Lưu Hạ Thanh bị đối thủ một mất một còn của mình ấn lên giường,trên gáy chuyền tới cảm giác đau nhói.
Lưu Hạ Thanh nước mắt ngắn dài vô lực mà cầu xin:"tôi sai rồi...cậu buông ra đi mà"
Nhưng đối phương làm gì nghe lời cậu nói,hắn nhả gáy cậu ra sau đó tiến tới sát tai cậu thủ thỉ:"em chuẩn bị tinh thần nhận hậu quả chưa?"
Lưu Hạ Thanh đêm đó vô lực bị tên cậu ganh ghét nhất,Lục Yến đè xuống giường mà làm.
mí mắt không kiềm nổi mà nhắm chặt lại,cậu đang suy nghĩ tại sao lại đến bước này,tại sao một alpha như mình lại rơi vào hoàn cảnh oái oăm như thế này chứ? Tại saoooo!
Chuyện phải kể đến khi còn nhỏ,bé Lưu Hạ Thanh năm tuổi vừa ngã do trượt vỏ cuối,bé Lưu Hạ Thanh nước mắt ngắn dài khóc lóc thì bé Lục Yến bên cạnh nhìn rồi cười như được mùa.
Bé Lục Yến chạy quanh bé Lục Hạ Thanh vừa khúc kha khúc khích vừa nói:"haha ngốc nghếch,có vỏ chuối mà cũng trượt haha"
Thù oán của hai người bắt đầu từ đây,từ một vỏ chuối!
Lưu Hạ Thanh đến giờ vẫn còn nhớ cái vẻ mặt cợt nhả của tên kia,cậu vẫn nhớ như in cái ngày chết bầm đó.
Tính ra thù dai dễ sợ!
Ba Lưu đi tới trước giường cậu,rất chuyên nghiệp mà giật chăn lôi cậu ra khỏi nhà,sau khi vứt lên xe thì phủi tay quay vào nhà.
Lưu Hạ Thanh ngu ngơ bị vứt vào xe,quay lại thì gặp ngay gương mặt của kẻ thù truyền kiếp của mình.
Lưu Hạ Thanh:"....!"
Lực Yến liếc còn không thèm liếc cậu,mắt dán vào cuốn sách trên tay nói:"sửa sang lại cái đầu đi,chả khác gì cái tổ quạ"
Lưu Hạ Thanh nghe vậy vuốt vuốt đầu mình vài cái có lệ, ngoài mặt lạnh lùng không nói gì nhưng trong lòng đã rủa hàng nghìn từ rồi.
"ba thật sự sao cứ lúc nào cũng nhét mình vào xe nhà tên này vậy chứ! aaaaa bực mình thật đấy,mới sáng sớm đã gặp phải khuôn mặt của tên khốn nạn này"
Lục Yến đương nhiên biết trong đầu Lưu Hạ Thanh bây giờ đang chưa cái gì,90% là đang chửi thầm mình rồi.
mà trách sao được,nhà hai người cách nhau có một bức tường,đã thế còn học chung lớp đi xe chung cũng chả có gì lạ.
Sau khi đến cổng trường,hai người một trước một sau bước ra khỏi xe,vì giá trị nhan sắc của hai người nên được rất nhiều người chú ý.
Lưu Hạ Thanh đi trước lườm nguýt bọn họ một cái rồi nghênh ngang đi vào trước,Lục Yến đi sau toát ra khí chất ngược lại.
Lưu Hạ Thanh bước vào lớp,sau đó đi xuống ngồi chỗ của mình, người ngồi bàn trên Tạ Phong Vân quay sang hỏi:"Thanh ca,đã ăn sáng chưa?"
Lưu Hạ Thanh lắc đầu:"chưa ăn!"
Nghe vậy Tạ Phong Vân đưa một hộp bánh bao cho cậu:"cái này em vừa mua,còn nóng hổi"
Lưu Hạ Thanh cũng không khách sáo mà mở ra cho vào miệng,sau đó như có như không liếc sang người ngồi cách cậu hai bạn học.
Lục Yến biết mình bị liếc nhưng cũng chả để bụng.
Lưu Hạ Thanh rút lại ánh mắt của mình,bỗng Tạ Phong Vân bên trên nói:"Thanh ca,hôm nay có đi xử tên Trần Dương không?"
Lưu Hạ Thanh nhướng mày,sau đó lấy điện thoại ra bấm bấm:"xem tâm trạng"
Tạ Phong Vân nghe vậy cũng thôi,chỉ là hắn muốn mượn cơ hội đi xử tên kia rồi tiện trốn học luôn nên mới hỏi Thanh ca thôi.
Lưu Hạ Thanh không để ý tới hắn nữa mà nằm xuống tiếp tục giấc ngủ của mình.
Khi giáo viên vào, nhìn thấy cuối lớp có một học sinh đang ngủ nhưng cô cũng chỉ lướt qua rồi coi như không thấy,dù sao cô cũng quen rồi.
Lưu Hạ Thanh là học sinh cá biệt,ở lớp không trốn thì nghỉ,đã thế còn hay đánh nhau cô quản không nổi.
Cứ thế Lưu Hạ Thanh ngủ một phát hết hai tiết,sau khi lơ mơ tỉnh dậy,cậu ngồi thẫn thờ một lúc rồi theo thói quen dương mắt hướng về người nào đó.
Thấy chỗ đó trống không cậu quay sang hỏi Tạ Phong Vân:"Lục Yến đâu?"
Tạ Phong Vân như đã quá quen với câu hỏi như thế,hắn ta mở miệng nói:"giáo viên nhờ đi làm gì rồi"
Lưu Hạ Thanh ừ một tiếng rồi không nói gì nữa,bỗng trong điện thoại reo lên một tiếng, cậu liếc qua rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Tiến tới nhà vệ sinh nam, Lưu Hạ Thanh tay đút túi hiên ngang bước đi,nếu mà người khác chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn đấm vào mặt nhưng Lưu Hạ Thanh mang một gương mặt đẹp trai cả người chỉ toát lên vẻ kiêu ngạo chứ không dính dáng đến một chút khí chất trẻ trâu nào cả.
Vừa bước tới gần nhà vệ sinh cậu đã nghe bên trong có tiếng thút thít, một alpha như cậu thính giác rất tốt có thể nghe rõ mồn một bên trong có gì.
Lưu Hạ Thanh đi tới mở cửa, không ngoại suy đoán bên trong khóa trái cửa rồi,Lưu Hạ Thanh cao giọng nói:"mở cửa, không tao đá nát cánh cửa này đấy"
Bên trong vẫn không động tĩnh gì,Lưu Hạ Thanh nhíu mày rồi nhấc chân đạp một phát mạnh lên cánh cửa.
Cánh cửa phát ra một tiếng to rồi mở toang ra,Lưu Hạ Thanh đứng đó nhíu mày nhìn khung cảnh bên trong.
Trần Dương đang áp một omega nam vào tường, đang chuẩn bị hành sự thì bị một tiếng đạp này cho đớ cả người.
Lưu Hạ Thanh ngược sáng đi tới,sau đó đánh giá người bên trong rồi chậc một tiếng:"mày có biết ngại không?"
Trần Dương bấy giờ mới nhận ra người tới là Lưu Hạ Thanh,gã đứng thẳng dậy nhìn chằm chằm cậu:"chuyện liên quan gì tới mày?"
Trên mặt Lưu Hạ Thanh vẫn nở nụ cười như mọi khi, nhưng khác ở chỗ nó chứa một chút khinh bỉ nhìn người trước mặt:"mày khoá trái cửa cản tao làm việc đại sự"
Trần Dương Bình thường cũng hơi kiêng kỵ Lưu Hạ Thanh, nhưng cậu vừa cản trợ chuyện của mình nên trong lòng có chút bực bội:"ở đây nhiều nhà vệ sinh như vậy,mắc gì phải ở đây?"
Lưu Hạ Thanh mỉm cười,cậu rời ánh mắt trên người Trần Dương sang omega bên cạnh:"cậu không định đi ra sao?"
Người omega nọ có hơi run rẩy,cậu ta sợ hãi nhìn Trần Dương rồi lại nhìn Lưu Hạ Thanh:"tớ...tớ-"
Chưa kịp nói hết tay đã bị Trần Dương bên cạnh kéo vào lòng gã,cả người cậu ta đã run giờ còn run hơn.
Trần Dương siết mạnh cậu ta,mắt nhìn thẳng Lưu Hạ Thanh mang ý khiêu khích:"người của tao, đến lượt mày quản?"
Sau đó gã siết chặt eo người nọ nói:"Tiểu Viện,ngoan một chút"
Lưu Hạ Thanh nhíu mày nhìn hai người,cậu cúi người hơi dí mặt mình qua gần Tiểu Viên:"chậc,tôi cũng có chút hứng thú với bé con này"
Vừa nói xong đã dùng lực kéo Tiểu Viện từ tay Trần Dương ra,vì sức cậu rất lớn nên Tiểu Viện có hơi lảo đảo ngã về phía cậu.
Trần Dương nổi giận,gã trừng mặt nhìn Lưu Hạ Thanh đang ôm con mồi của mình, alpha ai cũng có dục vọng chiếm hữu,dương mắt nhìn thấy con mồi mình nhắm tới lại bị cướp đi trong tay mình ai cũng sẽ nổi điên:"mẹ kiếp! Mày có ý gì"
Lưu Hạ Thanh chả muốn nhìn gương mặt trừng to xấu xí của tên kia,cậu nhìn xuống người bên cạnh:"cậu còn đi được không? Cậu tự ra ngoài nhé?"
Tiểu Viện mím môi, nhìn Trần Dương đang không ngừng nhìn mình rồi lại nhìn lên Lưu Hạ Thanh sau đó quay người chạy nhanh ra ngoài.
Sau khi ra ngoài cậu ta còn rất tri kỷ đóng cửa lại,Lưu Hạ Thanh bấy giờ mới nhìn tới tên xấu xí kia:"oh nhìn tôi làm gì? thấy đẹp trai nên ghen tị à?"
Trần Dương tức giận gầm lên:"tên khốn nạn,mày chết với tao!"
Nói xong gã thả pheromone của mình ra rồi tấn công về phía cậu,Lưu Hạ Thanh bịt mũi không kịp để gã tránh mà đã nện một đấm vào bụng gã,sau đó thả pheromone của mình ra để át lại mùi của tên kia.
"mùi của mày kinh quá,kinh như thế sau này đừng thả ra nữa,làm người ai cũng phải biết ngại một chút"
Trần Dương bị ăn một đấm làm đau điếng,sau đó còn bị một luồng pheromone mạng hơn mình đập vào làm gã đổ mồ hôi hột,cả người quỳ rụp dưới đất căm phẫn nhìn lên cậu.
Lưu Hạ Thanh trên miệng nở một nụ cười nhạt,cậu cúi người kiêu ngạo nhìn kẻ dưới đất:"cưỡng ép một omega sẽ phải vào tù,mày không biết chuyện này sao?"
Sau đó cậu lại tự ngộ ra gì đó rồi đứng thẳng dậy,tay vẫn đút túi quần,cậu nhấc chân đạp lên vai Trần Dương:"a loại mày làm sao mà biết được,có học cũng như không "
Trần Dương hoàn toàn không thể phản bác được,Lưu Hạ Thanh gương mặt trở nên nghiêm túc cảnh cáo:"tao cảnh cáo mày,khôn hồn thì bỏ những ý niệm dơ bẩn của mày ra khỏi đầu đi,đừng để tao biết được không thì không dễ qua như lần này đâu"
Nói xong cậu đạp mạnh vào vai gã một phát làm gã ngã lăn xuống sàn,cậu thu lại pheromone của mình rồi nghênh ngang đi ra ngoài.
Ai ngờ vừa mở cửa thì gặp ngay kẻ thù của mình,cậu liếc người đứng ngoài cửa một cái rồi bỏ đi.
Lục Yến đi theo cậu,Lưu Hạ Thanh khó chịu nhìn hắn:"có chuyện?"
Lục Yến nghiêng đầu nhìn cậu nói:"tối nay ba mẹ cậu kêu cậu sang ăn nhà tôi"
Lưu Hạ Thanh mỉm cười,cậu nhếch miệng nói:"phiền Lục thiếu quá"
Nói xong nhanh bước bỏ lại Lục Yến ở phía sau,giờ trong đầu cậu đang nghĩ tí phải đi mua chút cà rốt để bồi bổ cho Lục Yến rồi.
Sau khi tan học,Lưu Hạ Thanh tìm cớ từ chối về chung xe,Lục Yến cũng không nói gì ngồi xe đi mất.
Lưu Hạ Thanh bắt taxi đi tới siêu thị,cậu đứng trước gian hàng cà rốt nở nụ cười quỷ dị.
Vài tuần trước cậu nghe phong phanh từ mẹ mình là Lục Yến cực kỳ cực kỳ ghét cà rốt,hôm nay cậu phải cải thiện bữa ăn cho Lục Yến,lớn chừng đó rồi không thể kén ăn được
Sau khi về tới nhà,cậu còn chẳng thèm về nhà tắm rửa mà chạy thẳng vào nhà Lục Yến bên cạnh.đi tới gần mấy người đầu bếp cậu lén nhét cà rốt đã bào nhỏ vào trong quả mướp đắng sau đó lấy thịt nhét hai bên lại để tránh lộ.
Lưu Hạ Thanh cười tà khí,trong đầu không khỏi chút vui sướng:"muahahah này thì kén ăn"
Bác đầu bếp nhìn thấy Lưu Hạ Thanh đứng ngẩn ngơ nhìn quả mướp đắng rồi cười làm ông có hơi rợn người:"Lưu thiếu gia chắc không có bệnh gì đâu nhỉ"
Rất nhanh đã tới bữa cơm,vì ba mẹ hai người ra ngoài ăn nên mới kêu cậu ra ăn chung với nhà Lục Yến vì sợ ông Lục cô đơn nên trên bàn ăn chỉ có ba người.
Lưu Hạ Thanh vừa cho cơm vào miệng vừa lén lút liếc người trước mặt,cậu đang lén xem Lục Yến bao giờ mới gắp món mướp đắng nhồi thịt mà hắn thích nhất.
Lục Yến rất nhạy cảm,hắn từ đầu đã biết Lưu Hạ Thanh có điều gì mờ ám,nhưng hắn không biết cậu lại giở chứng làm ra trò gì nữa,cả bữa cơm cậu cứ nhìn chằm chằm mình làm hơi mất tự nhiên.
Lưu Hạ Thanh chờ đến gần cuối bữa cuối cùng cũng nhìn được biểu cảm nhăn nhó của Lục Yến, lòng cậu vui như nở hoa nên ngoài mặt không khỏi hiện lên chút ý cười.
Lục Yến nếm phải vị cả đời mình không muốn ăn,gương mặt có chút xanh nhìn Lưu Hạ Thanh, nhưng trước mặt ông nội hắn không thể nhả ra được.
Lục Yến cắn răng nuốt xuống,hắn nghiến răng nhìn Lưu Hạ Thanh sau đó nở nụ cười gắp một miếng rau to đùng vào bát cậu:"món này ngon lắm,mau ăn thử đi"
Chuyện đau khổ không thể trải qua một mình được,có chết cũng phải kéo người chết chung!
Lưu Hạ Thanh oán giận nhìn Lục Yến,cả đời này cậu ghét ăn loại rau này nhất,mu bàn tay gần như nổi gân xanh khi nhìn miếng rau to trong bát
ông nội Lục nhìn hai đứa trẻ tình thương mến thương thì vui vẻ khôn siết,ông tươi cười nói:"đúng vậy,tiểu Thanh con mau ăn đi món rau này thật sự rất ngon"
Vì ông nội đã mở miệng nói,cậu không thể từ chối mà cắn răng nhắm mắt nhét tất vào miệng,quả nhiên loại rau này là thứ cậu ghét nhất trên đời, không thể nuốt trôi mà.
Lưu Hạ Thanh ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt khiêu khích của tên kia,vì một miếng rau kia sao cậu có thể tha cho Lục Yến được,cậu tươi cười gắp một miếng mướp đắng nhồi cà rốt vào bát hắn:"cái này cũng ngon lắm,ăn đi"
Lục Yến:"..."được là cậu muốn chơi!
Sau đó cả đĩa rau và đĩa mướp đắng nhồi cà rốt hết sạch sành sanh,cả hai người mặt xanh xao đứng dậy chạy thẳng về phía vệ sinh.
Sau đó cả nhà được chiêm ngưỡng hai đứa trẻ con 17-18 tuổi đứng trước cửa vệ sinh cãi nhau.
Lục Yến giữ cánh cửa lại:"cậu ra chỗ khác,chỗ này tôi thầu rồi"
Lưu Hạ Thanh cũng đâu có vừa,chỉ cần Lục Yến muốn chỗ nào cậu nhất định phải tranh cho tới cùng:"vậy sao cậu không đi chỗ khác?"
Lục Yến cau mày,chịu đựng từng cơn đau mà nói:"nhà nhiều vệ sinh như vậy cậu nhất định phải tranh với tôi?"
Lưu Hạ Thanh ăn nhiều rau,bây giờ bụng đang đánh trống phản ánh,từng cơn đau kéo tới nhưng nhất quyết không nhường:"vậy sao cậu không nhường tôi?"
Lục Yến:"mắc gì tôi phải nhường?"
Cứ thế cả hai cứ đứng trước cửa vệ sinh nhìn chằm chằm nhau,nén cơn đau qua một bên mà cứng đầu đứng đó không ai nhúc nhích.
ông nội Lục nhìn cái cảnh hai đứa nhỏ đứng trước của nhà vệ sinh thì không khỏi bật cười,sau đó ông vẫy quản gia bên cạnh tới:"mau chụp tấm ánh rồi gửi vào nhóm đi"
Bác quản gia gật đầu rồi lôi điện thoại ra.
Lưu Hạ Thanh và Lục Yến bây giờ còn chưa biết hai người bị chụp lại gửi vào nhóm gia đình làm trò hề,Lưu Hạ Thanh bắt đầu rục rịch muốn nhào vào tranh.
Hai người từ nhỏ đã học võ,cứ thế cùng nhau đánh mấy chục chiêu mà vẫn chưa phân thắng bại,bụng thì vẫn luôn réo lên từng cơn đau khiến cả hai cắn răng nhưng vẫn không chịu nhường nhịn.
Cuối cùng thật sự không ổn rồi, Lưu Hạ Thanh chạy ra khỏi nhà Lục Yến vèo về nhà mình,cùng lúc đó Lục Yến cũng phi thẳng lên lầu bỏ lại căn vệ sinh lúc nãy cả hai sống chết không nhường nhau .
Lưu Hạ Thanh cầm chặt giấy vệ sinh trong lòng bàn tay,cả người toát lên vẻ tức giận:"thù này ông nhớ"
Lục Yến ngồi trong vệ sinh nhìn chằm chằm cánh cửa:"997 lần!"
Đến lần thứ 1000 thì không chắc cậu thoát được đâu.
Cứ thế cả hai ôm cục tức mà ngủ,ngày hôm sau tới lớp hai người vẫn không nhìn mặt nhau.
Tạ Phong Vân nhìn Lưu Hạ Thanh cả người toát lên vẻ người sống chớ gần,cậu ta lạnh run người khi nhìn bên kia Lục Yến cũng thế.
Tạ Phong Vân gãi gãi đầu lẩm bẩm:"hai đại thần lại cãi nhau rồi"
Lưu Hạ Thanh vì hôm qua đau bụng cả đêm nên không ngủ được, sáng lên lớp cậu gần như nằm ngủ cả buổi,sau khi tỉnh dậy thì được Tạ Phong Vân rủ xuống căn tin ăn cơm.
Lúc đang ngồi ăn bỗng nhiên Tạ Phong Vân kéo kéo tay cậu.Lưu Hạ Thanh nhíu mày nhìn cậu ta:"có chuyện?"
Tạ Phong Vân chỉ Lục Yến ở phía xa nói:"anh mau nhìn đi,Lục đại thần hình như đang nhìn ai đó ấy"
Lưu Hạ Thanh nhíu mày nhìn qua,sau đó nhìn theo ánh mắt của Lục Yến cậu thấy một tên con trai,gương mặt cũng coi là ưa nhìn.
Tạ Phong Vân hình như biết cậu không hiểu ra ý của cậu ta,liền nói:"chắc chắn Lục đại thần đang để ý người ta"
Lưu Hạ Thanh giật mình,cậu nhìn Tạ Phong Vân rồi nhìn Lục Yến sau đó nở nụ cười quỷ dị y như lúc nhét cà rốt vào mướp đắng vậy:"chà...trò hay rồi đây"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play