Paris, tòa soạn báo Gloria.
Thời điểm vào chiều, chớm hoàng hôn. Trên nền trời, mặt trời dần dần lặn khuất sau những áng mây, nhuộm lấy một màu vàng cam đẹp rạng rỡ. Phô họa nên cái nét đẹp cùng với những công trình kiến trúc nổi danh của một thành phố thơ mộng và huyền ảo nơi đây.
Nhậm Kiều Hạ trên tay cầm lấy một tệp bài báo vừa được soạn, nội dung về khai thác nền kinh tế chính trị hàng đầu của thành phố cổ Amsterdam lớn nhất Châu Âu. Dáng vẻ khi này có phần vội vàng bởi hạn giao nộp dự án, mà cô cũng vừa hay nghe tin giám đốc mời gọi để làm việc riêng. Đại khái là vấn đề vô cùng quan trọng.
Người con gái trong bộ đồ công sở vừa vặn ôm trọn lấy cơ thể, mang mái tóc uốn nếp màu nâu sẫm, dáng vẻ thanh lịch vô cùng. Gương mặt xinh đẹp đầy vẻ tri thức trưởng thành. Qua bao nhiêu năm bôn ba, cũng tự tôi luyện chính mình trở nên cứng rắn.
Vừa bước vào phòng, tổng giám đốc nhìn cô bằng nét mặt vô cùng trầm trọng, ông khẽ đẩy một gọng kính lại nhìn Nhậm Kiều Hạ từ trên xuống dưới như thể xác định chính xác. Mãi lâu sau mới thở dài, ném lấy một tệp hồ sơ mới.
“Kiều Hạ, ngày mai sẽ có một buổi phỏng vấn với người chủ tịch đảm nhiệm của tập đoàn RCC (Royal Crest Corporation). Người bên phía tập đoàn chỉ đích danh cô phỏng vấn. Vì thế những dự án trước đây tôi giao cho cô, hạn sẽ được dời lại thêm một tuần nữa. Trước mắt trong vòng tối nay trước khi diễn ra buổi phỏng vấn, soạn câu hỏi cho tôi. Đây chính là một cơ hội lớn để tòa soạn báo trở mình, vì thế toàn bộ trông chờ vào cô.”
Nhậm Kiều Hạ ngạc nhiên ngẩng nhìn, tệp dự án muốn báo cáo liền bị siết lại. Vài giây sau cũng không nhịn được mà tiếp tục hỏi. Cho dù đây là dự án lớn nhiều người mong, nhưng chỉ đích danh cô luôn khiến nhiều người không khỏi thắc mắc.
“Lý do gì lại chỉ đích danh tôi thưa ngài?”
Giám đốc khẽ lắc đầu. Ông ta chỉ đơn giản nhận được một bức thư, còn có dấu ấn của tập đoàn RCC nổi danh ở thành phố Trùng Khánh. Sự việc rõ ràng như thế, cũng không thể nào mà là giả được.
“Tôi không biết.”
“Giám đốc có thể cho tôi biết thông tin về người chủ tịch đảm nhiệm hiện tại của tập đoàn RCC hay không? Nếu như là nhân vật lớn, chắc chắn sẽ có thông tin.”
Nghe đến đây, giám đốc thở dài một hơi ngao ngán.
“Nghe nói là một người đàn ông tương đối trẻ lại tài năng, còn về hành tung thì thật sự khó bởi không thấy bài báo nào đăng. Nếu như lần này chọn lấy tòa soạn báo của chúng ta. Đây thật sự chính là một cơ hội đổi đời đối với tất cả các tòa soạn báo lớn nhỏ đang cạnh tranh. Kiều Hạ, với kinh nghiệm bảy năm làm việc, tôi mong tối nay có thể soạn ra toàn bộ những câu hỏi hợp lý để có thể đáp ứng mọi tình huống phát sinh.”
Nhậm Kiều Hạ bỗng chốc cảm giác như trên vai gánh lấy một trọng trách lớn, tuy khó nhưng đây là một thử thách cũng như bước tiến lớn. Trong lòng tuy biết rõ sự khó khăn, nhưng cũng không giấu nổi sự vui vẻ.
“Vâng, tôi đã hiểu. Xin ngài cứ tin tưởng.”
Ngay lập tức, Nhậm Kiều Hạ cúi người chào giám đốc rồi rời đi.
…
Bởi vì là những tháng cuối năm, Paris càng về đêm trời càng lạnh. Thành phố trên đường tấp nập người qua, đông đúc vô cùng.
Quán bar xa hoa trụy lạc, về đêm vừa vặn là cuộc vui chơi của người giới thượng lưu. Với một thành phố phát triển bậc nhất, thì đây cũng chỉ là những thú vui xa xỉ nhất thời để hưởng thụ cảm giác đốt tiền vào nơi đây.
Trình Thâm lưng dựa thành ghế sofa bọc bằng da cao cấp, áo sơ mi bung vài cúc phác họa bả vai săn chắc, từng lọn tóc ngắn vươn trên gương mặt ngũ quan người đàn ông, góc cạnh kiêu ngạo âm trầm.
Bàn tay phải đeo lấy một chiếc đồng hồ sang trọng, nhãn hiệu xa xỉ không phải bất kỳ ai có thể sở hữu. Điếu thuốc trên tay vẫn đang cháy rực, tỏa ánh sáng mờ ảo xung quanh.
Người con gái quyến rũ bên cạnh thấy ly rượu vừa cạn, lập tức liền rót ra ly, sau lại muốn ve vãn lấy người đàn ông, tiếc là hiện giờ tâm trạng Trình Thâm u uất vô cùng, khiến không một ai dám làm phiền.
Ánh mắt cô ả rơi trên một chiếc móc khóa đã cũ kĩ, hình dạng con gấu hồng rất nhỏ lại trong dễ thương. Trong đầu dấy lên suy nghĩ, khi nào một người đàn ông chững chạc kiêu ngạo như hắn, lại có hứng thú với những đồ vật dễ thương như vậy?
Cô ả tò mò vươn tay, vừa định cầm lên thì ngay lập tức Trình Thâm giật lấy. Khi này lông mày người đàn ông nhíu lại hằn rõ sự tức giận như thể vừa chạm vào vảy ngược, hắn gằn giọng quát lên.
“Cút ngay lập tức!”
Cô ả nhìn hắn vội vàng rời đi, điệu bộ đáng sợ trước mặt cũng đủ khiến cô ả không có lý do để ở lại nữa.
Trình Thâm nhìn chiếc móc khoá nhỏ, trong đầu hiện gương mặt quen thuộc đưa tặng cho hắn từ rất lâu về trước. Ngay lập tức, người đàn ông nhét vào túi.
Mãi lâu sau, trợ lý liền đẩy cửa bước vào. Trên tay toàn bộ tệp hồ sơ về người con gái, lẳng lặng đặt xuống.
“Thưa ngài, toàn bộ thông tin yêu cầu đều ở đây.”
Trình Thâm lúc này mới lấy lại dáng vẻ tỉnh táo. Người đàn ông ngồi dậy, nhìn vào tệp hồ sơ của người con gái tên Nhậm Kiều Hạ, vẫn gương mặt quen thuộc như mười năm trước, vẫn người con gái khiến tâm trí hắn mãi chẳng thể nào quên được.
Trong lòng dần dâng lên một loạt cảm xúc khó nói thành lời, bàn tay người đàn ông cầm lấy tệp giấy, trong vô thức sự tức giận, sự điên cuồng một loạt cứ thế mà trút vào tệp giấy này, khiến nó trở nên nhăn nheo.
Nhậm Kiều Hạ, mười năm trước em rời đi không một lời nói, lần này gặp lại, tôi phải cho em biết một điều. Giữa chúng ta, ai mới là người làm chủ mối quan hệ này.
Ngày hôm sau.
Khi này chỉ mới hơn bảy giờ sáng.
Từ sớm, Nhậm Kiều Hạ đã đến tòa soạn báo. Nhưng để nói đúng hơn, chính xác là gần như cả một đêm cô không ngủ chỉ để kịp thời soạn ra gần đến năm mươi câu hỏi để phỏng vấn nhân vật bí ẩn kia.
Ngay khi xuất hiện, một vài người làm chung nhất thời không nhịn được mà tiến đến ngưỡng mộ Nhậm Kiều Hạ. Bởi theo thông tin điều tra về tập đoàn RCC, đây chính là tập đoàn xuyên quốc gia chiếm vị thế lớn trên thương trường, ngang ngửa với tập đoàn Đế Đô làm chủ.
“Kiều Hạ, lát nữa thực hiện phỏng vấn nhớ cố lên. Danh tiếng và sự phát triển của tờ soạn báo nhỏ này, đều là thuộc về em!”
Dừng một lúc, một chị làm chung lại tiếp tục lên tiếng trêu chọc đoán mò.
“Nghe nói vị chủ tịch này chưa từng để bất kỳ một tòa soạn báo nào phỏng vấn. Vậy mà hôm nay lại ngó đến một tòa soạn báo nhỏ của chúng ta giữa lòng thành phố Paris. Còn chỉ đích danh em, em nói xem… có phải, có ý gì với em không?”
Nhậm Kiều Hạ nghe đến đây mới nhận ra sự khác lạ, nhưng cô khẽ cười đáp lại.
“Không có đâu, có lẽ chỉ vì trùng hợp mà thôi.”
Mọi người nơi đây đã làm việc rất lâu, Nhậm Kiều Hạ cũng đã 28 tuổi. Phong thái trưởng thành nhã nhặn, xinh đẹp lại yên tĩnh. Bởi vì nhan sắc cùng tính cách, người theo đuổi rất nhiều nhưng cô chưa từng để tâm đến bất kì một ai.
Trước khi đi đến địa điểm phỏng vấn là một nhà hàng sang trọng có tiếng, Nhậm Kiều Hạ vẫn phải trải qua một lần tạo hình trang điểm.
Với tính cách đơn giản không cầu kỳ, cũng không quá lâu cô đã trở ra. Trên người mặc một chiếc váy màu trắng, cổ áo thấp, vừa vặn để lộ xương quai xanh, chân váy nhẹ nhàng xòe, chiếc nơ trắng ngay thắt eo làm điểm nhấn.
Đôi giày cao gót ôm lấy bàn chân mảnh mai, cùng màu với bộ lễ phục. Khiến mỗi bước đi càng tỏa ra dáng vẻ thanh thoát, như thể bước đi trên một đám mây mềm mại. Dáng vẻ mỏng manh của người con gái phô họa, khiến ai cũng như bị mê hoặc.
Thời điểm khi Nhậm Kiều Hạ đến khu vực nhà hàng, từ trước hàng loạt biên kịch lẫn người dẫn chương trình đã tụ hội. Một vài người bước vào phòng đặt camera ở góc quay phù hợp.
Trông thấy Nhậm Kiều Hạ, bọn họ cũng không ngừng cảm thán.
“Phóng viên của tòa soạn báo Gloria thật xinh đẹp.”
Nhậm Kiều Hạ cười qua loa đáp lời, trên tay cầm một xấp giấy với loạt câu hỏi được soạn sẵn, chỉ còn mười phút mới có thể bước vào phòng phỏng vấn. Hiện giờ cô chỉ đứng bên ngoài đợi nhận lệnh.
Mười phút dần trôi qua, Nhậm Kiều Hạ nhận được lệnh liền đẩy cửa bước vào. Khu vực phỏng vấn lựa một góc rất đẹp, một chiếc bàn ăn ngồi bao quát tổng thể trước khung cửa kính trong suốt, thấy được toàn bộ cảnh thành phố về đêm đẹp rạng rỡ.
Ánh mắt Nhậm Kiều Hạ dao động nhìn người đàn ông ngồi thẳng tắp trên chiếc ghế da sang trọng, đang nghiêng đầu nhìn ra hướng khung cảnh bên ngoài.
Dáng vẻ một người thành đạt chững chạc, phong thái của một vị chủ tịch kiêu ngạo vẫn còn trẻ luôn khiến người khác không khỏi trầm trồ. Ở góc của cô, lại chẳng thể nhìn rõ gương mặt, nhưng chỉ qua bóng lưng săn chắc, bả vai mê người. Càng lúc, càng khiến cô gái nhỏ cảm giác được sự quen thuộc khó diễn tả thành lời.
Khi Nhậm Kiều Hạ bước lại gần, cũng nhất thời đứng lặng khi người đàn ông xoay gương mặt lại nhìn cô, vẫn gương mặt quen thuộc của mười năm về trước. Khuôn mặt hiện tại đã pha thêm vẻ lạnh lùng, ngũ quan thâm thúy, chững chạc vô cùng.
Đôi chân nhất thời bất động, Nhậm Kiều Hạ còn cho rằng đây chính là ảo giác.
Khoảnh khắc đứng trước ống kính quay về hướng người đàn ông. Trái tim Nhậm Kiều Hạ tưởng chừng bình lặng, giờ phút này như cơn sóng ngầm không ngừng đập liên hồi, vẫn không nghĩ, có thể gặp hắn, người khiến trái tim cô chẳng thể nào mà rung động vì người khác được nữa.
Những tưởng xa cách mười năm, đã ngỡ như là cách biệt trùng phùng. Cái thế gian này, rốt cuộc mấy ai khi kết thúc còn có thể gặp lại được nhau?
Cô cố gắng giữ vóc dáng bình tĩnh của một phóng viên chuẩn mực, khẽ khụy người, cúi đầu chào, tà váy dài theo từng động tác uyển chuyển thướt tha dưới từng cử động của cô.
“Xin chào ngài, tôi là Nhậm Kiều Hạ, người thực hiện phụ trách phỏng vấn ngài hôm nay. Được gặp gỡ ngài, đây thật sự chính là một vinh dự đối với tôi nói riêng và tòa soạn báo Gloria nói chung.”
Người đàn ông nhướng mày, sâu trong ánh mắt hiện giờ bình lặng. Dường như chính hắn cũng đang cố kiềm nén cảm xúc.
“Hân hạnh.”
Trình Thâm cất giọng nói, tràn đầy sự bình thản, chính bản thân cũng không muốn nói quá nhiều.
Nếu như mười năm trước là một thiếu niên bốc đồng, thì hiện tại bản tính đã trở nên kiêu ngạo xa cách, phong thái của một người làm chủ, ánh mắt đối diện với cô hiện giờ bình thản, nhưng vẫn mang theo sự sắc nhọn vô hình.
Nhậm Kiều Hạ nở nụ cười tiêu chuản, rất xinh đẹp, cô khẽ vuốt lọn tóc. Bước thẳng vào những câu hỏi đã được chuẩn bị.
“Lần đầu gặp mặt, quý ngài có thể cho toàn bộ mọi người ở đây được vinh dự biết tên của ngài hay không?”
Nghe đến đây, khóe môi Trình Thâm hơi nhếch lên. Người con gái này, đối với hắn vậy mà lại vờ như không quen biết.
“Tôi tên Trình Thâm.”
Trong căn phòng, dưới ánh sáng vừa phải, một bàn ăn sang trọng dọn lên, nhưng hai con người trước mặt không quá quan tâm. Nhậm Kiều Hạ vẫn giữ dáng vẻ một phóng viên chuẩn mực, lật từng trang giấy các câu hỏi phỏng vấn đã đặc biệt chuẩn bị riêng cho hắn.
Nhưng cô nào biết, sự xuất hiện của cô ở đây hôm nay sẽ không thể nào mà yên ổn.
Sau vài phút chuẩn bị, liền tiếp tục bước vào cuộc phỏng vấn.
Nhậm Kiều Hạ nhìn người trước mặt, cầm lấy một câu hỏi cùng một cây bút nhỏ. Cô điềm đạm lên tiếng.
“Được biết ngài Trình từ khi lên vị trí đảm nhiệm, đã dẫn dắt tập đoàn RCC đi đúng đường. Từ đó liền có thể phát triển một cách vượt bậc, không biết ngài có thể chia sẻ hay không?”
Trình Thâm nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên. Bàn tay nâng ly rượu dáng vẻ ngả ngớn, thông qua camera và máy quay, những người quay phim cũng thấy được vẻ mặt ngạo mạn mê hoặc này. Đồng thời vài nữ dẫn chương trình cũng không kiềm chế nổi sự cảm thán.
Trái với câu hỏi, người đàn ông lên tiếng trêu đùa. Cứ thế nhìn thẳng vào ánh mắt Nhậm Kiều Hạ không rời.
“Hôn tôi một cái, tôi sẽ cho em một số tiền lớn.”
Cả phòng và biên kịch cảm nhận được một loại dự cảm không lành. Nhưng vẫn cố gắng quan sát tiếp tục, xoay chuyển vào vấn đề trọng tâm.
Nhậm Kiều Hạ không đoái hoài nhìn hắn dù một cái. Tay cầm tệp hồ sơ bản thảo đã soạn, nói câu tiếp theo. Cô bỗng chốc hiểu, vì sao người đàn ông này lại muốn yêu cầu cô phỏng vấn. Rõ ràng, chính là muốn cô bẽ mặt.
“Không biết từ lúc bước vào con đường kinh doanh, ngài đã phải trải qua những khó khăn nào?”
“Làm bạn gái của tôi, chức vị cao nhất tại tòa soạn báo cũng như mức lương hậu hĩnh, sẽ là của em.”
Nhậm Kiều Hạ cắn đôi môi đỏ mọng, mặc kệ mà cứ thế hỏi tiếp. Cô bỗng chốc, cảm giác uất hận người đàn ông này càng lúc càng dâng cao. Những lần khi đối diện, cô lúc này cũng đều thua thế với hắn.
“Là một trong những doanh nhân lớn dẫn dắt tập đoàn RCC, liệu ngài có thể cùng chúng tôi chia sẻ một ít kinh nghiệm trong quá trình giữ vững vị trí đứng đầu của tập đoàn?”
“Ngủ một đêm, cả tòa soạn báo đổi chủ thuộc về em.”
Đám phóng viên lẫn người dẫn chương trình xung quanh như đứng chết lặng. Bọn họ không ngốc đến nỗi không nhìn ra giữa cả hai người có vấn đề.
Nhậm Kiều Hạ ngẩng mặt nhìn người đàn ông trước mặt, vội vàng đứng dậy, một đường thẳng dứt khoát đến hướng máy quay mà tắt camera, trực tiếp rời khỏi khu vực mà không nghĩ đến việc sẽ phải đền bù hợp đồng hay trách nhiệm.
Nhưng ngay khi Nhậm Kiều Hạ vừa bước ra cửa, giọng nói kiêu ngạo mang vẻ đe dọa vẫn cứ thế vang lên, chất giọng áp bức đầy sự uy lực của một kẻ quyền thế khiến không ai dám từ chối.
“Em chỉ cần rời khỏi nơi đây, tôi chắc chắn cái tòa soạn báo nhỏ kia cũng không cần giữ làm gì.”
Trình Thâm vẫn cứ nói, căn phòng nhiều người nhưng tất cả như thể dư thừa, bọn họ thậm chí còn vì sợ Trình Thâm nổi nóng, hầu như đều đứng im lặng như tượng làm ra dáng vẻ không biết gì. Nhưng về sau, trợ lý của Trình Thâm nhìn khung cảnh hiện tại, cũng hiểu chuyện vội vàng mời mọi người chóng rời đi.
Thoáng chốc tiếng đóng cửa vang lên, căn phòng chỉ còn vỏn vẹn cô và hắn.
Nhậm Kiều Hạ siết chặt lấy bàn tay mình thành nắm, trong lòng cảm giác thổn thức uất hận dần dâng lên. Cô ngẩng nhìn, đối diện với ánh mắt thản nhiên của người đàn ông, giọng nói bình thản cất lên, mang theo vẻ tự giễu chính bản thân lại chẳng dám lớn gan phản bác được lời hắn nói.
“Trình Thâm, đến tận bây giờ anh lại muốn đem tôi ra làm trò chơi như mười năm trước nữa sao?”
Người đàn ông nhìn cô, thấy đôi mắt long lanh ánh nước, giọng nói hắn cũng lạc đi vài phần, bỗng chốc sự kiêu ngạo ban đầu cũng dần bị thuyên giảm. Cứ hễ nhìn thấy cô, trong lòng dần sản sinh ra sự thương nhớ kỳ lạ.
Trò chơi mười năm trước. Trình Thâm hoàn toàn biết điều đó là gì.
À, là một ván cược.
Nếu thật sự chỉ là ván cược, không có đoạn tình cảm gì, vì lý do gì Trình Thâm hắn lại cố chấp điên cuồng tìm cô gần mười năm như thế?
Chính hắn cũng không thể hiểu nổi bản thân hắn.
Hay vì sự kiêu ngạo, không chấp nhận dứt khoát khi bọn họ đã từng yêu đương hai năm, vậy mà phút chốc cô cứ thế rời đi không một câu tạm biệt, khiến hắn không chịu được cái cảm giác này? Một kẻ kiêu ngạo như hắn, chưa từng trải nghiệm cảm giác mối quan hệ không có lời kết thúc như thế.
Trình Thâm đứng dậy, vóc dáng người đàn ông cứ thế từng bước một tiến về phía cô, lạnh lùng và xa cách. Mỗi bước đi, đều vô cùng nhanh, khí thế bức người khiến Nhậm Kiều Hạ hơi rụt người lùi ra sau, cô đề phòng lên tiếng, ánh mắt đầy sự cảnh giác.
“Anh muốn làm gì?”
Đến khi đối diện, người đàn ông đã đặt tay lên bả vai cô, bàn tay siết chặt bả vai nhỏ nhắn khiến Nhậm Kiều Hạ đau đớn nhăn mặt. Giọng nói cất lên, mang đầy sự tức giận.
“Cho dù chỉ là một trò chơi, cũng cần phải có lời chấm dứt!”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play