Đường Đen X Đường Trắng
Chương 0
Lưu Xán
Biệt danh: Xán Xán
"Nước chưa đến chân đã nhảy"
Lưu Liên
Biệt danh: Liên Liên
"Nước đến chân mới nhảy"
Lưu Mặc
Biệt danh: Tiểu Mặc
"Không có nước luôn"
Lang Nhiên
Biệt danh: Nhiên Nhiên
"Nước ăn được không?"
Lưu Ly
Mẹ của Lưu Mặc và Lưu Liên; Mẹ nuôi của Xán Xán
"Quá tuổi nhảy nước rồi"
Hy Mạc
Đàn anh của Xán Xán
"Thính ngập nước"
Lưu Ly
Từ nay đây sẽ là ngôi nhà mới của con. Cứ tự nhiên nhé.
Dì Lưu dắt tay Lưu Xán, khi ấy còn là một cô bé 5 tuổi, bước vào trong nhà. Dì xóa đầu cô với một ánh mắt trìu mến mà đã lâu cô chưa cảm nhận được
Lưu Ly
Tiểu Mặc, đây sẽ là em gái con, Xán Xán.
Lưu Ly
Còn Xán Xán, đây sẽ là anh trai con, Lưu Mặc.
Dì Lưu nhẹ nhàng giới thiệu hai anh em với nhau. Thế nhưng bầu không khí có vẻ như đang chờ thêm điều gì..
Lưu Ly
Cái thằng nhóc này.. LƯU LIÊN CON XUỐNG ĐÂY CHO MẸ!!
Lưu Liên bước xuống từ tầng trên, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch.
Cậu gãi đầu, ngáp lớn một tiếng, tay còn kéo theo con gấu bông to gần bằng cậu.
Lưu Ly
Xán Xán, đây là Lưu Liên, hai đứa bằng tuổi nhau đó.
Liên Liên! Đây là Xán Xán, sau này hai đứa phải yêu thương nhau đó.
Lưu Xán
Chào.. Chào cậu, mình là Xán Xán..
Lưu Liên nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ và khinh thường.
Lưu Liên
Ai chào cậu?
Hơn nữa, tôi sinh đầu năm, cậu sinh cuối năm, cậu phải là em tôi mới đúng.
Lưu Liên quay đầu bỏ đi. Cậu vốn vô tâm như vậy. Từ khi sinh ra đã thế, bây giờ vẫn thế, không có cách nào thay đổi được.
Dì Lưu nhìn cậu, ánh mắt đượm buồn. Dì ngồi xuống, ôm lấy Xán Xán an ủi
Lưu Ly
Con đừng lo, Liên Liên sinh ra đã như vậy rồi. Tính nó có chút kì quặc, con đừng bận tâm gì nhiều.
Chương 1
Thấm thoắt 12 năm trôi qua
Giáo viên
*hét lớn* Cậu Lưu! Dậy!
Thầy giáo đập bàn Lưu Liên, gõ vào đầu cậu trai đang ngủ gục không biết trời đất gì
Lưu Liên ngẩng lên, vò đầu lộ vẻ mệt mỏi. Đôi mày cậu nhíu lại, có chút tức giận
Lưu Liên
*khó chịu* *nói nhỏ* phiền vaiz
Lưu Xán
*lấy thước kẻ thọc mạnh vào lưng cậu*
Cậu không cam chịu, bất lực đứng dậy, đội sách đi ra ngoài
Giáo viên
*nghiêm nghị nhìn*
Lưu Xán
Cậu nhìn gì? Mẹ đã dặn tớ phải "quan tâm" cậu chuyện học hành. Cậu mà không qua môn thì đừng trách!
Lưu Liên
*nhìn ghét bỏ* Phi!
Lang Nhiên - bạn thân của Lưu Xán - gọi cô. Lang Nhiên là một cô gái lai Tây. Cô mang mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh biếc cùng làn da trắng hồng.
Lang Nhiên
*hớn hở* Hôm nay có món tớ thích!! Nhìn nè
Lang Nhiên chỉ vào khay đồ ăn của cô, cô đã lấy bao nhiêu miếng thịt bò tiêu, đó chính là món khiến cô hạnh phúc nhất
Lưu Xán
*bất lực* Cậu lấy nhiều quá là bị ghét đấy.
Lưu Liên
*bước đến* *ngồi cạnh Lưu Xán*
Quả thật, canteen khi ấy rất đông, cậu không còn cách nào khác ngoài việc phải ngồi cạnh cô - người mà cậu vẫn luôn không ưa.
Lưu Xán có vẻ không quan tâm, nhưng thực chất trong lòng cô có hơi buồn. Cậu luôn lạnh lùng với cô, lúc nào cũng né tránh và lơ đi những gì cô nói.
Cô tiếp tục nói chuyện cùng Lang Nhiên
Lưu Liên
*phiền* "Ồn ào thật"
Lưu Xán
*nghĩ thầm* "tôi phải làm sao mới có thể thân được với cậu đây.."
Tan học, Lưu Xán và Lang Nhiên dắt tay nhau ra về. Hôm ấy, cô đã hứa sẽ đưa Lang Nhiên về ăn tối ở nhà mình.
Lưu Xán
Nhà tớ cũng gần đây thôi, đi bộ nhé!
Lang Nhiên
* nũng nịu* Ơ.. Mệt lắm~~
Đi được một đoạn, hai cô gái đi đến một con ngõ nhỏ. Bình thường ở đây hay có đánh nhau nên Lưu Xán thường đi đường vòng. Nhưng vì sức khoẻ của Lang Nhiên vốn không được tốt, nên cô đánh liều.
Lưu Xán
"Chắc không sao đâu"
Cô kéo Lang Nhiên chạy thật nhanh qua con ngõ để tránh rước hoạ vào thân. Thế nhưng hai tên côn đồ đâu có cho qua dễ dàng như vậy.
Côn đồ 1
Mấy con nhóc kia!
Chương 2
???
Biết đây là địa bàn của ai không mà léng phéng hả!!
Hai tên côn đồ kia được thế làm càn, bắt đầu tiến tới gần Lưu Xán và Lang Nhiên.
Côn đồ 1
*nhếch mép* Nhìn cũng ngon nghẻ phết nhỉ.. Lại đây nào cô em.. 😏
Tên côn đồ kéo tay Lang Nhiên. Cô gái giãy giụa, đôi mắt ngấn lệ.
Lưu Xán
*hốt hoảng* Không được!!
Tiếng hét của cô dường như đã động đến ông Trời, vì ngay sau đó, một bóng người đã chạy đến đạp 2 phát vào 2 tên côn đồ.
Lưu Liên
*lạnh lùng* Không có gì
Cô ngạc nhiên, hoang mang xen lẫn một chút sự cảm kích
Lưu Xán chạy về phía Lang Nhiên, ôm lấy cô bạn
Lưu Xán
*run rẩy* Xin lỗi..
Rồi cô kéo Lang Nhiên và Lưu Liên cùng chạy
???
*lẩm bẩm* Mày chờ đấy!
Lưu Xán
*thở hổn hển* Cảm.. Cảm ơn nha!
Lưu Liên
*sờ gáy* Không có gì, về đi.
Lưu Xán dìu Lang Nhiên về, đôi mắt tràn đầy sự lo lắng và tội lỗi.
Tối hôm đó, mọi người cùng ăn với nhau. Nhìn thấy Lang Nhiên tươi cười trở lại, cô cũng phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Cô hứa sẽ bảo vệ cô bạn của mình thật tốt!
Lưu Xán
*lo lắng* Nhiên Nhiên à, cậu không sao thật chứ?
Lang Nhiên
Ừm, chỉ là hơi sốc một tí thôi, cũng đã qua hết rồi mà. Nhìn nè, tớ đâu có sao đâu, đúng không? Chúng ta mau về ký túc xá thôi, tớ buồn ngủ rồi~
Hy Mạc
*lớn tiếng* Cẩn thận!!
Một giọng nói nam tính vang lên từ phía sau. Có một bàn tay nắm lấy tay Lưu Xán và kéo cô thật mạnh.
Cô ngã lên người anh, khoảng cách gần đến nỗi hai đôi môi có thể chạm vào nhau.
Lưu Mặc
*phì cười* Em định nằm trên người anh đến bao giờ hả? 😉
Lang Nhiên
*mau chóng kéo cô dậy* Anh làm gì vậy hả??
Hy Mạc
Anh là Hy Mạc, lớp 12--
Lang Nhiên
À..Vậy ra là đàn anh.. Anh làm gì ở đây vậy?
Hy Mạc
Nãy anh lỡ làm đổ chai nước nên anh phải chạy đi lấy giẻ lau. Mà anh sợ các em giẫm phải thì ngã nên anh mới kéo tay, chứ không có ý gì đâu
Lang Nhiên nhìn anh với ánh mắt phòng thủ sắc bén. Cô đưa tay chắn Lưu Xán như một hành động để cảnh cáo anh.
Lưu Xán
*cười ngượng* haha.. Bạn em hơi thái quá một tí, anh thông cảm.
Lưu Xán
*vội vàng đẩy Lang Nhiên lên lầu* Vậy chúng em không làm phiền anh nữa, chúc anh một buổI tối vui vẻ!
Sau khi hai cô đi lên, Hy Mạc bỗng..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play