắng nói, nếu không nhanh chóng mạnh mẽ thì không thể bảo vệ mọi người
Đường Ân
Không nhưng nhị gì hết
cậu cắt lời Đường Tam một cách mệt mỏi, tại sao lại tồn tại một tên cứng đầu như anh chứ
Đường Ân
Nếu muốn mạnh hơn thì có nhiều cách mà
Đường Ân
Như em nè, mõi ngày vào rừng hái hoa bắt...ý lộn, vào rừng vật lộn với thú hoang
Đường Ân
Vừa tăng cường sức khỏe, sức chịu đựng, sự nhanh nhẹn và nhiều thứ khác nữa
Cậu hơi bị tuyệt vọng với cái tên cứng đầu này rồi á nha
nhìn cái khuôn mặt yểu xìu như cái bánh bao thiêu đó của Đường Tam, cậu chỉ có thể bất lực thở dài
Đường Ân
Được rồi, em chỉ đùa với ca thôi
Đường Ân
Thực ra chúng ta đã đủ tuổi thức tỉnh võ hồn và ngày mai là ngày tổ chức nghi thức đó
cậu lại một lần nữa thở dài mệt mỏi khi nhìn thấy khuôn mặt tươi sáng của ai kia
Đường Tam
Mà sao đệ cứ nhất quyết vào rừng vậy?
Đường Tam
Tập luyện thì đi đâu cũng được mà
Đường Tam cố gắng bắt chuyện với người đang thở dài như mấy ông cụ non
cậu liếc mắt khinh thường
Đường Ân
Nếu không vào rừng thì lấy đâu ra đồ ăn để ăn hả
cậu vừa nói vừa đung đưa cái lưới nhốt hai con gà rừng, hai cọng dây treo hai con cá và một bó rao tươi trên tay
nhìn cái mặt tràn đầy ngạc nhiên của ai kia làm cậu tức tối
Đường Ân
Vậy đó giờ ca nghĩ bữa cơm thịnh soạn của mình ở đâu ra, từ trên trời rớt xuống à, đồ cuồng luyện tập?
Đường Tam
ha ha, anh cứ nghĩ là trưởng thôn gia gia cho chứ
Đường Tam nhìn đứa đệ đệ của mình mà cười ngốc
anh đương nhiên biết đồ ăn là ở đâu ra nhưng vì không muốn đứa em này lầm bầm về chuyện luyện tập nên anh đành phải giả ngu thôi
anh cũng biết cậu đã phát hiện ý đồ muốn đánh trống lảng nhưng vẫn cứ hùa theo
người đệ đệ này của anh nhìn có vẻ ngu ngơ, ham chơi, hay phá phách nhưng thực chất lại rất nhạy bén
thông minh, sắc bén, xảo quyệt, cậu có đủ tất
nhớ lúc nhỏ, thằng nhóc này sau khi tình cờ nhìn thấy anh lén tập luyện một lần liền nghi ngờ bám lấy anh hỏi đông hỏi tây
mà anh càng nói dối thì cậu càng tìm ra nhiều lỗ hổng, vì sợ bị bại lộ nên anh đành bỏ tập vài ngày và cố im lặng khi bị hỏi
mà thằng nhóc nhìn thấy anh kiên quyết im lặng liền nhìn chằm chằm vào anh hồi lâu liên cười như bình thường quay đi
ba ngày liên tiếp luôn thấy nhóc ra ngoài thường xuyên hơn nhưng anh vẫn không quan tâm cho lắm vì nghĩ rằng trẻ con có tính dễ giận nhanh quên
ngày thứ tư, nhóc ấy vẫn không hỏi thêm câu nào nên anh quyết định ngày hôm sau sẽ đi luyện tập tiếp
ngày thứ năm, khi anh tới ngọn núi chỗ anh thường xuyên luyện tập thì thấy một cảnh kinh hoàng.
thánh thần thiên địa, ơi thằng nhóc, nó, đang luyện tập tử cực ma đồng, thứ mà nó chỉ nhìn anh làm một lần duy nhất
thằng nhóc sau khi tập xong còn chê yếu xìu rồi quay qua nhìn anh nói rằng...
Đường Ân
Nếu mà ca không chịu nôn ra bí mật của mình thì đệ sẽ chỉ cho mấy thằng nhóc trong thôn cách tu luyện của cái thứ yếu xìu này đó
Đương Tam bị gài cho không còn lối thoát nên chỉ có thể thành thật khai báo tất cả
thằng nhóc này không thèm ngạc nhiên một tí nào mà chỉ gật đầu rồi ra lệnh anh phải dạy hết cho nhóc
Đường Tam đáng thương, bị bốc lột sức lao động dạy hết tất cả kiến thức của mình trong vòng nửa năm
vừa mệt vừa tức, mười mấy năm học tập của mình bằng nửa năm của một thằng nhóc, mới nghĩ đã thấy tức
nhưng mà, dù tức hay không thì cũng không thể thay đổi một chuyện rằng đệ ấy là người duy nhất nắm giữ bí mật này của anh
Chương 3: Thức tỉnh võ hồn
Trưởng thôn
Đường thợ rèn! Đường Hạo!
Trưởng thôn
Có ở nhà không?
một ông lão nhỏ con đang đấm vào cửa nhà của bọn cậu
Đường Ân
Trưởng thôn gia gia, ông đến chơi ạ?
Cậu cười tinh nghịch tiến lên chào hỏi
Trưởng thôn
Uầy, là hai đứa đó hả, tiểu Đường Tam cùng tiểu Đường Ân
Đường Tam
Trưởng thôn gia gia, ngài đến tìm cha con ạ?
Đường Tam
Chắc cha con vẫn còn ngủ đấy, ông vào nhà ngồi đi
Đường Tam cũng lịch sự vừa mời khách vào nhà vừa mở cửa
Đường Hạo
A...sáng quá...sao lại thắp đèn lên thế?
một người ông nằm trong đống bình rượu rỗng lầm bầm
Đường Hạo
Đã nói biết bao lần, không được lãng phí dầu đèn!! Bữa sáng làm xong chưa?!
Đường Hạo vừa la vừa ném đồ về phía ba người bọn cậu
Trưởng thôn
...................
Trưởng thôn
Đồ con heo!!! ngươi đã tiến hoá thành quái thú trong đống rác rưởi rồi hay sao!!!
trưởng thôn tức tới đỏ mặt la lên
Đường Hạo
Lão đầu gọi gì vậy?
còn Đường Hạo thì vẫn bình thản mà ngát một cái
Trưởng thôn
Đường Hạo, Đường Tam với Đường Ân nhà anh đã 6 tuổi rồi
Trưởng thôn
Phải tham gia nghi thức thức tỉnh võ hồn được tổ chức vào ngày mai, đừng có đến muộn đấy!
dù tức tối nhưng trưởng làng vẫn nói mục đích tới đây của mình
Trưởng thôn
Thôn của chúng ta mà có được một hồn sư thì tốt quá
Trưởng thôn
Đó sẽ là chuyện làm rạng rỡ tổ tông!
trưởng thôn âu yếm cây gậy mà tưởng tượng đến tương lai
Đường Hạo
Hồn sư không bằng đầu bếp! đói quá...
Đường Hạo không quan tâm nói
Đường Ân
Cha, người đợi một chút, con nấu xong đồ ăn rồi hãy ăn
cậu nhanh chân chạy vào bếp
Trưởng thôn
Ngươi dám sỉ nhục hồn sư! Ta, ta sẽ quyết đấu với ngươi!!
Trưởng thôn tức giận cầm võ hồn cà rốt lao lên
Đường Tam
Ông ơi, bình tĩnh, bình tĩnh đã!
Đường Tam cố cản trưởng thôn lại
Trưởng thôn
Điên hết cả người!!
Trưởng thôn điên tiết la lên
Trưởng thôn
Haizz... vậy ta đi đây. Tiểu Tam nhớ chăm sóc cho bản thân và tiểu Ân đó
thở dài một hơi, ông quay qua nói với Đường Tam rồi đi về
Đường Tam
Vâng, ngài đi cẩn thận
Đường Tam ngoan ngoãn trả lời rồi tiễn khách
Đường Tam
Cha, con muốn nói với cha một chuyện...
sau khi đóng cửa Đường Tam nghiêm túc nhìn lưng cha mình nói
Đường Hạo
Không phải ta đã cho phép con tham gia nghi thức rồi sao?
Đường Hạo không quan tâm cắt lời Đường Tam
Đường Tam
Không, con cần một khối sắt
Đường Tam nghiêm túc nói, anh cần vật liệu tốt để làm ám khí Đường môn
Đường Hạo
Con muốn rèn sắt sao?
Đường Hạo liếc nhìn Đường Tam một cái
Đường Hạo
Nhìn thân hình mỏng manh của con đến búa rèn còn nhấc không nổi, đợi thêm vài năm nữa đi!
Đường Hạo vừa uống một ngụm rượu vừa nói
Đường Ân
Đúng đúng, ca chờ thêm vài năm nữa đi rồi hãy bàn đại sự
Đường Ân
Còn là trẻ con mà suốt ngày treo cái mặt ta đây là người lớn, ta đang làm đại sự
Cậu nhiều chuyện bỉu môi nói
ngày hôm sau tại thôn Thánh Hồn, điện Võ Hồn
Trưởng thôn
Chào ngài, đại chiến... ồ không, chấp sự đại nhân
Trưởng thôn vừa sùng bái vừa căng thẳng nói với một người thanh niên
Chấp sự
Ha ha, đừng căng thẳng. Nghi thức của chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu, xin mời trưởng thôn ra ngoài trước đã
nói rồi ông bước ra ngoài
Chấp sự
Ta là chấp sự của võ hồn điện, đại hồn sư cấp 26, chuyên ngành chiến hồn sư
Chấp sự
Là người dẫn đường cho các cậu
Chấp sự
Hôm nay, các cậu sẽ được thức tỉnh võ hồn và kiểm tra hồn lực ở đây
Chấp sự
Người có thể tu luyện võ hồn mới có thể trở thành hồn sư
Chấp sự
Sau đây các cậu sẽ được chứng kiến hình thái võ hồn của một hồn sư chính hiệu
chấp sự kêu ngạo giải thích cho đám nhóc
Chấp sự
Độc Lang Phụ Thể!!!
chấp sự biến thành một người sói đáng sợ
Chấp sự
Võ hồn có 2 hình thức:
1 là thú võ hồn
2 là khí võ hồn
Độc Lang của ta thuộc về thú võ hồn
Chấp sự vừa nâng một cậu bé đang khóc vì sợ hãi vừa giải thích
Chấp sự
Võ Hồn! Thức Tỉnh!!
vừa đặt cậu bé vào trận pháp, chấp sự liền truyền hồn lực vào
Một chiếc khăn tay xuất hiện từ thư không rơi xuống tay cậu bé
Chấp sự
Võ hồn của cậu là khăn tay. Đúng là một phế võ hồn, chỉ có thể lau nước mũi
chấp sự lạnh lùng và khinh thường nói
Chấp sự
Phế võ hồn là võ hồn không có lực công kích, lực phòng ngự và các năng lực hỗ trợ khác
Chấp sự
Cho cậu đo thử hồn lực của mình. Đặt tay lên thủy tinh cầu
anh vừa đưa ra thủy tinh cầu vừa nói
Chấp sự
Hồn lực đối với hồn sư rất quan trọng. Nó quyết định bước khởi điểm tu luyện là cao hay thấp
Chấp sự
Người sở hữu hồn lực trong lúc thức tỉnh sẽ có tư cách tu luyện võ hồn
nhân lúc cậu bé đo hồn lực, chấp sự giải thích cho đám nhóc
kết quả hồn lực của cậu bé là 0
Từng người một lên thức tỉnh nhưng ai cũng có hồn lực bằng 0
Chấp sự
Người tiếp theo, Đường Ân
tới lượt của cậu thì hiện ra một cây bút máy với hồn ấn ở trên xương quai xanh
Chấp sự
Thiên...thiên tiên mãn lực!!
Chấp sự
Một người đạt tới hồn lực cao nhất trong trạng thái thức tỉnh võ hồn...là siêu cấp thiên tài vạn người có một!
chấp sự cố gắng ép kích động xuống giải thích cho những người vì ánh sáng của thủy tinh cầu mà chạy vào
Chấp sự
Thật không ngờ...được rồi. Người cuối cùng, Đường Tam
võ hồn của Đường Tam là một cây lam ngân thảo, trùng với một cô bé trước Đường Ân
mang tâm trạng ăn may, chấp sự kêu Đường Tam đo hồn lực
và không phụ sự mong đợi của mọi người, hồn lực của Đường Tam là...
Chấp sự
Lại là Thiên Tiên Mãn Lực!!
mặc kệ sự kích động của những người xung quanh, Đường Tam chỉ nhìn chăm chú vào bàn tay trái của mình
thấy Đường Tam cứ đứng bất động Đường Ân chạy lại kế bên và nhìn thấy hồn ấn thứ hai của anh
mỉm cười vui vẻ, cậu vừa nắm lấy tay anh vừa vạch chiếc tai phải của mình ra, ở đó cũng có một hồn ấn khác
Đường Tam đầu tiên là kinh ngạc sau đó liền cười theo cậu
mọi chuyện diễn ra một cách thầm lặng, không tiếng động, không một câu nói
Download MangaToon APP on App Store and Google Play